Chương 70: Tình yêu không phải của hai người

Chương 70: Tình yêu không phải của hai người

Sau đêm phản công thất bại, Seungri phải nằm liệt giường nguyên một ngày trời, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức giận. Thù này không báo không phải đại trượng phu! Seungri thề phải thực hiện được mục tiêu ăn sạch lão công nhà mình mới thôi. Cậu không ngừng bày mưu tính kế, đủ kiểu lừa gạt dụ dỗ dọa dẫm vân vân và vân vân. Nhưng kết quả thì... đều là bị người ta đè ra ăn lại, thua đến mảnh giáp chẳng còn. Thua nhiều hóa nản, Seungri dần từ bỏ giấc mơ xa vời đó... Ờ thì cậu cũng chẳng cần làm đại trượng phu, có Kwon Jiyong làm trượng phu là đủ rồi.

Hai người đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, vui vẻ. Tuy rằng gặp khá nhiều rắc rối vì chuyện tình cảm của ba người Tiêu Thần - Chu Đinh - Kwon mino, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ đến tận khi Kwon mino tái phát bệnh cũ, dùng súng bắn Tiêu Thần, hại hắn suýt mất mạng, thì chuyện mới trở nên nghiêm trọng. Kwon mino sau đó tuy không bị bắt giam, nhưng bị đưa đến bệnh viện tâm thần chữa trị, cũng chẳng khác nhà giam là bao. Kwon Jiyong rất đau lòng, anh không nghĩ rằng lại thành ra kết quả này. Ban đầu anh biết Chu Đinh không yêu anh trai mình nhưng không phản đối, chỉ là muốn anh mình được vui, cũng hi vọng sau này cậu sẽ hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ... Kwon mino bây giờ là người thân duy nhất của anh, xảy ra chuyện như vậy, quả thực là cú sốc lớn, khiến cho anh rất nhiều đêm mất ngủ, thỉnh thoảng lại thất thần đờ ra, lắm khi Seungri ở ngay gần, gọi cả chục tiếng anh cũng không phản ứng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là chuyện tốt.

Một đêm, Seungri đang ngủ, xoay người quờ tay sang bên cạnh, theo thói quen muốn ôm Kwon Jiyong, lại chỉ sờ thấy một mảnh chăn gối lạnh lẽo, liền tỉnh dậy. Cậu ngồi lên, dụi mắt, ngó ra ngoài ban công thấy anh đang đứng, mặc độc một chiếc áo phông cộc tay và một chiếc quần soóc, quay lưng về phía cậu, dáng vẻ cô độc bi thương lạ thường. Seungri nhẹ nhàng xuống khỏi giường, đi ra chỗ anh, ngửi thấy mùi thuốc lá trong không khí, hơi nhíu mày. Trước đây anh chưa bao giờ hút thuốc... 

Cậu vòng tay ôm anh từ sau lưng, cọ cọ đầu vào gáy anh, nhỏ giọng hỏi:

- Khuya rồi, sao lại ra đây hút thuốc?

Kwon Jiyong hơi giật mình, xoay người lại đối diện với cậu, dụi tắt điếu thuốc đang cầm trên tay vào cái gạt tàn bên cạnh, xoa xoa đầu cậu:

- Ngủ không được. Còn em đó, trời lạnh lắm, ra đây làm gì?

- Anh không ngủ, em cũng không ngủ được.

- Lẻo mép! Mấy đêm vừa rồi em vẫn ngủ ngon đó thôi. 

Seungri bĩu môi. Là vì mấy đêm đó anh có thức, nhưng vẫn ngồi bên cạnh em...

- Vẫn buồn chuyện anh trai anh sao?

Kwon Jiyong thở dài:

- Ừ... anh ấy ở trong đó cô đơn không ai thân thích, thật sự rất đáng thương. Anh ấy từ trước vẫn luôn là người sống chết vì tình yêu, ngày Lâm Dương mới mất, anh ấy còn suýt tự tử mấy lần, điên cuồng hơn bây giờ nhiều lắm. Lúc Tiểu Đinh xuất hiện, anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ là hạnh phúc nửa đời còn lại của anh ấy. Dù anh biết trong thâm tâm anh ấy không phân biệt được đâu là Lâm Dương, đâu là Chu Đinh, nhưng mà... 

Kwon Jiyong nói một hồi, rốt cuộc cũng không biết làm sao diễn tả những ý nghĩ ngổn ngang trong lòng mình lúc này, chỉ có thể cúi đầu im lặng. 

Thực ra thì anh không cần nói, tự Seungri cũng hiểu hết. Chuyện tình cảm mà, khi có không trân trọng, mất đi rồi mới hối tiếc, cảm giác ấy, cậu sao lại không hiểu chứ? Đã trải qua cảm giác ấy tám năm trời, cay đắng thống khổ đến mức nào cậu biết rất rõ. Cậu cũng hiểu Kwon Jiyong buồn vì điều gì. Anh thương Kwon mino, thấy có lỗi với Chu Đinh và Tiêu Thần... còn có, cảm giác cô đơn vì người thân duy nhất giờ không còn bên cạnh, cũng không biết ngày tháng nào mới quay về được. Anh sợ cô đơn, điều này cậu hiểu. 

- Bảo bối - Kwon Jiyong bất chợt ôm chặt cậu vào lòng, gọi cậu bằng danh xưng ít khi anh dùng tới - Em sẽ không xa anh đâu đúng không? 

- Sẽ không. - Seungri cũng ôm anh, nghiêm túc nói - Em không xa anh, anh cũng không được xa em. Sóng gió này em sẽ cùng anh vượt qua. Anh cô đơn có em bên cạnh, anh mệt mỏi em sẽ gánh thay anh, anh trai của anh em sẽ cùng anh chăm sóc, bất kể anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh. Đổi lại, nếu sau này em có gặp khó khăn, anh cũng không được bỏ rơi em. Nhớ chưa?

- Nhớ, bảo bối của anh. Lấy anh nhé, được không?

- Hả? - Seungri hơi ngơ ngác - Lấy? Chúng ta làm sao kết hôn?

- Chỉ cần em đồng ý, anh đều sẽ có cách để chúng ta kết hôn. Đợi khi có cơ hội, anh sẽ công khai cầu hôn em trước tất cả mọi người. Được không?

Seungri nhíu mày suy nghĩ một chốc, hỏi:

- Lỡ anh bị phản đối thì sao? Dù gì anh cũng là người trong giới giải trí, không thể tùy tiện...

- Chẳng sao hết! Không phải bộ phim đam mỹ kia sắp phát rồi sao? Sẽ có nhiều người ủng hộ anh! Mà cho dù bị ghét, bị chèn ép thì sao? Cũng không chết đói được! Công ty còn bỏ đó cho Kwon Jirin quản lý kìa! 

- Ừ... vậy... mình lấy nhau.

Anh hạnh phúc bế cậu đi vào trong phòng, đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cậu, cười: "Ngoan lắm, giờ ngủ đi, khuya rồi. Ngủ đi, anh ở bên cạnh em."

Seungri chưa bao giờ có cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy như thế, vui vẻ nhắm mắt, an bình ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Cậu và anh sắp kết hôn, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới chuyện này, ấy vậy mà lại thành sự thật rồi. Cậu có thể không vui sao?

Thế nhưng, Seungri và Kwon Jiyong đều nghĩ quá đơn giản rồi. Kwon Jiyong là người của công chúng, chuyện yêu đương đâu có dễ dàng theo ý mình được. 

Ngày bộ phim "Thanh xuân vì gặp anh mới đẹp" công chiếu, Kwon Jiyong chính xác trở thành hiện tượng, sau một đêm đã có thêm một lượng lớn fan hâm mộ. Bọn họ đều là hủ nữ, ủng hộ nhiệt tình chuyện anh là đồng tính, có điều... là ủng hộ anh với Chu Đinh. Ngày nào lên tin tức cũng có thể thấy những bài viết, tranh, ảnh, video,... làm về anh và Chu Đinh, nói hai người phim giả tình thật, tình nồng ý đậm này kia. Kwon Jiyong rất không vui, anh biết Seungri cũng không vui, nhưng nhà sản xuất yêu cầu anh và Chu Đinh phải giả vờ ái muội cho đến khi qua thời gian quảng bá phim, anh cũng đành chịu, hoãn chuyện công khai với Seungri lại.     

Seungri ban đầu cũng hiểu cho anh, nhưng thời gian qua đi, càng ngày cậu càng chịu không nổi. Fan của anh nhiệt tình ghép đôi anh và Chu Đinh thì thôi đi, có người còn quá khích nói mấy câu kiểu như nếu anh không thành đôi với Chu Đinh thì sẽ phản đối kịch liệt. Seungri đọc những dòng đám fan cuồng đó viết, trong lòng không rõ là tư vị gì. Cậu không dám tưởng tượng sau này anh công khai với cậu sẽ chịu áp lực thế nào. Gần đây cậu đã xin nghỉ ở chỗ Tiêu Thần, theo anh làm trợ lý chăm sóc cho anh, do đó khó mà hạn chế chuyện thỉnh thoảng sẽ để lộ những hành động thân mật trước công chúng. Có vài người lên tiếng nói anh và cậu có gian tình, nguy cơ cao là một đôi. Lập tức có fan vào công kích cậu, nói cậu là kẻ chen ngang, nói Kwon Jiyong đong đưa không rõ, lời lẽ từ tế nhị đến chửi mắng đủ cả. Seungri không phải người nổi tiếng, không quen bị dư luận lời ra tiếng vào như vậy, tâm lý bị áp lực nặng nề. Nhưng cậu vẫn tin rồi mình sẽ vượt qua được. Vì cậu và Kwon Jiyong yêu nhau chân thành.

Chỉ là... người tính không bằng trời tính...

Một ngày, một fanpage của Kwon Jiyong vốn kịch liệt bài xích chuyện anh và cậu có gian tình đã chia sẻ một đoạn clip không biết có nguồn gốc từ đâu lên, nói đây là bằng chứng cho thấy cậu không xứng với anh, muốn cậu sớm cút khỏi cuộc sống của anh và "vợ yêu" Tiểu Đinh. Seungri nhấn vào xem...

Trên màn hình là hình ảnh cậu của tám năm trước, trên người gần như không mảnh vải che thân, chạy đến bán sống bán chết giữa đường phố, người qua đường chỉ trỏ bàn tán không ngừng... 

Seungri có cảm giác giữa trời quang bổ xuống một đạo sấm sét, khiến mặt đất nứt toác ra một cái hố sâu, cậu rơi xuống cái hố đó, càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng mất đi ý thức, tuyệt vọng chới với không điểm tựa... Điều kinh khủng nhất đã xảy ra rồi...

Danh sách chương: