Chương 20: Từ giờ cậu hoàn toàn thuộc về tôi (1)

Chương 20: Từ giờ cậu hoàn toàn thuộc về tôi (1)

Chiều hôm sau...
Seungri phải rất vất vả mới dỗ được Seung Yoon để cậu ra ngoài. Nhóc vẫn rất sợ cậu sẽ bị đánh. Nhìn những vết thương trên người cậu, nhóc nhăn nhó mặt mày:
- Nếu ba mẹ em biết sẽ đánh anh nữa đó. Anh... không đau sao?
- Đau chứ. - Seungri  hơi cúi người nhìn nhóc - Nhưng anh thực sự không đi không được. Nếu anh không đi, người đó sẽ đánh anh, còn đau hơn ba mẹ em nữa.
- Thật á? - Nhóc tròn xoe mắt - Ai thế? Anh nói em biết đi!
- Người đó... Em không biết... Nói chung là, một người rất đáng sợ.
- Thế thì anh đi đi. Em sẽ không để ba mẹ biết. Anh nhớ về trước 5 giờ nha.
- Ừ, ngoan lắm. Cảm ơn em.
Ra khỏi nhà, Seungri cố kéo vạt áo khoác cho kín hơn, mới hôm qua thời tiết còn ấm áp, vậy mà nói lạnh là lạnh. Gió bấc từng trận từng trận thổi qua, buốt giá đến rùng mình. Vội vội vàng vàng gọi một chiếc taxi, Seungri nhanh chóng chui tọt vào xe, thoải mái hưởng thụ cảm giác ấm áp bên trong. Thời tiết này, nếu mà được ở nhà thì tốt rồi. 
Phòng khách nhà Kwon Jiyong...
Anh ngồi trên sofa, chốc chốc lại ngó ra cửa, thật sự rất chờ mong Seungri  . Anh cũng không biết tại sao hôm nay lại nóng lòng gặp cậu đến vậy, dường như anh cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Cảm giác lo lắng cứ dâng tràn khiến anh không cách nào kìm chế được.
Nghe tiếng người làm ở ngoài chào: "Cậu Lee!", anh gấp đến độ suýt chút nữa đã lao ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Kwon Jiyong bình ổn lại tâm tình, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã gác chân xem ti vi như thể việc cậu đến đối với anh chẳng ảnh hưởng gì. Anh không muốn cậu nhìn ra thái độ khẩn trương của mình, rất mất mặt.
Seungri bước vào, thấy anh thì hơi giật mình:
- Yo! Sao hôm nay lại đợi tôi ở dưới này? Mọi hôm không phải trực tiếp lên phòng anh là được rồi sao?
Anh nhìn cậu toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc áo sơ mi mở rộng cổ, một chiếc áo khoác thể thao mỏng không kéo khóa cùng quần bó ôm sát, thoạt nhìn vô cùng câu dẫn, khiến anh không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng mà... trời hôm nay lạnh như vậy, ra ngoài ăn mặc thế kia có phải muốn bị đông lạnh hay không? Tên nhóc này đã dễ cảm mạo rồi, còn dám phong phanh thế kia, sợ bản thân lâu lâu không bệnh sẽ hỏng mất sao? Anh nhíu mày bước đến kéo cậu ngã nằm xuống sofa, bản thân áp sát trên người cậu, một tay luồn vào trong áo cậu, một tay chống xuống ghế, nhíu mày nói:
- Có biết lạnh là gì không? Ăn mặc thế này, muốn chết à?
- Hừ, không phải anh thích sao? - Cậu nhếch môi cười, cố nhịn cơn đau từ những vết thương bị đè lên, trong lòng cố gắng bài xích ý nghĩ anh đang quan tâm cậu - Nếu tôi quấn mình thành cái bánh chưng, anh còn muốn nhìn tới tôi nữa hay không?
- Đừng nói cái bánh chưng, em muốn quấn thành cái gì cũng được, miễn sao đừng để bị lạnh. Còn em muốn hở hang, đến trước mặt tôi rồi hở, không mặc đồ cũng chẳng sao. Nếu em để bản thân mình bệnh, không phục vụ được tôi, tôi sẽ không tha cho em đâu.
- Bệnh? Tôi hôm qua đã nói tôi không khỏe, anh cũng đâu thèm bận tâm. 
Kwon Jiyong bấy giờ mới nhớ ra chuyện tối qua, ngơ ra nhìn cậu một hồi mới thấy quả thực sắc mặt cậu có chút mệt mỏi, ánh mắt cũng uể oải hơn ngày thường. Anh đặt tay lên trán cậu, không sốt mà.
- Làm sao lại không khỏe? Nói tôi nghe!
Seungri chẳng còn tâm trạng giải thích, nếu anh thực sự để ý sức khỏe của cậu, cũng sẽ không lâu như vậy mới nhìn ra cậu mệt mỏi. 
- Không sao! Tự nhiên muốn trêu anh thôi. Không phải anh rất gấp hay sao? Còn gọi tôi đến sớm. Sao bây giờ lại tốn thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này?
Cậu đưa tay đến giữa hai chân anh, đùa giỡn bóp một cái, trên mặt lộ ra dáng vẻ thiếu thao đầy dục vọng.
Hai tuần chưa chạm vào cậu, Kwon Jiyong sớm đã nhịn không nổi, bị cậu sờ như vậy làm sao có thể kìm chế. Anh hừ nhẹ một tiếng, đem bàn tay nghịch ngợm của cậu cầm lấy, cách một lớp vải áp mạnh hơn vào thứ nóng rực kia. Anh cúi xuống hôn cậu, nụ hôn tham lam cướp đi hô hấp của cậu, cảm nhận không khí nóng lên nhanh chóng. Tay anh di chuyển lên, bắt đầu cởi áo của cậu, môi hôn di chuyển dần xuống vùng cổ, rồi sau gáy. Seungri thở hổn hển, giữa cơn mê man vì bị anh gợi lên dục vọng, cậu vẫn còn có chút thanh tỉnh:

- Này! Không cần lên phòng sao?
Kwon Jiyong không ngừng động tác, khẽ thì thầm bên tai cậu:
- Tôi muốn ở đây! Yên tâm, sẽ không ai nhìn thấy.
Kwon Jiyong không nói dối, những người làm trong nhà anh, sớm đã luyện thành thói quen câm điếc, chủ nhân làm việc của chủ nhân, họ làm việc của họ. Kể cả là Kwon Jiyong hay Kwon mino cũng vậy, bất kể hai người có làm gì, họ cũng sẽ không để ý đến. Bởi vì họ đều hiểu, quan tâm nhiều quá những chuyện không thuộc bổn phận của mình sẽ sống không được yên.
Seungri về điểm này cũng không nghi ngờ gì nhiều, đành để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu liền không thể buông lỏng như thế nữa. Vì khi anh bắt đầu đưa tay ra phía sau lưng cậu - nơi có nhiều vết thương nhất - mà vuốt ve, thì cậu đã đau đến hít một hơi khí lạnh. Kwon Jiyong cũng nhận ra xúc cảm khác thường, không phải cảm giác trơn nhẵn mọi khi, liền lạnh mặt ngừng lại, kéo cậu ngồi dậy, lột áo sơ mi của cậu ra rồi xoay người cậu lại cho quay lưng về phía mình. Những vết thương chằng chéo đan nhau rối mắt trên tấm lưng gầy mảnh mai của cậu đâm thẳng vào tim Kwon Jiyong khiến anh không khỏi xót xa. Không chỉ có vậy, cả trên hai tay cậu cũng có, đôi chỗ còn rướm máu. 
Kwon Jiyong lạnh giọng hỏi:
- Chuyện gì?
Seungri không biết giải thích ra sao, cắn môi im lặng. Cứ để anh đoán đi, đúng cũng được trật cũng chẳng sao, cậu không muốn đem chuyện trong nhà nói ra ngoài. Hơn nữa, cậu không muốn làm mình có vẻ kể khổ trước mặt anh để đổi lấy quan tâm của anh.
- Tại sao không nói? - Kwon Jiyong bắt đầu tức giận, thanh âm không tự chủ được hơi trầm xuống.
Cậu vẫn thủy chung không hé răng nửa lời.
Kwon Jiyong biết cậu rất cứng đầu, với những chuyện cậu không muốn nói, có kề dao lên cổ cậu cũng sẽ không nói. Hiện tại anh lại không nỡ tức giận với cậu, chỉ có thể đau lòng. Anh hướng tầng trên gọi lớn:
- Chị Vương! Lấy giúp tôi hộp y tế!
Rất nhanh, một người phụ nữ tuổi tầm ba mươi đã từ trên đi xuống, tay cầm chiếc hộp nhựa trắng đi xuống. Chị đặt hộp xuống bàn, cúi người một góc tiêu chuẩn, nói:
- Đây thưa cậu. Cậu có cần tôi giúp không?
- Không cần, chị đi làm việc của mình đi.
- Vâng.
Anh mở hộp, lấy ra mấy lọ thuốc sát trùng, thuốc làm tan vết bầm cùng bông băng các thứ, bắt đầu chuyên tâm xử lý vết thương cho cậu. Dĩ nhiên thuốc sát trùng sẽ làm vết thương bị xót, Seungri nhịn không được liên tục xuýt xoa. Cậu cố gắng nhắm mắt, cắn chặt răng cho quên đi. Tối hôm qua Seung Yoon có bôi thuốc cho cậu rồi, nhưng dù sao nhóc cũng chỉ là một nhóc con, xử lý không triệt để, mà cậu cũng lười quan tâm. Hôm nay nếu Kwon Jiyong có ý tốt, cậu sẽ không từ chối. Dù sao thì với bạn giường, để ý đến thân thể nhau cũng là chuyện thường. Cậu bị thương không thể cùng anh lăn giường được, anh tất nhiên muốn cậu mau khỏi. Đúng, chính là thế! Không phải anh lo lắng cho cậu, không phải...
Kwon Jiyong biết cậu đau, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý niệm: chỉnh chết kẻ nào dám đánh cậu thành ra như vậy. Lúc làm, tuy anh thỉnh thoảng cũng sẽ nổi ác ý tạo ra vài vết thương nhỏ trên người cậu, nhưng căn bản sẽ không thực sự thương tổn. Cậu là bảo bối trong tim anh, anh làm sao nỡ khiến cậu chịu đau. Vậy mà lại có kẻ ra tay tàn nhẫn thế này, bảo anh không giận, có thể sao? Nếu cậu đã không nói, anh sẽ tự mình điều tra. Anh không tin mình tra không ra, mà kể cả không ra, nhờ Song mino chắc chắn sẽ ra. 
Chiều hôm đó, anh cũng không làm gì nữa, để cậu về nhà, còn dặn phải chú ý không được đụng nước, đi mua thuốc về, hàng ngày đều phải thoa. Thật ra nếu có thể để anh chăm sóc cậu, sẽ tốt hơn. Bất quá, điều này là bất khả thi.
Ba ngày sau, người mà anh sai đi điều tra đã có kết quả. Ngồi nghe báo cáo mà Kwon Jiyong giận đến nghiến răng, nắm tay vô thức siết chặt.
Theo đó, người hành hạ ngược đãi cậu bấy lâu nay là cậu mợ của cậu, Seung hyun và Kim yun Chuyện này hàng xóm xung quanh không biết rõ, nhưng có một người - chính là bà tám của khu nhà cậu ở - biết rất tường tận. Những người như thế luôn có cách riêng của mình để biết được chuyện bí mật gia đình nhà khác. Người anh sai đi điều tra, thực sự moi được rất nhiều thông tin từ chỗ bà ta. 
- Nhị thiếu gia, cậu còn muốn tôi tra gì nữa không? - Thuộc hạ dù rất hiếu kỳ với việc làm của anh, nhưng cũng không dám nói nhiều.
- Không cần, anh làm tốt lắm! Đi đi.
- Vâng.
Kwon Jiyong đập bàn: "Rầm" một tiếng, hai chân mày gắt gao nhíu lại: "Seung hyun, Kim yun, hai người được lắm. Xem tôi làm sao xử lý các người!" Vừa hay cả hai bọn họ đều làm công trong một xưởng sản xuất của bác Kwon Jiyong, cũng là ba của Jirin. Dù không muốn để hắn vương vấn gì với Seungri, nhưng chuyện này nhờ hắn sẽ tốt hơn. Còn anh, có lẽ nên tìm cách đưa cậu về bên mình mới được. Không ở gần, không bảo vệ được cậu, thật không an tâm.

Danh sách chương: