Phuc Hoi Suc Khoe Theo Phuong Phap Ohsawa Phu Luc Tu Tuong Ohsawa

Macrobiotics OHSAWA qua một thời gian thực hành và nếu thực hành đúng đắn chắc hẳn không ai là không thấy ngay sự kỳ diệu của nó. Kỳ diệu đây không phải là một cái gì như phù phép, bất ngờ, chẳng thể nào hiểu được mà chỉ vì đó là một pháp môn đơn giản, gồm hai chữ Âm Dương, từ đứa trẻ cho đến người già ai cũng có thể thấy dễ hiểu và ứng phó với vô vàn bệnh tật dầu nặng nhẹ, dầu dự phòng, cho đến ngặt nghèo và không rõ nguyên nhân. 
    Áp dụng được, kiêng cữ được trong thời gian trị bệnh hay không, bấy giờ nằm trong tầm tay mình. Ta không thể nào đổ lỗi cho ngoại cảnh nữa. Tuy nhiên, con đường của một đạo pháp, của một nền triết học cổ truyền xưa đến mấy ngàn năm đâu phải chỉ dừng ở đó, vì dầu có khỏe mạnh đến đâu thì đời con người nói chung trăm năm là hạn. Nơi ta còn có một cái gì thiêng liêng, thần thánh, một cái gì không nằm ở phạm vi hữu hạn. Đó là điều chúng ta sẽ nhận thấy qua tư tưởng của Tiên sinh OHSAWA trong những tác phẩm của Người (kể cả trong các tạp chí Yin Yang, Principe unique, Conférence...) mà chúng tôi SƯU tầm, chọn lựa và trích dẫn. Hy vọng chúng ta đọc, tự phản tỉnh, vỡ vạc ra và thu hoạch nhiều lợi ích lớn lao hay có cơ ngộ nhập sự thật trên con đường hướng về cái trước khi diễn ra mọi màn kịch đời đối đãi,tức cái đầu mối bắt đầu chia chẻ ra Âm Dương (Vô Song Nguyên lý).

Huỳnh văn Ba

    - Cái KHÔNG lôi cuôn tất cả, vậy thì các bạn hãy trống trơn đi. (Conférence 65). 
    - Cái Không chẳng phải tĩnh chỉ, đứng yên, bất động. Nói khác đi, cái Không là một từ tạm thời chỉ cho Trời ... Tôi có thể nói rằng, đối với các nền triết học Viễn Đông, cái Không là điểm xuất phát, trong khi Nó là điểm tận cùng của Khoa học. 
    - Các nhà Khoa học đã đi đến cái Không, nhưng họ không hiểu gì về Không, bởi vì đối với họ, cái Không chính là cái không có gì. Đối với chúng tôi, cái Không, cái Vô hạn, chính là cái tròn đầy, nó tạo ra tất cả và kích hoạt tất cả. Thật khó mà tìm ra một người nào hiểu được vấn đề này ở Tây phương. 
    - Tại sao Khoa học hiện đại, nó là cơ sở cốt yếu của nền văn minh Tây phương, đã nhận ra vật chất trống không?
    Theo Khoa học hạch tâm ngày nay, ngay cả vật chất cứng rắn nhất như kim cương, cũng trống không, hoàn toàn trống không. Và trong cái không có cái gì? Thuần một sự vận động của những hạt gọi là proton, ectron, neutron ...v.v. Có gần 190 hạt, chúng chạy với một tốc độ khủng khiếp và chỉ hiện hữu trong 1/100.000.000 giây thôi. Vậy, những hạt cơ bản tạo nên vật chất luôn luôn di chuyển với một vận tốc kinh hồn, rõ là kỳ quái, phải không? Những nhà Khoa học hạch tâm tìm một cái gì đặc, chắc. Người ta cố tìm những đơn vị thường hằng trong cái trống rỗng, thì có hợp lý không? Trong cái trống không, chẳng có con số, mà người ta tìm những đơn vị bạn nói cho tôi đi, đó không phải là quái đản sao? 
    - Đến tận bây giờ, những nhà Khoa học còn cho rằng mọi nguyên tử đều đồng nhất. Nhưng theo luật của chúng tôi thì tính đồng nhất không có trong thế giới này. Luôn luôn có Âm và Dương và chúng phối hợp với nhau. Điều đó rất tự nhiên, rất bình thường. 
    - Măc dù tinh lọc đến tối đa, chất sodium luôn luôn chứa một chút xíu potassium. Thật thú vị. Nếu bạn muốn mua một ký potassium tinh, thì luôn luôn có một chút sodium bên trong. Các bạn đã hiểu, cái mặt và cái lưng không thể nào tách rời nhau được . Đau khổ và hạnh phúc, cũng giống thế.(P.Ư) 
    - Trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, người ta không bao giờ thấy một nguyên tử tinh. Vàng tinh không có hiện hữu, đó là hỗn hợp của những nguyên tử dị biệt. Đốì với tôi, Khoa học là một hư cấu hay một qui ước, giống như môn hình học. Chúng ta đã học rằng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng, điều này không có đâu! Đó là qui ước đối với những người kinh doanh địa ốc, nhưng trong đời sống chúng ta, con đường ngắn nhất chính là con đường dài nhất. Các bạn đừng quên rằng, những electron, proton, neutron, không một giáo sư nào thấy chúng, đó là một giả thuyết, một sự lắp đặt để qui ước.

    - Không có cái hoàn toàn ác và cái hoàn toàn thiện. Luôn luôn có vài dấu vết đốì lập... Cái giàu, cái nghèo cũng giống thế. Điều ấy tùy vào nhãn quan của các bạn. Nếu lấy tương đốì mà nhìn, các bạn chỉ thấy cái nghèo hay cái giàu, nhưng thật ra cái đó đổi thay, tự chuyển biến. Sự chuyển đổi liên miên và bất tuyệt.(C.64) 
    - Cái Không ngày xưa người ta gọi là Thượng đế, và Khoa học từ khi bắt đầu xuất hiện đã ném đi cái ý niệm này. Bây giờ Khoa học đã thế chỗ của Thượng đế, chính nó ở chỗ nào cũng có mặt, toàn trí, toàn năng. Nhưng bấy giờ, nó thấy mình giáp mặt với cái Không, và chẳng thể nào đo lường cái Không này được. Vậy, chỉ còn có nước tiêu vong, hoàn toàn chỉ có nước tự sát mà thôi. Đó là khoảnh khắc nguy cấp nhất của nền văn minh chúng ta. 
    - Những nhà tư tưởng Trung Hoa, Ấn Độ V.V., ít nhất là 5000 năm về trước đã đi từ bước khởi hành này, tức là cái Không. Tại sao những người hiện đại đã chọn hướng vật chất thay vì cái hướng tiến tới Vô hạn? Tại sao? 
    - Trước hết, các bạn phải biết Cõi Thiên đàng, đó là cái Không. Trong cõi đời tương đối, cái mà không trông thấy được thì gọi là Không, nhất là theo Khoa học hạch tâm. Nhưng cái Không thì rất đầy. 
    - Kinh Thánh nói: "Ngươi hãy thông hiểu vương quốc các Cõi Trời đi, rồi rốt lại ngươi sẽ được ban cho thật đầy đủ." Tôi đã diễn giải câu này và tôi nói rằng: " Trước hết các người hãy biết rõ cái trông không, cái lòng thèm muốn, cái nỗi khát khao vô cùng vô tận đi đã". 
    - Vương quốc các Cõi Trời không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái như như. Bất hạnh thay, người ta không hiểu hay rất mau quên. Họ bắt đầu chia Trời khỏi Đất và tưởng tượng Thiên đàng ở ngoài cuộc sống thường ngày. Khoa học đã giết mất Thượng đế, thế chỗ Thượng đế bởi vì nó tưởng mình là bậc sáng tạo. Nhưng hầu hết mọi nhà Khoa học đều sợ. Ngay cả Newton, ông ta trở nên rất sùng đạo vào cuôì cuộc đời. Alexis Carr người Tây phương vĩ đại nhất mà tôi mến mộ từ 3 năm qua, vốn đạo Gia tô, Công giáo, mà không biết đến Thượng đế, tình yêu của Thượng đế, vì thế đời ông kết thúc bi thảm. Tại sao có cái tâm trạng này nhỉ? Đó là một tâm trạng nguyên thủy theo Lévy- Bruhl. 
    - Lỗi lầm lớn nhất mà Khoa học phạm phải, chính là người ta không tìm tới cái nguyên nhân, điều ấy rất trầm trọng, các bạn không thấy sao?

    - Hỏi: Hiện giờ, nếu người ta không hành động cho nhanh và hữu hiệu, thì chiến tranh nguyên tử gần kề tính sao đây? 
    Tiên sinh: Không, nó sẽ không nổ ra đâu, chừng nào mà tôi còn ở đây, các bạn đừng sốt ruột, cái Vô hạn là vô hạn. (C.65) 
    - Ở Nhật Bản, mọi nền nghệ thuật, mọi khoa kỹ thuật, mọi môn khoa học đều lèo lái chúng ta hướng đến cái Vô hạn, giai đoạn thứ 7 của trí phán đoán. Nhưng sự giáo dục ở Tây phương, chính là nền giáo dục chuyên nghiệp hay kỹ thuật, nó có nghĩa là lệ thuộc. 
    - Phải tạo ra một con người tự do, phải khai mở cái trí phán đoán. Tại sao các bạn ráng mà trở nên một nhà danh họa hay một nhạc sĩ , một ca sĩ ...V.V.? Nếu bạn là một họa sĩ vĩ đại nhất đi, một nhạc sĩ tiếng tăm nhất đi và khi mà bạn ngã ra bất hạnh, thì điều đó muốn nói lên cái gì? Các bạn hãy nắm bắt trước nhất nghệ thuật hay con đường dẫn đến Hạnh phúc Vĩnh cửu, Tự do Vô hạn, có phải hay hơn không? Con đường không dài đâu, chỉ đơn giản là Trường Sinh thôi! Bạn chỉ cần phải nhai, nhai, nhai, đó là con đường ngắn nhất. Nhưng điều ấy khó đấy! Càng đơn giản, thì càng khó khăn thay! 
    - Trời không chỗ nào là không có mặt, tại sao kiếm tìm ở nơi nào khác? Trời ở trong bạn, quanh bạn và khắp nơi. Và Trời là cái chắc thật nhất đó là Trí phán đoán Tối cao, chính trí ấy đấy! Tại sao học toán, học hóa? Nếu các bạn nghiên cứu con đường đi đến Trời, bấy giờ các bạn sẽ được phát triển hơn nhiều. Chính vì vậy, Chúa Jésus đã nhiều lần nói: "Hãy tìm Nước Thiên đàng trước hết đi, rồi sau các ngươi sẽ được ban cho đầy đủ". Tại sao các bạn không thực hành điều ấy? Đó là Đạo Thiền. Thiên chúa giáo chân thực chính là Đạo Thiền. Đó là một tinh thần Viễn Đông hay Đông phương, mang tính siêu hình. Nhưng siêu hình học không bài trừ vật lý học. Đấy là một điểm không dễ gì nhận ra cho rõ được. Siêu hình học chính là cơ sở của vật lý học, nó bao hàm vật lý học, hóa học, bất cứ cái chi, phải không? 
    - Tại sao trước hết các bạn không tìm cho ra cái kim chỉ nam, cái la bàn để biết phương hướng? Nếu không có cái kim chỉ nam, các bạn lúc nào cũng lầm đường lạc lối cả. Và trên cái kim chỉ nam này, thay vì thấy Bắc và Nam, các bạn thấy Âm và Dương, đó là cái đơn giản nhất. Với cái đó, các bạn có thể khám phá ra bất cứ lục địa bí ẩn nào. Nếu bạn mất nó đi, bấy giờ không còn gì mà làm nữa. Đấy là cái ý nghĩa của nền triết học chúng tôi, các bạn hãy nắm lấy, hãy thâm nhập trước tiên bằng bất cứ giá nào cái kim chỉ nam Âm Dương. Các bạn sẽ tìm thấy bất cứ cái gì trong Trời, bởi vì Trời chỗ nào cũng có mặt và toàn năng.

    - Nền triết học của chúng tôi không muốn làm cái việc chữa trị, nhưng điều mà chúng tôi muốn, chính là khai mở Trí phán đoán của chúng ta, cái đó mới là bao quát. 
    - Bạn có thể chuyển bệnh hoạn ra sức khỏe, khổ sở ra hạnh phúc, xấu xa ra tốt đẹp, nhỏ nhoi ra lớn lao, phù du ra vĩnh cửu, phải không? Nhưng để nghiên cứu nền triết học này, thì trước hết các bạn phải thực hành, rồi sau tới lý thuyết. Thực hành là một cái gì đó mà ai cũng có thể hiểu được. Nếu các bạn dùng những từ nào mang tính khái niệm hay bác học, người ta sẽ không hiểu các bạn đâu. 
    - Tôi có thể tuyên bố rằng kẻ nào không thấy cái Vô hạn đều không hạnh phúc. Con người tự thân nó là cái Vô hạn và hiện hữu khắp mọi nơi. 
    - Nếu các bạn liễu ngộ nền triết học của Vô song Nguyên lý, thì sự ngăn cách chia ly không còn tồn tại. Ngăn chia cách biệt chỉ có đốì với giác quan của chúng ta mà thôi. 
    - Không có cái gì giấu giếm bạn được, đó chỉ là do trí phán đoán của chúng ta bị che khuất mất đi. 
    - Trong nền triết lý của chúng tôi cũng như trong y thuật Đông phương, phàm người chủ chữa bệnh cho người, chẳng bao giờ được đau ốm, dầu trong một năm chỉ một lần cảm sơ cũng thế. Hơn nữa, người chữa bệnh phải là người chẳng bao giờ mang một bệnh gì tự mình chẳng chữa được, dầu một cái mụt cóc cũng vậy! 
    - Số bệnh viện và y sĩ phải chăng là cái phong vũ biểu để đo bệnh tật của một dân tộc? Hơn nữa là để đo nền văn minh ấy? 
    - Theo nền y học chính thức, trong 10 ngày, mỗi người máu một lần thay đổi, loại mất đi 2 hay 3 triệu hồng huyết cầu mỗi giây. Cho đến tế bào xương cũng chỉ trong ba hoặc bốn tháng là thay đổi hẳn. Thế thì tại sao người ta không dùng phương pháp ẩm thực khác biệt để chữa bệnh lành hẳn cho một người nào, hoặc chí ít cũng làm cho họ thuyên giảm nhiều trong vòng 10 ngày, nếu không là ba, bốn tháng bằng cách thay lọc chất máu ấy đi? 
    - Mọi bệnh hoạn đều đến từ thành phần xấu của máu . Nếu máu của các bạn thật quân bình về mặt sinh hóa, sinh lý thì các bạn sẽ không bao giờ bệnh. Máu có cái năng lực của nó, nó có thể trung hòa bất cứ độc chất nào.      
- Nếu chỉ ăn gạo hay bất cứ loại ngũ cốc nào khác ở xứ mình, thứ tươi tốt nhất nguyên tính còn vỏ lụa cám bóng lưỡng bên ngoài, bạn sẽ không bao giờ ngã bệnh. Nhưng nếu dùng nhiều đồ ăn bào chế, thuốc thang... thì bạn sẽ bị mít đặc thay vì được trống trơn. Đó là nguyên nhân đích thực của bệnh hoạn. 
    - Có gì vô lý bằng cho rằng một đứa bé mới sinh ra lại phải vác cái gánh nặng mà cha mẹ nó phải vác? Cái giả thuyết về bệnh di truyền quả là đắc tội. Mỗi khi người ta đã giải thoát được tất cả, nhất là việc ăn uống, họ hẳn giải thoát được tất cả những bệnh tật, vì rằng chúng ta ăn giống gì thì thành ra giống ấy! 
    - Tại sao các bạn ăn?... người ta luôn luôn ăn hơn sự cần thiết từ 3 đến 10 lần. Thế là phát sinh sự mệt nhọc và mệt nhọc theo tuổi dời mà sinh ra bệnh khó trị hoặc làm cho ta mau chết. Nếu diện mạo bề ngoài mà già hơn cái tuổi của mình thì đó có nghĩa là bạn đã ăn quá nhiều. (C.64) 
    - Tất cả mọi người , không trừ một ai, đều ăn uống quá độ !... Ngay một tách trà cũng là quá vào buổi sáng. Đêm đã làm trống dạ dày và bộ ruột, bạn hãy giữ chúng trống một chút vào buổi sáng cho đến ít nhất là trưa thì rất tốt. Bạn có thể vào phòng ăn để chuyện phiếm trao đổi quan điểm một tí, đó là cách giao lưu rất hay, nhưng không ăn hoặc ăn rất ít, một cách trang trọng. (C.65) 
    - Chúng ta tham thực, chúng ta luôn luôn ăn quá nhiều. Đó là tại sao nhịn ăn (ăn và uống đơn sơ ) là cánh cửa độc nhất mở ra cho tất cả, nhờ nó chúng ta có thể thấy và hưởng lấy toàn cảnh lộng lẫy của thế giới Đức tin. 
    - Bệnh hoạn nào cũng do ăn quá nhiều mà ra. Tôi chưa từng gặp một người nào luôn luôn đói mà ngã ra bệnh. 
    - Khi nhịn ăn, người ta làm giàu sinh lực máu, còn khi ăn, sinh lực ấy hạ thấp, thiệt là mâu thuẩn, thiên hạ không biết điều đó. 
    - Họ chẳng cần chống đối. Ví dầu có thể xảy ra điều không dễ gì mà chịu đựng được chăng nữa, họ chỉ cần chịu khó suy nghĩ, nghiên cứu chín chắn, tìm tòi cho ra cái ý nghĩa sâu xa. Họ suy tư đến nỗi quên cả ăn uống và quên luôn cả cái ngủ nghỉ nữa. Ngày đêm họ trăn trở quanh quẩn chỗ Âm Dương. Họ giải thoát mọi thứ, nhất là khước từ tất cả những gì dư dật và những gì có vẻ lạm dụng thì tự nhiên Trí phán đoán khỏi bị che khuất. Trí phán đoán tối cao chẳng khác nào một vầng mặt trời chói chang giữa đám mây mù u ám. (Họ: hành giả , N.D.) 
    - Học nghiệp của chúng ta, một nền triết lý thuộc vào giai đoạn nào vậy? Chính là ở giai đoạn thứ bảy. Nhưng có nhiều người, kỳ lạ là họ hết lòng chú trọng duy nhất vào Vô song nguyên lý, Âm Dương, ở tại chúng ta. Còn bên ngoài họ rơi vào tôn giáo, những tôn giáo mới nhất là đạo Bahai, Védhan,... Thật buồn cười, họ đã không hiểu cái mà họ nghiên cứu. Họ đã tìm cái Vô song Nguyên lý như người ta tìm trong y khoa vài món thuốc trị triệu chứng và tạm bợ. Có nhiều kẻ mù quáng thay!

    - Phương pháp thần kỳ của Chúa Jesus là Cầu nguyện và đoạn thực ... cầu nguyện nghĩa là tự xét lại tất cả theo luật Âm Dương, tức là luật công bằng của Vũ trụ vô biên. Đoạn thực tức là tẩy trừ tất cả những chất đạm đã ăn vào quá nhiều, cốt làm cho lá Gan bớt đi gánh nặng và làm cho cơ thể được nhẹ nhàng. Đấy là chỗ cốt yếu của nền y học căn bản, thần thánh và toàn năng.
    - Sự cầu nguyện chân chính chẳng phải là "xin nài" mà là cách tập trung tinh thần lúc nào cũng vậy vào Trật tự của Vũ trụ và nơi Thiên quốc cùng lẽ Công bằng thiêng liêng. Sự nhịn ăn chân chính chẳng phải bảo nhịn tất cả các thức ăn, thức uống mà trái lại chỉ nhắm vào vật gì tốì cần cho đời sống, chứ không dùng đến thứ chi khác.
    - Sống nghèo (Vivere Parvo) tức là một phát biểu của Cầu nguyện và tuyệt thực . Theo thực tế có nghĩa là: Hãy từ bỏ tất cả những gì không cần thiết, chỉ cần ăn và uống với mức tối thiểu cần (lượng nhiều quá làm phẩm giảm). Chỉ nên ăn một số tối thiểu cần thiết đủ nuôi sống chứ không gì nữa. Nếu cứ thế mà đi, đấy là con đường dẫn dắt chúng ta đến cõi Hạnh phúc và Công bằng Tuyệt đối như Jesus, Thích ca, Lão tử, v.v... đã chỉ bày. Thử hỏi làm sao mà Sức khỏe Tuyệt đối lại không được bảo đảm cho tất cả mọi người chứ? 
    - Các bạn đã nghiên cứu và thực hành trên tự thân để chuyển bệnh hoạn ra sức khỏe, khổ đau ra hạnh phúc,... và tại sao dừng lại ở đó. Tiến lên một bước nữa đi và bạn có thể vui chơi bằng cách chuyển hóa tất cả. Không có gì là không thể như trong Kinh Thánh đã viết. Hay các bạn thích một cuộc đời nô lệ, tù túng? (C.64) 
    - Lệ thuộc hoàn cảnh hay làm chủ hoàn cảnh ? Nếu các bạn dạy con mình đến tuổi lên sáu về mặt sinh học và sinh lý với Vô song Nguyên lý thì đứa bé ấy sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Đó là tính ưu việt của nền giáo dục của chúng tôi về mặt triết lý, luận lý, sinh học và sinh lý học. 
    - Tôi nhất thiết không hoàn hảo, tôi như một em bé mới chào đời. Tôi 72 tuổi rồi đấy... Khi bạn bé thơ, bạn tươi đẹp, mà khi bạn thành người lớn , bạn dễ ghét . Hãy suy nghĩ kỹ, tại sao có sự khác nhau ấy? Tại sao một bé gái xinh xắn trở thành một mụ xấu xí, khó thương, tại sao có sự biến đổi như thế này? Nếu bạn tìm cho ra câu trả lời đúng thì điều ấy làm bạn có thể chinh phục bất cứ ai. Thế là sự hiểu biết của bạn về triết học rất sâu sắc! Các bạn đừng cầu toàn, hãy là trẻ thơ đi. 
    - Tôi xin nhắc lại một lần nữa, các bạn chớ quên rằng nền triết lý y học của chúng tôi chẳng những bảo đảm được sức khỏe về thể chất mà còn mở ra cánh cửa Hạnh phúc Vĩnh viễn, Tự do Vô biên và Công bình Tuyệt đối. Nền triết lý ấy che chở cho các bạn tránh được các tai nạn vì rằng sức khỏe hoàn hảo sẽ mở Trí phán đoán Tối cao của các bạn.
   - Vô tận, có nghĩa là Biến tại, chỗ nào cũng có mặt. Biến tại thì biết tất cả, vậy là Toàn trí. Biến tại và Toàn trí có thể làm đươc bất cứ điều chi: Toàn năng, đó là Sức bành trướng vô tận. 
    - Các bạn hãy theo tôi. Từ ngày 11 tháng Giêng năm 1966, tôi chỉ ăn cơm gạo lứt thôi. Không muối mè, không tương nước. Không có gì khác! Ngoại trừ một chút trà 3 năm. Tôi ăn rất ít. Lần đầu tiên trong đời, tôi sẽ làm việc hết 100% năng lực của mình. Cho đến nay, tôi đã dùng 60% đến 70 % năng lực). (Principe unique 66 )1 
    - Đừng quên rằng, những chỉ dẫn chữa theo triệu chứng có trong sách Phương pháp Trường Sinh đều không cần thiết, nếu các bạn đang tuân thủ thực đơn số 7 hay nếu tình trạng của mình không đáng ngại. Nhờ theo thực đơn giản dị số 6 hay 7, bạn sẽ thấy sự cải thiện mà không phải nhờ vào ai hay vào thủ thuật hoặc thuốc men nào - CHO BẢN THÂN MÌNH . Rồi bạn sẽ khám phá cái ý nghĩa chân thực của cầu nguyện và nhịn ăn. (Zen Macrobiotics). 
    - Nếu ăn uống đúng thì không bao giờ các bạn mệt nhọc. Nếu biết ăn uống đúng theo phương pháp Trường sinh thì luôn luôn các bạn ăn thấy ngon miệng... và đó là lẽ Công bằng. 
    - Sự ăn uống theo phương pháp Trường sinh bảo đảm cho mọi người được một đời sống lâu dài và trẻ trung mãi. 
    - Trí phán đoán bị che khuất là cội nguồn của mọi cái xấu xa, bệnh hoạn, tội ác, khốn cùng và chiến tranh ! 
    - Này các bạn Tây phương thân mến, nếu có thể nghiên cứu triết học Nhật bản và Đông phương, các bạn sẽ thấy nhiều chân trời mới về văn hóa và nghệ thuật, các bạn có thể chiêm ngưỡng một thế giới khác về hạnh phúc ... 
    - Cuộc sống tách rời hết sức nhẹ nhàng không gây tiếng động tất cả những kẻ yêu nhau. Đấy là cuộc đời trong thế giới tương đối và hữu hạn này... Nhưng tại sao người ta không thích sống và vui hưởng cuộc đời vĩnh cửu, tươi đẹp, không gì có thể phân ly được và thú vị trong cõi vô tận nhỉ?
    - Muốn cho thoát khỏi nỗi trái nghịch, thế nào cũng phải vượt lên trên bình tuyến tất cả trí phán đoán tương đối để đến tận bình tuyến của Trí phán đoán tối cao toàn năng. Đó là lý do tồn tại của nền triết học Đông phương, Trí phán đoán Tuyệt đối và Duy nhất của Nhất nguyên luận phân cực.
    - Nếu gắn bó với cái hạnh phúc thì sớm muộn gì các bạn cũng đi đến đau khổ. Nếu đau khổ thì trước sau gì các bạn cũng tiến tới hạnh phúc. Điều ấy không phải có nghĩa duy nhất. Vậy là, nếu bất hạnh, càng tốt, các bạn sở hữu mọi khả năng để trở nên hạnh phúc. Bề mặt càng to, bề lưng càng lớn. Nhưng các bạn phải cố mà trụ nơi Trung đạo. Giải thoát nằm nơi quan điểm hoàn toàn cơ động. Nếu muốn ở Trung đạo của hạnh phúc và đau khổ, vượt trên hai loại này thì các bạn phải Biến tại, chỗ nào cũng có mặt, trụ nhanh như chớp đồng thời nơi hạnh phúc và đau khổ. Còn luôn luôn muốn đứng dừng chỗ hạnh phúc thì đó là cái lỗi của mình, đó là cái bệnh của mình. Nếu các bạn mắc một chứng khó chữa thì vui biết bao, sướng biết bao!

    - Khổ đau luôn luôn là mầm mống của hạnh phúc và hạnh phúc là cái sinh ra khổ đau, luôn luôn là thế, chừng nào mà các bạn trụ vào cuộc đời hữu tận, hạn chế, tương đôi. Nếu các bạn đã mở đôi mắt của mình ra, các bạn sẽ thấy thế giới Vô tận, cõi Vĩnh cửu, các bạn hạnh phúc vô cùng. Theo ngôn ngữ cổ điển, đó có nghĩa chính là Thiên đàng, cõi Trời, hay sự Cấu tạo của Bảy cõi Trời. Sự kiện ấy các bạn có thể thấy mà mắt nhắm nghiền. Bạn mà còn tìm kiếm với cặp mắt mở thì chỉ có thấy hạnh phúc hay đau khổ trong thế giới hữu hạn này mà thôi. 
    - Tôi hy vọng các bạn sẽ sống một cuộc đời mới và sung sướng hơn. Cuộc đời sẽ vô cùng thú vị và đầy ý nghĩa nếu như các bạn hiểu Triết học Đông phương và Phương pháp Trường sinh xuất xứ từ đó. 
    - Phải đi chơi các nơi , con người không phải là kẻ ngồi ỳ một chỗ mà là kẻ thích đi đó đi đây ; cuộc đời tự thân nó là một chuyến lữ hành ... Tôi luôn luôn lặp lại cho các bạn là, hãy đi du lịch, hãy đổi chỗ ở, bạn sẽ học hỏi nhờ tiếp cận một thế giới mới. Nếu cứ mãi ở lỳ một chỗ, các bạn hóa ra là kẻ cực đoan đấy! 
    - Bệnh hoạn không được phép tấn công chúng ta. Ta không thể ngã bệnh trong bất kỳ tình huống nào. Điều ấy không được phép. Chúng ta phải chứng tỏ mình là một mẫu người khang kiện về sức khỏe thể xác lẫn tinh thần và tâm linh. 
    - Mỗi khi đạt được chỗ phá hoại triệu chứng mà không trừ khử cái nguyên nhân của nó thì các bạn há không biết, những triệu chứng ấy chỉ thừa dịp là trồi ra trong những hình thức khác mãi mãi chăng? 
   - Sung sướng thay những người ăn uống theo phương pháp Trường sinh! Họ có cái chìa khóa mở các Cõi Trời, chuyến cái khổ đau ra hạnh phúc! Họ có cây Đèn thần Aladin và chiếc Thảm bay, có "Hạt mè, ngươi hãy mở ra", có Cặp kính kỳ diệu . 
    - Đời sống làm say đắm lòng người! Đời sống lộng lẫy biết bao! Không có gì vui hơn, kỳ diệu hơn đời sống! Năm nào hoa cũng nở, còn chim chóc thì hót vang lừng! 
    - Thế giới tương đối này là trung tâm của vũ trụ vô tận. Các bạn hãy lên đàng và chỉ dẫn Triết học Đông phương . Hãy săn sóc những người bệnh và hãy chữa trị những người cùi, hãy hồi sinh những kẻ chết và hãy tống khứ bọn quỹ dữ như tôi đã làm nhiều lần cho các bạn và trước mặt các bạn. 
    - Kiến thức khoa học hay chính trị v.v... đều không giá trị gì trong cõi Vô hạn, nơi mà chỉ Hạnh phúc và Tự do mới đáng kể mà thôi . 
    - Tánh khí tốt lành. Đó có nghĩa là không bao giờ nổi giận, không bao giờ, không bao giờ. Nếu các bạn bị tố cáo, bị hãm hại hay bị tấn công, hãy đừng bao giờ nổi giận. Nếu giận, đó là các bạn không được khỏe mạnh cho lắm, cái quân bình trong người mình mất liền tức khắc. Nếu thật quân bình thì các bạn chấp nhận bất cứ điều chi xảy đến mà mỉm cười. 
    - Người ta nói rằng: "Kẻ nào có, thì sẽ nhận rất nhiều, kẻ nào không có, sẽ mất tất cả cái mà mình có", ngay cả vợ, chồng, con cái. Kẻ nào có, nghĩa là kẻ liễu ngộ triết lý, sẽ có tất cả, thật nhiều, nhiều vô tận. Nhưng ai không có nền triết học ấy, kẻ muốn nhận thay vì cho, sẽ mất tất cả... Càng cho ra, chúng ta sẽ càng thành tựu cái mà mình có : đời sống. 
    - Chiếc chìa khóa kỳ diệu không chi sánh bằng, Vô Song Nguyên Lý, Trật Tự Vũ Trụ, Phương pháp Trường Sinh (tính năng như cây Đèn thần Aladin, Tấm thảm bay, "Hạt mè, ngươi hãy mở ra" mà nhân loại đã phát kiến ra lần đầu tiên trên trái đất) to lớn và quí báu hơn núi vàng hay mỏ kim cương bất tận rất nhiều! Nếu người ta giấu giếm hay độc giữ trong bụng cho riêng mình một cái gì giống thế, họ sẽ bị tai hại vô lường. 
    - Tóm lại, tôi khuyên các bạn hãy là người ăn uống theo phương pháp Trường sinh. Chỉ có phương pháp Trường sinh, ăn và uống theo Trật tự Vũ trụ vô tận để khai mở Trí phán đoán. Tất cả đều tùy thuộc vào cách hiểu Vô song Nguyên lý của nền Triết học Viễn Đông. Và sự hiểu biết - trí phán đoán - của các bạn, lại tùy thuộc duy nhất vào các món mà các bạn ăn và uống. 
    Kameyo! Kameyo! Nhai! Nhai! 
    Yoku kameyo! Nhai kỹ đi! 
    Kameyo, Kameyo, Kameyo! Nhai, nhai, nhai! 
    Karada ga tuyoku! Đó là hạnh phúc! 
    - Coué đã phát giác ra tầm quan trọng của trí tưởng tượng! Bất hạnh thay, ông ta không biết phương pháp Trường sinh khai mở Trí phán đoán. Trí tưởng tượng mà không có Trí phán đoán mở mang thì đó là một thảm họa! 
    - Những kẻ muốn hưởng trọn một cuộc đời lâu dài thích thú, muốn cho bao nhiêu ảo mộng vẩn vơ của mình được thực hiện kế tiếp mộng này đến mộng khác, thì thế nào cũng cần phải sở đắc Trí phán đoán Tối cao. Đối với hàng này, đã có sẵn nền triết lý y thuật về hạnh phúc ở Viễn Đông dẫn dắt. (Cancer) 
    - Tôi thường nghĩ về hạnh phúc đủa mình và lòng tri ân cuộc đời này. Ngay một giáo sư đại học đi nữa cũng không có những cuộc thuyết giảng mỗi ngày mà sinh viên thì hết sức chú ý nghe và đeo bám như ở trường hợp của tôi. Và số người nghe còn tăng lên hằng ngày. Và rồi, tôi sung sướng bởi tôi có thể ngưng bài giảng khi tôi muốn thế. Tất cả điều này có là nhờ ở Vô song nguyên lý và Phương pháp Trường sinh. 
    - Nếu muốn được mọi người thương yêu, bạn phải Dương bên trong và Âm bên ngoài. Bấy giờ, tất cả những kẻ Âm và những kẻ Dương đều bị bạn lôi cuốn. 
    - Hãy nhìn vào vòng xoắn ốc (xin xem trong các sách của Ohsawa), cái ở phía ngoài là Âm, cái ở trong tâm là Dương. Bắt chước cấu trúc này thì có thể tồn tại mãi mãi, bạn hãy Âm bề ngoài và Dương bên trong. 
    - Trung tâm, chính là chỗ sinh ra cuối cùng của một vòng xoắn ốc. Tất cả vòng xoắn ốc trong Vũ trụ đều khởi đầu từ ngoài và kết thúc ở trung tâm. Vòng xoắn ốc tinh thần thì khởi đầu ở trung tâm, nhưng vòng xoắn ốc vật chất lại bắt đầu ở ngoại biên. 
    - Nếu muốn thắng lợi, thì phải Dương hóa, Dương hóa trước hết. Các bạn sẽ có một trung tâm rất Dương và hành động của các bạn thì rất Âm, rất khiêm nhường, thế là các bạn không mất mát gì, mà trái lại càng ngày càng thắng lợi.

    - Người ta luôn luôn có hai bề, mặt và lưng. Thế thì, nếu không thích bề mặt, bạn hãy lật bề lưng ra... Bất cứ vấn đề nào, nghèo khổ, xấu xa, bệnh hoạn, bạn chỉ việc xoay ra mặt saụ. Luôn luôn có bề mặt và bề lưng, đốì lập nhau . Đó là một ứng dụng của nền triết học của chúng tôi, các bạn nghĩ gì về vấn đề đó?
    - Đừng dựa vào cái ưu điểm của trần gian, mà chỉ tựa vào tính ưu việt của Trí phán đoán của mình, của sự hiểu biết của mình về nền Triết học biến dịch! 
    - Gan là cơ quan trọng yếu nhất về phương diện dinh dưỡng. Đấy là cái cửa hàng, cái kho chứa tất cả năng lượng, vậy thì nó phải được săn sóc kỹ, nhưng chúng ta nhồi nhét cho nó quá nhiều... Các bạn hãy làm trống lá gan của mình đi, bắt dầu từ ngày mai. Cách hữu hiệu nhất, đó là nhịn ăn . Buổi sáng các bạn có thể dùng một chút trà hay nước, nếu như khát. Và nhất là hãy làm trống cái đầu của mình, điều ấy quan trọng hơn nhiều. Cái đầu của các bạn bị nhồi nhét những kiến thức do các giáo sư ban cho. 15 tỉ tế bào não bị nhồi nhét đầy kiến thức, thế thì các bạn hãy vứt cho trống đi, vứt đi, vứt đi. Nếu đầu óc trống trải, bạn sẽ hấp thụ mọi khôn ngoan. Đó là điều bí ẩn, đó là Trí phán đoán Tối cao... 
    - Làm sao để đừng có cái gì xâm nhập vào đầu? -Tiên sinh Nakasono khuyên các bạn để cái đầu trống không, bằng cách đừng nghĩ đến cái gì nhờ tập Hiệp khí đạo, Yoga hay thực hành Thiền định. Đó có lẽ hơi khó đấy. Nếu các bạn sống đơn giản, thì đó là các bạn làm trống đầu óc. Nếu các bạn trống không, các bạn có được cái quan năng luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên và nắm bắt những cái bất chợt bất ngờ, bởi vì chính cái Không, khi có cái gì xâm nhập, thì tức khắc nó phản ứng, nhưng nếu đầy, thì chẳng có gì xảy ra. 
    -Về phần tôi, tôi không thích được ai che chở bảo bọc. Tôi không bị lệ thuộc, tôi tự trị. Chúng ta tự chủ, chúng ta là những bậc tạo hóa của chính mình, vậy tại sao là những kẻ bị lệ thuộc? Các bạn hãy độc lập. Các bạn đi vào cuộc đời này hoàn toàn có một mình, phải không? Và bạn ra đi cũng chỉ một mình thôi, vậy tại sao các bạn sống ỷ lại? Nếu lệ thuộc vào ai, vào vàng bạc, vào tài sản..., sẽ rất khổ. Bạn sẽ là một nô lệ thay vì một bậc thầy. 
    - Ai cũng hiểu rằng nếu hai hệ thần kinh trực giao cảm và đốì giao cảm được khỏe, người ta có thể chống cự tất cả bệnh tật, chẳng vi trùng nào xâm nhập mình được, chẳng sức mạnh nào lấn áp được ta. Vậy thì làm thế nào cho hai chùm ấy được vững chắc? Chỉ nhờ có sự chịu đói và chịu khát, những việc gian nan lao nhọc, chịu nóng, chịu rét mới có thể làm cho những chùm dây ấy cứng chắc. Những chùm dây ấy phải luyện tập từ thuở còn ấu thơ, cho đến từ thời phôi thai nữa kia. Đấy là theo chỗ giáo huấn của nền triết lý Viễn Đông buộc phải như thế. Tất thảy danh nhân thế giới đều được vun đúc bởi những bà mẹ siêng năng cần cù, chân thật, đã trải qua bao gian nan, nhất là trong thời thai nghén. (Cancer) 
    - Từ chỗ nhị nguyên luận mà đến tận nhất nguyên luận thì không thể nào được, đó là cách chuyển hướng sai lầm. Trái lại, người ta phải từ chỗ nhất nguyên mà thám sát thế giới nhị nguyên này. Ta trước hết phải chiến thắng cho được nhị nguyên luận... Khởi điểm vốn là nhị nguyên luận thì khó bề đi đến nhất nguyên luận là chỗ thống nhất được tất cả: vật chất và phi vật chất, biết được và không biết được, ảo huyền và sự thật, tóm lại là cái hữu hình và vô hình. (Cancer) 
    - Những bác sĩ đã nói với tôi rằng, nếu việc chữa trị quả thật kỳ diệu này được thiên hạ công nhận thì tôi sẽ nhận cái giải Nobel và rằng họ sẽ không thể đụng đậy gì đến tôi.
    Tôi nói: các bạn ơi, các bạn đừng e ngại áy náy. Một trăm giải Nobel không thể nào báo đáp Phương pháp Trường sinh, và huống hồ Vô song nguyên lý, nền Triết học của Vô hạn hay sự Cấu tạo Vũ trụ và lẽ Công bằng Tuyệt đối và Duy nhất của nó hoặc nói một cách thật đơn giản chính đó là sự Vô lượng. Kẻ nào dám trang nghiêm cái Vô lượng? 
    - Công bằng, Trật tự Vũ trụ, đấy là chỗ huyền bí của sức mạnh tinh thần và đó chính là chiếc chìa khóa thần kỳ. Chính nó đã phát sinh những phép lạ khác. Con đường để đi đến đấy chẳng phải là con đường khổ hạnh khó khăn, chẳng phải việc trầm ngâm suy nghĩ, chẳng phải Yoga, mà chỉ là cuộc tập dược của thể xác lẫn tinh thần trải qua 30 năm hoặc 50 năm. Phải vượt qua những cảnh tập tành khó khăn trong cái rét lạnh từng bước từng lúc cắt nứt nở thân hình, như gươm dao cứa ra từng mảnh. Nếu người ta càng tuyệt đối hơn, chỉ độ 10 năm, 20 năm là có thể đi đến. (Cancer) 
    - Cổ nhân nói: Nếu bạn muốn thực hiện một công cuộc nào lớn lao và quan trọng thì hãy "ăn và uống tối thiểu", thanh tịnh thân và tâm, khước từ mọi tiện nghi, và giữ mình đừng gần phụ nữ... 
    Hãy dẹp tất cả loại Đường trong bữa ăn đi; 
    Sống không cần ăn Thịt, 
    Ăn ngũ cốc Lứt, 
    Bớt dùng những thức ăn nào khác càng hay (Sống nghèo), 
    Uống càng ít nước chừng nào càng quí chừng ấy. (Cancer) 
    - Thử hỏi làm sao sáng tạo được một người đàn bà đẹp, sáng tạo được một từ mẫu cho nhân loại? Đó là một trong những bí quyết của tôi . Tôi không nhường cho ai, dầu cho trả giá đến hàng tỉ bạc cũng không được. Đấy là phương pháp Trường sinh! Đặc biệt là thức ăn số 7. Bảo rằng thức ăn số 7 sẽ tẩy trừ tất cả lông trong vòng hai hay ba tuần lễ, rõ là việc khó tin, rõ là tà thuật. Các bạn hãy tự mình thử nghiệm xem. A ! Con số 7 ! (Cancer)

    - Không ai có thể sát hại tôi được . Không kẻ nào có thể sát hại một người ăn uống theo phương pháp Trường sinh. Ngay cả một tai nạn hay một trận động đất cũng vậy. (P.Ư) 
    - Các bạn là muối của quả đất. Các bạn mà có niềm tin, đó là liễu ngộ sự Cấu tạo của Vũ trụ vô hạn, thì các bạn có thể nói với hòn núi: "Ngươi hãy dời từ chỗ này đến chỗ kia đi". (P.Ư) 
    - Những kẻ chỉ có cặp mắt thông thường chẳng thấy gì cả. Nhưng kẻ nào chỉ ngó với cặp mắt thứ ba lại thấy một cuốn phim vui thú tuyệt vời quay trong vòng không đầy 3 đến 5 giờ đồng hồ nhưng lại lâu dài đến 5 năm, 10 năm, 50 năm và hàng tỉ tỉ năm. Kẻ nào không có được con mắt ấy tức là hàng nô lệ một kẻ vong ân, bằng cấp của họ là bệnh tật, tai ương, nghèo nàn và tội lỗi. Kẻ nào đã khám phá ra phép mầu của Vũ trụ Vô biên này, nó cứ từ từ quay như trên màn bạc để cho thấy một dòng lịch sử của hàng tỉ tỉ năm thì họ sung sướng vô cùng. Cái vé mời đến xem phim về phép màu liên tục này không tốn tiền, chỉ dành cho những người đi đến với Bản thể Vũ trụ Vô biên và Nguyên lý Âm Dương, nghĩa là nhờ phương pháp Trường sinh mà tìm ra lẽ Công bằng. (Cancer). 
    - Phương pháp Trường sinh là chìa khóa mở cánh cửa tìm đến: 
    Tự do Vô biên 
    Hạnh phúc Vĩnh cửu và 
    Công bằng Tuyệt đối. 
    - Về phương diện Trường sinh ta đã biết rằng bệnh là do thức ăn tạo nên thì tự nhiên ta cũng biết rằng phương pháp trị liệu sẽ căn cứ trên thức ăn. 
    - Người ta thường nhận rằng vi trùng hoặc độc tố là nguyên nhân bệnh, nhưng trái lại, chúng chẳng bao giờ sinh ra bệnh. Trong tất cả các cơ quan của thân thể đều có tính miễn dịch tự nhiên. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà bệnh nhân lại mất đi chỗ miễn dịch tự nhiên ấy? Chính đấy là nguyên nhân sinh bệnh. Chẳng hiểu tại sao y học Tây phương không chịu tìm tòi tới nguyên nhân? Phải chăng tâm tính người văn minh là như thế đó? 
    - Ngay cả những tên bất lương cũng đều là bạn chúng ta, những con vi khuẩn cũng thế. Chúng là thầy chúng ta. Tại sao coi chúng như kẻ thù? Đó là bởi các bạn sợ, các bạn không biết gì về sự sống, các bạn không phải là bậc sáng tạo, các bạn bị che mờ mất rồi! 
    - Tôi chưa từng gặp một căn bệnh nào mà không chữa lành nhờ thuật Trường sinh. 
    - Các bạn có thể ăn cơm gạo lứt mãi với muối mè và tương đậu nành. 
    - Ngũ cốc lứt là loại làm cội gốc cho sự sống của chúng ta, là sự tổng hợp kỳ diệu nhất. 
    - Xin các bạn hãy nhớ cho rằng, phần nhiều những người hiền hòa đều ăn uống thanh đạm trong lúc các phạm nhân hay bệnh nhân đều dùng cao lương mỹ vị . 
    - Các bạn hãv bỏ di mọi dục vọng trên trần thế, các bạn hãy đi vào nơi Vô hạn và hãy nhận rõ ra ta là ngôi Thượng đế đội lốt người.
    - Mỗi khi có bệnh tật, các bạn hãy tự chữa cho mình; nếu để cho kẻ khác chữa, thế là chưa lành hẳn bệnh vì các bạn đã làm mất đi cái cảnh độc lập và tự do của mình. 
    - Ta hãy quan sát loài vật trong thiên nhiên. Chúng sống rất giản dị và ăn toàn những thức đơn giản nguyên chất. 
    - Người Trường sinh chọn thức ăn của mình rất cẩn thận. Tuy nhiên, họ có thể ăn bất cứ thức gì do Thiên nhiên tạo ra mà không hề dùng thực phẩm nhân tạo. 
    - Sống theo thuật Trường sinh, khỏi cần bận tâm đến vấn đề ăn uống, ta sẽ được tự do như chim chóc ngoài trời. 
    - Trong thời gian đau ốm, tôi ăn uống rất cẩn thận. Nhờ vậy mà tôi tránh mọi sự diều trị bằng thuốc men. 
    Nếu con người mang nhiều thèm khát và đồng thời có trí phán đoán tuyệt diệu, thì họ có thể ăn bất cứ món gì, dầu xấu độc thế nào như thịt, trái cây, đường mà vẫn vô hại bằng cách tự mình làm biến chất nó đi. 
    - Tôi tin chắc rằng người bị đau ốm là kẻ có tội và bệnh tật có là để trừng phạt tội của họ. 
    - Trong bất cứ trường hợp nào nếu bạn còn bệnh hoạn sau khi đã thực hành phương pháp Trường sinh từ hơn 3 tháng, thì điều đó nói lên rằng bạn là một tên tội phạm, vô minh, quá tự cao tự đại. 
    - Tai ương của các bạn là cái thước để đo những tội ác mà mình gây ra vì mờ ám — mờ ám về bản ngã, về đời sống, về thế gian và nhất là những cái gì đã gây ra những tội ác ấy, đã tàn phá rồi lại tái thiết mãi mãi, tức mờ ám về Trật tự của Vũ trụ Vô tận. 
    - Nhờ Thuật Trường sinh, ta biến đổi thế gian phù phiếm, chật hẹp và buồn tẻ này thành một địa đàng tràn đầy hạnh phúc. 
    - Cái Đẹp theo nền triết học của chúng tôi chính là sự biến dịch, sự chuyến biến bất tuyệt vô cùng vô tận... Cái Đẹp luôn luôn hiện hữu. Cái Tĩnh, chính là cái chết mà thôi. Cái Đẹp phải năng động, chuyển dịch không ngừng, mãi mãi, và đồng thời phải ở trạng thái quân bình. 
    - Niềm vui sớm muộn gì cũng biến thành nỗi buồn, phải không? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Không có cái gì bền chắc, không có gì giống hệt nhau trong cõi đời này, tất cả đều biến dịch, tất cả đang ở trên đà chuyển đổi. Chúng ta phải có một cái gì đó cơ bản, nó bền vững và vĩnh cửu. Không tìm ra cái cơ bản này, người ta không thể nào sống an toàn. Nếu bạn hiểu thấu câu ấy, đầu tiên là con người bạn phải đảo lộn và các bạn thay đổi mọi quan niệm về thế giới của mình. Từ rày về sau, các bạn thấy được những chân trời vô hạn, đời sống của mình sẽ trở nên tươi sáng, bảo đảm, thú vị nhiều hơn.

    - Hãy tạo cho ta trước tiên một cơ thể mạnh khỏe nhờ những thức ăn đúng đắn, sau đó ta sẽ bước vào thế giới huyền diệu của Vũ trụ để thực sự sống một cuộc đời có ý nghĩa và vĩnh cửu . 
    - Thức ăn vốn do Thiên nhiên hiến cho ta. Nếu ta ăn uống đúng phép của Thiên nhiên là ta được khỏe mạnh và sung sướng. Thiên nhiên hiến cho ta rất nhiều sự vật nhưng ta phải chọn lựa những thứ nào thích hợp cho ta. Nghệ thuật chọn lựa đó là Thuật Trường sinh. 
    - Cứ nhìn và xem xét Thiên nhiên, nào thú vật, chim chóc, côn trùng, nào hoa lá, cỏ cây... tất cả đều mạnh khỏe, vui sướng và chỉ sống bằng những thức ăn mà Trời tạo ra.
    - Nguồn gốc mọi sự trên đời này là do thức ăn tạo nên. May hay rủi, hạnh phúc hay đau khổ, thọ hay yểu, thông minh hay dần độn, đẹp hay xấu, tất cả đều bắt nguồn từ thức ăn. Khi hiểu rõ được điều này thì ta thấy rằng loài người không hẳn là xấu mà cũng không hẳn là tốt... vì họ được đào tạo ra do thức ăn xấu hoặc tốt mà thôi. 
    - Các bậc thánh hiền vẫn thường khuyên: " Hãy trở về với Thiên nhiên", nhưng cách thức thực hành lại quá trừu tượng, bí hiểm nên đã mấy ai theo được và mấy người đã thành công. 
    - Nếu bạn có ít bằng hữu thân thiết và trung thành, tốt hơn hết là tuân theo chỉ dẫn này: Hãy ăn 1 muỗng nhỏ muối mè (4 mè + 1 muối) để đánh tan chất chua trong máu (dùng với một ít nước trước khi ngủ). 
    - Cái gì cũng vừa phải thôi... Tốt mà quá nhiều cũng thành không tốt. "Cái lượng làm hại cái phẩm". 
    - Chúng ta phải đạt được trình độ khiến ta có thể ăn bất cứ thức gì mà vẫn không sợ mất sức khỏe hoặc hạnh phúc.
    -Món đó không xấu. Nếu có hại thì điều đó nói lên rằng cơ thể bạn bị bệnh. Không có cái gì tốt, cái gì xấu, chính Trời tạo ra tất cả. Ngay cả những tên bất lương, những kẻ dốì trá, những bọn sát nhân, điều đó rất tốt! Những con vi trùng rất cần thiết. Luôn luôn có cái mặt và cái lưng, không nên cố mà bỏ rơi một bên, phải bao dung tất cả hay là không có cái gì hết.
    - Không có cái gì xấu, cái gì tốt, điều đó tùy thuộc tư tưởng, ý thức hệ, trí phán đoán của mình. 
    - Nếu có trí phán đoán thuộc giai đoạn thứ 7, các bạn có thể ăn và uống bất cứ thứ chi và các bạn có thể nói dối, giết hại, cướp giật bất cứ thứ gì. Trời lấy đi mạng sống và cho ra đời mọi chúng sinh. 
    - Với các loại ngũ cốc, các bạn có thể ăn sống hoặc nấu hoặc rang, đút lò, làm kem, bao nhiêu cũng được, miễn là nhai kỹ. 
    - Bạn càng nhai nhỏ, càng mau được lành... Mỗi miếng ăn vào miệng, phải nhai ít nhất 50 lần và nếu các bạn muốn thực hành theo phương pháp Trường sinh càng đúng chừng nào càng quí chừng ấy, thì các bạn hãy nhai cho được 100 lần hoặc 150 lần. 
    - Bạn hãy giúp đỡ cho bộ Thận quá lao lực và mệt mỏi bằng cách Hãy uống ít lại. 
    - Để chữa bệnh theo phương pháp Trường sinh chóng kết quả, tốt hơn là bạn nên uống ít đến độ sao cho trong vòng 24 giờ, nữ chỉ tiểu 2 lần và nam 3 lần. 
    - Không bị những cảnh áp bức khổ nạn lớn, không thể nào có sự nghiệp lớn. 
    - Đừng khao khát sự giàu sang, đừng mưu tìm những tiện nghi và vui thú, vì Hạnh phúc chỉ đến với những người Tầm thường, Giản dị và Công bằng. 
    - Cảnh khốn khó lớn lao, cảnh sinh hoạt rất nghèo khổ cũng vậy, chính là chỗ vun đúc ra sự nghiệp vĩ đại. 
    - Nghèo khổ là bà mẹ vĩ đại, khốn khổ bức bách chính là ông cha vĩ đại. 
    - Chỉ phải đợi chờ, đó là kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn lớn nhất, đó là sự kiên nhẫn vĩnh cửu. Nếu bạn có khó khăn nào đó, hiểm nguy nào đó, bạn hãy chờ đợi. Nếu bạn có lòng kiên nhẫn vô bờ thì bạn là sự vĩnh hằng, thế là tất cả sẽ được ban phát. 
    - Sinh hoạt theo một hình ảnh mơ ảo, bất hạnh, cũng là một tội ác ... Trướchết phảicó Sức khỏe và Trí tuệ. 

   - Y thuật Trường sinh thật ra là loại cây đèn thần của Aladin hay tấm thảm bay trong truyện 1001 đêm. Nhờ nó mà bạn có thể thực hiện những mộng ước sâu thẳm nhất. 

    - Nếu còn một người hoặc một vật nào trong cõi đời này mà các bạn không mến yêu được,thế là các bạn không bao giờ sung sướng. 
    - Càng ngày càng sung sướng hơn lên, gieo rắc ánh sáng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. 
    - Các bạn cần phải yêu thương, âu yếm muốn loài, kể cả những hạt cát, những giọt nước, những cành cây ngọn cỏ. 
    - Nếu các bạn có một đức tin, dám chắc không có một việc gì không làm được, và nếu không làm được chăng, thế là các bạn không có đức tin bằng một hạt cải. 
    - Nếu để tâm đến quan niệm hạnh phúc của Đông phương, các bạn hãy thực nghiệm phương pháp Trường sinh ít nữa trong vòng 1 hoặc 2 tuần lễ. 
    - Chính trong lúc thai nghén, các bà phải ăn uống kỹ lưỡng hơn lúc nào cả vì đó chính là lúc định đoạt số phận của con mình. 
    - Tinh thần mà được thành tựu đầy đủ khi chúng ta chào đời thì sự giáo dục về sau hầu như không còn gì phải đào tạo nữa. Nếu ta muốn cho con cái ta sau này giàu nghị lực, đủ sức gánh vác sự nặng nhọc của cuộc đời thì phải nuôi nó bằng thức ăn thiên nhiên và cho nó sống trong khung cảnh giản dị. 
    Ta muốn con cái ta trở thành hạng người nào khi lớn bác sĩ, luật sư, chính trị gia, kẻ giàu có, hay là người hạnh phúc, khỏe mạnh, tự do nhất trần đời? Câu trả lời sẽ xác định phương hướng bạn giáo dục con mình. 
    - Nếu một cặp vợ chồng mạnh khỏe, ăn uống quân bình Âm Dương thì họ sẽ sinh ra số con trai, con gái bằng nhau.

    - Sự thèm khát về tính duc và sự thỏa mãn tính dục là những điều kiện thiết yếu của hạnh phúc. Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà không có thèm muốn và khoái cảm về tính dục tức là họ không biết gì về đạo Sống, về luật Âm Dương. 
    Tình dục có độ lượng và thường thường, là một dấu hiệu mạnh khỏe. Một người đàn ông và một người đàn bà mạnh khỏe mỗi đêm có thể chung tình một lần cho đến tuổi 60 là chuyện thường. Tất cả người nào đã theo phương pháp Trường sinh đều còn tình dục dù đã ngoài tuổi 60. 
    - Thương yêu nghĩa là cho người ta một món gì mà không đòi hỏi đổi chác trở lại. 
    - Hãy nhận tất cả với niềm hoan lạc và tri ân lớn lao. 
    - Hãy cho tất cả với niềm hoan lạc và tri ân lớn lao. 
    - Hãy cho và cho mà không mang hậu ý. Nhưng nếu bạn cho cái gì mà bạn có nhiều hay cái gì mà bạn có thể bù lại được thì đó không phải là món quà chân thực. 
    - Thật sự bố thí có nghĩa là tước đi khỏi ta cái gì thân thiết nhất, cần thiết nhất và quan trọng nhất: Cuộc đời mình. 
    - Dầu trong 10 năm, các bạn chỉ có một lần cảm sốt, đó cũng là triệu chứng không được tốt: cơ thể các bạn đã bị mệt mỏi từ nhiều năm rồi. 
    - Người có đầy đủ sức khỏe: Không sợ hãi, không tật bệnh, bao giờ cũng có vẻ hớn hở vui tươi trong mọi trường hợp. 
    - Nếu quả thật đầy đủ sức khỏe, các bạn phải vượt được tất cả khó khăn, từ cái này đến cái khác với sức bền dai của con chó săn rượt theo con thỏ. 
    - Bạn phải nhanh như chớp trong tư tưởng, trong phán đoán và trong hành động của mình. 
    - Nếu không mó tay đến những việc khó khăn càng ngày càng khó thì các bạn là những kẻ chủ bại. 
    - Dầu cho trọn đời cặm cụi một mình, bền chí nổ lực, nhưng nếu không có nguyên tắc chỉ đạo chính xác định rõ phương hướng, thì hẳn sẽ gặp kết quả khủng khiếp. 
    - Bạn đừng quên rằng những chỉ dẫn tiết thực của tôi không phải là cái án chung thân. Sau vài tháng (hay trong vài trường hợp trầm trọng, vài năm), bạn sẽ được phép ăn tất cả những thực phẩm thiên nhiên thông thường (ngũ cốc lứt, rau cải và hải sản). Nó tùy thuộc vào tính chất bệnh tật của bạn. 
    - Epictète nói: Tất cả mọi người đều được sung sướng, họ không được sung sướng chăng chỉ vì lỗi tại họ. 

Sự sống vô cùng kỳ diệu 

Đời sống vô cùng quí giá 

Đời sống vô cùng lý thú 

Được sống quả là một diễm phúc.

    Nếu được nuôi dưỡng theo Thuật Trường sinh thì khỏi cần học hỏi một môn học nào riêng biệt. Trí tuệ ta cũng sẽ được mở mang theo đúng chiều hướng và ta sẽ đủ sáng suốt để đối phó với bất cứ trường hợp nào xảy đến. 
    - Nhờ Thuật Trường sinh, ta sống một cuộc đời tươi vui và hoàn tất được mọi dự định của mình. 
    - Bệnh tật là hình thức quở phạt của Trời. Nhờ nó, ta mới để tâm tìm kiếm và biết đến Đấng Tạo hóa. 
    - Chích thuốc hoặc giải phẫu là một hình thức trốn tránh hình phạt của Trời. 
    - Thuật Trường sinh rất cần cho người mạnh khỏe cũng như cho kẻ ốm đau. Mà thật ra, chính những người mạnh khỏe cần phải được giúp đỡ trước tiên. 
    - Biết đến Trời, hồi tưởng đến Thiên nhiên, công nhận sự trọn vẹn, đó là sự minh triết tột độ mà con người có thể khao khát đạt cho được. Muốn sở đắc sự minh triết ấy, con người phải tuân theo hình thức kỷ luật cao nhất: Đó là sống theo Thuật Trường sinh. 
    - Trí phán đoán bị che khuất là nguồn gốc của những tệ lậu, bệnh hoạn, tội ác, khốn khổ và chiến tranh. 
    - Hòa bình chẳng phải tập thể. Hòa bình chẳng phải lệ thuộc. Hòa bình là cá nhân và tư kỷ. Hòa bình là một danh từ khác đi của Sức khỏe Hoàn toàn, của Hạnh phúc Vĩnh viễn, của Tự do Vô biên và Công bằng Tuyệt đối. Kẻ nào không có được những tính cách ấy, không thể nào biết đến Hòa bình. 
    - Con đường sức khỏe dẫn đến hạnh phúc phải thông thoáng cho tất cả mọi người. Nó phải thực tiễn đồng thời có lý thuyết. 
    - Bất cứ lý thuyết nào, dầu là khoa học, tôn giáo hay triết học cũng đều vô ích, nếu nó quá khó hiểu hay không thực hành được trong đời sống hằng ngày. 
    - Phương pháp Trường sinh thực hành rất đơn giản. Ai cũng có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày của mình vào mọi lúc mọi nơi, nếu thực tình họ muốn thoát khỏi mọi nỗi khó khăn về sinh lý hay tinh thần. 
    - Mọi bệnh hoạn, bất hạnh, tội ác và hình phạt đều bắt nguồn từ cách ăn ở vi phạm Trật tự của Vũ trụ. Vì vậy, việc chữa trị vô cùng đơn giản: Là chỉ ngừng vi phạm Trật tự này và để cho mẹ Thiên nhiên làm công việc kỳ diệu của bà. 
    - Rất khó mà chữa những bệnh nhân đã từng uống thuốc quá nhiều. Nếu các bạn bắt đầu chỉ dạy phương pháp Trường sinh cho những người bệnh đã từng dùng thuốc hằng ngày thì hãy yêu cầu họ nghiên cứu triết học của chúng ta trong 2 hoặc 3 tháng. Phải giảm mọi thứ thuốc thuốc từ từ , trong vài tháng người ta có thể được dứt khỏi bất cứ thuốc men nào, ngay cả insuline. Bạn có thể giảm bớt dần dần, từng chút từng chút một, chứ đột ngột thì rất nguy hiểm. Còn dùng thuốc men ngày nào, thì còn bị ngộ độc. Bạn dính phải cái án treo đấy!

    - Nếu phải săn sóc một người bệnh hoàn toàn xa lạ với phương pháp Trường sinh, họ đã từng được các thầy thuốc điều trị, đã nằm viện, đã phẫu thuật hay nhiễm độc bởi cortisone...v.v. thì trước hết bạn phải làm cho mạnh quả tim của họ. Bạn có thể chữa bất cứ bệnh nào bằng phương pháp Trường sinh, nhưng nếu quả tim không đủ mạnh thì bệnh sẽ hết đấy, nhưng người bệnh lại chết! Để làm mạnh trái tim ngay tức khắc, bạn hãy cho uống một cái ransyo (tương trứng tức một trứng gà có trống + nửa vỏ quả trứng chứa đầy nước tương đậu nành thiên nhiên lâu năm, quậy đều, uống liền, đừng nhai nếm trước khi chữa trị bằng phương pháp Trường sinh, nhất là đối với những ai mắc chứng Tim đập rất nhanh (tachicardie) hay Tim quá giãn nở (bradicardie). Bệnh tachicardie luôn luôn có trước, và qua nhiều năm nó trở thành bradicardie. Bệnh tachicardie đến nhanh khi người ta ăn cái gì đó rất Âm. Để bù đắp, để loại trừ cái Âm thừa thì trái tim đập rất nhanh. Trong trường hợp như thế, hãy cho một cái ransyo, nếu không đủ, hôm sau cho một cái khác và ngày thứ ba một cái nữa. Nhưng 3 ngày liên tiếp là tối đa, không cho Uống thêm như vậy nữa ...Ai đã hiểu sự quan trọng của phương pháp Trường sinh sẽ lợi dụng món ransyo mà thỉnh thoảng sẽ cứu cho người ta khỏi chết. Thật là phi thường! ...Nhưng không nên dùng ransyo trong cuộc sống hằng ngày, chỉ dùng trong trường hợp cấp bách mà thôi. 
    - Một bệnh bất hạnh nhất là bệnh mất sinh thực tính. Nếu đàn ông mất cả tính cách đàn ông, đàn bà mất cả tính cách đàn bà, đời họ rõ buồn chán. Cuộc đời không có một dục vọng gì, không có môi cảm kích gì, không tình ái, không mạo hiểm, không ham muốn, không gì vui thú, không có tính phản bội, không ghen tuông, không khí trá, không tranh đấu, không cạnh tranh, thì chẳng khác nào muối không mặn, đường không ngọt. Cuộc đời như thế chẳng khác nào một bãi sa mạc băng giá và ảm đạm tối tăm. Người ta chẳng thấy có gì hết. Rõ vô cùng khó chịu. 
    - Tàn phá sinh thực tính là một tội phá hoại Trật tự của Vũ trụ lớn nhất. Nếu đàn ông hóa ra đàn bà, và nếu đàn bà hóa ra đàn ông, nghĩa là Dương mất tính cách Dương (nhất là ý chí cương quyết của nó) và nếu Âm mất tính cách Âm (nhất là ân huệ và khoan dung ) thì cuộc hôn nhân sẽ thành ra bi kịch, tức chỗ chung cuộc của nhân loại. 
    - Các bạn hãy chữa trị bệnh về tính dục bất qui tắc bằng phương pháp Trường sinh cho tuyệt đốì mới tìm thấy cảnh hạnh phúc vĩnh cửu và tự do thực sư. 
    - Bệnh nan y ở người là một cách dùng từ sai và là một sản phẩm của óc tưởng tượng. Tôi đã thấy hằng ngàn bệnh nan y như suyễn, tiểu đường, động kinh, cùi và mọi thứ bại liệt được chữa lành bằng Phương pháp Trường sinh biện chứng trong 10 ngày hay một ít tuần. Tôi đoán chắc rằng không có bệnh nan y nào trên thế giới, nếu chúng ta áp dụng phương pháp này một cách đúng đắn. 
    - Phương pháp Trường sinh không phải là một y học kinh nghiệm dân gian mà cũng không phải là một kỹ thuật kỳ bí, đỡ tạm, tôn giáo, khoa học, tâm linh, đối chứng trị liệu. Nó là sự áp dụng về mặt sinh học và sinh lý học của triết lý và y học Đông phương, một quan điểm biện chứng của Vũ trụ Vô hạn. Nó chữa trị Con người. 
    - Y học đối chứng đơn thuần là chỉ chữa những triệu chứng, còn bệnh nhân thì không lành và chính người bệnh, họ là kẻ tạo ra các triệu chứng còn phương pháp Trường sinh thì chuyển hóa kẻ bệnh thành người dũng mãnh, can đảm mà đồng thời những triệu chứng mất đi. 
    - Nếu kẻ nào đó bảo đảm tự do của bạn thì tự do ấy là một mối nợ. Thứ tự do ấy khoáng đạt chừng nào thì nợ nần càng lớn chừng ấy. Hạnh phúc, Tự do và Công bằng phải vô cùng, vô điều kiện và vô giới hạn. Nếu tìm chúng từ kẻ khác hay nếu chúng tùy thuộc vào điều kiện xã hội thì mối nợ của bạn không bao giờ dứt. Đời sống của bạn là cuộc đời của một tên nô lệ. 
    - Không sống theo những nguyên tắc tiết thực nghiêm nhặt, người ta không thể nào hiểu hay đạt được sức khỏe từ đạo và giáo thuyết mình theo, điều mà những nhà thần học Tây phương hầu như không biết tới. 
    - Động cơ của nền văn minh Tây phương là chú trọng chỗ thỏa mãn những dục vọng về cảm giác và cảm tính, trái lại động cơ của nền văn minh Viễn Đông là chú trọng chỗ đạt "Bản ngã", rèn nhân cách con người làm sao cho tốt đẹp, làm sao cho thấu đáo ý nghĩa giá trị cuộc tồn vong của thế giới và vũ trụ. Bởi vậy, muốn đạt Thiên quốc thứ 7, phải làm thế nào chiến thắng tất cả những dục vọng nhỏ nhặt và những mối khoái lạc tạm thời trong khi tranh đấu với vô số những nỗi gian nan cùng những nỗi âu sầu chán nản thường gặp phải trong cõi đời tương đối này. 
    - Danh từ "Tôn giáo" bây giờ hơi lỗi thời, người đời nay, nhất là những nhà khoa học không thích nó đâu. Hiện tại, một tôn giáo mới đã khai mào từ 300 năm nay. Nó mệnh danh Khoa học, nhất là Khoa học hạch tâm. Nó mang tính thần bí và hầu như tính tôn giáo. 
    - Ngày xưa, các bạn tin vào lời dạy của Chúa hay Phật, nhưng bây giờ chính là vào thời đại hạch tâm, Chủ nhật người ta đi nhà thờ, nhưng chỉ ngày Chủ nhật thôi, trong khi cả tuần họ theo khoa học! Vậy là nhị nguyên hoặc mâu thuẫn! 
    - Lúc nào chúng ta cũng phải phán đoán, và bằng mọi giá chúng ta phải trả lời, phải giải quyết. Không được nói: tôi không biết, tôi không thể, không thể nào làm được...v.v., điều ấy bị cấm trong học đường của chúng ta.

    - Không bao giờ đòi hỏi cái trí phán đoán của kẻ khác, nhưng bạn có thể đòi hỏi bất cứ tri thức hay chỉ dẫn nào. Phán đoán, đó là công việc của bạn... Ngay cả cho ra một phán đoán không hay, ngay cả có thất bại đi, thì bạn cũng đạt thắng lợi 50 %, bạn chỉ cần đổi lại cái chiều hướng thôi! 
    - Các bạn phải phán đoán và tiên kiến. Người nào tiên kiến tiên liệu sẽ thắng. Để có một cái nhìn toàn cảnh thuộc tương lai thì bạn phải nghiên cứu nền triết lý của chúng tôi. 
    - Sự thoát khỏi tất cả cái gì mà bạn ưa thích , đó là triết lý. Đấy là sự khởi đầu, là nền tảng cơ bản của một cuộc sống mới. Trị lành không quan trọng , điều quan trọng là chuyển hóa nhân cách của mình và quan niệm của mình về cuộc đời. Vũ trụ quan của bạn hoàn toàn đổi thay, thì bạn thấy cùng những cảnh vật, nhưng bạn cảm nhận một niềm vui lớn lao và cuộc đời trở nên tươi đẹp và thú vị. * 
    - Hãy nghiên cứu kỹ và trầm tư sâu hoặc nếu không thể hiểu thấu đáo thì bạn hãy bắt chước người ta mà nhai, nhai, chẳng suy nghĩ chi, đó là pháp môn Thiền. Trong Thiền, người ta không nghĩ ngợi gì, người ta nghĩ đến Không, điều ấy rất khó. Nhưng nếu vừa nhai vừa đếm những miếng nhai thì bạn quên đi tất cả những chuyện đâu đâu, tâm bạn thoát khỏi mọi đam mê trần thế. 
    - Theo nền triết học của chúng tôi thì Trí phán đoán tối cao, Ý chí, Tưởng tượng, Khát vọng, 
    - Ngày nay không có vị giáo sư hay người nào trong y giới có vẻ để ý đến cái giá trị lớn lao của thực phẩm chính yếu. Trái lại, trong đời sống Đông phương, nó luôn chiếm tầm quan trọng trước tiên , đến mức được tôn như thần thánh vào những buổi đầu lịch sử. 
    - Lẽ dĩ nhiên, người ta có thể sống bằng cách ăn hầu hết những món nào thỏa mãn trí phán đoán hoặc cảm giác, tình cảm, trí thức, kinh tế, đạo đức hay tư tưởng. Nhưng có một giới hạn cho cách ăn uống như thế, gọi là bất hạnh, nó bao gồm các nỗi khó khăn như nô lệ, bệnh tật, chiến tranh và tội ác. 
    -Tôi không bao giờ nói " không ăn trái cây". Nếu bạn phục hồi sức khỏe tốt thì bạn có thể ăn bất cứ thứ gì, bao nhiêu cũng được, tùy ý! Trái cây ư, nếu bạn muốn, nhưng có một giới hạn đấy! Nếu vượt qua, bạn rất dễ chết, nhất là sau khi đã tuân thủ phương pháp Trường sinh rất nghiêm nhặt. 
    - Tắm nước nóng thì muối thất thoát đi trong nước nóng, tắm như vậy khoan khoái thiệt, nhưng ở xứ nhiệt đới, không nên tắm nước nóng. 
    - Tắm biển ư? Chúng ta không phải là cá, vậy chúng ta không cần phải bơi lội ở biển. Nhưng nếu nó làm cho bạn vui thích, chừng nào muốn thì làm, đó là tự do của bạn; việc ấy không cần thiết cho sức khỏe, huống hồ là tắm nắng! Chúng ta luôn luôn trần mình ra ánh nắng, và nếu chúng ta không ra ngoài ánh sáng mặt trời, thì chúng ta ăn mặt trời, thóc gạo, hạt này hạt nọ, rau cỏ ...chúng là những kết tinh của mặt trời đấy. 
    - Các bạn hãy vứt bỏ tất cả những cái gì không cần thiết cho đời sống của mình đi, ít nữa là trong Một hoặc Hai năm, rồi các bạn sẽ thấy thế nào gọi là Tự do- Hạnh phúc -Công bằng. 
    - Hãy học hỏi Vô biên đi, các bạn sẽ được Toàn năng- toàn trí như Trời và con đường tốt nhất để thông hiểu toàn diện Vô biên là Phương pháp trường sinh. 
    - Vô biên : chính là một tên khác đi của Trí Phán Đoán Siêu việt: Không gì là không làm được, không gì là không hiểu biết, không chỗ nào là không có mặt. 
    - Hãy tưởng tượng cái Vô hạn. Cái Phân tích chỉ là một điểm vô cùng nhỏ, vì thế nó không bao giờ đạt đến cái liễu ngộ toàn bộ cái Vô hạn. Không thể nào đạt được, bởi lẽ cái Vô hạn là cái không có biên giới số lượng. Cái hiểu biết của chúng ta chỉ là một điểm vô cùng nhỏ khi so với cái Vô hạn, đó là con số không. Và số không được nhân lên bao nhiêu vẫn luôn là con số không! Phải lãnh hội cái Vô cùng vô tận trước đã.
    - Ngày nay, nếu ăn những sản phẩm mua ở chợ hay cửa hàng, các bạn nuốt vào gần 80 đến 90 chất thuốc khác nhau trộn vào. Ở Nhật bản có 83 chất được người ta dùng thường xuyên, như là phẩm màu, chất sát trùng, chất bảo quản...v.v. 
    - Trong sữa có 17 sản phẩm Âm, thật vô cùng kỳ lạ khi uống mà các bạn vẫn khỏe mạnh được! Thật ra, không có lấy một phần ngàn người gọi là có sức khỏe. Người ta có cái dáng tốt bề ngoài, nhưng kỳ thật, họ rất bệnh hoạn và cái bệnh phát triển thêm lên theo tuổi tác... Lại có cái sữa gia thêm sinh tố nữa chứ thật kỳ quái là người ta còn sống trong khi ăn uống phải những độc dược như thế. 
    - Thuốc chủng, đó là kẻ giết hại, nó chứa những vi khuẩn, những siêu vi... và một khi được tự do trong cơ thể của chúng ta, chúng có độ ấm lý tưởng để tăng trưởng không biết bao nhiêu mà kể.

   - Trong mỗi tích tắc, tất cả đều chuyển đổi. Những hạt cơ bản đều có một đời sống quá ngắn, chúng ta được cấu tạo bằng những đơn vị quá phù du thay! Vậy mà chúng ta tưởng rằng đời sống của mình vô thủy vô chung! 
    - Sống lâu và mạnh khỏe mà làm gì, nếu chỉ để chuyên lo về các vấn đề vật chất. 
    - Đời sống vật chất chỉ là hư ảo, một trăm năm nào có nghĩa gì đâu. Đời sống tinh thần mới là bất diệt, mỗi phút giây cũng đã quí giá vô ngần. 
    - Có sống lâu bao nhiêu thì rồi cũng phải chết. Dầu có kéo dài tuổi thọ đến trăm năm đi nữa, thời gian này cũng chỉ là khoảnh khắc so với đời sống của Vũ trụ. Hãy hiểu được như vậy để giải thoát cái trí óc hẹp hòi của chúng ta. 
    - Với hệ thống chuyển hóa của chúng ta, ta có thể chuyển một đơn vị thời gian ra vĩnh cửu, bất tử. 
    - Nếu không có ý định tìm hiểu hoặc mong muốn được vào cõi trời thứ 7 (Giác ngộ- Satori) thì thà rằng bạn đừng theo Thuật Trường sinh. 
    Ở Viễn-Đông, ít người hiểu biết Huyền học, ngay Nhật bản cũng thế. Tôi chưa từng gặp được người nào hiểu tôi... Nhiều bác học, nhiều giáo sư, nhiều thầy thuốc theo tôi, nhưng họ hoàn toàn không hiểu tôi. 
    - Nếu muốn đạt tới cõi Giác ngộ, trước hết các bạn phải học hỏi triết lý của chúng tôi là căn bản vững chắc của mọi tôn giáo và hằng ngày phải thực hành đúng theo Phương pháp Trường sinh. 
    - Phương pháp Trường sinh là điều kiện tiên quyết được liễu ngộ bất cứ nền triết học nào của Đông phương.
    Người dự trại hội thảo: 
    Người ta không thể nào định nghĩa Thượng đế ! 
    Tiên sinh: 
    + ở đây, người ta không thể nói " tôi không thể". 
    Định nghĩa Thượng đế ? 
    + Tại sao không ? 
    Đó là điều duy nhất mà con người không thể nào giải thích được. 
    + Đây là cái lỗi lớn nhất mà người Tây phương đã phạm phải từ đầu. Người ta không giải thích cái Vô hạn. Họ đã sùng bái nó như thần thánh, đó là cái lỗi lớn nhất ở phương Tây! Cái Vô hạn hiện hữu khắp nơi, nó chỗ nào cũng có mặt, không có gì là không biết, không có gì là không làm được, vậy tại sao người ta không thể giải thích nó nổi? 
    - Bạn phải thông hiểu cái Vô hạn, nó được giảng rõ trong các sách của tôi. Tôi đã cố giải thích cái Vô hạn từ 52 năm nay một cách tích cực, một cách cụ thể. 
    - Bất cứ cái gì lớn lao trong cõi đời này đều nhỏ nhoi bởi vì thế giới chúng ta sống hạn hẹp quá ! Nó vô cùng nhỏ khi so với cái Vô hạn. 
    - Cái Vô hạn không kích thước, vô thủy, vô chung, cái đó ngày xưa người ta gọi là "Thượng đế". Ngày nay, danh từ "Thượng đế" này hơi lỗi thời, những nhà khoa học không thích nó đâu, chúng ta hãy chọn chữ "Vô hạn hay Vô hình". 
    - Kiêu mạn nhất là khiêm tốn nhất. Người nào có một tài sản vô tân thì khiêm tốn, họ bố thí tất cả, những kẻ sở hữu một của cải giới hạn thì tự hào về tài sản của mình; họ không có lòng khiêm tốn. 
    - Kẻ kiêu ngạo nhất thì đồng thời là kẻ yếu hèn nhất. Kẻ tàn ác, hung hãn nhất thì thực sự luôn luôn chính là kẻ nhu nhược nhất. Nếu có kẻ hung tàn nào đó tấn công, bạn đừng kháng cự, đừng hận thù, vô ích thôi vì tới phiên mình, bạn sẽ trở nên cùng hung cực ác đấy. Bạo lực luôn luôn, luôn luôn trả giá cho cái lỗi lầm của nó. Hãy chờ, hãy đợi, đừng trả thù, đừng ghét bỏ. Nếu trong tâm, bạn tìm cách làm sao đánh lại, làm sao giết kẻ thù của mình thì bạn ngã ra sầu muộn! Sống với một tư tưởng như thế thì chính là chọc con dao vào trái tim mình. Cái tâm trạng đó tự nó chính là mối phiền não. 
    - Trời là phổ hiện, tại sao tìm Trời nơi đâu? Trời ở nơi ta, quanh ta và khắp nơi và Trời là Đấng trọn lành vì chính Trời là Trí phán đoán tôi cao. 
    - Chúng ta đều ra đời với Trí tuệ siêu việt bẩm sinh. 
    - Bạn không có Trí phán đoán Tối cao ư? Nếu bạn không có thì trái tim, cái bao tử... của bạn có đấy. Chính vì thế mà nó vận hành không cần đến bạn điều khiển, không cần đến ý niệm hay tư tưởng của bạn kiểm soát. Hệ thần kinh đối giao cảm và trực giao cảm hợp tác với nhau mà không cần đến cái Trí phán đoán của chúng ta. Đó chính là Trí phán đoán Tối cao. Bạn không có Trí phán đoán Tôi cao như một con người sinh động, nhưng mỗi một tế bào trong 8 ngàn tỉ tế bào của bạn có đấy! Chính vì thế mà chúng ăn, chúng bài tiết và lớn lên, tự phân chia và sinh sản ra các tế bào khác. 
    - Tôi đã cho các bạn cái bí quyết để lau sạch bộ não: Phương pháp Trường sinh. Bạn chỉ việc thực hành thôi. Chính thời gian mới là đáng kể trong công cuộc nghiên cứu triết học còn việc nghiên cứu khoa học thì tiền bạc được coi trọng. 
    - Nếu trong thể chất của một sinh vật có nhiều phần Âm hơn, thì sinh vật này sẽ đi đến chỗ diệt vong. Trái lại, có nhiều phần Dương hơn cũng thế. Cách thức làm cho Âm Dương được quân bình là vấn đề ách yếu. Như thế, người ta có thể quả quyết rằng trong cõi đời này chẳng có một chút gì là thuốc độc, mà chỉ có chỗ bất quân bình, một sự điều hòa không cân đối của hai loại Âm Dương. Người ta có thể đưa lý thuyết ấy tới chỗ tận cùng: năng lực cùng cực của một cơ thể rất quân bình theo Trật tự của Vũ trụ có thể làm cho cơ thế ấy thu hút và trung hòa được bất cứ một loại thuốc độc nào. 
    - Mọi bệnh phát sinh ra từ cái thành phần xấu của máu. Nếu máu của bạn thật quân bình về mặt sinh hóa, sinh lý, bạn sẽ không bao giờ bị bệnh. Máu có cái uy lực của máu, nó có thể trung hòa bất cứ chất độc nào. 
    - Trong bất cứ trường hợp mắc bệnh chi, bạn chỉ cần cho thực đơn số 7, bởi vì số 7, chính là con đường Trung đạo, bấy giờ dầu cho bệnh có là quá Âm hay quá Dương, chúng đều được chữa lành nhờ con đường Trung đạo.

    - Các bạn biết Vạn lý trường thành chứ? Nó dài gần 1000 km. Người phương Bắc luôn luôn dữ dằn, Dương, bởi vì họ ở xứ Âm. Vì cái giá lạnh, họ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ như người Số viết. Người phương Bắc sẽ không bao giở bị người phương Nam đánh bại. Trong lịch sử nước Tàu, 10.000 năm, luôn luôn xảy ra khắp nơi những cuộc đấu tranh, xung đột. Nhưng miền Nam không bao giờ tấn công miền Bắc mà thành công. Chính vì vậy mà có bức trường thành để tự vệ. Nhưng rồi sau 300 năm, tất cả bọn di địch đều được khai hóa và trở thành dân chúng miền Nam. Điều đó hoàn toàn giống như cuộc xung đột giữa đàn ông và đàn bà. ở Nhật bản, người đàn ông luôn luôn là bạo chúa, độc tài, tàn bạo...v.v., nhưng cuối cùng thì người đàn ông được người đàn bà chở che, bảo bọc. 
    - Nghệ thuật nấu nướng là nghệ thuật của cuộc đời. Sức khỏe của chúng ta, rồi từ đó Hạnh phúc Tự do và ngay cả khả năng tư duy (Công bằng) đều chịu ảnh hưởng của nghệ thuật này. Đây là lý do tại sao chỉ những đồ đệ ưu tú nhất mới được chọn làm đầu bếp (điển tòa) trong những tông phái lớn hay những tu viện Phật giáo. 
    - Không có thèm khát, thì thế là hết đường. Tại sao các bạn mất đi sự thèm khát? Tại vì các bạn ăn uống quá nhiều mà không biết. Tại sao các bạn ăn uống quá nhiều? Bởi vì các bạn giàu có mà ra, thế thì giải pháp rất đơn giản, hãy từ bỏ tất cả đi, các bạn sẽ trở nên nghèo và mình sẽ luôn luôn có khát vọng. 
    - Nhờ tuân thủ Thuật Trường sinh, bạn có thể thành tựu mọi ước vọng. Hiện tại bạn có thể tìm ra những chân trời mới lạ gọi là Shangri - La (Thiên đường thần thoại đã mất trong tiểu thuyết "Lost horizon" của James Hilton) và Erewhon (Cõi thiên đàng) mà con người hom 300.000 năm qua đã chỉ mơ tới mà thôi. 
    - Các bạn có thể là những người làm ra các phép lạ, bởi vì các bạn đã hiểu rõ cái Không, cái căn để, cái cội nguồn, cái bí ẩn của các phép lạ này. 
    Tại sao các bạn không làm ra nó được? Các bạn quá dính chặt vào một nghề nghiệp nào đó, diễn viên, nhà buôn... Tại sao? 
    - Nếu không lợi dụng cái khả năng làm ra các phép lạ này, các bạn sẽ rơi vào sự bất hạnh sau khi mình đã được cứu cho khỏi bệnh. Các bạn đã thấy nhiều tấm gương rồi. 
    - Nếu có một kẻ nào đó, y muốn sung sướng, hạnh phúc mà lại không thể nào được như thế, tôi không thể nào hiểu nổi...? Tại sao? 
    - Phải đi lên, đi lên, đi lên mỗi ngày từng bước từng bước một vào bất cứ lúc nào. Nếu các bạn đứng ì lại như mãi lâu nay, thì trong bất cứ quãng đường đời nào, không có gì đáng làm cả. Các bạn hãy đi lên và nhảy vào Vô tận hoặc là chỉ cồ việc ở dưới người. 
    - Con đường ngắn nhất, bất kỳ ở đâu, chính là con đường dài nhất, vô tận... Không phải ở trong hình học Euclide, mà ở trong hình học của cuộc đời. Hình học Euclide thì giới hạn trong không gian và nó loại trừ thời gian ra, vậy đó là một trích đoạn không có sự sống, đó là một cuộc phá hoại, một cuộc phân tích... Môn hình học ở nhà trường hay Euclide chỉ ứng dụng trong một lãnh vực nhỏ. Tất cả những ai đã nghiên cứu môn hình học thật thấu đáo thì không áp dung nó cho thật tốt trong đời sống hằng ngày. Phải cứu lấy môn hình học. 
    - Triết học Viễn Đông là một triết lý mà người Đông phương bỏ quên, còn người Tây phương thì không biết gì hết, một nển triết lý đã khai sáng cho chúng ta những con đường khác hẳn những con đường của nền văn minh khoa học và kỹ thuật Tây phương, lại là một thế giới kỳ dị trong ấy có tấm Thảm bay và cây Đèn thần. Trong cõi kỳ dị của triết lý này không có một tật bệnh gì, nhất là không có những bệnh "nan y", không có một cảnh chiến tranh vô nhân đạo, không có một cảnh xấu xa, không có một tội ác, không có gì là khởi điểm mà cũng chẳng có gì là chung điểm, chỉ ròng ánh sáng, sự tươi vui, niềm biết ơn tất cả và mãi mãi. 
    - Hãng bảo hiểm thì có trách nhiệm hữu hạn , không bảo đảm đời sống. Nhưng chìa khóa Thiên quốc của tôi bảo đảm cho các bạn tất cả, đó là hãng bảo hiểm không giới hạn! 
    - Tôn tử đã nói: " Nếu bạn muốn đánh bại kẻ địch, vũ khí của bạn phải mượn ở kẻ địch". Cũng như nơi Hiệp khí đạo, các bạn phải mượn sức của đối thủ ...Tôn tử cũng nói: " Nếu các bạn muốn tiếp tục đánh bại kẻ địch , thì hãy sống nhờ thực phẩm của kẻ địch". Không liên nhập khẩu đồ ăn của quê hương các bạn. 
    - Không nên bắt chước quân xâm lược và bọn thực dân, một khi thụ chức ở đất nước chiếm đóng, chúng khước từ những thực phẩm địa phương và cứ một mực đòi cho được những món ăn của mẫu quốc, kèm theo những đội quân đốc tơ và những kho chứa thuốc. Tất cả ai vi phạm Trật tự Vũ trụ đều rốt cuộc phải trả giá cho sự lầm lỗi của mình. 
    - Chúng ta chỉ bày phương pháp Trường sinh là dể hiểu cho sâu hơn nền triết học của chúng ta, chớ không phải dạy bảo ai điều gì, mục đích là để học hỏi. Nếu chúng ta giữ riêng cho mình, thì môn triết lý này không phải là của chúng ta, còn nếu chúng ta quảng bá, thì bấy giờ nó sẽ đi vào máu thịt ta. Chính vì thế, chúng ta hãy thử bắt tay với cái khó khăn, cái không thể nào làm được, mục đích chỉ là để học hỏi mà thôi. 
    - Không thể nghiệm nơi tự thân, các bạn không có quyền nói: "tôi có thể chữa trị bất cứ bệnh nào". Tôi đã thí nghiệm mọi bệnh trên con người của tôi. Ở tuổi 18, tôi đã bị cận thị, đau mắt hột, loạn thị, viêm mũi (sinusite), chân răng có mủ (nha chu), tai luôn chảy nước. Tôi luôn luôn ho, dạ dày trướng nở và đầy chất chua, lao ruột, cả hai buồng phổi bị lao với 3 cái hốc, bị bướu, chàm ...v.v. Tôi đã mắc chứng ung sang nhiệt đới ở Phi châu. Tôi đã thí nghiệm mọi bệnh trừ những bệnh của phụ nữ ! Tôi không biết kinh nguyệt bất điều hòa như thế nào, việc đó tôi không thể!

   - Nếu các bạn cần món gì đó rất Âm thì hãy ăn đi , nhưng tôi đã nói điều ấy với các bạn rồi, 99% bệnh hoạn đều Âm, như vậy việc ăn đó là một cuộc tự sát. 
    - Mục đích của 5 tôn giáo lớn, xuất hiện từ mấy nghìn năm tại Đông phương của loài người, trước nhất là chú trọng về mặt cứu vớt nhân loại cho thoát khỏi bốn khố cảnh sinh lão bệnh tử, nghĩa là cốt làm sao tìm cho mọi người sức khỏe, sống lâu và chậm già, đó là nền tảng của hạnh phúc và tự do của chúng ta. Thế mà dần dần trải qua nhiều thế kỷ, những tôn giáo lại rơi vào tay những tín đồ chuyên nghiệp, họ chỉ là những bộ máy truyền thanh những chữ những lời thần thánh. 
    - Sống nhờ sản phẩm động vật, người ta chỉ trở nên Dương bề ngoài mà hậu quả là càng ngày càng kém mềm dẻo và nhạy cảm, rồi càng ngày càng thêm bảo thủ, bài tha, ích kỷ và bạo hành. Hằng ngày dùng đồ ăn như thế thì đâm ra rất khó mà tự kiểm soát, mà giữ cho mình an lành và trầm tĩnh. Chúng ta không thể nhận được những thông điệp đến từ cõi tâm linh vô hạn, không thể chiêm ngưỡng Trật tự lớn lao và lộng lẫy, giải quyết nội tâm và liễu ngộ Sự thật Tuyệt đối, trong khi lệ thuộc vào thực phẩm hằng ngày như thế. Người ta khó tránh cho trí phán đoán của mình khỏi trở nên càng ngày càng bị che phủ. Đây là lý do tại sao mà trong các tu viện, kỹ luật ăn uống nghiêm nhặt luôn luôn được thực hiện. 
    - Vào thời chúng ta, đường, cà phê, khoai tây, và trái cây ngoại nhập cùng với những thuốc thang công nghệ và khoa phân tâm đã xâm lấn chốn tu hành. Không có gì phải ngạc nhiên rằng sao cái chân tâm đã hoàn toàn mất dạng! 
    - Để chữa bệnh dứt điểm và có thời hạn, ta nên tiến hành cùng một lúc trên hai bình diện, nếu hoàn toàn có thể: Việc thực hành tiết thực đúng đắn trên bình diện thể chất, Dương, nên áp dụng kèm theo mặt tinh thần, Âm, bằng cách tự mình tham cứu triệt để, một dạ miệt mài không phút nào ngơi, một lòng kiên quyết tinh tấn để khai mở trí phán đoán của mình, ngõ hầu có thể giải tỏa mọi vấn đề và khả dĩ thành tựu Hạnh phúc Vĩnh cửu, Tự do Vô hạn, cùng Công bằng Tuyệt đối. 
    - Khỏe mạnh là có cái dầu lạnh, cái bụng ấm, và chân ấm... Nếu đầu nóng thì có thể nguy cho những tế bào não, chúng rất Âm cực kỳ nhạy cảm, phân chi chằng chịt, vi tế và mỏng mảnh. Sức nóng Dương dưới dạng sốt cao hay cảm nắng có thể biến đổi dễ dàng những tế bào rất Âm này. Trong trường hợp ấy, tư tưởng con người trở nên càng ngày càng kém minh mẫn và bộ máy quí báu thu sóng vũ trụ sẽ không nhiều thì ít bị thương tổn nặng nề . Người ta sẽ không nhận được những gì xuất phát từ Vô cực, những thông điệp từ "Vũ trụ Tinh thần", hoặc là họ sẽ nhận bắt được mà bị lẫn nhiều tạp âm hoàn toàn méo mó. Nếu điều này xảy ra cho bạn thì khả năng kỳ diệu của trực giác sẽ bị mất tiêu, trí phán đoán sẽ bị che khuất hoàn toàn, bạn sẽ không thể nào thể nghiệm trực tiếp Trật tự lớn lao của Vũ trụ, mà phải lệ thuộc vào sức hiểu biết theo khái niệm, và bạn sẽ không biết đến cái Chắc thực Tuyệt vời. 
    - Đối với các bậc tông sư của các môn phái tôn giáo, đạo đức, triết lý hoặc giáo lý, họ không thể nào để cho ốm đau hoặc bị giết hại trong bất kỳ trường hợp nào vì ám sát hoặc tai nạn. 
    - Nếu như tôn giáo không đủ sức bảo đảm sức khỏe tức cái căn bản của hạnh phúc chúng ta, tôi cho đó là một lối bịa đặt để dốì người hoặc một loại "thuốc phiện". (Cancer) 
    - Thế nào là Hạnh phúc? 
    + Đó là sự thực hiện hoài hoài, thực hiện không có giới hạn những mơ ước của các bạn cái này tiếp theo cái kia, ngày nào cũng thế. Nếu bạn bất động, nếu bạn không thực hiện cái gì, không tạo tác cái chi, thế thì các bạn là những tên nói dối, bởi vì sự sống bừng bừng: Hãy nhìn cây cối, chúng chả nói gì, nhưng chúng luôn luôn tạo ra Oxy, diệp lục...v.v., đời sống, sinh lực, đó là Sự thật. 
    - Các bạn tìm kiếm cái dễ dàng, còn tôi, tôi là người kiếm tìm cái khó khăn... Từ hồi còn bé, tôi tìm kiếm, tìm kiếm những cái khó khăn càng ngày càng lớn. Bấy giờ, những chuyển hóa làm tôi chú ý. Tôi đã phấn đấu chống bệnh tật và tôi đã nhận ra rằng bệnh hoạn không có tồn tại, chính chúng ta là người tạo ra nó. Tôi đã giải thích làm thế nào nâng cao trí phán doán để đừng ngã ra bệnh. Câu hỏi khó nhất là, làm thế nào nâng cao trí phán đoán bị che mờ? 
    - Khi người ta không biết Sự thật, tất cả cái gì mà người ta nói, tất cả cái gì mà người ta làm, tất cả cái gì mà người ta thực hiện, đều là không tưởng. 
    - Không nên lẫn lộn một sự kiện (un fait) với một sự thật ( une vérité). Sự thật, chính là vĩnh cửu, vô cùng trong khi một sự kiện thì phù du. 
    - Các bạn đừng dùng từ Sự thật mà không biết đến cái Vô hạn, không phải là người trong cuộc của điều kiện sức khỏe thứ 7 "Không nói dối". 
    - Phật giáo, và đặc biệt đạo Phật Thiền, là hiện thân của sự tuân thủ những luật tiết thực nghiêm nhặt. Thế mà, ngày nay ở nhiều cuốn sách xuất bản tại Tây phương viết về Thiền tông hay Triết Ấn, không quyển nào giải thích đầy đủ về sự quan trọng của chúng trên nền tảng sinh học và sinh lý. Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên, rằng sao triết Vedanta, đạo Lão và đạo Phật ở Tây phương, người ta không thể nào hiểu một cách thấu đáo. 
    - Các bạn phải sung sướng, càng ngày càng sung sướng, sung sướng nhất trên đời. Đó là sự đòi hỏi của nền triết lý của chúng tôi, đó là bổn phận của các bạn. Nếu có một chút đau khổ, thì bạn là một tên tội đồ, bạn đã vi phạm Luật của Thiên nhiên, Trật tự của Vũ trụ. Tất cả mọi người phải được sung sướng, mà phải càng ngày càng sung sướng, sung sướng vô cùng. Hạnh phúc của các bạn phải phát triển. 
    - Nếu con đường Giác ngộ đối với các bạn dường như dài dằng dặc, đó chẳng qua vì các bạn không nhận ra hướng đến chính xác mà thôi. 
    - Đốì với người Đông phương, Giác ngộ là sự nhận thức rõ ràng và hợp lý rằng con người mình với tất cả thân và tâm đã đến được lãnh vực Tự do, Hạnh phúc và Công bằng..

    - Chúng ta chính là những người sáng tạo con người của mình. Người ta có thể làm đổi khác đi rất dễ dàng; đổi hai tai là khó nhất, hầu như là không thể nào làm được, nhưng người ta vẫn có thể thay đổi. Chỉ bằng cách ăn uống mà thôi. Phải chăng ta mẫn tuệ khi ta ăn uống đúng. Ai không biết uống, không biết gì. Quả thật như vậy. Ta có thể nói, người ta sung sướng khi người ta ăn đúng, ăn theo phương pháp Trường sinh. Ai không biết ăn, không biết gì. Nếu các bạn là những người quan sát tồi, thì các bạn sẽ không biết gì. 
    - Phải làm thỏa mãn mọi trí phán đoán của chúng ta, còn khác đi thì các bạn sẽ không tiến lên. Nhiều người tin rằng những trí phán đoán thấp đều đáng khinh, đó là các ông thánh, phải không? Có nhiều người tự kiểm soát lấy những trí phán thấp của mình và họ tưởng rằng họ sạch, họ thánh. Thật vậy, đó là những thánh, chớ không phải người. Bạn phải người, còn khác người thì nên sống trong đền chùa hay nhà thờ... không nên đi ra ngoài... thế là cuộc đời không thú lắm... Tại sao ta không vui đùa trong thế gian này? Hãy nhìn xem kìa! Tất cả đều vui chơi! Cây cối, trẻ con! Nên vui chơi một cách máy móc, một cách mù quáng 100 % với khát vọng về sinh lý và xác thịt, hãy vui chơi với các trí phán đoán thuộc cảm giác, tình cảm, lý trí, hãy làm đầy các giai đoạn này 100 %. Tự động là các bạn lùi xuống thấp. Đồng ý chứ ? Hơi khó nuốt chăng? Các bạn là những tín đồ thanh giáo, rất trong sạch, các bạn là thánh nhân một nửa. Còn tôi, tôi hoàn toàn là thú vật... các bạn nghĩ gì về điều đó? — Tiên sinh nói về mình sai rồi! Các bạn rất trong sạch, các bạn rất thánh! Chúng tôi là người, là nhỏ bé, nếu các bạn có ý tư cao tư đai, nếu các bạn không chấp nhận mình nhỏ nhoi, thì đó là kiêu ngạo! Chúng tôi không thánh đến thế, chúng tôi không khôn ngoan đến thế! Mỗi ngày, ngay cả ba lần trong một ngày chúng tôi bị vài thứ để ăn để uống lôi cuốn. Đó là trí phán đoán hạ đẳng của chúng tôi! Bậy quá đi thôi! Chúng tôi là những con vật! Thật là vui cho trí phán đoán hạ cấp của chúng tôi! Chúng tôi thú vật còn hơn bất cứ con thú nào nhiều! 
    - Không có gì huyền hoặc hay bí ẩn trong quan điểm Giác ngộ. Để dạt tâm trạng này, các bạn hãy nghiên cứu triết học của chúng tôi (nền tảng thực cơ bản của mọi tôn giáo) cho đến khi hiểu được cấu trúc kỳ diệu của Vũ trụ Vô biên cùng sự Công bằng. Rồi hãy thực hành Thuật Trường sinh hằng ngày và nghiêm ngặt. Các bạn đừng quên rằng nền triết học Âm- Dương là một chiếc gậy thần hay cặp kính kỳ diệu. Bạn có thể thấy tất cả, tất cả trở thành trong suốt. Bạn thấy toàn thể Vũ trụ cho đến Vô cùng vô tận. Vậy là từ trước tới giờ đâu có học mà bạn có thể hiểu môn khoa học hạch tâm đấy! 
    - Bảy điều kiện của sức khỏe: 
    Không mệt mỏi 
    Ăn ngon miệng 
    Ngủ ngon 
    Ký ức tốt 
    Tánh tình vui vẻ 
    Minh mẫn nhanh nhẹn trong suy nghĩ và hành động
    Công bằng. 
    Bảy điều kiện ghi trên không thể nào thực hiện được mà không tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn đơn giản về Phương pháp Trường sinh. Nhờ chúng, bạn có thể là đấng sáng tạo đời sống, sức khỏe và hạnh phúc chính mình mà không phải dựa vào ai. 
    - Việc nấu nướng, theo y học Viễn Đông là cốt giúp con người nhận ra Tự ngã (Bản lai diện mục). Cái gọi là Sức khỏe — Hạnh phúc hay Tự do - Hòa bình, tòa nhà cao tầng vĩ đại nhất của loài người, phải được xây trên nền tảng Sinh vật, Sinh lý và Luận lý của nền y học đó. 
    - Con đường của Hạnh phúc rất dài và kẻ chỉ đạo duy nhất theo như Vô song nguyên lý, chỉ là Phương pháp Trường sinh.