Chương 11: Đảo tư nhân của Triển Lê

Chiếc trực thăng đỗ trên boong thuyền ba tầng, Triển Lê đỡ Tần Lộ, không chút do dự chọn phương thức mau lẹ nhất. 

Trực thăng từ từ đi lên, cảnh sắc dưới chân không ngừng thu nhỏ lại, đèn đuốc sáng hết cả một vùng. 

Tần Lộ ngồi bên cạnh Triển Lê, mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, lông mi phảng phất có ánh nước đung đưa trong tròng mắt. Mái tóc xoăn màu tím xõa ngang vai, che đi bờ vai trắng nõn, cả người yên tĩnh, không giống với dáng vẻ đại tiểu thư kiêu ngạo ngày thường.

"Nghe nói Lê thiếu ngày trước từng đến nhà tôi làm khách." Tần Lộ đột nhiên mở miệng nói. "Anh trước đây từng gặp qua tôi sao?"

"Ừm" Triển Lê gật đầu một cái, "Đã gặp mặt hai lần."

"Khi đó trông tôi như thế nào?" Lông mi Tần Lộ lóe lóe. 

Khi đó Tần Lộ trông như thế nào? Triển Lê rời tầm mắt đi chỗ khác, muốn nhớ lại dáng vẻ Tần Lộ khi còn bé, trong đầu lại hiện ra lần đầu tiên ở Tần gia lúc nhìn thấy tình hình của Tần Lộ. 

Đó là ở trong vườn hoa của Tần gia. Triển Lê cảm thấy nhàm chán với câu chuyện mà mẹ mình đang nói với bác Tần, chạy ra ngoài sân chơi đùa. Xích đu bên cạnh bồn hoa, anh nhìn thấy một cô bé ôm con thỏ bông. 

Tóc của cô bé được bện hai bên, mặc chiếc váy viền tơ rậm rạp, xinh đẹp giống như một công chúa, cô bé một tay ôm thỏ, một tay cầm chiếc ống nghe dường như đang nói chuyện điện thoại. 

Thời đó chưa có điện thoại thông minh, máy điện thoại chỉ có người làm ăn phát đạt mới có được. Anh nhìn Tần Lộ cầm ống nghe, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bác Tần hẳn rất cưng chiều cô con Tần Lộ này. 

Cô bé này gọi điện thoại với ai đây? Triển Lê chín tuổi có chút tò mò vì vậy đến gần mấy bước.

"Mẹ, con cực kỳ ngoan ngoãn ăn cơm... vâng, Tiểu Văn có thể làm chứng." Tần Lộ chuyên tâm nói chuyện nên cũng chẳng phát hiện Triển Lê đang tới gần, vuốt vuốt con thỏ trong ngực:"Tiểu Văn, bạn nói có đúng hay không?"

Triển Lê có chút im lặng, lại nghe Tần Lộ hướng về phía điện thoại nói liên miên việc làm gần đây. Đọc mấy quyển sách, học mấy ca khúc, lão sư khích lệ thế nào... 

Rõ ràng là rất vui vẻ nói chuyện, nhưng ngữ điệu phát ra từ lại có chút nhàn nhạt cô đơn. Hơn nữa nghe nói mẹ của Tần Lộ cùng cha cô đã ly hôn, giống như cùng nhân gian bốc hơi một loại, tại sao có thể cùng Tần Lộ nói chuyện điện thoại đây? Triển Lê không hiểu. 

Đến khi Tần Lộ ôm thỏ bông chạy đến một bên chơi đùa thì Triển Lê mới phát hiện thì ra chiếc điện thoại này chỉ là một món đồ chơi, có ngoại hình giống đồ thật. 

Anh nhất thời hiểu rõ mọi chuyện, thì ra chẳng có ai nói chuyện cùng cô bé cả, chỉ là cô bé này tự độc thoại một mình mà thôi.

"Cần suy nghĩ lâu như vậy không?" 

Lời của Tần Lộ cắt đứt dòng suy nghĩ của Triển lê, đưa anh trở về với hiện tại. Phục hồi tinh thần lại, Triển Lê nhìn Tần Lộ, sau một hồi mới nói:"Đại tiểu thư hiện tại cùng khi còn bé cũng không có gì sai biệt, giống nhau tính cách phách lối bá đạo."

Tần Lộ có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi cái gì nữa. 

Một lát sau, khi vịnh biến mất ở cuối tầm mắt thì phòng lái chợt báo cáo với Tần Lộ và Triển Lê, phía trước tựa hồ có quản chế hàng không. 

Vốn là quyết định nhật thời, chuyện này cũng chưa có báo cáo lên, mặc dù Tần Lộ tùy hứng đã quen nhưng cũng không thể đem an toàn của bản thân ra đùa giỡn, không thể làm gì khác hơn là phân phó phòng lái trở về du thuyền.

Vịnh lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của hai người, thấy mi Tần Lộ nhíu lại, mặt tỏ vẻ khó chịu, Triển Lê đột nhiên mở miệng nói:"Tôi có một cái đảo tư nhân trong hải lưu này, nếu Tần đại tiểu thư không ngại có thể đi theo tôi đến đó nghỉ một đêm."

Loại lời mời kiểu sói xám nói với cô bé quàng khăn đỏ, bình thường Tần Lộ sẽ từ chối ngay, nhưng hôm nay so với việc trở lại du thuyền đợi tài xế đến đón, Tần Lộ cảm thấy thà đáp ứng nguyện vọng của sói xám vẫn tốt hơn. 

Hai giờ sau, trục thăng dừng ở sân chuyên dụng dành cho máy bay trên hòn đảo tư nhân của Triển Lê.

Tần Lộ bị Triển Lê đỡ xuống phi cơ, đi mấy bước liền thấy cách đó không xa có một căn nhà thủy tinh cùng vật liệu thép cấu tạo nên, kiến trúc cực kỳ hoành tráng xuất hiện trước mặt cô. 

Nhìn gần thì toàn bộ kiến trúc đều trong suốt, Tần Lộ không nghĩ rắng thiết kế sư bây giờ có thể thiết kế xuất sắc như vậy được. Vì vậy, cô hỏi Triển Lê:" Anh tự mình thiết kế sao?" 

Kể từ khi chuyển sang kinh doanh bất động sản đến nay, Triển Lê gần như không thiết kế kiến trúc nữa, mọi người gần như cũng quên mất nghề chính của anh, chợt nghe Tần Lộ hỏi vậy, Triển Lê hoảng hốt một hồi mới gật đầu. 

Hai người một đường hướng căn nhà đi tới, hệ thống thông minh thấy hai người ở trong cự ly một trăm mét thì ánh đèn bên trong tòa nhà chợt sáng lên, Tần Lộ khi nhìn rõ toàn cảnh bên trong căn nhà thì chợt dừng lại.

"Đại tiểu thư đối với kiến trúc này có ý kiến gì không?" Triển Lê thấy chân mày cô nhíu lại thì không khỏi hỏi han.

"Không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy được có vài người đầu óc rất tốt, mạng lại tốt nên giống như được Thượng đế cho có quy tắc ngầm một dạng."Tần Lộ có chút bất bình không khỏi cảm thán một câu. 

Triển Lê không khỏi cười, đây là lần đầu tiên anh nghe được chính miệng cô thốt ra mỹ từ như vậy, mặc dù đây mới chỉ là vẻ bề ngoài. 

Hệ thống bảo vệ cũng là từ trí tuệ con người tạo nên, Triển Lê quét vân tay xong, đưa Tần Lộ vào đến trong đại sảnh. 

Bên trong nhà không có người làm, chỉ có một người máy bưng trà tới cho bon họ.

"Còn có cái gì không thoải mái sao?" Triển Lê hỏi cô, "Để tôi kêu bác sĩ tới đây xem cho cô một chút."

Bác sĩ? Tần Lộ nghi ngờ, rồi sau đó không biết Triển Lê bấm bấm cái gì đó, lại có một người máy từ trong phòng đi ra ngoài, đứng ở bên người cô. 

Tần Lộ kinh ngạc, Triển Lê nhích lại gần, sau đó đỡ cô nằm xuống. Người máy ngay sau đó mở cái rương trong bụng ra, một đống dụng cụ tiếp nối bị bỏ vào miệng Tần Lộ, trên trán, ngực trước... 

Ước chừng một phút đồng hồ sau, tất cả dụng cụ đều thu lại, số liệu được lấy vào trong máy tính, rồi sau đó có tiếng âm thanh vang lên, thông báo các chỉ số sức khỏe của Tần Lộ đều bình thường. 

Tần Lộ tặc lưỡi hít hà, đây là lần đầu tiên cô tới đảo tư nhân của Triển Lê, cô từng cho rằng nơi này cũng tương tự như mấy lâu đài cổ kính ở đất liền, không ngờ nơi này giống như bước vào thế giới tương lai vậy. 

Cô đánh giá chung quanh một lượt, đột nhiên có cảm giác muốn đi vệ sinh, sau đó cô lại nhớ tới vấn đề quan trọng. Lập tức mở miệng hỏi Triển Lê:"Nơi này của anh, hẳng không phải ngay cả nhà vệ sinh cũng dùng thủy tinh chứ?"


Danh sách chương: