Nua Doi Quen Thuoc Chuong 8

Đến khi Hạ Hi tỉnh lại từ ánh nhìn thâm thúy và dịu dàng của Lệ Hành thì anh đã đi rồi. Không đợi cho cô phục hồi cảm xúc quay về thực tại, Nhan Đại đã hỏi tới tấp

"Tớ ngửi thấy mùi gian tình nha, hai người có việc gì giấu tớ phải không, khai ra mau, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, còn kháng cự sẽ bị nghiêm trị"

Hạ Hi xoay khuôn mặt đã tô son trát phấn qua một bên,  giấu đi cảm xúc nói "Cậu đừng có chuyện gì cũng hỏi căn nguyên nguồn gốc được không, nói ít vài câu không ai nói cậu câm đâu"

Nhan Đại hừ trách một tiếng "Cậu đùa à? Tớ không thể kiệm lời được. Cậu chưa thấy tay không bắt giặc bao giờ à"

Tâm tình vốn không ổn định, Hạ Hi nghe vậy thì tức giận "Nói năng linh tinh"

Nhớ lại lời nói mơ hồ tuyên bố quyền sở hữu của Lệ Hành với Hạ Hi, Nhan Đại càng lúc càng thấy hứng thú "Cậu đừng lảng sang chuyện khác, mau mau khai báo đi, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Nhan Đại đảo mắt nghĩ một lúc, mấy ý nghĩ bát quái nhanh chóng xuất hiện, Nhan Đại hưng phấn vỗ đùi "Anh ta không phải là ngựa gỗ của cậu chứ? Cậu khoan hãy nói, hai người một tuấn nam, một mỹ nữ, thật là xứng đôi" Sau đó chậc một tiếng, cô tự lẩm bẩm nói

"Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải tình địch của Tiêu Dận xuất hiện rồi sao? Dựa vào quan hệ tình bạn của ba chúng ta, tớ nên đứng về phía nào đây?"

Hạ Hi trừng mắt nhìn Nhan Đại "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gộp chuyện đó với chuyện này với nhau, nếu như anh ấy đánh cậu như đánh lưu manh, cậu đi tự chịu trách nhiệm?"

Nhan Đại phì cười "Nếu như anh ấy muốn làm lưu manh, thì chùa chiền đã chật kín người rồi. Được rồi, được rồi, cậu đừng trừng mắt nhìn tớ nữa, tớ biết giữa hai người không có chuyện gì, tớ ghen tị được chưa, so với người bạn học cũ là tớ, anh ấy đối với cậu cũng không tệ, thậm chí còn đối tốt hơn cả tớ..."

"Cậu nói chả có lương tâm gì cả. Nửa đêm cậu phát sốt là ai từ tầng 7 đưa cậu đến bệnh viện? Là ai không ngại mưa gió tới tiễn cậu ra tận sân bay lúc cậu đi công tác? Là ai hả? ...."

"Dừng, những chuyện này cậu đã lải nhải suốt mấy năm nay rồi, cậu nói thế, người không biết còn tưởng tớ với Lôi Dận là một cặp đấy. Nhưng cậu không thấy là giữa tớ và anh ấy chẳng có lấy một tia lửa nào cả à" Nhan Đại nhíu mày, buông tay

Hạ Hi nhún vai, từ chối cho ý kiến

"Aizz, lại nói sang chuyện khác rồi. Tớ có chỗ nào không tốt nhỉ? Đường đường là một phóng viên lớn, còn không bằng lời vàng miệng ngọc của cậu..."

Nhớ lại cảnh tối qua Lệ Hành bảo vệ Hạ Hi, Nhan Đại vẫn quyết định nghiêm hình bức cung, làm bộ như tay săn tin, cô nheo mắt kéo Hạ Hi nói

"Nói mau, giữa cậu và Lệ Hành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tớ càng nghĩ càng cảm thấy lúc anh ta bảo vệ cậu thì đặc biệt dũng cảm quên mình, dựa vào ánh mắt sắc bén của tớ thì tuyệt đối giữa hai người không phải loại tình cảm bình thường, nhưng mà lúc tớ nói chuyện với anh ta, thì anh ta nói hai người chỉ là bạn bè bình thường"

Bạn bè sao? Anh nói bọn họ là bạn sao? Bọn họ có còn là bạn không? Hạ Hi không trả lời được, nên cô im lặng một chút rồi nói " Như anh ấy nói đó"

Câu trả lời của Hạ Hi dĩ nhiên không thể khiến Nhan Đại vừa lòng, cô cau mày nói " Nhưng anh ta không nói gì cả"

Sợi dây nào đó vốn đã nằm yên tận đáy lòng chợt bị lay động, Hạ Hi cảm thấy mờ mịt, cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời

"Tớ cũng không có gì để nói"

Thấy Nhan Đại vẫn muốn tiếp tục hỏi, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, hiếm khí cô thỏa hiệp, lấy giọng điệu khẩn cầu nói "Tiểu Đại, cậu để cho tớ yên một chút đi, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho tớ không kịp thích ứng. Bây giờ cậu đừng bức tớ nữa, được không?"

Từ lúc quen biết đến giờ, Nhan Đại và Hạ Hi quen cười nói hi ha với nhau. Bình thường ngay cả lúc quan tâm lẫn nhau cũng dùng phương thức miệng lưỡi sắc bén để biểu đạt cho đối phương hiểu, nghiêm túc giống như bây giờ là lần đầu tiên cô thấy

Trong lòng Hạ Hi có một loại cảm giác ngày càng sáng tỏ, nhưng không rõ rốt cục là gì. Thấy Hạ Hi đột nhiên trở nên đa cảm, là chị em tốt của Hạ Hi bao lâu nay, Nhan Đại biết, cô không nên tiếp tục đề tài này nữa, ít nhất hôm nay có nói cũng không thích hợp. Cô đi qua ôm lấy bả vai của Hạ Hi, giọng cô thoải mái, quan tâm nói "Cậu nói cái gì ép với không ép, đổi lại tớ có một đề tài trọng tâm có tính xây dựng khác"

Đổi đề tài đương nhiên rất dễ, nhưng chịu đựng cảm giác khó chịu lại rất khó, Hạ Hi đè nén nước mắt, quay lưng đi

Bởi vì hôm nay là chủ nhật, nên tối nay Hạ Hi như thường lệ không trở về khu nhà trọ, mà trở về nhà của ba

Hạ Hoành tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối phong phú, món ăn trình bày khéo léo, bốn món mặn một món canh, nhìn ba nhíu mày nhưng vẫn tràn ngập sự yêu thương trên khuôn mặt như trước kia, một chút bất an trong lòng cô cùng trái tim lạc lối rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại.

Bất luận đã xảy ra chuyện gì, hoặc sắp xảy ra chuyện gì, thì ba vẫn ở bên cạnh cô, đây mãi mãi là nhà của cô. Suy nghĩ như vậy, Hạ Hi mới cảm thấy nỗi đau đớn trong lòng tựa hồ cũng không còn quá nặng nề nữa

Sau bữa cơm tối, Hạ Hi xem ti vi với Hạ Hoành, hai cha con câu được câu chăng nói chuyện phiếm

"Ngày mai ba có việc, không thể xem con thi luận võ, tự con phải chú ý cẩn thận"

"Ba không đi xem hả? Vừa hay, con đỡ phải căng thẳng quá rồi lại làm không tốt"

Hạ Hoành trêu ghẹo nói "Rất ít khi thấy con hồi hộp thế này"

Hạ Hi làm nũng nói "Ai bảo ba có lực uy hiếp nên con sợ thi hỏng"

Ông vuốt vuốt gò má con gái, Hạ Hoành có thâm ý khác nói "Đừng sợ, dù có xảy ra chuyện gì còn có ba ở đây, ba vẫn thừa sức bảo vệ con gái ba"

Vẫn nằm trong vòng tay của ông, Hạ Hi cười ngây ngô, tựa đầu trên vai ông, làm nũng nói "Ba như vậy sẽ làm hư con đấy"

Trong lòng cô lại cảm thấy biết ơn tình yêu thương mà ba đã dành cho cô

Hạ Hoành nghe vậy thì khẽ trách "Không phải ba đã sớm nuông chiều đến hư rồi sao? Tự nhiên đang yên đang lành lại đi đánh nhau, đùi bị thương đã khỏi chưa?"

Hạ Hi chắp tay thi lễ cầu xin tha thứ nói "Con nhớ rồi mà, sẽ không bao giờ tái phạm nữa, được chưa ba? Ba đừng giáo dục tư tưởng chính trị cho con nữa"

"Có nói con cũng không nghe lọt tai" Yêu thương gõ trán con gái, ông nói

"Gặp chuyện như vậy con cũng đừng nên quá xúc động, hãy dành chút thời gian cho bản thân, rất nhiều chuyện có thể đơn giản hóa, con hiểu không?"

"Dạ, tuân mệnh" Hạ Hi hoạt bát cười, lộ ra núm đồng tiền ngọt ngào

Ngày tiếp theo, lúc Hạ Hi tham gia hạng mục đấu võ, trong văn phòng cục trưởng cục công an tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc

Sau khi biết được kết quả vụ án, phó cục Mục Nham cầm văn kiện trong tay vứt ở trên bàn, tức giận mở miệng nói

"Giỏi lắm, còn tự nói các cậu là đặc nhiệm, kết quả "tử trận" lại lên đến 70%"

Đội trưởng đội đặc công đương nhiệm, Cố Lệ nói "Lần này tác chiến dã ngoại, chúng ta còn thiếu kinh nghiệm"

"Mấy người không phải là cảnh sát sao? Không phải là  cảnh sát được huấn luyện như một đặc công hử?" Ánh mắt của Mục Nham lợi hại, không khách khí mà đả kích nói

"Thiếu kinh nghiệm hả? Anh dám nói nhưng tôi không dám nghe"

Nửa tháng trước anh nhận được lệnh của cấp trên, đội đặc công và bộ đội dã chiến  phối hợp lập một trại huấn luyện, hai bên tiến hành mô phỏng đối kháng, hôm nay nhận được kết quả đánh giá. Bình thường đội đặc công được tập huấn hết sức nghiêm khắc, tự tin 10 phần, nhưng kết quả lúc tập huấn của bọn họ lại thất bại thảm hại. Cũng may chỉ là huấn luyện, nếu như là thực chiến, những người đó có thể đã chết trận thật rồi. Lúc này, có thể nhìn thấy vì sao Mục Nham lại buồn bực đến vậy.

"May mắn là thông qua cuộc tập trận lần này kịp thời phát hiện cảnh đội còn chưa đủ kinh nghiệm vẫn còn thời gian để cải thiện tình hình"

Tuổi tác càng lớn thì càng chững chạc, Cố Lệ suy nghĩ một chút rồi đề nghị nói

"Tôi đang muốn nhờ quân đội hỗ trợ, cử người đi học kỹ thuật tác chiến dã ngoại, sau đó tổng hợp nâng cao năng lực tác chiến của cảnh sát chúng ta"

"Cử người đi học?" Mục Nham nhíu mày nói "Bộ đội là do nhà anh mở ra à? Anh nói muốn đi thì đi?"

Cố Lệ cười "Việc này phải để anh ra mặt mới được"

Sau khi cân nhắc đến tính đặc thù và khả năng thành công của chuyện này, Mục Nham mới tức giận nói "Chờ tôi quay lại sẽ thu thập đám xú tiểu tử mấy người"

Cố Lệ chợt nhớ đến một chuyện, Mục Nham nói "Đội cảnh sát hình sự tập kích mục tiêu vừa rồi, tôi đã xem qua báo cáo, đội của cậu cũng thật là, người bên bộ chính trị và sư đoàn 532 mà các người cũng dám bắt? Tại sao lại không nhìn người mà bắt. Chưa đủ mất mặt sao? Còn Trác Nghiêu nữa, càng lúc càng gia tăng thể diện cho chúng ta hơn, trình độ chỉ huy tác chiến mất tiêu chuẩn, còn bắn nhầm chó nữa?"

Nhắc đến chuyện nhầm lẫn hỗn loạn đêm đó, Cố Lệ cũng không biết nên bình ổn cơn giận của lão đại ra sao, anh sờ sờ mũi không dám trả lời

Sau khi dặn dò thêm một số công việc sắp tới, chờ Cố Lệ rời khỏi, Mục Nham cầm điện thoại gọi. Điện thoại vừa được kết nối, trong loa đã truyền đến giọng nói trầm thấp của Hạ Hoằng Huân cùng mang theo ý cười

"Sao vậy? Ngọn gió nào thổi  đại cục trưởng Mục gọi đến thế này?"

Không sai, lần huấn luyện mô phỏng này được tổ chức ở sư đoàn 532, nói cách khác, người chỉ huy là Lệ Hành dẫn theo Hạ Hoằng Huân và lính trinh sát tập trận với người của cảnh đội.

Mục Nham mất thể diện, trong lòng vốn không vui lại bị Hạ Hoằng Huân chọc ghẹo, anh tức giận nghĩ đến người nào đó là muốn dậm chân. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Mục Nham đi thẳng vào vấn đề chính.

"Cậu có quen biết đội trưởng Dạ à? Dùng quan hệ cá nhân phối hợp chút đi, giúp anh làm đợt tập huấn"

"Anh muốn người của đội đặc chủng giúp anh huấn luyện cảnh đội sao? Ý tưởng này cũng thật sáng tạo, chỉ là việc tìm người huấn luyện cũng không nhất thiết phải tìm Dạ Diệc?"
Hạ Hoằng Huân lập tức hiểu rõ ý tứ, "Anh ta đúng là trong ngàn vạn người mới tìm thấy một, chỉ là sợ không có lệnh điều động, lão ấy sẽ không tha cho mình..."
Nghĩ đến một người, Hạ Hoằng Huân lập tức cắt đứt lời Mục Nham

"Ở chỗ em cũng có người trong hàng vạn người ấy đó, anh có muốn không?"

"Cậu nói cậu à?"

"Em sao được! Người đó còn bản lĩnh hơn em"

"Ồ, bạn bè anh ở khắp nơi mà tin tức lại khiêm tốn như vậy sao? Tôi cũng không tin sư đoàn của cậu lại có rồng náu mình"

"Anh đừng có không phục, nếu không phải là rồng thì làm sao tụi em thu thập được anh. Đã hỏi là anh có muốn  không rồi, bởi vì là anh em mới nói, chứ người khác, em không tiết lộ đâu"

"Vậy quyết định như vậy đi, chỉ có điều anh phải chờ rồi, vì Hách Nghĩa Thành đã mượn người đi trước một bước rồi. Bên sư đoàn đang chuẩn bị diễn tập, loại kịch quý này, không thể chậm trễ được"

Tham mưu trưởng của đoàn, nhân vật quan trọng nào đến Hạ Hoằng Huân và sư đoàn cũng phải xếp hàng, cho nên Mục Nham nói

"Không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp bên này trước, bảo đảm người của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành huấn luyện"

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hoằng Huân tiếp tục quan sát màn đấu võ, Hạ Hi đang cùng đối thủ giao đấu ở giữa sân, anh thấy cô trông yếu đuối nhưng ra đòn sắc bén, công kích trực tiếp, nhịp độ uyển chuyển, động tác linh hoạt nhanh như thỏ, chạy  mạnh mẽ như giao long.

Nhưng dù sao đây đang là trận chung kết, đối phương cũng không phải hạng tầm thường, sau khi bị Hạ Hi đá trúng một cước ngã xuống đất, người kia giống như hành trên ruộng khô bị nhổ gốc, thân thể bay vút lên cao, chân phải quét về phía huyệt thái dương của Hạ Hi

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, trận thi đấu trong nháy mắt bỗng vang lên thanh âm của quyền cước ra chiêu, rất nhiều người xem cả kinh, đứng lên khỏi chỗ ngồi

Trong lúc người xem tưởng chừng như đứng hình tại chỗ, Hạ Hi nhanh chóng lấy lại tinh thần, di chuyển, né đòn, vững vàng vươn chân ra dùng sức đá vào cổ đối phương. Sau đó, trận đấu chợt yên lặng như tờ, rồi đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm

Anh nhìn thấy cô gái đứng giữa sàn thi đấu trên mặt phấn chấn, tự tin mỉm cười, trong mắt Hạ Hoằng Huân không che giấu được sự tán thưởng. Anh phải thừa nhận, mặc dù tính tình của cô dễ xúc động, bộ dáng cô lại giống lưu manh giang hồ. nhưng mà thực lực tác chiến cá nhân của cô là không thể nghi ngờ.

Có lẽ Mục Nham nói đúng, trong những tình huống đặc thù, Hạ Hi sẽ kịp thời thể hiện ra bản lĩnh gặp biến không sợ, không phù hợp lắm với độ tuổi của cô. Nghĩ đến đây, Hạ Hoằng Huân bắt đầu suy xét kĩ chuyện Hạ Hi chuyển công tác.

Hôm nay, sau khi trải qua các vòng đọ sức, giải thưởng luận võ của công an thành phố A đã có chủ, quán quân đấu võ và đấu súng đơn nữ, đều bị Hạ Hi thâu tóm. Đêm đó, mọi người cùng tổ chức ăn mừng với Hạ Hi, nhưng Lệ Hành anh hứa đến xem cô thi đấu, từ đầu đến cuối vẫn không thấy xuất hiện

Không biết có phải giống với câu nói kia không: "Đừng hy vọng thì sẽ không thất vọng. Không thấy Lệ Hành, cô ngồi thẳng lưng, giả vờ bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì, cô cười sằng sặc, sau đó liên tục uống rượu

Sau khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc, vì để tỉnh rượu, Hạ Hi quyết định đi bộ về nhà

Gió đêm thổi qua, dịu dàng làm tung mái tóc dài mềm mại, phả vào đôi gò má đã phiếm hồng, cái loại cảm giác dễ chịu, có chút không chân thực làm cho men say trong người Hạ Hi càng ngày càng đậm, cô đuổi Tiêu Dận về, vừa đi vừa hát

"Em nói yêu anh thì theo anh đi, dù mưa gió cũng theo anh đi, theo anh đến chân trời góc biển, quyết định rồi, thì sẽ không hối hận..." Cô hát, không biết nghĩ đến người nào mà lại hát như thế

"Người lính cách mạng, tất cả mọi người đều muốn có vợ, anh muốn, tôi cũng muốn, nhiều người muốn như vậy..."

Học ngữ điệu của người đó, cô lớn tiếng hát hai câu, Hạ Hi không khống chế mình, ôm bụng ngồi cười ở ven đường, bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một đôi giầy quân nhân, tim cô đập mạnh và loạn nhịp, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, cô ngơ ngác ngẩng đầu, nheo mắt, dáng vẻ ngây thơ nhìn anh