Nua Doi Quen Thuoc Chuong 67 End

Dựa theo trình tự, sau khi cầu hôn thành công thì cũng nên thông báo ngày kết hôn. Nhưng mẹ Lệ mới qua đời không bao lâu, Lệ Hành và Hạ Hi quyết định để tang bà trong vòng một năm. Vì thế sau khi hai nhà họ Lệ và họ Hạ gặp thông gia xong, quyết định lùi ngày kết hôn lại.

Trong một năm này, Lệ Hành vẫn như cũ bận rộn huấn luyện ở trong quân đội, còn Hạ Hi thì thuận lợi vượt qua kỳ thi bác sĩ tâm lý và đã được cấp giấy phép. Cho nên thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi. Cũng may Hạ Hoằng Huân châm chước cho sự vất vả của Lệ Hành, mỗi lần kết thúc huấn luyện xong đều cho nghỉ hai ngày, cho anh vào thành phố giải nỗi khổ tương tư.

Mới đó mà một năm trôi qua, đầu tháng 7, hôn lễ của Lệ Hành và Hạ Hi cũng được cử hành.

Hôm cử hành hôn lễ, gió thổi mát mẻ, bầu trời xanh trong, dường như cả trời đất và con người đều nguyện ý chúc phúc cho đôi trẻ.

Nhưng mà mới sáng sớm chú rể đã phải cởi bỏ bộ lễ phục quân nhân, nhanh chóng thay bộ tác chiến rồi đi ra ngoài. Đi theo phía sau còn có Thiếu tướng Trần và năm anh em vào sinh ra tử được chuyên cơ đưa đến đây để tham dự hôn lễ của Phán Quan. Lợi Kiếm, Dã Lang, Tiểu Lang, Lão Ưng, Liệp Ưng, tất cả mọi người đã thay đồ, chân mang ủng quân nhân, sau bóng lưng của họ có một loại khí thế lớn mạnh như sắp bước lên chiến trường.

Thì ra lúc đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để đón cô dâu, Lệ Hành nhận được điện thoại của Hình Khắc Luỹ, ở đầu bên kia điện thoại, đồng chí Thiếu tá vốn giọng nói cợt nhả trước kia thay vào đó là giọng vô cùng nghiêm túc vang lên, "Là như thế này Tham mưu trưởng Lệ, vì để ăn mừng lưu manh lâu nay như anh hoàn lương, thủ trưởng đã nhất trí cậu phải thông qua một trận đối kháng coi như là quà chúc mừng cho cậu."

Lệ Hành mới nghe tới đó thì đã biết đây không phải là chuyện tốt gì, ngắt lời Hình Khắc Luỹ, lời nói đơn giản nhưng có chút uy hiếp của anh vang lên, "Nói trọng điểm đi."

Hình Khắc Luỹ ho khan một tiếng coi như lấy giọng, "Trọng điểm chính là vì để khảo nghiệm sức chiến đấu của Tham mưu trưởng, nên một phút trước hồng quân đã bắt cóc Hạ Hi rồi, à, là vợ sắp cưới của cậu đó."

Vốn cứ tưởng bọn họ sẽ chỉ náo động phòng để trừng trị anh, nhưng chưa từng nghĩ lại có tiết mục này.

Lệ Hành dở khóc dở cười nói, "Nói đi, yêu cầu là gì?"

"Gợi ý cho Tham mưu trưởng, bây giờ cô dâu đang ở trong rừng hướng 9 giờ của đoàn 532. Trong vòng một tiếng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện. Quy định vẫn như cũ nếu chủ rể không may bỏ mình rút lui khỏi trận đấu, vậy thì ..."

Hình Khắc Lũy ha ha cười hai tiếng , "Hủy bỏ đêm động phòng!".

Dường như nghe được tiếng nghiến răng của Lệ Hành, anh không sợ chết còn bổ sung thêm , "Bây giờ bắt đầu tính thời gian!".

Cứ như vậy hôn lễ vào ngày hôm đó, thân là chú rể, Lệ Hành phải mặc áo giáp ra trận để cứu vợ.

Nói đến Hạ Hi, do Nhan Đại lấy lý do hóa trang trên xe, nhưng sau khi phát hiện thấy Mễ Kha và Hình Khắc Lũy ở sau xe thì mới biết mình bị lừa.

Bị giữ ở trong một hòn non bộ  tuyệt đẹp, nghe thấy tiếng súng nổi lên ở bốn phía, vẻ mặt Hạ Hi có chút bất đắc dĩ , "Kha Kha, em đã đứng cùng một chiến tuyến với Hình Khắc Lũy khi nào vậy hả?"

"Em không có !" Mễ Kha bĩu môi kháng nghị , "Em cũng là người bị hại đó ?"

"Chị nghe Hình Khắc Lũy nói để em trông chừng chị . Mà hình như so với em, đãi ngộ của chị giống với tù nhân hơn đó?"

"Đã nói là em vô tội rồi mà." Mễ Kha gấp đến độ mặt đỏ bừng, "Chị Hạ Hi, chi phải tin em đó, em không có thông đồng với anh ấy".

Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì lại nhe răng cười, "Mà hôn lễ như vậy cũng rất hay mà, nếu không Hình Khắc Lũy cũng chẳng đồng ý cho em xem đâu. Tham mưu trưởng Lệ chắc chắn đẹp trai đến ngây người, chị nói xem anh ấy sẽ không bị thương chứ?"

Rất hay sao, đoán chừng ý muốn bẻ gãy gân cốt của Hình Khắc Lũy là chắc rồi. Trong ngày vui như vậy mà lại biến thành một trận đối kháng. Mà vì muốn giữ hình tượng của cô dâu, cô thân là một cảnh sát lại không thể tự giải thoát cho mình, thật sự là cười ra nước mắt.

Hạ Hi cam chịu thở dài, kéo váy cưới đứng lên, "Sức chiến đấu của A Hành nhà chị đặc biệt dũng mãnh, cứ chờ xem Hình Khắc Lũy sẽ bị thu thập nhanh thôi. Ai ~ ~ , đến lúc đó em cũng không nên đau lòng nha..."

Cái cổ nhỏ bé của Mễ Kha rướn lên, "Em không quen anh ấy!".

Hạ Hi nhướn mày làm bộ suy xét, "Sao chị lại nghe anh ta nói anh ta đã hôn em tới khóc luôn rồi cơ mà ?"

Mễ Kha giận quá, dậm mạnh chân "..."

Lời nói xong, tiếng súng bên ngoài càng lúc càng gần, ý cười trên mặt của Hạ Hi càng lúc càng rõ.

7h55p, sau 55p kể từ khi Hình Khắc Lũy gọi điện cho Lệ Hành , sáu thành viên của đội đặc chủng dưới tình huống hạn chế thương vong ở mức thấp nhất phá vỡ từng phòng tuyến của đội trinh sát thiết giáp.

Đứng ở trên bãi đất trống duy nhất ở trong rừng, miệng Lợi Kiếm ngậm một ngọn cỏ, "Tạm dừng một chút để nói chuyện đi!"

Dã Lang đá anh một cái

Nhưng Lão Ưng lại nói , " Người anh em ở hướng mười hai giờ đừng ẩn nấp nữa, tôi thấy mấy người rồi, không phải là muốn doạ mấy người đâu." Trước khi nói xong  thì đã có viên đạn bay tới. Khi khói trắng bốc lên, anh đã sớm nghiêng đầu qua chỗ của Phán Quan rồi chợt nhíu mày , bộ dáng như xem bọn họ thành đồ ăn.

Liệp Ưng nghĩ xem còn bao nhiêu thời gian liền hỏi, " Còn năm phút nữa mới hết giờ, chẳng lẽ chờ sao?"

Tiểu Lang liền nâng sung lên bắn, "Chờ sao ? Đó đâu phải là tác phong của nhóm "Tia Chớp" chúng ta".

Thân là sĩ quan chỉ huy Lệ Hành xoa nhẹ huyệt thái dương, có chút khó xử và nhíu mày, "Ngày trọng đại, nên khách sáo một chút?"

Lợi Kiếm cầm cọng cỏ đánh anh, "Lúc chúng ta còn chưa biết làm sao để thu thập bọn họ, thì hình như cậu rất vui thì phải? Còn làm bộ nữa!"

Dã Lang xuỳ một tiếng, chân của Lợi Kiếm liền đá tới, "xuỳ cái gì chứ, đóng cửa lại rồi hãy xuỳ".

Liệp Ưng trước giờ vẫn luôn nghiêm túc cũng không nhịn được mà trêu đùa, "ngậm miệng đi Lợi Kiếm, không nói chuyện đối với cậu rất có lợi đấy!" Đáp trả lại anh là một cú đấm đến từ Lợi Kiếm.

Mọi người liền cười.

Đùa thì cũng đã đùa rồi, nhiệm vụ cứu cô dâu cũng không thể chậm trễ. Theo sau tiếng cười là tiếng súng vang lên lần nữa.

Sau trận đánh này, vừa đúng tám giờ, Lệ Hành đã ôm Hạ Hi từ trong gò đất ra ngoài.

Nhìn thấy sáu thành viên trong đội đặc chủng , Hình Khắc Lũy cười làm lành, "Vất vả cho mấy anh em rồi, tí nữa uống nhiều một chtút."

Lệ Hành mỉm cười vỗ hai cái lên vai Hình Khắc Lũy , "Khi nào kết hôn thì nhớ thông báo cho mấy anh em một tiếng, lấy phần lễ ngày hôm nay coi như trả lại." Nhưng trong lòng lại rất biết ơn anh ta đã tạo ra thử thách này, để cho bản thân có cơ hội kề vai chiến đấu với những anh em khác ở trong đội đặc chủng.

Trong lòng Hình Khắc Lũy cảm thấy sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn cười, " Nhất định, nhất định rồi".

Trước chín giờ Lệ Hành đã nhanh chóng thay quần áo đến nhà bố mẹ vợ để đón cô dâu.

Trước khi đi ra cửa, hai mẹ con Hạ Hi và Hề Diễn Đình đã khóc đến đỏ mắt, tay nắm chặt như không muốn buông ra.

Nhìn đồng hồ, Lệ Hành và Hạ Hoành cùng nhau bước lên.

Ôm nhẹ bờ vai của Hạ Hi, Lệ Hành nhìn về phía Hề Diễn Đình , "Mẹ, hãy tin con!"

Hề Diễn Đình cố nén nước mắt.

Hạ Hoành lấy tay lau nước mắt cho vợ, giọng nói dịu dàng của ông vang lên, "Còn có tôi mà!"

Hạ Hi cũng khóc. Đột nhiên không biết làm sao để trả công ơn nuôi dưỡng của hai người.

Cuối cùng vẫn là Hạ Hoằng Huân tách hai bàn tay đang nắm chặt của hai người . Lấy tay của Hạ Hi đặt vào lòng bàn tay của Lệ Hành , anh lấy thân phận là cháu trưởng nhà họ Hạ nói, "Chúng tôi giao Tiểu Thất lại cho cậu!"

Ôm lấy Hạ Hi , Lệ Hành chỉ nói ba chữ, " Xin yên tâm!"

Đúng mười giờ, đoàn xe chầm chậm chạy tới đoàn 532, quân ca trang nghiêm lập tức được vang lên.

Bước trên thảm đỏ, đi qua mấy trăm chiến sỹ đang vung hoa ở trên đường, Lệ Hành và Hạ Hi đứng trước sự chứng kiến các vị thủ trưởng, bạn bè, đồng đội và họ hàng cuối cùng cũng kết thành vợ chồng.

Dưới quân kỳ đang tung bay, cô dâu và chú rể tuyên thệ, "Anh (em) yêu em (anh) và cũng biết em (anh) yêu anh (em) . Từ nay về sau, cho dù ở đâu, bất kể trong hoàn cảnh nào, anh (em) đều muốn làm bạn với em (anh) suốt cả quãng đời còn lại, không bao giờ chia xa!"

Đối mặt với tiếng vỗ tay và thanh âm chúc phúc to như nước lớn, Lệ Hành và Hạ Hi chào theo kiểu quân đội như một lời cảm ơn tới tất cả mọi người.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống , trăm hoa đua nở như đang chúc phúc cho hai người, lay động theo gió rực rỡ chói mắt.

Trong đó có những đóa hồng vàng tươi tắn xinh đẹp của Hạ Tri Dư nhờ Dạ Diệc mang tới , cô ấy - - muốn xin lỗi vì tình yêu của mình.

Còn những đóa tulip hà lan được chuyển từ đại dương bên kia đại biểu cho Tiêu Dận - -chúc mãi mãi hạnh phúc.

Mười đầu ngón tay nắm chặt nhau, Lệ Hành và Hạ Hi nhìn nhau cười .

Sóng gió mười năm, may mắn là bọn họ ở trên đường đời vẫn kiên trì không buông tay.

Lúc này vai kề sát nhau, tuy lá cây đã tàn, nhưng sinh mệnh của bọn họ lại nở rộ như hoa.

Chính văn hoàn