Quyen 5 Co Vo Xinh Dep Cua Ong Trum Hac Dao Chap 4 Thien Quan Va Anh Phong H Luu Bao Nhu Tro Ve

Tổng hợp kết quả:
1. Nữ chính sẽ trở về
2. Hàn Thiên Quân sẽ đóng giả người yêu nữ chính
3. Nam chính sẽ bị ngược ít.
4. Kết sẽ là HE.
5. Nữ chính trở về và kí hợp đồng với tập đoàn nam chính. Và nữ chính sẽ không là minh tinh nữa.
6. Vương Tuyết Mai sẽ có chồng là Lãnh Thiên Phong theo quyển 1. Và trong quyền này sẽ có H của Tuyết Mai x Thiên Phong.
7. Có lẽ là mình sẽ cho bách hợp.
Đây là quyết định của mình. Và cũng nằm trong số đông hơn.
Trong chap này sẽ có H của Hàn Thiên Quân và Tô Anh Phong.
Vào truyện. 📝
——————————————
>>>Tại nhà của Thiên Quân<<<
Đúng như lời của Hàn Thiên Quân vừa về tới nhà Tô Anh Phong đã bị Thiên Quân lôi lên giường. Hiện giờ hai người họ đã trong tính huống thụ dưới công trên. Thiên Quân nhìn vào Anh Phong hỏi:
- Bảo bối em muốn tìm lại người mình  nên yêu sao?
Hiện giờ trong tâm của Tô Anh Phong đang thầm rủa cô. Người đã khiến cô anh tối nay sống không được chết không xong. Anh Phong lên tiếng:
- Đâu có, em giỡn thôi mà.
Hàn Thiên Phong nở một nự cười không có sự ấm áp mà thay vào đó là nụ cười gian tà rồi nói:
- Bảo bối em biết dù là thật hay giả thì đêm nay cũng không thoát được đâu.
Không để Anh Phong kịp phản ứng Thiên Quân đã hôn vào môi của Anh Phong cắn nhẹ để Anh Phong hé miệng Thiên Quân lập tức nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong khá phá mọi ngóc ngách cho đến khi thấy Anh Phong hết không khó mới buông tha. Vừa được Thiên Quân rời môi Anh Phòng lập hít lấy không khí thì
*Roẹt*_đó là tiếng sé áo. Chiếc áo của Anh Phong bị Thiên Quân xé rách vứt xuống sàn. Chiếc quần tây của Anh Phong cùng quần áo của Thiên Quân đề bị cởi sạch. Thiên Quân bắt đầu hôn dần lên từng bộ phận trên cơ thể Anh Phong. Còn Anh Phong nằm dưới chỉ có thể rên lên. Khi Thiên Quân hôn dần xuống phần dưới Anh Phong Bắt đầu kích tình hơn. Đến khí Anh Phong hoàn toàn chìm trong dục vọng thì Thiên Quân trực tiếp đi vào trong Anh Phong. Lúc này Anh Phong cũng không biết làm gì hơn là chịu đau Thiên Quân dĩ nhiên biết được điều này. Tuy rằng hàng ngày đều quan hệ nhưng phần để đi vào của Anh Phong luôn chặt nên Thiên Quân chưa vội chuyển động nhanh chỉ chậm chậm cho đến khi Anh Phong thích ứng được thì Thiên Quân mới bắt đầu chuyển động nhanh. Cuộc chiến của họ kéo dài trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đến khi Anh Phong ngất đi Thiên Quân mới dừng lại bế Anh Phong vào phòng tắm, tắm rửa rồi đưa chở lại giường thì Thiên Quân cũng trèo lên ôm Anh Phong ngủ.
>>>Tại nhà cô<<<
Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng thư phòng. Vào thư phòng cô ngồi trên bàn làm việc bắt đầu sử lý công việc còn tồn đọng của công ty. Bắt chợi điện thoại của cô vang lên. Cô bắt máy:
- Alo.
Đầu đây bên kia trả lời:
"Chị mọi chuyện ổn chứ?"
- Vẫn ổn._cô nói
" Chị có định trở về đây hay không?"_đầu đây bên kia nói.
- Chị chưa biết được._cô đang phân vân khi nghe người bên kia hỏi. Trở về Trung Quốc sao? Đấy là nơi cô sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mang lại cho cô nhiều đau khổ nhất, nơi mà mình tình chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu ân ái với kẻ khác, nơi bị chính người đàn ông mình yêu chà đạp tình cảm, nơi bị người đàn ông mình yêu hành hạ. Như vậy có nên trở về hay không?
Còn đầu dây bên kia nghe cô nói vậy thì hỏi:
"Chị vẫn chưa quên được truyện đó sao?"
Cô nghe câu hỏi đó thì cười lạnh nói:
- Tuyết Mai nếu em là chị em sẽ không bao giờ quên được. Vì sao ư? Đơn giản thôi nếu bị người mình yêu làm tổn thương sâu sắc thì em có dễ dàng quên không?
"Chị em biết chuyện này rất khó để quên nhưng chị à dù chị có đi 2 hay 20 năm hay lâu hơn nữa chị cũng sẽ không quên được đâu chi bằng bây giờ chị quay về đối mặt với tất cả mọi chuyện và giải quyết. 2 năm qua em đã khuyên anh ấy rất nhiều lần là anh hai hãy kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Nhưng lần nào em nói hay đề nghị em đều nhận được cái lắc đầu và câu nói <Nếu kí vào thì anh sẽ là người mất đi cô ấy. Nếu kí vào anh sẽ phải chứng kiến cảnh cô ấy vui vẻ hạnh phúc và cô ấy sẽ sinh con cho người đàn ông khác anh không thể chấp nhận được. Anh không thể nào chấp nhận cô ấy ở trong vòng tay người đàn ông khác mà không phải anh> như thế này của anh. Em nghĩ chin nên quay về rồi không nên trốn tránh nữa đâu chị ạ"
Nghe Tuyết Mai nói vậy cô cũng thấy đau lòng nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh anh ân ái với ả thì cô lập tức từ chạnh lòng biến thành uất hận, rồi cô nói:
- Em nói đúng được rồi mai chị sẽ quay về và đối mặt với mọi chuyện.
"Dạ mai bao giờ chị tới nơi thì gọi cho em và chị Nhi sẽ ra đón"
- Chị biết rồi.
Nói xong cả hai cùng cúp máy. Cô đi ra quầy rượu rót một ly rượu cầm ra cửa số nhìn lên bầu trời đên thầm nghĩ: "Dương Thiên Long anh giờ hối hận rồi sao? Giờ đau lòng rồi sao? Nhưng anh không cảm thấy quá muộn à? Lần trở về này tôi sẽ khiến anh không được yên. Anh phải trả giá cho việc đã từng khiến tôi đau khổ." Nghĩ vậy nhưng trong lòng tự hỏi: "Liệu mình có làm được? Tuy hận anh ta nhưng trái tim mình vẫn còn rất nhiều hình bóng của anh ta? Liệu tình yêu này của mình có chấm dứt được khi lại chạm mặt anh ta hay lại một lần nữa cháy lên sau hai năm gặp lại"
Cô lại mang trong mình vô số nghi vấn. Mà nhưng nghi vấn này có thể giải đáp được hay không cần phải trở về.
——————Tại TQ————
Tuyết Mai vừa tắt máy xong thì anh lập tức mở cửa xông vào nói:
- Mai nhi em liên lạc được với Bảo Như tại sao lại giấu anh.
Tuyết Mai ngạc nhiên thật không ngờ anh đã biết. Nếu đã biết thì Tuyết Mai cũng không giấu nữa nói:
- Phải em biết cách liên lạc với chị ấy thì sao? Em phải cho anh biết? Em biết rõ chị ấy ở đâu em phải cho anh biết sao? Anh nghe cho rõ đây Dương Thiên Long anh nên nhớ anh là người đã khiến chị ấy ra đi, anh nghĩ liệu bây giờ chị ấy còn yêu anh. Dương Thiên Long anh đừng quên chính anh, chính anh là người đã khiến chị ấy dành tình yêu suốt mười mấy năm trời, nhưng anh thì đạp đổ. Khi kết hôn chị ấy cô gắng gây dựng hạnh phúc gia đình anh thì lại vì Kim Như Ngọc đạp đổ hạnh phúc đó. Anh đừng quên nhưng điều này.
Nói xong Tuyết Mai đứng lên đi ra ngoài xuống nhà kho nơi ả đang ở. Ả vừa thấy Tuyết Mai bắt đầu sợ hãi. Tuyết Mai từng bước tiến lại gần ả. Vừa tiến vừa nói với giọng hàn khí:
- Tôi đang tự hỏi tại sao cô lại ngu ngốc như vậy. Đúng ra là cô đã chết từ 1 năm trước rồi. Nhưng tôi đã yêu cầu anh hai giữ lại mạng chó của cô. Cô có muốn biết tại sao không? Vậy tôi cho cô biết nhé vì tôi muốn người quyết định việc sống chết của cô là chị Bảo Như, vì tôi muốn người đã từng hành hạ, sỉ nhũc, và khiến chị Bảo Như trước khi chết phải thê thảm gấp 10 lần người khác.
Nói rồi Tuyết Mai bước ra ngoài bỏ mặc ả lại. Bây giờ ả như cái xác không hồn. Chết không được sông không xong. Chuyện này của Kim Như Ngọc thì cô biết rất rất rõ.
Còn anh sau khi nghe cô nói vậy lại đi cùng Chí Hùng uống rượu. Tại chỗ anh và Chí Hùng:
- Ông tính hành xác mình đến chết sao? Lưu Bảo Như bỏ đi hai năm mà trong hai năm này ông đã đi rửa ruột tổng là 10 lần rồi đó hay bây giờ ông tính chết luôn,
Đúng là vậy anh đã 10 lẫn phải đi rửa ruột vì tội uống quá nhiều rượu. Có lần suýt chút nữa mất mạng vì không đi kịp. Và đương nhiên chuyện này Tuyết Mai và Như Nhi cũng nói cho cô biết nhưng chỉ nhận được một câu
"Từ làm tự chịu, không trách ai được" rồi cô cúp máy luôn. Anh thì nhìn vào Chí Hùng nói:
- 10 lần hay 100 lần cũng vậy thôi cô ấy cũng đâu quan tâm đâu có khi tôi chết rồi cô ấy còn đào mộ tôi lên nữa kìa.
- Tôi nghĩ cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Tốt nhất ông đừng hành hạ mình vì một người phụ nữa nữa.
Nghe Chí Hùng nói vậy anh lập tức hỏi:
- Nếu là ông thì ông sẽ nghĩ sao nếu người đó là ông khi bị người mình yêu rời đi đến bây giờ không rõ tung tích.
Chí Hùng lắc đầu ngán ngẩm không muốn khuyên nữa thì nói:
- Thế ông không sợ là cô ấy đã lấy chồng hoặc có con rồi sao?
Vừa dứt câu thì Chí Hùng suýt chút nữa là nhận nguyên chai rượu vào mặt. Anh hét lên:
- Cô ấy là của tôi. Kể cả cô ấy có lấy ai thì cô ấy vẫn là của tôi.
Nói xong anh đứng dậy bước đi. Để lại Chí Hùng lắc đầu thầm nghĩ "Ai kêu lúc có hạnh phúc thì không biết nắm giữ, lúc mất rồi mới hối hận". Rồi Chí Hùng đứng dậy đuổi theo sợ anh lại làm chuyện điên rồ gì như năm trước thì tiêu. Sau 1 năm có rời đi anh đang trong tình trạng say rượu không hiểu sau lại đi gây sự với đám du côn may lúc đó Tuyết Mai và Như Nhi đi ngang qua để cứu không thì hậu quả không lường trước được. Khi đưa anh vào bệnh viện may mắn chỉ chật khớp nhẹ không bị thương nặng, hoặc là vào những buổi tối anh ở nhà uống rượu hoặc đi uống rượu say về lại lấy tấm hình duy nhất của cô ra nói chuyện. Không thì anh ôm tấm hình đó của cô ngủ. Lúc tỉnh táo thì lao vào công việc không thì đi tìm cô. Nhưng trong năm đó chủ yếu tập đoàn là do Tuyết Mai và Chí Hùng giúp sức nên không bị phá sản. Sau đó 1 năm anh mới bắt đầu tập chung vào công việc nhiều hơn là việc đi tìm cô. Nói đúng hơn là anh trong 1 năm đo chỉ biết đến rượu và đi tìm cô giống như một người khác vậy.
—————Nhật Bản—————
Tối hôm trước sau khi nói xong cuộc điện thoại với Tuyết Mai cô đã nhắn tin cho Thiên Quân và Anh Phong hôn nay sẽ trở về Trung Quốc và yêu cầu họ đi cùng. Còn tập đoàn bên này nhờ vợ chồng Triệu Phong quản lý giúp. Hiện tại cô cùng hai thuộc hạ thân cận cùng với Thiên Quân và Anh Phong đang ở trên máy bay trở về vùng đất mẹ của cô và cũng là nơi khiến cho cô đã từng đau khổ vì tình yêu.
—————————
Xin lỗi vì mình ra chễ. Không biết chap này có hay hay không nữa. Nhận xét cho mình nhé😘😘😘