Nua Doi Quen Thuoc Chuong 37

Cứ rời khỏi như vậy có lẽ sẽ bỏ lỡ thời cơ có tính chất đột phá và phát triển của vụ án. Nhưng nhìn theo tình huống bây giờ, nếu làm trái ý Tiêu Dận mà chấp nhận lời mời của Trần Bưu, hình như cũng không đúng lắm. Dù sao bất kể nhìn từ phương diện nào, ở trong mắt Trần Bưu thì Mễ Kha và Tiêu Dận cũng có chút quan hệ. Sau khi cân nhắc Hạ Hi quyết định không mạo hiểm. Cô đánh cược cô chắc chắn sẽ gặp lại Trần Bưu một lần nữa ở Thiên Trì. Hoặc có thể nói, đêm nay vừa gặp mặt, Trần Bưu sẽ lấy lý do và thời cơ chuyển từ bị động sang chủ động.

Trần Bưu vốn không có quyền ngăn cản Hạ Hi, nhưng mắt thấy người đẹp sắp tới miệng lại muốn bay, đương nhiên là hắn không cam lòng. Động tác kéo thuần thục, hắn kéo cổ tay của Hạ Hi lại, hắn lấy tư cách là bạn bè nói, "Hà cớ gì lại đi vội như vậy, cho dù Thiên Trì không nhận người, thành phố A này cũng là địa bàn mà Trần Bưu đây có chỗ đứng. Nếu cô Mễ không ngại, chúng ta có thể đổi chỗ khác ngồi xuống nói chuyện chút được không?"

Đối với đề nghị của Trần Bưu, Hạ Hi cũng có phần động tâm. Cô hi vọng mình có thể chấp nhận nhánh cây này của Trần Bưu, giúp tình tiết vụ án có tiến triển mới. Nhưng trực giác và kinh nghiệm cho cô biết, đề nghị này không được tốt.

Khi Tiêu Dận vì Hạ Hi mà hắt rượu vào mặt Trần Bưu vào hôm đó, cô với Tiêu Dận liền có mối quan hệ không rõ. Giờ phút này, Tiêu Dận lại vì cô mà có xung đột với Trần Bưu, sợ bọn họ hiểu lầm hai người có quan hệ người yêu, chiếu theo tình lý mà nói, Mễ Kha cũng không nên làm trái ý anh cùng một người đàn ông mới gặp mặt một lần đi ra ngoài, nói vậy, ý tứ muốn tiếp cận cũng sẽ biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng.

Vì thế Hạ Hi chỉ có thể cự tuyệt, "Để lần sau đi anh Trần, bầu không khí hôm nay không được thích hợp cho lắm." Cười có phần xinh đẹp và quyến rũ, ánh mắt cô có chút mù mịt, tâm tư không rõ nói với Tiêu Dận, "Nếu như hai người nể mặt, hôm nay Mễ Kha sẽ làm chủ. Nói như thế nào bây giờ, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Các người cũng không nên vì Mễ Kha mà mất lòng nhau, nói đến cùng, em đối với hai anh cũng chỉ là quan hệ bạn bè, cũng không đảm đương nổi sự coi trọng này của hai anh."

Cho dù Hạ Hi đã nói xong, theo giang hồ nhiều năm thì tự nhiên cũng nghe ra được hàm ý của cô. Trần Bưu quả nhiên đã tin cô và Tiêu Dận chẳng qua chỉ có quan hệ bạn bè mà thôi. Dường như trên mặt cũng hoà nhã chút ít, tâm tình tựa hồ cũng tốt lên một chút.

Khẽ nhếch môi nở nụ cười, Trần Bưu rộng lượng nói "Một khi đã như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa, tránh làm khó dễ sẽ làm hỏng thanh danh. Chỉ có điều," ngừng lại cúi đầu, làm như hắn đang cân nhắc tìm đúng từ, cuối cùng hắn hi vọng nói, "Không biết cô Mễ có nguyện ý để lại số điện thoại hay không? Để ngày mai còn liên lạc."

"Sao cơ?" Hạ Hi chớp mắt có chút do dự, sau đó sảng khoái lấy áo khoác qua lấy một tấm danh thiếp từ trong áo khoác, "Anh Trần cũng đã đưa em danh thiếp rồi, Mễ Kha cũng chỉ có chút quà này tặng lại." Tên trên danh thiếp là thật hay giả thì tạm thời không bàn tới, Hạ Hi muốn xem số điện thoại trên danh thiếp có thể nối máy hay không.

Di động của Trần Bưu đúng lúc vang lên, sau đó hắn có chút đắc ý hả hê liếc nhìn khuôn mặt có chút u ám của Tiêu Dận, tựa hồ muốn nói "Người phụ nữ mà Tiêu Dận mày muốn thì tao càng muốn động vào, mày làm khó dễ được tao chắc?"

Dường như không chú ý tới hai người đàn ông đang sóng ngầm với nhau, mặt Hạ Hi cười cong lên nói lời tạm biệt, "Cứ như vậy đi anh Trần, hẹn gặp lần sau." Sau đó xoay người nhìn Tiêu Dận, bình tĩnh và thản nhiên nói, "Thiên Trì mở cửa làm ăn, làm gì có đạo lý chặn khách ngoài cửa, trăm ngàn lần đừng vì Mễ Kha mà gây chuyện, tôi nhận không nổi đâu, đi đây, chào" Khi giọng nói tan biến đi, cô rút từ trong ví ra năm tờ tiền có hình đầu bác Mao, khí phách đánh bụp lên quầy bar, trả cho những phí hôm nay mình đã tiêu. Mượn chuyện này vạch rõ hàng rào giới tuyến ở trước mặt Trần Bưu và Tiêu Dận.

Khi cánh cửa thuỷ tinh nặng nề phản chiếu bóng lưng của Hạ Hi và hai người đàn ông đang giằng co kia cắt thành hai hình, Trác Nghiêu vẫn chưa rời khỏi. Nâng giọng kêu người phục vụ, anh cảm thấy mình nên uống thêm một ly nữa, nhân tiện xem thử giữa Tiêu Dận và Trần Bưu có kỹ xảo gì. Nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ.

Trần Bưu vốn keo kiệt nhưng lại liếc mắt nhìn, còn Tiêu Dận quay bước đi, lướt qua hắn ta đi ra ngoài. Bị xem nhẹ dường như Trần Bưu có chút không thoải mái, giống như hắn có chuyện quan trọng gì đó muốn làm, sau khi đàn em thì thầm gì đó vào tai hắn, hắn liền sải bước tiến về ghế sofa xa hoa ngồi xuống.

Một hồi bão táp bỗng trở nên bình yên. Ngoài mặt thì dường như Thiên Trì không có chuyện gì khác thường xảy ra, nhưng Trác Nghiêu lại phát hiện, sau khi Trần Bưu đi vào, bảo an của Thiên Trì lại có chút chặt chẽ. Anh đoán có lẽ vở kịch đêm nay sẽ xảy ra trên chiếc ghế đó chăng? Những tình huống trước đó đều không dự đoán được, vốn Lệ Hành ngoài ý muốn xuất hiện suýt chút nữa làm cho thân phận của Hạ Hi bị bại lộ, sau đó là Tiêu Dận bất ngờ phá rối làm kế hoạch đêm nay thất bại. Trác Nghiêu không khỏi thầm nghĩ đưa nhiệm vụ này cho Hạ Hi hình như là một chủ ý không được hoàn hảo lắm. Chán nản nắm quả đấm đánh xuống mặt bàn, anh truyền tin cho Hạ Hi.

"Nhiệm vụ đêm nay của cô dừng ở đây thôi. Khi trở về nhà trọ thì chú ý một chút, đừng để người ta theo dõi." Lúc nhận được tin thì cũng là lúc Tiêu Dận vừa đuổi theo tới, Hạ Hi hiểu rõ ý của Trác Nghiêu là muốn cô xử lý tốt quan hệ của mình cùng với Tiêu Dận và Lệ Hành, cô liền trả lời, "Dạ rõ." Nhìn thấy trên màn hình hiện rõ hàng chữ 'đã gửi thành công', cô bước đi nhanh hơn, ý tứ từ chối nói chuyện với Tiêu Dận biểu hiện rất rõ ràng.

Dựa vào sự hiểu biết nhau đã nhiều năm, Tiêu Dận biết rõ là Hạ Hi đang tức giận. Đảo mắt xung quanh phát hiện không có người theo dõi, anh bước nhanh qua chặn cô lại. Dường như đoán được anh muốn nói cái gì, liền nắm chặt cổ tay trách móc, "Tiêu Dận, em đang chấp hành nhiệm vụ, tuy không có quyền bắt anh phải phối hợp, nhưng anh làm ơn đừng có làm việc ảnh hưởng tới nhiệm vụ của em có được hay không?"

Nhìn chằm chằm vào mắt cô, Tiêu Dận chỉ nói một câu giải thích, "Nhiệm vụ của em không có liên quan gì tới anh, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em gặp chuyện không may ở chỗ của anh thôi."

Kỳ thật Hạ Hi rất muốn phát hoả, bởi vì cô sợ mình thua, không có cơ hội gặp lại Trần Bưu lần thứ hai và sẽ đứt đầu mối này, nhưng lý do này lại kiềm cô lại. Hít sâu, Hạ Hi đẩy tay Tiêu Dận đang chặn taxi ra, đồng thời cô cũng nói "Cảm ơn! Em về trước!" Đêm nay xảy ra mấy chuyện liên tiếp như vậy làm lòng của cô cảm thấy rất loạn, Hạ Hi muốn yên tĩnh một chút.

Cảm ơn! Cô nói cảm ơn với anh! Nghĩ đến đây Tiêu Dận chợt nâng lên nụ cười giễu cợt, nói thầm một câu, "Nếu như em thật lòng cảm kích anh thì tên anh sẽ viết lộn ngược!"

Cực kỳ có kinh nghiệm đi vòng quanh nội thành một vòng, còn đi tới siêu thị mở 24 trên 24 giờ mua mấy thứ đồ dùng ở nhà, khi xác định không có ai đi theo, Hạ Hi mới trở về nhà trọ mà cảnh đội tạm thời sắp xếp cho cô.

Về đến nhà chuyện đầu tiên cô làm đó chính là đi vào phòng tắm gội rửa đi mùi rượu toàn thân và phần trang điểm ở trên mặt. Sau đó Hạ Hi lau khô tóc, mặc váy ngủ có đai lưng làm tổ ở trên ghế sofa. Cẩn thận nhớ lại mấy chuyện xảy ra liên tiếp trong đêm nay, xác định thân phận của mình không bị bại bộ thì mới yên tâm. Nhìn đồng hồ một chút, cô vừa ngẩn người vừa chờ đợi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, điện thoại của Lệ Hành vẫn chưa gọi tới, mà tiếng đập cửa cô đang chờ cũng không có vang lên.

Rốt cuộc một phần kiên nhẫn cuối cùng của Hạ Hi cũng bay mất sạch, cô liền gửi đi một tin nhắn.

"Em về rồi. Anh đang ở đâu đấy?"

Lệ Hành trả lời lại có chút hơi chậm, anh nói, "Về thì tốt, đi ngủ sớm đi."

Trực giác của Hạ Hi cũng rất nhạy bén, cô cảm thấy Lệ Hành trả lời lại có chút lạnh nhạt. Một loại cảm xúc mất mát xẹt qua trong lòng, cô do dự và cân nhắc không biết mình nên nhắn tin lại hay là gọi điện qua đó luôn. Bụng có chút đau, cô như con mèo nằm úp sấp trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hi chôn sâu vào ghế sofa, tay nắm tay vịn oán thầm, "Hắc Hầu Tử thối, cũng không qua đây nhìn xem chủ nhân của mày như thế nào!"

Sau nửa tiếng bỗng vang lên một tiếng đập cửa nhẹ. Hạ Hi vểnh tai nghe, nhảy dựng lên chạy về phía cánh cửa. Trong nháy mắt cửa mở ra Hắc Hầu Tử nhào vào ngực cô. Mà mặt của người nào đó được đèn sáng trong phòng khách chiếu vào  hiện rõ ra.

Vuốt đầu Hắc Hầu Tử rồi để nó đi vào nhà, Hạ Hi ngẩng mặt lên, tủi thân nhìn về phía Lệ Hành đang đứng dựa vào tường.

Lệ Hành nghiêm mặt dạy dỗ cô "Mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ? Gõ cửa cũng không mở, đang làm gì đấy, ngồi thiền sao?"

Miệng của Hạ Hi mím lại, cọ đầu vào ngực anh, nũng nịu gọi, "A Hành..."

Tức giận bỗng nhiên biến mất, sờ đầu đang cọ trong lòng anh, Lệ Hành cao giọng nói, "Tóc cũng không sấy khô, coi chừng cảm lạnh đấy."

Khuôn mặt dán vào xương quai xanh của anh cọ xát nhẹ, Hạ Hi oán giận "Vậy mà anh cũng không tới gặp em."

Thở dài ôm lấy cô đi vào nhà, Lệ Hành lấy áo khoác trên ghế sofa khoác lên trên người, che  đi dáng người cô, "Biết rõ nhiệm vụ mình đang làm bất tiện, cứ một mực không chịu đi ngủ rồi còn bắt anh lên đây là sao?"

Sau khi bị bảo vệ của Thiên Trì đẩy ra khỏi cửa, Lệ Hành vẫn không bỏ đi. Anh tìm một góc tối an toàn có tầm nhìn tốt đứng đó ẩn nấp, chờ đợi và cứ nhìn vào đồng hồ hơn mười lần, cuối cùng cảm thấy nó còn dài hơn sáu năm vừa qua. Mãi đến khi Hạ Hi đi ra ngoài bình an vô sự, lòng thấp thỏm của anh mới được để xuống. Sau đó chính là cảnh Tiêu Dận đuổi theo cô chạy ra sau. Bởi vì khoảng cách nên Lệ Hành không nghe được Hạ Hi và Tiêu Dận đã nói gì, nhưng thấy vẻ mặt của hai người, anh đoán giữa bọn họ có chút không thoải mái. Sau đó dẫn theo Hắc Hầu Tử đi theo sau cô cho tới khi tới dưới dầu nơi ở mới của cô, lo lắng tới tính chất đặc thù nhiệm vụ của Hạ Hi, lúc này mà càng tiếp cận thì sẽ mang tới càng nhiều nguy hiểm cho cô, nên Lệ Hành mới khống chế kích động muốn đi lên lầu. Kết quả đã thấy trễ rồi mà cô vẫn chưa tắt đèn đi ngủ, anh liền đoán chắc là Cảnh quan Hạ đang giận dỗi. Thăm dò một chút địa hình xung quanh, cũng xác định không có cái đuôi nào, lúc này Lệ Hành mới đi lên.

Hạ Hi ôm eo gầy mà mạnh mẽ của anh, như con vật nhỏ nghẹn ngào nói, "Anh đừng giận em."

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, Lệ Hành nói, "Anh không có giận em."

Hạ Hi nhất quyết không tha, "Vậy là anh không lo lắng, không quan tâm em rồi."

"Không phải, đừng có đoán mò."

"Em biết, anh không thương em nữa..."

"Anh đâu có."

"Nhưng anh chưa từng nói anh yêu em."

Đối với tính tình trẻ con cố ý gây sự của cô, Lệ Hành chỉ nói một câu thật thấp mà chân thành, "Anh không nói cũng là vì anh yêu em!"

"Em biết mà." Mặt mày Hạ Hi cười cong cong, cảm thấy rất thoả mãn. Sau đó đẩy Lệ Hành ngồi lên ghế sofa, cô không thục nữ nhảy lên chân anh ngồi, cổ tay trắng nõn của cô ôm lên cổ anh và oán trách, "Anh theo dõi em!"

"Em vẫn rất thông minh khi không về thẳng nhà mà biết đi đường vòng. Mà lần sau có chọn đi mua đồ ở siêu thị thì cũng đừng có nhìn ngó xung quanh lộ liễu như vậy. Em có thể giả vờ làm rớt đồ rồi lợi dụng cơ hội quan sát xung quanh thì sẽ tốt hơn." Lệ Hành vừa dạy cô vừa cưng chìu nhéo nhẹ mặt của cô, "Lấy khăn đưa cho anh."

"Cảm ơn Tham mưu trưởng Lệ chỉ bảo." Cô nghịch ngợm mổ lên môi anh một cái coi như là khen thưởng, Hạ Hi ôm anh rồi rướn người qua lấy khăn lông trên bàn trà. Lệ Hành nhận được tỉ mỉ lâu khô tóc cho cô, mượn ánh đèn nhu hoà trong phòng khách, đánh giá vẻ mặt có chút vàng vọt của cô, "Tại sao sắc mặt lại kém như vậy? Bị bệnh sao?" Trước đó ánh đèn trong quán bar quá tối, nên anh không có phát hiện ra.

Hạ Hi ừ một tiếng, giống như đứa trẻ lấy má dụi vào cổ anh, "Đau bụng."

Lệ Hành nhíu mày, bàn tay ấm áp của anh đặt lên bụng cô, "Đến ngày sao?" Thấy cô gật đầu, sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống, "Vậy mà còn uống rượu hả? Có phải làm việc nhiều đến quên rồi phải không?"

"Không phải đâu." Hạ Hi thành thật nói, "Chỉ là tới trước ngày nên mới không biết."

"Tình trạng thân thể của mình mà em còn không biết, thì còn biết gì nữa? Suốt ngày cứ hồn để lên mây!" Giọng nói của Lệ Hành phê bình có chút nghiêm khắc, sau đó chặn ngang ôm người cô vào phòng ngủ đặt lên giường, đắp mềm cho cô thật kín rồi ra lệnh, "Nằm xuống, anh xuống lầu mua đường đỏ."

Hạ Hi túm chặt tay anh, nhắc nhở, "Ở trong bếp có đó."

"Vừa nãy là em đi mua cái đó sao?"

"Không phải, lúc mới vào đây thì đã có rồi."

Lệ Hành nghe vậy liền nhíu mi, sau đó bình tĩnh nói, "Nằm xuống đi, anh đi làm cho." Chờ đến khi anh bưng một ly nước đường đỏ trở vào, Hắc Hầu Tử cũng lắc lư bước từng bước theo sau đi vào phòng, làm như không thích ứng được với hoàn cảnh mới nên không dám đi bậy, nó ra vẻ rất hiền lành, và dễ thương trèo lên nằm sấp ở trên mềm của Hạ Hi, trừng mắt to nhìn cô.

Hạ Hi nằm bò ở trên giường đưa tay sờ đầu nó, khen nó, "Tiểu Hắc giỏi lắm, làm cho đồ khốn nạn đó sợ đến mức phải tè ra quần..."

"Còn nói nữa, bị em dạy cho hư rồi. Rõ ràng anh hạ lệnh cắn, kết quả nó chỉ hạ gục được người ta, đó là không hoàn thành nhiệm vụ." Lệ Hành ngồi ở bên giường, một tay đỡ Hạ Hi dậy, ôm vào lòng, theo thói quen hạ lệnh, "Uống"

Chờ Hạ Hi uống xong, Lệ Hành dựa vào đầu giường, bàn tay to của anh vuốt ve cổ của cô, lời nói ra có chút lạnh lùng nhưng ánh mắt ôn nhu nhìn cô thì có vẻ không ăn nhập gì hết, anh khí phách nói, "Có phải bây giờ em nên giải thích chuyện đang xảy ra cho anh biết một chút hay không?"

Hạ Hi lè lưỡi, ghé vào ngực anh, trái lại hành động của cô làm như đã lên kế hoạch.

Lệ Hành chăm chú lắng nghe, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc.

Tất nhiên là Hạ Hi biết anh đang lo lắng, ngón tay cô vuốt lên đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, cô dịu dàng nói, "Không có việc gì, em sẽ bảo vệ mình thật tốt." Lần trước bị điều tạm thời tới đội đặc nhiệm chấp hành nhiệm vụ, và lần này cũng gần giống như vậy, chỉ là em làm không tốt thôi."

"Còn nói tốt cho họ?" Ánh mắt của Lệ Hành lên án cô, "Viết thương ở đùi là như thế nào?"

Hạ Hi méo miệng, bộ dáng của cô oan uất như cô dâu nhỏ.

Lệ Hành thở dài, đè cô ở dưới thân, nụ hôn có chút trăn trở xâm nhập vào miệng cô, không mang theo dịu dàng.

Sau khi hôn xong, Hạ Hi không xác định được hỏi Lệ Hành, "Anh nói xem dựa theo tình huống tối nay em từ chối Trần Bưu là đúng hay là sai?"

Nằm ngửa ở trên giường, hai tay gối ra sau ót, Lệ Hành phân tích nói "Nếu như Trần Bưu chỉ là người có đầu óc đơn giản và háo sắc, tình huống tối nay hắn chắc chắc sẽ không nhìn ra chút sơ hở nào đâu. Nếu như hắn là người có lòng dạ sâu khó đoán, dựa theo biểu hiện của Tiêu Dận, sác xuất hắn trở lại Thiên Trì là rất thấp. Nhưng mà," ngừng lại cúi đầu xuống, nhìn ánh mắt đang truy hỏi của Hạ Hi, Lệ Hành nói, "Nhưng mà nếu như quả thật hắn là người dễ đối phó như vậy, bọn em nghĩ muốn thông qua hắn dẫn 'Lão Quỷ' ra thì cơ hội là bằng không." Cho nên nói, bất kể Trần Bưu là ngu ngốc thật hay là quá thông minh, thì cũng đều nên từ chối.

Hạ Hi kinh ngạc, "Ý của anh là hắn có thể không phải là người tiếp xúc với 'Lão Quỷ'?"

Lệ Hành gật đầu mạnh, "'Lão Quỷ' đã từng là người làm mưa làm gió trong một thời gian, hắn dùng người nhất định là ngàn tuyển vạn chọn, em cảm thấy Trần Bưu là người đủ tư cách sao?"

Nhờ Lệ Hành chỉ điểm, Hạ Hi bừng tỉnh hiểu ra. Cô nghĩ, nếu như Trần Bưu quả thật có tiếp xúc với Lão Quỷ, vậy chắc chắn hắn sẽ không bày ra biểu hiện nông cạn như trước đó. Như vậy tới cùng, hắn thật sự là ngu ngốc và yêu thích phụ nữ, hay là lòng dạ quá thâm sâu che giấu quá tốt đây?

Thấy mắt cô chuyển động suy nghĩ, Lệ Hành nhắc nhở, "Trác Nghiêu không phải là thấy rồi sao, trải qua chuyện đêm nay chuyện anh ta cần làm là đưa ra nhận xét khác, ngày mai em tìm cơ hội nói chuyện với anh ta một chút đi." Nghĩ tới chuyện tia hồng ngoại, anh tỉnh bơ hỏi, "Hành động này của bọn em, Tiêu Dận biết được bao nhiêu?"

"Anh ấy á?" Hiển nhiên Hạ Hi không nghĩ tới Lệ Hành sẽ hỏi về Tiêu Dận, cô thành thật nói, "Bởi vì đại bộ phận phần lớn người ở Thiên Trì đều biết em, mà Tiêu Dận đã từng bởi vì em mà xảy ra xung đột với Trần Bưu, cho nên cấp trên phê chuẩn nói muốn em chấp hành nhiệm vụ nằm vùng ở Thiên Trì, mục đích là muốn dẫn người đàn ông tên 'Lão Quỷ' ở sau lưng Trần Bưu ra ngoài."

"Mục Nham đồng ý cho em nói nhiệm vụ của mình cho anh ta?" Thấy Hạ Hi gật đầu, Lệ Hành nhíu mi, anh vốn muốn nói, "Dựa vào cái gì mà các người lại tin tưởng Tiêu Dận như vậy, lại nói cho một người không có gì liên quan tới cảnh đội biết về một chuyện quan trọng như vậy?" Nhưng băn khoăn một lúc anh chỉ nói, "Cũng tốt, dù sao cũng cần sự phối hợp của anh ta."

Quả nhiên Hạ Hi nhạy cảm, kéo lỗ tai của Lệ Hành, "Giờ anh nói xem anh muốn như thế nào đây?"

Nếu như không có chuyện gì, nhất định Lệ Hành sẽ không nói nhiều, để tránh cho Hạ Hi đa nghi, anh đúng lúc chuyển đề tài, lấy giọng nói bất cần nói, "Anh nghĩ lần sau gặp mặt anh nên hỏi anh ta một chút, tại sao lại làm rượu lạnh như vậy, sắp làm anh lạnh chết rồi."

Hiểu được anh đang nói đến rượu cô hắt vào mặt anh. Hạ Hi áy náy nói, "Thật xin lỗi, lại làm liên luỵ tới anh."

Lệ Hành đáp trả bằng lý lẽ hùng hồn, "Vì vợ bán mạng, anh sẽ không từ chối!"

Hạ Hi cười dịu dàng, làm nũng nói, "Anh là tốt nhất."

"Đừng có nịnh hót, ý thức cách mạng của quân nhân sẽ không để mình bị đẩy đi vòng vòng đâu!" Lệ Hành trêu đùa cô, đổi lại Lệ Hành tuyên bố, "Chờ nhiệm vụ của em kết thúc, chúng ta cần phải bắt đầu có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn chỉ có hai người. Còn bây giờ thì tắt đèn đi ngủ!" Lời nói vừa xong, anh liền giơ tay lên tắt đèn trong phòng ngủ.

Sau đó Hắc Hầu Tử ở trên mặt đất phát ra tiếng động, nó đứng dậy đi tới ngưỡng cửa, trước khi đi ra khỏi phòng còn dùng móng vuốt đóng cửa phòng ngủ lại.

Sau đó Hạ Hi và Lệ Hành đều nhịn không được mà hi hi cười vui vẻ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở cửa bức màn chiếc vào phòng, trong phòng ngủ được bao trùm trong một mảnh ánh sáng nhẹ nhàng, Hạ Hi chuyển người lại, Lệ Hành ôm lưng cô vào trong ngực, bàn tay ấm áp và dày rộng đặt lên bụng cô, giọng nói nồng nàn thì thầm, "Ngủ đi, trời gần sáng anh sẽ đi."

Hạ Hi càng rúc vào trong lòng Lệ Hành nhanh hơn và đặt tay mình lên tay anh.

Một đêm này, Hạ Hi nằm ở trong lòng của Lệ Hành ngủ rất an ổn và yên tĩnh. Còn Lệ Hành mắt thì nhắm nhưng não thì vẫn không ngừng suy nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Hi tỉnh lại Lệ Hành đã đi rồi.

Anh để lại một tờ giấy rồng bay phượng múa, "Không cần lo cho anh, toàn lực chấp hành nhiệm vụ đi. Nhưng tất nhiên phải bảo đảm an toàn của mình trước, nếu không xem anh phạt em như thế nào!"

Cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của anh, Hạ Hi lại ngớ ngẩn ngồi nhìn tờ giấy một lần rồi lại một lần, rồi mới ném tờ giấy vào trong bồn cầu, sau đó gởi một tin nhắn tới cho Lệ Hành, "A Hành, em yêu anh!"

Ánh mắt rơi vào năm chữ ấm áp và chân thành ở trên màn hình, Lệ Hành im lặng nở nụ cười, ý cười vẫn luôn đọng ở trong mắt. Nhưng sau khi khôi phục lại tinh thần, anh lại trả lời cô bằng cách lưu manh, "Lần tới gặp nhau rồi hãy nói."

Không hiểu phong tình, trả lời lại 'anh cũng yêu em' thì chết hay sao. Hạ Hi oán thầm, cố ý chọc giận anh, "Lời hay không nói hai lần."

Nhìn câu trả lời tiếp theo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hi bỗng đỏ lên, cô lầm bầm nói một câu, "Lưu Manh!" Cả người liền chôn vào chăn.

Trên màn hình của Lệ Hành rõ ràng có thể thấy được anh đã nói cái gì, "Anh không ngại dùng tới phương pháp càng lưu manh để làm cho em nói lại một lần nữa!"

Ngay khi Hạ Hi đang mắc cỡ bởi vì hành vi lưu manh trong lời nói của anh, Lệ Hành đã chở Hắc Hầu Tử trở về đoàn 532, sau đó anh trực tiếp đi tới phòng làm việc của Hạ Hoằng Huân, muốn tới đó lấy số điện thoại của Mục Nham.