Chap 15:Đi chơi

Jennie mắt và miệng đều chữ O, người đờ ra. Não của cô đang cật lực sắp xếp thông tin vừa được tiếp thu.

" Thử.... thích em?"

" Ừ..."

"......" Lại im lặng.... Jennie cảm thấy bất lực sao hôm nay não cô làm việc lề mề thế không biết.

" Em.... muốn nghỉ một lát" Cô ôm laptop vào lòng, đi về ghế của mình nằm xuống.

Jisoo lướt nhìn cô một cái rồi lại chuyên tâm vào laptop của mình.

********

Lúc Jennie tỉnh dậy cô đã nằm yên trong phòng ở Đại bản doanh Kim gia.

Chớp chớp mắt và làm một vài thủ tục chứng tỏ mình không nằm mơ, xác định đây là thực thì cô mới an tâm xuống giường. Tắm thay đồ xong đúng lúc có người lên gọi cô xuống ăn tối.

Cô nhanh chóng đi xuống lầu. Mọi người thấy cô đều vui vẻ chào hỏi. Đi vào nhà ăn, chị, nhóm người Kwang Soo, Lisa và Chaeyoung đều đã có mặt. Chaeyoung thấy cô liền cười cười, vẻ mặt gian xảo không giấu vào đâu được.

Jennie gật đầu chào với mọi người xong liền ngồi xuống.

" Cô nha... mới nghe tin cô bị đổi mất tôi còn định mở tiệc ăn mừng.... ai dè.. chưa một ngày đã quay lại... "

"....." Jennie cười nhếch mép, không thèm so đo với Lisa.

" Được rồi.... đừng làm loạn" Giọng ai đó trầm trầm vang lên.

Chaeyoung nhéo cho Lisa một cái rõ đau.

" Ha..." Jennie nhìn bộ dạng đau đớn của Lía thì không nhịn được liền phì cười.

Lisa định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của chị gái đáng kính thì liền ngậm miệng lại. Bọn người Kwang Soo chỉ biết lắc đầu bó tay.

Ăn xong bữa tối thì mọi người đều làm việc của mình. Chaeyoung rảnh rỗi dắt Dalgom rồi kéo theo Jennie đi dạo trong vườn. Hai bên Chaeyoung một người một chó mà kéo đi.

" Hay thật.... Dalgom... tình huống vầy... tao ngang hàng với mày rồi" Jennie lẩm bẩm với Dalgom, mặc cho Chaeyoung kéo đi.

" Nói..." Tới nhà nghỉ mát trong vườn Chaeyoung chưa kịp ngồi đã mở miệng nói.

" Nói gì?" Jennie vuốt ve Dalgom, nhướng mắt lên hỏi.

" Tất cả...." Chaeyoung nghênh mặt, tay gõ gõ lên mặt bàn.

" Cậu hỏi đi... chứ biết kể từ đâu..." Jennie nghiêm túc nhìn Chaeyoung.

Thế rồi người hỏi người trả lời, trả lời rồi lại hỏi.... mấy tiếng đồng hồ sau Chaeyoung mới tha cho Jennie.

Lê lết về phòng đã hơn 10h tối. Đi tới cửa thư phòng, thấy đèn vẫn sáng. Thế là cô quay lại phòng bếp, pha một tách trà nóng mang lên.

" Vào đi". Vừa gõ cửa đã nghe tiếng Jisoo vang lên.

" Lão đại... " Cô đặt tách trà lên bàn, gọi khẽ. Jisoo ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống xem tài liệu trong tay.

Bây giờ, chị chỉ mặc đồ thường ở nhà, không vest đen nghiêm túc nữa nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm, vẫn khiến người ta e dè không dám lại gần.

" Vết thương đã hết đau chưa?" Jisoo chỉ hỏi, không ngẩng đầu lên nhưng tay đã cầm tách trà đưa lên miệng.

" Dạ... vết thương nhỏ thôi... khỏi rồi ạ" . Chỉ là vết thương do thủy tinh cắt trúng, không sâu nên không nguy hiểm lắm.

" Ừ... ".

Lạnh lùng quá... thật khác lúc sáng nha...

Jennie nhìn trái nhìn phải, thấy mình ở trong đây hơi dư thừa liền quay người đi ra, không quên nói thêm:

" Lão đại... cũng đừng làm quá khuya..."

Sao tự dưng cô lại cảm thấy câu này đầy mờ ám nhỉ?????

" Ừ... " Chị lúc này chợt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy hàm ý mà cô không đoán được.

Nhanh chóng đi ra khỏi thư phòng rồi bay vọt về phòng...

Vừa đóng cửa phòng lại, đi được hai bước thì cửa phòng lại mở ra. Cô tròn mắt nhìn chị bước vào phòng.

" Ơ.... Lão... lão đại... không phải chị..." Miệng lắp bắp mãi không tròn câu, tay thì chỉ loạn xạ cả lên.

" Chị nghĩ... không nên làm việc quá khuya... cũng phải nghỉ ngơi rồi..." Jisoo gật gật đầu, đi lại giường.

" Tiêu rồi... không phải chị nghĩ em đang câu dẫn chị đấy chứ?????" Jennie mím môi, thầm than trong lòng.

Jennie không nói không rằng, chạy ào vào phòng thay đồ. Thay đầm ngủ màu xanh lá nhạt, tương đối kín đáo, cô an tâm đi ra ngoài. Lúc trước, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản chủ - tớ, còn bây giờ nửa nạt nửa mỡ thật khiến người ta áp lực nha.

Tuy nhiên, ai đó không cảm thấy có gì khác, vẫn ôm ai kia ngủ ngon lành. Còn ai kia thì nghĩ mãi, cuối cùng mặc kệ ai đó làm gì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, Jennie trải qua chuỗi ngày dưỡng thương an nhàn ở Kim gia. Chaeyoung hiện nay đã bị Lisa lôi tới công ty quản lý mọi việc phụ giúp cô ta. Ai ai cũng có việc làm. Jennie quay lại với công việc quen thuộc lúc trước như là làm vườn, phụ giúp nấu ăn thỉnh thoảng đến khu căn cứ giải quyết vài vấn đề công nghệ với mọi người.

Hơn một tháng cắm rễ trong nhà, Jennie từng xin Jisoo cho cô ra ngoài chơi vài lần nhưng lần nào cũng thất bại.

Lần thất bại đầu tiên, cô cho qua.

Lần thất bại thứ hai, cô liều làm mặt dỗi, ngủ sát ngoài mép giường không cho ai đó ôm. Thế mà trời xui đất khiến cô có cái tật ngủ hay chui rút vào chỗ ấm... thành ra... lúc ngủ, cô vô thức chui vào lòng chị. Thật mất mặt.

Hai lần sau, cô xin xỏ nhưng không có lấy một tia hi vọng.

Và vào một đêm mát mẻ nào đó.....

" Này...Chaeyoung  gọi..." Vừa thấy cô từ phòng tắm đi ra chị đã tiện tay ném cái điện thoại đang cầm cho cô.

Jennie nhanh tay chụp lấy....

" Chuyện gì?"

" Sao không có thiện ý vậy... bộ mình phá hỏng chuyện tốt của ai đó sao?"

" Bớt suy nghĩ lung tung... mà có chuyện gì?" Jennie nghe câu Chaeyoung hỏi nhịn không được lén nhìn chị một cái. Còn chị? đang rảnh rỗi nằm xem TV.

" Mai mình muốn ra ngoài chơi... sẵn tiện mua sắm vài thứ..."

" Cho mình đi với..."Jennie không đợi Chaeyoung nói hết câu liền cao giọng bay vào.

" Haha.... câu này mình nghe đã phát chán rồi... nhưng mình vẫn gieo hi vọng với cậu... như cũ... cố lên...."

" Ừ... mình biết..."

" Sáng mai nhé... mình chờ tin tốt... trường hợp đi không được thì.... haha... như cũ... muốn gì mình mua... bye bye..."

" Ừ... bye bye" Jennie cúp máy, lòng đang nghĩ xem lần này nên xin xỏ Lão đại như thế nào.

" Lại muốn ra ngoài?"Jisoo tắt TV, nhướng mắt hỏi.

"....." Jennie gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Và không đợi chị nói gì nữa, cô liền nhào lên giường, ngồi bẹp bên cạnh Jisoo, hai tay bấu lên tay chị, tuông một tràn:

" Lão đại thân mến... lần này chị cho em đi đi... em hứa sẽ không gây chuyện... em ở trong nhà hơn một tháng rồi... đây là lần thứ năm em xin chị cho em ra ngoài rồi đó...chị đồng ý với em đi... rồi sau này chị muốn em làm gì em cũng nghe theo..."

" Muốn em ở yên trong nhà?"

" Ơ... chuyện đó.... "

" Thế nào...?"

" Lão đại.... cái này... chị là cấm vận em sao?" Jennie cúi gằm mặt lẩm bẩm.

"......"Jisoo im lặng nhìn cô chằm chằm.

" Em biết rồi...." Cô ỉu xìu nằm xuống.

Chị tiếp tục im lặng, nằm xuống bên cạnh cô. Cô biết thân biết phận liền chui vào lòng chị. JIsoo hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ cô sẽ nằm thừ ra một chỗ mặc cho chị kéo vào lòng. Chị cười cười vuốt tóc cô.

" Thôi được rồi..."

" Hả????" Cô ngước lên nhìn chị, mắt chớp chớp liên tục... Hình như... chị vừa có ý nhượng bộ cô nhỉ???

" Nhưng chị sẽ cho người đi theo..."

" Không cần... không cần... như thế mất tự nhiên...."

"......."

" Tùy.... chị vậy.... "

" Nhớ về sớm..."

" Vâng... " Cô cười hì hì ôm chặt lấy Jisoo.

Cô không ngờ cách vô tình mềm mỏng này của mình lại có hiệu quả như vậy... biết thế cô đã sử dụng từ lâu.

Chợt cô nhớ ra phải gọi cho Chaeyoung.

" Chaeyoung... "

"....."

" Ừ... đã duyệt....."

"....."

" Haha.... ừ.... mai gặp...."

Jennie hí hửng nằm trong lòng Jisoo. Tâm trạng nôn nao khiến cô không ngủ được. Nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, cô sợ mình không nằm yên sẽ làm chị thức giấc. Chợt chị trở mình, quay lưng lại phía cô. Thấy chị trở mình nằm yên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nào hay biết, Jisoo thực ra cũng không ngủ được. Tập hồ sơ lúc chiều đã khiến cho  chị trằn trọc không yên.

******

Thư phòng....

" Lão đại.... vẫn không tìm được tung tích Seulgi.... nhưng có thông tin rất quan trọng..."

Jumin đưa lên một tập hồ sơ, chị lật ra xem, khẽ nhíu mày. Buông hồ sơ ra, chị ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài:

" Thì ra là nhằm vào họ.... chúng ta đoán sai rồi..."

" Vâng.... không ngờ Seulgi lại là người của tổ chức X..."

" Vậy... lúc trước... cô ấy tiếp cận lão đại là có mục đích gì... rồi sao lại bỏ đi... rồi lại cất công lên kế hoạch quay về?" Jong Kook nêu lên loạt thắc mắc.

" Tung tích của Jennie,Chaeyoung nhất định là đã bị lộ... Seulgi biết được mới lên kế hoạch chỉnh chu như vậy.... nhưng tại sao cô ấy lại không ra tay... mà làm cứ như nhử mồi?" Kwang Soo tiếp lời.

" Tại sao Jennie không nhận ra Seulgi?" Lần này là Ji Won lên tiếng.

Jisoo và ba người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Jong Kook- người biết rõ về X hơn cả. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:

" Hình như X có một tổ ngầm... tập hợp những người có địa vị trong xã hội... họ chịu sự huấn luyện của X nhưng không làm việc cho X... theo như tôi biết Sung lão đại Sung Ho cũng là người của X"

" Ra thế... " Ba người kia gật gù... Jisoo thì im lặng.

" Chế độ tập luyện của X rất hà khắc... à... cái này... nên hỏi Jennie và Chaeyoung..."

" Vậy... có thể Seulgi là do X đứng sau lưng" Kwang Soo lên tiếng.

" Tại sao X cứ phải truy sát hai người họ?" Ji Won hỏi.

"......."

Năm người lại rơi vào trầm mặc.

*********

Sáng hôm sau.....

Jennie nôn nao mãi tới khuya mới ngủ nhưng sáng lại dậy rất sớm. Dậy sớm nhưng công việc chọn đồ lại tốn khá nhiều thời gian của cô nên đâu lại vào đấy. Chọn đồ xong cũng đúng lúc tới giờ ăn sáng.

Jisoo thay đồ xong bước ra thì thấy Jennie ngồi ở sofa đợi thì rất ngạc nhiên. Chị nhìn lướt từ đầu đến chân cô, hơi sững người.

Hôm nay cô mặt một cái áo sơmi voan trắng mỏng, váy xòe màu đỏ tươi dài ngang gối, túi xách màu trắng, giày cao gót màu trắng, tóc nâu xoăn dài ngang lưng xõa tự nhiên, tóc mái lưa thưa trước trán.

Chị biết cô đẹp... nhưng so với những bộ đồ cô hay mặc như quần Jean áo phông thì cô như thế này càng dịu dàng càng đẹp động lòng người.

" Sao lại ăn mặc như thế này?" Chị nhíu mày hỏi cô.

" Em... đi chơi mà... lâu rồi em không được mặc đẹp..." Cô bĩu môi. Jisoo mà bắt cô thay đồ khác.... cô sẽ liều mình nha.

" Ừ... " Chị không thèm để ý nữa, mở cửa đi thẳng xuống lầu. Cô hí hửng chạy theo sau.

Tâm trạng cực kì tốt nên cô rất nhiệt tình chào hỏi bất cứ ai cô gặp.

" Buồn vui em cứ viết rõ ràng trên mặt vậy sao?" Chị quay lại nhìn cô lên tiếng, giọng có hơi bực bội nhưng mặt vẫn lạnh như tiền.

" Em...." Cô lập tức đem nụ cười giấu đi. Lão đại à... muốn có gương mặt trăm cảm xúc như một giống chị thì... cô đây tu luyện không biết tới chừng nào à nha...

Danh sách chương: