Suc Manh Sieu Nhien Chuong 6 Nang Luc Dac Biet

Nhiều việc kì lạ hơn bắt đầu xảy ra xung quanh tôi, nhưng khi kiểm tra tổng quát thì các bác sĩ lại chẳng phát hiện ra tôi bị bất thường chổ nào cả. Nếu nói đến bất thường thì chắc chỉ có 1 mảnh thiên thạch rõ lớn đang ngự trị ngay chính giữa não tôi và không cách nào lấy nó ra được cả.

Tôi nhìn thấy những hình ảnh kì lạ nhảy ra từ các thiết bị điện tử xung quanh mình, như tin nhắn trên điện thoại, màn hình tivi mà tivi không hề bật. Tôi nhìn thấy vô số thông tin từ mấy đo nhịp tim bên cạnh mình mà không cần phải ngó qua màn hình hiển thị trên đó. Mấy ngày đầu tôi vẫn tưởng mình bị ảo giác sau phẩu thuật, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu hơn khi tôi nhận ra "Mọi thứ tôi nhìn thấy đều là thật". Cứ như trên phim truyền hình vậy, nhân vật chính có được năng lực siêu nhiên sau 1 tai nạn chết người nhưng vẫn còn sống. Dù sao, tôi cảm thấy khá hứng thú với năng lực kỳ lạ này của mình.

"Con sao vậy? sao ngẩn người ra thế" Mẹ lây người tôi hỏi

Tôi giật mình thoát khỏi mớ hình ảnh mà chỉ tôi thấy được, tôi đang ngó nghiêng ra bên kia bức tường. Có ai đó đang đứng ở bên ngoài hành lang, đang nhắn tin bằng điện thoại, tôi dễ dàng nhìn rõ được từng chữ mà người đó gõ vào khung chat.

"Dạ con không sao! Con chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi"

"Haizz, chắc lại đang lo việc xuất viện phải không? Con chắc mình muốn làm nó chứ! Lỡ chẳng may, mọi thứ xấu đi thì sao?" Mẹ thở dài hỏi tôi

Chẳng là gia đình 3 người chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nhỏ, chủ đề xoay quanh việc tôi không thể mang bộ dạng ghê tởm này ra ngoài được, nên tôi đã kể cho họ nghe về phương pháp "Tái tạo da" mà bác sĩ Hevy đã đề nghị tôi làm. Dĩ nhiên tôi cũng nói luôn cho họ là tỷ lệ tái tạo đẹp hơn hiện đang ở con số 0%.

Tôi cũng không có ý nói đến chuyện này nhưng nếu bà đã nhắc thì tôi cũng nói luôn:

"Con suy nghĩ kĩ rồi, có ra sao thì vẫn tốt hơn nhiều so với làn da nhăn nheo do bỏng trên toàn bộ cơ thể con lúc này"

"Hay mình đi bệnh viện thẫm mỹ cũng được mà" Mẹ nắm lấy tay tôi nói

Tôi lắc đầu, thẩm mỹ là quá trình phẩu thuật và điều trị trong thời gian dài, đó là chưa kể đến những di chứng đi kèm nếu có tình huống xấu xảy ra. Còn phương pháp tái tạo này chỉ cần làm duy nhất 1 lần, dĩ nhiên sẽ đau đớn và khó chịu hơn so với phương pháp truyền thống kia.

"Con nghĩ kĩ rồi!" Tôi kiên quyết nói

Mẹ cũng không nói thêm gì, bà tiếp tục gọt tiếp trái táo trên tay cho tôi. GIờ tôi có thể nói chuyện và ăn uống bình thường. Chỉ là nằm trong khoảng thời gian dài khiến việc cử động còn chưa được tự nhiên với tôi.

Ting

[Chồng yêu: Con sao rồi? Em nói chuyện chúng ta ly hôn chưa?]

Bổng một hình ảnh trong suốt từ điện thoại của mẹ nhảy ra trước mắt tôi.

[Tôi: em chưa dám nói, con nó kiên quyết dùng liệu pháp mới kia rồi] Mẹ cầm điện thoại lên nhắn lại

[Chồng yêu: Tùy con đi, dù sao cũng là cơ thể nó mà. Để nó toàn quyền quyết định đi]

[Tôi: uhm, biết làm sao hơn, bên đó ổn chứ?]

[Chồng yêu: Không ổn lắm, chẳng giấu được bao lâu nữa rồi. Họ chắc đã nhận ra bất thường, nếu không cẩn thận chúng ta đều sẽ biến mất khỏi thế giới này. Anh đang tìm người có thể giúp được chúng ta]

[Tin nhắn đã xóa]

[Tin nhắn đã xóa]

[Tin nhắn đã xóa]

Mẹ xóa lần lượt toàn bộ những tin nhắn dưới, chỉ để lại những tin nhắn quan tâm, hỏi han đến tôi của 2 người.  2 người đang nói đến chuyện gì mà phải xóa tin nhắn chứ, ly hôn, tại sao lại ly hôn, chẳng lẽ là do chuyện của tôi khiến 2 người phải đi đến con đường này hay sao.

"Mẹ...ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con đi công tác rồi, phải ít lâu nữa mới về. Nhớ ba hả?" Mẹ cười nói

Trông bà vô cùng tự nhiên, chẳng có vẻ gì là người phụ nữ sắp ly hôn chồng mình cả.

"Dạ...con muốn mau chóng về nhà ở với ba mẹ, chổ này chán lắm" Tôi giả bộ nói

Quả nhiên mẹ tôi khựng lại trong giây lát, nhưng chỉ 1 thoáng, sau đó bà lại nở nụ cười nói:

"Uh...cố gắng khỏe lại đi đã!"

-------

1 tuần sau.

"Em sẵn sàng chưa? không hối hận?" Bác sĩ Hevy nhìn tôi từ trên xuống hỏi

"Thú thật thì em chẳng sẵn sàng chút nào. Nhưng...chị làm đi"

"Yên tâm, chị sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ chỉ như ngủ 1 giấc thôi. Khi tỉnh dậy em sẽ là một con người hoàn toàn mới"

Tôi gật đầu, bác sĩ Hevy chầm chậm đưa ống tim đang cầm sẵn trên tay khẽ đâm vào tay tôi. Quả thật không đau lắm, chỉ giống như có con gì đó đang bò trên cánh tay mình vậy, tê tê ngứa ngứa. Sau đó tôi từ từ chìm vào mê mang.

"Được rồi, chuyển nó ra xe, cẩn thận đừng gây sự chú ý" Bác sĩ Hevy nói với y tá bên cạnh

Ra xe, tại sao lại là ra xe, chẳng phải tôi đang làm phương pháp "Tái tạo da" sao, ra xe để làm gì chứ. Tôi có cảm giác có gì đó không bình thường rồi, nhưng liều thuốc vừa được tim hiệu quả cũng quá nhanh, tôi từ từ mất đi ý thức của mình.

-----

Trong mơ tôi nhìn thấy mình bị bọc bằng túi đựng xác chết, đẩy ra từ một cửa khác ra khỏi bệnh viện, lên thẳng trên 1 xe cứu thương. Trên xe có 2 người đang ngồi sẵn, 1 người đàn ông to con, bận vest và đeo kính đen, trên mặt có 1 vết sẹo lớn bên má trái. Ngồi đối diện là 1 người phụ nữ gợi cảm, tầm tuổi mẹ tôi, bận váy đen áo sơ mi trắng, cũng đeo kín đen nốt. Sau khi đẩy tôi lên xe người đàn ông nhanh chóng với tay đóng cửa lại, chiếc xe khởi động chạy chầm chậm ra khỏi cổng bệnh viện mà không ai mẩy may nghi ngờ.

Lạ là tôi lại nhìn thấy bản thân từ những góc tường, với khung màn hình có thời gian và có ký hiệu REC màu đỏ ở góc màn hình, cứ như đang nhìn qua máy quay vậy. Nhưng đây là thật hay mơ đây, nếu là thật thì tại sao tôi lại nhìn thấy và họ đang đưa tôi đi đâu.