Nua Doi Quen Thuoc Chuong 34

Khi Lệ Hành vừa từ thành phố trở về thì nhận được điện thoại của Hạ Hi gọi tới, điện thoại mới vang lên một tiếng thì anh liền bắt máy, không đợi cô mở miệng, giọng anh lành lạnh hỏi "Đang ở đâu?"

Hạ Hi trốn ở trong phòng rửa tay, cô đè thấp giọng trả lời "Không phải đã nói với anh là thời gian tới em sẽ ở Thiên Trì hay sao, cứ hỏi mãi! Còn muốn chạy hoả luân tới nữa sao!" Cảm giác thấy anh không được vui, giọng cô cũng dịu dàng hỏi "Anh làm sao vậy, tâm tình không được tốt sao? Giống như ăn phải thuốc nổ, chắc là vì không có em ở bên cạnh quậy phá có phải không?"

Bộ dạng của mình giống như ăn phải thuốc nổ sao, rõ ràng thứ mình ăn chính là dấm chua! Lệ Hành âm thầm oán, ngoài miệng lại ra lệnh, "Em yên lặng chút cho anh!"

Cô cho rằng anh đang giận là vì Tiêu Dận, Hạ Hi mới tức giận nói, "Mắc mớ gì em phải yên lặng? Em đang chấp hành nhiệm vụ, anh đừng có lo nghĩ chuyện không đâu." Không cho Lệ Hành có cơ hội nói chuyện, cô bắn liên hồi nói tiếp, "Em cúp đây, khi nào về em sẽ gọi cho anh. Mau trở về xem bản đồ tác chiến của anh đi. Thật là, mỗi ngày nhìn nó còn nhiều hơn là nhìn mặt em, chán!" Nói xong cô liền cúp luôn điện thoại.

Nghe được bên tai truyền đến tín hiệu bận, Lệ Hành khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Ngẫm lại lời cô nói, anh cong môi cười. Nghĩ rằng cô bé ngốc đó còn biết ghen với cái bản đồ nữa chứ!

Xác định Hạ Hi bình an vô sự, tinh thần căng lên của Lệ Hành cũng được buông lỏng. Anh đánh tay lái, xe việt dã chạy thẳng tới nhà trọ của cô. Dùng chiếc chìa khoá lúc gần đi cô để lại mở cửa, công khai bước vào tổ ấm nhỏ của cô.

Vốn Hắc Hầu Tử đang ghé vào nhà chó ở trong phòng ngủ ngon, nghe được âm thanh chìa khoá nó liền vểnh tai lên, đứng lên nhìn chằm chằm cửa chống trộm, ánh mắt nhỏ lộ ra vẻ nguy hiểm.

Vừa đưa tay đẩy cửa Lệ Hành vừa bật đèn, trong miệng kêu "Tiểu Hắc."

Hắc Hầu Tử nghe thấy giọng nói này thì bỗng vui vẻ chạy tới, làm nũng cọ vào chân Lệ Hành.

Đóng cửa lại, Lệ Hành ngồi chồm hỗm xuống vuốt đầu nó "Vết thương đã tốt hơn chưa? Để anh nhìn xem thử mày có phải bị Hạ tiểu thư nhà tao cưng chiều tới hư rồi hay không." Cẩn thận kiểm tra vết thương bị súng bắn của nó, chắc chắn miệng vết thương đã khỏi, anh vui vẻ sờ lông mềm của Labrador, miệng khen ngợi, "Biểu hiện rất tốt, tí nữa sẽ mời mày đi ăn một bữa tiệc lớn." Hắc Hầu Tử rầm rì liếm mu bàn tay anh.

Ngồi ở trong phòng khách, Lệ Hành rất kiên nhẫn, một mặt cho Hắc Hầu Tử ăn, còn một mặt thì ngồi đó rảnh rỗi tán gẫu với nó "Nghe nói lúc Hạ tiểu thư nhà tao không có ở nhà thì có người chị em tốt của cô ấy là Nhan Đại tới chăm sóc mày có đúng không? Chuyện này chứng minh cô ấy đáng tin hơn là Tiêu Dận kia, mày xem mày cũng sắp khỏi bệnh rồi...Anh không ở đây, vài năm nay thật sự cảm ơn vì mày đã ở bên cạnh cô ấy, chịu đựng tính ngang ngược của cô ấy...Ăn đi, tí nữa sẽ dẫn mày đi tới Thiên Trì xem rốt cuộc cô ấy đang làm cái gì, nếu cô ấy hành động không nghe theo chỉ huy thì chúng ta chờ cô ấy về, bắt cô ấy phạt chạy bộ..."

Không biết nếu như Hạ Hi biết được đồng chí thiếu tá của chúng ta có tính lải nhải như vậy, thì sẽ phản ứng như thế nào. Làm như nghe hiểu được Lệ Hành đang nói gì, Hắc Hầu Tử ngửa mặt lên oan ức hừ hai tiếng.

Lệ Hành thấy thế trách, "Mày muốn tạo phản có đúng không? Dám đứng về phía cô ấy mà không đứng về phía anh mày. Nếu không thì mày chạy bộ đi! Trọng sắc khinh bạn!"

Hắc Hầu Tử bị dạy dỗ liền cúi đầu ủ rũ ở bên cạnh Lệ Hành.

Thấy Hắc Hầu Tử không kháng nghị, Lệ Hành lại không vừa ý "Anh dạy mày như thế nào? Không phải đã nói rồi sao, vô luận dưới bất cứ tình huống nào, Hạ tiểu thư đều phải được ưu tiên!"

Sau đó mắt nhỏ của Hắc Hầu Tử chớp hai cái, quay mặt đi nằm úp xuống, không thèm để ý, muốn nói 'thiện biến*' gì thì đều dành cho anh đấy, anh Lệ à.

*Thiện lương, biến đổi.

Cho nên nói dạo này làm chó cũng chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt phải làm chó biết nghe lời hai bên mới là chó ngoan, độ khó lại càng tăng cao hơn.

Nhìn đồng hồ một chút, Lệ Hành liền đứng dậy đi thay quần áo. Sở dĩ anh tới phòng trọ của Hạ Hi trước là vì anh không muốn xuất hiện mà quân trang vẫn còn mặc trên người, nên muốn qua đây thay đồ bình thường của anh mà Hạ Hi mang về khi trở về đơn vị.

Ngày đó trước khi đi cô nói, "Thu xếp cho em hai bộ đồ thường của anh đi, chờ sau khi anh đi họp từ sư bộ về thì ghé qua thăm em, dù sao anh cũng không thể mặc quân phục cùng em đi rêu rao khắp nơi."

Đối với đề nghị của cô, tất nhiên là Lệ Hành phục tùng vô điều kiện. Anh vung bàn tay to lên nói, "Suy nghĩ của em lúc nào cũng có tính xây dựng, thông qua."

Kết quả Hạ Hi lật tung cả tủ quần áo của anh mấy lần cũng chỉ tìm ra được một bộ thường, cô cau mày nói, "Làm sao lại chỉ có một bộ, không còn cái nào nữa sao? Tốt xấu gì anh cũng là Tham mưu trưởng mà, nghèo quá đi."

"Đồ thường thì bình thường anh cũng chỉ mặc vài lần." Lệ Hành vừa cài khuy áo vừa nói, "Hơn nữa, lương của anh còn phải để dành để cưới vợ nữa chứ, sao có thể lãng phí tuỳ tiện như vậy?"

Xem đi, lại không đàng hoàng nữa rồi. Hạ Hi cùng anh tranh cãi, "Cứ giả vờ nghiêm túc. Anh nghĩ anh đang mua cô dâu à? Sung sướng quá mà. Chẳng qua không có việc gì mặc đẹp một chút cũng tốt, em cũng đâu chê anh xấu."

Lệ Hành bật cười, lấy tấm thẻ trước đó anh đã chuẩn bị tốt bỏ vào ví nhỏ của cô, dặn dò, "Về sau muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ này, không cần tiết kiệm giùm anh, mật mã là ngày sinh của em." Thấy cô muốn đưa tay lấy ra, ánh mắt anh khiển trách liếc cô một cái, sau đó lại dịu dàng sờ đầu cô, "Nghe lời đi, anh không phải là người ngoài."

Cô không lấy ra nữa, dẫu môi tức giận "Tiền lương của em vẫn có thể tự nuôi  mình được, cần gì phải dùng tới tiền của anh, em lại không phải là gì của anh."

Lệ Hành nhíu mi, "Cái gì mà không phải là gì của anh? Cần phải làm gì em thì em mới chịu nhận à?" Thấy miệng cô méo lại rất dễ thương, trong mắt anh lại nổi lên ý cười, "Hơn nữa, làm hay không làm thì cũng là chuyện sớm muộn thôi. Có phải không vợ?"

Đừng nhìn cách Hạ Hi dũng cảm khiêu chiến định lực của đồng chí Tham mưu trưởng, nhưng khi đối mặt với sự đùa giỡn của anh, cô vẫn không nhịn được mà phải đỏ mặt. Nghe vậy đôi má cô gái nhỏ đỏ lên sẵng giọng nói, "Làm dáng, ai muốn gả cho anh chứ." Sau đó xoay người sang chỗ khác xếp quần áo của anh, vì muốn che dấu xấu hổ cô cố tình nói, "Đã vậy mà còn muốn cưới vợ..."

Lệ Hành cười nhẹ, ôm cô từ sau lưng, kề mặt lên gáy cô, biện bạch cho bản thân, "Gả cho anh, tuy nói anh làm không được nhiều tiền, vốn ban đầu là đi làm kiếm tiền cũng vì muốn dành cho em. Anh tiêu rất ít, đơn vị lại nuôi anh. Em tính đi, có giảm chi tiêu thì đó cũng thành lợi nhuận, em cũng không bị thiệt thòi gì."

Hạ Hi bật cười, xoay người đánh anh, "Anh là thương nhân à? Còn tính toán nữa chứ! Không đàng hoàng tí nào."

Ôm cô trong khuỷu tay, Lệ Hành rèn sắt khi còn nóng "Chờ vụ án của em kết thúc, anh sẽ dẫn em đi gặp chú Hạ. Trong nhà có chuyện vui thì nên chia sẻ ngay. Nếu như chú đồng ý, chúng ta liền đi công chứng trước. Anh biết như vậy là quá tủi thân cho em, nhưng làm sao bây giờ..." Trong ngực truyền tới một trận cười, anh cúi đầu thấp giọng nói ở bên tai cô, "Anh sợ ngày nào đó lại không cẩn thận mà lau súng cướp cò."

"Không giở trò lưu manh anh sống không nổi có phải không?" Tay nhỏ của cô ở bên thắt lưng anh dùng sức nhéo, mặt Hạ Hi cọ xát ở trong ngực anh, cuối cùng ngang ngạnh nói, "Hơn nữa, em còn chưa nghĩ tới chuyện này đâu."

"Chưa nghĩ tới mà dám sử dụng mỹ nhân kế với anh, xem anh làm sao chỉnh em đây?" Lệ Hành giỡn với cô, sau đó lại chuyên chế bá đạo nói với cô, "Đây không phải là hỏi ý kiến của em, em chỉ cần nhận nhiệm vụ làm cô dâu là được."

Mặt Hạ Hi cười cong lên, má lúm đồng tiền ở hai bên má lại như ẩn như hiện. Trước mắt hiện lên gương mặt tươi cười lộ ra chút xấu hổ của Hạ Hi, tim Lệ Hành như mềm thành nước.

Mọi chuyện dường như đang được phủ đầy bụi, qua một hồi Lệ Hành mới có thể ổn định tâm tình của mình. Sau khi Hạ Hi đi, anh mới có thể chuyên tâm huấn luyện nhóm nhân viên cảnh sát, và chuẩn bị diễn tập sắp tới, hi vọng sau khi đánh một trận đẹp mắt xong sẽ đi gặp cha vợ. Anh nào ngờ cô dâu của anh lại 'hồng hạnh xuất tường' dám dùng mỹ nhân kế đi quyến rũ người khác. Sĩ khả nhẫn, còn gì có thể nhẫn (nhẫn nhịn) nữa chứ, Lệ Hành thật sự có kích động muốn bắt Hạ Hi về đánh đòn.

Đổi lại quần áo bình  thường xong, Lệ Hành liền dẫn Hắc Hầu Tử ra khỏi nhà. Bên ngoài khí phách của xe việt dã đã bật đèn sáng trưng, ánh sáng chiếu vào màn đêm mờ mịt. Cùng với tiếng động cơ gầm rú, xe chạy như bay ở trên đường. Sau khi Lệ Hành đậu xe ở bãi đỗ xe ở phía dưới cách một khoảng với Thiên Trì, anh và Hắc Hầu Tử đi bộ vào Thiên Trì.

Đứng ở trên đường phố ở Thiên Trì, Lệ Hành có vẻ không chắc chắn mà dừng bước. Thấy chủ nhân không đi tiếp, Hắc Hầu Tử liền ngồi xuống ở bên cạnh.

Dựa theo quy mô của Thiên Trì, nó được mệnh danh là nơi ăn chơi số một số hai ở thành phố A, nhưng bề ngoài của nó lại được trang trí rất đơn giản làm người ta không nghĩ rằng bên trong của nó lại xa xỉ như vậy. Đèn ne-on lúc sáng lúc tối chiếu xuống những thứ vốn thuộc về bóng đêm hỗn loạn ở nơi này, cùng với sự phồn hoa của thành phố, nơi đây lại che dấu sự xa hoa không thích hợp. Mặc dù không để tâm đến vẻ bề ngoài của nó, nhưng những tiếng náo loạn và phóng túng bên trong cũng chẳng ảnh hưởng anh. Nhưng trong vài lần nói chuyện có nghe thấy Hạ Hi vô tình nhắc tới, Thiên Trì chính là sản nghiệp kiếm tiền vào buổi tối của Tiêu Dận, lợi nhuận một năm kiếm được có thể lên tới một trăm triệu.

Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng chứ? Có Hạ Hi ở bên trong, lại còn liên quan tới Tiêu Dận, nhiệm vụ mới này làm cho anh cảm thấy hơi nhạy cảm.

Trong lúc Lệ Hành đang suy nghĩ thì có một chiếc xe thể thao màu đỏ mui trần dừng trước cửa Thiên Trì.

Khi có người phục vụ chạy tới, Tiêu Dận từ trong chiếc BMW Z4 bước xuống.

Người phục vụ đã sớm cung kính cúi chào ông chủ, sau đó ngồi vào chiếc BMW lái vào chỗ đậu xe riêng của Tiêu Dận.

Khi Lệ Hành băng qua đường thì cũng cảm thấy hơi bất ngờ, Tiêu Dận cũng nhìn thấy anh.

Ánh trăng chiếu lên chiếc áo sơ mi đen khi Lệ Hành chậm rãi bước tới, mặt mũi anh tuấn, đôi mắt thâm sâu, bước tới phát ra một cỗ khí chất vững vàng, làm cho sự tồn tại của anh trong vô hình lại càng được mở rộng.

Mặt của Tiêu Dận vẫn ôn hoà như cũ, duy chỉ có ánh mắt là sâu không thấy đáy, khoé miệng anh nâng lên, đã sớm bước tới nói, "Tham mưu trưởng Lệ là khách ít tới, anh vừa tới liền làm cho Thiên trì nhỏ này của kẻ hèn tôi như có thêm chút vẻ vang."

"Nhỏ sao?" Tốc độ nhả chữ của anh rất chậm, mặt lạnh của anh hơi có chút dịu lại, anh không mặn không nhạt trả lời một câu, "Anh đã quá khiêm tốn rồi."

"Đâu có, chỉ là nói thật thôi." Tiêu Dận cười nhạt, giọng nói có ẩn chứa ý tứ châm chọc nói tiếp, "Lấy thân phận là Tham mưu trưởng thì hình như tới nơi này không mấy thích hợp cho lắm " chỉ mới nói có một nửa, Tiêu Dận nhíu mày, ánh mắt tối tăm nhìn tới bảng hiệu sáng đèn của Thiên Trì.

Lệ Hành vẫn bình thường, lời nói lại ngắn gọn nói rõ mục đích của mình "Tôi tới gặp Hạ Hi."

Đất này cũng không phải là anh mở, thì làm sao lại có tư cách ngăn cản người ta tới gặp bạn gái mình chứ. Tiêu Dận nhún vai tỏ vẻ không sao cả, đưa tay làm tư thế 'mời', rồi đi trước một bước vào trong Thiên Trì.

Cùng Tiêu Dận một trước một sau vào Thiên Trì, khi cánh cửa nặng nề được mở ra, màn đêm yên tĩnh ngoài kia hoàn toàn tương phản với hơi thở mê loạn gần như buông thả ở trong này đập vào mặt. Nhạc Heavy Mental, sàn nhảy náo loạn, mặt mày của cả nam lẫn nữ đều tỏ rõ dục vọng ở trong lòng, không có chỗ nào là không làm cho người ta có thể chống cự lại sự quyến rũ này.

Nhưng mà cho dù có đủ loại ánh đèn che dấu, Lệ Hành vẫn sắc bén cảm nhận được cảm giác bó buộc ở nơi đây mà mắt thường không nhìn thấy, màu đỏ hồng, màu sắc từ ánh đèn chiếu quanh người anh, tốc độ rất nhanh làm cho anh, người đã từng qua huấn luyện suýt chút nữa là không nhìn được. Đột nhiên cảm nhận được gì đó, Lệ Hành phóng ánh mắt nhìn qua bóng lưng Tiêu Dận, trong nháy mắt trấn tĩnh đến đáng sợ.