Nua Doi Quen Thuoc Chuong 62

Xưa nay Thiên Trì không bao giờ mở cửa vào ban ngày. Cho nên khi Hạ Hi tới, chỉ có Thẩm Minh Tất và vài nhân viên trực ở đây. Thấy cô, Thẩm Minh Tất dùng ánh mắt ra hiệu nhân viên đi ra ngoài trước, rồi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó vẻ mặt lại lạnh nhạt hút thuốc. So với trước kia  phản ứng bây giờ không mấy thân thiện của Thẩm Minh Tất cũng không ngược lẽ thường là bao. Ông chủ xảy ra chuyện, với tư cách là quản lý của Thiên Trì, tâm tình của anh ta chắc chắn sẽ không được tốt.

Đứng trước quầy bar, Hạ Hi tự ý yêu cầu, "Tôi muốn tới xem phòng làm việc của anh ấy."

Thẩm Minh Tất nâng mắt lên, "Anh Tiêu là bị Trần Bưu hãm hại, nhưng bây giờ anh ấy lại không có chứng cứ ngoại phạm hay là," Có chút bất ngờ, anh dập điếu thuốc, "Cô Hạ có thể làm nhân chứng thời gian cho anh ấy"

Nhìn thẳng vào mắt anh, Hạ Hi hỏi lại, "Ý anh là muốn tôi ngụy tạo chứng cứ?"

Sắc mặt của Thẩm Minh Tất bỗng nhiên trầm xuống, tránh nặng tìm nhẹ vứt vấn đề đó lại sang cô, "Tình cảm giữa anh Tiêu và cô Hạ mọi người đều biết, cô đâu thể đứng ngoài, chẳng lẽ cô cũng tin anh ấy có liên quan tới vụ án sao?"

"Có tin hay không là một chuyện, có chứng cứ hay không lại là chuyện khác." Vẻ mặt Hạ Hi rất nghiêm túc, giọng nói lại vững vàng, "Bây giờ tôi không có gì để nói, nhưng tôi sẽ vì anh ấy mà tìm ra sự thật. Nếu anh đã nói như thế vậy thì anh có thể giải thích những trùng hợp mà cảnh sát đưa ra không? Quản lý Thẩm, không phải là anh muốn nói đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên chứ. Một lần hai lần thì còn có thể chấp nhận, nhưng ba lần rồi bốn lần thì có phải quá gượng ép rồi không?"

Trên mặt Thẩm Minh Tất biểu hiện chút bất mãn, "Những chỗ này đều là nơi công cộng, thỉnh thoảng anh Tiêu tới đó để thả lỏng một chút không được sao?"

"Nơi công cộng sao?" Lấy ra xấp hình quăng lên quầy bar, vẻ mặt Hạ Hi khẽ biến, "Anh cảm thấy mấy nơi quán rượu với khu đèn đỏ này là nơi anh ấy có thể lui tới sao? Chẳng lẽ Tiêu Dận là người đến cái gì nên biết cái gì không nên biết sao?" Đây chính là những bức hình chụp được Tiêu Dận đến những nơi đó để tiêu khiển, có mấy chỗ hoàn toàn khác với Thiên Trì. Về phần khác chỗ nào thì đàn ông như anh sẽ biết rõ hơn là phụ nữ.

Thẩm Minh Tất nhìn cô, trong lời nói ẩn chứa chút dò xét, "Xem ra cô Hạ đã có phán đoán của mình."

Hạ Hi không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, cô gằn từng chữ, "Tôi tin bạn của mình!"

Tôi tin bạn của mình! Năm chữ, ẩn chứa rất nhiều hàm ý.

Thẩm Minh Tất nghe vậy nét mặt cũng có chút dịu lại "Tình huống bây giờ có chút bất lợi đối với anh Tiêu, nhưng nghe nói tinh thần của Trần Bưu có vấn đề, hơn nữa giữa bọn họ từng có chút xung đột vì cô Hạ, cho nên mới nói căn bản khẩu cung của Trần Bưu là không thể tin được."

Cảnh sát chưa bao giờ thông báo với bên ngoài là tinh thần của Trần Bưu có vấn đề, nhưng làm sao anh ta lại biết được? Trừ phi...Hạ Hi nghĩ tiếp mà nhíu mày, ngược lại khi nói chuyện thì lại rất thành thục, "Dựa vào quan hệ thành kiến trước đó của hai người, cảnh sát cũng không thể không loại trừ khả năng Trần Bưu cố ý muốn hãm hại Tiêu Dận. Nhưng hiện tại đã có manh mối mới, tất nhiên là muốn mời anh ấy tới hỗ trợ điều tra. Nhưng đó cũng chỉ là hỗ trợ điều tra mà thôi, dù sao chỉ dựa vào một cái tên thì cũng không làm gì được anh ấy. Nhưng mà ai đó vì thế mà được thả ra cũng sẽ khiến chúng ta thấy không được thoải mái, cho nên tôi đến đây xem có thể giúp anh ấy được gì không."

Lời nói của Hạ Hi về tình về lý thì không thể chê vào đâu được, hơn nữa ánh mắt cô lại kiên định, giọng nói chân thành, làm cho người ta tin tưởng. Sau khi đối mặt trong giây lát, trên mặt Thẩm Minh Tất xuất hiện biểu cảm như trút được gánh nặng, anh nói, "Nhưng văn phòng của anh Tiêu là phòng có cảm ứng nhận dạng, ngay cả tôi cũng không vào được.

Ngược lại Hạ Hi không hề cảm thấy ngạc nhiên, cô nói "Để tôi thử xem."

Kỳ thật khi lắp đặt các thiết bị ở Thiên Trì, Hạ Hi đã từng được Tiêu Dận yêu cầu làm dấu vân tay riêng. Nhớ tới lúc đó cô đối với thiết bị nhận dạng dấu vân tay của Tiêu Dận mà có chút bất mãn, cảm thấy chuyện này rất vô ích. Cho tới bây giờ, rốt cuộc Hạ Hi đã hiểu rõ dụng ý của Tiêu Dận. Kỳ thật anh ấy đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế này, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Kinh ngạc trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Thẩm Minh Tất hiểu rõ liền cười, nói một câu mang hàm ý khác, "Ở trong lòng của anh Tiêu không lúc nào là không đặt cô Hạ ở vị trí quan trọng nhất."

Nghe vậy Hạ Hi cũng không nói gì.

Phòng làm việc của anh là phòng có hệ thống bảo mật. Có thể mở được cánh cửa này ngoại trừ chìa khóa của anh, Hạ Hi chính là chìa khóa cuối cùng. Hạ Hi không phải là đứa ngốc, không thể nào lừa mình dối người mà cho rằng vì thân phận cô là cảnh sát mà có được đãi ngộ này. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng đâu thay đổi được gì. Trái tim cô từ năm mười lăm tuổi đã chứa đầy hình bóng của Lệ Hành. Cho dù chưa bao giờ nhắc với người khác, kết quả cũng vẫn như vậy. Có lẽ đối với tâm tư của Hạ Hi, Tiêu Dận luôn hiểu rõ, cho nên anh mới có thể im lặng chờ đợi cho đến khi tự anh buông xuống.

Từ trước tới giờ anh chưa quấy rầy, mà chỉ ở bên cạnh bảo vệ cô. Đó chính là sự trân trọng nhất mà Tiêu Dận dành cho Hạ Hi.

Có lẽ đây chính là thành toàn. Nhưng sự âm thầm thành toàn này cũng là  phần bất đắc dĩ không còn lựa chọn.

Tình yêu từ trước đến nay đều là sự trao đổi không công bằng.

Như dự đoán, Hạ Hi dễ dàng đi qua phần giám định vân tay, thuận lợi mở cửa phòng làm việc của Tiêu Dận.

Đây chính là lần đầu tiên mà Hạ Hi sử dụng vân tay của mình để mở cửa văn phòng làm việc của Tiêu Dận, dưới tình huống không có mặt anh mà bước vào phòng này. Đứng ở ngưỡng cửa, cô dùng ánh mắt quét qua những trang trí nội thất đơn giản mà xa hoa của anh, không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác bị đè nén.

Ổn định lại cảm xúc của mình, Hạ Hi xoay người nói với Thẩm Minh Tất, "Nếu quản lý Thẩm không có chuyện gì quan trọng, thì vào xem cùng với tôi đi." Khẽ mỉm cười, cô thản nhiên nói, "Thật ra bây giờ tôi cũng chẳng có đầu mối gì."

Thẩm Minh Tất lạnh nhạt gật đầu, "Được!"

Tiêu Dận là một người cẩn thận, tất nhiên cũng sẽ không để lại bất cứ đầu mối gì ở trong phòng làm việc, cho dù người ngoài có tự ý lẻn vào. Cho nên kiểm tra tỉ mỉ một lượt cũng chẳng thu hoạch được gì. Nhưng thật ra Hạ Hi đã có chút thu hoạch. Trong quá trình lật giở mấy quyển sách và tìm trên bàn làm việc của Tiêu Dận, cô đã sớm nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Thẩm Minh Tất, tỉ mỉ phát hiện vẻ mặt của anh ta bất tri bất giác bộc lộ ra sự nôn nóng. Muốn để cho Thẩm Minh Tất thấy cô thân là bạn mà Tiêu Dận tin tưởng, Hạ Hi cũng biểu hiện sự vội vàng, bộ dáng làm ra vẻ cũng có chút bấn loạn.

"Suy cho cùng vẫn là phụ nữ" Thấy vẻ mặt thất vọng của Hạ Hi, cô đang ngồi trên ghế dựa của Tiêu Dận, Thẩm Minh Tất an ủi, "Cô Hạ cũng đừng quá sốt ruột, tôi đi gọi điện cho Luật sư Trần một chút, xem coi có thể bắt tay tìm theo phương án khác không." Thấy Hạ Hi gật đầu, anh liền xoay người đi ra ngoài. Khi cửa phòng làm việc đóng lại, vẻ mặt sốt ruột của Hạ Hi trước đó đã chuyển sang có chút đăm chiêu. Toàn bộ đều như dự đoán của Thẩm Minh Tất. Anh ta hẳn cũng đã đoán được trong phòng làm việc của Tiêu Dận sẽ không tìm được đầu mối gì, nhưng bởi vì vướng máy nhận dạng dấu vân tay nên không có cách nào vào đây xác nhận được, nên cũng có chút lo lắng ít nhiều. Bây giờ tự mình xác nhận nên đã có chút an tâm rồi.

Sau khi cô gặp mặt Tiêu Dận xong liền bị Thẩm Minh Tất theo dõi, trước sau Hạ Hi chưa từng ngừng suy nghĩ. Nếu không phải được thấy tận mắt, cô thật sự rất khó tưởng tượng một người luôn khách khí với mình như Thẩm Minh Tất lại có quan hệ với Trần Bưu. Rốt cuộc sức mạnh gì mà có thể nuốt chửng sự thiện lương của họ rồi đưa họ đi lên con đường không có lối về này? Hạ Hi không tìm được câu trả lời.

Yên lặng ngồi một lúc, xác nhận Thẩm Minh Tất đã thật sự rời khỏi, Hạ Hi mới hành động đẩy bàn làm việc của Tiêu Dận ở bên tường ra xa một chút. Sở dĩ cô làm vậy là vì cô nhớ có lần Tiêu Dận đã đề cập tới chuyện này, chỗ mà anh đắc ý nhất trong lúc sửa sang phòng làm việc là cái bàn này. Hạ Hi cũng không thường đến phòng làm việc của Tiêu Dận, cho nên chưa từng chú ý bàn làm việc của anh được thiết kế như thế nào. Nhưng khi biết được Tiêu Dận có khả năng liên quan tới 'Lão Quỷ' thì Hạ Hi không khỏi nghĩ tới, có lẽ bí mật được cất giấu trong cái bàn làm việc tưởng như bình thường này.

Tìm ra chỗ bí mật của cái bàn, đây mới chính là mục đích thật sự của Hạ Hi.

Theo lời dặn của Lệ Hành theo dõi thái độ tin tưởng của Thẩm Minh Tất dành cho Tiêu Dận, sau đó ở cùng với anh ta tìm kiếm chứng cứ, sau đó nữa làm ra vẻ mặt thất hồn lạc phách để đuổi anh ta đi khỏi đây, cuối cùng mới ở một mình tìm ra cơ quan của cái bàn. Nhưng quan sát và tìm kiếm nhiều lần, Hạ Hi vẫn không phát hiện ra điều khác thường nào. Trong lúc đang ngồi dựa vào vách tường sau lưng bàn làm việc, cô tự ôm đầu suy nghĩ.

Hay là Tiêu Dận có đặc chế một két sắt nào đó. Mật mã cũng là do anh yêu cầu cô làm, nên mới tìm không thấy? Vậy rốt cuộc nó ở đâu? Một lúc sau bỗng Hạ Hi trở mình đứng dậy, ngồi xổm ở giữa vách tường và cái bàn, cô lấy ngón tay sờ lên cạnh bàn đối diện với vách tường. Sau khi cẩn thận quan sát, rốt cuộc cô đã phát hiện ra chỗ giấy dán tường có chút khác biệt. Nhưng sờ đi sờ lại cả buổi cũng chẳng có phát hiện gì mới. Dường như mặt tường cũng chỉ là mặt tường, giấy dán tường cũng chỉ là giấy dán tường.

"Giấy dán tường này trông có vẻ..." Tự thì thầm nói, Hạ Hi dùng móng tay vẽ theo đường viền giấy.

Sau đó mặt ngoài của giấy dán tường đã bị cắt rách. Một cái két sắt khéo léo có họa tiết châu âu như giấy dán tường xuất hiện trong bóng tối trên vách tường, Hạ Hi vui mừng đến nỗi muốn thét chói tai.

Trình tự phá mật mã bị bỏ qua, vì Hạ Hi dựa vào trí nhớ tốt của mình dễ dàng mở được ổ khóa an toàn.

Mật mã không có đổi. Vẫn là bốn số cuối của số di động mà lúc trước Tiêu Dận đã mua cho cô.

Thì ra từ lâu Tiêu Dận đã giao chìa khóa quan trọng bảo vệ bí mật của anh cho Hạ Hi.

Anh đề phòng đến một ngày anh không thể nắm trong tay hết thảy mọi chuyện.

Đây chính là một phần tín nhiệm đặc biệt khó giải thích.

Không có quan hệ nam nữ. Thân là cảnh sát, thân là bạn của Tiêu Dận, lúc này Hạ Hi chỉ có thể làm hết sức mình tra ra chân tướng sự thật.

Để tránh dẫn tới những hoài nghi không cần thiết, sau khi lấy đi thứ gì đó ở trong tủ sắt, Hạ Hi nhanh chóng sắp xếp lại bàn làm việc như cũ, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Tiêu Dận, cùng với Thẩm Minh Tất đi tới tìm Luật sư Trần.

Hoàn toàn trái ngược với sự cam chịu của Tiêu Dận khi để cảnh sát giam giữ, thái độ của Thẩm Minh Tất rất kiên quyết, anh muốn Luật sư Trần trong thời gian ngắn nhất, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa Tiêu Dận bình an rời khỏi đồn cảnh sát.

Trên mặt Hạ Hi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đang dậy sóng. Càng lúc cô lại càng cảm thấy hành vi của Thẩm Minh Tất không thể nào giải thích được. So với sự bình tĩnh của Tiêu Dận, hình như anh ta đã quá mức nóng nảy rồi. Nghĩ lại lời nói của Lệ Hành, Thẩm Minh Tất có chút hoảng loạn mà làm bừa, Hạ Hi đoán chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra phải cần Tiêu Dận ra mặt mới được.

Hạ Hi âm thầm báo lại cho Mục Nham biết những manh mối mà cô tìm được trong chuyến đi tới Thiên Trì lần này.

Khi Mục Nham thấy Hạ Hi lấy được một con dấu bằng ngọc và một chìa khóa bằng bạc tinh xảo và khéo léo từ két sắt của Tiêu Dận, anh suốt đêm không ngủ được.

Sang ngày hôm sau, Thẩm Minh Tất và Luật sư Trần xuất hiện tại đồn cảnh sát.

Mục Nham cũng rất nhẫn nại nghe luật sự trình bày biện hộ xong, sau đó anh liền bày tỏ thái độ, "Ở Tiêu Dận chúng tôi phát hiện có vài điểm tình nghi mà trước đó đã bị xem nhẹ, nên chúng tôi có lý do hoài nghi anh ta có liên quan tới vụ án của Trần Bưu. Cách nộp tiền bảo lãnh cũng không sai, nhưng cấp trên đã giao phó quyền hành cho tôi, việc của tôi là phá án bằng cách nhanh nhất, về phần có đụng chạm tới đương sự của ông hay không hoặc xâm phạm vào quyền công dân nào của anh ta, đều không nằm trong phạm vi tôi phải quản lý. Vì muốn mau chóng phá án, cái nào hợp lý, cái nào có lợi cho vụ án thì tôi làm theo cách đó."

Luật sư Trần mở miệng trước, Thẩm Minh Tất trách móc nói, "Nhưng quyền hạn mà anh đang sử dụng đã vượt qua khỏi phạm vi chức quyền của anh rồi. Hẳn là anh cũng rất rõ ràng, anh Tiêu có đủ điều kiện nộp tiền bảo lãnh."

"Đủ điều kiện nộp tiền bảo lãnh sao?" Mục Nham nâng mắt lên, ánh mắt lướt qua Thẩm Minh Tất rồi nhìn thẳng luật sư Trần, "Nếu tôi nói cho các anh biết, cảnh sát đã phát hiện ra máu của Trần Bưu được tìm thấy trên con dao ở trên xe của Tiêu Dận, thì các anh có  nghĩ sao?"

Trong xe của Tiêu Dận chỉ có một con dao găm bí ẩn bị lấy đi, chứ chẳng có con dao có máu nào như Mục Nham nói cả. Về phần máu của Trần Bưu, cũng chỉ là anh thuận miệng nói ra để giải quyết chuyện dứt khoát, mục đích là thoát khỏi sự dây dưa của luật sư và Thẩm Minh Tất. Quả nhiên tin tức ngoài dự đoán này thành công ngăn lại cái miệng của luật sư, mà cũng làm cho Thẩm Minh Tất khiếp sợ đòi gặp Tiêu Dận.

Cho dù tất cả đều nằm trong kế hoạch, Mục Nham vẫn như cũ nhíu mày suy xét trong vòng một phút, sau đó mới làm ra vẻ để bọn họ gặp mặt vào ngày mai.

Sau khi Thẩm Minh Tất rời khỏi đó, Mục Nham gọi toàn bộ hình cảnh đang trông giữ Tiêu Dận trở về, để đội đặc nhiệm điều động ra bốn người đi tới bảo vệ biệt thự. Khi Hạ Hi biết được trong bốn người được điều đi này có một cảnh sát tên là 'Lý Lực', cô liền bừng tỉnh hiểu ra.

Thì ra Lý Lực chính là người mà lần trước Hạ Hi ngộ nhận là kẻ tình nghi gặp ở Thiên Trì, cô còn đánh nhau cùng với anh ta nữa.