Sung Mat Tinh Tong Tai Gia Ngoc Cam Du Do Hac Bang Sung Sac Chuong 75 Khach Khong Moi Ma Den

Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 75: Khách không mời mà đến!

"Anh không sao!" Tần Cảnh Dật mím môi chặt môi, trấn an nói.

Diệp Hàm Huyên tự cốc đầu mình vài cái, có phải hỏng rồi không? Dật ca nhà cô bình thường chính là xem trọng khuôn mặt nhất. Ngay cả em gái cưng là cô đây còn chưa có cửa được sờ mặt đâu đấy...

"Chào cô........" Từ sau lưng Tần Cảnh Dật ló ra một cô gái, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản, nhưng lại không thể che đi khí chất cao quý, trái lại trông rất ung dung, tự tại. Đây không phải là cô gái mà Dật đã dẫn tới hôm qua? Vì xảy ra quá nhiều chuyện- cô hình như cũng chưa kịp chào hỏi người ta.

"Chào cô!" Diệp Hàm Huyên cười niềm nở nhìn cô gái, ánh mắt sâu sa. Dật chưa từng có phụ nữ ở bên cạnh, mà nay lại tay trong tay với cô gái này, khẳng định mối quan hệ của họ không đơn giản đi?

Bạch Thiên Ân khẽ rùng mình khi thấy ánh mắt "quái dị" kia của Diệp Hàm Huyên, còn chưa kịp nói gì thì Tần Cảnh Dật đã vội xiết chặt bàn tay nhỏ của cô, không vui nhìn Diệp Hàm Huyên, "Huyên Nhi thật không hiểu quy củ nha! Phải chào tẩu tẩu mới đúng!" Tần Cảnh Dật một bộ dáng huynh trưởng dạy dỗ, Diệp Hàm Huyên trong lòng phỉ nhổ, anh trai, anh là trọng sắc khinh em! Đây là lần đầu hai người họ nói chuyện, cô biết cái lông gì mà tẩu với chả tẩu?

Nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt nói, "Dạ. Chào tẩu tẩu....."

Bạch Thiên Ân vốn muốn giải thích, cô và Tần Cảnh Dật không phải loại quan hệ đó, cô chỉ nhận lời anh ta, đóng giả làm bạn gái anh ta, về ra mắt cha mẹ một tuần. Vì ai đó bị hai vị phụ mẫu thúc dục kết hôn nên muốn dùng cách này, mà cô chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi....

Tần Cảnh Dật như con sâu trong bụng Bạch Thiên Ân, một tay xiết mạnh vào eo cô, ám chỉ điều gì đó.

"Ôi anh vợ, ngọn gió nào đưa anh tới thăm vợ chồng em sớm thế này?" Kính Thiên Minh đã biết từ sớm, ngoài mặt vẫn giả bộ kinh hỉ, thật giống bộ dáng người em rể "ngoan". Anh cũng là đang tuyên bố chủ quyền cho kẻ đứng ngoài cửa nào đó, ở đây anh chính là chủ nhà! Là chồng của cô ấy, anh có quyền!

Kính Thiên Minh lại chậm rãi bước ra phía cửa, trông thấy Bạch Thiên Ân thì kinh ngạc nói, "Thiên Ân, em cũng ở đây sao?"

Bạch Thiên Ân gật đầu, cười hoa lệ nói, "Dạ...."

"Ồ ? Đây không phải người tặng hoa cưới chúng ta hôm qua đây sao vợ? Không phải hôm nay lại muốn tặng hoa chúc vợ chồng chúng tôi sớm có bảo bảo đấy chứ ?" Kính Thiên Minh bộ dáng gợi đòn nói.

Sở Kinh Dực nheo mắt nhìn! Không hiểu sao nghe một câu vợ, hai cầu chồng kia, đáy lòng y thấy vô cùng không thoải mái, cố đè nén sự khó chịu ấy, tự an ủi bản thân, anh chỉ không muốn Diệp ma nữ kia được hạnh phúc mà thôi! Anh làm tất cả chỉ muốn phá hư Diệp ma nữ, khiến cô ấy quỳ xuống cầu xin anh mà thôi, tuyệt không có ý gì khác....

Nhìn thấy bộ dáng khó coi của Sở Kinh Dực, Kính Thiên Minh và Diệp Hàm Huyên đều cười ha hả trong lòng, mục đích đương nhiên không giống nhau!
Một người vui sướng khi đạp trên nỗi đau của tình địch.
Một người lại vui sướng vì kẻ thù của mình bị chọc tới xù lông...

"Còn không mời anh vào nhà?" Tần Cảnh Dật thấy tiểu tử Kính Thiên Minh kia chiếm ưu thế, mà tên ngốc Sở Kinh Dực bạn mình vẫn không nhận ra tình cảm dành cho Huyên Nhi, anh đương nhiên là không vui chút nào! Cao giọng hỏi.

"Tất nhiên, mời đại ca, mời tẩu tẩu...." Diệp Hàm Huyên vốn không có ý mời Sở Kinh Dực vào nhà, chỉ là Sở Kinh Dực trời sinh mặt dày đã quen, không chút câu tiểu tiết, ung dung bước vào. Trước khi đi còn không quên quay qua nhìn Diệp Hàm Huyên nháy mắt đắc ý vài cái.

Cái này vào trong mắt Kính Thiên Minh lại giống như "liếc mắt đưa tình", anh nắm chặt lấy bàn tay vợ yêu, khẳng định chủ quyền! Nếu không có Tần Cảnh Dật ở đây, anh thật không ngại kêu người tẩn cho tên mặt trắng này một trận!

------------------

#UyenToTo chúc mọi người tối hảo ^^