Q2 Edit Xuyen Nhanh Hac Hoa Di Ban Gai Cu Muoi Chi Ai Cat Nhuc Tg3 X3d Gt Tg12 Phe Sai Nghich Tap 7

Edt: Mítt
~~~~~~~

“Ngươi nói ngươi là thần thú thập giai?”

Nhìn thấy Tiểu Bạch vênh váo tự đắc nói ra thân phận của mình, Tô Vãn nhịn không được híp mắt, cô tiến lên vài bước khom mình, một bàn tay liền túm nó lên: “Nghe nói thần thú từ khi sinh ra là có thể hóa thành hình người, tới tới tới, ngươi biến thân một cái cho ta xem.”

Tiểu Bạch:……

Bản thần thú nếu có thể biến thân còn sẽ bị ngươi khi dễ như vậy sao?

“Ta, ta bất quá là bị phong ấn, tạm thời không dùng được linh lực mà thôi, không có linh lực tự nhiên không có biện pháp biến thân.”

Tiểu Bạch vừa nói, một bên ở dưới bàn tay Tô Vãn giãy giụa.

“Thì ra là thần thú bị phong ấn, cho dù lời ngươi nói chính là thật sự, thì có lợi ích gì?”

Tô Vãn lắc lắc tay, trực tiếp đem Tiểu Bạch ném tới mặt đất.

“Uy, ngươi khách khí một chút, hiện tại là các ngươi cầu bản thần thú, hừ hừ hừ, bí mật của các ngươi ta đều đã biết!”

Khi nói chuyện, Tiểu Bạch run run phủi bụi đất trên người mình, vẻ mặt cao ngạo nhìn Tô Sạn: “Muốn làm giao dịch hay không? Ta và ngươi khế ước, ngươi đem linh lực dư thừa chuyển cho ta.”

“Cho ngươi?”

Tô Duệ cười lạnh một tiếng: “Cho dù ngươi thật là thần thú thì làm sao? Ta một khi đem linh khí của mình cho ngươi, nếu sau khi ngươi cởi bỏ phong ấn trở mặt không nhận thì làm sao bây giờ? Ta đọc qua điển tịch, bên trong ghi lại thần thú cả đời chỉ có thể nhận chủ một lần, ngươi hiện tại không phải đã nhận Tô Vũ là chủ sao? Còn muốn gạt ta?”

Nói xong câu cuối cùng, âm thanh Tô Duệ đã trở nên lạnh như băng sương, toàn bộ trong phòng thậm chí có linh khí lạnh băng đang không ngừng tụ tập.

“Uy, bình tĩnh bình tĩnh, ta cũng không có nhận Tô Vũ là chủ.”

Tiểu Bạch thấy Tô Duệ tùy thời có thể nổi bão, nó nhịn không được giành trước giải thích một câu.

Lúc này Tô Vũ chỉ là triệu hoán sư bát phẩm, Tiểu Bạch căn bản không có khả năng nhận nàng ta là chủ.

Nhưng mà, bởi vì Tô Vũ đem Tiểu Bạch từ trong vạn năm ngủ say đánh thức, cho nên nó theo bản năng thân cận với nàng ta mà thôi.

Dựa theo nguyên cốt truyện, Tiểu Bạch ở thời điểm cởi bỏ tầng phong ấn thứ nhất cũng không có nhận chủ, thẳng đến khi có một lần Tô Vũ bị người ta hãm hại đuổi giết, thời điểm sinh tử, Tiểu Bạch vì cứu nàng ta mới chủ động nhận chủ.

Mà sau khi thần thú nhận chủ, liền có thể cùng chủ nhân của mình xài chung linh lực, cuối cùng Tô Vũ cũng là nương theo linh lực Tiểu Bạch mới ở dưới sự bao vây của người khác mà chạy thoát.

“Sao?”

Nghe Tiểu Bạch nói, ánh mắt Tô Duệ chợt lóe, khóe miệng xẹt qua ý cười bí ẩn: “Một khi đã như vậy, ta có thể suy xét một chút đề nghị của ngươi.”

Tiểu Bạch: Chỉ là suy xét? Nhìn đi, ta chính là thần thú! Thần thú đó! Qua thôn này liền không còn cửa hàng khác đâu! Ngươi còn do dự cái gì? Nên ra tay khi còn nóng đi!

Tiểu Bạch nội tâm rất nôn nóng, nhưng nó ở trước mặt Tô Duệ và Tô Vãn lại không dám biểu hiện ra ngoài.

Hừ hừ hừ, bản thần thú có chỉ số thông minh rất cao, trước mắt hai người kia đều là nhân vật thiên tài, Tô Sạn kia càng là thiên tài mà Đông Xuyên đại lục ngàn năm khó gặp, có thể nhận hắn là chủ, bản thần thú cũng không mệt a ~ tương lai một ngày, hắn nhất định nổi danh khắp nơi, đến lúc đó bản thần thú cũng sẽ trở thành đối tượng được người trong thiên hạ kính ngưỡng cúng bái ——

Thiên lý mã thường có, Bá Nhạc không thường có.

Không sai, bản thần thú chính là tuệ nhãn thức anh hùng Bá Nhạc, Tô đại thiếu, mau ngoan ngoãn đến trong chén của bản thần thú đi ~

Ở thời điểm mỗ thần thú YY mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, Tô Vãn cùng Tô Duệ bí ẩn trao đổi một ánh mắt ——

Thu phục!

Đều nói cùng thần thú giao tiếp gì đó, Tô tướng quân có kinh nghiệm nhất ( mỗ Bạch hổ lão vương cùng Hắc Long vương gọi điện tới mừng: Bạch Hổ trăng bạc, thỉnh ngươi nén bi thương nha ~ )

“Được, ta tin ngươi một lần.”

Giống như rốt cuộc đã hạ quyết tâm, Tô Duệ đứng dậy, giơ tay lăng không ở trong phòng  vẽ một pháp trận khế ước, ngay sau đó hắn liền cắt ngón tay mình, giọt máu đỏ thắm ở đầu ngón tay hắn lăn lộn.

Không sai, cùng thần thú ký kết quan hệ chủ tớ không giống khế ước với ma thú bình thường, mà là yêu cầu máu tươi của chủ nhân cùng thần thú, dưới sự cam tâm tình nguyện của hai bên đem máu tươi nhỏ vào trong trận pháp khế ước là lập tức có hiệu lực.

Mắt thấy Tiểu Bạch cũng đem máu tươi của mình nhỏ lên trận pháp, trong phòng có hồng quang chợt lóe, một đạo ánh sáng hình trăng bạc được đánh dấu trên trán Tô Duệ chợt lóe, ngay sau đó liền biến mất vô tung.

Nhận chủ thành công!

Tô Vãn ở một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi,  bước đầu tiên của kế hoạch cuối cùng thuận lợi hoàn thành, nói cho cùng điều này ít nhiều cũng là do con Bạch Hổ trăng bạc này ngủ say vạn năm là một con thần thú chưa được trải nghiệm thế gian nhiều nên tư tưởng còn cực kì đơn thuần, hơn nữa nó bị phong ấn lâu như vậy nhất định là cực độ khát vọng lực lượng, khi Tô Duệ ở trước mặt nó bày ra bản thân có vô tận tiềm lực cùng tư chất siêu phàm thoát tục, nó sẽ đưa ra lựa chọn này, cũng hoàn toàn không làm người khác ngoài ý muốn.

Tô Vãn và Tô Duệ đều hoàn thành kế hoạch, mà mỗ thần thú lại nhất định sẽ gặp bi kịch ——

Nói tốt chủ nhân danh chấn đại lục, chịu tứ phương cúng bái đâu?

Tuy rằng cuối cùng chủ nhân nó thật đúng là danh chấn thiên hạ, nhưng mỗ thần thú lại đi theo chủ nhân mình ở Mai Đặc thành ngốc cả đời ——

Nghe nói bên ngoài trời là lam, cỏ là lục, hoa là hồng, đến ma thú cũng đều là mỹ nhân tuyệt vời.

Chủ nhân, ta thật muốn đi xem……

Tô Duệ: Hôm nay đừng cho Tiểu Bạch ăn cơm chiều, nó dựa vào lương thực tinh thần cũng đã no rồi.

Tiểu Bạch: Chủ nhân, ta sai rồi! Bên ngoài thế giới thực xuất sắc, nhưng bên ngoài thế giới cũng thực bất đắc dĩ ~

Tóm lại, làm một thần thú tham an thâm niên, cả đời này nó đều khổ bức.

Đương nhiên, những điều đó đều là lời phía sau.

Lúc này, Tiểu Bạch vừa mới nhận chủ, cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều tràn ngập lực lượng, có chủ nhân là triệu hoán sư nhị phẩm thật là tốt! Linh lực này thật sung túc!

Từ trên người Tô Duệ tràn ra vô tận linh lực, mà Tiểu Bạch lập tức liều mạng hấp thu những linh lực này, đem chúng tụ tập ở mỗi một chỗ trong thân thể mình tính một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem tầng phong ấn thứ nhất đánh sâu mở ra.

Một khi cởi bỏ tầng phong ấn thứ nhất, nó có thể tự chủ sử dụng cùng tu luyện linh khí xuất phát từ bản thân, hơn nữa trong đầu mỗi con thần thú trời sinh đều chứa đựng công pháp nhất tộc truyền thừa của mình, mở ra một tầng phong ấn, Tiểu Bạch có thể tu hành công pháp nhất tộc của Bạch Hổ trăng bạc.

“Ca”

Theo một tiếng âm thanh vỡ vụn, trên người Tiểu Bạch có ánh sáng trắng chợt lóe, cả người đều biến lớn thêm một vòng, tuy rằng vẫn là một con Tiểu Bạch có tạo hình chó săn, nhưng nhìn qua tựa hồ cũng uy mãnh hơn một chút?

Là phong ấn đã giải trừ.

“Tầng phong ấn thứ nhất được mở rồi, phong ấn được mở rồi!”

Lúc này Tiểu Bạch kích động ở trong phòng Tô Duệ tung tăng nhảy nhót, mà Tô Duệ cùng Tô Vãn liếc nhau đều bất đắc dĩ cười cười ——

Mỗ thần thú tuy rằng hơn một vạn tuổi, nhưng trên thực tế nó chỉ là một đứa trẻ?

Tuy rằng lừa gạt trẻ nhỏ gì đó không tốt lắm, nhưng Tô Vãn làm vậy vẫn cảm thấy không hề có áp lực tâm lý.

“A Sạn, hiện tại Tiểu Bạch đã nhận huynh là chủ, vậy bên phía Tô Vũ muội muội thì làm sao?”

Nhắc tới Tô Vũ, Tô Vãn liền lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Nếu nàng ấy biết huyền thú mình yêu quý nhất cũng phản bội mình, nàng ấy sẽ rất thương tâm.”

“Không sao.”

Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ đạm đạm cười.

“Tiểu Vũ hiện tại chỉ là triệu hoán sư cửu phẩm, khoảng cách đến triệu hoán sư ngũ phẩm là một con đường rất dài, đến lúc đó con bé đã trưởng thành, tự nhiên sẽ rõ ràng.”

Tiểu Bạch:……

Không xong, mình hình như đã dạy cho Tô Vũ một khẩu quyết thượng cổ rất lợi hại, tốc độ thăng cấp hiện tại của nàng ta không chậm đâu ~

Nghe đối thoại của Tô Vãn và Tô Duệ, Tiểu Bạch cảm thấy thật rối rắm, mình rốt cuộc có nên đem chuyện Tô Vũ nói cho bọn họ biết hay không?

~~~~~~