Nua Doi Quen Thuoc Chuong 61

Có lẽ cái ôm này đối với người bên ngoài nhìn thấy thì giống như sinh ly tử biệt, nhưng đối với Tiêu Dận thì anh đã giao sinh mệnh mình cho Hạ Hi, còn lúc này Hạ Hi gánh trên vai một sứ mệnh cực kỳ nặng nề.

Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Dận cũng không muốn để cho Hạ Hi dính vào chuyện này. Nhưng phản ứng cực nhanh của Mục Nham đã làm cho mọi chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh, mà bây giờ ngoại trừ Hạ Hi, anh không tin bất kỳ ai khác.

Nếu đổi lại là trước kia, cho dù có khó khăn cỡ nào anh cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của Hạ Hi. Cho dù cô là cảnh sát, tuy so với con gái bình thường thì khả năng cảnh giác và có thể tự bảo vệ mình cao hơn, nhưng dù sao cô vẫn là con gái. Nhưng giờ không như vậy nữa, bên cạnh Hạ Hi còn có Lệ Hành nên nguy cơ cô gặp nguy hiểm cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Tiêu Dận không có lý do gì lại  nghi ngờ năng lực bảo vệ   Hạ Hi của anh ta. Cho nên, khi anh buông cô ra có nói một cái tên "Lý Lực."

Lý Lực? Hình như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời Hạ Hi không nghĩ ra. Không có cơ hội để hỏi han nhiều, cô không nói gì, nhưng mà lông mày cô đã nhíu lại như một câu trả lời cho Tiêu Dận rằng cô đã nhớ kỹ.

Sự tín nhiệm và câu trả lời im lặng của Hạ Hi làm cho Tiêu Dận yên tâm hơn. Anh dùng ánh mắt nhắc nhở cô nhớ cẩn thận.

Sau đó Tiêu Dận xoay người sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng trên bóng dáng cao lớn của Lệ Hành dưới bóng cây. Hạ Hi nghe anh vững vàng nói, "Ở lại cũng chẳng thay đổi được gì, em nên về đi."

Hạ Hi vì người bạn quan trọng này mà khuyên anh thêm lần nữa, "Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể thay đổi được điều gì, mà cũng không có năng lực để thay đổi cái gì cả. Em chỉ muốn biết chân tướng mọi việc." Nhìn theo sống lưng thẳng tắp của anh, Hạ Hi nói, "Tiêu Dận anh phải nhớ kỹ, nếu như để em tra ra được anh có dính líu tới chuyện này, em thề nhất định..." Nước mắt đã dâng lên, Hạ Hi không thể nói hết câu.
Dù lo lắng có máy quay giám sát, nhưng Hạ Hi vẫn không thể nói ra được lời tàn nhẫn.

Cảnh sát cũng là người, cũng có bạn bè. Không ai muốn mình có mối quan hệ đặc biệt với người  đứng ở vị trí đối lập?

Loại tình huống khó xử này, chưa trải qua thì họ sẽ không bao giờ hiểu được.

Tiêu Dận không nói gì, anh lựa chọn im lặng để kết thúc cuộc gặp mặt lần này.

Đoạn đối thoại chỉ có vài câu ngắn ngủi không quan trọng, hình như làm cho người ta không thu hoạch được gì. Nhưng cái ôm đơn giản lúc chia tay này có phải chỉ là cái ôm bình thường không? Không phải, chắc chắn là không phải. Khi trên màn hình chỉ còn lại mình Tiêu Dận, Mục Nham xoa huyệt thái dương. Sau đó anh cứ tua đi tua lại đoạn hình ảnh Tiêu Dận giơ tay ôm lấy Hạ Hi, nhưng lại không tìm ra bất cứ sơ hở nào.

Không sai, nhìn như là một không gian độc lập, nhưng lại không hẳn là hoàn toàn an toàn. Như Tiêu Dận đoán, từ khi Hạ Hi bước chân vào biệt thự này, mỗi lời nói mỗi cử động của họ, nhất cử nhất động đều ở trong trạng thái bị giám sát.

Phòng khách im ắng, qua cửa phòng có thể nhìn thấy Hạ Hi bên ngoài, như có một loại tâm linh tương thông, Lệ Hành ở dưới lầu xoay người lại, qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, ánh mắt anh và Tiêu Dận chạm nhau giữa không trung.

Trong khi ánh mắt hai bên đang giằng co, tâm tư trong lòng của hai người đàn ông cũng đang giằng co hoặc là đang thăm dò lẫn nhau.

Trong lòng Hạ Hi sáng tỏ, khi cô vừa bước ra khỏi biệt thự, Lệ Hành đi tới nắm tay cô, nắm rất chặt.

So với nguyên nhân vì Hạ Tri Dư từng xen vào tình cảm của họ mà nảy sinh mâu thuẫn, giờ phút này Hạ Hi lại chua xót vì không chịu được ánh mắt ôn nhu của Lệ Hành. Khi đó xa nhau sáu năm, rõ ràng vị trí của Lệ Hành cũng vì Tiêu Dận mà có thay đổi. Bỗng nhiên Hạ Hi đã hiểu trong lòng của Lệ Hành năm đó khổ sở cỡ nào. Anh không màng quy định mà vi phạm nội quy nhà trường, muốn chạy về giải thích với cô, cứ như vậy cầu xin cô đừng chia tay anh, còn cô thì lại bởi vì lời nói của mẹ anh mà đã lựa chọn buông tay. Trái lại Lệ Hành dù cho đối với Tiêu Dận không có tí hảo cảm nào, nhưng anh vẫn như cũ sẵn lòng đi theo cô tới đây, thậm chí không cần cô giải thích một câu. Cho tới bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu rõ, quyết định chia tay sáu năm trước không những dập tắt mối tình đầu đơn thuần của cô, mà xém chút nữa cô đã mất đi người đàn ông yêu cô hơn cả bản thân này.

Có anh ở đây, không có lý do gì phải sợ?

Ý thức được điều này, bỗng chốc nỗi chua xót ở trong lòng bị xua tan đi. Khi lên xe Hạ Hi đã nắm lấy bàn tay to rộng của Lệ Hành.

Cảm giác sự thay đổi của cô, Lệ Hành cúi người thắt dây an toàn lại cho cô, đồng thời nhắc nhở, "Cảm ơn hay xin lỗi, em không cần nói cái nào hết."

Trong đôi mắt trong suốt ánh lên tia sáng của Hạ Hi, cô sẵng giọng, "Ngốc, ai nói em muốn nói cảm ơn hay xin lỗi anh."

Lệ Hành cong môi, nghiêng người qua kề sát mặt cô, "Xem ra do anh  nghĩ nhiều quá rồi."

Hạ Hi đấm anh một cú, ôm ngược lại cổ anh, có chút yếu ớt, lại có chút ỷ lại gọi "A Hành."

Cánh tay thoáng dùng lực ôm lại cô, Lệ Hành nói ở bên tai cô "Giao cho anh."

Bất kể sự tình phát triển theo hướng nào, bất kể tốt xấu ra sao, đều để một mình Lệ Hành anh gánh lấy đi.

Thật lâu sau đó mới nhắc tới Tiêu Dận, Hạ Hi mới hỏi Lệ Hành, "Tại sao anh lại không nghi ngờ giữa em và Tiêu Dận có gì đó giống như em đã từng nghi ngờ giữa anh và Hạ Tri Dư hả?" Khi đó anh chỉ giơ tay đặt lên tóc cô, nhẹ nhàng trả lời, "Em cho rằng anh là em sao? Bình dấm nhỏ."

Tất nhiên toàn bộ không chỉ là ghen tuông. Mới đầu Hạ Hi đứng ở góc độ tình cảm cho rằng Tiêu Dận không phải là lão quỷ, nhưng khi cô kiên trì muốn gặp anh ta, Lệ Hành cũng rất có hứng thú. Nhưng dù sao trong sáu năm tuổi trẻ đó của cô không phải thuộc về Lệ Hành, trải qua một đêm suy nghĩ cùng suy xét vấn đề, Lệ Hành cảm thấy lúc này Hạ Hi rất cần sự tin tưởng và giúp đỡ của anh. Anh không thể lại càng không nhẫn tâm để cô phải chịu sự áp lực từ anh mà xảy ra sai lầm trong vụ án này. Vì thế dưới tình huống gánh vác hậu quả cho Hạ Hi, Lệ Hành quyết định mạo hiểm.

Cho nên đêm hôm trước sau khi Hạ Hi ngủ, Lệ Hành dùng ánh mắt tinh tế lưu luyến nhìn khuôn mặt cô, tự nói với mình, "Nếu đã xác định tình cảm hai người là thuộc về nhau, thì hãy toàn tâm toàn ý tin tưởng vào tình yêu này đi!" Sau đó anh liền ôm chặt cô vào lòng.

Khi tình yêu vượt qua bức tường thời gian, trong lúc đó tình yêu của Lệ Hành và Hạ Hi so với trước lại càng kiên định hơn!

Cho nên mới nói chia tay sáu năm chia xa không phải hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nó giúp một đôi tình nhân cuối cùng đã trưởng thành rồi.

Trên đường đi đến cục công an, Hạ Hi liền lấy thứ Tiêu Dận nhét vào tay cô khi nãy ra.

Quả nhiên là một tờ giấy. Có điều...sau khi cẩn thận nhìn Hạ Hi lại nhìn thấy ở góc giấy nhỏ có dấu móng tay khắc ra hai chữ 'Nội gián'.

Hạ Hi ngạc nhiên. Bây giờ Lão Quỷ chưa rõ tung tích, chẳng lẽ là bên trong cục cảnh sát có nội gián? Làm sao Tiêu Dận biết được chuyện này?

Đủ loại nghi vấn làm cho người ta trở tay không kịp. Trong lúc đang suy nghĩ, ánh mắt chuyển lên kính xe.

Cùng lúc đó Lệ Hành cũng thả chậm tốc độ, chú ý tình trạng trên đường, anh hỏi, "Nghĩ ra ai rồi sao?"

Hạ Hi trả lời chắc chắn, "Thẩm Minh Tất."

Lệ Hành cong môi, ý cười ở khóe môi mang cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng, sau đó anh giơ tay lên nhéo mặt Hạ Hi, câu sau lại không có chút gì liên quan câu trước, "Dù sao thì em cũng là người có lực hấp dẫn nhất."
Hạ Hi không có bất cứ  động tĩnh gì, Thẩm Minh Tất cũng án binh bất động, cô biết mình và Tiêu Dận bị theo dõi. Xung quanh biệt thự có người của Tiêu Dận, chắc chắn là người do Thẩm Minh Tất sắp xếp. Có thể thấy bọn họ cũng tính toán tỉ mỉ rồi, nhưng có cảm giác họ đang hoảng hốt mà chạy loạn.

Hạ Hi giờ đã hiểu rõ, cô hỏi "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Lệ Hành cười như có thâm ý khác, không trực tiếp trả lời cô, "Trước lúc  chờ em bên ngoài thì anh đã suy nghĩ rồi, nếu em lảng tránh nói chuyện với anh về vấn đề của anh ta thì anh nên làm sao bây giờ."

Hạ Hi cười có chút đau lòng, "Vụ án này liên quan lớn như vậy, phía trên có ba giám sát, trong cục lại có anh họ phụ trách, còn có anh tham gia trợ giúp, nếu lời nói của em mà không đúng mực thì em cũng không xứng mặc cảnh phục nữa rồi."

Khi Lệ Hành không hề giấu diếm nói hết chân tướng cho cô biết, Hạ Hi  biết bất kể Tiêu Dận có dính líu tới vụ này hay không, chuyện này đã không thể nằm trong năng lực mà cô có thể định đoạt. Tuy rất muốn giúp đỡ Tiêu Dận như đã nói, nhưng hành động thì phải nghe theo chỉ huy.

Hạ Hi tin Tiêu Dận không làm chuyện sai trái, nhưng cô càng tin luật pháp công bằng. Nếu anh ấy trong sạch, cuối cùng chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu anh ấy thật sự có tội, mặc dù cô không chính tay bắt anh, anh ấy cũng không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của phát luật.

Khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười tươi rói, giọng nói cưng chiều của Lệ Hành vang lên, "Tiểu Thất của anh đã trưởng thành rồi."

Nhìn anh quay mặt đi, Hạ Hi nói, "A Hành, em cũng muốn xin anh một chuyện..."

Lệ Hành chưa cho cô có cơ hội nói xong, thì đã báo một tin có thể được xem như là tin tốt, "Bên Tỉnh X đã gửi thư qua, không có hồ sơ của Tiêu Dận. Nhưng người phụ trách riêng hành động lần này là Lợi Kiếm từng báo cáo thông tin, nói anh ta đã cài người của mình ở bên cạnh Lão Quỷ, nhưng vì lý do nào đó mà Lợi Kiếm chưa kịp giao lại hồ sơ của người đó tới cục để tiến hành xác minh."

Nói cách khác, nếu đúng như tờ giấy mà Tiêu Dận đưa cho cô, nói trong cục có nội gián, vậy rất có thể Tiêu Dận chính là người mình ở trong lời Lợi Kiếm nói, là một trong số những người ít ỏi biết được thân phận không hộ khẩu của anh. Mà sở dĩ anh tự nguyện bị cảnh sát khống chế, có lẽ chính là muốn bắt được kẻ này.

Đột nhiên cảm thấy khoan khoái hơn sau khi thấy có chút nắng giữa bao ngày đầy mây đen. Có chút manh mối rõ ràng, Lệ Hành liền chạy xe về cục. Anh biết rõ, nếu muốn phá và bắt được nội gián trong vụ án này thì cần Mục Nham phải lên tiếng. Về phần Thẩm Minh Tất vẫn theo đuôi xe suốt dọc đường, Lệ Hành vẫn cảm thấy bây giờ không cần thiết phải để ý quá nhiều, nếu Hạ Hi đã được phía cảnh sát cho phép gặp Tiêu Dận, thì trong cục chắn chắn sẽ có người theo dõi bọn họ. Bất kể như thế nào cũng sẽ không ảnh hướng tới đại cục.

Khi Mục Nham xem qua tờ giấy của Tiêu Dận, khi Hạ Hi nhắc tới tên 'Lý Lực' này, sắc mặt của anh cực kỳ nghiêm trọng, đứng ở trước cửa sổ, một hồi lâu anh vẫn chưa nói gì.

Theo nghề nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với chuyện như thế này.

Nội gián! Với cảnh đội mà nói, đây là điều sỉ nhục và đau lòng cỡ nào.

Sau một lúc im lặng, Mục Nham nhấc máy lên kêu Cổ Lệ vào văn phòng. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ bố trí xong kế hoạch, anh lại đi về phòng mình.

Sau khi nghe xong kế hoạch của Mục Nham, Hạ Hoành và Lệ Hành liếc nhìn nhau, sau đó ánh mắt của hai người lại ăn ý nhìn về phía Hạ Hi.

Hạ Hi nở nụ cười, cô nói, "Tôi không sao."

Trở về nhà trọ thì đã là buổi tối, sau khi rửa mặt, Lệ Hành ôm Hạ Hi vào ngực, hôn lên cần cổ mềm mại của cô, anh hiếm khi có chút do dự hỏi, "Có được không em?" Suy cho cùng anh vẫn rất lo lắng.

Vươn tay ôm lấy eo lưng rắn chắc của anh, Hạ Hi kiên định trả lời, "Yên tâm đi, em làm được mà."

Sau hồi lâu Lệ Hành lại không tự chủ được thở dài, trước khi hôn Hạ Hi, anh dịu dàng nói, "Chờ vụ án kết thúc, chúng ta kết hôn đi!"

Qua ngày hôm sau tất cả nhìn như rất bình lặng, nhưng toàn bộ hệ thống của cục công an thành phố A, và người của Cổ Lệ đều theo dõi người cảnh sát tên 'Lý Lực' 24/24. Ngày nghỉ của Tham mưu trưởng Lệ Hành đoàn 532 cũng kết thúc, vốn nên quay về quân đội thì anh lại im hơi lặng tiếng chạy xe vào nội thành, tuân theo mệnh lệnh của Hạ Hoành. Còn về phần Hạ Hi, lấy lý do muốn tìm chứng cớ cho Tiêu Dận nên đã đến Thiên Trì tìm Thẩm Minh Tất.