Nua Doi Quen Thuoc Chuong 53

Hách Nghĩa Thành cũng hơi say nên không thể để anh lái xe, nên Hạ Nhã Ngôn đành phải đảm nhiệm làm tài xế. Vốn định đưa Mễ Kha về trước, kết quả Hình Khắc Lũy lấy lý do không tiện đường mà cản lại, dưới ánh mắt ai oán và buồn bã của Mễ Kha, Thiếu tá Hình liền nắm lấy cơ hội đưa người đẹp về.

Chờ bọn họ rời khỏi, Hạ Hoằng Huân cũng tự mình đưa Lệ Hành về.

Phẩm hạnh sau khi say rượu của Lệ Hành so với Hạ Hi thì có phần tốt hơn. Cho dù đã say tới mức không nhận ra, nhưng tuyệt đối không nói nhiều. Cho nên dù là được Hạ Hoằng Huân đưa về, cũng không ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của Tham mưu trưởng. Chẳng qua dọc đường đi anh rất cố chấp nắm lấy tay Hạ Hi không rời, bị Hạ Hoằng Huân kín đáo phê bình.

Đặt anh yên ổn nằm trên giường xong, Hạ Hoằng Huân như anh trai uy nghiêm nói, "Lúc anh và chị dâu của em yêu đương thì cũng không dám làm ra chuyện xấu mặt Hách Nghĩa Thành, bằng không anh ta nhất định sẽ giết anh bằng ánh mắt. Còn thằng nhóc này thì ngược lại, hoàn toàn không để anh vào trong mắt."

Hạ Hi đỏ mặt, không có sức kháng nghị, "Anh còn đi so đo với một con ma men làm cái gì chứ?"

Hạ Hoằng Huân bắt lấy đề tài, "Ma men mới nguy hiểm đấy. Chưa từng nghe say thì sẽ làm loạn sao..."

Hạ Hi đẩy anh, "Anh này..."

Hạ Hoằng Huân nở nụ cười, sờ đầu em họ, "Nhưng cũng không thể để em gái như hoa như ngọc của anh bị lừa đi được, em xem anh đã không để ý đến Nhã Ngôn, nên mới bị Hách Nghĩa Thành đoạt được."

Mục Khả nghe được thì hả một tiếng, giơ tay lên thưởng cho chồng mình một cú, "Anh say nên nói nhảm à? Lớn thế này rồi còn nói lung tung! Mau về nhà thôi, cả người toàn là mùi rượu."

Bị cô vợ nhỏ răn dạy thì Hạ Hoằng Huân vui vẻ tiếp nhận, vừa đi ra ngoài vừa dùng giọng đùa giỡn nói, "Nếu nửa đêm cậu ta say mà nổi điên, thì nhớ gọi điện cho anh, anh sẽ tới thu thập cậu ấy." Hạ Hi cười phá lên.

Đêm nay Lệ Hành đã uống rất nhiều, thật sự đã vượt qua tửu lượng của anh, hiện tại rượu mạnh bắt đầu phát tác, anh rất nhức đầu nên lăn qua lăn lại không ngủ được. Hạ Hi thấy thế, dùng khăn ấm lau mặt cho anh, anh cũng để cho cô tùy ý làm, nhưng trong miệng lại cứ gọi, "Tiểu Thất, Tiểu Thất..." Tay cũng không an phận mà cố nắm lấy tay Hạ Hi.

Hạ Hi nhẫn nại dỗ anh như dỗ trẻ con, "Em ở đây, anh ngoan đi, đừng có lộn xộn..."

Lệ Hành híp mắt như muốn xác nhận người trước mặt có phải là Tiểu Thất của anh không, sau đó liền cau mày nói, "Khó chịu quá..."

Cảm giác say rượu như nào đương nhiên Hạ Hi hiểu rất rõ nên liền ngồi ở bên giường, để Lệ Hành gối lên đùi cô, dùng lực vừa phải xoa huyệt thái dương của anh, "Một chút nữa sẽ tốt thôi, nhẫn nại chút đi."

Lệ Hành ừ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Sau một lúc, xoa bóp có lẽ đã có tác dụng, chân mày của anh cũng từ từ giãn ra. Nắm lấy tay Hạ Hi, Lệ Hành thay đổi tư thế, ôm eo cô lầm bầm nói, "Mệt rồi, ngủ đi..."

Nếu không biết tửu lượng của Lệ Hành, quả thật Hạ Hi sẽ nghĩ người này giả say muốn chiếm tiện nghi của cô. Say đến bất tỉnh rồi mà còn đề xuất yêu cầu 'đi ngủ', trực tiếp ngủ không phải là được sao? Nghĩ đến đây cô chợt nở nụ cười.

Có vết thương ở trên vai nên không thể dùng lực, Hạ Hi mất rất nhiều sức lực mới có thể cởi bỏ bộ quân trang của Lệ Hành, sau đó lại tháo khuy cổ áo ra, tiếp theo lấy chăn đắp lên người anh. Cho tới khi sắp xếp ổn thỏa cho anh xong, bản thân cũng mệt rã rời, toát mồ hôi.

Thấy tư thế nằm sấp ngủ của Lệ Hành như đứa trẻ, tâm Hạ Hi liền mềm ra.

Chỉ là lẳng lặng nhìn anh, nhưng lại giống như đang thân mật ôm lấy anh. Cái loại cảm giác ấm áp xa lạ này làm cho cô muốn khóc.

Bỗng nhiên cô cảm thấy rất may mắn khi hai người sau khi chia tay, vẫn kiên trì không quên anh, còn hoài niệm ký ức càng sâu.

Trong ký ức kia, cậu con trai giờ đã trưởng thành trở thành một người đàn ông tràn ngập khí thế nam tính. Nhưng bất kể nói thế nào, người đàn ông ở trước mắt tên Lệ Hành này, là người đàn ông yêu cô sâu đậm. Nhận thức được điều đó làm cho Hạ Hi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mà loại hạnh phúc này lại chân thật đến vậy, làm cho Hạ Hi kiềm lòng không được mà dán gò má của mình lên tấm lưng dày rộng và rắn chắc của Lệ Hành.

Đến cuối cùng bọn họ vẫn được như ước nguyện mãi mãi ở bên nhau.

Ngẫm lại liền cảm thấy rất vui.

Căn bản không khống chế được nụ cười ở bên môi, khóe môi Hạ Hi kéo lên càng ngày càng rộng hơn.

Lẳng lặng nằm sấp một lúc rồi Hạ Hi mới đứng dậy tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Lệ Hành.

Đang ngủ Lệ Hành liền trở mình nằm nghiêng, giống như chợt tỉnh nhớ tới vết thương ở trên vai của Hạ Hi, anh liền cẩn thận nâng đầu cô gối lên tay anh, vùi mặt vào cổ cô, chân thon dài dường như cũng tự ý thức, gác lên đùi Hạ Hi, dưới tình huống không đè nặng lên cô, hoàn toàn ôm cô vào trong lòng mình.

Hạ Hi nghe anh nói mê thì thầm, "Tiểu Thất..."

Sau đó môi anh đụng nhẹ lên cổ cô, hôn rất nhẹ.

Kỳ thật một người đàn ông càng cường thế và lạnh lùng thì càng muốn thân thể ấm áp và dịu dàng của vợ mình.

Hạ Hi ôm ngược lại anh, cho anh cảm giác dựa vào mà bấy lâu nay anh thường tìm trên người mẹ.

Rất nhanh sau đó liền truyền đến tiếng hít thở của Lệ Hành.

Bộ dáng anh say rượu so với trước kia giờ lại càng yên tĩnh và trầm ổn hơn.

Ánh trăng xuyên khe hở rèm cửa chiếu lên mặt của Hạ Hi, nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh của cô được chiếu rọi đặc biệt rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, Hạ Hi bất tri bất giác ngủ thiếp đi ở trong lòng Lệ Hành.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hi bị tiếng gọi đánh thức rời giường, theo bản năng đưa tay kéo chăn che kín đầu, nhưng lại phát hiện toàn thân đều bị Lệ Hành ôm nên căn bản cô không thể động đậy. Còn anh đang ngây ngô ngủ ở bên cạnh mình, hơn phân nửa thân thể đang áp lên người cô, tư thế vô cùng thân mật.

Thật sự là say quá rồi, đến tiếng gọi rời giường mà vẫn có thể bất động như vậy.

Hạ Hi cong môi cười, rút tay ra vuốt mái tóc ngắn của anh.

Nghĩ đến kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội, nên đến cùng vẫn nhẫn tâm gọi anh, "A Hành? A Hành dậy thôi...A Hành?" Hạ Hi luôn biết Lệ Hành xưa nay ngủ rất dễ thức nhưng lần này thật sự là quá say nên mới bất động sao, kết quả lại phát hiện nhiệt độ cơ thể của anh cực kỳ cao.

Kinh nghiệm lần trước cho biết anh chính là bị sốt.

Chuông báo động trong lòng vang lên mãnh liệt, Hạ Hi trở mình đứng dậy, bàn tay để lên trán anh, đúng là nóng hầm hập.

Thất vọng vì bản thân mình ngủ quá sâu nên không phát hiện thân thể của anh có điểm khác thường, trước tiên Hạ Hi gọi điện cho Hạ Hoằng Huân, sau đó vội vàng rửa mặt thay quần áo, khoác quân trang lên người anh xong, ở bên ngoài cũng đã vang lên tiếng đập cửa.

Không chậm trễ lấy một phút, Lệ Hành trực tiếp được đưa vào bệnh viện quân y.

Sau đó là tiếp tục sốt cao tới 42 độ trong vòng năm ngày, từ đầu tới cuối Lệ Hành đều ngủ đến hôn mê bất tỉnh.

Khi bác sĩ đang tìm hướng điều trị mới, Hạ Hi cũng không làm loạn giống như lần trước, mà chạy ra bên ngoài bệnh viện quân y.

Chờ tới khi Hạ Nhã Ngôn nghe tin chạy tới, Hạ Hi đã cầm hai chai rượu trắng 60 độ trở lại.

Tưởng Hạ Hi không cởi bỏ được nút thắt trong lòng với Lệ Hành, Hạ Nhã Ngôn vội hỏi, "Tiểu Thất em muốn làm gì đấy?" Lời vừa nói ra tay đã muốn đưa ra kéo cô lại.

Hạ Hi thoát khỏi tay chị họ, giọng ra lệnh nói, "Chị đi ra ngoài đi. Đừng để cho ai vào đây."

Vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn rất mệt mỏi, liên tục mấy buổi rồi chưa được nghỉ ngơi tốt nên đầu óc xoay chuyển không theo kịp suy nghĩ của Hạ Hi. Cô hỏi tới cùng, "Rốt cuộc thì em muốn làm gì?"

Hạ Hi bỏ tay, "Em đã bảo chị đi ra ngoài mà!" Nhìn lại ánh mắt của Hạ Nhã Ngôn, cô nói, "Các người đã không có cách thì em sẽ nghĩ ra cách khác!"

Chạm phải ánh mắt ảm đạm nhưng quật cường của cô, Hạ Nhã Ngôn xoay người đi ra ngoài.

Đóng của phòng bệnh lại, Hạ Hi đổ rượu vào chậu, dưới tình huống không trộn với nước mà thấm ướt khăn lau người cho Lệ Hành. Khi cô cởi áo ngoài của Lệ Hành ra, khi ánh mắt chạm phải vết thương lớn nhỏ trên người anh, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống từng giọt lên làn da của anh.

Cô sớm nên nghĩ đến chứ, quân hàm của anh lấy đâu phải là dễ. Tính trung bình cứ bốn năm quân hàm thăng thêm một bậc. Chỉ hơn sáu năm ngắn ngủi, anh từ một thiếu úy nhỏ thăng lên thành trung tá. Sáu năm, anh liên tục thăng lên bốn cấp. Đó là một sự tiến bộ và cũng là vinh quang, nhưng phía sau vinh quang ấy lại chảy không biết bao nhiêu là tâm huyết? Hạ Hi không thể tưởng tượng ra nữa.

Khó trách anh từng nói, "Không phải là lính thì không bao giờ biết được quân hàm quan trọng như thế nào!"

Thì ra đó là anh dùng tính mạng để đổi lấy!

Khó trách hai người tuy đã thân mật như vậy, nhưng anh thậm chí chưa từng để lộ ra cánh tay trước mặt cô.

Thì ra anh sợ cô nhìn thấy những vết sẹo xấu xí trên người anh sẽ đau lòng sao.

Tim run rẩy, cô mơn trớn cơ thể của anh, Hạ Hi cắn môi dưới để đè nén lại tiếng khóc. Nhưng cuối cùng cô cũng không đè nổi tim mình mà thất thanh khóc rống lên, nói năng lộn xộn như đang, "A Hành, anh sẽ không có việc gì đâu, anh còn chưa cưới em mà, anh mau tỉnh lại đi...Sau này em sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ giận anh hay ức hiếp anh nữa, A Hành..."

Nghe thấy trong phòng bệnh truyền tới tiếng khóc, hốc mắt của Hạ Nhã Ngôn cũng lập tức ẩm ướt. Cô không hề nghĩ tới sau khi bị thương thì thể chất của Lệ Hành lại đặc biệt như vậy, bởi vì uống rượu làm người nóng chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc sốt cao liên tục không giảm. Cô tự trách mình không ngăn cản anh uống vài ly rượu trong tiệc chúc mừng.

Lúc Hách Nghĩa Thành tới thì thấy Hạ Nhã Ngôn đứng ngoài phòng bệnh lau nước mắt. Anh liền hoảng sợ chạy tới hỏi, "Lệ Hành sao rồi? Chưa hạ sốt sao?"

Hạ Nhã Ngôn ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn anh, "Đều là tại anh, cần gì phải chuốc cho cậu ấy say hả? Anh có biết lần này sốt cao là do cồn mà ra không? Hách Nghĩa Thành em nói cho anh biết, nếu Lệ Hành có chuyện gì không may thì chúng ta cũng xong rồi đấy!"

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, sắc mặt của Hách Nghĩa Thành cũng trầm xuống, "Em nói bậy bạ gì đó!" Nghe thấy tiếng khóc của Hạ Hi, anh mới ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng, nên muốn xoa dịu tình hình nói, "Lệ Hành là người thế nào chứ? Đó là bộ đội đặc chủng đã chịu qua sự huấn luyện tàn khốc và nghiêm khắc, cậu ấy sẽ không để mình dễ dàng ngã xuống như vậy đâu. Em cũng đừng tự dọa bản thân mình. Nếu đến em cũng rối lên, Hạ Hi phải làm sao bây giờ?" Sau đó không chấp Hạ Nhã Ngôn đang giãy dụa mà ôm cô vào lòng, an ủi vỗ nhẹ lưng cô.

Sau khi bình tĩnh lại Hạ Nhã Ngôn đã đi tới phòng viện trưởng.

Thiệu Vũ Hàn mới đi giao lưu học tập ở bên ngoài, vừa mới xuống máy bay liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Thấy Hạ Hi dùng rượu liên tục lau người cho Lệ Hành, anh không ngăn cản, nhưng lại tới đo nhiệt độ cơ thể của Lệ Hành, đưa thuốc mới cho y tá truyền nước.

Đêm khuya, nhiệt độ cơ thể của Lệ Hành đã giảm xuống 37 độ. Sáng sớm anh bị bàn tay nhỏ của Hạ Hi vỗ vào mặt đánh thức.

Chậm chạp mở mắt ra, anh sẵng giọng nói, "Em ầm ĩ đến nỗi anh ngủ..."Lời vừa mới ra khỏi miệng, mới ý thức cổ họng của mình khàn đến dễ sợ, ngắm nhìn bốn phía, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp mình đang ở đâu.

Nhăn mi lại anh hỏi, "Anh say đến mức nằm viện luôn hả?"

Một giây sau, Hạ Hi dựa đầu vào trong lòng anh, "Còn ngủ nữa? Anh đã ngủ năm ngày rồi, heo ạ..." Dùng lực đấm vào người anh hai lần, giọng mang theo tiếng khóc ra lệnh, "Về sau không được khoe mẽ mà uống rượu nữa! Một giọt cũng không được."

Lực tay của cô thật sự rất mạnh, Lệ Hành bị đánh tới nhíu mày, nhưng không ngại bày tỏ tâm tình của mình, khàn giọng nói, "Anh chừa! Lần sau không bao giờ uống nữa."

"Nhẹ một chút, trên vai còn bị thương đấy. Đã hứa với em rồi thì khẳng định sẽ chừa, có khi nào anh nói chuyện mà thất hứa đâu." Sau đó yêu thương vỗ lưng của Hạ Hi, "Nhìn xem sức chịu đựng của em kìa, vừa khóc vừa cười.", Hạ Hi cắn vào cần cổ anh một cái.

Biết mình bị sốt năm ngày, Lệ Hành dựa đầu vào giường nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của cô, "Cho nên em đã năm ngày không nghỉ ngơi à?"

Ánh mắt dừng lại, Hạ Hi yếu ớt nói, "A Hành, anh dọa em sợ đó."

"Cô bé ngốc." Lệ Hành thở dài, ôm cô qua, nửa cưng chiều nửa hứa hẹn nói, "Đừng sợ nữa, anh bảo đảm sẽ chăm sóc mình thật tốt, giao em cho người khác anh sẽ rất lo lắng."

Hạ Hi vươn tay ôm lại thắt lưng của anh, "Em chỉ muốn có anh thôi!"

Câu trả lời của cô đã được Lệ Hành đáp lại bằng một cái ôm thật chặt.

Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người mặc một bộ quân phục và một sĩ quan đi tới.

Hai người ôm nhau cần phải tách ra.

Hạ Hi xoay người lại, "Ba?" Hai má nhất thời đỏ lên.

Cùng lúc đó, Lệ Hành kinh ngạc "Thủ trưởng?"

Đúng vậy người đến chính là Hạ Hoành cùng với Thủ trưởng cũ Thiếu tướng Trần, người không phê chuẩn cho Lệ Hành rời khỏi đội đặc chủng. Bởi vì Lệ Hành mãi không hạ sốt, Hạ Hi không ngủ suốt mấy đêm, kinh động tới Hạ Hoành nên ông đặc biệt tới thăm. Còn Thiếu trướng Trần tới đoàn 532. Nói cách khác kỳ thật ông đặc biệt muốn tới đây tìm Lệ Hành.

Tướng mạo Thiếu tướng Trần cũng rất thông thường, cho dù khóe mắt có chút nếp nhăn sâu, nhưng tổng thể lại làm cho người ta cảm thấy rất uy nghiêm và tràn đầy sức sống. Lấy ánh mắt yêu thương và hòa ái nhìn thân thể gầy gò của Hạ Hi, giọng ông vang lên mười phần trung khí, "Đây chính là cô bé Tiểu Thất, làm cho 'Phán Quan' nhớ mãi không quên sao?" Xoay người đưa mắt nhìn với Hạ Hoành, ông híp mắt nở nụ cười, "Lão Hạ ông so với tôi có phúc khí hơn đấy."

Hạ Hoành cười nhạt, khi mở miệng thì chỉ nói hai chữ "Không dám."

Thì ra Hạ Hoành và Thiếu tướng Trần đều là người quen.

Kỳ thật, Hạ Hoành đã được Hạ Hi thông báo trước nên đã biết chuyện Hạ Hi và Lệ Hành đang yêu nhau. Có điều, chuyện chia tay trước kia, rồi Hạ Tri Dư đóng vai trò gì chen vào giữa tình cảm của bọn trẻ, làm cho họ phải chia tay thì Hạ Hoành lại không biết.

Vào một ngày nào đó hơn một năm trước, có thể Hạ Hi có việc phải ra ngoài gấp nên quên cất đi, Hạ Hoành vào phòng nhìn thấy bức ảnh chụp chung của con gái với một cậu con trai, cô trân quý cất giữ cùng với trang giấy viết đầy hai chữ Lệ Hành ở trên bàn học.

Thông minh như Hạ Hoành lập tức nhận ra đó là tên của con trai, tên của một cậu nào đó mà con gái mình thật sự yêu.

Biển người mênh mông, muốn tìm một người như mò kim đáy biển. Lúc đó, Hạ Hoành đã gọi điện trước cho vợ cũ của mình là Hề Diễn Đình, khi biết chàng trai mà con gái mình yêu là một quân nhân, ông đã trực tiếp xin anh cả của mình là Hạ Diễn giúp đỡ thông qua các mối quan hệ ở trong quân đội đểq điều tra. Khi tra ra ở đội đặc chủng của tỉnh X có một quân nhân tên là Lệ Hành, chính là lúc Lệ Hành bị thương và mất trí nhớ.

Hạ Hi cũng không biết, Hạ Hoành đã ngồi máy bay suốt đêm để đi tới đội đặc chủng tỉnh X, xác nhận Lệ Hành đang bị thương có phải là cậu học sinh ở trong tấm ảnh hay không. Rồi sau đó Lệ Hành lại thuận lợi được điều về đoàn 532, ngoại trừ nguyện vọng của cá nhân anh, thì nó còn là ý của Hạ Hoành.

Không phải chưa từng nghĩ tới việc báo lại tình hình hiện tại của Lệ Hành cho Hạ Hi biết, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, Hạ Hoành lại không biết rõ lắm trong lúc đó giữa hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì, nên mới lựa chọn im lặng. Ông cảm thấy trong chuyện tình cảm, cho dù là ba với con gái có thân thiết đến đâu thì cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào. Nhất là khi chính tai nghe được Lệ Hành lúc bệnh thường gọi nhũ danh của Hạ Hi, ông tin rằng tình cảm giữa bọn họ vẫn thật sự sâu nặng.

Hạ Hoành nhớ lại, có lẽ lúc đó hai đứa nó cần một cơ hội. Vì thế từ trước tới nay cả đời ông chưa từng đi nhờ vả người khác, mà lần này lại đi nhờ Thiếu tướng Trần giúp đỡ, nhờ người bạn già phối hợp ở bên trong để Lệ Hành thuận lợi được điều trở về thành phố A. Cứ như vậy, sau mấy lần cố gắng của Thiếu tướng Trần, và vì Lệ Hành lập công được thăng chức lên thiếu tá mà anh thuận lợi được điều về nhậm chức tham mưu trưởng đoàn 532 ở thành phố A.

Thật không ngờ khi bọn họ còn trẻ phạm phải lỗi lầm, lại được người lớn giúp đỡ, Lệ Hành và Hạ Hi cảm thấy rất xấu hổ.

Hạ Hoành mở miệng trước, ông nói, "Lệ Hành, với năng lực của cháu thì lúc đó cháu có thể sẽ có những bước tiến rất xa, nhưng mong cháu tha lỗi cho tâm tư của một người làm cha như chú. Chú biết cháu sẽ hiểu được sự khổ tâm của chú." Lúc đó ông đã từng cân nhắc để Lệ Hành làm cấp dưới của Hạ Hoằng Huân, muốn vô hình chung tạo cơ hội cho anh gặp Hạ Hi.

Vỗ lên vai Lệ Hành, Thiếu tướng Trần mỉm cười nói, "Phán Quan à, lão Hạ đối với chàng con rể như cậu thật sự quá tốt, sau này cậu nên đối tốt với Tiểu Thất một chút, bằng không tôi cũng không về phe cậu đâu..."

Trong con ngươi nổi lên tia sáng như lưu ly, Hạ Hi ngập ngừng gọi, "Ba..."

Hạ Hoành yêu thương cười "Lời xin lỗi và cảm ơn thì con khỏi cần phải nói, điều ba muốn chính là Tiểu Thất của ba được hạnh phúc."

Hạ Hi cúi đầu cố gắng kìm lại nước mắt.

Ánh mắt rơi trên khuôn mặt có chút tiều tụy của Lệ Hành, Hạ Hoành lấy thân phận là ba nói, "Lệ Hành, cho dù Tiểu Thất là con gái yêu quý của chú, nhưng chú cũng không phủ nhận con bé còn nhiều khuyết điểm, hi vọng cháu bao dung cho nó nhiều hơn. Đồng thời chú cũng muốn xin cháu, cần phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, bằng không làm sao chú có thể yên tâm giao con gái lại cho cháu đây?"

Lúc này tâm tình của Lệ Hành cực kỳ phức tạp, bất ngờ, xúc động, cảm ơn, mỗi loại cảm xúc đều có. Anh chăm chú lắng nghe, trịnh trọng hứa hẹn, "Xin chú Hạ cứ yên tâm!"

Hạ Hoành gật đầu, "Nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau mẹ Tiểu Thất về nước, chúng ta cùng đi đón bà ấy."

Trong đôi mắt sâu không thể che dấu được ánh sáng, Lệ Hành nói, "Dạ được ạ!"

Thiếu thướng Trần thì không nói rõ mục đích đến, như chỉ là muốn đến thăm cấp dưới bị bệnh mà thôi, nhưng lúc gần đi thì lời nói ẩn chứa hàm ý khác "Tôi sẽ ở lại thành phố A vài ngày, xem hôm nào rảnh chúng ta ôn lại chuyện xưa."

Chú ý thấy vẻ mặt ngưng trọng rồi biến mất của Hạ Hoành, Lệ Hành gật đầu.

Hai ngày sau, Lệ Hành xuất viện. Sau khi khen thưởng cả tập thể, Hạ Hoằng Huân liền phê chuẩn cho Lệ Hành nghỉ nửa tháng.

Vì muốn chào đón Tham mưu trưởng Lệ đến, Hạ Hi đã sớm rời giường chuẩn bị phòng ốc, rất sợ thủ trưởng phê bình cô nội vụ kém. Lúc đang vội vàng sửa sang lại phòng sách, Nhan Đại gọi điện thoại đến, sau khi bắt máy, cô ấy thật sự không vui nói, "Hai người làm sao vậy? Một người bị thương cũng không hé răng, một người ra nước ngoài cũng không nhắn lại một câu, coi mình là không khí à?"

"Ra nước ngoài? Ai ra nước ngoài?"

"Còn ai vào đây nữa, là ông chủ lớn Tiêu chứ ai!"

Tiêu Dận ra nước ngoài rồi hả? Hạ Hi rất kinh ngạc.

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hi liền gọi vào di động của Tiêu Dận, đang báo hiện tại máy không ở trong vùng phủ sóng. Như biết toàn bộ thế giới đang muốn tìm anh, Hạ Hi nhận được bưu phẩm của Tiêu Dận, chỉ có tám chữ "Nghỉ phép ra nước ngoài, chưa định ngày về!" (dịch ra thì chín chữ)

Ngồi trước máy tính, Hạ Hi lâm vào suy tư. Đến khi Lệ Hành lẳng lặng ôm cô từ phía sau, cô mới giật mình hoàn hồn.

Môi anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, Lệ Hành nói nhỏ, "Biết rõ anh sẽ đến mà không ra nghênh đón là sao? Nói đi, kêu anh làm sao trừng phạt em đây hả?"