Nua Doi Quen Thuoc Chuong 57

Vốn tưởng rằng sau khi thân mật rồi thì kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, không nghĩ tới khó khăn còn lớn hơn. Để Hạ Hi tuỳ ý đùa giỡn, Lệ Hành bất lực và tủi thân kêu lên, "Ba vợ ơi, Tiểu Thất muốn mưu sát chồng!" Làm cho Hạ Hi cười ngả nghiêng, cảm thấy hình tượng cao lớn của Tham mưu trưởng Lệ tuyệt không còn lưu lại chút nào.

Giỡn đủ rồi, Lệ Hành liền nói với Hạ Hi là anh đã gọi điện cho ba anh ở quân khu tỉnh S, nhưng vì gần cuối năm nên quân đội hơi bận, có thể qua tết âm lịch ba Lệ mới trở về. Đến lúc đó anh sẽ sắp xếp để người lớn hai nhà gặp mặt, định luôn chuyện hôn lễ.

Thấy bộ dạng như đã sắp xếp xong mọi thứ của anh, Hạ Hi kéo lỗ tai anh, "Anh tự ý sắp xếp tới đâu rồi hả? Giống như em không gả cho anh thì không được vậy."

Cầu hôn bị cự tuyệt hình như đã thôi thúc đồng chí Trung tá nhất định phải bắt người nào đó về làm vợ, Lệ Hành ra vẻ khổ sở, cảm khái nói, "Thời đại nào rồi mà còn ép duyên!"

Hạ Hi lấy ánh mắt lên án anh, "Nếu như có, chắc anh đã sớm giải quyết xong người ta rồi."

Lệ Hành cười ôm cô vào ngực, nói giỡn, "Anh giống Hắc Hầu Tử, phục tùng em vô điều kiện, em nói có đúng không?"

Hạ Hi cười khanh khách đánh anh "Hắc Hầu Tử!"

Trả lời cô ngoại trừ nụ hôn sâu như trừng phạt của Tham mưu trưởng Lệ, còn có con chó Labrador sớm đã vui vẻ chạy ra từ ổ của nó.

Vì thế cảnh thân mật ngọt ngào của hai người vô ý đã bị người nào đó xem được.

Bởi vậy có thể thấy được việc đổi tên cho Hắc Hầu Tử chỉ là chuyện mây trôi.

Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, cả buổi chiều Lệ Hành và Hạ Hi không rời khỏi nhà, hai người một chó yên tĩnh ngây ngốc ở nhà. Loại cảm giác yên bình tốt đẹp làm cho Cảnh quan Hạ xưa nay vẫn luôn hiếu động cũng không nhịn được mà cảm khái "Nếu như cả đời cứ sống thế này thì tốt thật."

Lấy tay vuốt lại mái tóc bay loạn của cô, Lệ Hành nhẹ nhàng trả lời, " chỉ sợ em buồn thôi."

Không hiểu phong tình. Hạ Hi chu miệng nhỏ lên, nghiêng người dựa lưng vào anh, tiếp tục chơi đùa với Hắc Hầu Tử. Còn Lệ Hành thì lại mải mê xem chương trình truyền hình lâu lâu cũng sẽ trả lời những câu hỏi của cô. Chờ Hạ Hi chơi đùa tới chán, cô tinh nghịch duỗi chân mình tới eo Lệ Hành ngủ thiếp đi.

Nắm bàn chân nhỏ của cô, Lệ Hành cong môi lộ ra nụ cười cưng chiều, đường cong nơi khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng.

Gần chạng vạng tối, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, làm cho cả căn phòng ánh lên màu vàng rực rỡ, cả phòng tràn ngập ánh nắng.

Giống như đôi vợ chồng son mới cưới, dính lấy nhau ở nhà hai ngày, Hạ Hi không thể chịu nổi đòi hỏi của người nào đó mà anh cho là bình thường. Ngủ đến khi đã mắt mới tỉnh dậy, cô liền cảm thấy đôi chân mình bủn rủn, oán giận nhìn Lệ Hành từ lâu đã mặc quần áo chỉnh tề, "anh cứ ngủ đây thì bao giờ lưng em mới hết mỏi được" Ý là muốn anh ra phòng khách ngủ đi, nhìn xem bộ dạng ghét bỏ bây giờ của người nào đó hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình dịu dàng mời gọi mấy hôm trước.

Kéo chăn mỏng đang được Hạ Hi bọc người, trong lúc cô đang giãy dụa, anh đã quan tâm mặc đồ cho cô, Lệ Hành chậm rãi nói, "Anh cũng cảm thấy nên đổi giường rộng một chút thì sẽ thoải mái hơn."

Vậy mà cũng có thể giả bộ nghe không hiểu? Hạ Hi không chịu nổi mà tiếp Lệ Hành hai chiêu, kết quả thế nào ai cũng biết, Cảnh quan Hạ bị yếu thế, hai má hồng hồng đành phải đi rửa mặt.

Ăn xong cơm trưa, Lệ Hành chở Hạ Hi tới nhà Hạ Hoành, cô và mẹ sẽ đi dạo phố, còn anh liền đánh xe chạy tới cục cảnh sát chỗ ba vợ, hai người cùng đi tới sân bay đón Thiếu tướng Trần. Theo chỉ thị của lão thủ trưởng, Lệ Hành đã chạy xe tới một nơi cách xa trung tâm thành phố, sau đó liền thấy Mục Nham đang chờ.

Dự cảm của Lệ Hành rất chính xác, Thiếu tướng Trần tìm anh, việc này quả thật có liên quan tới vụ án Trần Bưu. Nhờ Hạ Hi nhắc nhở, qua quan sát của bác sĩ, đã xác định trạng thái tinh thần của Trần Bưu quả thật có vấn đề, hắn ta là người đa nhân cách. Như vậy việc thẩm vấn quả thật rất bất lợi, dù biết rõ hắn có tội nhưng rất khó để định tội hắn.

Sau mấy lần thẩm vấn không có kết quả, Mục Nham liền liều mạng ra lệnh cho cấp dưới, "Cho dù có bị câm cũng phải cậy miệng hắn ra cho tôi!" Nhưng trong lòng anh cũng rất rõ trạng thái tinh thần của Trần Bưu, việc hắn mở miệng hỗ trợ điều tra là không khả thi. Cục tức này làm cho anh nuốt mãi không trôi.

Việc khống chế Tiêu Dận là cách duy nhất tìm manh mối. Nhờ Lệ Hành nhắc nhở, Mục Nham đã phái người đi điều tra Tiêu Dận. Anh vô tình phát hiện được một chi tiết trong vụ buôn lậu thuốc phiện mà Trần Bưu đề cập tới. Mỗi lần có vụ án xảy ra Tiêu Dận không những không có mặt ở Thiên Trì, hơn nữa chiếc xe màu đỏ của anh ta còn rõ ràng kiêu ngạo xuất hiện ở những vùng gần sát với hiện trường vụ án. Điểm mấu chốt này lúc trước không bị chú ý, làm cho Mục Nham không thể không loại bỏ khả năng Tiêu Dận có mặt tại vụ án, cũng khiến cho tổ chuyên án của cảnh đội phải đau đầu một trận.

Trong tình hình chưa xác định được chứng cứ, cũng không thể tiến hành thẩm vấn Tiêu Dận, Mục Nham lo chuyện Trần Bưu sa lưới khiến những nhóm tội phạm khác và những kẻ có liên quan tới vụ án cảnh giác đề phòng bứt dây động rừng. Rơi vào đường cùng, Mục Nham muốn tự mình tới cửa mời Tiêu Dận về đồn.

Làm như vậy thật sự rất mạo hiểm, nếu Tiêu Dận thật sự có liên quan tới vụ án này, tất nhiên sẽ đánh động địch. Nhưng nếu anh ta hoàn toàn không liên quan, vậy làm sao để giải thích những chuyện trùng hợp này? Mục Nham thật sự không thể tự thuyết phục bản thân. Trước khi hành động anh đã xin chỉ thị của Hạ Hoành, qua nhiều lần cân nhắc, Hạ Hoành cũng đồng ý.

Sở dĩ dám mạo hiểm như vậy cũng là vì giao tình giữa Hạ Hi và Tiêu Dận. Tuy chưa rõ lắm nhưng Hạ Hoành cảm thấy dựa vào tình cảm Tiêu Dận dành cho Hạ Hi, cậu ta sẽ không hành động dại dột, dù cho cậu ta có liên quan tới vụ án đi chăng nữa.

Sự việc quả thật như dự đoán của Hạ Hoành, khi Mục Nham tìm tới cửa, Tiêu Dận có vẻ rất bình tĩnh. Đặc biệt là lúc anh đề cập tới lời khai của Trần Bưu về Tiêu Dận, Tiêu Dận bình tĩnh nở nụ cười, sau đó nói với giọng khẳng định, "Phó cục Mục, anh lừa tôi à? Nếu tôi đoán không sai, bây giờ anh nghĩ muốn lừa tôi nói ra chuyện buôn lậu gì đó hả, lừa không được thì cũng không tổn thất gì có phải không?"

Anh ta phản ứng cực nhanh làm cho Mục Nham thầm bội phục trong lòng. Nhưng Mục Nham vẫn bình tĩnh không biểu lộ ra mặt điều gì, từ tốn trả lời, "để phá án, tôi không thể không mạo hiểm tới gặp riêng anh như thế này, nhưng tôi cũng phải nói cho anh rõ, bây giờ anh đã bị liệt vào danh sách tình nghi của cảnh sát. Hơn nữa thân là một công dân, anh có nghĩa vụ phải phối hợp với cảnh sát để phá án."

"Chuyện phối hợp thì không thành vấn đề." Tiêu Dận kiêu ngạo nói nhưng sau đó lông mày liền nhíu lại "Nhưng mà có câu này tôi phải nói trước, có chứng cứ thì cứ bắt tôi, bằng không nhiều lời cũng vô ích." Thoáng dừng lại, anh liền nói, "Vậy xin Phó cục Mục dặn dò cấp dưới cần phải khách khí với tôi một chút." Sau đó anh liền nhận 'lời mời' của Mục Nham tới đồn công an ngồi. Tới phòng thẩm vấn, anh không cần phải nói chuyện cũng được. Khi Mục Nham hỏi vì sao xe của anh lại xuất hiện ở vùng lân cận gần chỗ vụ án xảy ra, câu trả lời của Tiêu Dận chỉ có một, "Thật ngại quá, chuyện qua lâu như vậy rồi, tôi không nhớ tôi đã đi qua nơi nào, và làm cái gì." Sau đó còn cầm lấy tấm hình ở trên bàn nghiêm túc nhìn, "Cái này hình như có chút ấn tượng."

Trong mắt Mục Nham dấy lên tia hi vọng, sau đó liền nghe Tiêu Dận thờ ơ nói "Ngày đó Hạ Hi đang làm nhiệm vụ thì bị thương, tôi đi đón cô ấy tới bệnh viện kiểm tra vết thương."

Lời nói của Tiêu Dận hoàn toàn không sai. Đó là nơi Hạ Hi và Lệ Hành tình cờ gặp nhau, sau đó cô bị điều tới đội đặc nhiệm nhận nhiệm vụ và bị thương ở chân. Lúc đó khi nhận được điện thoại của Hạ Hi, anh ta liền bỏ hết việc, chạy nhanh tới cảnh đội nhận người, sau đó suốt đêm ở bên Hạ Hi trong bệnh viện để xử lý vết thương.

Câu trả lời của Tiêu Dận cho Mục Nham thông tin rất rõ ràng, không phải trí nhớ của anh ta không tốt, chẳng qua anh ta chỉ không muốn phối hợp mà thôi. Bởi vì ở đây chỉ có mấy tấm ảnh, nhìn qua không thể chỉ ra chỗ đó là nơi nào, lại không thể dựa vào địa hình mà đoán được vị trí chuẩn xác, nhưng anh ta lại nhớ chính xác người và sự việc, điều này không phải ai cũng có thể làm được.

Khi Mục Nham đang suy xét, Tiêu Dận lại tiện tay lấy hai tấm hình khác, "Không nhớ mấy cái này, nhưng chắc là ở cùng với Hạ Hi. Nếu anh không tin có thể hỏi cô ấy."

Anh ta cứ vứt vấn đề khó giải như vậy ném trở lại, lần đầu tiên trong đời Mục Nham, từng bách chiến bách thắng như anh lại không tìm ra biện pháp nào khác.

Khi anh đang trầm tư, một cuộc điện thoại quan trọng gọi tới. Khi cúp máy mặt mày Mục Nham đanh lại, anh lấy giọng nói không cho phép từ chối thông báo với Tiêu Dận, "Có lẽ một giây trước tôi chưa đủ thẩm quyền điều tra quá sâu về anh, nhưng bây giờ, "Giống như đang đắn đo tìm từ, Mục Nham dừng lại một lúc, sau đó anh nói tiếp, "Tôi cần phải tạm giữ anh lại!"

Hoá ra Trần Bưu dưới tình huống không lường trước đã tự sát, hiện đang cấp cứu ở trong bệnh viện, mà ở trên vách tường phòng giam của hắn, rõ ràng có khắc hai chữ Tiêu Dận, rõ ràng có thể thấy rõ không muốn người ta bỏ qua chuyện này.

Thông minh cũng được, giả dối cũng chẳng sao. Tiêu Dận chưa từng xung đột với cảnh sát, nhưng lại bình tĩnh thương lượng với Mục Nham, "Nếu có thể, anh giúp tôi chuyển một lá thư đi được không?" Và đó chính là lá thư đã được gửi cho Hạ Hi.

Ở một phương diện nào đó mà nói cảnh sát Hạ Hi chính là nhân chứng thời gian của anh, mặt khác anh không muốn cô tiếp xúc trực tiếp về nguyên nhân của vụ án. Thậm chí Mục Nham còn có lòng tốt nhắc nhở anh có thể gọi điện cho luật sư, Tiêu Dận từ chối, anh nói, "Không cần đâu!" Cuối cùng anh ta có ý đồ gì, Mục Nham không nghĩ ra nổi.

Nhưng cho dù đã khống chế được Tiêu Dận và đã chặt xong vây cánh của Trần Bưu, vụ án cũng không có tiến triển rõ ràng. Sau khi vết thương ở trên vai của Hạ Hi chuyển biến tốt, cô đã không dưới một lần gọi điện cho Mục Nham, bày tỏ việc mình muốn nhận trách nhiệm về chuyện Mễ Kha bị bắt cóc và yêu cầu chấm dứt kỳ nghỉ của mình để trở về đội. Cứ như vậy, Mục Nham không thể không xin chỉ thị của Hạ Hoành lần nữa. Cùng lúc đó Thiếu tướng Trần cũng đến tìm ông

Việc Hạ Hi yêu cầu muốn trở về đội, Lệ Hành cũng biết, nhưng anh cũng biết rõ Hạ Hoành sẽ không phê chuẩn, Mục Nham cũng không thể kiên quyết, cho nên anh cũng không cần nóng lòng tỏ thái độ, chỉ là dùng thân phận bạn trai an ủi Hạ Hi không cần phải nóng nảy. Nhưng chuyện làm cho anh không tưởng được chính là vụ án của Trần Bưu có liên quan lớn đến mức cả quân đội cũng đều tham gia.

Chờ Mục Nham giới thiệu xong hết tình tiết của vụ án, ánh mắt Thiếu tướng Trần phóng tới mặt Lệ Hành, ông hỏi, "Còn nhớ 'Lợi Kiếm' chứ?"

Lợi Kiếm! Đó chính là anh em cùng vào sinh ra tử với anh. Làm sao Lệ Hành có thể quên? Nhưng mà 'Lợi Kiếm' thì có liên quan gì tới vụ án này? Nhìn về phía lão thủ trưởng, trong mắt Lệ Hành đầy dấu chấm hỏi kỳ lạ.

Thiếu tướng Trần thở dài nặng nề, "'Lợi Kiếm' mất tích rồi."

Mất tích? Ánh mắt đột nhiên có chút ướt, Lệ Hành hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"

Qua lời giải thích của Thiếu tướng Trần, Lệ Hành biết không lâu sau khi anh rời khỏi đội đặc chủng, 'Lợi Kiếm' đã tiếp nhận một nhiệm vụ bí mật, ẩn náu vào tập đoàn buôn lậu thuốc phiện nằm vùng để phối hợp với bên cảnh sát phá vụ án quan trọng này. Thế nhưng cách đây không lâu, anh ta trước giờ vẫn luôn giữ liên lạc bỗng mất tích. Mà vụ Trần Bưu sa lưới lần này, Cổ Lệ dẫn đầu đội đặc công đã tìm hiểu ngọn ngành tra ra được, vị đại boss 'Lão Quỷ' đứng sau Trần Bưu chính là người mà 'Lợi Kiếm' cần phải tiếp cận khi tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng này.

Đối với một người đã từng chịu qua huấn luyện đặc biệt của đội đặc chủng mà nói, mất tin tức trong hai tháng thì có nghĩa là...

Lệ Hành theo bản năng giơ tay đè ngực mình lại, giống như muốn dùng sức để đè nén sự đau đớn đang dâng lên trong ngực.

Liên tục hít sâu, giọng nói Lệ Hành trầm xuống, tôi có thể lý giải rằng vì Tiêu Dận có khả năng chính là 'Lão Quỷ', chuyện 'Lợi Kiếm' mất tích có liên quan trực tiếp tới anh ta, hay là anh ta chính là người nhắm trúng 'Lợi Kiếm' tạo một thân phận có lợi để tiếp cận 'Lão Quỷ'?"

Đột nhiên nghĩ đến Lệ Hành đã lấy được bức ảnh ở trong xe của Tiêu Dận, Mục Nham bừng tỉnh hiểu ra, "Dựa vào con dao găm này sao?"

Đáy mắt thâm thuý biểu lộ tài năng, Lệ Hành gật đầu, "Đúng vậy, chỉ bằng con dao găm này!"

Trước đó do không biết đội đặc chủng của tỉnh X đã từng tham gia làm chứng trước toà, cho nên từ đầu tới cuối không ai hiểu rõ được vì sao Tiêu Dận lại có con dao găm này. Tới giờ Mục Nham đã có chút rõ ràng.

Chỉ có người đã từng đi lính mới am hiểu cách sử dụng dao găm, Tiêu Dận có thể tìm được loại dao găm đặc biệt làm đồ tuỳ thân ở trên thị trường, chứng tỏ đây có thể chính là hung khí làm hại 'Lợi Kiếm', hoặc là tín vật mà 'Lợi Kiếm' đã đưa cho anh ta đại biểu cho thân phận đặc biệt nào đó. Đương nhiên cũng không loại trừ những khả năng khác, nhưng nói như vậy thì Tiêu Dận đâu cần phải giấu con dao găm này cẩn mật như vậy.

Tại sao trước đây Lợi Kiếm không liên lạc với quân đội, với người anh em của mình để cùng nhau xông pha! Nhắm chặt mắt lại, Lệ Hành thật sự rất ân hận.

Tâm tình của Thiếu tướng Trần cũng giống vậy. Người mất tích chính là cấp dưới của ông, là vì chấp hành nhiệm vụ quốc gia, là công thần của đất nước. Nếu hy sinh không rõ như vậy, làm sao ông có thể chấp nhận đây? Nhưng loại tình cảnh hiện giờ như bị lạc trong sương mù, khả năng quân đội sẽ phái một chiến sĩ khác tiếp tục nhiệm vụ, dù sao hang cọp, hang sói ở đâu không ai biết được, mà tiếp cận 'Lão Quỷ', nhận được tín nhiệm của hắn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Làm sao có thể để chiến sĩ khác lấy thân đi mạo hiểm nữa đây? Còn nữa ngay cả 'Lợi Kiếm' cũng trở thành vật hy sinh, hay là do nguyên nhân đặc biệt nào đó mà không thoát ra được thì vẫn còn chưa xác định, để tránh thua cả ván bài, án binh bất động mới là biện pháp lý trí nhất lúc này.

Sách lược địch không động, ta cũng không động luôn luôn đúng. Nhưng chậm trễ một ngày thì khả năng sống sót của 'Lợi Kiếm' cũng theo đó mà giảm xuống, Thiếu tướng Trần không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chết được. Cho nên mục đích ông tìm Lệ Hành chỉ có một, để anh chuẩn bị nhận nhiệm vụ mà 'Lợi Kiếm' vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì ngoại trừ thuộc hạ đắc lực nhất của ông, bây giờ ông không tin bất cứ người nào hết, bao gồm cả người mà Hạ Hoành điều tới từ Đại đội đặc chủng Dạ Diệc cũng như vậy.