Suc Manh Sieu Nhien Chuong 5 Tinh Day Lan Nua

Tít...tít...tít...

Âm thanh quen thuộc vang bên tai khi tôi dần có lại ý thức của mình, tôi từ từ mở mắt ra. Khoan, tôi điều khiển được mắt mình rồi, tôi có thể mở mắt. Ánh sáng chói mắt khiến tôi không tài nào mở to mắt được, sáng quá, chưa bao giờ tôi thấy ánh sáng lại đẹp như lúc này.

Tôi giơ tay lên che ánh sáng theo thói quen...TAY... tôi cũng cử động được cơ thể mình. Cảm giác không tệ, cái chết xem ra không đau đớn như tôi từng tưởng tượng thì phải.

Mất 1 khoảng lâu mắt tôi mới thích ứng với ánh sáng và nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Là phòng bệnh, tôi vẫn đang nằm trong phòng bệnh. Tay trái của tôi bị thứ gì đó đè lên tê rần khiến tôi chú ý nhìn qua. Là mẹ, bà đang ngồi cạnh giường, gối đầu lên mép giường ngủ. Tóc tai bà bù xù, hốc mắt xưng húp, trông bà như già đi rất nhiều. Không còn hình ảnh người phụ nữ giỏi giang, nổi tiếng của thành phố này như ngày thường.

Tôi nhìn khắp phòng, thấy ba đang nằm ngủ ở giường bên cạnh, ông cởi áo vest treo ở đầu giường, bận trên người áo sơ mi nhăn nhúm cùng quần tây đen quen thuộc của mình, cả giày cũng chưa cởi ra. Nếu đây mà là thiên đường thì không lẽ cả nhà tôi đều chết cả sao.

Cạch... - Tiếng mở cửa vang lên

Loảng xoảng...

Tôi ngó qua cửa, nhìn thấy chị y tá làm rơi khây đồ xuống đất. Chị trừng mắt nhìn tôi chầm chầm như gặp quỷ vậy, đứng chết chân tại đó.

- Chuyện gì vậy? - Tiếng ba tôi lầu bầu

- Bác sĩ...bác sĩ Hevy...Bệnh nhân của cô tỉnh rồi... - Chị y tá quay lưng lao nhanh khỏi phòng, hét lên.

- Vũ...con tỉnh rồi...con...Mình...mình ơi...dậy đi...- Ba bật ngay khỏi giường lao nhanh về phía tôi.

Mất 1 lúc sau mẹ mới tỉnh, xem ra bà khá mệt mỏi. Nhưng khi bà nhìn thấy tôi đang mở mắt, bà cũng mở trừng mắt nhìn tôi như người y tá ban nãy vậy. Như không tin vào mắt mình, chắc bà đang nghĩ đây không phải là mơ chứ?

- M...m...mẹ...ba... - Tôi khó khăn nói, cổ họng đau kinh khủng.

- Huhuhu....huhuhu... - Bà lao lên ôm chầm lấy tôi khóc to hết mức có thể.

- Từ từ em...cẩn thận ảnh hưởng đến con. - Ba tôi nói, mắt ông lúc này cũng ươn ướt.

Mẹ tôi sực nhớ tôi chỉ vừa mới tỉnh, bà vội buông tôi ra, nhìn chầm chầm tôi nói:

- Con cảm thấy sao rồi...Con cử động được tay không...có cảm thấy khó thở tức ngực không...Bác sĩ...đúng rồi, phải đi gọi bác sĩ đến.

- Không cần gọi, tôi đến rồi. - Một giọng nữ dịu dàng vang lên

- Mau...cô xem dùm con trai tôi... - Mẹ tôi lập tức nói

- Chị yên tâm, tôi sẽ tận lực. Em dọn đống này đi nhé. - Người bác sĩ dặn dò y tá phía sau mình dọn dẹp khây cô nàng vừa làm rơi dưới đất khi nãy.

Chị bác sĩ tên Hevy chậm rãi bước đến, đeo tai tai nghe để kiểm tra nhịp tim cậu. Chị bác sĩ khá trẻ, chỉ tầm 25 - 27 tuổi là cùng, vóc dáng rất đẹp, khuôn mặt góc cạch thu hút. Nếu gặp ở ngoài đường nhiều khi nó sẽ tưởng lầm chị ta là diễn viên không chừng.

- Có cảm thấy tức ngực, khó thở không? - Chị hỏi

Tôi hít 1 hơi sâu, cảm thấy không khó khăn lắm nên lắc đầu.

- Em nói được chứ?

Tôi chỉ tay vào cổ họng mình.

-Có..nó vừa gọi ba mẹ - Ba tôi trả lời thay

- Uhm...chắc là cổ họng hơi đau. Không sao, không phát âm trong thời gian dài nên cảm thấy không quen thôi, từ từ sẽ bình thường lại. Chỉ cần tỉnh lại thì mọi thứ đều ổn, đợi 1 lát rồi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát. - Chị Bác sĩ tháo tai nghe xuống sau khi kiểm tra nhịp tim của tôi.

- Bác...bác sĩ...con tôi ổn chứ? - Mẹ tôi hỏi

- Dạ vâng, chị yên tâm. Chỉ cần tĩnh lại thì coi như sống sót đến 80% rồi. Em đúng là may mắn đó, tim ngừng đập đến vài phút mà vẫn sống được - Chị Bác sĩ mĩm cười nói với tôi.

- Cảm ơn trời phật...cảm ơn trời phật... - Mẹ tôi chấp tay khấn lên trời

Tim ngừng đập, tôi ngạc nhiên khi nghe chị ta nói. Tôi muốn hỏi thêm nhưng lại không có sức để mở miệng nên đành để sau vậy. Cảm giác cả cơ thể cứ như người máy vậy, cứng nhắc, tê rần, không thoải mái chút nào. May mắn duy nhất là tôi có thể điều khiển được mọi thứ trên cơ thể mình, có thể nhìn và nói được, vậy là quá đủ so với 1 tháng làm người thực vật vừa qua.

Sau khi trải qua rất nhiều kiểm tra, cuối cùng bác sĩ Hevy kết luận cơ thể tôi đã ổn và có thể tiến hành điều dưỡng cho khỏe dần lại. Khoảng 2 đến 3 ngày tiếp theo tôi buộc phải uống nước liên tục để cổ họng và dạ dày bắt đầu làm việc lại sau 1 tháng dài đằng đẳng sống bằng truyền chất dinh dưỡng. Tôi cũng có thể ăn được cháo loãng và nói được, chỉ là vẫn còn khó khăn khi phát âm.

Chỉ là khi tôi thấy mình trong gương thì giật hết cả mình. Khuôn mặt, tóc, da khắp cơ thể tôi hầu như đều rạn nứt và nhăn nheo như ông cụ 80 vì bỏng nặng trong vụ tai nạn đó. Chỉ nghĩ cảnh đến trường trong bộ dạng này và trở thành trung tâm để cả trường bàn tán chê cười tôi lại không muốn đi học chút nào.

Cạch...

Bác sĩ Hevy bước vào phòng, đang bận nhắn tin trên điện thoại. Sau đó chị nhìn khắp phòng, ngạc nhiên hỏi:

- Ba mẹ em đâu rồi?

- Họ đi công việc, tối sẽ ghé - Tôi trả lời chị

- Em cảm thấy sao rồi?

- Em ổn....chỉ là...

Tôi chỉ tay vào khuôn mặt mình, ám chỉ sự xấu xí của bản thân. Chị Hevy bước đến gần, cuối người nhìn ngó khuôn mặt tôi rồi mĩm cười nói:

- Đây cũng  là mục đích chị đến đây đó. Em từng nghe nói đến "tái tạo ngoại hình" chưa?

Tôi lắc đầu, đó giờ chỉ nghe đến phẩu thuật thẫm mỹ thôi, vẫn chưa hiểu ý chị ta đang nói đến là gì.

- Uhm...không biết cũng đúng. Đây là công nghệ mới của bệnh viện đang phát triển, vẫn chưa công bố rộng rãi lắm. Nói dễ hiểu là chị sẽ dùng dược phẩm giúp loại bỏ lớp da cũ, tái tạo da mới, cho e một ngoại hình hoàn toàn khác trước.

Nghe hay đấy chứ, công nghệ mà giúp tạo ra da mới sao đến tận bây giờ vẫn chưa được phổ biến nhỉ. Tôi hơi thắc mắc khi nghĩ đến điều đó, giờ mà được trở lại bình thường thì còn gì tuyệt hơn.

- Nhưng mà...- Chị Hevy ấp úng nói

- Sao ạ?

- Hiện vẫn chưa tìm được cách để định hình và điều khiển được để cho ra ngoại hình như ý muốn.

- Ý chị là...?

- Là ngoại hình mới của em có thể là xấu hơn lúc trước của mình.

- Sao lại như vậy?

- Nhưng ngược lại, em có thể trở thành 1 chàng trai đẹp ngất ngây. Trở thành hot boy của trường thì sao - Chị Hevy hào hứng nói.

- Có bao nhiêu người điều trị thứ này chưa ạ? Rồi họ xấu hơn hay đẹp hơn.

- À thì...mới có 7 người là tình nguyện áp dụng thử nghiệm nó. Số người thành công thay đổi ngoại hình đẹp hơn là...uhm...0 người - Chị Hevy ngó ra cửa sổ, ấp úng nói.

Hay thật, vậy hóa ra xác suất đẹp hơn là 0% à. Hèn chi cách này chả ai biết, ai đụng vào dao kéo mà chẳng muốn mình đẹp hơn. Áp dụng thứ này để rồi xấu hơn cả lúc chưa làm thì thà khỏi làm còn hơn.

Ting...

Tiếng tin nhắn vang lên, chị Hevy giơ điện thoại đang cầm trên tay, cười mĩm khi đọc thấy tin nhắn đó.

[Thành Doctor: Chiều nay anh rảnh, hẹn em trước cửa bệnh viện nhé. Yêu em (biểu tượng trái tim)]

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy 1 khung sáng trong suốt nhảy ra từ chiếc điện thoại, trôi lơ lững trong không khí, bên trong là nội dung tin nhắn. Tôi giật mình vội nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, khung sáng không còn nữa. Chuyện gì xảy ra thế này, chẳng lẽ tôi còn di chứng ảo giác sao?

- Em suy nghĩ thêm nhé, nếu có hứng thú thì cứ nói với chị. Còn không chị sẽ giới thiệu cho em một bệnh viện thẩm mỹ ngon lành nhất thành phố, em yên tâm.

Cạch.

Chị bác sĩ quay lưng mở cửa ra khỏi phòng, bỏ lại tôi một mình bên trong. Cố tiêu hóa những gì mình vừa thấy, chắc là ảo giác, dù sao trong đầu tôi đang chứa một mảnh thiên thạch có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Tôi tự trấn an bản thân, không thể để những ảo giác đó đánh lừa bản thân được. Tôi cần khỏe lại, trở lại với cuộc sống của mình. Nhưng nghĩ đến ngoại hình hiện tại, tôi lại chẳng còn chút tự tin nào để ra ngoài và tiếp xúc với xã hội, trông bộ dạng tôi lúc này có khác gì quỷ đâu cơ chứ, một con quỷ xấu xí.