Q2 Edit Xuyen Nhanh Hac Hoa Di Ban Gai Cu Muoi Chi Ai Cat Nhuc Tg3 X3d Gt Tg12 Phe Sai Nghich Tap 16

Edt: Mítt
~~~~~~~

Tin tức Tô Sạn từ nơi khác trở về trong sáng sớm đã truyền khắp Mai Đặc thành, Triệu Uyển Oánh sớm đem chính mình trang điểm hoa hòe lộng lẫy mang theo một trận gió thơm lại đi tới ngoài cửa lớn Tô gia. Mấy ngày nay thủ vệ Tô gia cùng các quản sự đã đối với hành vi của nàng ta nhìn nhiều thành quen.

Không phải coi trọng đại thiếu nhà chúng ta sao? Mắt chúng ta không mù, biết ngươi có ý đồ gì đó rồi.

"Tô Sạn ca ca đâu?"

Triệu Uyển Oánh vừa vào cửa liền bày ra ngữ khí đặc biệt quen thuộc, quản sự một bên khóe mắt giật giật: "Triệu tiểu thư, đại thiếu nhà chúng ta cùng tam tiểu thư còn chưa có dậy đâu."

Ách.

Sắc mặt Triệu Uyển Oánh lập tức đen lại. Tô Vãn tính là cái gì? Một nha đầu từ thâm sơn cùng cốc đi ra, có thể so với mình sao?

"Ta đây đi đến trong viện chờ hắn." Nói xong cũng không đợi quản sự ngăn cản, Triệu Uyển Oánh liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh hướng về phía viện Tô Sạn mà đi.

Nàng ta người còn chưa đi tới cửa viện, Tiểu Bạch trong viện đã ngửi được một trận mùi hương gay mũi.

Đờ mờ, thẩm mỹ nhân loại tuyệt đối có vấn đề, cái mũi càng là không sử dụng được, hương vị gay mũi như vậy, thế nhưng còn cả ngày dương dương tự đắc, cảm thấy chính mình thơm ngào ngạt, ngươi suy xét qua cảm thụ của cái mũi người khác chưa?

Triệu Uyển Oánh vừa vào cửa, không ngoài dự đoán ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tự nhiên vẫn là Tiểu Bạch ngồi xổm ở ngoài sân ăn không ngồi rồi. (làm thần thú sướng dễ sợ :v)

"Ui, Tiểu Bạch, sớm như vậy liền trông cửa rồi sao?"

Triệu Uyển Oánh tới đây nhiều lần, tự nhiên cũng nghe các quản sự nói qua con chó săn không dùng đến này chính là sủng vật nhỏ của Tô Sạn, cho nên thời điểm đối mặt với Tiểu Bạch Triệu Uyển Oánh vẫn lộ ra một nụ cười tự cho là có thể điên đảo chúng sinh.

Tiểu Bạch:......

Bản thần thú đang tu luyện! Tu luyện ngươi hiểu không? Nhân loại vô tri ~

Tiểu Bạch bước bước nhỏ chạy bộ đến chỗ có khoảng cách xa nhất với Triệu Uyển Oánh, chờ chủ nhân ta dậy, xem hắn làm sao thu thập ngươi, hừ hừ hừ, ta tránh xa một chút, miễn cho máu bắn tới trên người ta ~

Đối với biểu hiện của Tiểu Bạch Triệu Uyển Oánh đã sớm nhìn nhiều thành quen, nàng ta đứng chần chừ ở trong viện, nghe được trong phòng có động tĩnh, lập tức sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc của mình, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng tới cửa, không đợi nàng ta gõ cửa, cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra.

Triệu Uyển Oánh lập tức lộ ra mỉm cười mê người nhất.

"Tô...... A!"

Một chậu nước ấm thình lình hất ra tầm tã trút xuống làm Triệu Uyển Oánh trở tay không kịp.

Nghe tiếng thét chói tai của Triệu Uyển Oánh, Tô Vãn đứng ở cửa mơ mơ màng màng xoa xoa hai mắt của mình: "Ngại quá, trượt tay, sáng sớm tinh mơ, ta còn tưởng rằng nữ quỷ đứng trước cửa."

"Tô - Vãn!"

Lúc này cả người Triệu Uyển Oánh đều ướt sũng, đầu tóc lúc đầu tỉ mỉ chảy chuốt cũng đều ướt, nàng ta biết Tô Vãn nhất định là cố ý, cố ý làm mình mất mặt ở trước mặt Tô Sạn.

Khi nói chuyện, trên người Triệu Uyển Oánh khởi động linh lực, nàng ta đã triệu hồi ra huyền binh xà cung chín tiễn đắc ý nhất của mình, đây cũng là một phen thần binh, mũi tên vô hư phát động, uy lực mạnh mẽ.

Thấy Triệu Uyển Oánh không nói hai lời liền động võ, Tô Vãn cười lạnh một tiếng, linh lực vừa động, lập tức đem huyền kiếm của mình triệu hoán ra.

Tình địch loại sinh vật này sao, Tô Tiểu Vãn cảm thấy tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi, hoàn toàn không có bất kì áp lực gì.

Đánh chết một cái thiếu một cái.

Huyền binh của hai người uy lực không phân cao thấp, nhưng Tô Vãn lại ước chừng áp chế Triệu Uyển Oánh một cảnh giới lớn, hơn nữa tinh thần lực của Tô Vãn lại hơn Triệu Uyển Oánh vài lần, cho nên từ khi bắt đầu giao thủ Tô Vãn vẫn luôn đè đánh Triệu Uyển Oánh, hơn nữa Tô Vãn cũng không có thật sự hạ tử thủ, huyền kiếm lăng lệ kia thường ở trên người Triệu Uyển Oánh chém vài cái, vài vết cắt đem quần áo vốn đã ướt sủng của nàng ta chém đến bộ mặt cũng hoàn toàn thay đổi.

Lúc này linh lực dao động của hai người đã dẫn tới không ít đệ tử Tô gia.

Ngay cả hai anh em Tô Thanh tối hôm qua vừa đến cũng bị một đám người ồn ào dẫn tới nơi này, nhìn thấy Tô Vãn đang cùng người khác đối chiến, ánh mắt Tô Thanh lập tức khẩn trương lên.

"Đại ca, đại ca huynh xem nữ nhân kia."

Tô Xuyên một bên có chút hưng phấn kích động kéo kéo tay áo đại ca mình.

Nghe đệ đệ mình nói, ánh mắt Tô Thanh lập tức phức tạp gật đầu: "Ta thấy được, nàng ta dùng huyền binh là cung tiễn."

Tô Thanh tuy không phải triệu hoán sư, nhưng hắn lại là thợ săn xuất sắc, đối với tài bắn cung biết rất rõ ràng.

Ách.

Nghe đại ca mình nói, Tô Xuyên lập tức lộ ra một ánh mắt khinh bỉ--

Nhìn cung tiễn cái gì! Ta muốn ngươi xem ngực nàng ta!

Sóng gió mãnh liệt như vậy, ngươi không thấy người ở một bên đều đang chảy nước miếng sao? Ngươi nha làm sao không hiểu phong tình như thế ~

"Tam tiểu thư cố lên!"

"Nga! Oa! Tam tiểu thư lợi hại!"

Đệ tử Tô gia một bên tự nhiên biết Triệu nhị tiểu thư này có tâm tư gì, cho nên giờ phút này nhìn thấy Tô Vãn đè đánh nàng ta, một đám nam nhân lập tức nhiệt liệt ồn ào -

Tấu là như thế này, tam tiểu thư uy vũ!

Cô nhanh cho vài kiếm trước ngực nàng ta, để các huynh đệ nhìn cho đã mắt a ~

Lúc này, sắc mặt Triệu Uyển Oánh cũng khó coi lên, thật ra nàng ta tự nhiên biết mình không phải đối thủ Tô Vãn, sở dĩ động thủ chính là muốn tìm một cơ hội, nếu Tô Vãn thật sự đem mình đả thương, như vậy mình liền có cớ làm khó dễ để tiếp cận Tô Sạn, nhưng hiện tại thì sao? Tô Vãn nàng ta vẫn luôn đè mình đánh, rồi lại cũng không thật sự hạ tử thủ với mình, ngược lại không ngừng cắt quần áo của mình, đây rõ ràng là đang nhục nhã mình!

Triệu Uyển Oánh biểu tình xấu hổ và giận dữ, nàng ta âm thầm dùng lực, ở thời điểm Tô Vãn không chút để ý đột nhiên lại triệu hồi ra một phen huyền binh, u minh thứ, ám khí đả thương người!

Một đạo quang mang u lục liền như vậy đột nhiên thẳng ngực Tô Vãn mà đến.

Quần chúng vây xem một bên cũng chưa kịp phản ứng, Tô Thanh đã đột nhiên vọt qua --

"Tiểu Vãn, cẩn thận!"

Nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc, một tấm chắn màu bạc đột nhiên xuất hiện ở trước người Tô Vãn, chặn u minh thứ đánh bất ngờ.

Đại địa chi thuẫn!

"Tê!"

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, vì nguy hiểm vừa rồi nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh!

Triệu tiểu thư này thật là ngoan độc, mà tấm chắn này là......

Một đạo thân ảnh ngân bạch xuất hiện ở bên cạnh Tô Vãn, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tấm chắn kia liền lăng không biến mất.

"Đại thiếu!"

"Đại thiếu!"

Đệ tử Tô gia tất cả đều hưng phấn lên, Tô Duệ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn cũng chưa nhìn Triệu Uyển Oánh, ánh mắt đầu tiên của hắn dừng ở trên người Tô Thanh.

Sắc mặt Tô Thanh có chút xấu hổ, vừa rồi hắn phát hiện Tô Vãn có nguy hiểm liền không tự chủ được lao tới, kết quả vọt tới một nửa, tấm chắn Tô Sạn đã từ trên trời giáng xuống.

Cái này làm cho Tô Thanh ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân của mình, hắn đứng ở một bên, tâm tình phức tạp.

Đây, chính là khác nhau của triệu hoán sư cùng người thường.

Khi ngươi có người mà mình muốn bảo hộ, nếu không có thực lực tương ứng, tất cả đều phí công, cho dù đánh đổi bằng tánh mạng, cũng có thể không làm nên chuyện gì......

Thấy Tô Thanh yên lặng xoay người rời đi, Tô Duệ lúc này mới lười biếng giương mắt, nhìn thoáng qua Triệu Uyển Oánh ở một bên.

Tô Duệ hôm nay vốn không tính ra tay, nữ nhân này giao cho vợ mình tống cổ thì không còn gì tốt hơn.

Hơn nữa, Tô Duệ cũng tin tưởng cho dù Triệu Uyển Oánh ngấm ngầm giở trò, nàng ta cũng đánh không lại Tô Vãn, chỉ là vừa rồi Tô Thanh đột nhiên vọt ra, cái này làm cho Tô Duệ không thể không lập tức động thủ --

Không thể để cho tình địch có bất kì cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân gì, đây là điểm mấu chốt của Tô tướng quân.

......

"Tô Sạn ca ca!"

Nhìn thấy thân ảnh Tô Duệ, đôi mắt đẹp của Triệu Uyển Oánh lập tức chứa đầy nước mắt, Tô đại thiếu này quả nhiên giống như lời đồn, lớn lên tuấn mỹ vô song, quý khí nghiêm nghị.

"A Sạn, huynh lúc nào thì lại nhiều thêm một muội muội? Ta làm sao không biết?"

Nghe Triệu Uyển Oánh nhu nhược kiều khí gọi như thế, Tô Vãn cũng thu hồi huyền binh của mình, híp mắt nhìn Tô Duệ.

Thật ra vừa rồi Triệu Uyển Oánh đánh lén cô sớm đã có chuẩn bị, chỉ là Tô Thanh đột nhiên lao tới, cũng thật là làm Tô Vãn ngoài ý muốn một chút.

Được rồi, hiện tại đem Tô Duệ dẫn ra, đại Boss đều lên sân khấu, xem ra cũng không có gì chơi.

Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ ôn hòa cười cười, ngay sau đó quay người lại, sủng nịch xoa xoa tóc cô, lại ôn nhu sửa sang lại áo choàng của cô.

"Vợ, đừng nói bậy. Mai Đặc thành này kẻ điên muốn nhận loạn thân thích nhiều lắm, muội nha chính là ngây thơ như vậy, người khác nói cái gì muội cũng tin?"

Khi nói chuyện, Tô Duệ lạnh lùng quay đầu liếc Triệu Uyển Oánh một cái.

"Ta nhớ rõ vị tiểu thư này hình như họ Triệu, cùng Tô gia chúng ta không có quan hệ gì đúng không? Ngươi đừng nói ngươi là con gái riêng của Tô Nhai cùng mẹ ngươi sinh ra, cho dù cha ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ cũng sẽ chọn lựa tốt một chút, không phải cái mặt hàng nào cũng vào được mắt lão nhân gia hắn!"

Tô Nhai ở đế đô xa xôi: Hắt xì!

Ai lại đang tưởng niệm bổn gia chủ đại nhân? Ai nha, không có biện pháp, bổn gia chủ đại nhân chính là được nhiều người mong nhớ như vậy!

Gia chủ đại nhân -- ngươi tới giờ uống thuốc rồi ~

~~~~~~~~

Bộ Nam Thần Cấm Dục Liêu Không Ngừng ta có tuyển edt nghenn. Ai có hứng thú với bộ đấy thì mần với ta. Bởi dì bộ đấy dài thườn thượt ấy. Mình ên ta edit chắc sang năm mới xong :3.

Ai có hứng thú bơi vào bộ đấy với ta nhíe...
NOTE: chỉ bộ đấy thôi :3