Nua Doi Quen Thuoc Chuong 65

Buổi tối, Tiêu Dận và Hạ Hi bị đưa tới một căn nhà cũ nát, xung quanh bốn phía có tới mười sát thủ canh giữ.

Căn nhà này không chịu nổi từng trận gió lạnh thổi vào, Hạ Hi bị rét lạnh tới mức răng run cầm cập.

Chân của Tiêu Dận gập xuống ngồi dựa vào tường, nhìn Hạ Hi đang ôm cánh tay đứng nhìn xung quanh cửa, anh vươn tay trái ra gọi cô, "Lại đây"

Hạ Hi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Dận giang tay ôm cô vào lòng để sưởi ấm.

Tới gần tối mới xử lý xong miệng vết thương của anh, để tránh động đến vết thương, Hạ Hi cũng không hề tránh đi cái ôm này.

Hai người cùng nhau choàng lên người áo khoác của anh, nhẹ nhàng sát lại vào nhau.

"Kể cho em nghe chuyện của anh đi."

"Gì cơ?"

Hạ Hi lấy khuỷu tay nhẹ nhàng chọc anh một cái.

Tiêu Dận nhắm mắt lại cười, "cô nhóc em lớn rồi bắt được cả lưu manh, giờ còn tính muốn bắt đại lão gia anh luôn hả?"

"Sao không nói cho em biết?"

"Chuyện anh đã chắc chắn thì nhất định sẽ làm được." Tiêu Dận nặng nề thở dài, hình như muốn đẩy hết ra tất cả sự mệt mỏi ứ đọng trong ba năm này, sau đó mới nói về chuyện được Hình Cảnh Quốc Tế lựa chọn.

Mùa thu ba năm trước, Tiêu Dận vẫn như thường lệ tới trường thăm Hạ Hi. Lúc rời khỏi anh đã bị hai cảnh sát chờ sẵn ở trước trường dẫn đi.

Cuộc nói chuyện lần đó diễn ra rất lâu, ngay từ đầu họ  không để cho anh có cơ hội nào cự tuyệt, càng về sau thì anh lại càng vui vẻ chấp nhận, thật ra Tiêu Dận bị một câu nói kia của người cảnh sát đó khiến anh đổi ý, "Sau khi bạn gái của cậu ra trường đương nhiên sẽ theo ngành cảnh sát. Huống hồ mấy đời nhà họ Hạ đều mặc quân phục trên người, nếu như cậu có thể giúp chúng tôi một tay, không chỉ quốc gia và nhân dân cảm ơn cậu, mà cậu sau này có thể kề vai sát cánh với bạn gái nữa."

Quả thật mấy người Hình Cảnh Quốc Tế đã có chuẩn bị mà đến, không chỉ điều tra rõ ràng gia cảnh của anh, thậm chí đến gia đình của người con gái anh yêu cũng nắm rõ tường tận. Nhưng bọn họ lại xem nhẹ một chi tiết nhỏ quan trọng, chính là từ đó tới nay Hạ Hi mãi không bao giờ trở thành bạn gái của Tiêu Dận anh.

Nhưng anh vẫn bị lý do này thuyết phục.

Đến sinh mạng mình anh cũng không thèm đếm xỉa chỉ vì muốn kề vai sát cánh cùng cô.

Ngày hôm nay sau ba năm, Tiêu Dận không biết có nên cười mình năm đó lưu luyến mãi bụi hoa là cô, biết bông hoa đó sẽ không bao giờ đứng chung với lá cây là mình hay không, nhưng đó chính là một loại si tình!

Chuyện sau đó chính là hành động từng bước theo chỉ thị của Hình Cảnh Quốc Tế, đêm đó lẻn vào trong buổi tiệc làm quen với Hòa Lâm, người có vài phần giống với Hạ Hi, Tiêu Dận không khống chế được cảm xúc của mình nên uống quá chén mấy ly. Sau khi say rượu, anh phát hiện bản thân mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ trong một căn phòng cũng xa lạ, hơn nữa trên khuỷu tay anh rõ ràng có một người phụ nữ đang gối lên.

Đây không phải là chuyện theo như dự tính, nhưng lại dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Vì để che giấu thân phận, Tiêu Dận quyết định quăng một tờ chi phiếu cho cô ta, coi như thanh toán cho chuyện bản thân say rượu rồi làm loạn.

Hòa Lâm lại không có để bụng, cười sáng lạng, "Anh uống quá say, vừa ngã xuống giường là lăn ra ngủ rồi."

Một đêm cứ thế trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó không ai biết Hòa Lâm chính là Lão Quỷ. Tiêu Dận chỉ dựa theo chỉ thị của cảnh sát tiếp cận cô ta, dùng hết khả năng của mình để lấy được sự tín nhiệm của cô ta. Nhưng Hòa Lâm lại là một người vô cùng đa nghi, Tiêu Dận triển khai công việc của mình hết sức khó khăn. Hơn nữa trong lòng anh đã có Hạ Hi, nên từ đầu đến cuối đều né tránh chuyện phát sinh quan hệ thân mật với Hòa Lâm, làm cho Hòa Lâm bán tín bán nghi về anh.

Sau này Hòa Lâm muốn thăm dò anh, Tiêu Dận vì muốn thay đổi cục diện mà mượn nước đẩy thuyền, dưới tình huống không có cách nào truyền được tin tức cho cảnh sát, anh bị ép tự mình tiến hành tham gia một giao dịch.

Cũng từ lúc đó trở đi, Tiêu Dận chính thức trở thành một thành viên cao cấp trong tập đoàn buôn thuốc phiện xuyên quốc gia của 'Lão Quỷ'. Vì anh có quan hệ không rõ ràng và mờ ám với Hòa Lâm, nên người ở trong tập đoàn cũng kiêng kỵ anh. Về sau hành động của anh cũng dễ dàng hơn.

Sau đó Lợi Kiếm gia nhập, tập đoàn thuốc phiện rõ ràng càng ngày càng hoạt động quy mô. Nhưng từ trước tới giờ Hòa Lâm chưa bao giờ đích thân tham gia giao dịch, thậm chí lộ diện càng ngày càng ít, làm cho hành động muốn thu lưới cứ chần chừ mãi không xong, cũng làm cho kiếp sống nằm vùng của Tiêu Dận cứ thế kéo dài trong ba năm.

Trọng trách nặng nề, áp lực công việc, và sự ẩn nhẫn trong ba năm được Tiêu Dận nhẹ nhàng bâng quơ nói xong qua vài ba câu. Tất nhiên đối với chuyện anh động tâm, nhớ nhung và cố chấp với Hạ Hi, cùng với khi đó gặp Hòa Lâm người có khuôn mặt vài phần giống cô, anh cũng từng bị dao động nhưng càng về sau thì càng hờ hững, chuyện này anh vẫn không cho cô biết.

Suy cho cùng nếu không phải vì cô, Tiêu Dận đã không chấp nhận làm nằm vùng, cho dù vì trách nhiệm công dân cũng sẽ không làm.
Gối đầu lên chân anh, Hạ Hi im lặng thật lâu.

Cho dù Tiêu Dận thản nhiên nói chuyện, nhưng làm sao cô lại không biết trong ba năm này anh đã đặt chân vào chỗ nguy hiểm như nào, như đi trên lớp băng mỏng. Khi cô đang đắm chìm trong buồn vui, tức giận của bản thân, thì anh lại mạo hiểm tính mạng mình để làm công việc nằm vùng. Hạ Hi coi anh như anh trai, cô rất xúc động khi nghĩ giờ anh vẫn còn sống, vẫn đang ở trước mặt cô.

Hình như cảm nhận được tâm trạng trăm chuyển ngàn hồi của Hạ Hi, Tiêu Dận nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, trêu đùa nói, "Dẫn theo người bị thương như anh, em chắc mình chạy được không hả?"

Hạ Hi ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt nước mắt từ từ chảy xuống.

Lập tức Tiêu Dận cảm thấy ngực trái của mình bỗng đau nhói.

Không cho cô có cơ hội từ chối, Tiêu Dận ôm chặt cô vào lòng, hốc mắt cuối cùng cũng ẩm ướt, anh nói với cô, "Không cần nói xin lỗi, bởi vì yêu em, từ trước đến giờ đều là do anh một mình đơn phương."

Dường như nghe thấy sự nỉ non của anh, Hạ Hi không nói gì, chỉ có nước mắt rơi xuống cần cổ anh.

Tiêu Dận, cảm ơn anh đã yêu em mà không cần hồi báo! Cảm ơn anh!

Khi Hạ Hi và Tiêu Dận đang bàn cách làm sao trốn khỏi đây, thì Hòa Lâm đã sử dụng hết toàn bộ khả năng và tiềm lực mà cô có thể đểtiến hành lần giao dịch ma túy sớm hơn hai ngày so với ba ngày như đã dự định.

Vai của Tiêu Dận bị thương nên không thể dùng lực, vì suy nghĩ cho an toàn của anh, Hạ Hi vẫn kiên trì đi cùng với anh tới điểm giao dịch.

Hòa Lâm bị ép tới mức muốn đập ván dìm thuyền, giờ lại nhìn thấy người đàn ông mình yêu cùng với tình địch âu yếm nhau, cơn giận lập tức bốc lên. Không hề báo trước, cô ta đột nhiên đi tới gần Tiêu Dận đánh anh một cú. Tay cô ta cách một khoảng không xa với vết thương ở trên vai của Tiêu Dận, tuy nhiên tay của Hạ Hi đã kịp thời kéo Tiêu Dận lại về phía sau, đưa tay ra cản

Hòa Lâm nhìn thì tưởng nhỏ bé, nhưng lực tay ra đòn lại lớn hơn cả Hạ Hi. Khi bị cô ta đánh trúng cổ tay, trong nháy mắt Hạ Hi cảm thấy cánh tay mình bị tê liệt, hình như xương cổ tay như muốn nứt ra. Nhưng không đáng ngại gì, mức độ không giống như trận tấn công lúc trước với Hòa Lâm.

Khi Hạ Hi rút tay lại, tay trái của Hòa Lâm chẳng biết từ lúc nào nhanh nhẹn gọn ghẽ rút ra một con dao, đâm thẳng tới tay Hạ Hi. May Tiêu Dận nhanh tay lẹ mắt túm lấy chặn ngang kéo Hạ Hi lại, sau khi lưỡi dao vẽ một đường làm rách quần áo, mà chỗ bị rách cũng không dễ thấy.

Một tay ôm Hạ Hi lui hai bước, cơn tức của Tiêu Dận lộ hết lên trán "Hòa Lâm, cô đừng có bức tôi!"

Hòa Lâm ngửa đầu cười, mãi đến khi cười ra nước mắt, "Tiêu Dận, anh nên cảm kích tôi, nếu không phải tôi thuận tay muốn thử một lần, anh đâu có biết trong lòng cô ta vẫn có anh." Ít nhất, nỗ lực của anh còn có hồi báo, chứ không giống tôi.

"Trước giờ tôi vẫn tự biết!" Vẻ mặt của Tiêu Dận u ám, "Không cần cô vẽ thêm chuyện!"

Rốt cuộc anh có chí lớn cỡ nào mới có thể bao dung cho một người phụ nữ mà không hề yêu mình như thế?

Tay được Tiêu Dận nắm chặt, trong mắt Hạ Hi bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.

So với xúc động và kinh ngạc của Hạ Hi, trong lòng Hòa Lâm lại nổi lên từng trận đau đớn.

Tay nắm chặt thành đấm, cô gian nan rặn ra từng chữ, "Được, được lắm! Thế thì tôi xem các người bảo vệ nhau như thế nào!"

Tiêu Dận cười mỉm như chẳng sao cả.

Địa điểm giao dịch là một nơi vùng núi hoang dã nằm cách xa thành phố A. Vị trí điểm giao dịch ở trong rừng rậm, tuy tầm nhìn có chút ảnh hưởng, nhưng lại rất dễ ẩn nấp, cho dù cảnh sát có tới, cũng sẽ không thể tác chiến giỏi bằng những sát thủ ở trong rừng. Huống hồ nơi này cách biên giới nước khác chỉ có năm trăm mét, Hòa Lâm đã  tính toán sẵn, cùng với sự tự tin gan dạ cho rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát được cục diện. Tuy nhiên chuyện ở đời cũng thường lắm trớ trêu, không ai nói trước được điều gì. Khi đang tiến hành giao dịch, trong rừng chợt vang lên tiếng súng.

Theo tần suất tiếng súng nổ, Hòa Lâm đoán có thể cảnh sát sẽ phá được phòng tuyến vòng ngoài của sát thủ rất nhanh thôi. Tiêu Dận và Thẩm Minh Tất đang động thủ, mà bản thân cô lại không thể giải quyết Hạ Hi trong thời gian ngắn nhất, cô đành phải dựa theo tuyến đường đã định trước đó mà rút lui.

Trong tình huống này Hạ Hi đương nhiên sẽ đánh cược một lần, dù thế nào cũng không thể để cho Hòa Lâm vượt biên sang nước khác. Cho nên khi Hòa Lâm chạy sâu vào trong rừng, cô không màng tới nguy hiểm, đấu với hai tên sát thủ. Đuổi theo Hòa Lâm, chân của cô quét một đường, dùng hết sức của mình kéo cô ta lại.

Hòa Lâm giận dữ, dùng chân phải đá khiến Hạ Hi lùi lại, sau đó đột nhiên cô ta xông tới, tấn công liên tục. Hạ Hi tránh né và dùng tay đang cầm dao đâm ngang bổ dọc, cũng ra chiêu khiến Hòa Lâm không đỡ được. Sau khi trải qua một trận giằng co, bởi vì cự ly quá gần nên không có cách nào nổ súng, Hòa Lâm đột nhiên cúi xuống, làm động tác giả tấn công nhưng thật ra muốn lấy con dao đang được giấu ở trong ống quần, ra đòn như muốn lấy mạng Hạ Hi.

Đối mặt với con dao sắc bén, ống tay áo của Hạ Hi đã có vài vết rách, người cũng bị bức lùi lại mấy bước. Qua mấy hiệp, Hoà Lâm đã chiếm thế thượng phong, cô ta nắm chắc cơ hội giơ súng lên, viên đạn gào thét bắn về phía ngực của Hạ Hi...

Đây là trận chiến cuối cùng, nên Tiêu Dận cũng sử dụng hết toàn lực. Sau khi rút ra khỏi trận đấu với Thẩm Minh Tất, anh theo bản năng giữa mưa bom bão đạn chạy về phía Hạ Hi. Tiêu Dận quá rõ ràng, thân thủ của Hoà Lâm đừng nói đến Hạ Hi, cho dù là đặc công cũng e là không thể thắng cô ta. Không nói đến chuyện cô ta có tâm muốn giết Hạ Hi, chỉ bằng với tình trạng không còn đường lui như bây giờ, còn có gì mà Hoà Lâm không làm được? Nghĩ như vậy Tiêu Dận liền điên cuồng chạy về phía Hạ Hi.

Nếu không phải ba năm trước anh trở thành cảnh sát nằm vùng, nếu không phải sợ liên lụỵ tới Hạ Hi, Tiêu Dận có lẽ đã toàn tâm toàn ý làm công việc như người bình thường, cũng sẽ không để xảy ra chuyện ở buổi lễ tốt nghiệp của Hạ Hi tại trường cảnh sát vào năm ấy. Cho dù đáp án đấy không phải như anh mong muốn.

Cơ hội anh có là năm mươi phần trăm, giống như thời gian saúp năm trôi qua vô tình, cuối cùng Lệ Hành đã trở về, mà anh cũng đã mệt rồi.

Hoặc có thể đây chính là số mệnh đã định trước cô không thuộc về anh.

Nhưng dù thế nào cô cũng không thể gặp chuyện bất trắc gì được! Cho dù cô sẽ sống cả đời ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh cũng không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nghĩ đến đây, Tiêu Dận càng liều mạng chạy về phía Hạ Hi.

---------

Lệ Hành vốn phải cần thời gian nhanh nhất là ba ngày để bay về thành phố A, nhưng anh tranh thủ giành giật từng phút từng giây để có mặt tại hiện trường lúc này. Liên tục hành động không nghỉ ngơi trong vòng 60 tiếng, khuôn mặt anh vẫn kiên cường,p không có tí dấu hiệu uể oải. Không nhìn quân phục tác chiến trên người anh đang mặc có mấy lỗ thủng, Lợi Kiếm đang ngủ yên ở trên máy bay, không ai có thể nghĩ rằng Lệ Hành từ bờ kia đại dương bay tới khu rừng nhỏ này.

Trong tiếng súng nổ lớn, máy bay xoay tròn ở trên không trung của khu rừng.

Dựa theo độ dày của tiếng súng, Lệ Hành đoán mình đã đến đúng chỗ rồi. Dưới tình huống không có cách nào xác định đúng vị trí của Hạ Hi, anh ra lệnh cho sĩ quan bên cạnh, "Thả thang dây xuống!"

Khi sĩ quan nghe lệnh hành động, phi công đã hạ độ cao xuống chút nữa.

Khi Lệ Hành đang nhanh nhẹn chuẩn bị bước xuống thang dây, vừa lúc đó cũng thấy Hoà Lâm và Hạ Hi đang đánh nhau ở dưới mặt đất. Sau đó Hạ Hi bị đối phương liều mạng tấn công mà bị bức lùi mấy bước, sau đó người đàn bà kia còn giơ súng bắn...

Phi công vì Lệ Hành đột nhiên cầm lấy súng mà thần kinh có chút căng thẳng nhưng đã nhanh chóng ổn định lại, cố hết sức tạo điều kiện tốt nhất cho Lệ Hành bắn.

Cả người treo lơ lửng ở trên không trung, một tay nắm thang dây, một tay khác cầm súng, Lệ Hành nhắm họng súng vào Hạ Hi..trong đầu nhanh chóng tính toán - tốc độ gió 4, khoảng cách 700, sức nén 1, độ ẩm 9, độ cong 137, chỉnh góc 3.1 độ...chỉ dùng vài giây chỉnh lại góc bắn, Lệ Hành bóp cò không do dự. Sau một giây, qua ống ngắm của súng anh thấy tốc độ xoay tròn của viên đạn bắn ra.

Cùng lúc đó, Hạ Hi đã bị Tiêu Dận kéo bổ nhào ngã xuống đất.

Một giọt mồ hôi lạnh rớt từ trán xuống, Lệ Hành nheo mắt lại, vừa thu lại súng, anh vừa nhanh nhẹn nhảy xuống đất.

Vừa rồi thật sự có một viên đạn bay qua? Hoà Lâm thật sự không tin vào mắt mình.

Thu hồi ánh mắt đặt trên người Tiêu Dận, xoay người nhìn người đàn ông mới nhảy từ trên không xuống, trong mắt cô bốc lửa.

Thân là thủ lĩnh của tập đoàn, Hoà Lâm đã được huấn luyện đặc biệt. Nếu không phải cô tin chắc trăm phần trăm vào thân thủ và kỹ thuật bắn súng của mình, làm sao có thể dám một người một ngựa chạy tới thành phố A? Giết Hạ Hi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cô lại không tưởng được đến cuối cùng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Bắn súng liều mạng hiện giờ không phải là kế hay. Ánh mắt đụng nhau giữa không trung, Hoà Lâm quăng đi cây súng đang cầm ở trên tay xuống mặt đất.

Súng đối với Lệ hành chính là sinh mạng, bất cứ lúc nào ở đâu, anh cũng sẽ không bao giờ vứt đi tính mạng của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hoà Lâm, đi tới phía trước đưa khẩu súng bắn tỉa cho Tiêu Dận, dùng cánh tay ra hiệu cho Hạ Hi lùi về phía sau.

Cố nén cơn đau ở trên vai, Tiêu Dận bình tĩnh cùng với Hạ Hi đã hoàn hồn lùi về phía sau.

Trên một khoảng đất trống trong rừng rậm, Hoà Lâm với một thân quần áo đen mang ủng quân nhân nghênh ngang đứng đối mặt với Lệ Hành.

Hành động giăng lưới này rõ ràng đã trở thành một cuộc giằng co giao tranh.

Thấy một màn như vậy, Mục Nham ra hiệu ngăn các đặc công đang tiến về phía trước và lực lượng cảnh sát vũ trang cũng nhận được chỉ thị tương tự không được tiến lại gần.

Đối với thành viên của Đội đặc chủng mà nói, trên chiến trường vốn không phân giới tính. Nhưng Hoà Lâm đang ở trước mắt này không chỉ là một người phụ nữ tràn đầy sát khí đối với anh, mà suýt chút đã muốn lấy mạng người anh em của anh! Ánh mắt sắc bén của Lệ Hành mang tính công kích tăng lên mười phần.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hi thấy được sát khí ở trên người anh.

Thân là một quân nhân, loại sát khí này không nên xuất hiện ở anh.

Nhưng trong tình cảnh này, sát khí đó đúng là hợp đến mức như làm gia tăng thêm sức mạnh.

Khó trách Hạ Hi không phải là đối thủ, đặc tính tấn công của Hoà Lâm mạnh đến mức không thua gì một người đàn ông đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Sau khi đánh qua mấy hiệp, Lệ Hành đã đưa ra nhận xét của mình về thân thủ của Hoà Lâm. Nghĩ đến Lợi Kiếm thương tích đầy mình, nghĩ đến một màn nguy hiểm mới vừa rồi của Hạ Hi, Lệ Hành ra tay cũng tàn nhẫn hơn.

Đối mặt với đối thủ quá mạnh, Hoà Lâm càng đánh càng hăng. Sau khi bị chân phải của Lệ Hành đá trúng, vậy mà cô vẫn không hề lảo đảo, ngược lại sau khi hơi nghiêng mình thì bắt đầu tấn công tiếp, nhanh chóng tiến lên vung tay về phía cánh tay của Lệ Hành. Phản ứng của Lệ Hành cực nhanh, thân thể nhanh nhẹn ngửa ra sau tránh được đong này, sau đó lật tay nắm cổ tay cô mượn lực đứng thẳng dậy. Nhanh nhẹn xoay người di chuyển qua bên mặt của Hoà Lâm, đá một cước lên lưng của đối phương.

Hoà Lâm bị đá nên lảo đảo bổ nhào xuống đất, cảm thấy lục phũ ngũ tạng như bị rớt ra. Hơn nữa tấn công liên tiếp không thành, cợn giận của cô bốc lên. Đứng lên khó khăn, cô giả bộ di chuyển về phía sau, cúi xuống nhặt một con dao đâm về phía eo của Lệ Hành.

Khi con dao sắp tới gần, Lệ Hành cũng không tránh, nghênh đón cô đưa tay tới bằng một cú đánh, vặn gãy tay cô.

"A!" Theo tiếng thét chói tai thống khổ, xương cổ tay của Hoà Lâm đã bị bẻ gãy.

Con dao còn cách một khoảng nhỏ so với phần eo của Lệ Hành thì đã bị rơi xuống, một tay bóp chặt cổ của Hoà Lâm ép lên thân cây, giọng nói của Lệ Hành lạnh đến đóng băng "Tôi vốn chẳng muốn giết người! Nhưng cô lại khiến cho tôi muốn phá lệ!"

Hoà Lâm vẫn như cũ không coi ai ra gì, "Có gan thì giết tôi đi!"

"Đừng tưởng là tôi không dám!" Đáy mắt của Lệ Hành một mảnh đỏ tươi, "Còn nhớ trận chiến ở Viễn Sơn không? Sáu  anh em chúng tôi đã bị 300 thủ hạ của cô bao vây." Trận chiến anh đang nói chính là trận chiến mà anh, Lợi Kiếm và bốn anh em khác đã từng kề vai tác chiến, cuối cùng do anh bị thương trong cuộc chién mà mất đi tư cách là thành viên của bộ đội đặc chủng.

Viễn Sơn? Chính là sáu tên bộ đội đặc chủng đã từng giết mấy trăm thuộc hạ của cô?

Ánh mắt Hoà Lâm lạnh lùng đến đáng sợ, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi "Mày là, Phán Quan?"

"Chính xác" Tay của Lệ Hành càng dùng sức hơn "Chính là tôi!"

Hoà Lâm hô hấp không nổi bị nghẹn đến đỏ mặt, nhưng cô vẫn như cũ cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh, gian nan nói từng chữ, "Tao thật sự hối hận tại sao lại không phái thêm người đi giết mày!"

"Hối hận giờ đã muộn rồi!" Đường gân trên mặt càng ngày càng nổi rõ, ánh mắt Lệ Hành sắc như dao nhìn thẳng vào gương mặt dữ tợn của Hoà Lâm, di chuyển của anh tràn đầy sát khí.

Trong trận đấu Viễn Sơn, suýt chút nữa sáu anh em bọn họ đã quên mình vì nước.

Lợi Kiếm téo chút nữa đã chết ở nước ngoài.

Tất cả đều là vì người phụ nữ này!

Lệ Hành thật sự muốn giết cô ta.

Dựa vào hành vi của cô ta, có chết một trăm lần cũng không đủ! Nhưng mà cho dù cô ta chết cũng không hết tội, Lệ Hành vẫn không thể giết cô. Trong nháy mắt Lệ Hành buông lỏng tay ra, cả người Hoà Lâm vô lực ngã xuống đất. Khi anh xoay người, cô dựa vào thân cây đứng lên, trong tay trái của cô chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng.

Hạ Hi thét chói tai, "A Hành!"

Họng súng của đặc công và cảnh sát vũ trang cũng đã chuẩn xác chĩa về phía Hoà Lâm.

Khi động tác của tất cả mọi người còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, bỗng chốc Lệ Hành xoay người lại, động tác ngoan độc đá về phía đầu gối của Hoà Lâm. R--ắc một tiếng, đốt xương đùi phải của cô trong nháy mắt đã bị đứt gãy.

Giọng nói lạnh thấu xương của Lệ Hành vang lên, "Thứ mà cô nợ anh em chúng tôi, mạng của cô cũng trả không nổi đâu!" Giọng nói bay đi, anh xoay người đi mất.

Ngoại trừ Mục Nham và Tiêu Dận là hai người biết rõ thân thủ của Lệ Hành, còn những người khác đều tâm phục khẩu phục.

Khi cảnh sát đến xử lý hiện trường, Lệ Hành đã đi tới trước mặt Hạ Hi, sờ tóc cô, "Có bị thương không?"

Dựa vào lòng anh, Hạ Hi nhớ anh nên ôm lấy cổ anh, nói không nên lời.

Độ mạnh khi cô bổ nhào vào lòng anh đã chứng minh cô không có bị thương.

Lệ Hành im lặng nở nụ cười, ôm cô càng chặt.

Vai bị trúng đạn của Tiêu Dận do không kịp thời xử lý, lại vận động quá mạnh, nên tình trạng vết thương càng nghiêm trọng hơn so với dự tính. Khi tinh thần anh đã được thả lỏng, cánh tay hoàn toàn đã mất đi cảm giác.

Trên đường về thành phố A, Lệ Hành nhanh chóng xử lý vết thương cho Tiêu Dận.

Thấy kỹ thuật băng bó của anh so với bác sĩ chuyên nghiệp còn thành thạo hơn, Tiêu Dận cười, "Tay nghề cứu người  cũng được đấy chứ."

Vẻ mặt của Lệ Hành vẫn bình tĩnh, không trả lời lại lời trêu đùa của Tiêu Dận, anh chỉ trịnh trọng chân thành nói, "Vừa nãy thật sự cảm ơn anh!"

"Đừng có kể công nữa!" Tiêu Dận hiểu ngụ ý của Lệ Hành, nhớ lại lúc đó ở trên thang dây Lệ Hành bắn một phát súng kia làm cho anh rất tán thưởng, "Đó chính là kỹ thuật bắn súng tuyệt nhất mà tôi từng thấy."
Giương súng bắn địch chính là sứ mạng của quân nhân, là điều không thể đánh mất.

Vì thế Lệ Hành chỉ hơi mỉm cười, "Còn bị thương chỗ nào khác nữa không?"

Tiêu Dận lắc đầu, ngồi dựa lên ghế, "Rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi!" Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, giữa lúc anh đang hoảng hốt thì nghe thấy Lệ Hành nói "Lợi Kiếm bình an rồi!" Sau đó anh ngủ thiếp đi.

Tiêu Dận và Lợi Kiếm là bạn chung phòng bệnh. Trong khoảng thời gian hai người nằm viện, Hạ Hi phụ trách chăm lo sinh hoạt hằng ngày và đồ ăn cho họ. Trong khoảng thời gian này không những có Lệ Hành đến thăm mỗi ngày, Thiếu tướng Trần và Mục Nham cũng đã tới thăm rất nhiều lần. Giờ bọn họ mới biết Hoà Lâm người đã từng làm mưa làm gió trong giới buôn bán ma tuý rõ ràng có quan hệ tình cảm với Cố Dạ thủ lĩnh buôn ma túy trong một vụ án mà Mục Nham đã từng phá nhiều năm về trước, chiếc chìa khoá vàng sau khi Hoà Lâm thấy trên người của Cố Dạ  cô ta đã làm ra một cái khác giống như vậy, ngay cả thói quen sử dụng con dấu cũng là học được từ Cố Dạ. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa, bất kể bọn họ từng có qua lại, kết quả chính là cô đã bị xử--tử hình. Về phần đám người Thẩm Minh Tất và Lý Lực, họ cũng nhận được trừng phạt xứng đáng.