Nua Doi Quen Thuoc Chuong 7

Hạ Hi quay người, nhìn thấy Trác Nghiêu đứng ở đó, đường nét khuôn mặt anh ta rất cương nghị, mày kiếm rất dày là một người anh tuấn cao lớn. Nếu so với khí chất xuất sắc từ sâu bên trong của Lệ Hành, hay vẻ tà mị của Tiêu Dận, thì Trác Nghiêu mang lại cho người ta cảm giác chói mắt, nhưng bởi vì trước đó anh ta đã bắn Hắc Hầu Tử bị thương, nên Hạ Hi nhìn anh ta thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt

Trác Nghiêu mở miệng đầu tiên, sau đó dùng giọng khàn khàn giải thích

"Thật không phải, cô Hạ, tối hôm qua là do tôi phán đoán sai"

"Phán đoán sai à?"

Hạ Hi hừ một tiếng, rõ ràng cũng không định cho đối phương dễ dàng nhận lỗi, cô tư từ đến gần Trác Nghiêu, cô cực bao che khuyết điểm nói

"Dựa vào cái gì mà anh phán đoán sai thì chó của tôi phải gánh chịu?"

Biết rõ mình cũng có lỗi, nhưng Hạ Hi không có cách nào bình tĩnh sau khi tiểu Hắc bị trúng đạn

Trác Nghiêu đứng im tại chỗ không hề động đậy, vẻ mặt lạnh nhạt làm cho người ta không thể đoán được tâm trạng, mặc cho Hạ Hi từng bước lại gần, sau đó đứng trước mặt anh, chờ đợi kết quả. Sau đó, đúng như dự liệu, đáp lại anh là nắm đấm chuẩn xác của Hạ Hi

Nếu như đây là lời xin lỗi mà cô muốn thì anh cũng nên  nhận lấy. Dẫu sao cũng là do anh phán đoán sai làm cho con chó Labrador bị trúng đạn, đối với người nuôi chó, yêu chó mà nói, chuyện này hết sức nghiêm trọng.

Nghĩ đến đây, anh cũng không cử động, thế nhưng nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh không cho phép người ngoài làm khó dễ sếp của mình, vì thế hai nhân viên cảnh sát xông tới, một người vừa ngăn tay của Hạ Hi, vừa cảnh cáo

"Cô làm cái gì vậy, đừng có quá đáng"

Một người khác thì đứng chặn ở trước mặt Trác Nghiêu

"Quá đáng à?"

Tiêu Dận giận tái mặt, không chút khách khí đẩy cánh tay của viên cảnh sát ra, kéo Hạ Hi ra phía sau, khi mở miệng thì thanh âm rất lạnh

"Cho dù quá đáng thì sao?"

Không thể trách vì sao Tiêu Dận lại tức giận, mọi người ai  cũng biết rõ tình hình tối hôm qua, anh túc trực trước khu nhà của Hạ Hi cả đêm không ngủ, nằm ở trên sofa lật qua lật lại, suy nghĩ, nếu như không có người kịp thời ngăn cô lại sau đó đánh cô bất tỉnh, nếu như lúc đó cô lao về phía tiểu Hắc, thì viên đạn đó có phải đã bắn trúng cô rồi không? Ngẫm lại mà sợ hãi

"Cô cũng to gan lắm"

Tính tình của nhân viên cảnh sát khá nóng nảy, anh ta kích động chỉ trích Hạ Hi "Tình huống tối qua, tội cô ta cản trở người thi hành công vụ chúng tôi còn chưa tính, anh nên chú ý từ ngữ của mình"

Một câu cản trở người thi hành công vụ đã nhắc nhở Hạ Hi, cô không khỏi đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ, nếu như tối qua người chấp hành nhiệm vụ vây bắt là cô, khi đối mặt với chó Labrador tấn công về phía mình, trong thời gian vài giây ngắn ngủi, làm sao có thể không đưa ra quyết định? Nhưng nghĩ đến vết thương của Tiểu Hắc, cô ngừng lại một lát, sau đó mới ngăn Tiêu Dận lại, có chút không tình nguyện nói

"Tối hôm qua, tôi cũng có chỗ  không đúng, hy vọng không gây ra phiền phức cho các anh"

Nói thật, Trác Nghiêu không ngờ Hạ Hi sẽ xin lỗi, chỉ dựa vào cách ứng xử của cô qua lời tự thuật của nhân viên cảnh sát, Trác Nghiêu cho rằng cô sẽ nhất quyết không bỏ qua chuyện này, không ngờ kết quả lại làm người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nét mặt lạnh nhạt của anh ta hơi thả lỏng, anh nói

"Tôi nhớ cô cũng không phải cố tình gây rối. Cũng may không có chuyện gì nguy hiểm, mọi người đều bình an vô sự"

Chuyện liên quan đến công vụ, cho nên không tiện nhiều lời, Trác Nghiêu chỉ đơn giản nói tóm tắt "Không gây phiền phức"

Ý là, dù bắt sai người và ngộ thương Hắc Hầu Tử, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hành động

Cũng may, không gây ra tai vạ gì, Hạ Hi cũng thở phào nhẹ nhõm

Thấy hai người đã hóa giải được hiểu lầm, nhân viên cảnh sát đứng trước mặt Trác Nghiêu cũng dùng ngữ điệu khách khí và chân thành nói

"Tình huống tối qua rất hỗn loạn, vẻ ngoài của cô Hạ lại tương đối giống với đối tượng mà chúng tôi cần truy bắt, cho nên mới gây ra hiểu lầm. Tôi tin hai vị sẽ hiểu cho, giả sử con Labrador là chó của tội phạm, lại xuất hiện trong tình huống bất ngờ, việc nổ súng cũng là do bất đắc dĩ. May là cuối cùng đã qua cơn nguy hiểm, không tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Chó cô Hạ sao rồi? Nếu cô có cần chúng tôi giúp gì thì cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức phối hợp"

Lời nói khách sáo của nhân viên cảnh sát, làm cho vẻ mặt   đóng băng của Tiêu Dận ấm áp lên một chút, anh nói

"Câu này cũng xem như có tình người"

Hạ Hi vốn là loại người thích ăn mềm chứ không thích cứng, nhớ lại tình huống tối  qua, cô cũng biết hành động của mình khiến cho người ta hiểu lầm, với lại tiểu Hắc đã  không còn nguy hiểm, cho nên cơn tức giận của cô cũng tiêu tan hơn phân nửa. Cô huých nhẹ tay của Tiêu Dận, ý bảo anh chuyện xong rồi. Cô nói

"Không cần đâu, chúng tôi có thể tự xử lý được"

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy , sau đó cô hỏi "Mấy người bắt ai vậy,   đối tượng lại giống tôi sao?"

Nhân viên cảnh sát nhìn Trác Nghiêu, thấy anh không có ý ngăn cản, cho nên anh ta dứt khoát trả lời

"Mục tiêu là bồ của Nhất Hào"

Nói thật, Hạ Hi quả thực đủ tư cách bị nhận lầm là tình nhân. Trời sinh cô có vóc người cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn màng giống như gốm sứ, ánh mắt đen láy, trong veo sáng ngời. Ngày thường cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản, nhưng trông vẫn thanh nhã động lòng người.

Tối qua cô lại cố tình nhảy ra rồi xô xát với cảnh sát, người khác hiểu lầm cô là mục tiêu cũng là chuyện bình thường

"Khen ngợi" như vậy, quả thật khác người, làm cho người nghe rất không thoải mái, huống chi Hạ Hi rất ghét người khác trông mặt mà bắt hình dong, coi cô như bình hoa di động. Vì thế cô cau  mày, nhưng Tiêu Dận lại trừng mắt, tức giận nói

"Vậy theo như anh nói thì vẻ ngoài chúng tôi dễ nhìn cũng là sai sao?"

Cô lấy tay huých nhẹ vào cánh tay Tiêu Dận, ý bảo anh hãy thôi không châm chọc.

Ý thức được nội dung của cuộc nói chuyện đã chệch ra khỏi quỹ đạo, Trác Nghiêu ho nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói

"Hôm nay chúng tôi đến đây còn có mục đích khác, anh Tiêu, mời anh đến sở cảnh sát để tường trình"

"Tôi phạm tội gì à?"

Tiêu Dận nhìn anh ta không vừa mắt nên không chịu phối hợp nói "Là mấy người đến chỗ của tôi làm loạn, tôi không bắt các người bồi thường tổn thất là may lắm rồi, lại còn muốn tôi đến chỗ mấy người làm tường trình? Ngại quá, lúc đó tôi không có ở hiện trường"

"Có ở hiện trường không cũng không phải vấn đề chính, tụ điểm giải trí Thiên Trì do anh đứng tên, tội phạm từng nhiều lần xuất hiện ở chỗ anh. Chúng tôi muốn anh cung cấp một số tình hình của thuộc phạm vi chức trách bình thường thôi"

Trác Nghiêu nói mang giọng điệu quen thuộc của cảnh sát để nhắc nhở anh

"Là một công dân, anh có nghĩa vụ phối hợp làm việc với chúng tôi"

Anh ta đưa tay mời khách với Tiêu Dận "Mời"

Tiêu Dận không còn cách nào khác, người ta đã đề cập đến nghĩa vụ công dân để ép buộc anh, vì thế anh bị "mời" đến đồn cảnh sát

Hạ Hi đi cùng anh đến đồn cảnh sát, chờ hai người giải quyết xong mọi chuyện thì đã là buổi chiều, Tiêu Dận có việc phải đi trước, Hạ Hi quay về bệnh viện để thăm tiểu Hắc, sau đó nhìn thấy Lệ Hành và Nhan Đại cũng đang ở trong phòng bệnh

Không biết Lệ Hành đã đến đây từ bao giờ, còn nói chuyện gì đó với Nhan Đại, Hạ Hi nghe thấy Nhan Đại thương cảm nói

"Huấn luyện quả rất cực khổ, người bình thường làm sao chịu nổi, cho nên nói các anh là những anh hùng xứng đáng nhất"

Lệ Hành cong môi cười, mà nụ cười này làm đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh trở nên nhu hòa, cả người lộ ra ấm áp, anh nhẹ nhàng nói

"Cơ bản không phải cứ mặc quân trang thì đều được xem là quân nhân. Trên chiến trường, người ta sẽ không nói đạo lý với cô, cô chỉ có thể dùng súng để hạ gục quân địch, năng lực không vượt xa người thường thì sao tồn tain được, cho nên cái cô gọi là khổ, tôi không nghĩ đó tính là khổ"

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Hi đứng đó, giọng nói của anh bình thản khác hẳn với ngày thường, giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ

"Tới rồi à? Tôi đến thăm nó. Thấy em không ở đây, nên tôi nói chuyện với bạn em một chút"

Thăm nó hả? Quả nhiên là cái cớ hoàn mỹ để cô gặp phải anh, để cô không đề cao cảnh giác anh. Hạ Hi không có cách nào để tiễn khách, dù anh đã tranh thủ từng phút từng giây để cứu tiểu Hắc và cứu cô một mạng, tuy vậy Hạ Hi vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt với anh, cô ra lệnh đuổi khách

"Thăm cũng đã thăm rồi, anh có thể đi được rồi, nếu không sẽ làm lỡ thời gian quý báu của Tham Mưu trưởng"

Lệ Hành cũng không cáu giận, anh nâng tay nhìn đồng hồ, lúc đứng dậy không biết có phải là anh đang muốn nói Hạ Hi biết về hành tung của mình, hay là chào tạm biệt với Nhan Đại cô gái mới lần đầu gặp mặt.

Anh nói "Thời gian cũng không còn sớm, tôi còn phải đến sư đoàn, đi trước nhé"

Tối qua, sau khi chạy như điên trên sân và nói chuyện với Hạ Hoằng Huân một lúc sáng nay. Hiện giờ Lệ Hành đã bình tĩnh hơn khi gặp mặt Hạ Hi. Kỳ thật, chỉ là không gặp Hạ Hi, thì nét mặt của anh trong quân đội bình thường vẫn lạnh lùng

Nhan Đại đương nhiên không có tư cách để giữ anh lại, bệnh nghề nghiệp làm cô hỏi thêm anh mấy câu.

"Tham mưu trưởng Lệ, nếu  có thời gian thuận tiện, tôi có thể đến sư đoàn anh để phỏng vấn không?"

"Chuyện này..."

Lệ Hành do dự, tựa hồ như đang cân nhắc để chọn từ thích hợp, sau đó nhìn sang Hạ Hi đang xem anh như không khí, ngoài ý muốn nói

"Cô hỏi ý kiến cô ấy xem"

Đầu tiên là Hạ Hi ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp thì cố hết sức để kiềm chế, nhưng cô làm không được, cô tức giận nói

"Sư đoàn của các anh thì liên quan gì đến tôi?"

Lệ Hành vẫn bình tĩnh, giọng điệu cùng lời nói mang nhiều hàm nghĩa "Có liên quan hay không em là người rõ nhất"

Lồng ngực của Hạ Hi lên xuống kịch liệt, trong mắt như có ngọn lửa bốc hỏa. Lúc cô không nhịn được nữa muốn bộc phát thì Lệ Hành nhìn con chó trên giường bệnh, sau đó giơ tay, lưu luyến vò đầu cô nói

"Em sửa tên con chó lại đi, sao em lại đặt tên nó như vậy, gọi cũng không thuận miệng lắm"

Dừng lại một chút rồi anh sửa lại  "Không hay lắm"

Sau đó không cho cô có cơ hội nổi đóa, Lệ Hành đã rút tay về, ôn nhu nói

"Ngày mai qua luận võ với tôi"

Có một số lời, kỳ thật nên nói ra sớm thì tốt hơn, nhưng lúc này có người ngoài ở đây, Lệ Hành cảm thấy không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, bây giờ tuy đã muộn, nhưng cũng nên cho đối phương một cơ hội để thả lỏng, có lẽ sẽ càng thích hợp hơn cho cuộc gặp mặt ngày mai để tháo gỡ hết những khúc mắc giữa hai người.