Q2 Edit Xuyen Nhanh Hac Hoa Di Ban Gai Cu Muoi Chi Ai Cat Nhuc Tg3 X3d Gt Tg12 Phe Xai Nghich Tap 6

Edt: Mítt
~~~~~~~

Làm một con Bạch Hổ trăng bạc, Tiểu Bạch vẫn luôn cảm thấy mình là tồn tại rất to lớn —— nó sinh ra ở vạn năm trước, vừa sinh ra chính là thần thú thập giai. Ngươi biết thập giai là cái khái niệm gì không?

Vương của ma thú trong Lạc Nhật sơn mạch bất quá chỉ là một con ma thú cửu giai mới vừa có thể hóa thành hình người mà thôi!

Cho nên, ngươi biết thần thú thập giai lợi hại rồi đúng không? Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, hiện tại Tiểu Bạch lại chỉ có thể ở Tô gia làm một huyền thú giữ cửa, cái đó gọi là sinh không gặp thời à?

Thì ra nó sinh ra chính là ở vạn năm trước thần ma đại chiến, lúc ấy Thần tộc tuy rằng thành công đem Ma tộc phong ấn tại vực sâu địa ngục, nhưng, Thần tộc cũng gặp tổn thất thật lớn, ngay lúc đó tất cả thần thú đều bị Ma Vương phong ấn, hơn một nửa thần minh ngã xuống, theo Thần tộc thoái ẩn, chủng tộc khác trên đại lục ngược lại hưng thịnh lên, tới hiện tại, một nửa đại lục đều là thiên hạ của Nhân tộc.

Hiện tại là nhân loại sáng lập kỷ nguyên mới, đại lục này triệu hoán sư là chúa tể.

Triệu hoán sư?

Còn không phải là thông qua linh lực của mình đánh thức thần binh cùng ma thú ngủ say sao? Đối với điều này, Tiểu Bạch khịt mũi coi thường, phải biết rằng bản thần thú biết bí pháp thượng cổ vô cùng nhiều, hừ hừ hừ, tùy tiện lấy ra một cái hù chết các ngươi ~

Không sai, cho dù lưu lạc đến tận đây, Tiểu Bạch vẫn như cũ tin tưởng mình là tồn tại to lớn mới sẽ không vì năm đấu gạo khom lưng.

“Tiểu Bạch, ăn cơm!”

Lúc này, Tô Bội vừa vặn từ phòng bếp cầm hộp đồ ăn đi vào sân, nhìn thấy Tiểu Bạch ở cửa viện đi tới đi lui, nàng nhịn không được cười tủm tỉm ngồi xổm xuống.

“Tiểu Bạch, lại đây, hôm nay ta mang cho ngươi món giò heo ngươi thích nhất, ăn rất ngon!”

Tiểu Bạch: Đều nói không thể vì năm đấu gạo khom lưng! Nhưng nếu có thịt ăn mà nói, vẫn có thể suy xét một chút! Làm một thần thú phải co được dãn được ~ ( lời kịch này sao quen tai như vậy nhỉ? )

Thời điểm Tô Vãn cùng Tô Duệ từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy Tô Bội đang ôm Tiểu Bạch ở nơi đó ăn cơm.

Nhìn thấy bộ dáng nó ăn ngấu nghiến, Tô Vãn nhịn không được lắc lắc đầu, ai, không hổ là thần thú bị phong ấn vạn năm! Ngươi xem tư thế này, vừa thấy liền biết là rất nhiều ngày không được ăn cơm rồi ~

“Đại thiếu, tam tiểu thư đã trở lại!”

Đối với Tô Vãn cùng Tô Duệ cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng ngủ, đã nhiều ngày qua người Tô gia đã nhìn thành quen.

Hơn nữa Tô Nhai đã sớm thả ra tiếng gió, đem chuyện từ hôn tất cả đều đẩy lên trên người Tiêu Diễn. Đối với chuyện này, nam chủ đại nhân cũng bình tĩnh tiếp nhận rồi, chỉ là quan hệ giữa Tô gia cùng Tiêu gia gần đây càng thêm như nước với lửa.

Đối với Tô Vãn cùng Tô Sạn cường ngạnh kết hợp, thiếu nữ Tô gia cùng nhóm thiếu nam cũng xuân tâm nát đầy đất ~

Tiểu Bạch nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn cùng Tô Duệ, theo bản năng tránh né ra phía sau Tô Bội, hai người kia cho nó cảm giác rất nguy hiểm.

Thoáng nhìn động tác Tiểu Bạch, Tô Vãn cũng chỉ là ánh mắt chợt lóe, cô nghiêng người, mỉm cười túm chặt áo choàng bên người Tô Duệ: “A Sạn, hôm nay không phải huynh nói muốn dạy muội khẩu quyết mới mà huynh vừa có được sao? Nhanh lên nha, người ta chờ đến vội này.”

“Ừ, được".

Tô Duệ khó có được nhìn thấy vợ mình làm nũng, lập tức vẻ mặt tươi cười túm Tô Vãn đi vào trong phòng.

Tô Lượng phía sau đành phải ngừng ở nửa đường cùng Tô Bội trao đổi một đôi mắt nhỏ chỉ có thể hiểu ngầm —

Đờ mờ, lại muốn mở ra hình thức cuồng ngược độc thân sao?

Làm ơn hai người các ngươi thu liễm một chút được không? Ai, thiên tài đều đen tối sao!

Mỗi buổi tối đều chiến đấu, chẳng lẽ còn có thể lại làm đến đột phá sao?

Tô Lượng đang phun tào, kết quả nửa canh giờ sau, trên không trung trong sân Tô Sạn thế nhưng lại tụ tập một tảng lớn đám mây linh khí, linh khí không ngừng cuồn cuộn chiếu sáng bầu trời đêm, cướp đi ánh sáng của ánh trăng.

Toàn bộ Tô gia lại lần nữa sôi trào.

Nghịch thiên, nghịch thiên! Đại thiếu lại muốn thăng cấp!

Tô Lượng:……

Lúc này không chỉ là Tô Lượng sợ ngây người, mỗ thần thú thượng cổ cũng sợ ngây người ——

Tô Sạn lại thăng cấp? Điều này không khoa học a!

Không, trạng thái của đám mây linh khí này không giống như là tam phẩm thăng cấp nhị phẩm, hẳn là Tô Vãn từ lục phẩm thăng cấp đến ngũ phẩm?

Ừ, lúc này mới đúng, Tô Vãn bản thân chính là lục phẩm đỉnh, lúc này thăng cấp ngũ phẩm cũng là chuyện nước chảy thành sông.

Lúc này, Tô Nhai lại lần nữa mang theo một đám người vây quanh ở ngoài sân Tô Sạn, bọn họ cũng sớm phát hiện người thăng cấp cũng không phải là Tô Sạn mà là Tô Vãn.

Ừ, tóm lại cho dù là ai chỉ cần là người Tô gia, đó chính là chuyện rất tốt.

Đám mây linh khí trên bầu trời tụ tập đến trình độ nhất định đang muốn tan đi, liền ở ngay lúc này, đột nhiên tứ phương có gió nổi lên, lại có vô số linh khí kích động ở trên không trung Tô gia lần nữa hình thành một mảnh gió lốc linh khí cường đại, đây là……

“Trời ơi”

Toàn bộ Tô gia lúc này đây quả thực chính là sôi trào, gió lốc linh khí cường đại như thế, cơ hồ bao trùm toàn bộ Mai Đặc thành, đây là điềm báo…… Tam phẩm thăng cấp nhị phẩm!

Tô Sạn thăng cấp tam phẩm mới bao lâu?

Mười ngày hay là tám ngày?

Nhanh như vậy lại thăng cấp nhị phẩm, còn có thể để cho người ta sống hay không?

Giờ khắc này, không chỉ là Tô gia, toàn bộ Mai Đặc thành đều bởi vì vậy mà một đêm mất ngủ.

“Tương lai, là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi.”

Lúc này trong phủ thành chủ, Long Thiên Chiến đứng ở trong viện ngóng nhìn phương hướng Tô gia, hơi cảm thán một câu.

Tô gia có một Tô Sạn, quả thực chính là khí vận tận trời không người nào có thể kháng cự, vị trí gia tộc đứng đầu Mai Đặc thành này chỉ sợ cũng muốn đổi chủ……

Tô Sạn……

Khoảng cách Tiêu gia không xa Tô gia, Tiêu Diễn lẳng lặng đứng ở trên nóc nhà, nhìn trên bầu trời đêm không ngừng tụ tập linh khí, ánh mắt hắn dần dần trở nên u ám.

Tô Sạn, ngươi là đối thủ đáng giá để ta toàn lực ra tay.

Tiêu Diễn rũ con ngươi nhìn lệnh bài trong tay mình, cái lệnh bài này là tỷ tỷ Tiêu Nhã của hắn từ đế đô phái người đưa cho hắn, đây là lệnh bài hoàng thất triệu hoán học viện nhập học.

Ngay từ đầu, Tiêu Diễn không nghĩ thông qua quan hệ của tỷ tỷ để tiến vào học viện, nhưng hiện tại xem ra muốn trong thời gian nhanh nhất siêu việt hơn Tô Sạn, hắn nhất định phải đi ra Mai Đặc thành.

Tô Sạn, ngươi và ta có chung một trận chiến.

Cho dù không vì mình, cũng phải vì vinh dự của gia tộc……

Vận mệnh, vô hình trung bị lặng lẽ sửa đổi, tất cả mọi người không ngoại lệ.

Tô gia.

Lúc này đây Tô Duệ cùng Tô Vãn cả hai cùng thăng cấp xem như lại cấp thể diện cho Tô gia, nhưng mà lần này hai người cũng không có vận may triệu hồi ra tuyệt thế bảo kiếm giống như Tử Minh.

Đương nhiên, làm người ấy à, là không thể quá tham lam.

Chờ đến thăng cấp kết thúc, hai người đến mặt cũng chưa lộ, tiếp tục ở trong phòng lăn giường, mọi người Tô gia đành phải từng người về nhà đi ngủ.

Vì thế ngày hôm sau, trong Mai Đặc thành lại có tin đồn mới —

Biết Tô Sạn không?

Biết Tô Sạn thăng cấp không?

Ngươi biết Tô Sạn vì sao thăng cấp nhanh như vậy không?

Theo lời kể của người đưa tin nóng, hắn ở Lạc Nhật sơn mạch được truyền thừa của một vị tiền bối triệu hoán sư, cái truyền thừa này chính là thứ tốt, nghe nói chỉ cần cùng nữ tử bạch bạch bạch là có thể thăng cấp?

Cái gì, ngươi không tin?

Ta nói cho ngươi biết, vợ của cữu cữu con trai của cô cô đường tỷ biểu đệ của ta đều làm việc ở Tô gia, nghe nói Tô Sạn cả ngày cái gì cũng không làm, chỉ cùng nữ nhân của mình bạch bạch bạch ~~

Nói đến thiên hạ to lớn này việc lạ gì cũng có, mà tin đồn thái quá như vậy thế nhưng cũng có người tin, hơn nữa càng ngày càng nhiều người tin tưởng đây là chân tướng!

Tiểu Bạch: đây quả thực là đang vũ nhục chỉ số thông minh của bản thần thú! Bất quá hai người kia tuyệt đối có âm mưu, ta nhất định phải quan sát thật kĩ, đem bí mật của hai người bọn họ tìm ra.

Theo tin đồn trong Mai Đặc thành càng ngày càng thái quá, mỗi ngày người đi vào Tô gia bái phỏng Tô Duệ để bái sư học nghệ quả thực có thể vòng thành ba mươi vòng, nhìn thấy một đám hán tử giống như chết đói kia, còn có một đoàn muội tử dục cầu bất mãn, Tô Vãn cũng say, cũng may thời điểm Tô Duệ trầm khuôn mặt vĩnh viễn là một thân nam thần cao lãnh, người bình thường căn bản chống cự không được khí lạnh mà hắn phóng thích, tất cả đều ngoan ngoãn rời khỏi Tô gia.

Hôm nay, lại đuổi đi một đám người tìm tới cửa bái sư.

Tô Duệ trở lại trong phòng, trên người đều mang theo áp suất thấp.

“Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.”

Tô Duệ ngồi ở ghế trên sắc mặt rất là âm trầm.

“Vậy làm sao bây giờ?”

Tô Vãn một bên cũng là vẻ mặt lo âu nhìn hắn.

“Huynh hiện tại tu luyện công pháp truyền thừa quá bá đạo, tốc độ thăng cấp quá nhanh sớm hay muộn sẽ khiến cho hoàng thất của Áo Lâm quốc thậm chí là những quốc gia khác trên đại lục mơ ước, đến lúc đó nói không chừng sẽ mang đến cho Tô gia tai họa ngập đầu. Đáng tiếc trên đời này chỉ có công pháp làm người khác tăng trưởng linh lực, lại không có công pháp làm người khác giảm bớt linh lực.”

“Giảm bớt linh lực?”

Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Tô Duệ sáng ngời.

“Nếu huynh có thể khế ước với một con ma  thú cao cấp thì tốt rồi, nghe nói ma thú cao cấp có thể cùng chủ nhân cùng chung linh lực, như vậy huynh có thể đem linh lực dư thừa trong cơ thể truyền cho nó, đáng tiếc…… Toàn bộ Mai Đặc thành căn bản tìm không ra một con ma thú cao cấp có thể phụ tải linh khí trong cơ thể huynh.”

“Ai nói Mai Đặc thành không có ma thú cao cấp?”

Lúc này ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một âm thanh thản nhiên tự đắc, Tiểu Bạch bước từng bước tự cho là mình ưu nhã đi đến: “Bổn ma thú, không đúng, bản thần thú chính là thập giai! Thập giai ngươi biết không?”

Nghe nói đồ tham ăn đều là sinh vật có tư tưởng đơn thuần, cho nên mỗ thần thú ngươi như vậy gấp không chờ nổi nhảy xuống hố, ma ma ngươi có biết không?

~~~~~~