Chap 8: Kế hoạch giả người yêu

Anh ghé vào tai cô nói:

"Bảo bối cho dù em có hận anh vì hôm nay đã làm vậy thì anh cũng không hối hận. Chỉ tại anh làm em đau khổ quá nhiều, nhận ra yêu em quá muộn nhưng tôi sẽ không ngu ngốc buông tay một lần nữa. Em nghĩ em nói có người trong lòng anh không biết gì sao? không anh biết hết em vẫn chưa có người mới nhưng nghe chính miệng em nói mặc dù không phải sự thật thì anh vẫn đau. Bảo bối lần này trở về anh không chỉ lấy lại thể xác mà cả trái tim của em nữa. Anh chắc chắn bởi vì em là của riêng anh, của một mình anh, mãi mãi là như vậy Lưu Bảo Như"

Nói xong anh nằm xuống ôm cô chặt vào lòng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nhắm mắt ngủ.

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

Cô ngủ một giấc tới chiều khi cô tỉnh lại thấy trên eo mình có vật gì đó đè nặng thì cúi người xuống xem đó là một bàn tay đang đặt ở eo và siết rất chặt hơn hết trên người không có mảnh vải che thân. Cô quay người sang chạm ngay vào khuôn mặt của anh đang ngủ trên người anh cũng vậy không còn mảnh vải che thân kết quả là cô đã biết chuyện gì đã sảy ra với mình. Những chuyện lúc sáng chạy quanh đầu cô như một thước phim khiến cô đỏ mặt. Những tiếng rên rỉ cùng những tiếng gọi tên anh khi bị anh bắt ép khiến cô đỏ mặt không phải là xấu hổ mà là tức giận, uất ức tại sao lúc cô tình nguyện trao thân cho anh anh lại lạnh lùng trối bỏ nhưng giờ cô hận anh thì anh lại cưỡng ép cô. Cô lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh bước xuống giường do đau thắt ở vùng eo nên khiến cô ngã xuống. Lúc cô tưởng mình chạm người xuống đất thì có một vòng tay ôm cô lại. Không cần nhìn cô cũng biết là ai cô chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Buông tay.

Nghe thấy cô nói lạnh lùng, thái độ xa cách khiến lòng anh đau nhói. Anh đỡ cô dậy ép cô nhìn thẳng vào mắt anh nói ra những lời làm cô ngạc nhiên:

- Em thật sự buông tay sao? Em thật sự hết yêu anh rồi sao?

Cô không trả lời im lặng nhìn vào mắt anh. Cô thấy được sự ân cần, quan tâm chăm sóc của anh với mình nhưng sâu trong ánh mắt đó là sự cô đơn khi nhìn vào cô. Thấy cô im lặng anh điên cuồng gọi tên cô:

- Bảo Như em trả lời anh đi, Bảo Như, Bảo Như,....

Một lúc lâu những âm thanh trong trẻo phát ra từng từ từng từ một đánh thẳng vào lòng anh khiến nó tê tái:

- Dương Thiên Long tôi hỏi anh thế lúc tôi yêu anh thì lúc đó anh âm ốp người khác. Lúc tôi muốn được anh an ủi thì anh ân ái người khác. Đến bây giờ khi tôi đã cạn tình với anh thì anh lại bắt ép tôi cùng anh quan hệ. Vậy tôi hỏi anh tại sao lúc tôi tình nguyện trao cho anh thứ quý giá nhất của phụ nữ thì anh lại lạnh lùng nói "Trinh tiết của cô không đáng 1 đồng, nếu cô muốn lên giường thì để tôi tìm đàn ông cho cô" đến khi dứt tình với anh thì anh lại lấy đi trinh tiết của tôi. Dương Thiên Long anh coi tôi là gái bán hoa sao.

Những lời nói của cô đánh vào lòng anh rất đau nhưng anh nghĩ liệu lúc mình nói những lời đó với cô, cô cũng đau như vậy sao? hay là hơn thế. Thấy anh rơi vào trầm tư cô lên tiếng:

- Anh không trả lời được. Dương Thiên Long hôm nay tôi cùng anh quan hệ cũng coi như trả lại những ngày tháng tôi giữ chức Dương thiếu phu nhân của 2 năm trước. Hôm nay coi như tôi trả lại những gì mà anh bị mẹ ép, anh phải rời xa người anh yêu. Còn từ giờ tôi và anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém. Còn nếu anh không muốn thì chúng là sẽ coi nhau như người xa lạ. Kẻ không quen người không biết.

Nói xong cô tính nhặt quần áo lên thì thấy bộ váy của mình đã bị xé rách không chỉ có bộ đồ và đồ lót cũng vậy thì mặt cô đen lại. Anh thấy vậy cầm đồ trên bàn đưa cho cô nói:

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng mặc bộ này vào đi. Còn nữa em muốn cùng anh đoạn tuyệt quan hệ thì nghĩ cũng đừng nghĩ giấy ly hôn anh chưa kí thì tôi với em vẫn là vợ chồng hợp pháp của tôi.

Cô đành cầm bộ quần áo anh đưa nếu không chẳng lẽ lại đi khoả thân ngoài đường nên cô chấp nhận. Cô đi thẳng vào nhà tắm nhìn mình trong gương thấy trên người cánh tay thận chí là cả chân toàn dấu hôn xanh tím mà anh để lại. Nếu là lúc trước có lẽ cô đã vui vẻ vì những dấu hoan ái này là của người cô yêu còn bây giờ đối với cô những dấu hoan ái này rất rất rất rất giơ bẩn. Cô nhanh chóng mặc chiếc váy của anh đưa vào rồi bước ra. Khi coi bước ra thấy anh quần áo cũng đã chỉnh tề thì nói:

- Nếu vẫn là vợ chồng hợp phát thì ly hôn. Còn nếu anh không muốn ly hôn thì để tôi đơn phương ly hôn. Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ nhưng tốt nhất giữ tôi và anh không nên có quan hệ nam nữ. Chào anh.

Nói xong cô bước đi chỉ để lại anh đứng im ở trong phòng. Tới lúc cô khuất bóng anh mới tỉnh lại trên khuân mặt hoàn hảo đó thoảng hiện lên một tia tàn ác rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói:

- Điều tra nơi ở của Bảo Như hiện tại, sống cùng ai, và trong suốt hai năm qua cô ấy đã từng quan lại trong quan hệ bạn trai hay chưa.

Rồi anh không để đầu bên kia nói gì lập tức cúp máy trong lòng thầm nghĩ: "Bảo Như nếu anh không có được em thì không ai có được, hơn nữa sự việc sảy ra hôm nay thì thân xác của em là của anh. Bây giờ anh sẽ tìm cách lấy lại trái tim mà đáng ra nó thuộc về anh mà anh đã từng vô tình à không là cô tình đánh mất ở cô. Em chờ đó Lưu Bảo Như."

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

Còn cô sau khi bước ra khỏi căn phòng đó thì có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cô nhưng cô trọn cách không quan tâm nhưng thực chất trong lòng đang chửi chết ai kia. Ra đến xe cô ổn định trong ghế lái cô lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Quân. Khi đầu dây bên kia chưa bắt máy cô đã nói:

- Thiên Quân cô giúp tôi tạo hồ sơ giả là tôi và vô đã quen nhau 1 năm trước. Giấu đi những thông tin cần thiết. Còn về tại sao tối nay tôi sẽ nói cho câu biết. À cậu giấu luôn cả việc cậu và Anh Phong đang quen nhau đi. Tiện thể làn một ảnh ghép thân mật giữa tớ và cậu.

Đầu dây bên kia chưa hiểu chuyện gì thì cô đã cúp máy. Giao việc cho Thiên Quân xong cô phóng xe rời đi.

——————Chỗ Thiên Quân——————

Anh Phong thấy Thiên Quân sau khi nghe điện thoại xong thấy có vẻ lạ thì hỏi:

- Anh ai gọi vậy? Có chuyện gì à?

Thiên Quân quay sang bảo bối của mình cười sủng nịnh rồi ngồi xuống ôm bảo bối của mình ngôi vào lòng. Cằm đặt trên vai Anh Phong rồi bắt đầu nói:

- Là Bảo Như gọi. Yêu cầu anh là bằng chứng giả là anh và cô ấy đang quen nhau và giấu sự việc hai chúng ta. Và làm một ảnh ghéo thân mật giữa anh và cô ấy

Anh Phong nghe vậy ban đầu thấy tức nhưng đột nhiên nhớ tới tên người chồng cũ của cô thì nói:

- Anh làm theo như ý của cô ấy đi. Em chắc là việc này có liên quan tới tên bạc tình kia nên cô ấy mới dùng tới hạ sách này. Nếu cô ấy muốn chia rẽ chúng ta thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ làm việc này.

Thiên Quân lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng nghe được chữ "tên bạc tình" thì đã hiểu được phần nào nhìn Anh Phong nói:

- Rất có thể. Có lẽ cô ấy sợ hắn ta tìm những thông tin này. Nên cô ấy mới yêu cầu như vậy.

Nói xong Thiên Quân và Anh Phong bắt đầu làm theo những gì mà cô yêu cầu. Vừa hoàn thành thì cô về. Thấy cô Thiên Quân nói:

- Những việc bà nhờ đã làm xong.

Cô nghe thế thì gật đầu rồi nói:

- Cảm ơn hai người. Hiện tại tôi cần Thiên Quân đóng giả bạn trai. Ông làm được không?

- Tại sao phải làm vậy? Việc và có liên quan tới hắn sao?_Thiên Quân nói. Anh Phong ngồi trong lòng Thiên Quân cũng Mong chờ câu trả lời từ cô. Và khi họ nhận được câu trả lời mà như họ nghĩ:

- Phải nên tôi cần nhờ ông.

Thiên Quân gật đầu rồi nói:

- Được vậy tôi sẽ làm gì?

Cô cười nhẹ rồi trả lời:

- Ông chỉ cần việc là sáng đưa tôi đi làm chiều đón. Thì thoảng đưa tôi ra ngoài đi dạo ở công viên hoặc uống nước hoặc ăn uống việc này chỉ cần làm vào những buổi chiều thôi._rồi cô quay sang Anh Phong nói: Ông thấy như vậy được không Ang Phong

Thấy cô hỏi mình Anh Phong cũng nhanh chóng trả lời:

- Ok nhưng hai người nên diễn tự nhiện nếu không sẽ bị lộ tẩy đó.

Cả hai đều gật đầu. Rồi cô và Anh Phong nhìn nhau rồi cùng nhau lên tiếng:

- Thiên Quân/ Quân tụi này đói rồi cậu/anh đi nấu cơn đi. Làm phiền rồi.

Thiên Quân giật mình nhìn hai người họ nói:

- Tôi là osin sao. Được rồi muốn ăn gì nào?

Thiên Quân nhìn Anh Phong rồi véo nhẹ một cái sau đó thì nhìn sang cô. Lần này Anh Phong lên tiếng trước:

- Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, trứng chiên. Vậy thôi.

Rồi đến cô nói:

- Mình thì ăn gì cũng được. Tuỳ cậu nấu.

Thiên Quân gật đầu rồi bỏ Anh Phong ra đứng lên đi vào bếp. Thấy Thiên Quân đã đi vào bếp cô lên tiếng hỏi Anh Phong:

- Ông sao dễ đồng ta quá vậy? Đang có âm mưu gì sao?

Nói chúng tim đen của Anh Phong rồi thì Anh Phong đành phải khai báo:

- Giúp bà là một chuyện. Chủ yếu là mình không muốn tập thể dục buổi sáng trên một nơi ấm áp đó đâu.

Cô nghe vậy cười nói:

- Ra là muốn tránh bão sao. Được rồi tôi giúp nhưng buổi tôi thì ông như thế nào thì tôi mặc kệ đó.

Nói xong cô cười nhẹ đi vào phòng tắm rửa để lại ai kia ngồi ấm ước ở bên ngoài phòng khách.

——————Chỗ anh——————-

Sau khi phân phó thuộc hạ của mình anh cũng về thẳng nhà. Thấy anh Tuyết Mai nói:

- Anh về rồi.

Anh gật đầu rồi đi vào thư phòng. Anh vừa vào có một bóng đen xuất hiện nói:

- Bang chủ tôi đã điều tra được thông tin ngài cần.

Anh gật đầu không nói gì. Người kia để lại tập hồ sơ rồi cúi người rời đi. Sau khi người đó rời đi anh cầm tập hồ sơ lên. Thấy trên cùng góc bên phải là ảnh cô và Thiên Quân đang thân mật với nhau. Tay anh nắm chặt nổi gần xanh lên anh ổn định cảm xúc và bắt đầu đọc phần chữ:

Tên: Lưu Bảo Ngọc

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: xx-xx-xxxx

Nơi ở: tại khu trung cư xx, đường xx tầng 20, phòng xx

Là chủ tịch Lưu Thị tại Nhật Bản. Hiện tại đang quen một người là Hàn Thiên Quân. Hai người họ yêu nhau cách đây 1 năm. Hiện tại đang sông chung căn hộ.

Đọc đến đây anh không đọc tiếp mà đã nén tập tài liệu và sọt rác. Nắm chặt tay trong lòng nghĩ: "Em muốn vượt tường, muốn ở bên cạnh người khác, muốn thoát khỏi anh, muốn ly hôn, muốn chúng ta là người dưng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Em là của anh, mãi mãi là như vậy."

Danh sách chương: