Sung Mat Tinh Tong Tai Gia Ngoc Cam Du Do Hac Bang Sung Sac Chuong 20 Ngon Bang Anh Khong

Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 20: Ngon bằng anh không?

7h sáng.
Tia sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, qua cửa sổ rọi thẳng vào đầu giường khiến Diệp Hàm Huyên tỉnh giấc. Cô dụi mắt ngồi dậy, cô ngó nghiêng xung quanh thì không thấy con búp bê tình dục tối hôm qua đâu nữa.

Haha, chắc không phải tên chồng ngốc kia ngại nên đem đi giấu rồi ăn mảnh đó chứ? Diệp Hàm Huyên phải công nhận cô là một người vợ vô cùng tốt, bao dung, hiền lành lại còn thấu hiểu chồng !!!

"Cốc...Cốc..."

"Vào đi."

Diệp Hàm Huyên còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ thì trợn trắng mắt nhìn ra phía cửa. Ai đó một thân quần áo thể thao, còn có một cái tạp dề cuốn ngang hông, trên tay bưng một cái khay chứa đồ ăn. Quan trọng là bộ dáng xuống bếp của tên ngốc này cũng quyến rũ quá đi!
"Anh biết nấu ăn?" Diệp Hàm Huyên nghi vấn hỏi.

Kính Thiên Minh tay đặt đồ ăn xuống bàn, gật gật, day day cánh mũi xấu hổ nói, "Nấu ăn? Đơn giản! Chồng của em có gì không biết chứ!"

"Nhanh lại đây ăn cho nóng nào Tiểu Huyên."

Tiểu Huyên? Cái tên này cũng sến sẩm quá đi! Nhưng cô chẳng lẽ đi chấp với một tên ngốc sao? Nghĩ vậy Diệp Hàm Huyên mặc kệ, đi vào nhà tắm thay đồ. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma! Tên này dù ngốc nhưng cô để ý sinh lý hắn bình thường, không nên trêu chọc, "Chút nữa nhá Tiểu Minh."

Khoé miệng Kính Thiên Minh giật giật, cái tên Tiểu Minh này cũng thật chẳng dễ nghe gì! Thôi không sao, miễn vợ yêu vui thì anh cũng vui...

Kính Thiên Minh đang ngồi nghĩ bâng quơ thì bàn tay nhỏ nhắn vỗ má anh, nhìn sang thì thấy Diệp Hàm Huyên cười hì hì, "Ăn thôi nào!"

Diệp Hàm Huyên cầm đũa gắp vào bát cho Kính Thiên Minh một miếng thịt hầm, một miếng bỏ vào miệng, hương thơm ngập tràn trong khoang miệng cô, "Ngon quá! Tuyệt vời! Cho anh nghìn like."

"Thật sao? Vợ ăn đi, chồng ăn rồi!" Kính Thiên Minh sung sướng nói, anh gắp một đống đồ vào bát cô.

Diệp Hàm Huyên nuốt nước miếng ừng ực, cô lắc đầu! Không được, phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng, ham ăn tục uống rất chi là mất mặt!
"Tôi ăn không hết."

Nháy mắt khuôn mặt Kính Thiên Minh tràn ngập vẻ u sầu, anh mím chặt cánh môi, như đứa trẻ giận dỗi vì làm việc tốt nhưng không được khen. Diệp Hàm Huyên nhìn thấy cảnh này lại không nỡ lòng. Chết tiệt, không lẽ tên ngốc này là điểm yếu của cô?
"Được rồi, nể tình anh bỏ nhiều công sức ra làm, tôi miễn cưỡng ăn nhiều một chút."

"Cái này ngon này vợ, cái này nữa..." Kính Thiên Minh nghe vậy thì vui vẻ cười, liên tục gắp đồ ăn cho cô, chẳng mấy chốc đầy ắp một bát.

"Ngon bằng anh không?" Diệp Hàm Huyên không nhịn được mà châm chọc Kính Thiên Minh một câu.

"Khụ...khụ...Cái này chồng nói ra sẽ bị vợ nói tự luyến, chồng rất xấu hổ, vợ phải tự mình trải nghiệm mới được!"

Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu lên nhìn trời, tên ngốc này cũng biết xấu hổ cơ đấy! Anh ta chả quá tự luyến còn gì!
"Anh ăn cái này đi!" Diệp Hàm Huyên tự tay đút tận miệng cho tên chồng ngốc. Kính Thiên ngơ người há miệng vì thụ sủng nhược kinh, đến tận khi miếng thịt vào trong miệng vẫn còn cảm giác không chân thực.

"Ngon không?" Diệp Hàm Huyên hỏi.

"Ngon..." Kính Thiên Minh gật đầu.

"Trong thịt hầm này anh cho những gì?"

Kính Thiên Minh nghĩ ngợi rồi trả lời, "Các vị thuốc bắc này, còn có nhân sâm..."

Diệp Hàm Huyên gian xảo nói, "Nhân sâm rất tốt, giúp tăng cường sinh lý, đêm qua anh vất vả rồi! Anh nhiều một chút." Nói đoạn, cô gắp thêm một miếng to đút vào miệng anh.

Chuyện tối qua như cái gai trong lòng anh, nhổ không được, không nhổ thì uất ức! Ai đó cho anh ăn một bụng tức nghẹn, giờ còn ngồi đây trêu chọc anh!
"Vợ à, em quá đáng lắm !" Kính Thiên Minh học bộ dáng bạch liên hoa thanh thuần đáng thương, trách hờn Diệp Hàm Huyên.

Diệp Hàm Huyên bất đắc dĩ vỗ vai Kính Thiên Minh nói, "Tôi hiểu, không sao đâu! Hôm qua tôi đặt đúng kích cỡ của anh rồi đấy!"

Kính Thiên Minh dở khóc dở cười, không phải vợ yêu nghĩ anh dùng cái thứ chết tiệt kia rồi đấy chứ? Anh còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Ting tong..."

Anh đang định đứng dậy ra xem ai chán sống đến phá hoại vợ chồng người ta ân ái thì Diệp Hàm Huyên ngăn lại, "Để tôi mở. Vận động chút không thành heo quay mất."

Diệp Hàm Huyên xỏ dép, chậm rãi đi xuống. Mở cánh cửa ra thì hai khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
Đờ cờ mờ! Là Tần Gia Dung và Vũ Minh Hạo đó...
________
nhanlangtuc

#UyenToTo