Nua Doi Quen Thuoc Chuong 56

Sau một hồi hai bên giày vò nhau, màn đêm lại trở nên yên tĩnh, Hạ Hi nằm trong lồng ngực trần và ấm áp của Lệ Hành để thở.

Cúi xuống bên tai cô, anh dịu dàng hỏi, "Em vẫn ổn chứ?" Nhất thời dây dưa quá lợi hại, Lệ Hành lo lắng cô không chịu nổi nhiệt tình của anh.

Hô hấp của Hạ Hi cũng chưa hoàn toàn bình thường, cả người cô xụi lơ khẽ hừ nhẹ một tiếng như bày tỏ câu trả lời của mình, rồi lại nhanh rúc vào lòng anh.

Lệ Hành tiến lại gần hôn nhẹ lên tóc cô, bàn tay như có như không nhẹ xoa lưng cô, trêu chọc cô, "Còn dám dụ dỗ anh nữa không, không thử coi lại thể lực mình như nào..."

Anh còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Hi ngắt lời bằng cách ngửa mặt cắn cằm anh, cô vừa kiểu làm nũng, vờ như hờn giận nói, "Thể lực anh tốt quá, ngày nào đó em sẽ ép khô anh."

Lệ Hành bật cười, "Lúc nào cũng mỏi mắt mong chờ!"

Hạ Hi ngửa mặt lên thưởng cho anh một cái tát, lẩm bẩm "Lưu manh."

Cánh tay thoáng dùng sức ôm cô càng chặt hơn, Lệ Hành liền nói chuyện chính, "Chờ em lành lặn, anh sẽ làm báo cáo kết hôn, trước tiên lo xong chuyện giấy tờ. Còn về lễ cưới anh sẽ thương lượng với chú Hạ."

Hạ Hi nhắm mắt lại, không lên tiếng.

Nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, Lệ Hành cố tình nói, "Không nói gì thì coi như em đồng ý rồi đấy nhé."

Hạ Hi kháng nghị, "Anh còn chưa có cầu hôn em."

Lệ Hành giở thói côn đồ, giơ bàn tay to lên vuốt ve ngực cô, anh thấp giọng nói, "Bây giờ không phải là đang cầu hôn em đấy sao? Em có thấy anh đang cầu hôn em không, vậy còn chưa đủ chân thành à?"

Hạ Hi ưỡn người trốn khỏi bàn tay đang làm chuyện xấu của anh, chậm rãi nói, "Sao một chút tế bào lãng mạn anh cũng không có vậy. Anh  chưa từng tặng em hoa, vậy mà muốn em gả cho anh hả, em cũng vớ bở quá ha. Hơn nữa, đây là quân hôn đấy, ngộ nhỡ ngày nào đó em không yêu anh nữa muốn..." Mới nói được phân nửa, mông nhỏ của cô đã bị Lệ Hành nhéo, Hạ Hi đành lấy chân nhỏ của mình cản không cho anh tới gần, sợ không uy hiếp được anh, cô còn nói, "Anh mà dám nhéo em, là em thông báo cho toàn quân?"

"Lại nói bậy bạ rồi" cắn lên mặt cô một cái, Lệ Hành cảnh cáo, "Xem anh làm sao trừng phạt em." Sau đó dưới tình huống không đụng vào vết thương của cô mà ôm chặt cô vào ngực.

Nhưng Hạ Hi không yên phận, tay nhỏ của cô lại sờ loạn trên người anh.

Lệ Hành liền nói, "Người ta có câu gì nhỉ, nhìn thấy trai đẹp thì kiềm lòng không nổi."

Chạm tới chỗ không giống như da thịt bình thường, Hạ Hi đau lòng hỏi, "Đây là vết thương sao? Còn đau không?"

Lệ Hành cúi người, vùi mặt vào cổ cô, "Đừng buồn, vết thương thành sẹo cũng đã hơn một năm, làm sao mà còn đau chứ."

Chạm lên vết sẹo chằng chịt trên người anh, Hạ Hi yêu cầu "Về sau không cho phép anh làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, coi như là vì em đi có được không?"

Lệ Hành không trực tiếp trả lời, anh nói, "Bây giờ quân đội cũng đã không còn chuyện nguy hiểm để làm, em yên tâm đi."

Hạ Hi nhất quyết không tha "Nhưng anh lúc nào cũng ở trên sân huấn luyện, hao tốn rất nhiều thể lực. Chị Nhã Ngôn đã  nói ngoại trừ việc anh không thể uống rượu, còn muốn anh cố gắng không làm những vận động quá kịch liệt, nếu không rất dễ làm vết thương cũ tái phát."

Tình trạng thân thể mình như nào làm sao Lệ Hành lại không rõ. Sở dĩ rời khỏi bộ độ đặc chủng, một phần là vì do bị thương khiến thị lực không đạt tiêu chuẩn, nguyên nhân chủ yếu lúc đó là do thân thể anh không chịu nổi huấn luyện với cường độ quá cao nữa. Dù vậy, so sánh với người bình thường thì tố chất thân thể của anh vẫn tốt hơn nhiều, nhưng nếu so sánh với lính đặc chủng thì còn kém xa. Tuy nhiên, Lệ Hành cũng dần nâng cao cường độ huấn luyện mỗi ngày, hi vọng bản thân anh có thể tự vượt qua. Cho dù là trong quân đội bình thường thì cũng vẫn cần một chiến sĩ có tinh thần và thể lực khoẻ mạnh.

Để tránh cô lo lắng, Lệ Hành liền bóp méo ý tứ, chuyển sự chú ý của cô, xấu xa nói, "Vậy làm sao giờ, mới vừa vận động kịch liệt xong."

Hạ Hi đá anh một phát, "Về sau anh mà còn dám làm cho em sợ, em sẽ hồng hạnh xuất tường, quăng anh đi thật xa." Khi nói chuyện, đôi chân cân xứng của cô đã nhẹ nhành vô ý cọ xát lên chân của anh.

"Đã khai hoả thì em phải có trách nhiệm dập tắt nó!" Tay của Lệ Hành bắt đầu không an phận, như châm dầu vào lửa chạy trên thân thể cô, "Em thấy đấy, em trưởng thành rồi rất tốt" vừa nói anh đã xoay người đè cô ở dưới thân.

Hạ Hi giơ tay đẩy ngực anh ra, "Anh làm gì vậy, đừng mà, em mệt lắm, em muốn ngủ..." Nhưng sức lực cô thì sao có thể là đối thủ của Lệ Hành, hai ba chiêu đã bị hoá giải. Khi môi Lệ Hành hôn từ cổ cô xuống dưới, cô yếu ớt chống cự "Không phải anh nói chờ quân diễn xong mới...giờ lại...A Hành..."

Hô hấp càng gấp hơn, giọng Lệ Hành khàn khàn nói, "không phải là anh vẫn đang nói sao, hơn nữa còn nói có chiều sâu..." Giọng nói bay đi, tay nóng hầm hập đã trượt vào trong đùi của cô.

Lệ Hành đúng là đã nói chờ sau khi quân diễn kết thúc thì muốn có một cuộc nói chuyện có chiều sâu với Hạ Hi, đại ý chính là muốn cô rời khỏi cảnh đội. Nhưng bây giờ Lệ Hành đã thay đổi ý định rồi. Anh biết với tính cách của Hạ Hi mà muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình thì là chuyện rất khó, ngộ nhỡ cô nhất thời kích động mà bỏ nhà đi vài ngày, thậm chí còn nghiêm trọng tới mức bỏ luôn cả phúc lợi anh được chạm vào cô.

Nay quan hệ hai người bọn họ đã có bước tiến mới, Lệ Hành quyết định thay đổi sách lược. Dù sao bây giờ cũng đã vượt rào, một là làm tới cùng hai là không thu được gì. Anh không khỏi nghĩ tới nếu thủ pháp 'bắn súng' của anh mà chuẩn một chút, cùng với sự siêng năng chăm chỉ, rất nhanh thân phận và địa vị của anh sẽ có sự thăng tiến, ví dụ như thăng lên làm ba chẳng hạn, vậy không phải Hạ Hi sẽ danh chính ngôn thuận rời khỏi cảnh đội sao? Vì vậy anh càng càng gắng sức ra vào.

Mà Hạ Hi đâu biết Lệ Hành lại suy nghĩ như vậy. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô bấu vào vai và lưng anh càng chặt, bàn tay lại mơn trớn trên thân thể anh. Sự vuốt ve trêu chọc người như vậy làm cho Lệ Hành động tình, môi hôn nóng bỏng trở nên triền miên ấn lên da thịt cô mỗi tấc không rời, bàn tay mang theo vết chai lại càng thâm nhập sâu vào trong đùi cô, thân mật chạm tới chỗ mềm mại của cô...

Theo sự nhiệt tình vỗ về của anh, theo bản năng Hạ Hi cong eo lên đón nhận, ánh mắt lại mê mang như phủ đầy sương mù, chịu không nổi đành phát ra những tiếng rên khẽ mà vô lực. Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, Lệ Hành thu hết vào mắt từng biểu cảm trên khuôn mặt cô ánh mắt say mê quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cái nhìn chăm chú như sợ sẽ bỏ qua biểu cảm đầy mị lực nào đó của cô, sau đó liền ôm chặt thân thể mềm mại không xương của cô mà tiến sâu vào, bá đạo chiếm giữ lấy cô.

Cảm nhận tần suất ra vào càng ngày càng nhanh, Hạ Hi có cảm giác ngọt ngào không thể tả, thân thể cũng không ý thức được vặn vẹo tiến tới gần ngực anh, cô kêu lên từng tiếng, "A Hành, A Hành..." Giống như cầu xin mà cũng giống như đang mời mọc.

Sự đụng chạm giày vò này, cùng với âm thanh nũng nịu đó, càng kích thích Lệ Hành lên đến mức đỉnh điểm mà không thể kiềm chế, anh khó nhịn rên một tiếng, càng lúc càng luật động kịch liệt hơn, mãi cho đến khi hai người lên tận trên mây...

Một buổi tối làm cho người ta điên cuồng động tình, thích hợp trầm luân cùng với người mình yêu.

Đêm càng tối...

Yêu càng sâu...

Vì đã chịu qua huấn luyện đặc biệt, sau đêm triền miên kịch liệt như vậy, sáng hôm sau Lệ Hành vẫn có thể theo đồng hồ sinh học của mình thức dậy đúng giờ, còn Hạ Hi thì lại như đứa trẻ chui vào trong chăn ngây thơ ngủ, cánh tay nhỏ và bàn chân nhỏ của cô lại theo bản năng quấn lấy anh.

Vừa mở mắt ra đã thấy người phụ nữ mình yêu ngủ ở trong lòng mình, cảm giác vô cùng kỳ diệu và ấm áp làm cho Lệ Hành lưu luyến khi đứng dậy.

Khi Hạ Hi thức dậy thì cũng đã là giữa trưa, vì trời nhiều mây, nên trong phòng cũng không có ánh sáng. Sờ bên cạnh thì đã thấy trống không. Vểnh tai lên nghe, trong phòng khách có tiếng bước chân đi lại. Xác định Lệ Hành đang ở nhà, không hiểu sao cô lại thấy an tâm, nhanh chóng rời giường trốn vào phòng tắm.

Nghe thấy có âm thanh phát ra từ phòng ngủ, Lệ Hành vào phòng, ánh mắt chạm vào giường lớn trống không, anh cong môi cười, nói với Tiểu Hắc đang ở bên chân, "Bé mèo lười dậy rồi."

Hắc Hầu Tử xoay đôi mắt của nó biểu hiện như hiểu như không hiểu. Sau đó nó lầm lì đi vào phòng, ngoạm lấy đồ ngủ ở trên sàn nhà của Hạ Hi, tối qua bị Lệ Hành cởi ra, rồi ung dung trở về lại ổ chó của nó.

Tình huống quái gì thế này? Gãi tóc ngắn của mình, Lệ Hành liền cười vui vẻ. Việc này thật đúng là không thầy dạy cũng biết.

Lúc Hạ Hi xuất hiện trước mặt Tiểu Hắc đòi lại áo ngủ của mình đang nằm trong miệng nó, Lệ Hành đã đi vào bếp chuẩn bị xong bữa sáng nóng hổi, rất nhanh sau đó đã truyền tới tiếng bước chân ở sau lưng anh. Khi Hạ Hi đi đến trước mặt, Lệ Hành đã xoay người lại, giang tay ra ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng mình, ôm rất chặt.

Nghe nói mới sáng sớm mà có thể ôm người mình yêu thật chặt như vậy, thì tình cảm của hai người sẽ ngày càng sâu đậm hơn, sẽ giữ cho tình yêu của cô gái ngày càng tươi mới. Mà được ôm lấy người con gái mình yêu đang mặc áo sơ mi của mình, đây chắc là điều mà rất nhiều người đàn ông mơ ước.

Thân thể kề sát anh, Hạ Hi quan tâm anh, "Sao không ngủ thêm nữa, anh không thấy mệt à?"

Nhưng Lệ Hành lại lý giải câu nói của cô thành ý khác, anh nói, "Sức khoẻ của anh em còn chưa rõ à? Không thì để em lại kiểm tra nhé?"

Hạ Hi nâng tay lên đấm một cú lên lưng anh, bản thân cũng thấy rất vui, "Em đói bụng rồi, có gì ăn không?"

Nới vòng tay ra, Lệ Hành vỗ ngực mình, "Hoạt Sắc Sinh Hương, ăn đi."

Cắn lên cần cổ anh một cái, Hạ Hi cũng không yếu thế "ăn tươi nuốt sống nhé để em ăn luôn!" Nói rồi kéo cổ áo sơ mi của anh xuống thấp hơn, tiến tới gần hôn loạn xạ lên miệng anh hai cái.

Lại bị khi dễ rồi, thế nhưng không thể trách cô, Lệ Hành chỉ đành cười, cưng chiều vỗ mặt cô, "Đi dọn bát đũa đi, bằng không thú tính của anh nổi lên thì anh sẽ ăn em trước."

Hạ Hi rít lên một tiếng, nhào tới cắn anh.

Tài nấu nướng của Lệ Hành cũng rất bình thường, nhưng xét thấy đây là cơm do người yêu làm, nên Hạ Hi ăn cũng rất ngon miệng, ngoài miệng thì không quên khen với đóng góp cho đồng chí tham mưu chút ý kiến, "Mùi vị này rất ngon, tiếp tục cố gắng nhé."

Lệ Hành nhíu mày, vui vẻ nhận.

Buổi chiều họ cũng không đi ra ngoài, ở lại nhà trọ hưởng thụ thế giới hạnh phúc của hai người.

Trên sofa ở trong phòng khách, Hạ Hi gối đầu lên đùi Lệ Hành gọi điện thoại cho Hạ Hoành, "Ba, ba đừng quên con gái đó nha, không thể vì có mẹ rồi mà không quan tâm con nữa."

Hạ Hoành bật cười, "nhóc con"

Sau đó là tới phiên Hề Diễn Đình, "Mẹ, tối hôm qua ba và mẹ, nói sao đây nhỉ, hai người phân phòng ngủ sao?"

Nhìn xem con gái mà lại hỏi trưởng bối một vấn đề tư mật như vậy, làm cho Hề Diễn Đình trước nay vẫn luôn bình tĩnh và dịu dàng không biết phải phản ứng như thế nào. Hơn nửa ngày bà mới ngượng ngùng nói một câu, " con bé này, con đang hỏi cái gì đó hả."

Hạ Hi cười hì hì, "Mẹ, mẹ cũng xấu lắm, ba đã nhiều năm sống cuộc sống của hoà thượng, vậy mà mẹ cũng chẳng thông cảm một chút..." Lời còn chưa nói xong, trán đã bị Lệ Hành gõ cho một cái.

Sợ mẹ vợ tương lai ở đầu bên kia nghe sẽ thấy xấu hổ, Lệ Hành không nói gì, chỉ lấy ánh mắt trách cứ cô, nhắc nhở cô không được nói lung tung.

Hạ Hi lè lưỡi, trước khi kết thúc cuộc gọi còn nói, "Mẹ ngày mai con sẽ qua thăm mẹ."

Cúp điện thoại, Hạ Hi vừa vuốt đầu Hắc Hầu Tử đang nằm sấp ở bên cạnh ghế sofa vừa cười, lực chú ý của Lệ Hành đã đặt lên kênh quân sự, nên sau đó anh liền hỏi, "Nó có gì đâu mà vui?"

Hạ Hi nghe vậy cười ra tiếng, đứng lên cưỡi ngồi lên đùi của Lệ Hành, ôm cổ anh trả lời, "Tại em cao hứng quá mà."

Biết rõ cô vì chuyện tái hợp của ba mẹ mà vui vẻ, Lệ Hành cũng cao giọng nói, "Thiệt là cô bé ngốc."

Nghiêng đầu dán mặt vào cổ anh, Hạ Hi xúc động thủ thỉ, "Khi ba mẹ còn chưa ly hôn, em cảm thấy mình chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc. Bọn họ cho em sinh mệnh, cho em tất cả yêu thương, nhưng em chưa báo đáp lại gì cho họ."

Hai tay đặt lên eo cô, Lệ Hành nghiêm túc nói,  vậy phải để hôn nhân của chúng mình thật hạnh phúc thì đó chính là hồi báo tốt nhất cho ba mẹ."

Hạ Hi chưa từng nghe nói điều như vậy, nên không chắc chắn lắm hỏi, "Thật sao?"

Lệ Hành gật đầu, lấy giọng nói chắc chắn trả lời, "Ừ!"

Sau đó không đợi Hạ Hi nói tiếp, anh đã vô cùng trịnh trọng và thâm trầm nói, "Cho nên, kết hôn thôi em!"

Cô thật sự đang vô cùng nghiêm túc trao đổi ý kiến với anh, kết quả anh lại đào hố cho cô nhảy vào.

Hạ Hi nắm chặt cổ anh lắc, "Không hoa, không nhẫn, không quỳ xuống, hình như anh không xem trọng em lắm thì phải?"