Nua Doi Quen Thuoc Chuong 49

Đúng như dự đoán của Lệ Hành, Hình Khắc Lũy chính là người dẫn đầu đội mạnh nhất bên lam quân.

Theo sắp xếp của Hách Nghĩa Thành, tướng dưới trướng là Hình Khắc Lũy sẽ dẫn đội trinh sát bọc thép lên tiên phong. Chờ đến khi đạn xanh báo hiệu bắn lên thì họ lập tức tấn công ngay.

Theo lẽ thường, Hách Nghĩa Thành nhận định Hình Khắc Lũy là người giỏi tiến giỏi thủ nên phải dẫn đầu công kích. Dù trận đấu lần này không đưa ra thời gian quy định, không lấy mức độ thiệt hại của hai bên để luận thắng thua, nhưng nếu có thể đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết một lần là xong, thắng như vậy không phải rất có thể diện và mặt mũi sao? Hơn nữa, Hách Tham mưu trưởng đã từng là bại tướng dưới tay Hạ đoàn trưởng, vì vậy quyết tâm chiến thắng trận này là đương nhiên. Nhưng nói vậy có phải còn bỏ sót điều gì không?
Vẻ mặt của Hình Khắc Lũy lúc này có chút vui vẻ, cười nói "Đoàn 532 vốn có tiếng là ' Quân Thường Thắng' (quân lúc nào cũng thắng), bây giờ lại như hổ mọc thêm cánh vì sở hữu vị chỉ huy xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thế nên sao chúng ta lại không mượn cơ hội này để cho anh em quân ta học hỏi một chút, nhân tiện cho bọn họ biết mình là ai, để tránh mỗi ngày bọn họ luôn nghĩ mình là nhất!"

Học hỏi sao? Thôi được rồi, học hỏi chiến thuật của bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết, Hách Nghĩa Thành cũng đã sớm được lĩnh giáo. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt thì không nên để tuột mất. Cho nên giờ anh mới chứng kiến một màn quyết chiến giữa An Cơ và Hình Khắc Lũy.

Dựa theo kế hoạch tác chiến ban đầu, An Cơ sẽ dẫn đầu đội quân có thực lực xuất phát, hi vọng trong vòng ba mươi phút chiến đấu có thể đột phá được tuyến phòng ngự của lam quân. So với sự nóng nảy hiếu thắng của An Cơ, Hình Khắc Lũy lại không phải là loại đèn đã cạn dầu. Tuy bề ngoài đặc biệt đẹp trai nhưng lại không hề có chút quan hệ trực tiếp nào tới tính cách của đồng chí Thiếu tá.

Lau vệt đen trên mặt nhưng vẫn không nhìn thấy rõ mặt mày, chỉ có   ánh sáng quắc toát ra từ đôi mắt cho thấy anh đặc biệt phấn khởi. Sau khi nhận được chỉ thị xuất phát từ Hách Nghĩa Thành, Hình Khắc Lũy kính cẩn chờ đợi bấy lâu bỗng quát to "Tập trung hỏa lực phòng ngự, bày bố trận hình phòng ngự trấn giữ tuyến đầu!"

Mùi thuốc súng sộc vào mũi, vào mặt, tiếng chém giết động trời từ xa đến gần, lửa đạn dày đặc càn quét giữa không trung, gào thét đánh úp về phía mặt trận của lam quân. Ngay sau đó cùng với tiếng động cơ ầm ầm, bộ chiến xe của lam quân đang ngụy trang thành cây cối nhanh tiến lên như lang sói. Trong thời gian ngắn đã thành công dành được con đường rừng có lợi nhất. Cùng lúc đó, súng ở trên xe tăng cũng không lưu tình bắn liên tục về phía xe tăng của hồng quân.

Tiếng súng nổ vang lên rất kịch liệt, chói tai.

Thủ chiến bất lợi, An Cơ nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, tiếp tục tấn công.

Vốn biết chiếm được lợi thế sẽ rất khó khăn như dự tính, kiên trì thêm  một chút thì thắng lợi sẽ đến càng gần mình hơn. Biết tin An Cơ sắp xếp lại đội hình rồi tiếp tục tấn công, Lệ Hành lệnh cho đội thứ hai do Viên Soái chỉ huy "Phân tán lực lượng trái phải, tấn công vào hai bên cánh! Một mặt tránh súng, một mặt chiếm địa bàn của lam quân!"

Ước chừng lời nói của Lệ Hành vừa truyền tới, An Cơ hạ quyết tâm nói với lính dưới trướng "30 phút! Chúng ta nhất định phải làm được!" Lập tức quyết đoán làm theo mệnh lệnh của chỉ huy "Tản quân thành hình tam giác, đánh bọc lam quân!"

Sau đó quân đội của An Cơ nhanh chóng biến hóa đội hình, tiến lên và liên tục nổ súng.

Rất nhanh thế cục đã bị đảo ngược, dưới sự che chắn của đạn, hồng quân đã tạm thời áp chế được lam quân.

Sắc mặt Hách Nghĩa Thành vẫn bình tĩnh, anh kịp thời thay đổi sách lược, ra lệnh "Tập trung lực lượng, đập tan từng người!" Đối phương phân tán, thì anh sẽ tập hợp. So với ai đó thì tốc độ còn nhanh hơn. Có lẽ đây chính là chiếm trước chút lợi ích

Không hổ là tướng dưới trướng được tín nhiệm nhất, Hách Nghĩa Thành vừa ra lệnh thì Hình Khắc Lũy ở bên kia cũng đã có hành động. Bộ chiến xe toàn lực biến trận, cùng lúc đó súng ở trên xe cũng không lưu tình bắn về phía hồng quân như muốn ăn thịt người vậy, diệt sạch hết tất cả những chướng ngại trước mắt.

Khí thế dời núi lấp biển này giống như đang thị uy với đối thủ: Kẻ nào cản ta thì chỉ có đường chết!

Đánh nhau chính diện như thế, thương vong là chuyện không thể tránh khỏi. Kèm theo tiếng súng bắn kịch liệt, bộ chiến xe của hai quân có cảm ứng ánh sáng laze quét ra làn đạn khắp nơi. Khi khói trắng bốc lên, có chiến sĩ đã 'bỏ mình'.

Một đợt giao chiến kết thúc, lợi dụng thời điểm hai bên đang điều chỉnh lại đội hình và hành động, Lệ Hành và Hách Nghĩa Thành rất ăn ý cùng hỏi cấp dưới "Tình hình thương vong thế nào rồi?"

Như thể đã bàn bạc trước, An Cơ và Hình Khắc Lũy cùng nhau trả lời "Năm chiếc xe đã đi tong khỏi chiến trường!"

Rõ ràng là không chiếm được tiện nghi rồi? Cái này mà có thể nhịn, thì còn gì mà không nhịn được nữa!

Sau đó dĩ nhiên là tiếp tục đánh!

Tiếng súng không ngừng vang lên, khí huyết chiến sĩ hai bên bỗng sôi trào.

Khi biết mức độ thương vong của bên mình và bên kia, Hạ Hoằng Huân bắt đầu xoa huyệt thái dương, khoanh tay đứng trước bàn bản đồ, anh nghiêng đầu hỏi Lệ Hành "Tính đánh tới khi nào?" Ngoài miệng thì hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy hình như bọn họ muốn đánh thắng tới mức nghiện rồi. Hoàn toàn quên rằng sau khi đánh xong sẽ bị vợ vì vị cậu út mà tàn phá lỗ tai mình.

Trên khuôn mặt góc cạnh xẹt qua một nụ cười bí ẩn, Lệ Hành nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, tính toán xong rồi nói "Kiên trì thêm 5 phút nữa, chắc chắn sẽ bao Tham mưu trưởng Hách thành sủi cảo."

Cùng với Chính Ủy Ninh An Lỗi liếc mắt nhìn nhau, Hạ Hoằng Huân ừ một tiếng vô cùng thâm trầm "Xem ra hôm nay có hi vọng được về nhà ăn cơm tối rồi."

Lệ Hành cười nhạt một tiếng.

Nhưng mà chuyện không như ý ở trên đời này lại chiếm đến tám chín phần mười.

Mặc dù An Cơ cắn răng cầm cự được năm phút, thế trận vẫn không đi theo như dự tính trước đó của Lệ Hành.

Thật ra Lệ Hành để cho An Cơ xung phong dẫn đầu cũng không phải muốn trông cậy vào cậu ta phá được tuyến phòng ngự của Hình Khắc Lũy. Dựa vào hiểu biết về Hách Nghĩa Thành, anh có lý do tin rằng Tham mưu trưởng Hách an bài để Hình Khắc Lũy đi đầu hẳn là muốn đánh để chế ngự, phòng thủ vững chắc, ôm quyết tâm muốn chiến thắng anh. Sở dĩ anh an bài cho mấy lão tướng ra trận, chính là hi vọng An Cơ có thể phát huy bản tính ngoan độc và mạnh mẽ ngăn chặn Hình Khắc Lũy ở trên chiến trường, tận dụng khả năng để làm giảm sức chiến đấu của lam quân, vì sau đó muốn chiếm giữ bãi đất thì cần phải dùng sức mạnh. Nói cách khác, An Cơ dẫn đầu đội mạnh nhất trên cơ bản chỉ là đội mạnh nhất bù nhìn mà thôi, mà đội thật sự mạnh nhất đã được Lệ Hành giao cho đội thứ hai do Viên Soái chỉ huy.

Nói dễ hiểu một chút thì chính là Lệ Hành dựa trên câu chuyện xưa về 'đua ngựa' trở thành chiến thuật quân sự. Ngựa giống như chiến sĩ, chỉ là đổi thứ tự xuất phát của nhau một chút, trước tiên cứ chiến đấu ngắn, sau đó sẽ thả chậm nhịp độ vì đã dự trữ một lực lượng mạnh hơn phía sau.

Về sau khi quân khu rà lại những chiến thuật quân sự kinh điển, trận đấu của Lệ Hành cũng được liệt vào một trong số đó. Dĩ nhiên đây là nói sau này.

Đội hai của hồng quân đánh ngang ngửa với đội một của lam quân, tình hình này khiến Hách Nghĩa Thành cảm thấy hết sức bất lợi. Lúc này trong tay Lệ Hành chính là những tướng giỏi mà đội do Hình Khắc Lũy dẫn đầu đã bất hạnh bỏ mình hơn phân nửa, nhưng dù vậy An Cơ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào.

Theo như kế hoạch ban đầu là muốn ăn tươi nuốt sống đoàn 532?

Đáp án là Muốn nhưng hình như là khó tiêu hóa quá.

Cho nên làm sao để nuốt được nó, đây lại là một khảo nghiệm đối với Hách Nghĩa Thành.

Hình Khắc Lũy ở tiền tuyến vẫn không ngừng bố trí lại phòng ngự, nhưng thương vong vẫn chỉ tăng chứ không giảm. Ngay sau đó Hách Nghĩa Thành chuẩn bị triệu tập  đội thứ hai tiếp nhận mặt trận đang phòng thủ của  đội một thì đột nhiên nhận được tin báo "Có người tự ý bố trí trận địa đang tiến về phía Bạch Thành, đây là phạm luật."

Bên kia Lệ Hành cũng nhận được tin tức tương tự. Trong ánh mắt thâm sâu ánh lên tia sáng bén nhọn, anh trầm giọng hỏi qua tai nghe "Sao lại thế? Báo cáo vị trí ngay!"

Trần Vệ Đông "Báo cáo, đội trinh sát đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về mặt trận số một đợi lệnh!"

Viên Soái "Báo cáo, đội hai đã tới vị trí chỉ định để ẩn nấp!"

Hàn Diệc Sơ "Báo cáo đang ở cách bãi đất 426 1km!"

Chiến Nghị "..."

Nghe tất cả sĩ quan báo cáo xong vị trí của họ, Hạ Hoằng Huân nhíu mày, "Kỳ quái thật. Không thể nào là người của Hách Nghĩa Thành được."

Vẻ mặt Lệ Hành có chút nghiêm trọng, anh lập tức phủ nhận những khả năng khác "Đây là diễn tập hàng năm, toàn quân đã chuẩn bị chiến đấu, những binh chủng khác không thể nào chạy tới đây huấn luyện."

Vậy rốt cục là ai dám vào trong khu diễn tập quan trọng này quấy rối?

Chẳng lẽ là...do cấp trên chỉ thị?
Phải rồi. Lần diễn tập này của quân khu đã phá bỏ mọi quy định thường lệ. Trọng điểm của lần đối kháng này không phải là vì Lệ Hành hay Hách Nghĩa Thành đại diện cho hồng quân và lam quân. Mà mục tiêu cuối cùng là khống chế Bạch Thành, đương nhiên là phải giành bãi đất 355 trước, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là giành với ai?

Cho nên lúc hai bên đánh nhau đến khí thế ngút trời thì thủ trưởng quân khu đã lệnh một phân đội đặc chủng tuy không đông nhưng được trang bị đầy đủ, lẳng lặng tiến về phía bãi đất 355. Trên thực tế bọn họ mới chính là quân địch của hồng  quân và lam quân. Đây chính là để kiểm tra năng lực phán đoán trên chiến trường và khả năng tác chiến thực tế của mấy  đội quân át chủ bài.

Lệ Hành và Hách Nghĩa Thành đều đã ngừng chỉ huy và đang tự hỏi.

Không nhận được mệnh lệnh mới, An Cơ và Hình Khắc Lũy đánh đến mệt mỏi, xuyên qua ống nhòm nhìn nhau như hổ rình mồi, án binh bất động.

Lúc này, thông tín viên báo cáo " Phát hiện thấy mục tiêu, một tiểu đội đang tiến gần về phía Bạch Thành với tốc độ khoảng 6 km/h."

Một phút sau lại báo cáo tiếp "Đội thứ hai đã xuất hiện, theo phán đoán ban đầu thì họ đang tiến nhanh về phía bãi đất 355 với tốc độ là 7 km/h."

Theo như điều tra ban đầu, đường đi tới Bạch Thành rất khó khăn nên chỉ đi với tốc độ 6 km/h trong trường hợp không có chướng ngại, tuy nhiên thực tế đường đi tới Bạch Thành cũng tương đối bằng phẳng, vì thế họ liền tăng tốc độ lên 7 km/h, tốc độ chuẩn trong cường độ huấn luyện. Nghĩ tới đây, Lệ Hành quay mặt ra lệnh, "Đạn lên nòng, chuẩn bị, nổ súng cho tôi!"

Lời vừa nói ra, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Nghe vậy, đạn lập tức được bắn ra "Nổ súng!"

Sau đó tiếng ầm ầm vang lên cơ hồ làm chấn động toàn bộ chiến trường. Giữa mây mù khói súng lượn lờ, đội đặc chủng đã ngừng hành động. Còn có khói trắng phụt lên bầu trời.
Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh có âm thanh cực lớn vang lên. Dựa vào sự thay đổi tình hình này, nhóm sĩ quan chỉ huy của quân dã chiến chợt hiểu ra, âm thanh đó chính là từ vũ khí công kích có lực sát thương hàng đầu của đoàn bọn họ.

Đại đội đặc chủng! Lệ Hành đã có câu trả lời.

Khói trắng sao? Đó chính là tín hiệu trong khi diễn tập. Nổ súng yểm trợ? Người tham gia trận này đã biểu hiện rất rõ ràng. Đạn đã được kiểm tra xong rồi mới đưa đến đây, nên rất có giá trị. Tâm tình bỗng nhiên rất phấn khích, Lệ Hành nhíu mày nhìn Hạ Hoằng Huân "Xem ra không đơn giản chỉ là tự do phát huy. Giờ muốn đánh sao đây?"

Hạ Hoằng Huân cũng cảm thấy rất hứng thú, "Là sĩ quan chỉ huy, mời Tham mưu trưởng toàn quyền quyết định."

Lệ Hành quả quyết nói, "Vậy thì làm thôi!" Lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng, anh vừa suy nghĩ về cách bố trí chiến lược mới vừa đưa ra ý kiến quyết định "Nghĩ cách nối liên lạc với lam quân cho tôi."

Một phút sau, giọng nói của Hách Nghĩa Thành xuyên qua bộ đàm truyền tới, anh bình tĩnh hỏi, "Cậu muốn phạm quy sao?"

Lệ Hành cười "Muốn mời thủ trưởng cùng nhau tác chiến, tiêu diệt quân địch không rõ ràng này có được không?"

Không ngờ tới tình huống này, Hách Nghĩa Thành hỏi "Diệt xong bọn họ, chúng ta sẽ đánh tiếp hả?"

Lệ Hành đồng ý "Mâu thuẫn trong nội bộ cần được giải quyết!"

Trên thực tế Hách Nghĩa Thành cũng là phần tử rất hiếu thắng, anh sảng khoái nói, "Được thôi!"

Sau đó vốn đang ở thế đối đầu, hai quân bỗng liên thủ tác chiến đánh chung quân địch.

Khi An Cơ và Hình Khắc Lũy nhận được chỉ thị, bọn họ nhanh chóng điều chỉnh lại đội hình của hai bên, tăng tốc chạy về hướng Bạch Thành và bãi đất 355. Trước khi mọi chuyện xảy ra, đội thứ hai mạnh nhất của hồng quân vẫn đang mai phục án binh bất động, sau khi chờ đồng đội của đội thứ nhất tới rồi cùng nhau tổng tấn công.

Lúc hai bên gần như giúp đỡ lẫn nhau, đại đội đặc chủng bỗng có hành động lớn. Mắt thấy thế công của An Cơ và Hình Khắc Lũy gần như bị thế lực lớn của quân đặc chủng đánh tan rã, Lệ Hành và Hách Nghĩa Thành cũng cùng nhau ra trận, hai phe cùng hợp tác liên thủ nổ súng, đến nỗi đất rung núi chuyển, cuối cùng phải dùng hỏa lực cực mạnh mới miễn cưỡng ngăn chặn được đợt tấn công bất ngờ này của đội đặc chủng.

Hách Nghĩa Thành cảm khái nói vào tai nghe, "Nếu mà giành được Bạch Thành như thế này thì hình như thắng mà không cần mất sức."

"Vậy anh cứ đứng yên không nhúc nhích để chúng tôi bắn đi." Trả lời anh chính là Hạ Hoằng Huân.

Hách Nghĩa Thành muốn nói bây giờ anh rất muốn đánh anh ta, kết quả có một viên đạn bắn vào trước sở chỉ huy di động của anh, làm nổ tung máy móc của lam quân.

Lệ Hành đột nhiên nghe được một âm thanh nhói lên trong tai thì nhíu mày, sau đó lại nghe Hạ Hoằng Huân lẩm bẩm, "Cái này vui nha!"~

Hiểu được là Hạ Hoằng Huân đang lo lắng lam quân sẽ bị rối loạn, Lệ Hành liền nói qua bộ đàm "Trong lúc bộ chỉ huy của lam quân đang bị gián đoạn, toàn bộ binh lính chạy tới Bạch Thành và bãi đất 355 đều sẽ do tôi chỉ huy. Bây giờ tôi quyết định thay đổi chiến lược rõ ràng hơn, khống chế Bạch Thành nhưng đồng thời chiếm bãi đất 355. Ngoài ra," ngừng lại cúi đầu xuống, Lệ Hành phun ra tám chữ mạnh mẽ, "Tập trung lực lượng, tiêu diệt quân địch!"

Tiêu diệt? Khí thế như vậy, chỉ có quân át chủ bài mới có thể có
-- khí thế anh hùng--