Nua Doi Quen Thuoc Chuong 40

  Đêm hè, mưa rơi nhỏ giọt tí tách trên đất.

Giữa ánh sáng leo lắt, có hai bóng dáng nhanh nhẹn né tia hồng ngoại và chạm đất dựa theo sự chỉ huy của Lệ Hành, xen lẫn với việc các nhân viên cảnh sát im ắng bước vào Thiên Trì.

Ngay khi người cảnh sát cao gầy kia bắt đầu kiểm tra như thường lệ, Đội trưởng đội đặc công Cố Lệ đã dẫn theo đội viên của mình là Quốc Giai Đồng tiến vào khu vực không phận sự miễn vào , không phải cảnh sát thì không thể bước vào Thiên Trì.

Nhanh chóng tuần tra hai gian phòng làm việc, và phòng máy tính mà cũng không thấy máy giám sát và điều khiển tia hồng ngoại, nên Cố Lệ có chút gấp gáp. Mà máy radio vẫn luôn nằm trong trạng thái im lặng, không phát ra chút âm thanh nào.

Ngay khi Cố Lệ chuẩn bị lấy tay ra hiệu cho Quốc Giai Đồng chia nhau ra hành động, thì trong tai nghe bỗng truyền tới giọng nói trầm thấp như sắt của Lệ Hành, anh nhắc nhở, "Không cần dồn hết sức tìm trong phòng Tiêu Dận, chú ý tới phòng nào mà không thu hút ánh mắt của mọi người, tôi sẽ tới sau!"

Mục Nham bàn giao xong, cũng chẳng hỏi tới hành động và hành tung của Lệ Hành, chỉ cần dựa theo sự chỉ huy của anh mà làm việc. Vì thế, Cố Lệ tuân theo kế hoạch bằng tiếng hít thở nặng nề coi như trả lời, tiếp tục dẫn Quốc Giai Đồng bước vào một phòng được trông như là nhà kho.

Trong bãi đậu xe dưới đất, toàn thân Lệ Hành mặc đồ  đen đang ngồi sau máy điều khiển nhìn thấy Tiêu Dận bước ra khỏi quán.
Nhờ vào góc độ lần trước anh để ý, anh giống như khom lưng nhặt chìa khoá trên đất mà tránh tia hồng ngoại, lấy thân phận là khách bước vào Thiên Trì.

Trên hành lang, mặt mày nghiêm nghị và lạnh lùng của Lệ Hành đang cố gắng thả chậm bước chân, cẩn thận chú ý mỗi góc khuất ở xung quanh, sợ bị ai đó đứng trong bóng tối theo dõi. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó, bước chân tăng nhanh tới hai bước, nhanh chóng bước lui vào trong toilet, cùng lúc đó vẻ mặt bình tĩnh gật đầu với nhân viên công tác vừa mới đi qua.

Vững vàng đến gần ở hướng cần được giải quyết ở trên mái nhà, Lệ Hành liền híp mắt. Một cái đèn treo nhỏ, thật ra đó chính là một cái camera xoay tròn, chuyển động ở trên không, nhìn góc rẽ ở cầu thang bên trái hành lang không sót thứ gì. Dừng lại đại khái gần một phút, Lệ Hành dựa vào đánh giá tìm được năm cái tủ đựng hồ sơ rỗng, đó chính là góc chết duy nhất ở nơi này. Thân hình chợt loé, anh liền chạy tới trước một gian phòng lộn xộn, dùng thời gian chưa tới hai giây thành thạo mở ổ khoá, lách mình đi vào bên trong.

Im lặng một lúc để suy nghĩ, Lệ Hành hít thở sâu, sau đó dùng tai nghe gọi Cố Lệ, "Các người đã bị bại lộ, rút lui trong thời gian nhanh nhất có thể."

Cố Lệ nghe vậy giật mình, không thể tin liếc mắt nhìn Quốc Giai Đồng, thân hình của anh liền nhanh chóng ẩn vào cửa phòng, hạ giọng nói, "Làm sao lại có thể như vậy? Chúng ta đã tránh được ít nhất hai cái máy theo dõi."

Lệ Hành không có thời gian nói cặn kẽ, lời nói ra rõ ràng có chút vội vàng, giọng anh trầm xuống nói, "Có chút ý tới cái đèn treo trên mái nhà tầng 5 không? Nếu không tránh được thì có nghĩa đã bị phát hiện rồi."

Cái đèn treo trên mái nhà có máy theo dõi sao? Chán nản vỗ trán, Cố Lệ kích động quăng tai nghe.

Nghe được tiếng hít thở nặng nề từ tai nghe, Lệ Hành ra lệnh, "Rút, nhưng phải nghênh ngang và nhanh."

Không nghĩ tới hành động lần này lại kết thúc sớm như vậy, Cố Lệ thấy rất tiếc. Nhưng anh lại chẳng còn lời nào để nói, khi đứng dậy lấy tai nghe lên, Quốc Giai Đồng vẫn chưa biết tại sao lại thất bại nói, "Đi thôi, chúng ta tự ở đây trốn cứ cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng người ta đã sớm theo dõi ra chúng ta, coi chúng ta như khỉ đang làm xiếc."

Đúng vậy, kỳ thật khi bọn họ vừa thoát khỏi bọn cảnh sát tuần tra, thì đã không tránh được việc bị theo dõi. Nói cách khác, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người ta khống chế. Cái này cũng là vì cảnh sát vừa vào cửa, di động của Tiêu Dận vang lên là có nguyên nhân. Chính bởi vì Thẩm Minh Tất đang theo dõi máy phát hiện ra được bọn họ, nên mới gọi điện thông báo cho Tiêu Dận biết. Chẳng qua lúc ấy Tiêu Dận không có cách nào nghe được, mới làm trễ thời gian, để bọn họ tuỳ ý tra xét được hai gian phòng làm việc.

Vốn có nhiệm vụ mới mà tâm tình rất hăng hái bùng nổ nhưng giờ tim của Quốc Giai Đồng đã nguội lạnh, anh tức giận mắng, lấy chân đạp cửa phòng văng ra, dựa theo lời nói của Lệ Hành nghênh ngang đi trên hành lang.

Ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Dận, mặt mày âm trầm đi tới.

Lặng lẽ quan sát Cổ Lệ ở đối diện, giọng nói của Tiêu Dận lạnh xuống, "Không biết hai vị tới nơi này muốn làm cái gì?"

Cố Lệ đè xuống tức giận, nói lung tung, "Kiểm tra theo lệ thôi, bỗng nhiên nghĩ muốn đi toilet, nhưng lại không tìm được."

"Là vậy sao?" Tiêu Dận cười lạnh, không cứng không mềm trả lời, "Nhớ kỹ, tốt nhất đừng có chạy loạn ở chỗ này, nếu có nguy hiểm Tiêu Dận tôi đây thật sự gánh không nổi đâu."

Cố Lệ nghe mà tim như bị thứ gì đâm vào, cực kỳ khó chịu, anh lấy cứng đối cứng nói lại, "Nghe lời này của Tổng giám đốc Tiêu thì Thiên Trì này chính là đầm rồng hang hổ rồi. Nhưng cũng không cần phải lo lắng, thân là cảnh sát, chúng tôi cũng biết một ít công phu."

Giơ tay ngăn Thẩm Minh Tất muốn bước lên, trên mặt Tiêu Dận mang theo ý cười, ánh mắt âm u lạnh lẽo, "Xem ra sự quan tâm của tôi là dư thừa rồi. Nhưng cũng cần phải nhắc nhở hai vị một câu, hôm nay Thiên Trì của tôi cũng không phải là vườn bách thú, nên không cần người tham quan."

Dù cho đã bị bại lộ, Cố Lệ cũng chẳng nói vòng vo, anh trực tiếp nói, "Quả thật hôm nay anh em chúng tôi chưa có điều tra được gì, cũng là vì thấy bảo an ở Thiên Trì cũng quá chặt chẽ nên cũng thấy tò mò tại sao lại như vậy. Không biết Tổng giám đốc Tiêu có ý muốn giải thích một chút không, tại sao lại ẩn giấu mấy cái camera bí ẩn như vậy? Bộ anh không thấy có phần hơi quá sao?"

"Hơi quá?" Đáy mắt âm u di chuyển, Tiêu Dận cười lạnh, lấy câu tối nghĩa trả lời, "Vậy thì xin mời anh cảnh sát này hãy cho tôi biết cái tiêu chuẩn 'bình thường' là như thế nào để tôi còn cân nhắc lại."

Quả thật chưa từng có quy định một nơi ăn chơi giải trí như Thiên Trì lại có tiêu chuẩn về trang thiết bị theo dõi, nên Cố Lệ á khẩu chẳng nói được gì.

Trên khuôn mặt đẹp trai hiện ra một nụ cười châm chọc, Tiêu Dận hạ lệnh đuổi khách, "Tiễn khách đi Minh Tất, để tránh hai vị lại lạc đường."

Sắc mặt Thẩm Minh Tất trầm xuống phun ra một chữ, "Mời!"

Mím môi, Cố Lệ và Quốc Giai Đồng cùng lướt qua Tiêu Dận, rời khỏi.

Đứng tại chỗ trầm mặc một giây, Tiêu Dận lấy dấu vân tay mở cửa căn phòng sát vách trước đó mà Cố Lệ muốn vào. Sau khi đuổi khách, Lệ Hành đang ở trong phòng chứa đồ bị bỏ hoang ở đối diện, thông qua khe hở nhìn thấy Tiêu Dận đi vào một cách cửa có thảm trải ở dưới. Sau đó Thẩm Minh Tất cũng dùng phương pháp giống vậy bước vào căn phòng đó, sau đó lối đi đã được đóng lại.

Chú ý thấy bước chân của Tiêu Dận rõ ràng nhanh hơn nhiều, làm như cố ý không muốn giẫm lên thảm trên sàn. Phát hiện này của Lệ Hành làm cho anh càng cảm thấy dự cảm không tốt, dựa vào tường, anh nhắm mắt lại.

Đến giờ chắc hẳn rất nhiều người nghĩ tới Tôn Hồng Lôi người đóng vai chính trong bộ phim 'Ẩn nấp'. Trong phim có một chi tiết nhỏ như thế này, Dư Tắc Thành làm việc trong cục tình báo nên trong lúc bí mật làm việc, vì phòng hờ ban ngày có người vào phòng anh ta, nên mỗi lần ra ngoài, anh ta đều rải một chút phấn lên trên tấm thảm, nếu như có người tới, họ sẽ giẫm lên và để lại giấu chân. Làm như vậy sẽ giúp Dư Tắc Thành biết là có người tới.

Lệ Hành biết có lẽ Tiêu Dận đã dùng cách cũ này, không dễ để người ta phát hiện. So với việc lắp máy theo dõi ở trong phòng làm việc để người ta hoài nghi, muốn an toàn hơn thì dấu vân tay còn chưa đủ à? Vì nguyên nhân gì mà anh ta lại đề phòng như vậy?

Từ tia hồng ngoại đến máy theo dõi ẩn, mỗi một phát hiện đều làm cho tâm tình của Lệ Hành trầm xuống. Theo trái tim mà nói anh cực kỳ không hy vọng Tiêu Dận dính vào chuyện này. Nói cho cùng, anh không hy vọng Hạ Hi buồn. Cho nên anh mới không kìm chế được mà phải tự mình tới Thiên Trì, rất sợ đặc công báo lại dẫn anh theo sai đường. Mà bây giờ, Lệ Hành lại có phần không thuyết phục được mình.

Mục đích tối nay đã đạt được, cứ tiếp tục ở đây chưa chắc đã có kết quả tốt. Khi cách cửa phòng làm việc của Tiêu Dận đóng lại cũng chính là lúc Lệ Hành theo lối cũ né máy theo dõi rồi nhanh chóng rời khỏi Thiên Trì.

Khi chạm mặt Cố Lệ ở cục công an, cũng là lúc Tiêu Dận và Thẩm Minh Tất vẫn như cũ đứng trong văn phòng làm việc ở lầu năm.

Sau một thời gian dài im lặng, Thẩm Minh Tất khó hiểu hỏi, "Vấn đề xảy ra ở đâu? Hay là cô Hạ muốn tra chúng ta?" Ngừng lại cúi đầu xuống, anh lại phủ nhận lời nói của mình, lẩm bẩm, "Không đúng."

Bóng dáng cao lớn vẫn không nhúc nhích đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn hàng ngàn ngọn đèn ở bên ngoài, Tiêu Dận bác bỏ, "Chuyện này không liên quan tới cô ấy."

Thẩm Minh Tất nhíu mày, "Vậy thì vấn đề là gì? Rốt cuộc bọn họ thực sự muốn bắt Trần Bưu hay chỉ là lấy cớ tới đây điều tra Thiên Trì?"

Lần này Tiêu Dận không có trả lời.

Tiếp tục lại một hồi im lặng.

Lâu sau đó, Tiêu Dận lấy giọng nói không cho cãi lại phân phó, "Nếu Trần Bưu còn xuất hiện ở Thiên Trì, thì tiễn hắn đi sớm một đoạn (chỗ này có nghĩa là giết)!"

Mặt Thẩm Minh Tất bình thản gật đầu, "Dạ rõ!"

---

Trong văn phòng làm việc của Phó cục trưởng cục công an ở thành phố A, đèn vẫn sáng.

Cố Lệ đang báo cáo lại tỉ mỉ mỗi một tiến triển và tình huống ở Thiên Trì cho Mục Nham, anh ta đề nghị thành lập một tổ chuyên án, cho dù không chắc là Tiêu Dận có liên quan gì tới vụ này không, nhưng vẫn muốn điều tra Thiên Trì như cũ. Dù sao Trần Bưu và Tiêu Dận từng có hai lần xung đột bất thường.

Mục Nham đồng ý. Cùng lúc đó anh cũng quyết định để đội đặc công phụ trách vụ lần này. Ngoài ra xét thấy đội cảnh sát hình sự sẽ không từ bỏ vụ án, không rút lui, bao gồm Trác Nghiêu và Hạ Hi ở bên trong, tất cả đều bị Cố Lệ lên án.

Cổ Lệ nhận nhiệm vụ, sau đó hỏi, "Nếu như Trần Bưu còn xuất hiện ở bên ngoài Thiên Trì nữa, có tôi bắt về không?"

Mục Nham đắn đo, Lệ Hành vẫn chưa nói gì bỗng lên tiếng, "Bắt!" Thấy được ánh mắt dò hỏi của Mục Nham, anh giải thích, "Nếu như Trần Bưu còn biết suy nghĩ, hắn sẽ không tới Thiên Trì để tự chui đầu vào lưới. Cho nên nhất định phải toàn lực tung lưới để bắt, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội, để hắn ta có cơ hội lặn khỏi thành phố A. Nói thì nói vậy chứ bắt hắn cũng như đang mò kim đáy biển."

Trong nháy mắt trong mắt Mục Nham nháy lên một ngọn lửa, anh gằn từng chữ, "Ý của cậu là đã bứt dây động rừng rồi sao?"

Lệ Hành gật đầu.

Đã hiểu hết ý của hai lão đại, Cố Lệ lại hỏi, "Vậy có còn muốn để Hạ Hi tiếp tục làm nhiệm vụ này hay không?"

Mục Nham nhìn về phía Lệ Hành, làm như giao hết toàn bộ quyết định vào tay anh.

Thấy được ánh mắt của Mục Nham, Lệ Hành nói, "Tạm thời đừng để Tiểu Thất rút khỏi nhiệm vụ này, chỉ sợ cô ấy quá nhạy cảm, đối với tính tình của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ hỏi nguyên nhân tới cùng. Cùng lúc cũng tránh để Tiêu Dận hoài nghi, trấn an hắn cũng để cho người của cảnh đội mình danh chính ngôn thuận ra vào Thiên Trì. Chờ điều tra có manh mối, mà Trần Bưu vẫn chưa xuất hiện nữa, tới lúc đó sẽ để Tiểu Thất biết toàn bộ nhiệm vụ, như vậy sẽ tốt hơn." Nếu như quả thật Tiêu Dận có liên quan tới vụ này, giấy cũng sẽ không gói được lửa, sớm muộn gì Hạ Hi cũng sẽ biết. Nếu như không có liên quan gì tới anh ta, thì cũng sẽ không cần phải lo lắng điều gì. Lệ Hành nghĩ như thế.

Sau khi Mục Nhan suy tính, anh cũng gật đầu. Anh tiếp tục bố trí hành động tiếp theo, sau đó Cố Lệ đi trước.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lệ Hành, Mục Nham hỏi vấn, "Sao vậy, lo lắng gì sao?"

Nghe vậy Lệ Hành vuốt mặt, "Đột nhiên cảm thấy lo lắng nếu một ngày điều động một số lượng lớn vũ khí, thì kết quả sẽ không được tốt." Cười tự giễu, khó có lúc anh lại cảm thấy có chút lúng túng.

Mục Nham cũng nhạy cảm thấy được, cũng cảm thấy khó hiểu. Sau khi suy tư liền hỏi anh, "Chẳng lẽ còn có phát hiện gì khác sao?"

Lệ Hành lấy điện thoại ra đưa tới trước mặt anh ta, muốn cho Mục Nham xem chuyện lạ khi theo dõi Tiêu Dận. Sau khi điện thoại mở ra, chân mày của anh ta lại càng nhăn hơn.

"Không cần phải lo lắng, cứ điều tra, vậy..." Tạm dừng vài giây, Lệ Hành mới nói xong câu, "Để tôi suy nghĩ kỹ lại đã!"

Cũng không hiểu quá rõ về Lệ Hành, có nói nhưng còn quá mơ hồ. Nhưng trực giác nhạy cảm và phong cách làm việc làm của anh lại làm cho Mục Nham rất thưởng thức, chợt cảm thấy sao hai người bọn họ không gặp sớm một chút, Mục Nham nhíu mày nở nụ cười, phá bỏ không khí có chút nặng nề, anh liền nói, "Tôi muốn đào góc tường nhà Hạ Hoằng Huân."

Vốn Lệ Hành đang ngẩn ra, sau đó liền quay đầu cười nhẹ, anh lại lấy giọng nói như bất đắc dĩ nói, "Tôi đã sớm quyết định trước một bước, đào Tiểu Thất về nhà, Phó cục Mục nên sớm chuẩn bị tâm lý đi."

Mục Nham cười vang, cười đủ rồi anh liền nói, "Từ khi biết quan hệ của các người là người yêu, tôi đã có dự cảm mình sẽ không giữ được cô ấy rồi."

Lệ Hành thản nhiên nói, "Ừ là tôi quá ích kỷ." Nhìn thẳng vào mắt Mục Nham, anh nói, "Phó cục Mục có thể bồi dưỡng ra nhiều sĩ quan cảnh sát xuất sắc, nhưng Tiểu Thất, tôi chỉ có một, tôi không thể mạo hiểm, thật xin lỗi."

Lệ Hành nói xong rất chân thành và xúc động, thậm chí làm cho Mục Nham không có cách nào mở miệng giữ Hạ Hi lại và khuyên anh. Thở dài, Mục Nham cảm động nói, "Cho dù biết rõ cậu chủ động xin đi giết giặc là vì Hạ Hi, nhưng tôi cũng không nghĩ tới là sẽ nhanh như vậy." Nhướng mày, anh cười hỏi, "Đây có phải là muốn làm ngọn núi vững vàng ở phía sau cô ấy có phải không?"

Lệ Hành nở nụ cười xấu hổ, ngầm thừa nhận.

Tính tình Hạ Hi, Mục Nham cũng hiểu được chút ít, anh nhiều chuyện hỏi, "Cô ấy đồng ý hả?"

"Còn chưa có nói. Nhưng mà," trong ánh mắt sâu xa ngoại trừ kiên quyết còn có cả yêu thương, Lệ Hành chuyến chế bá đạo tuyên bố, "Không phải do cô ấy quyết định!"

Vỗ vai Lệ Hành, Mục Nham không thể không đồng ý thả người.

Rời khỏi cục công an, Lệ Hành lái xe việt dã vững vàng chạy trên đường. Nhìn đồng hồ, anh vội gọi điện cho Hạ Hi, tiếng chuông vang lên nửa buổi, cô mới bắt máy. Giọng nói lộ ra sự buồn ngủ khẽ gọi, "A Hành..."

Đeo tai nghe, Lệ Hành ôn nhu nói, "Bụng còn đau không?"

"Đỡ hơn rồi." Lệ Hành nghe được giọng nói rất nhỏ ở đầu dây bên kia, chắc là giọng nói mới từ trong chăn chui ra, sau đó lại nghe được giọng nói mềm mại nói, "Sao giờ anh mới gọi hả, em chờ anh tới buồn ngủ luôn rồi."

"Không phải đã bảo em ngủ trước đi rồi mà, thật là không nghe lời." Ở đầu bên kia Hạ Hi khẽ hừ một tiếng bày tỏ kháng nghị, giọng nói của Lệ Hành cũng mềm xuống, "Thôi, anh sẽ không qua đâu. Em ngủ đi, ngoan."

Có lẽ là quá mệt, Hạ Hi khó có lúc lại trả lời dịu dàng ừ, không cảm thấy có chút mất mát gì.

Lệ Hành dặn thêm vài câu, rồi mới kêu cô cúp máy.

Cúp máy xong Hạ Hi liền chui vào chăn ngủ tiếp.

Rõ ràng đã nói là sẽ không qua chỗ cô, nhưng lại giống như bản năng, rốt cuộc Lệ Hành vẫn lái xe tới nhà trọ tạm thời của Hạ Hi. Mở cửa xe bước xuống, Lệ Hành dựa vào thân xe châm một điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ của Hạ Hi, sau đó chiếc BMW màu đỏ của Tiêu Dận cũng lái tới.

Đêm nay rất khuya, cũng rất lạnh...