Q2 Edit Xuyen Nhanh Hac Hoa Di Ban Gai Cu Muoi Chi Ai Cat Nhuc Tg3 X3d Gt Tg12 Phe Sai Nghich Tap 2

Edt: Mítt
~~~~~~~

Đại sảnh tiếp khách Tô gia.

Lúc này gia chủ Tô gia là Tô Nhai đang vẻ mặt tươi cười cùng Tiêu Diễn hàn huyên gì đó, chung quanh ngồi mấy trưởng lão đều giống như giếng cổ không dao động ngồi ở một bên, mà Tiêu Diễn lại đang câu có câu không trò chuyện với Tô gia chủ, rõ ràng thất thần.

Người trẻ tuổi sao, huyết khí phương cương, Tô gia chủ cũng lý giải được tâm tư của Tiêu Diễn, chỉ là hắn kỳ quái ở chỗ Tiêu Diễn tới gặp Tô Vãn là chuyện rất bình thường, hắn còn riêng kêu mình đem Tô Vũ tới là vì chuyện gì đây?

Không bao lâu Tô Vãn dưới sự dẫn dắt của Tô Bội thong thả ung dung đi đến, thiếu nữ minh diễm mặc kính trang màu tím, vừa vào cửa khiến cho người trước mắt sáng ngời.

“Tô Vãn gặp qua gia chủ đại nhân, gặp qua các vị trưởng lão, gặp qua Tiêu công tử.”

Tô Vãn sau khi vào cửa liền bắt đầu văn nhã có lễ vấn an với mọi người, trên mặt Tô Nhai vẫn luôn mang theo mỉm cười, mà Tiêu Diễn chỉ là không chút để ý liếc mắt nhìn Tô Vãn một cái, tưởng tượng đến ngày đó nàng mang theo một đám người nhục mạ Tô Vũ, hắn liền cảm thấy nàng vừa dối trá lại ghê tởm.

Cảm giác được đôi mắt nhỏ của Tiêu Diễn bất thiện, Tô Vãn tự động tự giác miễn dịch ——

Người chán ghét ta nhiều lắm, ngươi tính là cái gì?

Chỉ chốc lát sau, Tô Vũ cũng không tình không oán xuất hiện ở cửa đại sảnh tiếp khách, mấy ngày này Tô Vũ nắm giữ phương pháp trịêu hoán thượng cổ Tiểu Bạch giao cho mình, nàng ta vẫn luôn liều mạng tu luyện, đã thử chứa đựng rất nhiều binh khí mà cảnh giới hiện giờ của nàng ta cũng từ trịêu hoán sư cửu phẩm thấp kém nhất chậm rãi muốn bay lên đến bát phẩm, chỉ cần thăng nhập bát phẩm, nàng ta liền có thể chứa đựng cùng triệu hoán binh khí cấp bậc cao hơn.

Mà lúc này đột nhiên bị phụ thân trên danh nghĩa kia của mình gọi đến phòng tiếp khách, nghe nói còn là vị hôn phu tiền nhiệm kia điểm danh muốn gặp mình, Tô Vũ cũng thật buồn rầu, tra nam chết tiệt kia tìm mình làm gì? Chẳng lẽ còn phải để một đám người lại nhục nhã mình một lần?

“Ta tới rồi.”

Mang tâm tình vạn phần khó chịu, Tô Vũ ôm ấp Tiểu Bạch vẻ mặt uể oải ỉu xìu đi vào phòng tiếp khách.

Nàng ta đã sớm là sỉ nhục của Tô gia, chê cười của Tô gia, cho nên Tô Vũ hoàn toàn không để bụng hình tượng của mình, nàng ta cũng biết những trưởng lão Tô gia đó căn bản chướng mắt nàng ta, ngay cả lão cha trên danh nghĩa kia của nàng ta sở dĩ vẫn luôn không đem nàng ta đuổi ra Tô gia cũng là vì nàng ta có một ca ca thiên tài yêu nghiệt mà thôi ~

Chính mình đây là mượn tiếng của Tô Sạn, đáng tiếc tên yêu nghiệt kia nghe nói đi Lạc Nhật sơn mạch rèn luyện, vừa đi chính là ba năm!

Hắn có thể trở về hay không quỷ mới biết ~

Cho nên Tô Vũ cảm thấy tại đại lục dị giới này dựa vào đại ca không bằng dựa vào chính mình!

Tô Vũ từ lúc vừa vào cửa bắt đầu thất thần, còn hoàn toàn không biết lễ nghĩa, cái này làm cho sắc mặt Tô Nhai lập tức tối sầm xuống, mà không chờ Tô gia chủ nổi bão, Tiêu Diễn đã nhanh cười tủm tỉm đứng dậy.

“Tô gia chủ, thật ra Tiêu mỗ lần này tới là có một việc muốn cùng Tô gia chủ thương lượng.”

“Sao? Tiêu hiền chất có chuyện gì?”

Nghe Tiêu Diễn nói, Tô Nhai cũng chỉ đành tạm thời đem chuyện Tô Vũ để qua một bên, xoay mặt vẻ mặt hiền lành nhìn Tiêu Diễn.

“Ta lần này tới, là vì hôn sự của ta cùng Tô Vãn, Tô gia chủ, ta……”

“Con muốn từ hôn.”

Âm thanh Tô Vãn đánh gãy câu nói kế tiếp của Tiêu Diễn, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Tô Vãn.

Tiêu Diễn thật sự bị đánh đến trở tay không kịp, mà Tô Vũ lại vẻ mặt kinh ngạc hồ nghi nhìn Tô Vãn ——

Cái nữ nhân ngạo khí này thế nhưng muốn từ hôn, chẳng lẽ nàng ta tìm được nam nhân tốt hơn Tiêu Diễn rồi sao?

Lại nói tiếp ở trong trí nhớ Tô Vũ trong Mai Đặc thành này nam nhân có thể cùng Tiêu Diễn đánh đồng cũng chỉ có Long Ly cùng Tô Sạn.

A, nữ nhân này sẽ không coi trọng Long Ly chứ? Đúng là có ánh mắt nha!

Lúc này Tô Vũ tựa hồ quên mất nguyên thân của mình chính là hoa si vẫn luôn lưu luyến si mê Long Ly lợi hại đấy ~

“Tô Vãn, không được hồ ngôn loạn ngữ!”

Lúc này, nghe Tô Vãn nói, trong đại sảnh Tô Nhai lập tức vỗ bàn một cái, mặt trầm như nước lạnh lùng quát to một tiếng.

“Con không có nói bậy, gia chủ đại nhân, đây là chung thân đại sự của con, Tô Vãn không muốn hối hận cả đời, Tiêu công tử thật là người nhân trung chi long, đáng tiếc, huynh ấy cũng không phải người trong lòng của con.”

Tô Vãn biết mình chủ động từ hôn nhất định sẽ làm Tô Nhai rất mất mặt, hắn sẽ thực tức giận, nhưng cô cũng tuyệt đối không chờ nam chủ đại nhân chủ động tới từ hôn mình.

Hơn nữa lần từ hôn này tạo nên phong ba cũng là bắt đầu kết cục pháo hôi của nguyên chủ Tô Vãn, cũng bắt đầu gút mắt cả đời của nam chủ cùng nữ chủ.

Tô Vãn từ giờ khắc này bắt đầu, liền phải cố gắng xoay chuyển vận mệnh của mọi người.

“Hồ nháo! Quả thực là hồ nháo!”

Tô Nhai lại tức giận mắng vài câu, lúc này mới xoay người vẻ mặt xấu hổ nhìn Tiêu Diễn: “Hiền chất, ngươi đừng để ý, đứa nhỏ này còn nhỏ, lại đang phát cáu, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng!”

“Tô gia chủ, thật ra ta…… Ta chính là tới từ hôn.”

Chần chờ, Tiêu Diễn vẫn là đem lời trong lòng của mình nói ra.

Nghe Tiêu Diễn nói, toàn bộ người trong đại sảnh đều ngây ngẩn cả người, đây, đây lại là tình huống gì?

Hai ngươi là thương lượng tốt đem chúng ta đùa giỡn đúng không?

“Thì ra Tiêu công tử cũng sớm phát hiện chúng ta không thích hợp?”

Tô Vãn nghe Tiêu Diễn nói, tại một bên hơi mỉm cười, thấp giọng nói một câu.

“Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.”

Tiêu Diễn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Vãn, hắn không biết Tô Vãn vì sao cũng muốn từ hôn, chẳng lẽ nàng ta nhìn ra tâm tư của mình cho nên mới ra tay trước?

Cảm giác được không khí giữa Tô Vãn cùng Tiêu Diễn quỷ dị, Tô Nhai cũng từ nơi này ngửi ra một tia hương vị lạ.

“Khụ khụ, Tiêu hiền chất, hôn nhân đại sự này không được lỗ mãng, chuyện này ta thấy chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn! Ngươi xem, ta còn có chuyện rất quan trọng, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi? Tô Vãn, con theo ta lại đây!”

Nói xong, Tô Nhai liền xoay người mang theo Tô Vãn từ cửa hông đại sảnh rời đi.

Tiêu Diễn:……

Tô gia chủ, ông đây là trắng trợn chơi lại sao?

Thấy gia chủ đều đi rồi các trưởng lão một bên cũng đều sôi nổi đứng dậy cùng Tiêu Diễn cáo biệt, Tô Vũ càng là thừa dịp này chuồn mất, chỉ chốc lát sau toàn bộ trong đại sảnh chỉ dư lại một mình Tiêu Diễn, cái này là chuyện gì đây!

Tiêu đại công tử thực buồn bực, đáng tiếc đây là Tô gia, hắn có buồn bực cũng không có chỗ phát tiết ~

Tô gia, thư phòng gia chủ.

“Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?”

Tô Nhai ngồi ở án thư của mình, mắt sáng như đuốc nhìn Tô Vãn.

“Là Tiêu công tử muốn từ hôn, con cũng là bất đắc dĩ đành phải mở miệng trước.”

Tô Vãn đón ánh mắt Tô Nhai không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời một câu.

“Sao? Tiêu Diễn muốn từ hôn ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Tiêu gia bọn họ thật sự tính cùng Triệu gia liên hôn, lấy điều đó làm suy yếu Tô gia chúng ta sao?”

Triệu gia là gia tộc đứng thứ ba trong Mai Đặc thành, mấy năm nay đều đối với địa vị Tô gia như hổ rình mồi.

“Suy yếu thực lực của Tô gia cũng không nhất định phải cùng Triệu gia liên hôn, cũng giống như liên hôn với Tô gia, đương nhiên, bọn họ sẽ không chọn con.”

Nói tới đây, Tô Vãn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Nhai một cái.

“Gia chủ đại nhân người anh minh thần võ, quỷ kế Tiêu gia ở trong mắt người quả thực không đáng nhắc tới.”

“Hừ, chút tài mọn thôi.”

Tô Nhai nghe Tô Vãn vuốt mông ngựa, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều.

“Tô Vãn, ngươi đi xuống trước đi, qua mấy ngày Sạn Nhi sẽ trở lại, chờ hắn rèn luyện trở về, trịêu hoán sư đứng đầu Mai Đặc thành chính là nó, đến lúc đó, Tiêu gia còn không phải ngoan ngoãn cùng chúng ta liên hôn sao.”

Tô Sạn……

Nghe Tô Nhai nhắc tới Tô Sạn, Tô Vãn giật mình, Tô Sạn ở nguyên cốt truyện cũng là nhân vật thiên tài hiếm thấy, đối với muội muội mình quả thực là sủng ái có thêm, ừ, hắn cũng là một nam phụ, nhưng hẳn cũng không tính là nam phụ thâm tình nhỉ?

Ách, vì sao đột nhiên có loại cảm giác không xác định……

Lúc này, khoảng cách ngàn dặm trên không trung bên ngoài Mai Đặc thành, một con ưng thú thật lớn đang giương cánh bay cao, mà ở trên lưng ưng thú lại có hai nam nhân đang ngồi.

Nam nhân ngồi đầu khuôn mặt tuấn mỹ ánh mắt lạnh nhạt, mà người phía sau hắn lại là một gã sai vặt trang điểm, lúc này cả người gã sai vặt sắc mặt trắng bệch vẫn luôn nắm chặt góc áo của nam nhân ngồi trước.

“Đại thiếu, đại thiếu, chúng ta cũng không vội về Tô gia, người có thể…… Có thể để huyền thú của người bay chậm một chút hay không?”

“Nếu sợ thì ngươi lăn xuống đi!”

Tiếng gió gào thét hỗn loạn với âm thanh thanh lãnh lạnh thấu xương của nam nhân——

Tốc độ này Tô tướng quân còn ngại chậm, ngươi còn muốn chậm lại, muốn tìm chết đúng không?

~~~~~~