Nua Doi Quen Thuoc Chuong 4

Lệ Hành từng được đeo phù hiệu TZ, điều đó chứng tỏ khả năng ẩn nhẫn của anh rất giỏi, nhưng mà lúc này khi đối mặt với Tiêu Dận, đột nhiên anh không kiềm chế được mà phát hỏa.

Lệ Hành giương mắt, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt lạnh lùng, hơi thở tản mát vẻ cao ngạo "Không đến phiên anh nói cảm ơn" nói xong, anh cũng không nhìn Hạ Hi, cất bước rời đi

Giọng nói sắc bén làm cho hai mắt Tiêu Dận dấy lên hai ngọn lửa, sự cảm kích trong lòng đột nhiên biến mất, anh rất mất phong độ quát "Đứng lại"

Sau đó, trong lúc Lệ Hành không chú ý, Tiêu Dận đột nhiên xuất chiêu

Đã từng lĩnh giáo qua thân thủ của Lệ Hành, cho nên Hạ Hi biết rất rõ năng lực của anh, cô mở miệng gọi

"Tiêu Dận"

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Trong lúc giận dữ bùng phát, Tiêu Dận ra tay, cô nhìn thấy một cú đấm thật mạnh sắp đánh vào sườn mặt của Lệ Hành, nhưng không đi kèm với tiếng bốp chát vang lên, tay của Tiêu Dận đã bị Lệ Hành bắt lấy, lúc này Hạ Hi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô nghe thấy anh nói "Tôi khuyên anh đừng quá lỗ mãng, nếu không, tôi sẽ không nhẹ tay đâu"

Lệ Hành vừa nói xong, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương, căng thẳng

Nhìn bình thường Tiêu Dận luôn cười cười nói nói với Hạ Hi, nhưng nếu biết rõ con người anh ta, sẽ biết anh ta không phải là loại người dễ chọc vào, bây giờ lại bị Lệ Hành kích động như thế, một người kiêu ngạo như Tiêu Dận nếu không nổi giận thì đúng là không bình thường rồi. Trong lúc Tiêu Dận chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, thì không ngờ Lệ Hành lại buông tay ra, anh cắn răng nói

"Hãy đối xử tốt với cô ấy"

Lúc chiếc xe việt dã biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Dận, anh mới tỉnh táo lại, rồi đi qua giữ chặt lấy Hạ Hi, tim cô vẫn đang đập thình thịch, anh chất vấn

"Anh ta là ai? Quan hệ thế nào với người đó thế?"

Nhìn ánh mắt oán giận của Tiêu Dận, Hạ Hi mới phục hồi lại tinh thần, nhưng rất lâu cô vẫn chưa thu hồi tầm mắt

Vò rối mái tóc cô, Tiêu Dận bất mãn nói "Được rồi, được rồi, em đừng nhìn nữa, có gì nữa đâu mà nhìn. Đừng quá trắng trợn anh sẽ ghen đấy, anh đang hỏi em, sao em không trả lời, anh ta là ai?"

Cô buộc mình phải chỉnh đốn lại cảm xúc, Hạ Hi yếu ớt nói

"Anh chuyển qua làm ở bộ phận điều tra dân số à? Anh để cho em yên tĩnh một chút được không?"

Tiêu Dận càng nghĩ càng thấy có chỗ không đúng, anh nói "Anh mới đi có vài ngày, em tự ý ở bên cạnh người đàn ông khác, thừa dịp anh đi vắng, em ở nhà ngoại tình có đúng không?"

"Ngay cả mặt mũi còn không nhìn rõ, ở đâu ra chuyện ngoại tình?" Hạ Hi chồm qua đánh anh, đánh hụt không tính, còn bị anh ôm lấy eo nhấc bổng lên, cô kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh "Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống"

Tiêu Dận là người rất thông minh, khi anh cảm thấy tâm tình của Hạ Hi dao động, anh sẽ ngừng hỏi mấy loại vấn đề kiểu này, dù sao, muốn biết Lệ Hành là ai, đối với anh cũng không phải chuyện khó, huống hồ câu nói kia của anh ta...

"Đối xử tốt với cô ấy"

Kỳ thật trong lúc lơ đãng ấy, anh ta đã vô tình tiết lộ mối quan hệ không bình thường giữa anh ta và Hạ Hi, nếu như cô đã không muốn trả lời, thì anh cần gì phải hỏi tiếp, vì thế anh chuyển đề tài

"Em đừng giãy nữa, sức lực của anh có hạn, nếu như em mà ngã anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu, em dám dây dưa không rõ với người khác à, chờ lát nữa về anh sẽ hỏi tội em. Bây giờ chúng ta nói chuyện khác, nói cho anh biết là ai đã đắc tội với em, làm em dám ra tay ngay cả trong ngày hôn lễ của anh em. Có cơ hội anh sẽ "chiếu cố" người đó một chút"

"Dáng vẻ bây giờ của anh sao giống lưu manh thế"

Hạ Hi theo quán tính châm chọc tiếp "Đàn ông lại chấp nhất với một người phụ nữ, thật là mất mặt"

Tiêu Dận hừ lạnh, anh nói "Anh mặc kệ cho dù đó là nữ hay nam, nhưng đụng đến em thì không được"

Phần lớn phụ nữ là sinh vật yếu đuối, sống tình cảm, rất dễ bị một câu nói đơn giản làm cho cảm động. Huống chi Tiêu Dận lại biểu lộ sự bảo vệ cô một cách công khai như vậy, Hạ Hi không cảm động cũng khó

Bất tri bất giác, Hạ Hi đã gỡ xuống chiếc mặt nạ kiên cường của mình, cô giải thích "Hạ Tri Dư là em gái họ của Dạ Diệc, anh cũng biết Dạ Diệc mà, anh ta là đội trưởng  đội đặc chủng. Tối hôm qua, lúc gọi điện thoại cho anh, không phải em đã nói em bị tai nạn giao thông sao? Đáng lẽ 7 giờ em là có thể về đến nhà, chỉ vì đụng phải xe cô ta, nên mới về trễ như vậy. Kết quả là, hôm nay lại đụng phải cô ta ở khách sạn, em không khống chế được châm chọc cô ta vài câu, sau đó thì đánh nhau"

Chuyện đơn giản như vậy thôi à? Rõ ràng anh không tin, nhưng vẫn làm ra vẻ rất tin lời cô nói, quen biết cô nhiều năm, tính tình cô như nào anh hiểu rất rõ, nên anh  không khách khí mà vạch trần cô

"Không khống chế được hay là hoàn toàn không muốn khống chế, đó là hai vấn đề khác nhau"

Hạ Hi lườm anh, dùng trán cụng vào mặt anh "Không khiêu khích em thì anh chết à?"

Tiêu Dận nghiêng đầu né tránh "Không đánh nhau thì em sẽ chết à? Nghe ý tứ của em, vậy người phụ nữ kia cũng biết võ, em có thể chiếm được tiện nghi gì?"

"Anh còn dám nói em, anh cũng thế mà" Hạ Hi tranh cãi "Nếu cô ta không biết võ em đánh cô ta làm gì, em là người không có nhân phẩm như vậy sao"

"Nhân phẩm?"

Tiêu Dận không chút khách khí gõ đầu cô "Em và hai từ này đâu có liên quan gì" Bả vai lại bị cô đánh trúng, anh cười khẽ, đôi mắt hoa đào sáng rực hỏi "Em đánh thắng không?"

"Anh nói xem? Không thấy em bị người ta chỉnh đến què đây sao?"

"Què vừa hay đúng lúc, để tránh em khỏi sinh sự với người ta"

"Hành động của em hoàn toàn xuất phát từ tự vệ. Sao lại nói em sinh sự với cô ta?"

"Em nghỉ ngơi đi, còn tự vệ với không tự vệ gì nữa. Biết rõ mình đánh không lại người ta mà còn ra tay, đúng là ngốc quá đi"

"Anh mới ngốc, sao anh biết em đánh không lại?"

"Em còn nói à"

Hạ Hi chính là một nhân vật tranh luận mang tính điển hình. Tiêu Dật bại trận nên trừng phạt cô bằng cách để cô ngồi vào xe như ném cả người cô vào, sau đó lại nghe thấy thanh âm gần như thét chói tai của cô "Anh không thể nhẹ tay một chút à, mông em sắp nát thành hai mảng rồi đấy"

Giọng nói phẫn nộ lọt vào tai anh, Tiêu Dận phát hiện mấy ngày không gặp, anh tự nhiên lại nhớ âm thanh này vô cùng

Khi Tiêu Dận tiễn cô về đến đại viện, thì vừa hay thấy mọi người đang náo động phòng Hạ Hoằng Huân, chờ khách khứa về hết thì đêm đã khuya. Nhìn ba mang bát mì trường thọ từ phòng bếp đi ra, vốn tưởng rằng trong nhà vì bận rộn chuyện hôn sự của anh họ mà quên mất sinh nhật của cô, nên Hạ Hi cảm thấy rất bất ngờ.

Cô cười yếu ớt nhận lấy, nhu thuận nói "Cám ơn ba"

Hạ Hoành vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con gái, ông cưng chiều nở nụ cười "Con ăn đi, còn nóng đấy"

Hạ Chính Tùng gọi Hạ Hi đến bên cạnh, cưng chiều nói "Tiểu Thất của ông nội lại lớn thêm một tuổi, nói không chừng cũng sắp trở thành cô dâu nhỏ nhà người ta rồi" Nói xong, còn đưa cho cô một hồng bao

Nụ cười xuất phát từ nội tâm sẽ làm cho một thiếu nữ vốn đã xinh đẹp lại càng thêm đáng yêu động lòng người, Hạ Hi nhẹ giọng nói

"Không đâu, dù cháu có bao nhiêu tuổi thì vẫn là cháu của ông mà"

"Đương nhiên là cháu gái  ông, nhưng lại là vợ của người khác mất rồi" Nhìn Tiêu Dận đứng ở trên ban công chúc mừng Hạ Hoằng Huân, Hạ Chính Tùng cười  như có thâm ý khác, có chút trêu ghẹo cô nói

"Vừa mới đi cùng với tiểu Tiêu à? Ông đã nói mà, tại sao vừa mới quay người đã không thấy cháu nữa. Đừng mắc cỡ, tuy ông nội đã già rồi, nhưng là người tiến bộ, cháu sớm kết hôn với tiểu Tiêu đi, chúng ta cũng không cần sắp xếp đối tượng xem mắt cho cháu nữa"

Nói xong thì ông nở nụ cười

Hạ Hi không có thói quen giải thích, cô chỉ cảm thấy dở khóc, dở cười "Ông lại nghĩ đi đâu vậy, chuyện căn bản không phải như vậy. Cháu không nói chuyện với ông nữa, cháu đi ăn mì đây"

Thấy Hạ Chính Tùng còn muốn nói gì nữa, Hạ Hoành lúc này mới giải nguy cho Hạ Hi

"Mẹ con gọi điện thoại đến đấy, nhờ ba thay bà ấy chúc con sinh nhật vui vẻ. Quà tặng ba đã ký nhận thay con rồi, để ở trong phòng đó"

Trong miệng Hạ Hi đầy mì, nghịch ngợm nói

"Tại sao mẹ không trực tiếp gọi cho con, lại cố tình gọi điện thoại cho ba bảo ba chuyển lời cho con vậy"

Hạ Hoành gõ đầu cô nói " gọi không được cho con"

Lúc này Hạ Hi mới à một tiếng, cười sằng sặc, tiến đến trước mặt Hạ Hoành, nhỏ giọng nói

"Vậy hợp tâm ý của ba quá rồi" kết quả là đổi lấy một chiêu thiết sa chưởng

....

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hi từ trấn nhỏ cạnh bờ biển trở về thành phố A, cô vẫn còn đang nghỉ phép, bị Hạ Ngã Ngôn quan sát gắt gao, nên phải nghiêm chỉnh dưỡng thương ở đùi. Nửa tháng sau, miệng vết thương căn bản đã khỏi hẳn, cô vừa xuống lầu lại nhận được điện thoại của chị dâu họ

Sau khi bắt máy, không đợi Hạ Hi nói chuyện, Mục Khả đầu dây bên kia đã ồn ào, nôn nóng

"Không xong rồi, Tiểu Thất, em đang ở đâu, mau đến đây cứu chị"

Mục Khả là một người phụ nữ dịu dàng, yếu đuối, lớn hơn Hạ Hi hai tuổi, với Mục Khả, ý muốn bảo vệ luôn dâng lên trong lòng Hạ Hi, Hạ Hi vừa nghe chữ cứu, bỗng nhiên thấy căng thẳng, vội vàng hỏi

"Sao vậy chị dâu, chị ở đâu? Em lập tức đến ngay"

Mục Khả khóc nức nở trả lời "Chị ở cổng chính của đại học C, em mau tới đây đi, nhanh lên nhé..."

Vừa cúp điện thoại, trước tiên Hạ Hi gọi điện thoại cho Hạ Hoằng Huân, kết quả là anh trai không bắt máy, dưới tình huống không rõ ràng thế này, Hạ Hi lại không liên lạc được với ai cả, nên đi thẳng đến đại học C.

Đến nơi, cô nhìn thấy chị dâu ngồi ở bên vệ đường trước cổng đại học C, Hạ Hi sợ tới mức chạy khỏi xe taxi, chút nữa là dẫm phải chân mình

Cô kéo cánh tay của Mục Khả, quan tâm hỏi

"Chị dâu, xảy ra chuyện gì? Chị vẫn ổn chứ?"

Mục Khả vừa xoa xoa đùi bên phải vừa nói

"Tiểu Thất, chị bị xe đụng, đau chết đi được, Hạ Hoằng Huân cũng không biết chạy đâu rồi, điện thoại lại tắt máy, đợi lát nữa về nhà chị sẽ bắt anh ấy quỳ bàn giặt"

Vẫn còn biết phạt anh ấy quỳ bàn giặt, xem ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Hạ Hi nhẹ nhàng thở ra, hơi kéo cao váy của Mục Khả lên, nhìn thấy trên chân nhỏ có chỗ bị trầy xước, cô nhăn đôi mày thanh tú hỏi

"Chị bị xe gì đụng phải?"

"Xe đạp"

"Xe đạp?"

Hạ Hi vỗ một cái bốp vào chiếc đùi non mịn không bị thương của Mục Khả, nổi giận nói

"Chị đang đùa với em à, chỉ trầy da chút xíu mà chị kêu em đến cứu? Chị kêu em đến thu thập chị à?"

Mục Khả cũng bày ra vẻ mặt khi đối phó với Hạ Hoằng Huân, gân cỗ cãi lại

"Chị đâu có nói đùa. Thật sự rất đau, đau đến mức chị không đứng dậy nổi nên mới gọi em đến giúp"

"Chân bị xây xát nhẹ, có đến mức nói mấy chữ đáng sợ kiểu "không xong rồi" như vậy sao?"

Hạ Hi không phân biệt lớn nhỏ, bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Khả, Hạ Hi hét vào tai cô

"Em thấy cũng nên giúp chị một chút, bằng cách đánh chị một trận cho mặt chị thành cái bánh bao luôn"

Khuôn mặt của Mục Khả vì đau đớn nên nhăn lại, vội kêu lên "Chồng ơi, Tiểu Thất đánh người"

Sau khi bắt nạt chị dâu một lúc, Hạ Hi vẫn ngoan ngoãn mang Mục Khả đến bệnh viện kiểm tra, xác định ngoại trừ mấy vết xước ngoài da ở chân thì không còn gì đáng ngại, cũng không có vết thương nào khác nghiêm trọng, đang chuẩn bị để chị dâu lại không thèm quan tâm nữa thì nhận được điện thoại của anh họ gọi đến.

Biết cô vợ nhỏ của mình bị xe đạp đụng phải, anh trai độc tài ra lệnh cho Hạ Hi đưa Mục Khả đến chỗ của anh, Hạ Hi vốn không muốn đi, nhưng nhìn dáng vẻ khoa trương của Mục Khả, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm từ chối, định đưa người đến cổng sư đoàn 532 rồi về, nhưng vừa khéo lại nhìn thấy Lệ Hành đang mắng một sĩ quan trẻ tuổi

Hôm nay anh mặc quần áo huấn luyện, thân hình cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Hi nghe anh quát

"Cậu có biết thân phận của mình là gì không, đồng chí tân binh? Cậu không biết một tấm gương tốt còn có sức ảnh hưởng hơn cả đống sách cương lĩnh mà cậu học không? Ai cho phép cậu tùy tiện rời khỏi vị trí công tác?"

Hóa ra người này là sĩ quan vừa mới tốt nghiệp học viện quân sự, tự ý rời khỏi vị trí công tác bị Tham mưu trưởng bắt được.

Mặc dù Mục Khả mới gả tới đây, nhưng lúc yêu nhau với Hạ Hoằng Huân, cũng quen biết Lệ Hành, trong ấn tượng của cô, Lệ Hành là một người lúc thì trầm tĩnh, lúc thì hài hước, tổng thể tính cách của anh mà nói là một người rất ôn hòa, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh nổi giận, cô dùng khuỷu tay huých Hạ Hi, bình luận nói

"Xem ra "cảm xúc" của vị lục lâm hảo hán này đang không ổn định"

Giác quan của Lệ Hành rất nhạy bén, cho dù tiếng Mục Khả nói chuyện không to, nhưng anh cũng nghe thấy được. Khi anh quay đầu nhìn thấy Hạ Hi đứng bên cạnh, trong ánh mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng, tĩnh lặng một chút, anh mới nói với vị sĩ quan đó "Chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện, trước khi tắt đèn phải mang bản kiểm điểm đến phòng làm việc của tôi"

Sĩ quan đứng nghiêm, sau đó hô "Rõ"

Cùng lúc đó, Hạ Hi vội vàng nói với Mục Khả "Chị vào trong đi, em phải về rồi"

Tính trẻ con của Mục Khả lại trỗi dậy, cô giang 2 tay ngăn Hạ Hi lại

"Đã đến cửa rồi, làm gì phải vội như vậy, dù sao em cũng không có việc gì, đêm nay đừng..."

Lời cô nói còn chưa hết thì Lệ Hành đã bước nhanh qua phía này, trong khoảnh khắc Hạ Hi xoay người rời đi, thì anh đã mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cô, giọng điệu cương ngạnh nói

"Ở lại ăn cơm tối đi, anh tiễn em"