Suc Manh Sieu Nhien Chuong 10 Bi Bat

Mọi thứ như một thước phim nhựa vậy, cứ như ai đó vừa gắn vào trong não tôi một dàn màn hình cực lớn, mỗi màn hình lại chiếu lên một khung cảnh khác nhau, soi rõ mọi ngóc ngách trong khắp căn cứ bí ẩn này. Mặc dù vẫn còn mù mờ là tại sao tôi có thể làm được những việc vừa rồi, nhưng ít nhất tôi biết rõ, đây chính là năng lực có thể đưa tôi ra khỏi chốn nguy hiểm này.

Dường như khả năng tôi vừa phát hiện ra của bản thân có khả năng điều khiển, sử dụng, thay đổi hay thậm chí là chiếm quyền sử dụng các thiết bị điện trong một khoảng cách nhất định.

 {Truy cập dữ liệu cơ sở --> Truy cập thành công}  

Một dòng chữ như code máy tính thông báo hiện lên trong đầu tôi, tiếp theo đó là một lượng thông tin khổng lồ như lũ cuốn tràn thẳng vào não tôi ngay lập tức.

"A.............." Tôi khẽ hét lên khi cảm nhận cơn đau nhức khủng khiếp đang chiếm lấy từng xen ti trong đầu mình lúc này.

Lượng thông tin đổ vào quá lớn, nhưng quan trọng hơn là lượng thông tin về nơi bí ẩn mà tôi đang ở lúc này. Đây là một trung tâm quân sự nhỏ nằm đơn độc giữa một vùng hoang mạc. Nhưng nằm sâu bên dưới nó lại là một hệ thống công trình đồ sộ gồm những phòng dữ liệu, phòng thí nghiệm, cùng vô số những nhà khoa học có tự nguyện, có ép buộc nhằm tìm hiểu, khám phá những thí nghiệm bị cấm đoán. Và tôi vô tình lại trở thành một trong số những nghiên cứu của họ, chắc hẳn có liên quan đến năng lực đột nhiên xuất hiện này của tôi.

[Thí nghiệm số hiệu EXP 4 - [HÌNH ẢNH]

Tình trạng hiện tại: Hôn mê

Năng lực: chưa rõ

Số lần thí nghiệm: 2 lần]

Mặc dù không ghi tên tôi nhưng tấm hình đính kèm của tôi bên cạnh cũng đủ biết những dòng này là nói về tôi rồi. Những người này thậm chí còn đặt số hiệu cho tôi chứ chẳng thèm biết tên họ của tôi là gì. Chúng xem tôi là gì chứ...chuột bạch à.

Cảm giác tức giận khiến tôi nắm chặt tay mình, tôi thường nghe nói đến những kẽ như thế này. Dửng dưng dùng con người cho các thí nghiệm phi nhân đạo, bỏ qua mọi rào cản đạo đức và luật pháp. Điển hình như tình huống trói tôi trên giường rồi giật điện như lúc trước chẳng hạn, một cảm giác mà chỉ nhớ lại cũng đủ khiến tôi khẽ rùng mình vì sợ hãi.

[Thí nghiệm EXP 2 --> Mất tích]

[TỆP TIN - BẢO MẬT CẤP 3]

[Thí nghiệm EXP 3 --> Xác nhận đã chết]

[Thí nghiệm EXP 1

Tình trạng: Chưa khống chế ổn định

Năng lực: Bóng tối

Số lần thí nghiệm: 67 lần

--> Sẵn sàng tiêu diệt trong trường hợp mất kiểm soát]

  [TỆP TIN - BẢO MẬT CẤP 5]  

Tôi đọc được thêm vài thông tin khác ngay phía trên thông tin của mình, nếu tôi đoán không lầm thì trước tôi, từng có 3 người nữa bị bắt nhốt và bị vô số những thí nghiệm tra tấn như tôi vừa trải qua. Một người đã chết, không quá ngạc nhiên khi tiếp xúc với những thí nghiệm dã man đó mà an toàn được, nhưng khiến tôi chú ý là 2 người EXP 2 và EXP 1. Một người chắc hẳn đã trốn khỏi đây, người còn lại thì...67 lần thí nghiệm, ai có thể chịu nổi suốt 67 lần bị tra tấn, hành hạ trong đau đớn như vậy cơ chứ. Năng lực bóng tối, vẫn chưa hiểu lắm nó là năng lực như thế nào.

Nhưng giờ không phải lúc để phân tích những thông tin ngoài lề này, tôi nhanh chóng tập trung tìm kiếm những thông tin hữu ích. Tìm kiếm trong mớ dữ liệu khổng lồ vừa tràn vào đầu mình cách để thoát khỏi nơi này.

"Đây rồi!" Tôi khẽ kêu lên khi nhìn thấy sơ đồ bố trí của căn cứ này.

Nó sâu khủng khiếp, nếu tôi không nhìn sai thì nơi này gồm 10 tầng ngầm, phạm vi phải rộng đến hàng chục ki lô mét sâu dưới lòng đất, chằng chịt trong các kẽ đá cả tự nhiên lẫn nhân tạo, điều đó giải thích cho một số hành lang nham nhở tôi đi qua vừa rồi. Hiện tôi đang ở tầng 6 tính từ trên xuống, cách mặt đất khá xa. Dựa vào những màn hình tôi vừa kiểm soát được thì...lính canh đang tìm kiếm tôi ở khắp nơi, thang máy đi lên tầng trên cũng có người đứng gác.

[Lộ trình an toàn nhất --> HIỂN THỊ]

Một dòng chữ hiện ra trong đầu tôi, tiếp theo đó là luồn ánh sáng đỏ chạy dọc theo sơ đồ trong đầu, hướng đến cửa thoát hiểm được giấu ở góc khuất của tầng lầu này cách nơi tôi trốn không quá xa. Tôi khẽ cười với chính bản thân mình, ngó đầu ra khỏi hốc tường nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng lao nhanh đi theo chỉ dẫn trong đầu.

--------------------------------

[TẦNG 4 - PHÒNG NGỦ]

Người phụ nữ vừa đứng trong phòng giám sát vừa rồi đang bước từng bước chậm rãi trên hành lang, hướng về căn phòng nằm sâu ở tận cùng của hành lang này. Cánh cửa phòng này khắc hẳn những căn phòng còn lại, kiên cố, chắc chắn và...không dễ dàng bị phá hủy. 

Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng thì người phụ nữ đứng lại,  do dự khi đưa tay lấy tấm card trong túi áo khoát mình ra, liệu hành động tiếp theo của cô có khiến cho thứ ở bên trong nổi hứng giết cô ngay lập tức hay không? 

Cô biết rõ, thứ phía sau cánh cửa kiên cố này vô cùng nguy hiểm, có thể giết cô chỉ trong một cái nháy mắt, không thể gọi người này là con người nữa rồi.

Trong lúc người phụ nữ còn đang do dự thì đột nhiên, ánh sáng đèn điện xung quanh cô tắt ngắm đi, đến khi sáng trở lại thì cô phát hiện ra...sau lưng mình đã xuất hiện thêm một người nữa. Mồ hôi khẽ thấm ra sau lưng, cô cố ngăn cản phản xạ của mình, không rút súng ra bắn về sau vì hành động đó chẳng khác nào tự tuyên án tử cho bản thân cả. 

"Có việc gì sao?" Người sau lưng cất giọng hỏi

"Ông ấy...tìm cậu...!"

"Việc gì?"

"EXP 4 trốn thoát, đang chạy trốn lên mặt đất"

"Hừ..." Người sau lưng khẽ cười nhẹ "Xem ra chổ này cũng chẳng còn nghiêm ngặt nữa nhỉ, một đứa trốn rồi giờ lại thêm đứa thứ hai. Tôi có nên suy nghĩ đến việc rời khỏi đây luôn không nhỉ?"

"Cậu...!" Người phụ nữ khẽ giật mình khi nghe vậy, cô biết rõ người sau lưng mình có năng lực ra sao, cô đã chứng kiến hơn phân nữa số thí nghiệm trên con người này từ khi nó đến đây vào 8 năm trước lúc nó chỉ mới 10 tuổi. Thời gian trôi qua đúng là nhanh, đứa nhóc sợ sợt không dám nhìn thẳng vào ai nay đã trở thành kẻ nguy hiểm nhất nhì nơi này.

"Ngoài nơi này ra...chẳng có chổ nào cho cậu dung thân đâu" Cô nhẹ xoay người lại, đối mặt với cậu trai chỉ mới 18 tuổi nhưng lại có chiều cao 1m8. Những thí nghiệm khắc nghiệt cùng nhiệm vụ liều chết đã khiến cho người đáng lẽ chỉ đang học lớp 12, lại trở thành một con quái vật giết người không nhân nhượng. Mái tóc ngắn cùng khuôn mặt góc cạnh của cậu càng tôn thêm vẻ đáng sợ cho nụ cười mĩm lạnh lùng luôn ẩn hiện trên môi cậu, kẻ luôn cười khi lấy mạng kẻ khác.

"Cậu chắc hiểu rõ, chúng tôi đang giám sát em trai cậu mọi lúc mọi nơi ngay lúc này. Nếu cậu rời bỏ tổ chức, em cậu sẽ..." Cô lạnh giọng nói

Ầm...

Chưa nói hết câu thì một bàn tay to lớn lạnh lùng đã bóp chặt cổ ngăn cho cô nói tiếp, đẩy mạnh đến mức vô va vào cánh cửa to lớn sau lưng mình. Nhấc bổng cả người cô lên cao dần

Xoẹt...

Người phụ nữ ngay lập tức rút ra con dao nhỏ được gắn sát bắp đùi trong váy  mình, chém chuẩn xác vào cổ họng của cậu trai lúc này đã tắt đi nụ cười trên môi, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Vết chém cực kì chuẩn xác, theo sau âm thanh bén ngọt của dao chạm vào cổ họng. Cậu trai buôn tay, thả người phụ nữ té ngồi đất, thở hồng hộc.

Cô thở ra từng hơi nặng nhọc, ngước lên nhìn,cổ của người trước mặt đã bị cô rạch một đường dài từ phải qua trái, sâu đến đáng sợ. Nếu là người bình thường thì vết thương cỡ này sẽ bị chảy máu đến chết chỉ trong vài giây, sâu gần như sát vào xương cột sống của cậu trai. Nhưng thực tế không như vậy, chẳng có máu me nào, chẳng có âm thanh đau đớn nào. Chỉ xuất hiện những vệt đen nhỏ tỏa ra xung quanh cổ cậu ta, chen chúc nhau lắp đầy vào vết thương trên cổ cậu. Chỉ trong vài giây, cổ cậu trai đã lành lặng như chưa từng bị vết chém nào cả.

Trong những thí nghiệm trước cô cũng hiểu rõ khả năng đáng sợ của con người này. Những sát thương khủng khiếp hơn còn chẳng làm gì được thì con dao bén ngọt của cô chỉ là trò  chơi trẻ con đối với người này.

"Đừng bao giờ dùng nó uy hiếp tôi!" Cậu trai lạnh giọng nói, cảm giác rét lạnh cùng nguy hiểm ẩn chứa trong từng câu chữ cậu nói ra.

Cô không trả lời, khó nhọc thở để điều tiết ổn định lại hô hấp cùng cảm giác nguy hiểm của bản thân mình lúc này. Không nói đến năng lực kì dị kia thì sức mạnh của con người này cũng không thể đùa được. Cô khẽ gật đầu thay cho lời nói.

"Kẻ đó, "giết"???"

"Khống chế là được"Người phụ nữ trả lời ngay

Vụt...Vụt...

Cậu trai trước mặt cô từ từ hóa thành vô số những vệt sáng đen, biến mất chỉ trong vài hơi thở sau đó. Cô khẽ thở dài một hơi, chẳng biết còn khống chế người này được bao lâu nữa. Đứa em trai mà họ đang ngày đêm giám sát chặt chẽ ở một nơi bí mật là kiềm kẹp duy nhất để kiểm soát con người này. Nhưng việc lệ thuộc như vậy không bao giờ là ý kiến tốt cả. Chính cô cũng từng đề xuất lên tổ chức là thủ tiêu hiểm họa tiềm tàng này đi. Nhưng sức mạnh to lớn này...trong toàn tổ chức cũng chẳng có mấy người mạnh như vậy cả, giết đi thì quá uổng phí. Những thí nghiệm gần đây hầu như đều tìm cách phân tích, tách thứ sức mạnh này để đưa vào một cơ thể khác nhưng không mang lại kết quả khả quan cho lắm.

-------------------------

Hộc...hộc...hộc...

Tôi thở từng hơi nặng nhọc, vừa di chuyển vừa trốn khỏi những con người đang tìm kiếm tôi khắp mọi ngóc ngách của nơi này. Năng lực này khiến tôi quan sát hoàn toàn được hướng di chuyển của tất cả con người trong nơi này, tất cả mọi tầng lầu kể cả trên mặt đất. Nhưng chỉ có tầng 9 và tầng 10, hai tầng sâu nhất của nơi này mà tôi không thể kiểm soát được, hoặc có thể ở hai tầng đó không hề có chiếc camera nào.

Sau một hồi trốn tránh cuối cùng tôi cũng đã mò lên tầng ngầm 2 của căn cứ này. 

Lạch Cạch...

"Đứng yên, đưa hai tay lên đầu, quay lưng vào tường... Ngay..." Một giọng nói đanh thép vang vọng khắp hành lang khi tôi vừa đi qua một khúc quanh.

Hóa ra tầng này là nơi đóng quân của binh lính trong căn cứ này, trừ bỏ số binh lính đang tìm kiếm tôi ở những tầng dưới thì hiện đang đứng ngay trước mặt tôi là gần 20 người vũ trang tận răng, giơ súng chỉa thẳng vào tôi. Một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt nhăn nheo có vẻ là chỉ huy ở đây, ông ta là người vừa hét lên với tôi tức thì.

Mặc dù có năng lực tuyệt vời của bản thân trợ giúp tôi trót lọt lên tận đây. Nhưng nó cũng không phải vạn năng lắm trong một số trường hợp. Điển hình như dàn quân 20 người đang chặn trước lối đi lên tầng 1 duy nhất vào lúc này. 

"Đừng...đừng bắn mà..." Tôi quay người lại, giơ hai tay ra sau đầu mình

[DÒ TÌM NGUỒN ĐIỆN --> ĐANG TÌM KIẾM]

"Báo cáo, đã khống chế được đối tượng" Người đàn ông chỉ huy nói với bộ đàm trên vai mình

Có vẻ như những người ở đây đã được cảnh báo về khả năng của tôi, họ đều không đeo tai nghe và mang gậy điện trên người. Tiếc là trên súng không có điện nên tôi đành bó tay trước thứ vũ khí sát thương cao này.

[DÒ TÌM NGUỒN ĐIỆN --> ĐÃ KIỂM SOÁT]

Tôi khẽ cười trong lòng, cũng may tôi không thiếu cách để vượt qua những người này. 

[DÒ TÌM NGUỒN ĐIỆN --> ĐIỆN ÁP TẦNG 2 - MỞ]

[DÒ TÌM NGUỒN ĐIỆN --> ĐIỆN ÁP TẦNG 2 - TẮT]

Bụp...

È...è...è...

Ánh sáng tắt ngấm ngay lập tức, bóng tối bao trùm toàn bộ không gian. 

"Tất cả giữ vững vị trí!"

"Có ai mang kính hồng ngoại không?"

"Không được nổ súng, coi chừng bắn nhầm người mình!"

Âm thanh ra lệnh cùng sự huyên náo vang vọng khắp hành lang. Tôi khẽ cười, năng lực này...thật là tuyệt. Cứ như là Hacker trong mấy bộ phim hành động ấy, cảm thấy như mình có thể khống chế toàn cục vậy. 

Mặc dù không gian xung quanh tối đen, ngay cả đèn khẩn cấp cũng được tôi điều khiển tắt đi. Nhưng tôi dễ dàng nhìn rõ từng người một ở đây thông qua những chiếc camera được trang bị cảm biến hồng ngoại được gắn ở khắp mọi ngóc ngách của nơi này.

Tôi nhanh chóng di chuyển về một góc tường, xô mạnh một người trong số đó.

"Tôi tóm được nó rồi"

"Ai đẩy tôi đấy"

"Ai vừa va vào tôi đó?"

"Tất cả bình tĩnh, giữ yên đội hình cho tôi. Ai đi kiểm tra hệ thống điện đi"

Âm thanh hỗn loạn khi người tôi vừa xô trúng va phải một người khác, thế là trở thành một phản ứng dây truyền. Những kẻ trước mặt cố giữ lấy kẻ vừa va trúng mình, tạo thành kẽ hở cho tôi luồn nhanh về hướng lối đi lên tầng trên.

Pặc...

"Ah..."

Tôi khẽ đụng trúng một vật cản nào đó, té ngã trên nền đất xi măng cứng rắn đến ê cả mông. Nhưng lạ thật, rõ ràng tôi thấy trên camera thì con đường tôi di chuyển làm gì có thứ gì chắn đường chứ.

Tôi kiểm tra camera mà mình đang điều khiển một lần nữa thì ngạc nhiên thấy, lúc này đứng trước mặt mình là một người con trai đang đứng ngạo nghễ. Do dùng hồng ngoại trên camera nên tôi không quan sát rõ lắm, chỉ loáng thoáng thấy như có khói đen đang liên tục tỏa ra từ cơ thể anh ta.

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NÉ SANG TRÁI]

Dòng lệnh gì thế kia.

Pặc...

"Uh...um...." 

Tôi giật mình khi bất ngờ, một bàn tay cứng rắn nắm lấy cổ tôi, bóp chặt nhấc tôi đứng thẳng dậy đối mặt với anh ta. Cảm giác đau đơn từ cổ mang đến cùng cảm giác khó thở khiến tôi lâm vào hoảng loạn, tôi cố dùng tay mình để nạy bàn tay cứng rắn kia ra khỏi cổ mình nhưng không thành công.

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: THIẾU OXY --> KHÓ THỞ]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: ĐAU ĐỚN CẤP ĐỘ 2]

Từng dòng lệnh nguy hiểm liên tục hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi chẳng biết làm sao trong tình huống bất ngờ này. Người này...mạnh quá...trên người hắn cũng chẳng có thiết bị điện nào để tôi điều khiển.

"Hừm...xem ra cũng chẳng khó khăn lắm. Nhóc cũng khá nhỉ, khiến cả nơi này rối thành như vầy. Xém chút là lên được bên trên rồi nhỉ" Giọng nói lạnh lùng phát ra

Bụp...

È....è....

Ánh sáng phát ra khắp mọi hướng, điện đã trở lại. Soi rõ cho tôi thấy người đang khống chế tôi là ai... người này chẳng phải là... "Thí nghiệm EXP 1 đây sao"

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: ĐAU ĐỚN CẤP ĐỘ 3]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: LƯỢNG OXY CÒN LẠI 30% --> BẤT TỈNH SAU 15S]

"Buông...ra..." Tôi vùng vẫy cậy bàn tay đang bóp ngày càng chặt trên cổ mình lúc này, thứ đang khiến tôi cảm thấy khó thở dần từng chút một.

"Không được giết, đó là lệnh từ bên trên" Người đàn ông kia trông thấy cảnh này thì vội la lên nhắc nhở ngay lập tưc.

Tôi quan sát người con trai trước mặt mình, trông anh ta trẻ hơn nhiều so với những người ở đây. Nhưng có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Đôi mắt đen lạnh lùng cùng khuôn mặt điển trai, nụ cười mĩm trên môi đủ làm tan chảy trái tim của mọi cô gái. Còn ngoại hình thì, to lớn và cực kì mạnh nữa. Nhưng trong mắt tôi lúc này thì người đang bóp lấy cổ tôi chẳng khác nào thần chết cả...những thứ đẹp đẽ đó như mang đến cảm giác tử vong với tôi lúc này.

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức của mình.