Chương 47: Ghen

Chương 47: Ghen

Buổi trưa, áng chừng cũng sắp tới thời gian ăn trưa, Seungri liền sửa soạn ra khỏi nhà đến chỗ hẹn. Cậu biết Kwon Jiyong làm gì thì làm, riêng việc ăn uống luôn rất đúng giờ. Cứ đến thời gian ăn là ăn, dù đang dở việc cũng phải ngừng để ăn. Hơn nữa, khi ăn nhất định phải nói chuyện gì đó, tuyệt đối không im lặng quá năm phút. Nghĩ đến đó, cậu bất giác chợt cười, từ khi nào cậu đã hiểu rõ từng thói quen nhỏ của anh như thế? 
Lúc cậu gần đến nơi, điện thoại lại chợt rung báo tin nhắn. Là Kwon Jiyong gửi đến: "Em đến vườn hoa công viên gần đó đợi anh rồi cùng đi luôn. Chỗ đài phun nước ấy." Lại muốn bày trò gì đây? Seungri thở dài. Mới hôm qua vẫn còn ngại chẳng dám nhìn mặt nhau, đùng một cái lại có thể hài hoà đến mạc danh kỳ diệu, cậu thích ứng không kịp. Nghĩ thế thôi, nhưng cậu cũng không phản đối, bảo tài xế lái đến công viên. 
Công viên này tuy rộng, nhưng không khó để tìm ra chỗ của Kwon Jiyong. Chỉ cần thấy chỗ nào có một đám phụ nữ tụ lại chen chen lấn lấn là đúng rồi. 
Vốn không định vào xem, nhưng cậu đứng chờ lâu rất buồn chán, đám đông kia thì chốc chốc lại ồ lên, hơn nữa càng lúc tần suất càng tăng, còn có loáng thoáng mấy tiếng: mẹ ơi, làm sao có thể, hồ ly tinh,... rất kích thích trí tò mò của cậu. Vì thế, cậu liền quyết đoán bước đến chen vào đám đông trước mặt. 
Sau khi vượt qua một đám ngực cùng mông, cậu cuối cùng cũng chen được vào trong, chật vật đến không chịu nổi. Biết thế cứ đứng ngoài cho xong. 
Cố gắng đứng vững lại, vuốt phẳng quần áo cùng tóc tai, nhìn vào phía trong vòng vây. Kwon Jiyong một thân tây trang trắng, thân hình cao lớn nam tính, gương mặt anh tuấn cùng nụ cười toả sáng, đứng bên đài phun nước cao cao, những tia nước phun lên phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Quả thực giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích. Seungri thoáng cái ngây người. Vô luận là cậu học sinh với bộ đồng phục tùy ý phá cách của quá khứ, hay nam nhân tây trang lịch lãm trước mắt, anh đều khiến trái tim cậu rộn ràng không thôi. Nhưng đấy là không tính đến vị mỹ nữ bên cạnh... Cô người mẫu này cậu có từng thấy qua trên truyền hình báo chí, hình như tên Bạch Liên Hoa hay cái gì gì Bạch đó. Nhìn ngoài đời đẹp hơn trên ảnh nhiều. Cô mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, dáng váy đuôi cá cúp ngực khoe trọn đường cong cơ thể hoàn mỹ, phần chân xoè rộng thướt tha. Mái tóc uốn xoăn thả dài đến ngang lưng, cài một đoá hoa trắng muốt. Quả thực đẹp như công chúa. Cô đứng bên anh, chính là định nghĩa rõ ràng nhất cho cụm từ: xứng đôi vừa lứa. 
Anh và cô đang vui vẻ ôm eo vịn vai, hôn má hôn môi vân vân, đủ kiểu tư thế. Kể cả lúc đang chụp hay lúc nghỉ giải lao, hai người đều kè kè bên nhau rất tình tứ, y hệt một đôi vợ chồng đi chụp hình cưới. Seungri cảm thấy một cỗ chua lè nồng đậm xông lên từ lồng ngực. Đây là cái ý tứ gì? Ngày hôm qua lăn giường với cậu, còn bày vẻ mặt bối rối không thôi, hôm nay còn gọi ra giải thích. Kết quả? Gọi cậu đến xem màn ân ái công khai của hai người? Sợ cậu không an phận mơ tưởng đến anh nên cảnh cáo? Khoe với cậu anh là người có mị lực, nhiều người mơ ước? Hay là thế nào? 
Mà quan tâm để làm gì chứ? Anh ta có làm gì cũng không liên quan đến cậu! 
Seungri vừa đau lòng vừa tức giận, hầm hầm quay lưng bỏ đi. Cậu chẳng nể nang gì, cứ thế xô ngã mấy cô gái chắn đường cậu, rước lấy một trận oán hận. Ầm ĩ không nhỏ, khiến cho mọi người trong đoàn chụp ảnh cũng chú ý tới. Dương Bạch Liên ngó nghiêng theo bóng cậu, giọng nói õng ẹo chảy nước:
- Phát điên cái gì vậy? Jiyong hyun, anh thấy người kia không? Thật chẳng ra làm sao. - Dù cô hơn anh ba tuổi, vẫn không ngượng miệng gọi "Jiyong hyun" ngọt xớt. 
Nói xong còn bám lấy cánh tay anh lay lay, vòng một căng đầy ưỡn ra trước cọ qua cọ lại bắp tay anh. 
Kwon Jiyong ngay cả khí lực đẩy cô ra cũng chẳng có nữa. Tuy vừa rồi chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhưng anh vẫn nhận ra người đó là Seungri. Cậu đã nhìn thấy gì? Khỏi cần hỏi cũng biết. Nhưng anh nhớ rõ hẹn cậu đến nhà hàng mà, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Thông tin trong não chạy loạn một chút, cuối cùng vỡ lẽ. Anh quay ra một góc cách đó không xa, lườm đôi nam nữ đang đứng nhe răng cười với anh. Thấy ánh mắt của anh phóng tới, còn vui vẻ giơ điện thoại của anh lên vẫy vẫy. CMN! Các người được lắm! Dám lấy trộm điện thoại của tôi gọi Seungri  đến đây! Ông đây ghim các người! 
Buổi tối, sau khi hết thảy mọi công việc đã xong, Kwon Jiyong mới được quản lý tha cho về nhà. Đúng ra anh còn một buổi tiệc chiêu đãi do Dương Bạch Liên đứng ra mời nữa, nhưng anh dứt khoát không đi. Bị cô ả lôi lôi kéo kéo, anh bực quá gắt lên:
- Buông tôi ra đi! Bà chị à, bà chị làm ơn tha cho tôi! Tôi không muốn làm phi công! 
Nói xong cũng không thèm quan tâm sắc mặt cô ta vặn vẹo nhăn nhó như quả mướp đắng, anh lập tức lên xe về nhà. Anh phải giải thích với Seungri mới được. Với cái tính thích suy nghĩ lung tung của cậu, thời gian mấy tiếng qua đủ để cậu đưa chuyện này bay xa một vạn tám nghìn dặm rồi. 
Dương Bạch Liên lần đầu trong đời bị người ta chà đạp thể diện như thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi:
- Kwon Jiyong! Cậu chờ đó cho tôi! 
Khi anh từ gara xe lao lên nhà, vốn đã định phi thẳng lên lầu tìm cậu, nhưng lại bị một tiếng gọi kéo lại:
- Học trưởng! Ăn cơm thôi! 
Kwon Jiyong bị thanh âm nhẹ nhàng đó doạ đến suýt chúi đầu xuống đất. Quay đầu nhìn sang đã thấy Seungri đứng ngay cửa phòng bếp, gương mặt nhàn nhạt không vui không buồn, y hệt như ngày thường, như chưa hề có gì xảy ra. Sao lại thế này? 
- Học trưởng, tôi biết anh muốn tìm tôi. Vào ăn cơm trước đã, có gì vừa ăn vừa nói. 
Cậu quay lưng. Kwon Jiyong thoáng chốc cảm thấy như mình gặp ảo giác. Chẳng lẽ hồi trưa không phải là cậu? Nếu không sao có thể bình tĩnh đến như vậy? Ngơ ngơ một hồi, cũng chẳng hiểu gì hết, cứ thế mơ mơ hồ hồ đi vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu, cố tìm ra một điểm khác thường. Nhưng không, cậu vẫn như mọi ngày. Ăn cơm vẫn ngồi đối diện anh, vẫn lấy cơm cho anh, đẩy mấy món ăn anh thích về phía anh, chẳng có chút ý tứ nào là giận hay buồn. 
Thấy anh cứ trân trân nhìn mình, cậu thản nhiên giục:

- Ăn cơm đi chứ! Nhìn tôi làm gì? Cơm hôm nay là tôi nấu đó! Mọi hôm anh vẫn nói muốn ăn mà. Mau ăn không là nguội hết đó. 
Kwon Jiyong càng triệt để ngơ ngác, đây là cái tình huống gì? Anh căn bản không nghĩ tới. 
-  Seungri à... Cái đó... Chuyện hồi trưa đó anh... 
- Không sao. - Nghe anh nhắc tới, tay cầm đũa của Seungri hơi dùng lực siết chặt, nhưng chỉ là thay đổi nhỏ rất khó phát hiện - Tôi hiểu. Ăn cơm! 
Nhất thời Kwon Jiyong cũng chẳng biết nói gì, đành cúi đầu ăn cơm. Tuy đồ ăn ngon, nhưng sao anh chẳng thấy có hứng ăn chút nào. Bữa ăn qua loa chỉ chừng chưa đến mười phút đã xong. 
Có người làm dọn dẹp bát đĩa, Seungri ăn xong liền đi thẳng lên phòng mình, một câu cũng không nói.
Kwon Jiyong vì chưa giải thích rõ ràng, không thể cứ thế mà cho qua, suy nghĩ sắp xếp ngôn từ một lúc cũng theo lên phòng cậu. 
Cửa phòng hơi hé mở, Kwon Jiyong đưa mắt nhìn vào, thấy một chiếc va li đặt trên giường, cậu đang đi đi lại lại gấp quần áo. 
Một đạo sấm sét bổ thẳng xuống đầu, anh quên luôn cả gõ cửa, cứ thế tông cửa vào, giữ chặt lấy bàn tay cậu đang cầm chiếc áo sơ mi muốn bỏ vào va li. Anh trầm giọng hỏi:
- Em là đang muốn làm gì? 
Seungri bị anh nắm tay, cũng không ngạc nhiên lắm, xoay người đối diện với anh, ngữ khí bình thản:
- Trước bỏ tay tôi ra đã được chứ? 
- Không! Em nói đi! Em muốn làm gì? Còn không nói tôi sẽ không bỏ! 
- Tôi dọn đồ, thế thôi. 
- Đang yên đang lành em dọn cái gì? 
- Tôi tìm được chỗ ở rồi, nên không phiền anh nữa. Tôi định sáng mai đi, vốn là muốn lát nữa nói với anh. Nhưng... 
- Em dọn đi?! - Kwon Jiyong cao giọng ngắt lời cậu - Em dọn đi đâu? Tại sao phải đi? Nếu tôi làm gì sai, em có thể nói, tôi sẽ xin lỗi em. 
Seungri hơi nhíu mày:
- Có gì mà đúng sai ở đây? Tôi vốn là vì khó khăn phải ở nhờ nhà anh, giờ tìm được chỗ ở rồi thì tôi đi thôi! Tôi cảm ơn anh không hết, có thể trách anh cái gì? 
- Quan hệ của chúng ta, chỉ có thế thôi sao? 
- Thế là thế nào? Anh giúp tôi vì nể tình bạn cũ, chúng ta vốn chỉ có quan hệ đó, còn có thể hiểu theo hướng nào? Chuyện phát sinh tối qua... Thì cứ xem như sự cố đi. Tôi cũng không muốn trách anh, xem như trả ơn anh. Vậy thôi. 
- Nếu tôi nói, tôi không coi em là bạn cũ thì sao? 
Anh ép sát cậu từng bước. Từ đáy lòng cháy lên ngọn lửa không tên, cứ theo khoảng cách càng lúc càng rút ngắn giữa anh và cậu mà bùng lên dữ dội. 

Danh sách chương: