Chương 19: Vì sao???

Chương 19: Vì sao???

Lúc quyết định làm người tình, chính xác hơn là bạn giường của Kwon Jiyong, Seungri không nghĩ hai người có thể kéo dài lâu, cho nên cũng không lo lắng nhiều. Cậu biết xung quanh anh toàn mỹ nhân, kiểu gì cũng có, chỉ là không có loại người ngốc nghếch đơn thuần như cậu. Có thể điều đó làm anh thấy thú vị nên nhất thời muốn trêu đùa cậu. Cho nên, cách để thoát khỏi anh nhanh nhất là làm cho anh chán mình, tức là thay đổi bản thân, trở nên giống những người xung quanh anh. Cứ như vậy, không chừng chưa tới một tháng anh đã đá cậu rồi. Tuy mỗi lần nghĩ đến việc bị anh khinh thường, Seungri đều rất đau khổ, nhưng nếu so với việc làm công cụ phát tiết của anh thì chẳng đáng là gì. Cho nên, thà đau một lần còn hơn...
Chỉ trong vòng gần một tuần sau đó, Seungri đã thay đổi hoàn toàn, bạn bè cùng lớp cùng trường gần như không thể nhận ra cậu nữa. Từ một tên mọt sách nghiêm túc đến phát ngán, cậu lột xác trở thành một mỹ nam thập phần phong tình đào hoa. Bề ngoài hay khí chất đều khác hẳn, dáng đi cúi đầu ôm sách trước kia cũng biến mất, thay vào đó là hai tay đút túi, thẳng lưng, mỗi bước đều khoan thai đĩnh đạc, tỏa ra mị lực khó cưỡng. Thỉnh thoảng còn mỉm cười với đám nữ sinh, khiến bọn họ hò hét như điên. 
Daesung đã không dưới một lần trợn tròn mắt hỏi cậu:
- Này Seungri, cậu có phải va đầu vào đâu không? Sao lại biến thành cái dạng này?
Seungri cười vỗ vai hắn:
- Cậu nghĩ va đầu vào đâu mà lại có phước như vậy? Thích thì thử xem!
Lyna vốn hay trêu chọc hắn giờ lại chấp nhận đứng cùng một thuyền:
- Seungri  đúng là khác quá. Nhưng tôi nghĩ không phải cậu ấy va vào đâu đâu, là một đại soái ca trọng sinh trong thân xác cậu ấy thì đúng hơn. Khí chất này... căn bản không phải cậu ấy nha. Ê Seungri , cậu nói thật đi, cậu có phải Seungri  thật không?
- Cậu bổ não quá rồi đấy! Thay vì suy đoán vớ vẩn thì chú tâm mà học đi, tuần sau thi học kỳ rồi đấy cô ạ!
- Xì! Tưởng thế nào! Đổi gì thì đổi, cái kiểu mọt sách suốt ngày chỉ biết có học vẫn là không đổi. 
Không chỉ ở trường, cả lúc ở cùng Kwon Jiyong cũng thế, thái độ của cậu hoàn toàn khác trước. Cậu luôn ra vẻ vô cùng cơ khát, là một tên dâm đãng thiếu thao hạng nhất, không kém gì MB. Khiến cho Kwon Jiyong mỗi lần đều đen mặt:
- Đê tiện! Là tên nào đã từng nói đừng coi tôi như MB ấy nhỉ?
Cậu nhếch môi cười ma mị:
- Còn không phải do anh dạy dỗ sao? Trước đây là tôi chưa biết đến tình dục thôi. Đây gọi là... gì nhỉ... hừm... nếm mỹ vị một lần cả đời không quên.
Không phủ nhận, cậu chủ động khiến anh rất thích, nhưng mà... thái độ này... có điểm không ổn. Kwon Jiyong vẫn luôn rất phiền lòng về sự thay đổi của cậu. Vốn cứ tưởng làm người của anh rồi thì sẽ biết thu liễm mình một chút, ai dè còn thoải mái hơn trước kia, thính rắc miễn phí đào hoa rải khắp mười dặm, có phần còn hơn cả anh. Kwon Jiyong tuy khó chịu, lại không thể bắt bẻ cậu, bản thân anh khác gì. Chỉ có thể trừng phạt trên giường, nhưng cách này, gọi là trừng phạt, chi bằng gọi là gia vị cho cuộc hoan ái thêm đậm đà. Cậu không những không sợ mà còn có vẻ chờ mong thích thú. Anh thực sự rất đau đầu. Rốt cuộc vì sao cậu lại biến thành thế này? Kế hoạch của anh sai ở đâu sao? Rõ ràng anh thấy nó rất hoàn hảo, không hề có vấn đề gì mà. Tại sao mọi chuyện lại diễn biến theo hướng anh không thể kiểm soát nổi như hiện tại? Seungri, em đi đâu rồi? Người bên cạnh anh giờ đây không phải em! Không phải bảo bối mà anh yêu! Quyến rũ, hấp dẫn, nhưng sao lại có cảm giác xa vời quá thế...
Cả hai đều không hiểu nhau, thành ra hai người cứ dây dưa lằng nhằng không dứt, vô hình chung làm khổ lẫn nhau. Ngoại trừ những phút thỏa mãn thể xác, giữa hai bọn họ chỉ có lãnh đạm. Kwon Jiyong có muốn đến gần cậu hơn, xong dường như cậu đã xây lên một bức tường rất kiên cố ngăn cản anh, anh cũng chỉ đành bất lực để cậu xa càng thêm xa. Dần dần, anh có chút không quản được cậu nữa rồi... Điều này khiến anh lo sợ. Anh chỉ muốn thời thời khắc khắc ở bên quan sát cậu, xem cậu cuối cùng là làm sao. Nhưng không thể, ngoài thời gian đến trường được nhìn thấy, chiều chủ nhật được gặp riêng 3 tiếng thì chẳng còn gì. Anh muốn sống cùng cậu, một phần để hiểu cậu hơn, một phần để bồi đắp tình cảm. Anh mơ hồ có dự cảm... nếu anh không làm gì đó,  một ngày không xa cậu sẽ rời xa anh... Tuy nhiên, cậu sống cùng cậu mợ, chuyện này... e là khó...
Cũng may, ông trời cuối cùng cũng cho anh cơ hội...
Thi học kỳ kết thúc, ngày có kết quả, Seungri cầm tập bài của mình mà hoảng hốt. Thành tích của cậu tụt mấy bậc liền so với năm ngoái. Xem ra dính vào chuyện tình cảm đúng là phiền. Chỉ vì chuyện Kwon Jiyong mà làm cậu rối loạn xao nhãng đến mức này. Có lẽ cần phải sớm rời xa anh thôi. Còn ở bên anh nữa cậu sớm muộn gì cũng gặp họa lớn.
Đoán không sai, ngay tối hôm đó về nhà cậu đã bị ông cậu lôi ra bắt quỳ ngoài phòng khách, bắt đầu tra hỏi.
- Seungri! - Ông cầm lăm lăm cây roi trong tay, nhìn cậu hằn học - Mày nói tao nghe, học kỳ vừa rồi đứng thứ mấy lớp?
- Thứ 15, thưa cậu! - Seungri nhàn nhạt trả lời, cậu giờ ngay cả  tâm trí sợ ông ta cũng chẳng còn nữa, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến Kwon Jiyong, giày vò cực điểm.
- Thứ 15? - Ông ta nghiến răng - Mày giỏi, tụt xuống tận thứ 15. Có phải mày chán đi học rồi không hả? Nếu chán bảo một câu, ông khỏi cần phí tiền!
- Đúng rồi! - Bà mợ ở bên thêm dầu vào lửa - Cho nó ở nhà luôn đi!

Cậu cúi đầu không nói, cãi lại chỉ càng khiến bọn họ có cớ mắng chửi cậu. Dù sao cậu cũng không muốn nghỉ học.
Cả hai thấy cậu im, tức đến phát hỏa, hùng hổ mỗi người dăm ba câu, thay phiên nhau mà sa sả mắng cậu không tiếc lời, đòn roi trút xuống mình cậu như mưa. Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không hé ra nửa chữ.
Seung Yoon- cậu em họ của cậu thấy thế mới lên tiếng giúp:
- Ba! Mẹ! Đừng đánh anh nữa! Đau lắm!
Trước giờ cậu nhóc này vẫn luôn bênh vực cậu, tuy chẳng quý cậu lắm nhưng cũng không ghét bỏ. Bởi ít nhiều cũng là anh em, nhóc không nỡ nhìn cậu bị hành hạ.
Seung hyun -bố nhóc - ngừng tay, ánh mắt chuyển sang nhìn nhóc, nhu hòa đi vài phần:
- Con trai ngoan, mặc kệ nó, nó không chịu học hành chăm chỉ thì nó đáng đánh!
- Không phải đâu! -  Nhóc thanh minh giùm - Anh ấy chủ nhật tuần nào cũng đến thư viện đọc thêm sách ôn thi, hoàn toàn không lười biếng.
Seungri  âm thầm xấu hổ, chỉ cậu biết "thư viện" kia là chỗ nào. Cuối tuần ba mẹ Seung Yoon vẫn đi làm như thường nên chuyện này họ không biết.
Seung hyun nghe con trai nói, có chút sững lại, nhưng vợ ông ta  Kim yun lại ngay lập tức quắc mắt:
- Đi thư viện? Cuối tuần không ở nhà lo việc nhà còn đi ra ngoài. Mày cũng rảnh quá nhỉ. Đã thế thành tích còn tụt dốc, mày nghĩ tao ngu chắc? Thư viện cái gì? Mày rõ ràng là lêu lổng chơi bời! Lão Lee, ông cứ đánh nó cho tôi!
Một trận mưa roi lại trút xuống. Seungri đau đến xé da xé thịt nhưng vẫn không dám kháng cự. Đã bị đánh bao nhiêu lần rồi mà vẫn không quen được cái cảm giác này. Thật là...
Seung Yoon thấy mình không những không giúp mà còn hại cậu thêm, trong lòng liền hối hận. Nhóc biết bị đánh như thế rất đau, áo cậu còn có chỗ rách ra rồi kìa. Vừa thương cậu vừa giận mình, nhóc òa khóc:
- Hu hu, ba mẹ ơi đừng đánh anh Seungri  nữa mà! Đánh nữa anh ấy chết mất! Oa hu hu con xin ba mẹ mà!
Vợ chồng Lee ác với Seungri nhưng lại rất thương con trai mình. Nhóc khóc thì liền chạy lại dỗ dành này nọ, không đánh cậu nữa, chỉ là ném lại vài câu đe dọa xỉa xói rồi thôi.
Đêm đó, vì đau, cậu mất ngủ.Nằm không được, chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trời vào đông rồi, năm nay rét muộn, giờ mới thấy có chút se se. Bất quá gió lùa vẫn là một vấn đề lớn khi trên người cậu toàn vết thương xước xát, có chỗ rách da, chảy máu, rát vô cùng. Cậu bất chợt nhớ Kwon Jiyong, nếu anh biết cậu bị thương sẽ có thái độ gì? Ngày mai chủ nhật, anh có vì cậu bị thương mà bỏ qua cuộc hẹn định kỳ kia không? 
Mới nghĩ đến đó, điện thoại rung báo tin nhắn:
- Mai đến sớm! 
Là Kwon Jiyong, Seungri lưỡng lự một hồi, quyết định thử dò thái độ của anh:
- Tôi không khỏe. - Vẫn là nói giảm nói tránh đi, chuyện bị đánh cũng chẳng vẻ vang gì.
- Đừng kiếm cớ! Tuần trước thi tôi đã tha cậu rồi. Mai nhớ đến sớm!
Seungri nhìn dòng tin nhắn mà cười chua chát, thì ra cậu nghĩ nhiều rồi. Aiz, cậu chỉ là bạn giường thôi mà, khỏe hay không can hệ gì chứ, chưa liệt giường liệt chiếu thì vẫn phục vụ anh ta được. Sao cậu lại nảy ra ý nghĩ anh sẽ lo lắng cho cậu nhỉ? Đau đến sinh ảo tưởng rồi sao?
Thật ra ở bên này, Kwon Jiyong đúng là đang lo lắng. Đây là lần đầu cậu từ chối anh, chắc chắn không phải chỉ là không khỏe bình thường. Thế nên anh càng muốn cậu đến, muốn xem.cậu thế nào. Không thấy cậu anh thực sự sẽ lo, để xem mai nếu cậu có vấn đề gì, hay là bị bệnh gì, anh sẽ chăm sóc cậu một chút, cho cậu thấy anh có thành ý, chỉ là không tiện nói. Anh hỏi Daesung rồi nên biết ở nhà cậu không ai quan tâm cậu được. Để cậu đến đây xem như cơ hội tốt để vun đắp tình cảm của hai người. Kwon Jiyong càng nghĩ càng thấy đúng, an tâm đi ngủ

Danh sách chương: