Chap 21:Nụ hôn đầu

  " Đừng... tên khốn... tránh ra"Jennie hét lên vùng vẫy. Một cảm giác bất lực bao trùm lên cô. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Bốp...

Lại một cái tát giáng xuống. Mệt mỏi, đau đớn, bất lực đã rút hết sức lực của cô. Thấy cô đã bớt vùng vẫy, hắn ta cười to, tiếp tục hôn lên cổ lên mặt của cô. Cô mím chặt môi quyết không cho hắn hôn. Tuy nhiên hắn cũng không bận quan tâm, còn nhiều chỗ thú vị hơn để đùa giỡn chấp nhất chi đôi môi kia.

Két.... két .... 


" Mày lái xe kiểu gì vậy hả?" Hắn bực dọc gầm lên.

Xe đột ngột thắng gấp làm cho hắn ta té nhào xuống gầm. Đang lồm cồm ngồi dậy thì cửa xe trước sau bỗng nhiên đều bị mở ra. Hắn ta và tên lái xe đều bị kéo nhào xuống đất.

" Tên nào dám hỗn xược với tao?" Hắn lại tiếp tục lồm cồm ngồi dậy. Chưa khôi phục tinh thần thì đã bị giáng thêm cú đá ngay bụng, một cú đấm ngay mặt. Miệng hắn chỉ trong chốc lát đã đầy máu.

" Jumin đại nhân xin nương tay..... có gì từ từ nói.... " Yoon Sung Ha sớm đã biết chuyện kinh thiên động địa mà thằng con trai mình làm. Nhưng ông không thể làm ngơ trước cảnh con trai cưng bị đánh đến như vậy nên liền liều chết van xin.

" Cha... chuyện này là chuyện gì...?" Yoon Sung Ki khó khăn mở miệng hỏi.

Bốp...

Yoon Sung Ha tát anh ta một cái. Ông thở hổn hển, tức đến đỏ lừ cả mặt:

" Mày.... thằng mất dạy mày.... mày... dám gây chuyện với Kim phu nhân... mày chán sống rồi sao?"

" Kim... Kim phu nhân... cô ta... cô ta?" Yoon Sung ki nghe lời cha mình nói xong liền như gặp phải ma, miệng lắp bắp mãi mới xong câu.

Anh ta sợ sệt nhìn về chiếc xe của mình.

Jisoo đang ngồi trong đó. Chị quay lưng về phía này tuy không ai nhìn thấy mặt của chị nhưng không ai không biết chị đang rất tức giận.

Jennie mơ mơ màng màng cảm nhận được tay chân mình đã được cởi trói, bị trói quá chặt nên mỗi nút tháo đều đau đến run cả người.

" Jennie...."

" Đừng... đừng đụng vào tôi.... đừng" Jennie nửa mê nửa tỉnh, sợ hãi la lên.

" Là chị....chị đây" Jisoo cố ôm cô vào lòng.

Nghe giọng nói và mùi hương quen thuộc, Jennie bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn, ngẩng đầu nhìn chị.

" Chị...Jisoo.... là chị..... " Cô mừng rỡ ôm chặt lấy Jisoo.

Jisoo cởi áo  khoác lên cho cô, ôm cô bế ra ngoài.

Yoon Sung Ki nhìn thấy màn đó liền ngã khụy xuống. Anh ta biết đã gây ra chuyện gì rồi.

" Kim lão đại... " Yoon Sung Ha nhìn nét mặt lạnh lẽo của Jisoo, run rẩy gọi.

" Liệu có phải mày thấy mày sống hai mươi mấy năm đã đủ?" Jisoo sắc lạnh nhìn xuống Yoon Sung Ki.

" Tôi... tôi... không biết đó là Kim phu nhân... là người phụ nữ của Lão đại..." Yoon Sung Ki lắp bắp nói. Nếu biết cô có lai lịch như vậy, chết anh ta cũng không lại gần. Nhưng mà...

" Hừ... Kwang Soo... giải quyết cho tốt" Jisoo hừ lạnh, giao việc lại cho Kwang Soo, còn mình lên xe trước.

" Lão đại... chuyện hợp tác của chúng ta..." Yoon Sung Ha hỏi với theo. Ông rất trông đợi việc hợp tác này, nếu không Yoon gia của ông... ông không dám nghĩ nữa, chỉ trừng trừng nhìn thằng con trai đang run rẩy dưới đất.

" Yoon lão đại... chuyện như vầy... ông còn nghĩ đến hợp tác với Kim gia sao?" Kwang Soo lạnh lùng hỏi ông ta.

Có điên mới nghĩ là còn khả năng hợp tác.

Chỉ ngay hôm sau,Jennie biết được Yoon gia phá sản, công ty bị thu mua... còn Yoon Sung Ki thì không biết tung tích.

Trên xe về Kim gia...

Jennie im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không nằm trong lòng chị nữa vì cô cảm thấy mình hiện giờ rất dơ bẩn.

Jisoo thấy cô như vậy cũng không làm khó cô, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn mà thôi.

Lúc nãy nghe được tin, chị không kiềm chế được liền giáng cho Yoon Sung Ha một cú đấm rồi đáp lại gương mặt kinh ngạc của ông ta chị lạnh lùng buông ra một câu: " Khá lắm... đến Kim phu nhân mà con trai ông cũng dám đụng đến".

Jisoo đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, và rồi khi xác định cô không bị làm hại trái tim chị mới được nới lỏng.

Nhưng nhìn cô hoảng loạn tay chân và miệng đều rỉ máu nằm co rúm trong xe, lòng chị vô cùng khó chịu, tim như có ai bóp nghẹn. Khi ấy Jisoo hận là không thể một cước đạp chết tên vô lại kia.

" Em lại đây..." Chị vẫn không nhịn được, kéo cô lại.

" Không.... em... em" Cô lắc đầu rút tay khỏi tay Jisoo.

Thoáng thấy nét hụt hẫng từ mắt chị, cô vội vàng giải thích:

" Em... đang rất bẩn...."

Nghe câu nói của cô, lòng chị chợt nhói lên. Trấn tĩnh lại, chị cười nhẹ, vươn tay vuốt ve chỗ mặt bị sưng của cô, nhẹ nhàng buông một câu:

" Không bẩn... về nhà tắm là hết bẩn..."

Cô nhìn chị, khóe mắt đỏ lên nhưng không rơi nước mắt.

Jisoo đang an ủi cô?Chị không chê cô?

Jennie nhìn Jisoo, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc dù hơi yếu ớt.

Dù vậy... nhưng cô không thể quên được chuyện này.

Tiếp xúc với súng đạn, lửa bom, khí độc, những thứ có thể lấy mạng cô, hay những lúc nguy hiểm gần như mất mạng cô cũng chưa từng run sợ như lúc nãy. Cảm giác bất lực càng khiến cho cô hoảng loạn. Lúc ấy trong đầu cô bỗng nghĩ đến chị, nghĩ mình sẽ không còn trong sạch dành cho chị, không còn xứng với chị, chị sẽ ghét bỏ,... càng làm cô rơi xuống vực sâu.

Nhưng.... chính Jisoo đã cứu cô.... cả thể xác lẫn tinh thần....

"Jennie... " Tiếng chị gọi làm cô bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn chị đang đứng ngay cửa xe.

" Chị.... xuống xe hồi nào thế? Về tới Kim gia rồi sao?" Cô nhìn Jisoo, ngạc nhiên nghĩ.

" Chị giúp em..." Jisoo vươn tay định bế cô lên thì cô đã lắc đầu từ chối.

" Em.... tự đi được...".

Cô nén đau đớn từ vết thương ở cổ chân, bước xuống xe.

" Jennie" Hye Kyo và Chaeyoung lao lại ôm cô vào lòng.

" Con không sao rồi.... không sao rồi ạ" Cô cười cười nói với bọn họ.

" Ta/ Mình...." Hye Kyo và Chaeyoung định nói gì đó thì đã bị Jisoo nói ngăn lại:

" Không có chuyện gì rồi... đừng nhắc lại nữa...."

" Ừ.. được... được... không nhắc... " Hye Kyo và Chaeyoung đồng tình gật đầu lia lịa.

" Con... lên phòng trước..." Jennie nói rồi không đợi mọi người phản ứng, cô đã đi nhanh lên lầu.

Nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn kia, Jisoo hít một hơi lạnh giọng nói với mọi người:

" Chuyện hôm nay... tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa... bên ngoài cũng vậy.."

" Dạ... lão đại...."

Jennie vào phòng liền lao vào nhà tắm, cô xả hết tất cả vòi nước, xé toang cái áo đang mặc, dẫm nát nó dưới chân.

Dẫm rồi đạp.... đạp rồi dẫm... rồi lại cầm lên xé toang cái áo ra từng mảnh.

Cô đem tất cả giận dữ.... nhục nhã trút lên chiếc áo, lên những nơi mà tên vô lại Yoon Sung ki đụng tới.

Cô ngâm mình trong bồn tắm, dùng tất cả xà phòng, bông tắm, không nương tay mà chà sát lên da. Dường như bông tắm không làm cô hài lòng, cô dùng tới mười đầu ngón tay của mình.

Vùng da ngay cổ và vai dần xuất hiện những vết xước đỏ thậm chí là rỉ máu đau rát, nhưng càng đau rát cô càng mạnh tay hơn.

Mãi cho đến khi hai tay mỏi nhừ vô lực cô mới buông thõng hai tay, té gục xuống sàn.

Cô không khóc... không hề khóc... nhưng như thế còn đáng sợ đáng lo hơn.

" Jennie... Jennie...." Giọng của Chaeyoung vang lên, rõ ràng là đang rất lo lắng.

" Jennie... mở cửa ra.... Jennie... mở cửa ra cho chị".

Jisoo vừa lên phòng thì nghe Chaeyoung nói Jennie đã ở trong phòng tắm hơn tiếng đồng hồ, chị suýt chút nữa đã phá cửa vào.

" Jennie... mở cửa ra cho chị"

" Jennie làm sao?" Hye Kyo và Lisa cũng vừa lên tới, thấy hai người kia gọi Jennie liên tục thì bọn họ cũng hơi khẩn trương.

Cạch....

Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở, Jennie bước ra. Nhìn mọi người tập hợp đông đủ, cô hơi ngạc nhiên.

" Bẩn quá... nên tắm hơi lâu" Cô cười cười.

"......." Mọi người đột nhiên không biết nói gì cho phải.

" Cổ em?" Jisoo nhíu mày nhìn phần cổ bị cào đến chảy máu mà áo khoác bông không che được của cô.

" À.... không có gì... " Cô vội kéo áo che lại.

Không khí bỗng nhiên lạnh xuống đột ngột, mọi người biết là sắp có chuyện.

"EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ????" Kim Jisoo đột nhiên quát lớn làm tất cả người ở đây đều ngạc nhiên tột độ. Trong hiểu biết của họ hình như lão đại chưa bao giờ lớn tiếng như thế này.

"......" Jennie cũng bị phản ứng của chị làm cho bất động.

Mọi người nhìn nhau, thức thời liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Chỉ còn hai người.....

Jisoo hít một hơi sâu, nhắm mắt lấy lại tinh thần.

" Lại đây".

"........". Nước mắt Jennie đã không kìm được, rơi lã chã.

Cô nhào vào lòng chị, ôm chặt chị hết mức có thể. Jisoo một tay ôm ngang eo, một tay ôm đầu cô, kéo cô sát vào mình.

" Em..... em..." Cô nức nở không nói nên lời.

Chưa kịp nói gì nữa thì cô đã cảm thấy hơi ấm phủ kín môi của mình. Cô mở to mắt hết cỡ nhìn gương mặt hoàn hảo của chị ngay trước mắt.

JISOO HÔN CÔ..... CHỊ ĐANG HÔN CÔ...

Jennie thấy đầu óc trống rỗng, các dây thần kinh tê liệt không còn biết gì nữa. À không.... cô còn nhận thức được là hô hấp của mình hơi bị khó khăn.

Ngay lúc cô cảm nhận được chị hơi nới lỏng nụ hôn, hô hấp được dễ dàng hơn thì đầu lưỡi của chị đột nhiên tách hàm răng của cô, tiến vào khoang miệng, đùa giỡn với đầu lưỡi của cô.

Hôm nay chị đã rõ ràng mọi việc... Jisoo muốn có cô.... cô là của chị. Lúc cô gặp chuyện, tim Jisoo vô cùng khó chịu, chị hành động mất kiểm soát - đây lại là cấm kị đối với Jisoo, và chị đã nhận ra... chị yêu cô.... nhưng muốn chị nói ra.... mơ đi.... Jisoo chỉ hành động thôi.


" Ưm.... " Cô sắp chết ngạt rồi. Đẩy chị mãi mà chị không chịu buông ra, cô đành liều mình cắn một phát vào môi Jisoo.

Jisoo hơi nhíu mày, cuối cùng cũng chịu buông cô ra.

" Không phải là nụ hôn đầu của em đấy chứ?" Chị cười cười, khẽ liếm chỗ môi vừa bị cô cắn.

"......" Cô trừng mắt nhìn chị. Còn cười nữa chứ...

" Tốt lắm..."Jisoo hài lòng và định hôn tăng hai thì bị cô né tránh.

" Khó thở chết đi được" Cô xấu hổ lẩm bẩm. Môi vẫn còn hơi ấm của chị.

" Sẽ quen thôi.... " Jisoo cười như không cười, mắt ánh lên tia xấu xa.

Và sau đó... lại một nụ hôn....

"Còn ngạt thở hơn lần trước" Jennie dõng dạc đưa nhận xét với Jisoo trong một đêm nào đó nhiều năm sau, khi hai người nói về hai nụ hôn đầu tiên của họ.  

Danh sách chương: