Nua Doi Quen Thuoc Chuong 60

Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất ở lầu một kia, Hạ Hi cầm lấy điện thoại bấm số Tiêu Dận. (Khó hiểu nhỉ, không phải nói điện thoại hết pin sao?) Lần này lại không phải là máy bận hoặc đang trong trạng thái tắt máy, rõ ràng là kết nối rồi. Đợi một lát, cô thấy Trác Nghiêu xoay người nhận lấy cái gì đó từ Chu Định Viễn, sau khi suy nghĩ liền đưa cho Tiêu Dận.

Quả nhiên là điện thoại của anh ấy đã bị tịch thu. Đã chứng thực được phán đoán của mình, vẻ mặt của Hạ Hi u ám.

Trong tầm mắt cô, Tiêu Dận cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại ở trong tay anh, bên tai vẫn vang lên tiếng chuông như cũ nhưng không có bắt máy.

Khi tai truyền đến 'Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được', Hạ Hi so với trước càng nhẫn nại hơn, cô không ngừng gọi lại.

Sự kiên trì của Tiêu Dận đã tan rã, khi màn hình hiện lên 16 cuộc gọi nhỡ, anh đã đầu hàng rồi.

Sau đó điện thoại được nối thông, Tiêu Dận hỏi, "Có chuyện gì?"

Giọng nói của anh lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm, lộ ra vẻ xa cách.

Tiêu Dận như vậy, giọng nói lạnh lùng như vậy, làm cho Hạ Hi có cảm giác xa lạ.

Cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, cô lấy giọng nói trách móc như thường hỏi, "Tại sao không nghe máy?"

Đối với câu hỏi của cô, Tiêu Dận trả lời rất qua loa, anh nói, "Đang làm chút chuyện nên không nghe thấy."

Không ra nước ngoài? anh đang gạt em à

Hạ Hi nhắm mắt lại, cô hỏi tiếp, "Anh đang ở đâu đó?"

Tiêu Dận trả lời lại càng ngắn gọn, anh nói, "Ở nhà."

Hạ Hi cắn môi, "Đang ở Mỹ? Hay là đã trở về thành phố A rồi?"

Trong chốc lát hơi lưỡng lự, Tiêu Dận nói, "Ở Mỹ!" Dường như ý thức được cảm xúc của Hạ Hi không được bình thường, anh dịu dàng hỏi lại, "Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt nhìn lên từ cửa sổ sát đất, dời về phía một bãi đất trống, Hạ Hi cúi đầu chậm chạp trả lời, "Không có."

Kế đến là một hồi im lặng, trong nháy mắt xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng hít thở truyền đến ở bên tai.

Gần như vậy, mà sao cảm thấy xa quá!

Hạ Hi không nói Tiêu Dận cũng không nói. Dường như đều nhẫn nại giống nhau.

Hai bên giằng co khiến cho người ta khó hiểu một hồi lâu, sau đó Hạ Hi mới hỏi anh, "Có chuyện gì cần em giúp không?"

Sau đó cô loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của Tiêu Dận, trả lời, "Không có."

Anh đã nói không có thì tất nhiên là không muốn cho cô biết rồi. Nhưng lúc này Hạ Hi không thể làm như mình không biết gì hết mà cúp điện thoại được. Cô không phải là con nít ba tuổi, chỉ bằng việc Tiêu Dận gạt cô rằng anh đang ở Mỹ, chỉ bằng việc bây giờ mấy người của đội cảnh sát hình sự xuất hiện ở trong tòa nhà đó cùng với anh, chỉ bằng việc cô năm lần bảy lượt xin Trác Nghiêu và Mục Nham về đội mà họ vẫn chưa chịu phê chuẩn, Hạ Hi có thể kết luận, tất cả mọi người đều đang gạt cô. Về phần bọn họ gạt cô chuyện gì, cho dù cô vẫn chưa rõ, nhưng có liên quan tới Tiêu Dận, Hạ Hi cảm thấy mình cần phải biết rõ ràng chuyện này.

Vì thế cô nói, "Anh cúi đầu xuống đi."

Tiêu Dận không hiểu, theo bản năng nói, "Cái gì?"

Hạ Hi thẳng thắn nói, "Em đang ở dưới lầu."

Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy.

Sau đó Trác Nghiêu chạy ra ngoài biệt thự rất nhanh.

Đứng ở trong bóng cây, Hạ Hi không hề nhúc nhích. Tiếp xúc với vẻ mặt đông lạnh của Trác Nghiêu thì vẻ mặt của cô có chút tái nhợt. Đương nhiên không phải vì chuyện vết thương chưa lành mà suy yếu, mà là lúc này để cô ngoài ý muốn phát hiện được chuyện này, làm cho cô chưa tiếp nhận được.

Không đợi Trác Nghiêu mở miệng, Hạ Hi sắc bén hỏi, "Kỳ thật nghỉ phép chỉ là giả, bởi vì Tiêu Dận có liên quan tới vụ án, cần tôi tránh đi mới là thật, có phải vậy không?"

Lúc hai đôi mắt đang giằng co, Trác Nghiêu không khó phát hiện trong mắt cô ẩn chứa sự sắc bén, cùng với mấy phần thất vọng không che giấu được.

Trác Nghiêu không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chẳng qua vẻ mặt dịu xuống nói, "Bây giờ chỉ là mời anh ta tới đồn hỗ trợ điều tra mà thôi, với lại dùng phương thức giám sát anh ta cũng được coi là một loại bảo vệ."

"Thật ra cũng không cần phải vất vả như vậy." Nhìn thẳng vào mắt Trác Nghiêu, Hạ Hi lạnh nhạt nói, "Thân là một nhân viên cảnh vụ, khi người quen có liên quan tới vụ án, dùng biện pháp tránh đi không phải là tôi không biết."

Cho dù Hạ Hi nói là sự thật nhưng không khó để nghe ra sự bất mãn trong lời nói của cô. Nhưng về cơ bản là như vậy, hơn nữa tính khí của cô nóng nảy, thật ra cũng chẳng có cách nào có thể phù hợp giải quyết hai chuyện, suy cho cùng chuyện này càng tiến triển thì nó lại càng nằm ngoài kiểm soát của mọi người. Trác Nghiêu cũng không biết nên làm thế nào.

Không có thao thao bất tuyệt giải thích, Trác Nghiêu chỉ nói, "Chỉ có hiểu chuyện thì vẫn chưa đủ, lý trí thắng tình cảm thì mới được. Ví dụ như bây giờ cần cô phải chấp nhận chuyện này, bạn cô đang đứng ở trên đó cách cô không tới 100 thước kia, mà người canh giữ anh ta lại là đồng nghiệp cùng kề vai chiến đấu với cô, về cơ bản thì không có mệnh lệnh của cấp trên cô không thể bước lên đó, không được gặp anh ta."

Vốn muốn hỏi anh có thể để cho cô và Tiêu Dận nói chuyện với nhau được không, kết quả lại bị nói đến á khẩu. Hạ Hi không còn muốn hỏi tới chuyện vì sao Tiêu Dận lại có liên quan tới vụ án nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất, cô nói, "Tôi hiểu rồi." Sau đó xoay người rời khỏi đó.

Hai tiếng sau khi Mục Nham nhận được điện thoại của Trác Nghiêu, anh vẫn không thấy Hạ Hi xuất hiện.

Hình như không đúng. Dựa theo tính tình của Hạ Hi ắt là phải tìm anh để chứng thực chuyện Tiêu Dận có liên quan tới vụ án chứ, nhưng hình như cô cũng không có hành động gì. Nâng tay lên nhìn đồng hồ, Mục Nham hỏi Lệ Hành, "Điện thoại vẫn không gọi được sao?"

Vẻ mặt Lệ Hành thản nhiên, "Chắc là hết pin rồi."

Không chờ Mục Nham nói tiếp, điện thoại của Lệ Hành vang lên. Nhìn dãy số, anh nhanh chóng nhấn phím nghe, sau đó giọng nói của Hạ Hoành truyền đến ở đầu bên kia, "Tiểu Thất gọi điện cho mẹ nó nói không tới ăn cơm tối, A Hành, cháu trở về nhà trọ xem sao đi."

Lệ Hành đứng dậy đi ra ngoài, "Cháu trở về liền."

Khi Lệ Hành lái xe về, cửa sổ lầu 12 tối đen như mực. Mở cửa phòng ra, anh thấy Hạ Hi không nhúc nhích ngồi ở trên ghế sofa, trong tư thế chờ đợi cứng ngắc.

Lệ Hành đi qua ngồi ở bên cạnh cô, nắm tay cô, rất lạnh.

Hạ Hi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh, sau đó nói, "Bây giờ có thể nói được chưa?" Thật ra cô đã tới đơn vị, nhưng lại thấy Lệ Hành và Mục Nham đang đứng nói chuyện ở trước cửa sổ. Lúc đó, Hạ Hi đã hiểu rõ tất cả.

Cục diện tệ nhất chẳng qua chỉ như bây giờ mà thôi. Do vì là người cuối cùng được biết, Hạ Hi tức giận muốn anh thừa nhận.

Lệ Hành im lặng nhìn cô, nhìn chằm chằm vài giây, sau đó không nói vòng vo điều gì, nói tóm tắt đơn giản lại những phát hiện của cảnh sát, và những điểm đáng nghi có liên quan tới Tiêu Dận, cùng với những điều cần được chứng minh.

Hạ Hi yên lặng nghe cho đến khi Lệ Hành dừng lại. Sau vài giây im lặng, Hạ Hi nói ba chữ với giọng đặc biệt kiên định, "Không thể nào!"

Lệ Hành nhìn cô với vẻ mặt suy nghĩ.

Trong lòng bị đè nén như muốn nghẹt thở, vài giây sau đó, muốn đè nén cảm xúc nhưng rốt cuộc vẫn bộc phát ra, Hạ Hi nâng cao giọng nói, "Chỉ dựa vào một con dao găm, chỉ dựa vào vài tấm hình, các anh đều nhận định anh ấy chính là người có liên quan tới vụ án, thậm chí còn cho rằng đó là 'Lão Quỷ' sao? Các anh dựa vào cái gì mà nhận định như vậy? Là trực giác sao? Thật là nực cười! Cái Tiêu Dận không thiếu chính là tiền, có lý do gì mà lại đi buôn thuốc phiện? Cho dù dì không phải là mẹ ruột của anh ấy, nhưng bọn họ luôn luôn thân thiết với nhau còn hơn cả mẹ con ruột, vậy anh ấy có lý do gì mà phạm tội chứ?"

"Còn em thì sao? Em đang phân tích khách quan sao? Nếu nói bọn anh dựa vào trực giác để suy luận, có phải em đang đứng ở góc độ tình cảm để suy xét không?" Vẻ mặt Lệ Hành có hơi thay đổi, đè lại vai cô để cô bình tĩnh lại, anh nói, "Không có ai cho rằng anh ta có liên quan tới vụ án cả! Bởi vì anh ta không phối hợp, bởi vì những trùng hợp không nên xuất hiện, bọn anh mới cần phải chứng thật. Em bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu anh ta không có liên quan tới vụ án, vậy tại sao cứ tùy ý để cảnh sát tạm giữ mình? Giống như em nói, cái Tiêu Dận không thiếu chính là tiền, chẳng lẽ không thể mời nổi mấy luật sư sao? Cảnh sát không thể bỏ qua bất cứ điểm đáng nghi nào, thân là cảnh sát, em hẳn là nên hiểu rõ."

Hạ Hi vẫn cứng đầu như cũ, "Đúng vậy, là em đứng ở trên góc độ tình cảm, bởi vì anh ấy là bạn em, em hiểu anh ấy. Trong mắt người ngoài có lẽ anh ấy rất kiêu ngạo, tự làm tự chịu, thậm chí là không coi ai ra gì, nhưng những điểm này không thể chứng minh anh ấy là tội phạm! Căn bản anh ấy không có động cơ!"

Cứ tiếp tục thế này không tránh khỏi một phen bão táp, Lệ Hành khống chế cơn giận của mình, lấy tay mình đặt lên tay cô, giống như muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình trấn an cơn tức giận của cô, anh nói, "Cho nên bọn anh mới cần phải bước thêm bước nữa để chứng minh. Tất cả những điểm này mới chỉ là suy đoán."

Hạ Hi vội vàng giữ chặt tay Lệ Hành, "Để em đi hỏi anh ấy, chắc chắn anh ấy có gì khó nói. Để em nói chuyện với anh ấy."

Lệ Hành thản nhiên nói, "Hình như điều anh ta không muốn nhất là để em biết toàn bộ câu chuyện."

Một lời nói thật đâm vào nỗi đau của Hạ Hi, lúc chờ Lệ Hành trở về Hạ Hi cũng đã suy nghĩ, nếu Tiêu Dận không có liên quan tới vụ án, vì sao lại không muốn để cho cô biết? Thân là một cảnh sát, thân là bạn của cô, ít nhất cô có thể giúp anh tìm chứng cứ có lợi, huống hồ cảnh sát lại không có chứng cứ xác thực chứng minh anh có tội, vì sao anh lại để cảnh sát tạm giam mình? Muốn cô tiếp nhận chuyện Tiêu Dận là 'Lão Quỷ', cô không làm được.

Đề tài về Tiêu Dận không thể cứ tiếp tục nói nữa, giống như Lệ Hành đã nói, toàn bộ mới chỉ là phỏng đoán, bây giờ bọn họ cần phải nên bình tĩnh lại. Nhưng cảm xúc của Hạ Hi vẫn không thể bình tĩnh được, hơn nữa khi biết Lệ Hành phải nhận một nhiệm vụ đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, thậm chí là không biết ngày về. Lòng lại càng không thể khống chế được mà cảm thấy đau kịch liệt.

Nói thật vì là người cuối cùng biết chuyện của Tiêu Dận, nên cần phải phát tiết mới đúng là bản chất của Hạ Hi. Khi Lệ Hành nói vụ án này còn có liên quan tới chiến hữu của anh trong đội đặc chủng, cơn tức của cô bỗng hạ xuống.

Thật ra đối với anh cũng rất khó để có thể chấp nhận chuyện này. Hạ Hi suy nghĩ một hồi rồi tiến vào lòng Lệ Hành, ôm eo của anh thật chặt.

Sau đó Lệ Hành nghe cô rầu rĩ nói, "Vậy em có thể làm được gì bây giờ?"

Lệ Hành ôm eo cô bước vào phòng ngủ, ôm cô nằm xuống, "Em ngoan ngoãn cái gì cũng không cần phải làm, giao lại hết cho anh."

Nguyên đêm này Hạ Hi thật sự ngủ không được ngon giấc, cô không ngừng nằm mơ, trước mắt không ngừng hiện lên vẻ mặt của Tiêu Dận và Lệ Hành, hai người đều dính máu. Cô thật sự đã bị dọa sợ, nhưng ác mộng thì vẫn chưa biến mất. Mãi cho đến khi Lệ Hành dỗ cô ở bên tai, "Có anh ở đây Tiểu Thất, đừng sợ, anh ở đây." Khi đó cô đột nhiên tỉnh dậy.

Trong bóng đêm tay của Hạ Hi cầm chặt lấy góc áo của Lệ Hành, cô nghẹn ngào, "A Hành, em rất sợ."

Sợ Tiêu Dận có chuyện, sợ phải rời xa Lệ Hành, sợ đến cuối cùng chỉ còn lại một mình.

Suy cho cùng vẫn là Lệ Hành hiểu rõ Hạ Hi. Sau khi cô biết Tiêu Dận có liên quan tới vụ án, khiến cho cô không làm gì được. Vốn là ngày đêm sợ cô ầm thầm điều tra chuyện này, không bằng cứ cho cô tham gia vẫn tốt hơn.

Mục Nham và Hạ Hoành cũng có cùng suy nghĩ.

Vì thế ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp của Mục Nham, Hạ Hi đã đi tới gặp Tiêu Dận.

Lệ Hành không có lên lầu, anh quay lưng về phía biệt thự, đứng ở dưới bóng cây chờ cô.

Người của cục cảnh sát hình sự cũng đã lui ra phía ngoài cửa, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Tiêu Dận và Hạ Hi. Nhưng thật ra bọn họ đều biết, không gian nhìn có vẻ độc lập vẫn chưa phải là nơi an toàn.

Phát hiện thấy quầng thâm mắt rõ ràng của cô, Tiêu Dận đốt một điếu thuốc, "Cứ tiếp tục chuyện yêu đương của em đi, chuyện của anh không cần em phải xen vào."

"Nếu em đã đến đây, thì không thể đứng ở ngoài nhìn nữa. Tiêu Dận, em chỉ muốn hỏi anh, có phải anh làm không?"

"Anh nói không vậy em có tin không?"

"Anh nói thì em sẽ tin!"

Hiếm khi Tiêu Dận lại có chút do dự, sau đó nói, "Anh không có làm."

Hạ Hi không có bất cứ hoài nghi nào, cô vội vàng hỏi, "Vậy anh muốn em làm cái gì?"

Tiêu Dận dập tắt khói thuốc, đứng dậy, "Anh nói chuyện của anh không cần em phải xen vào."

Hạ Hi không hiểu tại sao anh phải kiên trì như vậy, nhưng cô cũng rất kiên quyết, "Anh đã không chịu nói, em chỉ còn cách dựa vào phương pháp của mình mà làm thôi."

Đè tay cô lại, Tiêu Dận híp mắt, "Em muốn làm gì?"

"Tra ra chân tướng!"

Nhìn thẳng vào mắt Hạ Hi, Tiêu Dận buột miệng mắng một câu, "Ngu ngốc!" Lập tức giơ tay ôm cô vào trong lòng.

Trong nháy mắt tiếp xúc gần gũi với Tiêu Dận, Hạ Hi cảm giác hình như anh đang nhét cái gì đó vào trong tay cô.