Chap 7: Bảo bối gọi tên anh




H nặng đó nha>>>>>>>.....<<<<<<<hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc

---------------------------------------------

Thấy cô định rời đi anh lập tức phản ứng. Cô đi chưa được hai bước đã thấy cả thân thể bị nhấc bổng lên đưa cô tiến tới một cánh cửa gỗ. Mở cửa ra bên trong được trang trí sang trọng ở giữa căn phòng là một chiếc giường kingsize đủ khoảng 5 người nằm. Do anh là ông chủ của cửa hàng này nên phòng Vip 1,2,3 đều là của anh nên sẽ có phòng nghỉ riêng . Lúc cô bị đưa vào trong tâm trạng cô bắt đầu lo sợ, cô sợ những gì anh sắp làm. Không những thế trước khi vào phòng anh đã ra lệnh là không bất kì ai được vào nếu không có sự cho phép của anh cộng thêm việc đây là phong cách âm nên dù có hét, kêu cứu khàn cổ cũng vô dụng. Anh đưa cô tới gần giường ném cô lên giường không thương tiếc. Cô tính bật dậy thì anh đã nhanh hơn giữ cô lại cả thân hình to lớn của anh đè lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng sức cô sao thắng lại anh. Thấy dùng sức cô đành dùng lời nói:

- Dương Thiên Long anh tính làm gì tôi?

Anh cười một nụ cười nham hiểm, gian tà và đầy dục vọng và chiếm hữu. Anh khàn khàn lên tiếng:

- Bảo bối em thực sự không biết hay giả ngu vậy? Em nghĩ một nam một nữ trong phòng trong tình trạng nữ dưới nam trên thế này thì anh sẽ làm gì?

Đúng như cô đoán anh tính làm chuyện đó với cô. Nhưng không thể anh không thể làm vậy anh và cô đã tuy chưa ly hôn nhưng hai người không thể có dây dưa, tuyệt đối không nghĩ vậy cô lên tiếng:

- Dương tổng xin anh tự trọng. Tôi và anh đã không liên quan từ 2 năm trước. Anh có người mình yêu và giờ tôi cũng có người trong lòng xin anh buông tay tôi không muốn phản bội anh ấy.

Nghe cô gọi mình xa lạ đã đành, nhưng cô nói giờ đã có người khác trong lòng còn không muốn phản bội anh làm lửa ghen trong lòng bộc phát. Anh nói với giọng tức giận:

- Lưu Bảo Như em thích người khác đúng chứ? Vậy tôi sẽ cho em biết em là người của ai. Em không muốn phản bội hắn thì anh sẽ bắt em phản bội hắn. Anh cho em biết đời này, kiếp này, cả kiếp sau nữa em chỉ người của Dương Thiên Long tôi. Là của một mình tôi.

- Tôi không phải là người của anh, mãi mãi không....ưm...ưm..._cô chưa nói hết câu đã đáp một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt xuống miệng cô. Anh đưa lưỡi liếm vòng quanh bên ngoài miệng cô anh tính đưa lưỡi vào trong nhưng bị cô ngăn cản anh đành để cô chịu đau cắn nhẹ môi cô rồi nhân cô hội đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo từng ngách trong miệng cô. Hai tay tội nghiệp của cô đã bị anh khống chế. Khi anh thấy cô bắt đầu hết hơi mới buông tha từ miệng hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Còn một ít nước miếng cô không giữ được trong khoang miệng thì nó chảy xuống khóe môi tạo nên một cảnh dâm đãng. Một lúc sau

*Roẹt*_chiếc váy của cô đã bị anh xé thành hai mảnh bị ném xuống đất. Bây giờ trên người cô chỉ còn chiếc quần nhỏ + áo lót màu đen. Còn tất cả phần còn lại là phần da trắng hồng. Nếu nhìn khi cô mặc quần áo đã rất quyến rũ bây giờ có 3 mảnh che thân còn quyến rũ hơn. Cô tính dùng tay phản kháng càng làm cho anh nghĩ cô không muốn phản bội ai kia thì máu anh lại sôi sùng sục. Anh lập tức cởi chiếc cavat trên cổ ra và trói vào tay cô đưa lên trên làm cho bộ ngực của cô được đưa lên cao hơn. Cô bắt đầu sợ những chuyện kế tiếp nói:

- Dương Thiên Long anh tại sao anh lại làm vậy?

- Anh chỉ lấy những gì từng thuộc về anh._Anh đáp

- Những thứ đã thuộc về anh hừ. Anh muốn lấy về không dễ đâu. Anh muốn lấy lại tình cả tôi đã từng dành cho anh vô dụng mà đã biết mất vào cái ngày mà cùng Kim Như Ngọc ân ái trong thư phòng nó đã hoàn toàn hết. Còn trinh tiết ư anh nghĩ tôi còn sao?_cô nói những lời khiêu khích anh thôi chứ thực chất đâu phải vậy. Trái tim cô vẫn còn rung động từ sau khi gặp anh ở nhà hàng lúc đó cô đã biết người mình yêu vẫn là anh nhưng sự hận thù dành cho anh khi anh chà đạp tình cảm của cô đã nhắc nhở mình. Bây giờ trái tim của cô làm sao mà mạnh bằng lý trí. Còn thứ đáng giá ngàn vàng của cô thực chất trong tâm cô luôn nghĩ là sẽ trao cho anh vào đêm tân hôn năm đó. Đáng tiếc anh lại làm mất cơ hội đó để hai người rơi vào tình cảnh người oán hận người theo đuổi đến mức phải cưỡng ép lên giường thế này.

Còn anh sau khi nghe cô nói vậy thì đáp:

- Trái tim, tình yêu của em anh sẽ từ từ lấy lại từ tay kẻ trong lòng em hiện giờ. Còn trinh tiết của em còn hay không thực hành + kiểm tra là biết ngay còn hay không thôi.

Vừa dứt lời anh cúi xuống hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô vừa liếm vừa mút tạo ấn kí đánh dấu cô là của anh. Anh di chuyển từ từ xuống xương quai xanh của cô tới bộ ngực anh giật mạnh chiếc áo lót của cô ra để hiện ra bộ ngực đầy đặn của cô anh không suy nghĩ nhiều lập tức cúi xuống liếm mút tạo ra tiếng vang khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Còn một bên thì anh xoa bóp nặn thành nhiều hình dáng khác nhau

- Ưm...đừng...đừng...ưm...dừng lại...ưm..._nằm dưới thân anh cô bắt đầu rên rỉ nói ra những lời nói ngắt quãng.

Những lời nói của cô nói ra ngắt quãng. Ý của cô là muốn anh dừng lại đương nhiên anh hiểu chứ nhưng anh lại nói theo nghĩa khác:

- Anh không dừng, em yên tâm đi bảo bối.

Vừa nói anh vừa thoát ý trên cơ thể, và đưa tay xuống xé rách chiếc quần lót màu đen của cô. Hiện giờ cả hai đều không có một mảnh vải che thân nào. Anh bắt đầu rời bộ ngực đẫy đà của cô di chuyển dần xuống dưới mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu hoan ái ám muội. Còn một tay anh đưa xuống vùng kín của cô sờ bên ngoài thấy hoa huyệt của cô đã chảy đầy mật dịch thì nói:

- Bảo bối ướt hết rồi.

Anh vừa dứt lời liền nâng mông cô lên đưa miệng xuống hôn vào chỗ đó của cô.

- Không...ưm...dừng...lại...ưm._cô vẫn quyết định phản kháng. Nhưng cô lại không ngờ mình lại bị anh kích tình cơ thể cô bắt đầu phản ứng kịch liệt theo từng động tác của anh.ư

- Bảo bối cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ đáng yêu của em nhiều đó._sau khi uống hết mật dịch của cô thì anh ngẩng mặt lên nói. Và anh thấy được cơ thể kích tình của cô nó rất mê người. Đột nhiên trong đầu anh nghĩ ra cảnh tượng cô nằm dưới thân nam nhân khác cũng như vậy, thậm trí còn hết sức phối hợp thì hàn khí bắt đầu tỏa ra. Anh lập tức đưa thứ đó vào trong cô. Anh thấy một dòng máu chảy ra từ hạ bộ của cô anh bắt đầu thấy vui mừng vì mình là người đàn ông đầu tiên của cô.

- Đau..anh đi ra....đau quá...

Anh thấy cô như vậy cũng đau lòng tạm thời không động nhanh chỉ chuyển động nhẹ và an ủi:

- Ngoan, bảo bối cố chịu một chút nữa, sẽ hết đau nhanh thôi, thả lỏng đi nào.

Đồng thời anh cũng cúi xuống hôn nhẹ lên bộ ngực cô để giúp cô nhanh tiết chất nhờn cộng thêm việc quên đi sự đau đớn của hạ thân. Vài phút qua đi anh thấy cơ thể cô không còn chống đối anh nữa hay nói đúng hơn anh đã khơi lên dục vọng trong cô làm cô không xác nhận được người đang cùng mình quan hệ là ai. Cơ thể cô bắt đầu tiếp thu được cậu bé của anh thì anh bắt đầu di chuyển nói:

- Bảo bối gọi tên anh.

Cô đang ấn chìm mình trong dục vọng mà anh khơi lên không thể dứt ra nên chỉ có thể nói:

- Ưm...Dương...ưm...Thiên....ưm...Long

Nghe cô gọi cả họ tên mình anh vừa vui vừa bực. Vui vì cô cùng anh quan hệ không gọi tên người đàn ông khác, bực vì cô gọi cả họ lẫn tên anh. Anh lập tức dừng động thân. Cô đang bị dục vọng nhấn chìm nên khi bị anh ngưng lại cô cảm thấy khó chịu cô vặn vẹo người. Thấy biểu hiện của cô anh nói:

- Muốn sao?_anh vừa dừng câu hỏi thì cô gật đầu anh nói tiếp: Vậy em gọi anh là Long anh sẽ cho em.

Cô đã không nhận thức được gì lại thêm cơn khó chịu của hạ bộ thì rên rỉ nói:

- Ưm....Long...ưm..

Nghe cô gọi tên mình anh bắt đầu vận thân. Không biết đến bao giờ mới dừng nhưng khi cô ngất đi anh mới giải phóng những thứ đó của anh vào trong cô rồi mới rút ra. Anh nằm xuống gọi điện cho thư kí kêu mang cho cô một bộ đồ rồi cúp máy, ghé sát vào tai cô nói:

"Bảo bối cho dù em có hận anh vì hôm nay đã làm vậy thì anh cũng không hối hận. Chỉ tại anh làm em đau khổ quá nhiều, nhận ra yêu em quá muộn nhưng tôi sẽ không ngu ngốc buông tay một lần nữa. Em nghĩ em nói có người trong lòng anh không biết gì sao? không anh biết hết em vẫn chưa có người mới nhưng nghe chính miệng em nói mặc dù không phải sự thật thì anh vẫn đau. Bảo bối lần này trở về anh không chỉ lấy lại thể xác mà cả trái tim của em nữa. Anh chắc chắn bởi vì em là của riêng anh, của một mình anh, mãi mãi là như vậy Lưu Bảo Như"

----------------------------------------

Tay nghề viết H của mình có tăng không vậy? Comment cho mình biết nhé. <3 <3

Mai sẽ có "Cô nàng bác sĩ thiên tài của tổng tài" đó nha ủng hộ nhé.

Danh sách chương: