Phu Nhan Sat Thu Cua Trum Xa Hoi Den Kim Jisoo Chuyen Ver Jensoo Chap 5 Gan Gui

  Bốn ngày nay, nhờ tài ăn nói trời phú của Lisa, Chaeyoung đã đồng ý đi Hawai với cô ta hai tháng. Chaeyoung còn đòi dắt theo Jennie, nhưng Jennie không muốn làm bóng đèn... Thế là trong khi hai người nào đó vui vẻ ở Hawai thì cô ở Kim gia cũng kiếm việc để bớt buồn chán. Jisoo không cho cô ra khỏi cổng nửa bước, thành ra suốt ngày cô chạy lăng xăng khắp nơi rồi đi qua khu Y tìm Ji Won xong rồi lại ở ngoài vườn hoa nói chuyện với Dalgom - Một chú chó Samoyed màu trắng muốt, được Jisoo nuôi đã 4 năm. Dalgom rất khôn, ăn khỏe nên rất là to tướng, nhưng mà... một người như Jisoo lại nuôi giống chó đáng yêu như vầy thì có vẻ không thỏa đáng, cô từng hỏi nhưng bọn Kwang Soo chỉ cười cười không trả lời, cô cũng lười hỏi thêm. À không, còn một vấn đề nữa là chưa bao giờ cô thấy Jisoo vuốt ve hay thậm chí lại gần Dalgom, anh Jung - người làm phụ trách chăm sóc Dalgom nói anh được thuê về Kim gia chăm sóc nó đã 4 năm, trong thời gian đấy số lần Lão đại lại gần Dalgom chắc đếm trên đầu ngón tay nhưng Lão đại rất quan tâm Dalgom nên anh luôn chăm sóc Dalgom kĩ lưỡng. Jennie vô cùng khó hiểu, nhưng cô chả buồn hỏi rõ, không liên quan đến cô. Cô vốn rất thích Dalgom nên hôm nay cô nói với anh  Jung là cô sẽ chăm sóc Dalgom,Dalgom sẽ ở chung chỗ với cô. Anh Jung nhìn cô rồi điện thoại cho Kwang Soo nói tình hình. Và sau đó, cô đã được toại nguyện mang Dalgom về phòng.

" Dalgom à... từ nay chị sẽ chăm sóc mày... yêu thương mày... chịu không" 

" Gâu gâu..." Dalgom như hiểu ý, dụi dụi đầu vào lòng cô, rồi nằm ịch xuống. Nó rất to, cộng thêm bộ lông xù mượt mà trắng tinh, nhìn cứ như một cục bông gòn cỡ bự đè lên cô vậy. 


" Ah .. mày nặng quá ..." Cô cười ngặc ngẽo.Dalgom còn lè lưỡi liếm liếm lên mặt cô nữa. Một người một chó cứ thế vui vẻ hết một ngày.

Đã một tuần nay, cô không gặp mấy người Jisoo lấy một lần. Nghe Ji Won nói là họ đi Macau có việc. Trong biệt thự chỉ còn Jong Kook, Ji Won cùng quản gia trông coi mọi việc.

Cô vẫn lịch trình xem phim rồi đi dạo trong vườn hoa rồi đi nói chuyện với Ji Won rồi với mấy bác làm vườn, mấy người trong bếp, người làm rồi đến anh gác cổng, vệ sĩ trong khu biệt thự. Một tuần, cô đã biết được rất nhiều về Kim gia. Thí dụ như ở Đại bản doanh Kim gia này có hơn mấy trăm người, hơn nửa là vệ sĩ được Kim gia đào tạo kĩ lưỡng, quan trọng nhất là cổng ra vào, vì hằng ngày có nhiều tốp mặc vest đen đi ra đi vào để báo cáo công việc nên việc bảo đảm an ninh rất công phu để tránh việc kẻ địch xâm nhập, việc tuyển người làm, giúp việc đều vô cùng nghiêm ngặt, rồi việc nơi đây chính là bộ não của Kim gia, mỗi tháng đều có họp của các nhân vật trụ cột của Kim gia do Jisoo chủ trì, rồi việc Kim gia có hơn mấy chục căn cứ, nơi đào tạo lực lượng ở khắp nơi,....

Do không có việc để làm nên hằng ngày cô hay xuống bếp giúp mọi người nhặt rau, rửa cá.... Rồi ra vườn giúp việc quét dọn, tưới cây.... khi thì chạy qua khu Y chăm sóc thuộc hạ bị thương. Duy chỉ khu căn cứ chỉ khi được Jisoo cho phép, không thì cô không thể vào cũng không muốn vào.

Cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô, người ở Kim gia đã gần gũi cô hơn, luôn miệng gọi Nini ơi, Nini à ( do cô yêu cầu), cô thân nhất là những người làm lớn tuổi ở Kim gia.

Lại thêm một tuần trôi qua, hôm nay cô được biết là Jisoo trở về. Lòng có chút nôn nóng, tối qua tới tận khuya cô mới ngủ được.

Sáng ra, thấy cặp mắt gấu trúc của cô ai cũng hỏi thăm, cô chỉ cười cười bảo mất ngủ. Nguyên ngày cô cứ mơ mơ màng màng, vô bếp thì lóng nga lóng ngóng, dì Lee thấy vậy vội khuyên cô đi nghỉ. Cô cũng không hiểu mình bị sao. Về phòng, chơi với Dalgom một lúc cô liền lên giường ngủ một giấc đến xế chiều. Tắm rửa thay đồ xong xuôi cô dắt Dalgom ra vườn.

Đang lúi húi tưới cây, Ji Won và Jong Kook đã đi tới sau lưng.

Jong Kook: " Khoảng 1 tiếng nữa... Lão đại về tới... thấy cô làm việc đúng chuyên môn như vầy .. nhất định sẽ vui... haha..."

Jennie: " Anh không đâm chọt tôi anh sẽ chết hay sao?" Cô múc một gáo nước hắt vào anh ta, anh ta nhanh nhẹn né, cười khinh bỉ với cô.

Thời gian này, hễ gặp Jong Kook là cô với anh ta lại cãi nhau ỏm tỏi, Ji Won phải đứng ra hòa giải, riết rồi Ji Won cũng chẵng thèm để ý, mặc hai người kia ấu trĩ đấu võ mồm.

Dalgom lạch bạch chạy lại chắn trước Jennie, nghênh mặt với Jong Kook.

Ji Won cười cười: " hahaha.... Dalgom còn cảm thấy bất bình cho Jennie nha....".

Jong Kook lườm lườm Ji Won rồi sang Dalgom: " Ji Won... em thuộc phe anh đó".

Ji Won bĩu môi: " Em chỉ nói sự thật".

Nhìn Jong Kook và Ji Won hằng học lẫn nhau ai mà có thể nghĩ đây là hai nhân vật cao cao tại thượng của Kim gia.


Ji Won với Jennie luyên thuyên trên trời dưới đất, Jong Kook lâu lâu " tặng" cho hai người câu, nhưng câu nào chất lượng câu nấy, đều khiến cho hai người tức đến hộc máu.

Một lát sau, có người đến báo Lão đại đã về đến. Đột nhiên Jennie cảm thấy căng thẳng. Đem Dalgom nhốt tạm lại trong chuồng của nó, cô vội vã đi theo Ji Won và Jong Kook.

Từ cổng chính đến khu nhà chính mất vài phút lái xe. Bọn họ vừa đứng ngay ngắn ở cửa nhà chính thì đoàn xe Cadillac đen cũng vừa vặn đi tới.

" Lão đại". Mọi người cúi đầu, cung kính chào.

Cô đứng sau lưng Ji Won, lúc Jisoo bước ngang Ji Won thì dừng lại, xoay đầu nhìn chằm chằm. Ji Won  hiểu ngay, vội kéo Jennie đem ra trước mặt cô.

" Cô về rồi". Jennie lí nhí mở miệng.

Mọi người cả kinh, dám xưng hô như vậy với Lão đại.

" Ừ". Jisoo ừ một tiếng rồi bước đi vào nhà. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng họ phải hốt xác cô rồi chứ. Mọi người tản ra, ai đi làm việc người nấy. Cô cũng lon ton chạy ra vườn để đem Dalgom lên phòng.

Vừa đến cầu thang lên lầu, Jisoo quay lại, không thấy cô, liền nhíu mày, hỏi:

" Lại đi đâu rồi?"

" À... cái này..." Jong Kook và Ji Won cũng chịu... mới thấy cô ấy... quay qua quay lại... mất tiêu...

Chợt, người nào đó rất ung dung dắt Dalgom đi vào.

" Hừ..." Jisoo xám mặt, lạnh lùng liếc cô một cái rồi đi thẳng lên lầu 4.

Cô trề môi, tự dưng nổi giận, cô đã làm gì đâu nào. ( Cô nương à... cô bỏ người ta mà lại đi quan tâm Dalgom đấy...)

Cô mang Dalgom lên phòng. Thư phòng Jisoo đóng kín, bên ngoài có hai người vest đen lạnh lùng canh giữ. Cô đi ngang, họ cúi đầu chào cô, cô cũng đáp lễ.

" Về tới là lại làm việc...  cô ta không phải con người mà..." Cô lẩm bẩm với Dalgom.

Ở trong phòng, tắm rửa sạch sẽ, đang định sấy tóc thì nghe có người gõ cửa.

" Cô Kim... Lão đại gọi cô xuống phòng ăn."

" Tôi xuống liền".

Lau vội mái tóc cho bớt ướt, cô khoác áo choàng ngủ màu kem, bước vội xuống.

Ở phòng ăn, Jisoo và bốn người bọn Kwang Soo đã ngồi sẵn ở đó. Jisoo đang đọc báo, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc áo khoát ngủ màu đen, mấy người kia thì đang trò chuyện gì đó.

" Lão đại... gọi tôi có việc gì?"

" Ngồi xuống đi..." Cô đặt tờ báo xuống, nhướng mắt chỉ cái ghế bên cạnh.

" Vâng". Ôi.. Jennie tự nhủ sao hôm nay mình thục nữ vậy chứ.

Thế rồi mọi người bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn, họ không im lặng như cô nghĩ, họ bàn rất nhiều việc, nào là địa bàn này địa bàn nọ... cô nghe mà chóng cả mặt.

" Lão đại... thiết bị định vị chúng tôi đã cải tạo thành công... nhưng vỏ của nó chưa chọn được vật liệu gì thích hợp." Jong Kook lên tiếng.

Sau đó, họ lại đưa ra một loạt nguyên vật liệu nhưng đều không đạt yêu cầu. Cái đạt yêu cầu thì lại là loại quý hiếm giá thành quá cao.

" Dùng hợp chất abc ". Jennie lên tiếng, mắt vẫn nhìn chén cơm.

" Là gì?" Jong Kook hỏi cô.

" Cái này nên hỏi Chaeyoung... lúc trước tôi có nghe cô ấy nói đây là hợp chất rất bền và dễ tạo ra, rất thích hợp cho những thiết bị nhỏ như máy nghe lén, thiết bị định vị,...."

" Ý hay.. lát nữa tôi sẽ liên lạc với Lão nhị..." Jong Kook hưng phấn.

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, cũng đã 8h tối. Đám người Kwang Soo ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Jennie lẽo đẽo theo Jisoo lên lầu. Ngang qua thư phòng, Jisoo mở cửa đi vào trong, cô định về phòng mình thì nghe Jisoo gọi lại.

" Vào đây"

"....."

Cô căng thẳng đi vào.

" Lão đại... có gì căn dặn"

Cô ta ngồi xuống sofa, ngẩng mặt nhìn cô.

" Lại đây"

Vẫn là giọng nói trầm trầm nhưng đầy uy lực. Cô tiến lại gần Jisoo một chút. Chợt, Jisoo nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi chị. Ôm chặt cô trong tay, đầu chị vùi vào tóc cô.

" Ah... Lão đại..." Cô hoảng hốt.

" Ngồi im". Hơi nóng từ môi chị phả vào gáy cô... cô cảm thấy người mình cứng đờ.

Hai người duy trì tư thế này suốt 15 phút. Cô đang không biết phải làm sao, thì Jisoo chợt lên tiếng.

" Dạo này... ở đây.. em làm gì?"

" Tôi... rất chăm chỉ.. không quậy phá..."

" Ừ..." Giọng chị phảng phất ý cười. Xoay cô ngồi ngang trên đùi Jisoo. Nhìn gương mặt nghiêng của cô, chị chợt khẽ cười.

" Tôi lấy thân báo đáp rất nhiệt tình... đúng không?"

Thế rồi chả biết lấy dũng khí ở đâu, cô luyên thuyên kể cho Jisoo nghe về những việc mình làm. Cô còn đề cập tới Dalgom.

" Em thích chó... để tôi mua cho em con khác"

" Không không.... tôi có Dalgom là được rồi..."

" Ừ..."Chị nhìn cô chằm chằm, lại vùi đầu vào cổ cô.

" Mà .... làm sao lão đại lại thích giống Samoyed thế? Không giống tác phong cô tí nào... "

Jennie chưa nói xong thì chị đã đỡ cô đứng dậy.

" Em về phòng đi"

" À.... Vâng..." Sự thay đổi tức thì của chị làm cô hơi tò mò. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này... người Kim gia đều cười lắc mà không đề cập đến. Vẻ mặt ai cũng không tự nhiên. Bỗng dưng cô muốn biết rõ ngọn ngành quá.

Đang nghĩ ngợi... chợt mắt cô sáng lên... đúng rồi ... Lisa... Chaeyoung ... Chaeyoung của cô.

Thế là cô đem chuyện trong lòng ra kể với Chaeyoung, rồi nhờ Chaeyoung điều tra từ Lisa. Và cũng qua cuộc nói chuyện, Chaeyoung đã thông báo cho cô rằng cô ấy chính thức nhận lời yêu của Lisa. Ôi.... bạn cô chấp nhận cô ta nhanh vậy... thật không giống phong cách lạnh lùng bất cần của Chaeyoung gì cả.

Cô đã bị Chaeyoung cho ra rìa rồi... Ahhhh.... Jennie đau khổ lăn qua lăn lại trên giường. Dalgom nghiêng đầu nhìn cô nhưng nhanh chóng quay lại với trái banh đồ chơi của nó.