Nua Doi Quen Thuoc Phien Ngoai 1

Phiên Ngoại 1

Lệ Hành là người rất có nguyên tắc, đối với tất cả mọi việc anh luôn làm theo trình tự. Đến nỗi chuyện gì kia, mọi người đều hiểu mà nên thôi không nói.

Những người trên trái đất này ai cũng biết Hạ Hi lại rất thích quyến rũ anh, khiêu chiến định lực của Tham mưu trưởng. Thậm chí còn lên kế hoạch chuốc anh uống rượu, sau đó...rốt cuộc vào một đêm trời gió lớn tối đen đến năm ngón tay còn không thấy, Lệ Hành đã bị hạ gục.

Nhưng lúc đó anh vẫn vùng vẫy giãy chết. Trong mắt rõ ràng đã bắn ra lửa, nhưng vẫn sống chết chống lại, "Anh muốn làm một quân tử, cách xa anh một chút!"

Hạ Hi đè anh lên cửa, đôi môi mềm mại khẽ vuốt nhẹ lên xương quai xanh của anh, nói nhỏ, "Đồ ngốc, em không cách xa anh đấy." Sau đó tự nhiên Lệ Hành vì thế công dịu dàng và mềm mại của cô mà bỏ vũ khí đầu hàng.

Rốt cuộc làm một trận chân đao thực thương, hơn nữa hai người lại là rất vô tư, lưỡng tình tương duyệt, cho nên chuyện kết hôn chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng để dẫn đến chuyện phát sinh ngoài ý muốn trước hôn nhân với Cảnh sát Hạ thì đồng chí Tham mưu trưởng đương nhiên lại cự tuyệt nhận phần trách nhiệm 'thất thân' này.

Sĩ có thể nhẫn, còn cái gì nhịn được nữa. Đây là đang trách cô không chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ cô không biết lưu manh ngày nay còn thảm hơn cả đàn bà góa chồng sao? Lệ Hành nén giận, mạnh mẽ kìm nén không gọi điện cho Hạ Hi, muốn xem thử cô có thể chịu đựng được bao lâu.

Kết quả là chiến tranh lạnh chưa tới hai ngày, Lệ Hành đã bị Hách Nghĩa Thành điều đi trợ giúp tập huấn.

Một khi chuyện nào ấy bắt đầu thì sẽ làm cho người ta kìm nén không nổi. Trước kia kiên trì không đụng vào cô thì vẫn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ ăn cũng đã ăn vào miệng rồi, chính xác hơn là bị cô ăn, tiếp tục giả làm quân tử sẽ rất khó khăn. Vì thế, Lệ Hành thường có một nỗi khổ gọi là 'hai người sống riêng'. Ban ngày huấn luyện đến mức mệt không ra hình người, ban đêm lại nghĩ tới cô dâu nhỏ của mình cả đêm, chuyện ngày hôm đó thật sự là không còn cách nào. Mới kiên trì không tới vài ngày, anh đã nhịn không được mà gọi điện cho Hạ Hi.

Đương nhiên Hạ Hi cũng biết mình đã trêu chọc phải đúng chỗ ngứa của Lệ Hành, khi nghe điện thoại biểu hiện của cô cũng đặc biệt ngoan hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn "Sắp tới sinh nhật của em rồi, anh có về không? Huấn luyện vẫn chưa xong sao? Vậy em đi thăm anh có được không?" Đừng thấy Lệ Hành thường hay cưng chiều Hạ Hi mà nghĩ cô muốn làm gì cũng được, nhưng khi đã đụng tới công việc thì anh kiên quyết không dễ tính. Cho nên không được anh đồng ý, Hạ Hi không dám tự ý đi tới trụ sở huấn luyện tìm anh, sợ ảnh hưởng không tốt.

Lệ Hành bận đến tối mắt tối mũi, nói thật anh cũng quên cả sinh nhật của Hạ Hi. Khi cô nhắc tới, anh đột nhiên ý thức được quên mất ngày sinh nhật của vợ mình là chuyện cực kỳ lang tâm cẩu phế, vì vậy giọng nói của anh cũng dịu xuống dỗ cô, "Em đừng tới đây, chỗ này điều kiện không tốt em không quen đâu. Chờ anh xong việc anh sẽ bù đắp cho em có được không?"

Tuy nói không ôm một tia hi vọng nào là giả nên Hạ Hi vẫn có chút thất vọng. Dù sao ngoại trừ sinh nhật cô, thì hôm đó cũng là đêm Thất Tịch, cho đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng trải qua lễ tình nhân lãng mạn ở bên nhau.

Thôi, thân là quân nhân, anh cũng là thân bất do kỷ. Một mặt Hạ Hi tự an ủi mình, một mặt lại muốn nghe anh nói mấy câu ngọt ngào, chẳng qua cũng chỉ muốn vớt vát lại chút gì đó. Nghĩ đến đây, cô dịu dàng biểu đạt nhớ nhung tới người nào đó, với giọng nói ôn nhu mềm mại, "A Hành, em rất nhớ anh. Nếu anh ở nhà thì tốt quá. Chúng ta có thể cùng nhau đón lễ tình nhân thật lãng mạn, em cũng chưa có tặng anh sô cô la bao giờ mà."

Nhưng Lệ Hành lại không hiểu phong tình, anh nói như chuyện không sao cả "Anh cũng không thích ăn mấy cái đồ ăn vặt đó, em muốn ăn thì chờ anh về mua cho em ăn là được. Nghe lời đi, đừng nghĩ anh không ở nhà vài ngày thì lại chạy đi gây rối. Thấy dãy số của Mục Nham gọi đến, anh rất căng thẳng đó. Cái loại cảm giác này nên ít đi càng tốt." Sau đó anh lại nghiêm túc dạy dỗ cô, "Còn nữa, đừng có hiểu sai, anh không phải là  tình nhân của em, mà anh là người đàn ông của em đó!"

Xem đi, thật là một người đàn ông chả hiểu phong tình gì cả. Thậm chí Hạ Hi còn hoài nghi hình như anh không phải lớn hơn cô bốn tuổi, mà là bốn mươi tuổi.

Sự khác biệt giữa hai thế hệ này, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Như thực mà cũng như ảo.

Xa nhau sáu năm, Hạ Hi cũng đã có thói quen cùng đón lễ tình nhân với Nhan Đại. May mà mỗi lần uống rượu đều ở trên địa bàn của Tiêu Dận, cho dù có say cũng không cần lo lắng mình gặp nguy hiểm, dù có sai bảo anh họ Tiêu kia thì cũng không cần phải trả tiền lái xe.

Trước kia không có bạn trai thì thôi cô đơn cũng không bị người ta cười. Hiện tại rõ ràng đã có hộ hoa sứ giả, nhưng giờ vẫn lẻ loi một mình. Hạ Hi không nhịn được cảm thán:" Tình yêu tuy đáng quý nhưng cảnh giới huấn luyện lại ngày càng cao!

Xác nhận Lệ Hành không về kịp, Hạ Hi liền gọi điện cho Nhan Đại, may ra hai người cũng có thể ở bên nhau một đêm tại Thiên Trì. Hạ Hoành biết Hạ Hi đang yêu, tự nhiên nghĩ chắc con gái muốn ăn sinh nhật chung với Lệ Hành, cho nên trước đó một ngày đã dẫn Hạ Hi về nhà ăn mì trường thọ rồi. Nói cách khác, đêm Thất Tịch này Hạ Hi thuộc loại người không có ai quản.

Lệ Hành không có ở bên  nên bây giờ cũng có thể tùy ý uống vài ly. Nghĩ đến ngày mai là chủ nhật có thể ngủ thẳng tới khi trời sáng, Hạ Hi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng tốt. Càng thấy vậy thì càng vui vẻ, vui thì càng uống nhiều, đến mức sau đó không cẩn thận  uống quá chén liền nói bậy.

Khi cô bắt đầu trách mắng Lệ Hành không hiểu phong tình, chưa bao giờ nói với cô câu anh yêu em, ức chế đến độ muốn khóc. Nhan Đại lại chưa từng tiếp xúc nhiều với quân nhân, cũng không biết làm quân tẩu là như thế nào, lại nghĩ Hạ Hi để bụng chuyện Lệ Hành vì công việc mà không cùng đón sinh nhật với Hạ Hi được,  tưởng rằng hai người đang cãi nhau, liền tự động gọi điện qua cho Lệ Hành, vốn là muốn giáo huấn anh một trận, nhưng sau đó lại cáo mật với anh rằng Hạ Hi đang ở Thiên Trì.

Kỳ thật Lệ Hành đang ở thành phố A. Tuy cách biểu đạt tình cảm của anh không nhiều, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy như thế nào rồi. Đêm đó sau khi nói chuyện xong với Hạ Hi, anh trái lo phải nghĩ, cuối cùng phải xin Hách Nghĩa Thành nghỉ một ngày chạy về gấp với cô. Vì muốn cho Hạ Hi một bất ngờ, nên trước đó đã không nói cho cô nghe.

Kết thúc cuộc điện thoại với Nhan Đại, Lệ Hành vội vàng chạy tới Thiên Trì nhận người. Khi đẩy cửa ra, đúng lúc thấy Hạ Hi đang loạng choạng đứng lên, không rõ đang nói cái gì "Đổi nghề vậy? Được thôi, nếu không thì mình mở công ty tư vấn hôn nhân rồi sẽ giới thiệu cho cậu một người đàn ông tốt..."

Nhan Đại liền phun ra chỗ rượu cô mới uống, thuận tiện đùa giỡn với người nào đó đang say rượu ngã vào ngực Lệ Hành "Bệnh thần kinh!"

Ngửi thấy trên người cô nồng nặc mùi rượu, Lệ Hành nhíu mày, nắm lấy tay ôm cô vào ngực, khi mở miệng thì giọng nói trầm ổn vang lên "Uống bao nhiêu rồi?"

Nhan Đại thành thật trả lời "Không nhiều lắm, mới sáu bình Bách Uy."

Sáu bình Bách Uy, dựa theo tửu lượng của cô thì vẫn chưa tính là nhiều.

Nhan Đại nhìn chai rượu rỗng chăm chú, còn nói, "Cộng thêm sáu chai Bạch Đích."

Bạch Đích? Lại còn sáu chai? Giỏi hơn anh sáu lần rồi. Lông mày của Lệ Hành nhíu lại càng chặt, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

Nhai Đại thấy thế vội giải thích, "Cô ấy nói tâm tình không được tốt, muốn thả lỏng mình một chút, nên mua mấy chai Bạch Đích tới đây uống." Lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh, cô cẩn thận hỏi, "Hai người cãi nhau sao?"

Cúi đầu nhìn ánh mắt đang mơ màng của cô gái nhỏ, Lệ Hành bình tĩnh phủ nhận, "Không có."

"Ầy, tôi đã nói mà." Nhan Đại lập tức quay súng lại bắn quân mình, thấy Lệ Hành đỡ Hạ Hi đi ra ngoài, cô sốt ruột kêu lên, "Cố lên."

Câu này có phần khó hiểu, cũng không biết ai nói mới đúng. Nhưng mà người muốn hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu.

Phẩm hạnh sau khi say rượu của Hạ Hi có chút không tốt, nháo loạn không chịu lên xe, chỉ muốn đi bộ về.

Chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, Lệ Hành luôn làm theo ý cô, hơn nữa anh về trễ có phần cảm thấy áy náy nên cũng không phản bác lại. Cởi áo khoác xuống choàng lên vai cô, nửa ôm nửa kéo để tránh cô bị té ngã.

Gió thổi qua, cơn say của Hạ Hi càng đậm, dựa vào lòng anh khoa chân múa tay hát, "Anh nói yêu em thì theo em đi, dù cho mưa gió cũng theo em đi, chân trời góc bể cũng theo em đi, quyết định không quay đầu lại..."

Hát tới hát lui cũng chỉ có vài câu này, Lệ Hành không nhịn được cười, nghĩ ngũ âm của cô không tốt thì anh sẽ không nói lại cô đâu.

Hát mệt rồi, Hạ Hi ngừng lại. Nghiêng đầu qua, mắt híp lại, cô bất tri bất giác hỏi, "Ai đấy, tôi hỏi anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi?"

Một tay ôm cô trước ngực, một tay xoa huyệt thái dương, sau đó thấp giọng trách "Điên đủ chưa hả?"

Hạ Hi hừ một tiếng như muốn biểu đạt sự bất mãn của mình, cố gắng đứng vững, hai tay bưng mặt anh nhìn kỹ, như là muốn ngắm kỹ thử có phải là người đã hứa với mình không, sau đó cô làm như phát hiện được châu lục mới, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía đằng sau anh.

"Sao vậy?" Lệ Hành khó hiểu theo bản năng xoay người lại.

Vì sự mẫn cảm chuyên nghiệp của mình làm cho mắt cô đột nhiên chuyển từ mơ hồ thành rõ ràng, Hạ Hi bình tĩnh nhìn trên cầu vượt có vài chiếc xe chạy qua kia. Theo ánh mắt của cô nhìn qua, Lệ Hành thấy trên cầu có một người đang chần chừ, dưới ánh trăng sáng ngời, một cô gái có mái tóc dài và mặc váy trắng như một âm hồn, đang bồng bềnh đứng ở nơi đấy, nhìn thế nào cũng thấy không chân thật.

Không đợi Lệ Hành nói chuyện, Hạ Hi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh chạy tới đó.

Nhìn bước chân vững vàng của cô, Lệ Hành nhăn mày theo sát ở phía sau.

Tới gần đó, chân Hạ Hi chậm lại, lén lút trốn ở một chỗ bí mật quan sát. Không lâu sau cô gái đó liền có vài động tác, khi thấy hai tay của cô ấy bắt đầu vịn chặt thành cầu, cô liền xông lên, động tác nhanh nhẹn, còn đâu vẻ say rượu nữa?

Hai tay ôm chặt hông con gái nhà người ta, giọng nói của Hạ Hi mang theo lo lắng khuyên, "Em gái à, ngàn vạn lần đừng như vậy, có chuyện gì mà nghĩ không thông chứ, cuộc sống còn tươi đẹp mà..."

Sau đó cô gái mặc váy trắng dùng sức đẩy Hạ Hi ra, tức giận mắng, "Cô mới là nghĩ không thông đấy! Cả nhà cô đều nghĩ không thông đấy! Đồ thần kinh!" Lời còn chưa dứt thì người đã tức giận bỏ đi.

Đầu Hạ Hi choáng váng ngã ngồi xuống đất, chờ Lệ Hành bước chậm tới trước mặt, cô tủi thân nhìn anh "Cô ấy không phải muốn tự tử à" Giọng nói mềm mại và bộ dáng say rượu của cô nhìn rất đáng yêu.

Lệ Hành nhịn không được nở nụ cười, dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn tú lại càng trẻ hơn, đi qua ngồi xuống trước mặt cô, nhìn thẳng cô, lấy tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn của cô, trêu chọc, "Tỉnh rượu rồi à?"

Biết Nhan Đại gọi điện cho Lệ Hành ở sau lưng cô, lại uống không ít rượu, sợ Tham mưu trưởng dạy dỗ, cho nên mới cố tình giả say. Tính là trốn phạt, thuận tiện muốn mượn rượu để thêm can đảm thừa dịp giả say chỉnh anh. Nào ngờ màn cứu người đẹp không thành, lại còn bị bại lộ. Vì hiến thân còn chưa thành mà than nhẹ, mặt không đỏ tim không đập nhào tới ôm cổ anh, làm nũng, "Thật ra em rất tốt bụng, chứ không phải bệnh thần kinh!"

Lệ Hành bật cười, vươn tay ra ôm lấy cô.

Lẳng lặng ôm nhau một lúc, Lệ Hành kéo cô đứng dậy, anh thu lại nụ cười chất vấn, "Em học uống Bạch Đích từ lúc nào thế?"

Làm sao trả lời đây, chẳng lẽ nói em bẩm sinh đã uống được? Nhưng gạt người nhiều thì cũng không có phong độ lắm, cho dù trước giờ phong cách hành động và lời nói vẫn không hòa hợp lắm, nhưng đại tiểu thư vẫn dõng dạc nói, "Uống nhiều rượu thì có phần khát, nên mới uống thêm chút Bạch Đích nữa, sau đó cái chai liền trống không, nên mới mở ra...chơi."

"Là vậy sao?" Động tác của Lệ Hành dịu dàng khoác áo lên người Hạ Hi, ngay khi cô cho rằng anh sẽ không so đo với mình nữa, anh bắt đầu nói chuyện có phần không nhanh không chậm, "Vì để tuyên dương sự thành thật của em, nên phần thưởng của em là cứ đứng tấn như trong quân đội hai tiếng đồng hồ."

Xem đi, dạo này làm việc nghĩa không bỏ cũng khó quá đi, có lúc nói thật cũng không phải là chuyện nên làm!

Giờ Lệ Hành đã trở về, cho nên anh và cô cùng chia nhau việc nhà.

Khi đi vào cửa nhà, Hạ Hi liền đá giày ở chân ra, Lệ Hành vươn tay ra chế trụ vòng eo mảnh khảnh của cô. Sau đó anh đặt cô lên tường, dán chặt vào cô. Sau đó, tay anh đưa tới kéo nút áo cô, cúi người xuống hôn cô...

Trên người Lệ Hành tỏa ra hơi thở bá đạo và ngang ngược, phòng tuyến ở trong lòng của Hạ Hi cũng đổ ầm ầm. Cánh tay của cô bất giác ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại, làm cho Lệ Hành động tình...

Nụ hôn từ môi dời lên tới vành tai, sau liền rơi xuống xương quai xanh của cô, dây dưa đến nỗi chân của Hạ Hi mềm nhũn đứng không vững. Bám vào ngực anh, tay cô lủi vào quần áo, đặt lên lưng cường tráng của anh, khi thì nhẹ gãi khi lại nắm chặt.

Hạ Hi cười xoay người né tránh, lập tức đẩy anh ngã xuống giường.

Lệ Hành nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, Hạ Hi ngồi cưỡi lên chân của anh, lấy ngón tay đâm vào ngực anh "Quà sinh nhật em đâu? Như này không được tính nghe chưa!"

"Chẳng lẽ anh không phải là món quà tốt nhất sao?" Sờ soạng kéo khóa váy của cô, Lệ Hành khàn giọng nói "Ai cũng nói thọ tinh (chỉ người được chúc sinh nhật) là lớn nhất, em xem, anh đã phải tự đưa thân mình tới, không phải là em nên tự mình cởi ra sao?" Khi váy trắng của cô bị kéo tới eo, anh kéo lấy tay nhỏ của cô, hướng dẫn cô kéo cái nút còn lại trên quân phục của anh.

Bất ngờ mê hoặc anh một trận vậy mà lại thành công nhưng giờ lại phải  làm thật sự khiến cho cô có phần luống cuống.

Hai gò má đỏ hồng, tay Hạ Hi có phần không khống chế được mà có chút run rẩy.

Lệ Hành cũng không giúp cô, nhưng ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm cô, thân mật và càn rỡ.

Nhìn người phụ nữ của mình đâu phải mắc tội lỗi gì, càn rỡ thì đã sao?

Lệ Hành nghĩ liền đưa bàn tay to ra nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang được áo ngực ren của cô bao bọc khiến nó đứng thẳng.

Hạ Hi hô hấp có phần không ổn định, dày vò một hồi mới cởi được chiếc nút áo cuối cùng trên quân phục của anh, nhưng cô lại không có dũng khí làm tiếp. Trên tay thoáng dùng lực ôm Hạ Hi vào ngực, làm cho da thịt non mềm của cô dán vào người anh. Ánh mắt Lệ Hành sâu thẩm dừng trên mặt cô, mê hoặc hỏi "Muốn anh sao?"

Trong ánh mắt sâu thẳm dâng lên tình ý nồng đậm cùng khát khao, làm cho trên người Lệ Hành tỏa ra sức gợi cảm. Hạ Hi nhắm mắt lại, lấy môi mình che lại môi anh. Đầu lưỡi của anh nóng bỏng, ướt át, hôn đến khi cô ý loạn tình mê, cảm giác tê dại và vui sướng làm cho cô nhịn không được dùng thân thể mình cọ nhẹ lên người anh...Vốn dục vọng đã sớm thức tỉnh, Lệ Hành xoay người đè cô xuống dưới chăn mềm mại, đồng thời thuận tiện cởi hết đồ trên người cô, vứt đi...

Nụ hôn ẩm ướt cuồng nhiệt tràn ngập trước ngực, Lệ Hành nghe được tiếng thở dốc yêu kiều của cô. Dùng đầu gối tách chân của cô ra, anh ôm chặt cô phá bỏ toàn bộ trở ngại giữa hai người, tiến sâu vào, bá đạo chiếm lấy cô...

Tình triều dâng lên cuồn cuộn, Hạ Hi bám vào vai anh ôm chặt, giọng nũng nịu nhẹ kêu, "A Hành..."

Độ cong hoàn mỹ của thắt lưng đang cong lên bỗng cứng lại, Lệ Hành thở gấp, va chạm vào thân thể cô, động tác mạnh mẽ làm cho người ta hít thở không thông. Mãi cho đến khi anh đưa cô lên tận mây, đến khi bên chân có một dòng chất lỏng chảy ra thì Hạ Hi đã sớm xụi lơ ở trong lòng anh.

Sau khi một hồi triền miên xong, Hạ Hi như mèo con ngây ngô nằm ngủ bên cạnh Lệ Hành, cánh tay nhỏ và chân nhỏ theo bản năng quấn lấy anh.

Dừng trên khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của cô, Lệ Hành tiến tới gần hôn lên mặt cô, thấp giọng nói, "Anh yêu em!"

Sau đó, dưới tình huống sợ làm Hạ Hi tỉnh dậy, liền đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản lên ngón áp út của cô, dùng một cái vòng tròn khóa chặt hai người cùng một chỗ.

Ánh trăng và người, say rượu, tình yêu thăng hoa, đêm Thất Tịch lãng mạn, một màn quyến luyến.

Ngoại truyện 2

Ai cũng biết đêm Thất Tịch không những là sinh nhật của Hạ Hi, mà còn là ngày kỷ niệm cưới của Mục Khả và Hạ Hoằng Huân.

Phụ nữ mà, khó tránh khỏi mong chờ những ngày lễ như thế này, nhất là khi nó còn lại là ngày kỷ niệm cưới của hai người.

Mới sáng sớm, Mục Khả theo thường lệ rời giường sau khi tiếng nhạc vang lên. Khi Hạ Hoằng Huân đang sửa sang lại quần áo, cô dịu dàng hỏi, "Tối nay anh không cần họp sao? Chúng ta nên tổ chức như thế nào đây?" Mặc dù không mong chờ gì tới tế bào lãng mạn của anh sẽ làm cho mình bất ngờ, nhưng suy cho cùng thì cũng nên dẫn cô vào trong thành phố chơi, Mục Khả nghĩ như vậy.

Tất nhiên Hạ Hoằng Huân cũng nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, nhưng không nghĩ tới anh lại nói, "Buổi sáng anh phải đi họp ở sư bộ, buổi chiều phải đi khảo sát cán bộ, buổi tối sẽ dẫn em đi ăn một bữa ngon, sau đó về ngủ. Xong rồi."

Mục Khả chớp chớp đôi mắt đen bóng, "...¥#%*"

Thấy cô dâu nhỏ của mình có dấu hiệu ngổn ngang trong gió, Hạ Hoằng Huân lại làm ra vẻ bộ dáng đã sắp xếp ổn thỏa hết tất cả mọi thứ, rồi cười nói, "Sắp xếp như vậy mới tốt, anh lấy Chủ tịch Mao ra đảm bảo, đêm nay anh tuyệt đối sẽ không uống rượu, bảo đảm chắc chắn sẽ làm xong nhiệm vụ!"

Điều này làm cho người ta phải bật cười khi biết  ngày kỷ niệm kết hôn được sắp xếp có một không hai như vậy có đúng hay không?