Nua Doi Quen Thuoc Chuong 58

Rốt cuộc vì sao khi Thiếu tướng Trần đề cập tới chuyện này thì sắc mặt của Hạ Hoành rất phức tạp và khó hiểu.

Một bên là người mình yêu, còn một bên là anh em cùng vào sinh ra tử với mình.

Cho dù không còn là thành viên của Đại đội đặc chủng nữa, nhưng khi quốc gia cần, Lệ Hành không có cách nào thờ ơ được.

Trong lúc nhất thời người luôn coi trọng trách nhiệm như Phán Quan lại có cảm xúc rất mâu thuẫn.

Đột nhiên Hạ Hoành chợt nhờ về thời trẻ, giữa nhiệm vụ và người yêu, ông vẫn luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu mà chưa từng áy náy. Mỗi khi được cấp trên giao nhiệm vụ, lựa chọn ấy cơ hồ đã thành bản năng. Cho nên Hạ Hoành không khó có thể lý giải được tâm tình khó xử lúc này của Lệ Hành.

Có lẽ bầu trời của Lệ Hành nên càng rộng càng tốt.

Kìm nén tình cảm cá nhân lại, lúc này ánh mắt của Hạ Hoành ngẩng lên như cổ vũ Lệ Hành. Ông cảm thấy mình không có quyền chất vấn sự tuyển chọn của Thiếu tướng Trần, huống chi đó lại là người đàn ông mà con gái ông yêu sâu đậm. Suy cho cùng, với năng lực tác chiến của con rể, Hạ Hoành hoàn toàn tán thành chuyện này.

Cảm kích Hạ Hoành đã thông cảm, Lệ Hành đứng nghiêm, giơ tay lên chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội, bày tỏ anh sẽ tiếp nhận nhiệm vụ.

Cảnh tượng này quá mức quen thuộc khiến Thiếu tướng Trần nhớ lại cảnh tượng khi xưa ông tiễn chân họ lên đường trước lúc Lệ Hành dẫn đội đặc chủng đi nhận nhiệm vụ.

Biết rõ chấp hành nhiệm vụ nào đi nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng cái đám nhóc bị mài giũa thành mình đồng da sắt vẫn luôn cười nói, "Thủ trưởng, chờ chúng em thắng lợi trở về thì đừng quên mang rượu trân quý của ngài ra mời nha!"

Sao ông có thể tiếc mấy bình rượu quý, rồi để đi so với tính mạng của bọn họ sao được?
Nhưng Thiếu tướng Trần vẫn luôn cố tình nhíu mày, "Đám nhóc thối, sớm muộn gì cũng có một ngày người ta sẽ nói tôi Trần Thiếu Phong đã đào tạo ra một nhóm ma men cho mà xem!"

Nghe vậy, các đội viên của đội đặc chủng liền cười ha ha sảng khoái, còn quay sang Lệ Hành kéo anh làm lá chắn, "Yên tâm đi Thủ trưởng, có Phán Quan lót đường, biệt danh nhóm ma men  chúng em chắc nhận không nổi đâu." Sau đó chỉ còn lại tiếng cười của bọn họ.

Bởi vì thân phận khác biệt, các thành viên đội đặc chủng không có quân hàm, không có tuổi nghề, ảnh chụp hay là dùng tên thật mà chỉ có duy nhất một biệt danh. Cho nên mọi người trong đội đặc chủng có thói quen gọi nhau bằng biệt danh. Dần dà cũng chỉ có thể nhớ được mỗi biệt danh của họ.

Nhìn những chiến sĩ như lang như hổ ở trước mặt, Thiếu tướng Trần không nhịn được nở nụ cười, ông rộng lượng hứa hẹn, "Chắc chắn sẽ được!"

Vì đám nhóc đội đặc chủng vừa vui vẻ lạc quan vừa thiện chiến dũng mãnh này, Thiếu tướng Trần quả thật không ngại đóng góp rượu ngon. Mà khi thuộc hạ không nghe lời, ông cũng không tính toán, thậm chí mỗi lần bọn họ thắng lợi trở về, ông đều tự mình ra chào đón. Bởi vì ông biết rõ, đám nhóc bình thường viết di thư như viết thơ này đang lấy tính mạng của mình ra để đền đáp quốc gia.

Nhưng mỗi lần khen thưởng thì sẽ có một hoặc hai người trốn rất kỹ. Nhất là Lệ Hành, càng  phải dùng mệnh lệnh đi 'mời'. Nhớ có một lần nói chuyện, anh từng nói, "Tôi chỉ làm việc mà một quân nhân nên làm, có điều là khi thức dậy trên vai sẽ gánh nhiều trách nhiệm hơn! Về phần những cái khác, không quan trọng!"

Vì thế Thiếu tướng Trần cũng không miễn cưỡng anh nữa.

Về sau mỗi lần Lệ Hành thăng cấp bậc, Thiếu tướng Trần luôn tự mình tới đại đội tham dự, rồi tự tay đeo quân hàm lên cho anh.

Cho đến một lần chấp hành nhiệm vụ Lệ Hành bị trọng thương, mãi đến khi Hạ Hoành xuất hiện tại đại đội đặc chủng, Thiếu tướng Trần rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao mỗi lần thăng cấp đều không nhìn thấy nụ cười ở trên mặt Phán Quan. Đó là vì khi anh công thành danh toại rồi thì chẳng còn người yêu ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui nữa.

Nhìn bề ngoài thì thấy không có gì địch nổi Phán Quan, nhưng trong thế giới tình cảm thì ra anh lại yếu đuối như vậy.

Sau khi thương thế của Lệ Hành tốt lên liền xuất viện, Thiếu tướng Trần căn bản không có thông báo cho anh tới buổi lễ khen thưởng, ông định vẫn như trước lặng lẽ đeo quân hàm lên cho anh. Không nghĩ tới, Lệ Hành lại đến đây.

Nhiệm vụ lần đó là bí mật quốc gia và có tính nguy hiểm cao, Lệ Hành dẫn dắt một đội có Lợi Kiếm và năm đội viên khác được trực thăng đưa tới biên giới Trung quốc. Dựa vào sức lực của sáu người để diệt trừ một tập đoàn buôn bán thuốc phiện do lính đánh thuê thành lập. Khi Thiếu tướng Trần biết được tin tức nhận được là sai, phần tử phạm tội số lượng từ 80 người tăng lên 316 người, ông cơ hồ nhận định đám người trẻ tuổi lần này chỉ có đi chứ không có về.

Sau này khi quân chi viện tới, khi biết được sáu thành viên của đội đặc chủng vẫn còn sống, vậy mà Thiếu tướng Trần lại rơi nước mắt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đó là một trận ác chiến, vì thời gian cứu người gấp rút, ông lập tức phái chi viên đi máy bay tới.

Sau khi máy bay cứu hộ hạ cánh, các nhân viên y tế chạy xuống thì tâm tình của Lợi Kiếm không thể khống chế được nữa, một người vẫn luôn quyết tuyệt trên chiến trường vậy mà lại đỏ mắt lên không cho ai tiến lại gần toàn thân đầy máu của Lệ Hành, chĩa súng đã sớm không còn đạn quát lên "Tôi không biết các người! Kêu thủ trưởng tới đây! Tôi muốn gặp Thiếu tướng Trần!" Dưới tình huống đạn hết, cạn lương thực anh đã không còn tín nhiệm bất cứ ai.

Thiếu tướng Trần đang trên đường tới. Khi ông tới liền cầm chặt tay Lợi Kiếm như muốn trấn an cảm xúc của anh. Nhưng sau đó Lợi Kiếm gọi một tiếng 'Thủ trưởng' thì liền ngã quỵ.

Khi Lợi Kiếm tỉnh dậy là sau một ngày một đêm, Lệ Hành đã được phẫu thuật trong vòng mười sáu tiếng đồng hồ đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Cách lớp thủy tinh thật dày, Lợi Kiếm nói với Thiếu tướng Trần "Thằng nhóc này nó không muốn sống nữa. Nó nói " vợ anh đang ở nhà chờ anh về sinh con, bạn gái của Tiểu Lang thì đang chờ cậu ta về để kết hôn, cha mẹ của Lão Ưng thì đã lớn tuổi, dù sao cũng không có ai chờ nó..." Hung hăng lau mặt, Lợi Kiếm nghẹn ngào "Ngộ nhỡ nó không qua được, thì để cho nó ở ngọn núi phía sau đại đội, có anh em bầu bạn, sẽ không đến mức quá cô đơn..."

Lợi Kiếm nói không nổi nữa, bụm miệng lại, anh ngồi xổm xuống.

Ánh mắt của Thiếu tướng Trần đã đỏ lên ông quay lưng lại, thấy tiểu đội 'Tia Chớp' bốn người còn lại cũng đều khóc!

Lúc đó Thiếu tướng Trần mới biết, sở dĩ Lệ Hành bị trọng thương là vì che chắn cho năm đội viên khác rút lui. Vết súng trên người anh, phần lớn là vì thay các anh em mà chịu.

Khi đó địch càng đánh càng nhiều, tình hình của tiểu đội 'Tia Chớp' hết sức bất lợi. Vì bảo vệ đồng đội phá vòng vây, Lệ Hành đã bị mười hai phát súng,ngoài một vết bắn cách tim khoảng 2 millimet, nghiêm trọng nhất là phát súng bắn vào vị trí xương sườn thứ tư và thứ năm của anh. Nếu không phải kỹ thuật cầm máu của Lợi Kiếm tốt, thì phỏng chừng cậu ấy cũng tiêu luôn ở trên chiến trường rồi.

Lúc đó đến Lệ Hành cũng nghĩ rằng anh sẽ mất mạng, không thể trở về được. Nhân lúc Lợi Kiếm cầm máu giúp anh, anh liền dặn dò như đang nói di ngôn, "Đợi lát nữa nếu như tôi không ổn, không cần quan tâm tới tôi, anh mang theo các anh em trở về nhà đi..." Tuổi nghề của Lệ Hành không phải là lớn nhất trong số những người tham chiến trong đội, nhưng quân hàm của anh lại là cao nhất, chỉ huy phụ trách tác chiến.

Giờ đâu còn cố chấp về quan niệm cấp dưới cấp trên nữa, trong mắt Lợi Kiếm đỏ ngầu, giọng gào lên, "Mẹ nó, cậu câm miệng cho tôi! Nói thêm câu nữa cậu có tin tôi giết cậu không?"

Vậy mà Lệ Hành lại nở nụ cười, "Anh xem anh kìa, sao lại thô lỗ vậy" Sau đó yếu ớt nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hô hấp.

Không chờ cho tiểu đội 'Tia Chớp' có thể kéo dài thời gian, bên địch đã có hành động. Băng vải ở dưới nách quấn từng vòng từng vòng buộc chặt, mồ hôi ở trên trán Lệ Hành chảy ròng ròng, anh nâng súng lên chỉ huy "Tản ra thành hình quạt!"

Sau đó càng đánh càng  hăng, khi quân địch từng người được trang bị dưới sự dẫn dắt của kẻ cầm đầu xông tới, súng Lệ Hành đã không còn đạn, anh quát lên đánh lạc sự chú ý để mở đường máu "Lợi Kiếm, đập chết hắn cho tôi!"

Lợi Kiếm nghe thấy tiếng  bóp cò súng, một giây sau, viên đạn đỏ như hoa đã phóng ra bay xẹt qua đầu các chiến sĩ.

Cùng theo đó các chiến sĩ nhanh chóng nằm xuống, đội hình của quân địch cũng tan rã, như vậy nhóm 'Tia Chớp' mới tranh thủ được chút thời gian.
Sức nặng cơ thể tựa lên thân cây, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười, Lệ Hành nói, "Nếu như bây giờ có điếu thuốc thì tốt quá."

Lợi Kiếm ở bên cạnh cũng lăn mình dựa vào, tức giận nói, "Có rảnh thì dành thời gian mà học uống rượu đi, mỗi lần đều bị anh em chuốc tới mức phải khiêng về, cậu không cảm thấy mất mặt nhưng chúng tôi thì có đấy." Sợ Lệ Hành chịu không nổi, Lợi Kiếm mới khích anh.

Lệ Hành cười nhẹ, nhưng động tác nhỏ này lại làm miệng vết thương của anh đau đến mức phải rên lên một tiếng, sau đó nói "Bạn gái tôi không cho uống." Thấy ánh mắt không hiểu của Lợi Kiếm, anh cười khổ, "Chia tay đã gần sáu năm rồi."

Lợi Kiếm chỉ biết có một người con gái họ Hạ bám riết cậu ta đến chết, chứ chưa từng nghe Lệ Hành nhắc tới người con gái nào khác, anh liền nhíu mi, "Bị hớt tay trên hả? Vô dụng! Mẹ nó, ai dám cướp người phụ nữ của lão tử, khi trở về liền tiêu diệt hắn!"

Lệ Hành nhíu mi sửa lại, "Cái gì mà người phụ nữ của anh? Là của tôi!" Sau đó liền tập trung vào trận đánh tiếp theo.

Lợi Kiếm ở sau lưng anh hô to, "Ráng chịu cho tôi, trở về sáu anh em chúng ta sẽ cướp vợ về cho cậu!"

Khi đó, Lệ Hành thân đang gánh nhiệm vụ siêu nặng, mệt mỏi và mất máu làm cho cả người anh rất suy yếu, nhưng anh lại chỉ dựa vào ý chí mãnh mẽ đó để chống đỡ, mãi đến khi đội cứu viện tới.

Khi Lệ Hành gục xuống, Lợi Kiếm mơ hồ nghe thấy cậu ta gọi, "Tiểu Thất..."

Lệ Hành đã thực hiện được lời hứa mang các anh em trở về nhà, nhưng còn bản thân lại sau phải sau bảy ngày bảy đêm mới thoát được nguy hiểm đến tính mạng.

Trận chiến ấy, nhóm 'Tia Chớp' với sức lực của sáu người đã tiêu diệt được 287 tên địch. Đứng đầu với 47 chiến tích, sau này chưa ai có thể vượt qua. Mà Phán Quan, lúc vào sinh ra tử lại không để ý tới tính mạng của bản thân mà đỡ đạn cho đồng đội, làm cho toàn quân  kính nể. Cho nên khi Lệ Hành bất ngờ xuất hiện tại buổi lễ khen thưởng, chiến sĩ toàn quân tự động đứng dậy, toàn thể cúi đầu chào.

Phần vinh quang này là vinh quang cả đời!

Sống sót sau cơn nguy kịch. Lúc đó trong đầu của Lệ Hành chỉ có năm chữ này. Ánh mắt của anh ẩm ướt, đáp lễ lại.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Lệ Hành đã nói với Thiếu tướng Trần "Đây sẽ là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng em tham gia buổi lễ khen thưởng của toàn quân."

Thiếu tướng Trần bỗng hiểu được quân hàm ông mang cho anh lần này có ý nghĩa như nào. Vì thế ông chậm chạp và cẩn trọng đeo quân hàm Trung tá lên vai anh. Ngày hôm sau Lệ Hành đã rời khỏi đại đội đặc chủng của tỉnh X.

Toàn bộ anh em của đại đội đều tới tiễn anh, bọn họ không nói lời nào, chỉ là những cái ôm, cứ như vậy không tiếng động mà ôm tạm biệt.

Lệ Hành không muốn quay đầu lại vì anh sợ anh sẽ kiềm lòng không được mà chảy nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, sau khi quay lại liền thấy ánh mặt của các anh em cùng nhau tác chiến bấy lâu đã đục ngầu

Cuối cùng vẫn là Lợi Kiếm, bạn ở cùng phòng với Lệ Hành trong ba năm, là người đã từng đỡ đạn cho anh trong lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ dẫn đầu, hát lên bài ca 'Tam Đại Kỷ Luật, Bát Hạng Chú Ý'.

Một bài hát nghiêm túc như vậy ở trong trường quân đội đã bị Lệ Hành xuyên tạc, sau này lại được toàn đội truyền nhau hát trong sáu năm. Sáu năm sau, đám nam nhân này lấy bài hát đó đưa tiễn người anh em của bọn họ, Phán Quan.

"Mọi người trong quân  đều muốn vợ, cậu muốn tôi cũng muốn, ở đâu mà nhiều như vậy..." Tiếng ca vang vọng ở trong quân đội lâu thật lâu.

Đó là một dàn ca như thế nào, rất khó để diễn tả thành lời. Một đám đàn ông dũng mãnh như thép, mỗi giọt lệ nóng bỏng chảy xuống, mỗi tiếng gào thét vang lên,  tình bạn trong sinh mệnh này, trong thế gian này có rất ít người được trải nghiệm.

Nước mắt của Lệ Hành đã kìm không được mà chảy xuống, anh xoay người bước lên xe quân dụng.

Một màn đưa tiễn này, Hạ Hoành đã chứng kiến tận mắt.

Từ đầu tới cuối Lệ Hành đều không biết, ngày đó khi anh rời khỏi đội đặc chủng, Hạ Hoành đã đứng ở trước cửa sổ văn phòng làm việc của Thiếu tướng Trần.

Thật ra còn có thể có những lựa chọn khác, nhưng trước sau Thiếu tướng Trần vẫn cảm thấy Lệ Hành vẫn là người thích hợp nhất. Có lẽ là vì, thời gian khi còn ở đội đặc chủng, quan hệ của Lợi Kiếm và Phán Quan là thân thiết nhất.

Dứt ra khỏi hồi ức, Thiếu tướng Trần dùng sức vỗ vai Lệ Hành, ngàn vạn lời nói chỉ còn lại một câu, "Vất vả cho cậu rồi Phán Quan!"

"Thủ trưởng quá lời rồi, Lệ Hành không dám nhận!" Sau đó anh nở nụ cười, bổ sung thêm, "Nhưng tôi cần phải chiến thắng trở về, trở về rồi còn cưới vợ sinh con nữa."

Lệ Hành như vậy mới là Phán Quan chân thật nhất, cũng là người mà Thiếu tướng Trần chưa bao giờ thấy qua.

Cứ như vậy trải qua kiếp sống quân lữ ở đại đội đặc chủng mà không có nhiệm vụ thì thật là đáng tiếc. Khi rời khỏi đội đặc chủng, trong lòng không vướng bận, Lệ Hành có thể đã ngã quỵ rồi. Nếu không có người con gái mà mình yêu, sinh mệnh của Lệ Hành có lẽ sẽ không thể viên mãn.

Nhưng đời người chân thật như vậy, không bao giờ có thể thập toàn thập mỹ.

May mắn là những lần trọng thương trước đây, anh vẫn luôn ngoan cố chống đỡ tới cùng.

Vậy là đủ rồi. Đủ để bọn họ chiến thắng trở về!

Thiếu tướng Trần đã bớt lo lắng mà nghĩ tới có lẽ Lợi Kiếm vẫn còn sống, lời chiến thắng trở về này không phải là lời nói suông mà cấp dưới đã nói với ông. Nhận thức được như vậy, làm cho vẻ mặt ánh lên sự tang thương của Thiếu tướng Trần nở nụ cười vui vẻ.

Cứ như vậy, Lệ Hành chính thức gia nhập vào vụ án này. Nhưng mà thân phận của anh ngoại trừ Hạ Hoành và Mục Nham thì không ai biết nữa.

Nhưng vấn đề chính bây giờ là làm sao ở trong thời gian ngắn nhất mà xác định việc Lợi Kiếm mất tích và thân phận của Tiêu Dận.

Hai chuyện này đều là những vấn đề khó khăn.

Sau một lúc trầm mặc, Thiếu tướng Trần nắm lấy văn kiện tiếp theo, "Tôi sẽ sử dụng lực lượng bên quân đội, dưới tình huống không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cảnh sát, dốc toàn lực điều tra chuyện mất tích của Lợi Kiếm."

Thân là Phó cục trưởng, Mục Nham không từ chối nắm lấy văn kiện khác, "Tôi lập kế hoạch hành động, lấy điều kiện tiên quyết là trong thời gian ngắn nhất không kinh động tới 'Lão Quỷ', xác định thân phận của Tiêu Dận."

Lệ Hành nên làm cái gì thì không cần nói cũng đã  rõ. Đã chấp hành quá nhiều nhiệm vụ đặc biệt nên anh đã biết rõ, nếu Tiêu Dận là Lão Quỷ, anh cần phải phối hợp với cảnh sát thực thi hành động vây bắt, tuyệt không thể để những phần tử phạm tội thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Nếu Tiêu Dận là người  mình, thì cần phải tìm cách giúp Tiêu Dận trở về lại 'vị trí cũ' của mình dưới tình huống không kinh động tới Lão Quỷ.

Nói tóm lại bất kể là như  nào, Lệ Hành đều không hi vọng Tiêu Dận chính là Lão Quỷ. Nói đến cùng, từ đầu tới cuối anh vẫn không muốn để Hạ Hi phải xung đột chính diện với người quan trọng trong lòng cô ! Chỉ khi nào việc hy sinh của Lợi Kiếm có liên quan tới Tiêu Dận, Lệ Hành thề nhất định không đội trời chung với anh ta. Bởi vì ngoại trừ pháp lý không tha, Lợi Kiếm và Phán Quan còn là tình anh em có thể giao mạng cho nhau! Vì anh em, Lệ Hành tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta!