Chương 12: Tôi không vẽ phụ nữ mặc quần áo

Sự thật chứng minh, Tần Lộ suy nghĩ nhiều, tuy toilet được ngăn cách bởi một lớp cửa kính nhưng vẫn mờ đục, chất liệu được đánh bóng rốt cuộc làm cho người ta có chút cảm giác an toàn.

Chẳng qua là mặc dù toilet mờ đục, nhưng một bên phòng tắm cũng là trong suốt.

Không gian hình vòng cung, ngoài phòng là một mảnh hoa và cây cối, cách đó không xa còn có một hồ, mặt tường bên trong nhà là hướng về phía cuối phòng khách, mặc dù bên ngoài tối đen cả một vùng, nhưng Tần Lộ đã có thể tưởng tượng được quang cảnh lúc ban ngày...

Phòng tắm này quả thực cũng không khác phòng tắm lộ thiên mấy!

Triển Lê biến thái, Tần Lộ vừa mắng, vừa tắm với tốc độ giống như súng đạn lên cò, mặc dù cô cho là với sự phong độ của Triển Lê, anh ta sẽ không đến mức nhìn lén cô. Nhưng nghĩ đến mình đang tắm ở một nơi không được che chắn, tâm tình thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Sau khi tắm xong thật nhanh, Tần Lộ lại phát hiện một vấn đề, trong phòng tắm không có áo choàng tắm, cô bất đắc dĩ quấn khăn tắm, lại phát hiện khăn tắm này thật sự quá ngắn, khom lưng xuống gần như là có thể nhìn thấy cả bờ mông trắng bóng.

Sắc lang! Tần Lộ lại mắng một câu, chính đang hết sức khó khăn, lại thấy người máy mang một bộ áo ngủ đưa tới.

Nơi này còn có áo ngủ phụ nữ? Tần Lộ cầm lên, ngửi một cái, xác định không có mùi vị của phụ nữ khác, mới yên tâm mặc vào người.

Áo ngủ rất vừa người, cũng không lõa lồ, Tần Lộ hài lòng ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy phòng khách bên kia, Triển Lê đang ngồi ở trên ghế sa lon, một tay cánh quàng qua chỗ dựa lưng, đốt một điếu thuốc.

Bình tĩnh mà xem xét, hình ảnh Triển Lê cầm điếu thuốc ngồi như vậy là vô cùng có mị lực, năm đó không biết bao nhiêu nghệ sĩ danh viện nổi tiếng đều phải quỳ gối giữa hai ngón tay anh.

Nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm Tần đại tiểu thư. Cô đối với mùi thuốc lá hình như có một sự chán ghét từ nhỏ, vì vậy vội vàng cách xa chút.

"Có phòng nghỉ ở trên lầu." Thấy Tần Lộ hơi nhíu chân mày, Triển Lê dụi tắt khói trong tay, mang theo Tần Lộ lên lầu hai.

Tần Lộ một đường quan sát bốn phía cách bài trí mới lạ cùng thiết kế, một đường đi theo Triển Lê lên lầu, đến phòng ngủ, lập tức sợ ngây người.

"Tôi ra ngoài không gian rồi à?!" Nhìn cái giường đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, Tần đại tiểu thư cũng không nhịn được cảm khái một câu.

"Quên tắc hệ thống rồi." Triển Lê hình như nhớ tới cái gì đó, ấn xuống một cái chốt mở bên cạnh, chiếc giường đang trôi lơ lửng rơi xuống đất trong nháy mắt, cả cái gian phòng tức khắc trở lại bình thường.

Mặc dù nói là trở lại bình thường, lại có cái gì đó khiến người ta nhìn với cảm giác không nỡ.

Trừ sàn nhà là chất liệu gỗ, vách tường bốn phía tất cả đều là thủy tinh, nóc nhà cũng không ngoại lệ, ánh đèn xuyên thấu ra lớp cửa kính chiếu ra cây cối ở bên ngoài, ngoài phòng một mảnh âm trầm.

Ngủ nơi ở này quả thực không khác gì với đóng quân đi dã ngoại. Không đúng, đóng quân dã ngoại còn có cái lều nha, nơi này chính là mọi nơi trống trải... Tần đại tiểu thư nhìn gian phòng, chỉ cảm thấy một chút cảm giác an toàn cũng không có.

"Lê thiếu thiết kế gian phòng kia thật đúng là... cởi mở; có phòng nào kín đáo một chút không?" Tần Lộ hỏi Triển Lê.

"Đại tiểu thư nếu là sợ, có thể đi phòng của tôi." Triển Lê cười híp mắt nhìn cô.

"Không cần!" Lúc này, Tần đại tiểu thư lúc này đẩy Triển Lê ra khỏi phòng, tắt đèn rúc vào trong chăn.

Nửa đêm, trằn trọc trở mình Tần Lộ rốt cục không nhịn được từ trên giường bò dậy.

MD, cô đúng là đần độn mới đồng ý với Triển Lê tới nơi này qua đêm!

Tần Lộ tính toán đầu hàng, ôm chăn chạy đến chỗ Triển Lê để cho anh trước thu nhận mình một đêm, vậy mà ra khỏi cửa phòng mới nhớ tới, cô cũng không biết Triển Lê ở phòng nào?

Hành lang nơi xa, có một gian phòng sáng đèn, Tần Lộ men theo nguồn sáng đi tới, không có thấy phòng ngủ của Triển Lê, nhưng lại thấy được một gian phòng vẽ tranh.

Như cũ là tường bằng kính, nhưng bên trong có nhiều loại điêu khắc, vật chứa, kiến trúc mô hình, còn có tác phẩm dính vào trên tường... Cửa kính phòng vẽ tranh đang mở, Triển Lê ngồi ở trước một giá vẽ, chính đang vẽ cái gì đó.

Triển Lê trước khi bước vào giới thương trường từng là kiến trúc sư thiết kế tài hoa hơn người, Tần Lộ đương nhiên đã từng được nhìn thấy thiết kế của anh, nhưng nói về hội họa, đây là lần đầy tiên Tần Lộ thấy Triển Lê vẽ tranh.

Những phòng vẽ tranh khác những bức vẽ đều là một chút kiến trúc, cùng vài bức vẽ trừu tượng một chút, còn có một chút sản phẩm thiết kế  đặc biệt có cảm giác hiện đại, nhưng Lê thiếu trước mắt đang vẽ cũng không phải là những thứ này.

Anh ta hiện tại vẽ chính là bức tranh màu nước, bối cảnh là một sân vườn theo phong cách Châu Âu, trong sân có một cái xích đu, trên xích đu có một... Bé gái?!

Bé gái?! Chuyển góc nhìn, thấy rõ chủ thể được vẽ lên thì Tần Lộ nhất thời sợ ngây người.

"Thì ra là Lê thiếu này khẩu vị nặng..." Tần Lộ không nhịn được mở miệng cảm khái

Phát hiện ánh mắt sau lưng, động tác Triển Lê ngừng một lát, rồi sau đó thật nhanh cầm lấy một bên vải trắng phủ lên bản vẽ.

Động tác này thấy thế nào đều có điểm giấu đầu hở đuôi, vốn là Tần Lộ chẳng qua là thuận miệng nói một chút, thấy Triển Lê làm như vậy, ngược lại có chút hoài nghi.

Chẳng lẽ anh ta thật ấu dâm... Má ơi, khẩu vị cũng quá nặng đi!

Toàn bộ cõi lòng Tần Lộ đều là "Trời ạ, mình vừa phát hiện cái gì vậy" vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt lại cười đến cực kỳ rực rỡ, nhìn Triển Lê nói: "Lê thiếu yên tâm, loại chuyện như vậy tôi sẽ không nói với người khác... Vả lại, vài năm nay người nào không có chút tật xấu đâu, bình thường, bình thường."

Triển Lê khóe miệng co quắp rút ra, sắc mặt có chút quái dị, cuối cùng không có giải thích cái gì.

Tần Lộ cho là anh im lặng là ngầm thừa nhận, lúc này có chút trộm cười cười, "Nói ra, tôi quen biết bạn trai còn chưa có người nào biết vẽ tranh đâu."

Triển Lê nghi ngờ nhìn về cô. Lại thấy cô nở nụ cười quyến rũ lười nhác về phía anh ta, mang theo giảo hoạt hư ý: "Không bằng Lê thiếu anh giúp tôi vẽ một bức chân dung đi, coi như cảm tạ tôi giữ bí mật giúp anh."

Nói xong, Tần Lộ đi tới trên ghế sa lon đối diện, áo ngủ tơ lụa từ trên da thịt cô chảy xuống, lộ ra một bờ vai, cô nằm trên ghế sa lon, một cánh tay chống đầu, bày ra một tư thế vừa tự nhiên lại vừa xinh đẹp.

Triển Lê sững sờ trong chốc lát, chợt cười, Tần Lộ cúi đầu nhìn một chút, không có phát hiện tư thế của mình không ổn ở chỗ nào... Đang nghi ngờ, chợt nghe Triển Lê mở miệng: "Đương nhiên là có thể, có điều tôi phải nhắc nhở đại tiểu thư một tiếng, tôi không vẽ phụ nữ mặc quần áo."

What?! Ý của anh là giúp cô vẽ khỏa thân?

Tần Lộ chợt nhớ tới một bộ phim điện ảnh《 Con tàu Titanic 》 nhiều năm trước, trong phim Jack vẽ cho Rose một bức ảnh nude có thể dem bỏ vào trong tử bảo hiểm khóa kỹ.

Không được, thân thể nóng quá, Tần Lộ vừa định nói chuyện này coi bỏ điết. Vậy mà, người còn không có đứng dậy, liền nhận được ánh mắt có chút khiêu khích của Triển Lê, "Thế nào, bất quá tranh vẽ mà thôi, đại tiểu thư cũng không thể dành một chút thời gian à?"

Lời nói này... Mặc dù biết rõ là khích tướng, nhìn thấy khuôn mặt đắc ý xen lẫn nét cười khinh bỉ của Triển Lê, Tần Lộ lúc này nổi giận, không phải là vẽ khỏa thân thôi  sao, ai sợ ai! Đại tiểu thư hôm nay sẽ để cho anh biết một chút cái gì gọi là vóc người ma quỷ!


Danh sách chương: