Nua Doi Quen Thuoc Chuong 54

Lệ Hành từ quân khu đến chỗ Hạ Hi, những ngày nghỉ của anh cũng chính thức bắt đầu. Từ khi tốt nghiệp tại trường quân đội cho đến sau khi vào bộ đội đặc chủng, Lệ Hành cơ hồ chưa từng xin nghỉ. Vốn mỗi năm đều có ngày nghỉ, có điều không có Hạ Hi ở đó, nên anh cũng không trở lại. Lần này rảnh rỗi nên đương nhiên muốn ở cùng Hạ Hi. Cho nên trước đó anh đã xin thủ trưởng cô sắp xếp, kết quả Hạ Hi vung tay lên nói "Nửa tháng tới, Tham mưu trưởng Lệ hoàn toàn do em sắp xếp!" Nói cách khác, không cần phải sắp xếp gì hết.

Thật ra Lệ Hành cũng không muốn cô phải sắp xếp gì cho anh thay vì nghỉ ngơi. Dù sao mẹ vợ tương lai sắp từ nước ngoài trở về, vết thương ở trên vai của Hạ Hi cũng chưa khỏi hẳn, anh không hi vọng làm người lớn phải lo lắng. Dù sao việc chăm sóc tốt cho Hạ Hi sau này sẽ trở thành trách nhiệm của anh.

Không còn lo lắng và hoài nghi về chuyện Tiêu Dận ra nước ngoài, Hạ Hi xoay người lại ôm cổ Lệ Hành, vừa làm nũng vừa giận hờn nói, "Không phải bảo tối mới qua sao, gạt em à!"
Trong lòng lại thấy vui sướng vì anh đã tới sớm.

Thu lại ánh mắt đang nhìn trên màn hình máy tính, Lệ Hành xoay mặt lại dán mặt lên mặt cô cọ nhẹ, vô cùng lưu luyến nói "Nhớ em mà!"

Hạ Hi cười rất dịu dàng, rồi sau đó lại cắn một cái trên mặt anh.

Nghe nói khi cô gái cắn người đàn ông, thì cô ấy thật sự rất yêu người đó. Bởi vì hôn môi cũng không biểu hiện hết sự yêu thích, cho nên mới dùng cắn. Kiểu trừng phạt ngọt ngào này, tin chắc rằng không có người đàn ông nào chống cự lại được , bao gồm cả Lệ Hành.

Khi cô bị ôm ngồi lên trên bàn, anh đứng ở giữa hai chân cô, trán anh và cô chạm vào nhau, cô rũ mắt và hơi cúi đầu xuống, anh dịu dàng hôn lên môi cô.

Ôm lấy thắt lưng của anh, Hạ Hi hé miệng, tùy ý để anh nhẹ nhàng lướt qua những chỗ ngọt ngào trong miệng, tùy ý để anh hôn từ dịu dàng rồi dần trở nên kịch liệt.

Hôn xong, Lệ Hành đè gáy cô vào lòng anh.

Nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, Hạ Hi theo bản năng ôm chặt anh hơn.

Lệ Hành vuốt tóc cô, khẽ trách, "Lại quên lời anh nói rồi phải không? Không phải đã bảo em nên ngoan ngoãn ở nhà, không được lộn xộn rồi mà. Giờ em đang làm cái gì đó?" Khi Lệ Hành tới thì Hắc Hầu Tử đang ghé vào cửa, mà cửa phòng cũng không khóa, túi rác thì đang ở bên ngoài, vẫn chưa vứt đi, anh liền biết bạn gái mình đang làm việc ở trong.

Hạ Hi nháy hai mắt đen láy, cây ngay không sợ chết đứng giải thích, "Chỗ của em tương đối lộn xộn, sợ Tham mưu trưởng phê bình nên mới gấp gáp sửa sang lại."

Vẫn rất thành thật, Lệ Hành cười khẽ, "Nói mà không biết ngượng, vậy học ở trường cảnh sát xong thành công toi rồi."

"Anh nói sao cũng được, miễn không phải bắt tội phạm là được. Đúng là em học ở trường cảnh sát ra nhưng cũng không phải học chuyên về nội vụ, việc này với bắt tội phạm chẳng giúp được gì, cho nên" Ngẩng mặt lên cô cười hì hì hỏi " Về tình có thể bỏ qua không?"

Anh cười, cùng đối mũi với cô, "Ừ, quả thật điểm thiếu sót nhỏ này cũng không đáng để nhắc tới."

Hạ Hi nhe răng cười, cọ cọ mặt mình trước ngực anh.

Ngày nghỉ của Lệ Hành đã giao hết cho Hạ Hi. Cho nên từ khi anh được nghỉ phép, hai người như đôi vợ chồng nhỏ bắt đầu cuộc sống 'sống chung'.

Sáng sớm, Lệ Hành theo đồng hồ sinh học của mình đúng năm rưỡi sẽ rời giường rồi chạy bộ xung quanh khu nhà bọn họ ở, thuận tiện mua về một bữa ăn sáng nóng hổi. Sau đó hôn môi đánh thức cảnh sát Hạ đang tham ngủ. Buổi sáng Lệ Hành dẫn Hạ Hi tới bệnh viện đổi thuốc, rồi nói chuyện phiếm với Hạ Nhã Ngôn ở trong căn tin của bệnh viện quân y. Kết quả hai người không có hình tượng mà cướp đồ ăn của chị họ, sau đó Lệ Hành còn khoe khoang gọi điện báo cáo với Hách Nghĩa Thành "Đồ ăn của chị dâu quả thật không tệ."

Chị dâu? Đây là bối phận gì đây hả.

Quả thật không phải là nói bậy, mà là càng nói càng bậy.

Sau đó Hạ Nhã Ngôn và Hạ Hi cùng xoa huyệt thái dương.

Nhưng Hách Nghĩa Thành lại nở nụ cười, "Trái lại thằng nhóc cậu lại rảnh thật đấy, tôi bận đến nỗi ngay cả tới thời gian viết báo cáo kết hôn còn chưa có." Sau khi quân diễn kết thúc, đồng chí Tham mưu trưởng bận rộn đến mức không có cách nào gặp mặt người yêu. Ngoại trừ buổi tiệc chúc mừng lần đó, anh mượn rượu mãnh mẽ giữ Hạ Nhã Ngôn ở lại nhà mình, nhưng mấy ngày nay hai người cũng chưa được gặp mặt.

Lệ Hành lại rất vui vẻ, nhìn Hạ Hi rồi anh lại đi tới chỗ khác tránh hai chị em nhà họ Hạ, đề nghị với Hách Nghĩa Thành, "Vừa đúng lúc tôi cũng muốn viết báo cáo kết hôn, nếu không chúng ta cùng tổ chức cưới chung với nhau đi? Rất là náo nhiệt."

Hách Nghĩa Thành bừng tỉnh hiểu ra, "Có phải cậu chê tác phong tôi chậm chạp, làm chậm trễ việc cậu kết hôn với Hạ Hi hả?"

Lệ Hành cười vang "Đâu có đâu có, anh nghĩ nhiều quá rồi. Chủ yếu là tôi mất kiên nhẫn và có chút nóng lòng, chỉ muốn lần này làm thật nhanh."

Hách Nghĩa Thành hừ một tiếng, sau đó lại thở dài, "Tôi cũng rất gấp đây, nhưng chị dâu cậu lại nói ông cụ bên kia vẫn còn để ý tới thân phận của hai đứa, gần đây tôi lại bận quá không có thời gian qua thăm."

Lệ Hành trêu chọc nói, "Thời gian sẽ tan biến như bọt biển đấy, nên dùng cho tốt vào. Anh cũng đừng mỗi ngày chỉ chăm lo cho sự nghiệp, phải nắm chặt lấy cơ hội này. Vấn đề kết hôn quyết không được lơ là."

Người ta nói tình yêu của quân nhân đều giống như hoa hồng trong băng, bị đóng băng lại. Nhưng nói đến cùng, ngoại trừ thân phận là quân nhân ra thì bọn họ vẫn là những người đàn ông thực thụ, rất cần một người phụ nữ dịu dàng, cần một tình yêu để an ủi. "Nhà" đối với bọn họ mà nói rất rất quan trọng.

Hách Nghĩa Thành bật cười, "Sinh khí dồi dào lại rồi có phải không, thằng nhóc thối?"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lệ Hành dẫn Hạ Hi đi thăm đồng đội.

Sau khi Lệ Hành được điều về thành phố A, trường quân đội và các chiến hữu ở đó, anh vẫn chưa có dịp gặp họ, vừa hay lần này có thời gian, anh liền liên lạc với nhóm bạn thân trước kia ở trường quân đội là Sấu Tử, làm trong binh đoàn pháo liên trường.

Vốn Sấu Tử ở trong trường đội quân cũng là người quậy có tiếng, nhưng khi biết Lệ Hành có hai gạch hai sao trên vai, anh cũng trêu đùa nói, "Chuyện tốt gì cũng bị cậu vơ hết, sự nghiệp tình yêu đều tốt đẹp, còn muốn chừa cho anh em một con đường sống không đây?"

Lệ Hành cười, "Con trai của cậu cũng sắp biết đi mua nước tương rồi, còn mình thì vẫn còn đang cách mạng, ai mới nên là người có ý kiến đây?"

Mới hai mươi lăm tuổi đã kết hôn, tốc độ của Sấu Tử rất nhanh, lập tức đi công chứng, giờ đứa nhỏ cũng đã biết chạy, chỉ tiếc là vợ chồng vẫn còn sống riêng.

Sấu Tử cười ha ha, nhìn Hạ Hi, "Đây không phải là Hạ Hi của cậu sao, A Hành của chúng tôi đã chờ bông hoa nhỏ là em đến tận giờ ấy, thế chừng nào em mới có câu trả lời đây? Cũng đừng nói anh không nhắc nhở em, tình hình cậu ta rất ưu tú, chậc chậc, sự nghiệp thành công thì không nói làm gì, lại còn rất đẹp trai nữa chứ, rất dễ bị người khác cướp lấy lắm đó, mốt bây giờ là theo đuổi con trai đó..."

Nói còn chưa xong đã bị Lệ Hành thưởng đôi đũa lên đầu, đồng chí Tham mưu trưởng mỉm cười nói, "Cậu muốn dọa cho cô ấy sợ chạy mất à, không nhớ năm đó nhờ cậu tán dóc sao?"

Nhìn Hạ Hi, Sấu Tử cười vui vẻ "Mình nói thật đó, không phải đang làm trò cười đâu. Đây là lúc em nên cho A Hành một cơ hội, chẳng lẽ em muốn nhẫn tâm để cậu ta đi làm hòa thượng sao?"

Tự dưng bị trúng đạn. Hạ Hi cũng không cam lòng yếu thế "Em xem anh nên cho chị dâu công đạo mới đúng? Anh có nói cho chị ấy biết khi còn ở trong trường quân đội anh đã sống chết theo đuổi mấy chị gái xinh đẹp chưa? Nếu chị ấy biết thành tích của anh, chắc chắn sẽ dẫn con trai anh đi."

"Vẫn là em miệng lưỡi bén nhọn." Sấu Tử không cười nỗi nữa, lập tức đấm Lệ Hành một cú, "Cậu là một Tham mưu trưởng thì đừng chỉ lo tập trung huấn luyện nữa, cũng nên bỏ thời gian ra dạy vợ đi."

Lệ Hành cưng chiều xoa đầu Hạ Hi, trong mắt dịu dàng bắn ra bốn phía, "Mình muốn nhưng lại không có tài ăn nói."

Hạ Hi thè lưỡi cười, nịnh nọt gắp thức ăn cho đồng chí Trung tá, bộ dáng ân cần đó làm cho Sấu Tử tức đến đỏ mắt.

Sấu Tử nghe nói Lệ Hành vào bộ đội đặc chủng rồi bị thương nên không được đụng vào rượu, nên đương nhiên cũng không muốn chuốc say anh, nhưng hai người nhiều năm không gặp nên rất vui, Hạ Hi cũng không từ chối thay mặt Lệ Hành uống hai ly, không hại thân thể lại rất vui vẻ.

Buổi gặp mặt này kéo dài rất lâu, Hạ Hi cùng bọn họ nhớ lại khoảng thời gian ở trường quân đội, nghe Sấu Tử nói sau khi tốt nghiệp liền vào quân đội, tuy từng bước gian nan nhưng lại được thăng chức nên rất vui, rồi lại nói đến những chuyện lý thú của các chiến hữu khác và sự vất vả của Lệ Hành ở trong bộ đội đặc chủng. Cô cảm thấy thân là một quân nhân, bên ngoài nhìn vô cùng kiên cường và mạnh mẽ, nhưng trên thực tế bên trong bọn họ lại là người đàn ông bình thường cần một người phụ nữ dịu dàng chăm sóc. Ví dụ như Sấu Tử, khi nói đến vợ của mình phải mỗi ngày phải một mình lo toan cuộc sống, trong mắt anh lại đỏ lên vì áy náy.

Người ta đều nói danh từ chị dâu là một danh từ rất vinh quanh nhưng cũng rất đáng thương. Nhưng ở trong lòng quân tẩu, các cô ấy vẫn cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Cho dù những người đàn ông của các cô ấy không phải là tài sản riêng, mà là của đất nước, của nhân dân, nhưng các cô ấy vẫn nguyện ý lặng lẽ chờ người đàn ông của mình quay về nhà khi họ muốn.

Tình yêu và sự hi sinh này, người ngoài không thể hiểu được.

Đột nhiên nhớ đến chuyện ba mẹ ly hôn, Hạ Hi không nhịn được mà gọi điện cho Hề Diễn Đình.

Khi máy được kết nối, cô nói, "Mẹ, ba đã đợi mẹ mười tám năm rồi."

Hề Diễn Đình im lặng, Hạ Hi biết bà đang khóc, sau đó cô nói, "Ba nói cuối cùng ba cũng không thể tìm được một người như mẹ nguyện ý bất kể chuyện gì cũng để đèn sáng chờ ba về nhà. Mà ba cũng không muốn để mẹ phải chờ!"

Rốt cuộc ở bên kia cũng đã truyền đến tiếng khóc của Hề Diễn Đình.

Hạ Hi nói lại cho Hạ Hoành biết về chuyện cô gọi cho Hề Diễn Đình và chọc cho bà khóc, Hạ Hoành nghe xong thì im lặng thật lâu rồi mới nói, "Hồi đó mẹ con sợ con cô đơn nên muốn con có thêm một đứa em, chờ thật vất vả mới có, nhưng bởi vì ba mới nhậm chức nên không có thời gian đưa mẹ con đi bệnh viện kiểm tra. Trên đường đi bà ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, đứa nhỏ liền..."

Đó là chuyện mười tám năm trước rồi. Một tên lưu manh mất đi nhân tính muốn trả thù Hạ Hoành vì anh trai hắn bị phán tử hình, anh ta liền lái xe tải đụng vào xe taxi mà Hề Diễn Đình đang ngồi, cứ như vậy đứa nhỏ cũng không còn. Cho dù chuyện không phải là lỗi của Hạ Hoành, nhưng sau khi hai ông bà nhà họ Hề biết được con gái đã trải qua thập tử nhất sinh nên mới không bao giờ tha thứ cho con rể.

Nhớ khi Hạ Hoành chạy tới bệnh viện, Hề Diễn Đình vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, ba Hề run rẩy thưởng cho Hạ Hoành một cái tát, rồi mắng té tát "Đình Đình là vợ của cậu, cậu chăm sóc con bé như thế nào hả?"

Tránh không được nên đành hứng chịu cái tát của ba vợ, Hạ Hoành chỉ có thể cúi đầu không ngừng nói, "Đều là con không tốt, là con sai, là con sai..."

Sau khi Hề Diễn Đình xuất viện, có một khoảng thời gian dài bà không chịu mở miệng, chỉ ôm Hạ Hi, rồi vỗ về cái bụng bằng phẳng của mình ngồi ở trên sân thượng ngẩn người, không bao lâu sau bà liền đưa ra quyết định ly hôn. Khi mở miệng muốn giữ vợ lại nhưng vô ích, Hạ Hoành hút thuốc cả một đêm ở phòng khách, cuối cùng ông cầu xin, "Để con gái ở lại với anh, anh lấy mạng mình thề, quyết sẽ không để con bé xảy ra bất cứ chuyện gì." Ông không muốn vì vợ mà phải buông bỏ sự nghiệp, nhưng ông cũng không thể ích kỷ bắt bà ấy phải ở bên cạnh. Tính tình bà ấy yếu đuối, cần một người đàn ông có thể dành nhiều thời gian chăm sóc bà, ông cảm thấy nếu bản thân mình không thể cho bà một cuộc sống bình yên thì nên để cho bà đi.

Tất nhiên là Hề Diễn Đình không đồng ý, bà nghẹn ngào nói, "Cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần mỗi Tiểu Thất."

"Xin em để cho con bé ở lại với anh. Anh đáp ứng em nhất định sẽ chăm sóc con bé tốt nhất, lúc nào em cũng có thể đến thăm con bé. Mặc dù chúng ta chia tay nhưng con bé vẫn là con chung của chúng ta không được sao?" Tạm dừng lại trong giây lát, Hạ Hoành lau mặt, quay lưng lại đi, "Em đã đi rồi, thì Tiểu Thất chính là người quan trọng nhất đối với anh trong cuộc đời này."

Những lời này có phân lượng quá nặng, tình cảm ẩn chứa của hai bên làm hai người không thở nổi. Hề Diễn Đình khóc, nước mắt của Hạ Hoành cũng chỉ có thể rơi ở trong lòng. Qua hôm sau bọn họ ly hôn, ngoại trừ Tiểu Thất, tất cả tài sản Hạ Hoành đều đưa hết cho vợ. Mà trừ tấm ảnh một nhà ba người của bọn họ ra, Hề Diễn Đình cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì.

Hạ Hoành đã thực hiện được lời hứa của ông, cho Hạ Hi một tình yêu thương sâu sắc, kiên trì không bước thêm bước nữa. Mà từ trước đến nay Hề Diễn Đình cũng không thiếu người theo đuổi, bất kể là cha mẹ hay là bạn bè ở bên cạnh đều tận tình khuyên bảo bà, nhưng bà vẫn cố chấp sống độc thân cho tới bây giờ. Bây giờ mười tám năm đã trôi qua, hai ông bà nhà họ Hề cũng bắt đầu hối hận vì không nên bức con gái và con rể ly hôn. Bởi vì bọn họ phát hiện, ngoại trừ Hạ Hoành ra, không ai có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Nhưng tất cả mọi thứ dường như đã quá muộn. Bọn họ cũng không có cách nào thu hồi lại lời nói năm xưa, "Nếu con cứ tiếp tục kiên trì ở cùng với nó thì đừng nhận ba mẹ nữa. Ba mẹ nuôi con lớn như vậy rồi, không muốn cả ngày đều sống trong lo lắng, sợ hãi không muốn người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh."

Đây là lần đầu tiên Hạ Hoành nói về chuyện ly hôn của mình với Hề Diễn Đình cho Hạ Hi nghe, lúc còn nhỏ Hạ Hi không hiểu nên chưa hỏi, đến lúc lớn lại sợ chọc ba đau lòng nên không dám hỏi. Trước kia cũng đã biết được một chút từ miệng ông nội, đơn giản chỉ nói rằng nguyên nhân là vì công việc của ba, lại chưa từng nghĩ tới ở giữa lại hai người lại có khúc mắc như vậy.

Trở lại nhà trọ, Hạ Hi gửi cho Hề Diễn Đình một tin nhắn, cô nói, "Mẹ, thật xin lỗi, con không cố ý chọc cho mẹ khóc, mẹ đừng tức giận, có được không? Con chỉ muốn nói với mẹ, cả mẹ và ba không còn bao nhiêu thời gian mười tám năm để chờ đợi lẫn nhau nữa đâu. Về nhà đi, ba và con chờ mẹ!"

Cùng lúc đó, Hạ Hoành lần đầu tiên không phải lấy Hạ Hi làm lý do để gọi điện cho Hề Diễn Đình, ông nói với vợ đang ở bên kia đại dương, "Anh đã đặt vé máy bay vào ngày mai." Dừng lại thật lâu, ông rốt cuộc cũng nói những lời nói mà ông đã giấu trong lòng bấy lâu nay, "Anh nghĩ thay vì miễn cưỡng không yêu, không bằng cứ cố gắng vì tình yêu của mình. Diễn Đình, anh sẽ đi đón em về nhà."

Cho tới bây giờ, không có ai biết sau lần tai nạn đó Hề Diễn Đình đã mất đi khả năng sinh đẻ. Hạ Hoành lại hoàn toàn không nhận ra vợ mình một lòng muốn cho ông một trai một gái, giờ đã không thể có con được nữa. Kỳ thật đây mới chính là nguyên nhân đẩy bà đến quyết định ly hôn. Nếu ông biết rõ, ông quyết sẽ không bao giờ để bà đi, còn vì muốn bà tự do để bình tĩnh lại.

Đối với người ngoài mà nói thì nguyên nhân ly hôn này thật buồn cười, lại càng là việc không đáng. Nhưng Hề Diễn Đình lại là người phụ nữ truyền thống, bà cảm thấy nhà họ Hạ chỉ có Hạ Diễn và Hạ Hoành là con trai, đến Hạ Hi thì lại cô đơn một mình. Huống hồ đàn ông nhà họ Hạ lại chinh chiến cả đời, nên bà mới muốn vì Hạ Hoành mà sinh thêm một đứa con trai nối nghiệp ông, bà ngây ngốc nghĩ như vậy sẽ càng làm cho hạnh phúc và viên mãn. Tất nhiên khi đó bà cũng rất oán trách ông, trách ông tại sao lại không chịu bỏ việc ở sở cảnh sát, lại càng trách ông yêu bà không đủ sâu.

Mà phần oán hận này đã làm cho một đôi yêu nhau phải chia tay.

Cuối cùng cũng đã đến lúc chứng minh tình yêu. Nhưng mười tám năm là một vòng tuần hoàn với nhiều sự thay đổi. Thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian và tâm huyết.

Sau này khi Hạ Hoành biết được tâm tư của vợ, đã trải qua đau đớn, giày vò như vậy, một người đàn ông suốt cả đời chỉ chảy máu và chảy mồi hôi chứ chưa bao giờ chảy nước mắt, lại ôm vợ mình mà khóc.

Hề Diễn Đinh về nước muộn hơn so với dự tính ban đầu vì bà muốn về định cư nên cần thời gian để xử lý chuyện ở nước ngoài. Hạ Hoành cũng kiên trì, bỏ hết tất cả công việc, ở nước ngoài cùng với bà và chờ bà, hai ông bà nhà họ Hề cũng thấy vui mừng và lặng lẽ lau nước mắt. Ba Hề lúc say rượu đã lôi kéo tay Hạ Hoành nói "Ba mẹ xin lỗi các con."

Trong công tác với cương vị là một cục trưởng cục công an đầy mạnh mẽ nhưng đột nhiên lại không biết nói gì. Nhớ đến đứa nhỏ không có duyên gặp mặt, Hạ Hoành ngẩng đầu cạn một ly rượu trắng "Là con đã sai!"

Ông ấy có làm gì sai đâu? Hề Diễn Đình bưng đồ ăn đứng ở trong nhà bếp, nước mắt cứ tí tách rơi từng giọt.

Một tuần sau Hề Diễn Đình theo Hạ Hoành về nước. Trong sảnh chờ sân bay, Hạ Hi nhào vào lòng bà, làm nũng nói, "Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết." Sau đó trong mắt lại ánh lên tia sáng, cười đến mức xinh đẹp động lòng người, khó có khi ngại ngùng nói với Hề Diễn Đình, "Đây là A Hành."

Nhận lấy hành lý ở trong tay Hạ Hoành, Lệ Hành mặc quần áo bình thường mỉm cười, "Cháu chào cô."

Hề Diễn Đình gật đầu, lôi kéo tay con gái yêu thương nói, "Tiểu Thất rất tùy hứng, ủy khuất cho con rồi A Hành."

Hạ Hi dẩu môi kháng nghị, "Mẹ!"

Hạ Hoành cùng với Lệ Hành nhìn nhau cười.

Vì để nghênh đón Hạ Hoành và Hề Diễn Đình, Hạ Hi gấp gáp cả buổi chiều, tự mình chuẩn bị xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn. Kết quả tài nghệ nấu nướng của cô không đạt tiêu chuẩn, người có năng lực sinh tồn dã ngoại như Tham mưu trưởng Lệ đã phải bày mưu tính kế, trước khi hai người đi tới sân bay thì đã chuẩn bị tất cả chu đáo hết rồi.

Trên bàn ăn, Hạ Hoành và Hạ Hi ăn ý cùng gắp thức ăn cho Hề Diễn Đình, cùng nói, "Ăn nhiều một chút."

Sau đó Hạ Hoành và Lệ Hành cũng gắp thức ăn vào chén của Hạ Hi, cưng chiều nói, "Ăn nhiều một chút."

Sau đó Hạ Hi và Hề Diễn Đình dường như đã thương lượng với nhau trước, chia nhau ra gắp cho Hạ Hoành và Lệ Hành, hai mẹ con còn cười nói, "Tay nghề không tốt, thông cảm chút nhé."

Sau đó bốn người nhìn nhau cười, không khí ấm áp làm cho lòng người có chút dễ chịu hơn.

Thật ra đây mới chính là hạnh phúc!

Khung cảnh có người thân, người mình yêu ở bên cạnh, nhìn nhau cười, có cháo ăn cháo có cơm ăn cơm.