Su Thay Doi Bat Ngo Chap 31

Học hết tiết một thì nó và cô bị gọi lên phòng hiệu trưởng

"Mời em Nhã Đường và em Nhiên Nhiên lên phòng hiệu trưởng có phụ huynh cần gặp"

"Haizz...lại gì nữa đây phiền phức" cô ngồi đó than thở

"Đi rồi biết"

"Nè cho tao đi với"

"Thầy đâu gọi mày đi làm gì phiền lắm"

"Không sao cho tao đi với"

"Đi"

Cả đám lại kéo nhau đi có cả anh và cậu đến cửa vẫn như cách cũ "Rầm" cửa bay

"Chuyện gì?"  tui nó bước vào lạnh lùng nói

Anh và cậu thì trốn bên ngoài

Trong phòng đang có mẹ của ả Yến và ả Thanh Thanh

"Mẹ à là hai con khốn này đã đánh con đó"

"Hai tụi bây gan quá ha dám đánh con tao"

"Thì sao con bà là gì mà không dám đánh"

"Mày...mày hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"

Bà Lâm nhào tới định tát cô thì nhỏ chụp tay bà ta lại

"Dì thôi đi"

"Mày...tao là dì mày đó"

"Dì đừng làm loạn nữa"

"Im mồm tao đang lấy lại công bằng cho em mày mà mày lại đi bênh nó à"

"Là em ấy gây chuyện trước mà"

Ả đứng đó bất ngờ nghĩ "Hôm nay nó ăn gì mà gan vậy"

Bà ta tức quá giơ tay còn lại lên định đánh nhỏ thì bị nó hất tay ra

"Con này mày biết tao là ai không hả"

"Không biết và cũng không muốn biết"

"Mày kêu ba mẹ mày lên đây"

"Tôi không có"

"Ha mày nghĩ mày lừa được tao à thầy mau gọi người thân của hai đứa này lên đây nếu không tôi sẽ rút lại số tiền đã góp cho trường"

"Da...dạ tôi làm ngay"

Ông ta luống cuống gọi cho ông Lưu

"Còn mày lát về cuống gói ra khỏi nhà cho tao"

"Được nếu dì muốn"

5' sau có 5 chiếc xe chạy vào trường

"Lão đại có cần... "

"Cứ đứng đây tôi sẽ xuống ngay"

Ông Lưu đi thẳng lên phòng  hiệu trưởng

"Có việc gì mà gọi tôi lên vậy"

"Ông là người bảo hộ của hai con nhóc này à"

"Thì sao"

"Đúng là không biết dạy"

"Bà im mồm" nó tức giận đứng lên quát

"Bình tĩnh"

"Rốt cuộc là chuyện gì tôi không rảnh để đứng đây"

"Ông xem cháu của ông đó đánh con tôi như vậy"

"Cháu tôi làm gì thì cũng có lý do của nó"

"Các người.....các người có tin là tôi cho tập đoàn các người phá sản không hả"

"Đủ trình?"

"Ha tập đoàn chúng tao đang hợp tác với Chung thị mới đó "

Nó nghe vậy liếc nhìn cô, cô nhìn nó mà sợ đổ mồ hôi cầu cứu ông

"Vậy sao?" ông cười nửa miệng nói

"Đương nhiên tập đoàn các người có tu mười kiếp cũng không được hợp tác với Chung thị đâu haha"

Ông không nói gì móc điện thoại ra gọi cho ai đó

"Alo"

"Chung thị đang hợp tác với  Lâm thị và Lý thị sao?"

"Dạ"

"Rút hết vốn ra khỏi đó"

"Dạ"

"Các....các người vừa làm gì vậy"

"Chủ tịch Chung thị là bạn của tôi hiện tại không có mặt nên tôi điều hành"

"Sao....sao chứ"

"Đó là sự thật"

"Xin...xin lỗi tôi xin lỗi mà xin đừng làm vậy"

"Mẹ à mẹ làm gì vậy sao lại quỳ"

"Con im đi mau quỳ xuống xin lỗi hai tiểu thư đi"

"Con...con"

"Nhanh lên"

Hai ả quỳ xuống không dám ngẩn đầu lên

"Xin...xin lỗi"

"Không rõ"

"Xin lỗi....chúng tôi xin lỗi"

"Tụi con về lớp trước"

"Đội ơn...đội ơn"

Xong chuyện tụi nó về lớp cũng vừa hết tiết 2

"Bây giờ là tiết tự học các em ôn bài đi nhé"

Bà giáo viên ra khỏi lớp

"Nè Hân Hân"

"Hửm"

"Chuyển sang nhà tao ở đi"

"Sao? Nhưng mà...."

"Sao chăng gì bà ta đuổi mày rồi mày ở đâu về nhà ở chung với tụi tao"

"Vậy....được sao?"

"Được quyết định vậy đi tiết cuối chúng ta xin nghỉ về thu dọn đồ cho mày"

Phía ả.......

Hai ả bực tức bước vào lớp đi thẳng về chỗ

"Nè Tiểu Nhu sao lúc nãy không thấy mẹ mày"

"Tao không có gọi"

"Sao? Sao lại không gọi"

"Tao có chuyện muốn nói"

"Nói đi"

"Tao nghĩ mình nên dừng lại đi chúng ta loạn vậy đủ rồi"

"Mày điên sao mày nói gì vậy?"

"Tao nghiêm túc chúng ta đã bám theo các anh lâu vậy rồi vẫn không khiến các anh rung động ngược lại còn khiến các anh ghét mình thêm, tao....bỏ cuộc"

"Mày....vậy mày theo nó đi chơi với tụi nó đi tao không cần nữa"

Tiểu Nhu không nói gì im lặng quay lên

Phía hắn....

Hắn đến một vườn hoa trầm ngâm ngồi đó đến ngủ quên

"Oppa chỗ này đẹp quá Kỳ Kỳ thích lắm"

"Oppa Kỳ Kỳ muốn ăn cái đó"

"Oppa chơi cái đó với Kỳ Kỳ nha"

Hắn đang mơ một giấc mơ đẹp nhưng rồi giấc mơ đó đột nhiên biến mất hắn thấy hắn đang chạy, chạy rất nhanh còn khóc nữa...

"Đừng đi...đừng đi mà"

"Hic....xin em hic.....đừng bỏ tôi"

"Kỳ Kỳ em đừng đi mà hic....đừng bỏ tôi mà"

Hắn chợt nói mớ

"Đừng....đừng đi....đừng đi"

Hắn giật mình tỉnh dậy thì ra đó chỉ là một giấc mơ hắn cười chua chát rồi đứng dậy bỏ về

Phía tụi nó thì y như vậy mà làm mọi chuyện đã đâu vào đó
------------------------------------------