Sword Art Online Volume 19 Moon Cradle Translated By Sf Team Chapter 5 Edited

Phần 5:

***

Khoảng cách từ thủ đô Centoria của Nhân Giới đến thành đô Obsidia của Dark Territory là khoảng ba nghìn kilolu.

Mất đến tận ba ngày thậm chí có là bằng rồng bay chỉ được mỗi nghìn kilolu từ sáng đến tối mịt. Một tháng trên chiếc xe ngựa kéo, đi bộ thì gấp hai. Trong đại chiến Underworld, Hoàng Đế Vector, kẻ chỉ huy của Hắc Quân Đoàn, đã dịch chuyển 50 vạn quân từ Obsidia đến Đông Phương Đại Môn chỉ trong năm ngày nhờ vào thuật thức và nguồn Elixir bí mật của những Hắc thuật sư, cái mà sau này đã được kiểm chứng rằng đây là một vấn nạn khủng khiếp đã làm giảm đi lượng Sinh Mệnh tối đa có được của mỗi á nhân uống phải. Con người không mang theo Elixir bởi họ dụng ngựa hay xe ngựa kéo, nhưng những á nhân vẫn còn đi bộ quá nổi tiêu tốn Thiên Mệnh cho đến ngày này, và các giáo sĩ Thánh Đường hiện đang cố gắng tìm ra phương cách chữa trị.

Trưởng Kiếm Sĩ Đại Diện Nhân Giới Kirito, người đã nhanh chóng quyết định sẽ đến thăm Obsidia để tìm cách đối phó lại với tình hình hiện tại, đương nhiên là sẽ sử dụng một con rồng bay, Ronye nghĩ thế. Vì thuật phi hành bằng nguyên tố Gió được sử dụng để đi từ Thánh Đường đến Tháp Canh ở bắc Centoria tiêu tốn một lượng lớn đáng kể thần lực không gian, nên nó chẳng thể dùng trong một khoảng thời gian dài ở Dark Territory, nơi vốn chỉ chứa trữ một lượng ít tài nguyên được.

Nhưng anh ấy còn chẳng có lấy một cái yên cưỡi riêng cho mình nữa, nên anh ấy cần phải cưỡi lấy những con rồng của Deusolbert hoặc Renri. Với một chuyến đi hai người hẳn con rồng sẽ kiệt quệ nhanh hơn, vì vậy nên mình chẳng thể đi cùng với anh ấy được ─ rồi Ronye đã từ bỏ nó đi ngay cả trước khi Tieze thúc giục.

Tuy nhiên, ít nhất thì cũng muốn giúp việc chuẩn bị hành trang lên đường, Ronye đã đi từ Chuồng Rồng bay đến tầng 30 của Thánh Đường, nơi ở của Trưởng Kiếm Sĩ Đại Diện. Asuna bắt gặp cô và nói rằng "Kirito-kun hiện đang ở trong Xưởng vũ khí ấy" với nét mặt trộn lẫn giữa những mối lo ngại và đành chấp.

Cùng nỗi lo lắng như Phó Kiếm Sĩ Đại Diện, cô nhanh bước được một quãng đường dài, đi xuống rồi tới đằng sau Thánh Đường ── đến nơi có nhà tù cũ ── và từ đó đi xuống con dốc thoải rộng, cô nhìn vào bên trong thông qua một cánh cửa lớn mở bên trái.

Bên trong là một khoảng không gian to lớn cao ước chừng 30 mel và hai bên trái phải có năm hoặc sáu những thợ rèn và giáo sĩ trẻ tuổi đang lấp đầy không gian với âm thanh quai búa và vùn vụt mạnh mẽ. Và ở trung tâm, có một hiện vật khổng lồ được chiếu sáng bởi vô số những đèn chùm quang tố.

Đó là một con "cơ long", một con rồng kim loại y như Mẫu Thử Nghiệm thứ nhất vốn đã bị nổ một phát lớn ngày hôm trước, và bên cạnh nó là Kĩ sư trưởng chỉ đạo Sadore và Kirito hiện đang tích cực trao đổi ý kiến... mà nói trắng ra thì họ chỉ là đang la hét vào mặt nhau.

"Ơ hay, đã mấy lần nhóc nói vậy rồi hả, Kiri-bou?! Thằng bé này vẫn đang trong quá trình tinh chỉnh, một chuyến bay dốc hết toàn lực là chẳng thể nào đâu, thậm chí một tên đần như nhóc cũng có khả năng hiểu ra được!"

"Bình tĩnh đi, ông bác, lần này tôi sẽ chỉ bay ngang thay vì phóng dọc thôi. Chỉ cần lắp lại chúng với hai cánh tiếp diện rộng hơn để lướt trên không là được!"

"Cái khỉ gì đang diễn ra vậy? Rồi cái mà nhóc nói thì sao, đích đến của con ta là Thành Đô Dark Territory đấy nhé! Chúng ta còn chưa cho bay thử nữa, thế mà đột nhiên ta lại biết rằng có người sẽ làm một chuyến 6000 kilolu khứ hồi với nó!! Không bao giờ!!"

"Nhưng ổn cả mà, so với mẫu thử nghiệm đầu thì lần này hộp kín chứa nguyên tố nhiệt là gấp đôi, và cũng đã qua tay bác cải thiện kĩ lưỡng thân máy rồi. Ngay cả khi tôi có bay đến mười nghìn kilolu thì cũng chẳng xi nhê gì đâu. Ông không nghĩ thế sao?"

"À, trường hợp đó đúng thật, cậu sẽ không phá nổ dễ dàng cái này đến thế, mức độ cứng chắc... Không, không! Quên đi. Hễ mỗi lần ta chấp chứa cái thể loại tung hỏa mù từ miệng của cậu là toàn gây rắc rối hơn bị Oonumaab [1] châm chích vào mông nữa!

Nghe thấy cuộc cãi vã của họ, sắc mặt của Ronye cắt không còn giọt máu. Kirito sẽ không dùng rồng bay, thậm chí còn chẳng phải xe ngựa, anh ấy định phi đến Obsidia bằng con Cơ Long mẫu số 2. Trong tâm trí cô bỗng rõ nét lên tại họa vừa diễn ra cách đây không lâu, đoạn cô lắc đầu rồi lao về phía hai người họ.

"Nguy hiểm lắm, Kirito-senpai! Kỹ sư trưởng Sadore nói đúng đấy, anh sẽ làm gì nếu lại có chuyện gì đó xảy ra cơ chứ!"

"Ô này, Ronye, đừng đến gần đây còn không là trang phục dính phải dầu đấy."

Kéo cánh tay trái của Ronye cách xa con rồng khoảng 50 cen, Kirito khẽ bật cười nhưng nét mặt bỗng nghiêm trở lại.

"Ừm, chiếu theo những trường hợp này bao gồm cả những chuyện em biết, đáng tiếc rằng anh cần phải bay bằng chính phương tiện của mình thôi. Bởi vì tất cả các Hiệp sĩ đều bận và anh chẳng thể yêu cầu bất cứ ai trong số họ đưa mình đến Obsidia cả, và nếu đi bằng ngựa thì sẽ mất tận một tháng... Tình hình có vẻ còn trầm trọng hơn chúng ta nghĩ nữa, nếu ta không cảnh báo cho Dark Territory tình trạng hiện thời càng sớm càng tốt, mà có lẽ là đã quá trễ, thì..."

".......... Nhưng, vẫn còn những nguy hiểm khác nữa mà, senpai."

Ronye cố gắng thuyết phục Kirito, cô tiến một bước gần hơn.

"Kẻ đã giết nhân viên quét dọn Yazen-san và cố gắng đổ hết mọi tội ác lên đầu goblin vùng núi Oraoi đâu có bị ràng buộc bởi Danh Mục Cấm Kị. Bởi vậy nên họ cũng có thể nhắm vào Kirito đang rời khỏi Centoria...... Không, có lẽ việc lớn này chính là một cái bẫy để ép buộc senpai phải đi đến Obsidia đấy!"

"Oh...... Thực vậy, cũng có khả năng đó..."

Khi anh lẩm bẩm chuyện này với một ánh nhìn nghiêm túc, Kirito khép đôi môi mình lại, suy nghĩ lấy vài chuyện.

Rồi tiếng thở mạnh của bác Sadore đã phá vỡ không gian im ắng:

"...... Ừm, ta cũng vậy, nhóc biết đấy, việc trao đổi lấy rất nhiều kĩ năng và kiến thức rèn đúc từ Dark Territory. Thế giới trong những ngày này cứ như là một giấc mơ vậy, và ta chẳng muốn quay lại những ngày xưa kia đâu."

"Này...... Ngay cả một ông già như bác đây, ông vẫn phải học nữa sao?"

Đáp lại câu hỏi của Kirito, Sadore cau mày trong khi đang vuốt bộ râu xám.

"Không may là đúng thế đấy. Kiếm và áo giáp của Hắc Kỵ Sĩ Vệ Quân Đoàn đã mang về từ chiến trường được chế tác quá tuyệt. Để bắt đầu làm ra, họ đã sử dụng thép nguyên chất, một loại mà ta chẳng rõ... Cho đến bây giờ chúng ta còn chưa biết được ngọn nguồn của quặng ở đâu và phương pháp sản xuất ra thế nào nữa."

Sadore đưa tay gõ vào lớp ngoài của con cơ long sáng bạc, cánh tay săn chắc đã bị hằn lên bởi vô số những vết sẹo, ông nói:

"......Kiri-bou, áp kế nhiệt tố báo rằng chúng ta đã lên đến 80%. Vì vậy nên hãy chắc chắn rằng đã đặt kim phun mở thấp chút."

"Oh, quả đúng là ông bác mà! Áp suất là...... Đúng thế,...... một kilome trên một cen vuông [2]."

"Xin hãy chờ chút đã!"

Ronye nhanh chóng cắt ngang cuộc thoại giữa hai người họ.

"Ngoài tính an toàn của con rồng, vẫn còn có nguy cơ senpai bị nhắm làm mục tiêu kế tiếp nữa mà! Một mình đi đến Dark Territory, quá là..."

Vừa nói, Ronye vừa nhìn lên trên đầu con rồng, và đã nhận thấy một thứ gì đó khiến cô bất ngờ á khẩu.

Phần kính bao quanh chiếc ghế bằng kim loại - có vẻ được gọi là "buồng lái" - đã dài hơn rất nhiều so với mẫu thử nghiệm số 1. Nhìn chằm trong khẩn thiết, cô trông thấy một chiếc ghế khác được gắn ở phía sau buồng.

"............. senpai này."

"... Chuyện gì?"

"Mẫu thử nghiệm số 2 này có thể chở được hai người không?"

"Ừm... ờ, à. Mặc dù việc cung cấp nguyên tố hàn cho mẫu một vì không bắt kịp được nên mới bị nổ tung, mong đợi ở mức độ nào đó... nghĩa rằng hai người có thể sẽ tạo ra đủ các nguyên tố hàn, nhưng như anh đã nói trước đó đấy, thậm chí chỉ cần một người khi bay ngang là cũng đủ để làm nguội hộp nhiệt......"

Ronye cắt ngang lời giải thích càng lúc càng lạc đề của Kirito, người có lẽ là đang cảm thấy một vài linh cảm xấu, bằng một tiếng ho.

"Em hiểu rồi, senpai. Để đối phó với nguy cơ bị ám sát, em đề nghị chính mình sẽ đi theo hộ tống."

"Em đòi đi hộ tống?"

"Vâng, như senpai đã nói lúc nãy, tất cả các hiệp sĩ cấp cao đều bận hết thảy, nên với tư cách là một hiệp sĩ tập sự, em sẽ đảm trách hoàn thành nhiệm vụ này!"

"Ehh... ehhh?"

"Bên cạnh đó, em cũng có thể giúp anh giám sát các hộp nhiệt!"

"Ehhhhh~~hh!?"

Trước khi Kirito đang gặng thốt nên lời, nắm tay phải của Ronye vỗ vào ngực mình và tay trái đặt lên chuôi kiếm, theo cách chào của một hiệp sĩ chính thức, tuyên bố chấp thuận một mệnh lệnh chẳng rõ đầu đuôi.

Kế bên Kirito đang chớp mắt vì lúng túng, bác Sadore bật cười "Gahahaha" trong vui vẻ:

"Nhóc thua cuộc rồi nhé, Kiri-bou. Cơ mà bé Ronye [3] trở nên kiên quyết quá thể nhỉ."

***

Mặc dù bằng cách nào đó Ronye đã được sự cho phép của Kirito, nhưng từ đấy đã trở nên nghiêm trọng thật rồi.

Tất nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô đến Obsidia, thủ phủ của Dark Territory mà, nhưng cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì về tình huống chỉ mỗi mình cô làm trợ lí duy nhất của Kirito cả. Cô không biết mình nên chuẩn bị chính xác những gì, và trong khi đang lựa chọn kĩ lưỡng qua nhiều trang sức trang phục trong phòng cô trên tầng 22 sau khi quay về từ Xưởng vũ khí ──

Ai đó đột nhiên gõ cửa, và Ronye nghĩ hẳn là Tieze đã chạy vào cửa nên hét lên "Vâng!"

"Mình ổn mà, chỉ cần cậu giúp cho một tay đóng gói là được......"

Cô bắt lời như thế, nhưng một khi cánh cửa mở ra, người đứng đằng sau nó chẳng phải cô bạn thân tóc đỏ của mình, mà là một nữ kiếm sĩ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống bộ trang phục hiệp sĩ màu ngọc trai.

"Ah...... Asuna-sama!"

Asuna mỉm cười nhẹ nhàng và nhanh chóng cản Ronye, người đang hấp tấp hành lễ.

"Xin lỗi vì đã khiến em phải dành thời gian, Ronye-san. Có một nơi chị muốn em đến một lúc..."

"...... Vâng, chị bảo đâu cũng được"

Ronye gật đầu, đi ra ngoài hành lang và theo sau Asuna.

Ở Học viện Kiếm sĩ tinh anh tại Bắc Centoria, nếu một học viên với thứ hạng cao hơn gọi cô theo cách này, tiến triển chốc sau của tình huống ấy sẽ là khá nhiều học viên khác túm tụm sau trường rồi nói vài thứ như "Cậu gần đây có thô lỗ chút nào không", nhưng mấy chuyện như vậy hiển nhiên chẳng hề diễn ra trong Thánh Đường.

Tuy nhưng, Ronye vẫn cảm thấy khá không thoải mái khi giáp mặt với Asuna. Mặc dầu đối phương là một Phó kiếm sĩ đại diện Hội Liên Hiệp Nhân Giới, nhưng không phải nguyên do vì cô ấy đến Underworld từ thế giới khác bên ngoài. Lí do khá cá nhân, bởi thế nên chẳng thể tâm sự được với bất kì ai cả ──

Giữa trận đại chiến Underworld một năm ba tháng trước, Asuna đã giáng trần xuống Underworld.

Đội chim mồi Nhân Giới Phòng Vệ Quân mà Ronye và Tieze đã tham gia, tập trung vào việc đánh lạc hướng quân đoàn Dark Territory do Hoàng đế Vector dẫn đầu đã buộc phải bước vào một tình huống bị toàn diệt trước khi có thể hoàn tất vai trò làm mồi nhử. Bản thân Ronye cũng đã phải giao tranh với Hắc kị sĩ đã thâm nhập đằng sau doanh trại của đội quân Nhân Giới, nhưng thanh kiếm của cô lại bị đánh bật lại trong chớp mắt, rồi khi cô đã chuẩn bị cho cái chết của mình - Asuna đã xuất hiện ở nơi kia.

Lơ lửng trên nền trời đêm đen, Asuna với dáng hình thanh khiết và rạng rỡ, ví như không ai khác ngoài Thần sáng thế Stacia được vẽ trên bức tranh treo tường trong của gia đình cô và những bức họa trong Học viện Kiếm sĩ. Asuna giơ thanh kiếm thất sắc cầu vồng của mình lên và tạo ra một chiếc hố khổng lồ trên mặt đất nhằm xua đuổi tên hắc kị sĩ sắp sửa đoạt lấy mạng sống của Ronye dưới mặt đất. Ronye đã chứng kiến thấy phép màu ấy, cô tin chắc rằng Asuna chính là Thần Sáng tạo Stacia mà không nghi ngờ gì cả.

Sau đó Asuna cũng như Kirito ─ và thêm nữa, Hoàng đế Vector và Hắc kị sĩ mà Ronye đã chiến đấu ─ hóa ra lại là "con người ở Real World". Tuy nhiên, lòng biết ơn và sự kính trọng của Ronye lại không bao giờ phai mờ đi ngay cả sau hơn một năm đại chiến.

Nhưng đối diện với nhau như vậy lại khiến con tim của Ronye đập nhanh hơn.

Bởi Asuna là "một người đặc biệt với Kirito" mà. Ấy là chuyện rõ như ban ngày. Asuna đã giáng thế xuống Underworld chỉ vì cô muốn giúp Kirito, người đã đánh mất đi ý thức của mình vào thời điểm đó.

Cho dù họ có đang nói chuyện một cách thất thường tại một ô cửa sổ đầy nắng, hoặc chuyền tay nhau lọ muối ăn vào bữa trưa, kể cả khi cô đang trách mắng Trưởng kiếm sĩ đại diện vì bất hợp lí, Ronye vẫn cảm nhận thấy mãnh liệt rằng Kirito và Asuna đã được gắn kết với nhau bởi một tình yêu thương sâu đậm.

Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngăn cách giữa hai người họ cả. Và rồi chuyện đó sẽ diễn ra trong tương lai...... rằng không còn xa nữa, có lẽ, rằng lễ thành hôn của họ sẽ được tổ chức thực hiện, vào khi ấy mình chỉ chân thành muốn chúc phúc cho họ mà thôi.
Nhưng...................... nhưng. Bất kể ngày tháng có trôi đi, ngày mà khi cơn đau sâu thẳm trong con tim mình tan biến, sẽ không bao giờ đến được.........

Đi theo sau cô ấy, Ronye chìm đắm trong suy nghĩ ngay cả lúc bước xuống cầu thang, cô gần như va phải lưng của Asuna khi cô ấy dừng lại trước mặt.

Cô xoay xở để tránh đụng đầu rồi nhìn xung quanh, họ hiện đang đứng cạnh một kho vũ khí lớn trên tầng ba của Thánh Đường.

Bề mặt trên những cánh cổng lớn miêu tả hai vị thần Solus và Terraria đã từng được định rằng chỉ Trưởng nguyên lão, chỉ huy hiệp sĩ và Giáo Sĩ Tối Cao mới mở được. Còn bây giờ ai cũng có thể đến đây nếu họ viết tên của mình lên trên chiếc bàn cạnh cửa, nhưng hiển nhiên là họ chẳng được phép mang đồ ra ngoài.

Asuna viết tên của mình với một chiếc bút đồng đầy mực trên tờ "giấy gai dầu" được sản xuất gần đây trong thủ đô trung tâm từ những sợi gai dầu tuyết trắng để thay thế giấy da, không chần chừ mở cửa rồi bước vào bên trong. Vì trời đã trở tối nên không có du khách nào, chỉ trừ bóng đêm là lẳng lặng chào đón họ.

Asuna chạm vào ống thủy tinh bên cạnh lối vào và đọc to câu thần thuật:

"System Call, Generate Luminous Element"

Chỉ dùng một ngón tay, cô ấy tạo ra mười nguồn sáng trong ống và rồi một nguyên tố gió được hình thành.

Dưới áp lực của của nó, mười nguồn sáng chuyển động theo đường ống chạy dọc theo bức tường và chiếu sáng toàn bộ kho vũ khí lớn.

Cũng giống như giấy gai dầu và bút đồng, "Ống phát quang" và đèn chùm dùng nguyên tố ánh sáng của kho vũ khí cũng được phát triển bởi Kirito và Asuna. Không như đuốc hay đèn dầu, không một hiểm nguy nào gây cháy và ánh sáng cũng là màu trắng ổn định, tuy nhiên vì nó được chứa trong ống thủy tinh, bởi ánh sáng phản ứng từng chút một với kính và biến mất, nên phải cần những người có thể thường xuyên sử dụng thần thuật để bổ sung thêm. Mặc dù có thể thế hoàn toàn những chiếc đèn dầu trong Thánh Đường đầy các giáo sĩ, nhưng vẫn khó có thể phổ biến nó đến toàn bộ thành phố Centoria.

Ngay khi được chiếu sáng tới mười đèn, toàn bộ kho vũ khí trở nên sáng rõ, và Ronye vừa mới bước chân vào nơi đây với một hơi thở nhẹ.

Nhiều bộ giáp đầy những sắc xếp thành hàng trong khoảng rộng như một sân tập lớn của Học viện kiếm sĩ Tinh anh, và nhiều thanh kiếm, giáo và rìu lớn nhỏ được treo trên bốn bên tường cao vút. Một số loại vũ khí thần cấp được trao cho các Hiệp sĩ Hợp nhất cấp cao có lẽ nằm quanh trong đống này, nhưng Ronye vẫn không thể nào phân biệt được.

"... vẫn một quan cảnh tuyệt vời như thường lệ."

Khi Ronye thốt lên giọng nói trầm trồ, Asuna gật đầu:

"Đúng vậy, nhưng chỉ có một số ít để đáp ứng nhu cầu của Liena, ý chị là Tướng Lĩnh Nhân Giới Phòng Vệ Quân Serlut mà thôi. Dường như Kirito-kun muốn giải phóng một lượng lớn và để chúng được sử dụng một cách công bằng nhằm hỗ trợ cho Nhân Giới và Dark Territory, nhưng thực sự bị Deusolbert phản đối."

"Ưm, một vấn đề khó khăn nhỉ?"

Cô chỉ có thể trả lời vậy, khi cô cảm nhận thấy một cơn run rẩy xuyên qua vai mình.

Tầm quan trọng của việc hỗ trợ Dark Territory, Ronye, người đã trông thấy những đứa trẻ goblin vùng núi đói khát bằng chính đôi mắt mình, biết rất rõ. Nhưng trong thâm tâm cô, những lời nói của Kirito vẫn còn vang vọng: [ Cuộc chiến sẽ lại bắt đầu một lần nữa ]

Nếu chuyện này xảy ra... Mình muốn các gia đình và học viên ở Bắc Centoria, các hiệp sĩ và giáo sĩ Thánh Đường, đương nhiên là cả Tieze nữa, tuyệt đối được an toàn. Và để đảm bảo được thế, chúng ta cần phải để những món vũ khí quý giá ở lại, - cô nghĩ vậy.

Asuna đang đứng đằng sau vỗ vai Ronye và nói với ánh nhìn tinh quái trên khuôn mặt:

"Vậy, hmm... Hiệp Sĩ Hợp Nhất Tập Sự Ronye Arabel, quyền hạn điều khiển vũ khí của em là bao nhiêu rồi?"

"Ể, sao...? Tại sao Asuna-sama lại hỏi thế..."

"Không sao, không sao đâu."

Nhìn vào khuôn mặt của vị Kiếm sĩ vĩ đại thứ hai trong Nhân Giới mà mình phải tuân theo. Ơ, mình gần đây đâu có kiểm tra lại nó, nhỡ nó tụt xuống thì sao... suy nghĩ thế ấy, cô bắt ấn, vẽ trong không khí bằng tay trái và nhấn nhẹ tay phải của mình.

"Cửa sổ Stacia" xuất hiện với một ánh sáng yếu ớt, là biểu hiện đặc trưng của tính chất con người - thứ mà Kirito gọi là "thông số cá nhân" - vì vậy nên thật bất lịch sự khi nhìn trộm cửa sổ của người khác trừ trường hợp cấp bách. Để đề phòng cửa sổ của mình, tránh lọt vào ánh nhìn của Asuna, Ronye lùi một bước về sau cô ấy và rồi nói lên con số trong hàng chữ có tiêu đề [ Object Control Authority ]:

"Ờm, là 39......"

"Tuyệt quá, gần như bằng số mà các hiệp sĩ có được rồi."

Asuna nở một nụ cười dịu dàng rồi bước đến bức tường xa xa khi đang lẩm bẩm "Vậy thì.........". Cô ấy băng qua vô số những thanh kiếm một tay với nhiều màu sắc và đường nét khác nhau, đoạn chọn lấy khoảng bốn cái rồi chia đều sang cả hai bàn tay, và trải chúng lên trên chiếc ghế dài gần đó.

"Chúng đều có chỉ số ưu tiên từ 38 đến 39. Hãy chọn lấy bất cứ món gì mà em thích, Ronye-san."

Những lời bất ngờ của Asuna khiến đối phương á khẩu một lúc lâu.

Nói đến chỉ số ưu tiên 39, nó chưa kéo dài đến cấp độ của các Thần khí, nhưng một thanh kiếm ấy vẫn là độc nhất và được liệt vào nhóm vũ khí huyền thoại. Thực vậy, tất cả bốn món xếp thành hàng trên băng ghế đều được đính một vật trang trí tuyệt đẹp, và tất cả đều bóng loáng tựa lưỡi gương tỏa sáng với những sắc thái khác nhau. Đến cả "Tứ Hoàn Kiếm" trực báo cho Fanatio hiện vẫn còn đang sử dụng những loại kiếm phổ biến cho hiệp sĩ, thì hiệp sĩ tập sự làm sao có thể mơ ước lấy một món quà như vậy.

"Em... không thể đâu... Asuna-sama!"

Ronye quay lắc loạn xạ cả hai tay và đầu cùng lúc làm Asuna cười nhăn nhở, đoạn cất tiếng:

"Cử chỉ đó trông hơi giống với Kirito-kun nhỉ."

"À... vâng... có lẽ thế......."

"Hehe, em không cần phải sợ đâu, Ronye-san. Chị đã được sự cho phép từ chỉ huy Fanatio rồi, và trên hết, em chính là một con người dũng cảm đã đấu tranh xuyên suốt trận chiến đó đến kết mà."

".............. Đó là..."

Lại lần nữa, lắc đầu và vẫy tay.

"...... Em vốn đã được chị Asuna, Renri, nhiều kiếm sĩ Nhân Giới, và kiếm sĩ người đã đến ứng cứu từ Real World bảo vệ mà...... Khi mà tên kị sĩ áo đen đó đã làm những điều khủng khiếp với Kirito-senpai, thậm chí dù em đã ở đó nhưng lại chẳng thể làm gì."

"Không hề đâu, chị chắc chắn đấy."

Asuna đột nhiên tiến đến Ronye và khẽ vòng đôi tay quanh lưng cô ấy. Mặc dù lúc đầu cả người cô cứng đơ, nhưng hương thơm ngọt ngào và tươi mát của Melati [4] cùng hơi ấm dịu nhẹ đã nhanh chóng làm tan đi sự căng thẳng.

"Chính Ronye-san và Tieze-san, cùng Alice, là những người đã bảo vệ cho Kirito khi anh ấy không thể di chuyển. Đối với chị, các em mới chính là những người hùng thật sự... Chị thật không thể nào cảm ơn sao cho hết..."

Cảm thấy nước mắt đang bao bọc lấy đôi mắt của cô ấy kèm theo những lời thốt ra, Ronye lẩm bẩm.

"Alice-sama...... Tại sao chị ấy lại rời đi......"

Một chốc sau Asuna đáp lại cương quyết.

"Cô ấy ổn cả trong Real World thôi. Vì cô ấy chính là niềm hi vọng gắn kết hai thế giới lại mà...... Chị chắc chắn rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại......"

Vận sức lên cả hai cánh tay đang ôm ghì lấy Ronye, Asuna thả lỏng mình ra và mỉm cười lần nữa.

Một lần nữa, cô xem qua những thanh kiếm được Asuna lựa chọn. Cả bốn đều là kiếm thẳng một tay, nhưng chuôi cùng lưỡi kiếm lại có phần mảnh khảnh, và lựa chọn của Asuna đích thị không chỉ hợp với sự ưu tiên mà còn dựa vào vóc dáng của Ronye nữa.

Nó được phát hiện gần đây thông qua phân tích của Kirito, những vũ khí, phụ kiện và vật phẩm hàng đầu với chỉ số ưu tiên vượt quá 30, ngoài giá trị sinh mệnh trong Cửa sổ của Stacia, nói không chừng nó đã được cấp cho một số "sức mạnh tự nhiên tiềm ẩn". Bao gồm một phạm vi hấp thụ rộng lớn các thuộc tính tấn công, độc, giảm sức chịu đựng, hắc thuật, hoặc ngược lại nó có thể tạo ra một nguyên tố cụ thể, vài trường hợp hiếm thì còn có cả tăng tốc độ phục hồi hay nhìn trong bóng tối; họ còn nói ngay cả mấy hiệu ứng kì lạ như bị những chú chó chăn cừu vây lấy cũng được phát hiện.

Hơn nữa, hóa ra các thần khí mà Giáo sĩ tối cao Administrator đã từng trao cho những Hiệp sĩ Hợp nhất, đã được ẩn chứa sức mạnh tự nhiên để tăng cường thần thuật của những thuộc tính đó, những thuộc tính mà một ai đó chuyên môn, có nghĩa là không chỉ dựa vào vũ khí mà còn nhờ vào khả năng có sẵn cho Administrator dưới hình thức chi tiết hơn hẳn so với Cửa sổ Stacia. Hiện tại các giáo sĩ cấp cao của Thánh đường dường như đang gắng hết sức để khai thác "các thần thuật khám phá sức mạnh tự nhiên tiềm ẩn", nhưng sẽ phải mất một thời gian dài... Kirito đã nói thế.

Bốn thanh kiếm xếp trước mắt của Ronye cũng có những sức mạnh tự nhiên tiềm ẩn khác nhau, nhưng vẻ ngoài thì không hề biểu lộ. Cô có thể thử sử dụng thần thuật của tất cả các thuộc tính gán tuần tự lên chúng, hoặc chạy quanh Thánh Đường rồi kiểm tra tốc độ phục hồi thiên mệnh của cô, nhưng theo cách ấy cô sẽ yếu sức hẳn đi, và chẳng còn đủ sức để khởi hành vào sáng sớm ngày mai được nữa.

Cô nhận thấy một chất giọng yếu ớt trở lại từ sâu trong kí ức của mình khi cô đang đứng đơ đấy mà chẳng biết nên phải chọn lấy món nào đây.

......Trong quá khứ, thanh kiếm này quá nặng, thậm chí nhấc lên cũng khó chứ đừng nói là vung.

Người đã nói thế là chủ sở hữu của một thanh trường kiếm tuyệt đẹp với lưỡi kiếm trắng ngà xanh, là người mà Tieze phục vụ như một hầu cận, Kiếm sĩ tập sự Tinh anh Eugeo. Bên cạnh anh ấy là Kiếm sĩ tập sự Tinh anh Kirito mỉm cười khi đang đánh bóng thanh kiếm màu đen của riêng mình, và chiếc bàn gần đó chỉ có trà đun sôi và bánh mật ong mới nướng tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Đã lâu lắm rồi, gần hai năm trôi qua kể từ khung cảnh xưa ấy.

Vào thời điểm đó Tieze và Ronye đều là học viên năm nhất vừa mới bước chân vào Học viện kiếm thuật Bắc Centoria. Mặc dù thành tích thi đầu vào của họ tương đối tốt và đã có thể giành được hai suất trong số mười hai người được chọn từ một trăm hai mươi ứng viên, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc cầm chắc đượcnhư ý những thanh bạch kim mộc kiếm với quyền hạn 15 người ta đưa lấy, nên họ đã hỏi các senpai làm cách nào để cầm chắc được những thanh kiếm nặng.

Eugeo nhẹ nhàng nhấc thanh "Bích Hồng Kiếm" lên, dẫu trông tinh tế và mảnh mai nhưng lại nặng hơn nhiều so với những thanh đại kiếm hai tay được rèn bằng thép, rồi tiếp tục:

[ Theo lí thuyết thì, nếu quyền hạn điều khiển vật phẩm của kiếm sĩ vượt quá mức ưu tiên của vũ khí, thanh kiếm sẽ nhẹ hẳn đi. Nhưng anh nghĩ rằng sự gắn bó giữa một thanh kiếm và kiếm sĩ mới là thứ không thể biểu thị bằng số liệu được. Ngay cả những món vũ khí có quyền hạn ưu tiên thấp hơn quyền hạn của chủ sở hữu cũng sẽ không đáp ứng được ý chí của người dùng tại thời điểm cần thiết nếu họ không đối xử với chúng một cách nghiêm túc hoặc cầm nắm một cách bình thường. Anh chẳng thể vung thanh kiếm này một thời gian dài từ trước không chỉ bởi anh chưa đủ quyền hạn, mà bởi vì mối liên kết của anh với thanh kiếm này là chưa đủ... Anh nghĩ đấy là cách mà nó hoạt động. ]

"Liên kết...... với thanh kiếm"

Lần đầu nghe thấy thế, Ronye và Tieze đều quá đỗi rối bời.

Cả hai đều là con cái của tầng lớp quý tộc lục đẳng thấp nhất, và cha mẹ của họ đều ước mơ rằng con cái của mình sẽ lớn lên và thành đạt đủ để nhận được cấp bậc tứ đẳng, rồi họ sẽ không cần phải sống trong nỗi sợ hãi về quyền lợi thuộc quý tộc cấp cao nữa, do đó họ sẽ không ngại trích phí để đào tạo kiếm thuật cho những đứa trẻ của mình. Trước tiên, nếu một thanh kiếm gỗ bị gãy do buổi tập huấn, họ sẽ vui vẻ mà đưa cho một vật thế khác. Đối với cả hai người họ, kiếm là một giấc mơ...... hay đúng hơn là một công cụ để hiện thực hóa giấc mơ của cha mẹ họ, chứ không thật sự cho riêng họ, và đồng thời chúng cũng là những chiếc còng tay đã ép buộc họ phải định hướng cho tương lai của mình

Vì vậy ngay cả khi một ai đó nói rằng mối liên hệ với một thanh kiếm là điều kiện cần thiết, họ cũng chẳng thể hiểu ngay tức thì được.

Hai người với khuôn mặt như vậy làm Eugeo cất tiếng với một nụ cười nhẹ:

"Không chỉ thanh kiếm thôi đâu. Ngay cả trang phục, giày dép, dao nĩa...... mỗi hạt sáng đơn được tạo ra bởi thần thuật nữa, nếu các em mở lòng và chia sẻ tình yêu của mình, chúng chắc chắn sẽ phản ứng. Có lẽ cả mọi người cũng vậy được."

Sau đó, Kirito nghe thấy hai câu cuối cùng lẳng lặng ngừng đánh bóng thanh "Dạ Không Kiếm" - khi ấy chỉ đơn giản gọi là "thanh đen" - và nở một nụ cười ranh mãnh đậm nét.

"Ừ, chính Eugeo và anh đều cũng để cho tâm trí của mình thoáng mở. Ví dụ này nhé, anh có một mối gắn kết với cái bánh của Eugeo, và anh sẽ rất mừng nếu được phép ăn nó."

"Xin lỗi nhé, nhưng ngay thời điểm tớ ăn cái bánh của mình, cái bánh của cậu sẽ hình thành một mối liên kết với tớ ngay, Kirito."

Nghe thấy lời đối chọi đó, Ronye đột nhiên bặm môi kìm lại, rồi bật cười phá lên. Cười vì cô nhận thấy như mình có thể hiểu được lời Eugeo nói.

Từ ngày đó, được sự cho phép của cô giám hộ ký túc xá, cả hai đều quyết định chải chuốt và đánh bóng những thanh bạch kim mộc kiếm từ bãi tập mỗi ngày để làm lành lại thiệt hại qua huấn luyện gây ra. Việc này mất một khoảng thời gian cho đến khi họ có thể tự do vung thanh kiếm gỗ.

Họ thầm hi vọng rằng những chuỗi ngày thú vị tại Học viện sẽ tiếp tục mãi mãi. Nhưng chỉ một tháng rưỡi sau, Eugeo và Kirito đã tấn công hai kiếm sĩ tập sự tinh anh khác bằng Bích Hồng và Dạ Không Kiếm để cứu lấy Tieze và Ronye, rồi bị mang đến Giáo Hội Chân Lí. Sau khi họ trốn thoát khỏi ngục tối, họ đã thách thức chính bản thân Giáo Hội quyền uy, hạ bệ những Hiệp Sĩ mạnh mẽ nhất thế giới, và cuối cùng thậm chí đánh bại được Giáo Sĩ Tối Cao, người cai trị Nhân Giới. Thế nhưng, trong trận chiến đó, Eugeo đã đánh mất sinh mệnh của mình, và đã một đi không bao giờ trở lại.

Gợi lại tiếng nói của Tieze, người vẫn đang cố gắng gặp lại Eugeo-senpai, Ronye duỗi cánh tay phải của mình ra mà quên lau đi những giọt lệ vừa xuất hiện lần nữa.

Kiếm sĩ không bao giờ chọn kiếm, kiếm mới là thứ chọn chủ cho mình. Mình nên mở lòng và đổ tình yêu vào chúng, và thanh kiếm chắc chắn sẽ đáp lại.

Bàn tay của Ronye bắt lấy cái thứ ba tính từ bên trái - một thanh trường kiếm được bảo vệ bằng và chuôi, với cán cầm được quấn lại bằng da thuộc màu đen thô như màu tóc của Kirito, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cảm tưởng đầu với cán cầm bằng da là có hơi chút cứng, nhưng cô nghĩ rằng nếu mình cẩn thận cầm chắc nó, cô sẽ sớm trở nên quen tay.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắc, sau đó nhẹ nhàng nhấc kiếm lên.

Nặng thật. Cảm giác thấy một vật nặng đang kháng cự mạnh mẽ lan truyền từ các ngón tay, qua cổ tay, khuỷu tay rồi vai đến cốt lõi của cơ thể.

Nhưng trọng lượng chưa phải khó chịu lắm. Trông giống như thanh kiếm gỗ mình dùng khi thời một kiếm sĩ tập sự, như thanh kiếm quy chuẩn của Nhân Giới Phòng Vệ Quân mà mình và những người lính khác cùng nhau chiến đấu qua hai trận chiến, mình cảm thấy như sẽ có thể khiển được tự do cái này vào một ngày nào đó, nếu mình dùng tình thương yêu để chăm lo.

Cô nắm lấy chuôi kiếm bằng tay phải và cảm nhận kiếm khí bằng việc đặt lưỡi kiếm lên tay trái của mình, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"...... Thanh kiếm này có ổn không?"

Cô răm rắp gật đầu trước nghi ngại của Asuna.

Phó kiếm sĩ đại diện đặt hết tất thảy ba cái còn lại vào trong vỏ bọc, đặt trên kệ đỡ treo tường, rồi đi vòng qua băng ghế và đứng ở bên trái Ronye.

"Tên cho thanh kiếm này sẽ được định cho bởi Ronye-san. Một khi em đã quyết rồi, hãy đến phòng quản lí và yêu cầu họ đăng ký nó vào trong hồ sơ trang bị hiệp sĩ nhé."

"......Vâng."

Đây là lần đầu tiên cô có lấy một thanh kiếm vì tính quan trọng của nó mà phải được đăng kí cho, nên cô hơi bối rối nhưng lại gật gù nghĩ ngợi rằng đấy cũng là bổn phận của chủ sở hữu. Trước đây, Giáo Sĩ Tối Cao hay kiến tạo hoặc phá vỡ những món Thần Khí, đưa nó cho ai đó hoặc lấy lại, nhưng bây giờ tất cả các loại vũ khí và phụ kiện giáp áo trong Thánh Đường đều được quản lí bằng sổ sách một cách cẩn thận.

Asuna gật đầu cười mỉm, liếc nhìn bên trái eo lưng Ronye.

"Em sẽ làm gì với thanh kiếm đó đây? Nếu em muốn trả lại cho quân đội Nhân Giới thì chị có thể nhờ người chuyển đi đến trụ sở chính vào hôm sau."

"Ờm, vâ... vâng, em nên..."

Cô vô thức lắp bắp đáp lại những lời bất thình lình.

Thanh kiếm quy chuẩn, luôn ở bên hông trái của cô, thuộc sở hữu của Ronye ──Thần ngôn "P" chỉ ra rằng cô chính là chủ của nó nếu cô mở Cửa sổ Stacia ── nhưng trong quân quy của Nhân Giới Phòng Vệ Quân mà nói thì nó chỉ là một vật cho mượn. Khi chúng ta đổi mới vũ khí của mình và những món vũ khí cũ kia trở nên dư thừa, ta phải trả lại chúng cho quân đội.

Cả hai cán cầm và vỏ bọc đều được làm bằng da nâu sẫm, và dẫu mặt chế tác của nó không liên quan đến cách trang trí, nhưng nó vẫn là thanh kiếm với mức độ ưu tiên 25 được làm từ thép Crois [5], khoáng sản đặc trưng ở Nam Đế Quốc. Không có nghĩa rằng nó là một vật phẩm rẻ tiền, và bởi vì Ronye đã cẩn thận bảo dưỡng nó nên thiên mệnh sót lại vẫn còn nhiều hẳn.

Thật ra, đáng nhẽ nó phải bị đổi chác với thanh kiếm chuẩn mực của Kị Sĩ Đoàn từ năm ngoái, khi cô được bổ nhiệm làm một Hiệp sĩ hợp nhất tập sự, nhưng lúc đó cô cứ trì hoãn đi vì bận quá, nên cuối cùng cả Ronye và Tieze vẫn còn gắn bó với thanh kiếm trước của mình và đã tiếp tục sử dụng chúng đến tận giờ đây.

Tuy nhiên, nếu một thanh kiếm mới theo cách mà Phó kiếm sĩ đại diện đưa cho như thế này, thì cô cuối cùng cũng phải từ biệt với nó thôi. ── Thế nhưng.

"..............."

Cầm thanh kiếm mới bằng tay phải của mình, cô vẫn nhẹ nhàng chạm vào cán của thanh kiếm quy chuẩn ấy bằng tay trái; Asuna gật gù cất tiếng:

"Chị hiểu cảm giác ấy. Chị cũng đã từng không muốn buông thanh kiếm yêu quý đầu tiên của mình, nên Kirito-kun khó chịu lắm."

"Ể...?"

Thoáng chốc ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phó kiếm sĩ đại diện.

"Asuna-sama...... ấy là về Real World ạ...?"

"Ừm, không hẳn đâu. Lâu rồi, khi Kirito-kun và chị đã cùng sát cánh chiến đấu với nhau trong một thế giới chẳng phải Real World, mà Underworld cũng không nốt. Chính xác là... Kirito-kun đã dạy cho chị cách chiến đấu khi mà chính chị còn chẳng biết lấy cái gì về kiếm nữa cơ."

"Vậy là thậm chí Asuna-sama mạnh mẽ như Thần, đã có những lần như thế......"

"Đúng vậy, mà chị không phải Thần đâu, chị cũng giống như Ronye-san ấy...... một nữ nhân con người."

Trông thấy khuôn mặt tươi cười của Asuna, dường như còn đẹp hơn bất cứ người nào có, Ronye nheo mắt một chốc rồi hỏi:

"Erm...... Asuna-sama, thế thì chị đã làm thế nào để tự buông bỏ thanh kiếm đầu tiên của mình vậy?"

Asuna nhìn xuống lòng bàn tay phải như thể quên mất cảm giác cầm kiếm, song ngẩng mặt lên đáp lại:

"Nhờ Kirito-kun khuyên bảo, chị đã nung chảy thanh kiếm... thành một phôi kim loại, hình dạng ban đầu của nó, và từ nguyên liệu ấy, chị đã làm ra một thanh kiếm mới. Anh ấy nói, bằng cách này linh hồn của thanh kiếm sẽ được truyền sang...... Mẫu người đó đấy, anh ấy có lẽ quá đa tình với những thanh kiếm chăng." [6]

"Hehehe...... Trông thật quá giống Kirito-senpai."

Hai người bật cười khúc khích một lúc, nhưng Asuna khi cuối lẩm bẩm "Nhưng mà".

"Câu chuyện này trong tình cảnh hiện tại sẽ không giúp được mấy cho Ronye-san...... Chị không thể nung kiếm của quân đội Nhân Giới, hơn nữa từ đầu đã có một thanh kiếm mới sẵn rồi..."

"... Ừm, em đã có thể quyết định được sau khi nghe câu chuyện chị kể rồi. Thanh kiếm này sẽ được trả lại cho đội quân Nhân giới."

Cô đặt thanh kiếm mới trở lại chiếc bàn, lấy thanh kiếm quy chuẩn cùng vỏ bọc từ móc gài kiếm chiếc thắt lưng ra, và rồi đưa nó cho Asuna bằng cả đôi tay của mình.

"Liệu có ổn không...? Nếu em hỏi Liena-san, chị nghĩ rằng em cũng có thể tiếp tục sở hữu nó......"

"Không, thật sự ổn mà. Em biết thanh kiếm này đã quá nhẹ với mình từ lâu rồi...... Em đoán một ai đó sẽ cần nó hơn."

"Chị hiểu rồi, Vậy thì chị sẽ nhờ người trả lại cho Trụ sở chính của quân đội Nhân Giới ngày mai."

Sau khi nhận được thanh kiếm quy chuẩn bằng một cử chỉ đầy tôn trọng, Asuna giắt nó ở phía bên phải hông cô. Mặc dầu thanh kiếm quy chuẩn của Quân đội Nhân Giới gọi cho là nhẹ, nhưng khi nhập cả nó với thần khí "Radiant Light" ở bên eo trái cô ấy, trọng lượng hẳn sẽ phải tăng lên đáng kể. Tuy nhiên dáng đi khi cô quay sang đối diện băng ghế lại chẳng khơi gợi được tí cảm giác nặng hơn nào, và chiếc vỏ bọc bằng da đen được trang trí bằng bạc mà cô ấy giắt ở kia diện tỏ.

Ronye cúi đầu hạ thanh kiếm xuống móc gài để đặt vào thanh kiếm mới. Khi đang cảm nhận một trọng lượng mới trên khắp cơ thể, Asuna đột nhiên duỗi thẳng lưng rồi nhìn vào ánh mắt của Ronye.

"... Ronye-san. Hãy để ý đến Kirito-kun giúp chị nhé, cảm ơn."

"A... vâng!"

Cô theo phản xạ mà trả lời, nhưng chợt nhớ lại tình cảnh, Ronye trở lại thái độ đã nằm lòng của một hiệp sĩ.

"Hiệp sĩ hợp nhất tập sự Ronye Arabel, sẽ bảo vệ Trưởng kiếm sĩ đại diện dù có phải đổi lấy mạng sống của mình!"

Sau khi Ronye đáp lại đích xác, Asuna mỉm cười.

"Đừng có mà bỏ mạng mình. Tốt nhất là cả hai người hãy về nhà an toàn, nếu em thấy Kirito-kun chạy mất, em nên trốn đi cái đã."

Cảm giác đâu đó một cảm xúc hơi run rẩy trong từng lời nói của cô ấy, Ronye hỏi khi hãy còn do dự hạ tay:

"...... Ể, thật ra Asuna-sama cũng muốn đi cùng anh ấy ạ...?"

"Chỉ tí ít thôi"

Một câu bông đùa, nhưng rõ ràng ý nghĩa đằng sau lời nói của cô ấy thì lại khác. Tuy nhưng Phó kiếm sĩ đại diện khẽ lắc đầu rồi nói trước cả Ronye đang sắp thốt lên:

"Cả chị lẫn Kirito-kun đều không thể nào rời khỏi Centoria cùng lúc được. Có rất nhiều quyết định mà bọn chị phải thông qua hàng ngày, và sự bất mãn của những cựu quý tộc cấp cao với Hội Liên Hiệp Nhân Giới vẫn chưa định mất sớm..."

"Em xin lỗi, xấu hổ lắm thay......"

Ronye theo phản xạ cúi gầm mặt, Asuna chớp mắt rồi mỉm cười với cô.

"Không cần phải xin lỗi, Ronye-san, em xin lỗi vì gì chứ?"

"Chị thấy đấy... Em cũng đến từ một gia đình quý tộc và em vẫn chẳng ngờ gì về giai cấp tầng lớp quý tộc của Nhân Giới cho đến khi gặp được Kirito-senpai..."

"Nhưng cha của Ronye-san và Tieze-san đều đang làm một công việc an ninh quan trọng trong chi nhánh điều hành một thời gian dài mà, đúng vậy không? Điều đó hoàn toàn khác với những quý tộc lớn đang tận hưởng xa hoa mỗi ngày nhờ vào sức lao động khổ sai của những người đang sống trong lãnh thổ của bọn họ."

"............."

Ronye vẫn trầm lặng, giữ cho mái đầu của cô thấp xuống khi đang cảm thấy mình được đánh giá cao.

Trong Cung điện Hoàng gia cũ trên ngọn đồi gần Thánh Đường Trung Tâm, Chính quyền Đế quốc cũ và vệ binh Hoàng gia vẫn còn hoạt động vào lúc này, nên cha cô làm chức vụ Chỉ huy trung đội vệ quân như trước thời chiến. Nhưng những hiệp sĩ Konoe [7] có mặt để làm vệ binh hoàng gia trước đây đã hoàn toàn bị cắt mất, chức trách của bộ phận bảo vệ chủ yếu đã được chuyển giao cho Nhân Giới Phòng Vệ Quân do Tướng lĩnh Sortiliena Serlut đứng đầu. Tương lai mai sau, dường như tất cả bốn trung đội còn lại trong Tứ Đế Quốc sẽ được tích hợp vào Phòng Vệ Quân và quy mô quân đội sẽ bị giảm thiểu. Cũng là lẽ hiển nhiên thôi vì mối đe dọa của Dark Territory đã thật sự trôi qua mất, nhưng nếu chuyện này xảy ra, Ronye không chắc liệu cha cô có còn ở vị trí hiện tại của mình hay không nữa.

Nếu ông ấy được lệnh xếp lại trung đội hoặc chuyển sang cơ quan quản lí, cha cô vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đúng đắn nhất. Thậm chí khi gia đình có mất đi nguồn thu nhập to lớn từ việc cho nhân công vay trả bởi Đạo Luật Giải Phóng Tài Sản Tư Nhân, và ông ấy có đang làm trong chi nhánh điều hành hay quân đội Nhân Giới đi chăng nữa, việc đó vẫn sẽ khác so với những quý tộc lớn đang cố gắng bòn rút hết tiền lương... nên Ronye nghĩ vậy.

Nhưng ngay cả có theo cách này, cha cô, và có lẽ chính bản thân Ronye nữa, vẫn sẽ cảm nhận thấy trong con tim. Nhận thức rằng mình là người quý tộc và khác biệt với dân thường. Miễn rằng tư duy về giai cấp vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không hề biến mất đi, thì cả Ronye và những thành viên trong gia đình Arabel cơ bản vẫn sẽ giống như giới quý tộc cấp cao vậy.

"Asuna-sama, tốt hơn hãy......"

Ronye đã kìm chế bằng cách nào đó, làm ngắt đoạn những từ gần như sắp tuôn ra khỏi miệng mình.

Không chỉ những tầng lớp quý tộc hoàng gia, tốt hơn hết hãy xóa bỏ luôn cả chính cái hệ thống quý tộc đó.

Cô nghĩ vậy, nhưng nói ra thì thật chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả, trong khi vẫn đang nhắm đến Hiệp sĩ hợp nhất, cấp bậc cao nhất trong Nhân Giới của cô. Và ước muốn được trở thành một hiệp sĩ không thể nào bị vứt bỏ. Được nhận một con số như những hiệp sĩ vinh quang, bộ giác bạc cùng con rồng, Ronye sẽ tiếp tục phục vụ cho Kirito đến hết quãng đời còn lại... bởi vì đó mới chính là giấc mơ của cô, giấc mơ thực sự và duy nhất.

Asuna nghiêng đầu thúc giục cô nói tiếp, nhưng Ronye khẽ lắc đầu thốt lên:

"À không, không có gì đâu... Nhưng nếu được thì, liệu chị có thể để cho Tieze cũng nhận kiếm như thế này không...? Tại bởi cô ấy vẫn còn sử dụng thanh kiếm của Quân đội Nhân Giới......?"

"Được chứ, chị định sẽ ủy phép cho Tieze-san luôn mà."

"Tuyệt quá, cảm ơn chị rất nhiều."

Nếu sau đấy Tieze cũng có cùng một kết luận như vậy thì...... suy nghĩ thế ấy, Ronye nuốt lấy những lời mà đối với chính cô, chút tí cũng chẳng thể thừa nhận được

***

Khi hai người họ bước ra khỏi kho vũ khí, ánh sáng của các quang nguyên tố trong đèn bắt đầu mờ dần, tiếng chuông 7 giờ tối vang vọng khắp chung quanh.

Sau khi cô viết ra thời gian xuất hành trên trang nhật kí, Asuna nói rằng mình sẽ đi đến khu vực chỉ đạo phân công trên tầng hai và bước xuống bậc thang chính. Để lại Ronye một mình lần nữa, ngước nhìn lên bầu trời đêm hãy còn mập mờ ánh sáng tím qua cửa sổ lớn ở phía trước kho vũ khí, cô thở ra một hơi nặng nề.

Trong Học viện kiếm sĩ Tinh anh, nơi cô chỉ học được nửa năm là hết, có một quy tắc rằng bữa tối phải xong xuôi trước 7 giờ, và nếu một ai đó đến trễ mà không có lí do đích đáng, ngày hôm đó họ sẽ mất suất ăn đêm. Và tất nhiên là chẳng có quy tắc nào ở Thánh Đường Trung Tâm, thành ra việc thưởng thức những món ăn nóng hổi, không quá 9 giờ tối, khi phòng ăn lớn trên tầng 10 còn mở cửa, thì bất cứ lúc nào cũng được. Và thậm chí sau đó, thức ăn nhẹ vẫn có sẵn trong gian bếp lớn bên cạnh phòng ăn.

Hôm nay cô cứ chạy đôn chạy đáo, hết đi xuống rồi lại đi lên, nên hẳn là cô đã đói meo vì bao hoạt động khác biệt, nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thấy thèm ăn tí gì cả, vì thế nên Ronye quyết định trở lại phòng mình.

Cô đã từng đi thang máy tự động đến tầng 22 Thánh Đường nơi căn phòng mình ở tại đó, nhưng hôm nay cô lại leo lên bậc thang chính để mau chóng làm quen dần với trọng lượng thanh kiếm mới được giắt bên hông.

Kirito và Eugeo, những người đã trốn thoát khỏi ngục tối gần hai năm trước, đã leo lên những bậc thang này đến tầng 50, chiến đấu với Hiệp sĩ hợp nhất. Giờ không còn dấu hiệu nào về trận chiến ác liệt ấy nữa, ngoại trừ cảm giác thấy hai người đang bị truy đuổi vào khi đấy, và giống như họ, cô cũng chuyển động đôi chân và cuối cùng cũng đến được tầng 22 với một chút khó thở hồng hộc.

Một căn phòng riêng ở phía bên phải hành lang đằng trước chút ít vẫn là phòng đôi với Tieze vì cấp bậc tập sự của họ, nhưng cô bạn của cô lại chẳng ở trong phòng. Cô nghĩ rằng Tieze rất có thể đã đi ăn tối, rồi bước vào phòng ngủ của mình qua gian phòng khách chung đôi.

Như một trùng hợp ngẫu nhiên, cấu trúc của phòng khách và hai căn phòng ngủ đều giống y như phòng ký túc của Kiếm sĩ tập sự Tinh anh, nơi ở của Kirito và Eugeo đã từng sống, nhưng ở đây phòng nào cũng lớn nỗi. Phòng của cô tại nhà cha mẹ, nơi cô đã dành khoảng thời gian thơ ấu cho đến khi bước vào và mất nửa năm trời trong Học viện kiếm sĩ tinh anh, vậy nên Ronye cảm thấy quá áy náy vì kích cỡ của chính nó ngay từ lúc đầu, nhưng đến hết, sau một hồi sắp đặt những món nội thất ưa thích và nhiều lần tái tân trang, kết quả là cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn khi sống.

Nhìn từ lối vào, mặt sau của bức tường có một chiếc cửa sổ lớn quay về phía Đông Centoria, một tấm khăn trải giường ở bên trái và một chiếc bàn nhỏ trên tay phải. Và bức tường ở phía đối diện từ cửa sổ có một thiết bị phát sáng giống như cái ở trong kho vũ khí kia. Cô bước vào phòng, lấy thanh kiếm ra khỏi eo lưng và nhẹ nhàng dựng nó vào tường; vỏ bọc bằng da thuộc màu đen khá thích hợp với kiểu thiết kế phòng ốc bằng đồ nội thất màu nâu sẫm.

"Tớ sẽ suy nghĩ cặn kẽ, và sẽ cho cậu một cái tên phù hợp nhất."

Cô thì thầm với thanh kiếm, tháo bộ giáp nhẹ màu xám ra và nhanh chóng cố định nó trên giá đỡ giáp ở bên phải thanh kiếm. Cô muốn ném cái thân thể tức thì thấy nhẹ tênh lên trên chiếc giường, nhưng phải gắng chịu thêm chút nữa. Để chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài vào ngày mai, cô phải sắp xếp mọi thứ sao cho chu toàn cái đã.

Theo lời Kirito, cô biết rằng hành lí cần có là một túi xách tầm trung dành cho các hiệp sĩ, vì thế nên cô phải lựa chọn đồ đạc cho cặn kẽ. Khi thiếu nữ đã đến tuổi 17, dĩ nhiên cô ấy sẽ rất muốn mang theo trang phục nhiều nhất có thể, nhưng với tư cách làm một hộ tống của Kirito, cô biết rằng đây không hẳn là một chuyến đi bình thường, nên cô ưu tiên trữ lượng thuốc thang và thần thuật vừa cấp. Trên nhất, cô kiểm tra xem việc có vừa tầm tay hay không và sẽ phải chất lại những món còn thiếu bằng phòng ban quản lí, nhưng trước đó thì ──

"............ tắm thôi vậy..."

Lẩm bẩm thế rồi chuẩn bị đồ lót để thay, Ronye rời khỏi phòng.

Phòng tắm nằm trên mỗi tầng của một chung cư từ tầng 20 đến 30 của Thánh Đường, vì vậy cả Ronye và Tieze cũng thường tắm ở đấy. Nhưng thay vì vậy, đôi khi....... đặc biệt là trước khi rời khỏi Thánh Đường một thời gian dài, cô chắc hẳn sẽ muốn đi đến nơi ấy hơn.

Cô bước dọc theo lối đi đến thang máy ở rìa bắc tầng 22. Chỉnh nút vặn điều khiển đến vạch chỉ tầng 90 ở tầng trên nhất rồi nhấn vào nút bấm bằng kim loại; hộp kín hình như nằm ở dưới cùng của thang máy đã giải phóng nguyên tố gió theo hiệu lệnh, và bắt đầu nâng Ronye lên cao.

Sau vài chục giây, thang máy dần chậm đi rồi cuối cùng bị khóa chuyển động lại, và Ronye mở cánh cửa sắt ra.

Khi cô bước ra ngoài, một hành lang ngắn phân cách thành hai bên trái phải nằm ở phía trước. Và ở trước hành lang phân nhánh, một tấm vải trắng tinh treo ngược xuống dưới trên trần nhà với một ký tự lạ hoắc, "ゆ" [8], được viết bằng màu đen với một phông chữ kì cục.

Chính Trưởng kiếm sĩ đại diện Kirito đã gắn tấm vải này ở đây, và có vẻ ký tự cũng là do anh ấy viết, nhưng chẳng ai biết nó được dùng để làm gì. Họ bảo rằng chỉ duy nhất mỗi mình Phó kiếm sĩ đại diện Asuna hình như là biết cái đó, nhưng chỉ lặng thinh và bật cười với vẻ mặt ngạc nhiên quá thể.

Nghiêng đầu vừa đi qua lối hành lang, cô vén tấm vải viết "ゆ" được cắt dọc ra làm đôi lên một nửa rồi đến chỗ rẽ nhánh. Thêm vài tấm màn treo cùng thiết kế khác xuất hiện ở hai bên trái phải.

Tấm vải xanh bên phải viết là "Nam" bằng chữ trắng. Còn vải màu hồng bên trái là "Nữ" [9]

Những dấu hiệu này có thể hiểu ra ngay mà không tốn sức ─ cơ mà chẳng giúp làm sáng tỏ cho ký tự "ゆ" gì cả ─ vì thế nên cô bước qua tấm màn treo viết từ "Nữ". Lối đi uốn cong sang trái và kết thúc bằng một căn phòng có tí chút lớn hơn.

Căn phòng với một chiếc kệ lớn được đặt như tường phân cách hiện đang có người, là ba nữ giáo sĩ hiện ngồi trên những chiếc ghế thấp được đính vào tường, đang mặc độc những chiếc kimono mỏng mang phong cách phương Đông [10] và lau mái tóc ướt. Họ nhận thấy Ronye liền nhanh chóng đứng dậy và cùng đặt tay trước ngực.

Ba người phụ nữ ấy cúi đầu thấp đến mức ngang với eo lưng của mình, đoạn chào cô:

"Chào buổi tối, hiệp sĩ-sama."
"Chào hiệp sĩ-sama."
"Chào buổi tối."

Ronye cũng cúi thấp đến eo lưng chào lại, rồi vội vã tiến đến phía đối diện căn phòng. Khi bước đến được cái bóng của chiếc kệ, cô thở hắc ra. Chuyện này không phải chỉ mới hôm qua hay hôm kia xuất hiện, mà từ cái ngày cô được chỉ định làm hiệp sĩ tập sự là có. Thế nhưng cô vẫn chẳng thể quen nổi với cái thái độ cảm phục ấy, đặc biệt là từ những người cùng giới trên cô nhiều tuổi. Cô không biết làm thế nào thể hiện thái độ trang nghiêm y như cái cách của Chỉ huy hiệp sĩ Fanatio, thậm chí những Hiệp sĩ được gắn số thứ, ra làm sao cả.

Cởi trang phục rồi đặt chúng cùng đồ thay của mình vào chiếc giỏ trong kệ, Ronye quấn lấy chiếc khăn trắng quanh người rồi mở cánh cửa kính ở phía sau.

Hơi nước trắng xóa tức thì tràn vào bên trong, nên cô nhanh nhẹn bước một bước ra khỏi cửa rồi đóng lại.

Hơi nước tan đi, hiện mờ lên khung cảnh mà cô không khỏi ngưỡng mộ mặc dù mình đã nhìn thấy từ rất nhiều lần.

Một không gian rộng lớn chiếm gần hết một nửa tầng 90 của Thánh Đường. Cả hai mặt sàn lẫn trụ cột đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng muốt, các mặt tường phía nam đều là những tấm kính khổng lồ, nhờ thế nên ta có thể quan sát thấy cảnh đêm của thành phố trung tâm Centoria. Ngay chỉ mỗi mình chuyện này thôi thì cũng đã xa hoa ăn đứt cả Hoàng Cung cũ rồi, nhưng điều tuyệt vời thực sự nhất chính là trữ lượng nước nóng cực lớn tràn ra khắp mặt sàn từ thành bể với cấu trúc hình bậc thang.

Chiều dài của căn phòng lớn tính từ bắc đến nam là khoảng 40 mel. Đường đi chung quanh tầm 2 mel chiều rộng, và độ sâu từ đáy bồn tắm đến mặt sàn là 1 mel, tính giản đơn cho thấy rằng tổng lượng nước nóng trong bồn bằng 874 mel khối, và khi đổi sang đơn vị đo thể tích chất lỏng là "lil", kết quả thành ra một con số khổng lồ 874000 lil [11]. Hơn nữa từ phía tây dọc theo bức tường đá cẩm thạch, bên ấy, được đánh dấu bằng tấm vải treo "Nam" trên đó, có cấu trúc đối xứng hoàn toàn, vì thế nên tổng thể tích tăng gấp hai.

Đây là nhà tắm công cộng lớn, căn phòng bị Kirito gọi là "Cái tầng sang trọng và tiện nghi nhất trong Thánh Đường Trung Tâm."

Trước trận đại chiến Underworld, nơi đây vốn chỉ mỗi ba mươi Hiệp sĩ hợp nhất là có thể sử dụng, không có bức tường chắn giữa, và dường như chỉ có duy nhất một người ngâm mình trong bồn tắm này. Tuy nhiên, cùng với việc tái tổ chức lại cơ cấu, bồn tắm đã được mở cửa cho tất cả các giáo sĩ và nhân viên Thánh Đường, đồng thời hai bên nam nữ cũng được phân tách ra.

Có khoảng hai mươi người đang ngâm mình trong bồn tắm lúc này đây, nhưng lại chẳng có ấn tượng gì cả bởi bồn tắm này to quá đáng chứ chẳng phải mặt hồ nhỏ nhưng đông nghịt người. Tuy nhiên cô lại đi đến một góc ít người ở phía đông nam, từ từ đưa ngón chân chạm vào mặt nước trong suốt. Lúc đầu có cảm giác hơi nóng chút ít, nhưng chẳng bao lâu sau là cô đã quen hẳn, cô đi xuống bậc thang bằng đá cẩm thạch rồi ngồi trên dãy bậc thang cuối cùng.

Đắm mình trong làn nước nóng đến vai mang lại một cảm giác thư giãn thoải mái khắp người, cảm giác mà chẳng thể thưởng thức được trong bồn tắm có kích thước thông thường ở khu dân cư, cô thở phù:

"Huuu............"

"Chà, bồn tắm lớn tuyệt thật đấy nhỉ, phải không?"

"Ừm, đúng vậ........."

Cô gật đầu, rồi chợt mở to mắt. Một ai đó đang nổi ở bên trái mình mà nãy giờ chẳng nhận ra.

Hơi nóng bốc lên từ bồn tắm dần phai đi, và ngay khi khuôn mặt của người đó hiện rõ, Ronye lại bật ngửa vì ngạc nhiên.

Mái tóc màu nâu nhạt ngắn đến nỗi ướt cả gáy cùng đôi mắt to tròn màu xanh lam sắc bén.

Người đang trôi nổi cạnh chỗ Ronye là một đứa trẻ có dáng hình mảnh dẻ ─ nhưng đằng sau vẻ bề ngoài của cô gái khoảng chừng 10 tuổi ấy lại chẳng hợp khuôn như ánh nhìn.

"Chà... chào buổi tối, Fizel-sama"

Cô gái trôi theo mặt nước kia phản ứng y chang như chính Ronye khi được ba nữ giáo sĩ chào mình trong phòng thay đồ mới nãy.

"Bỏ giúp cái '-sama' kia ra đi mà. Ronye lớn tuổi hơn."

"Nhưng...... nhưng Fizel-sama là một hiệp sĩ đã được gắn số thứ......"

"Ư, tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy cuộc thoại này khoảng trăm lần rồi thì phải."

Tên của cô gái này, người đang nổi cả thân duỗi thẳng của mình rồi dùng hai bàn chân đạp nước, là Fizel Synthesis Twenty-Nine.

Trong trận đại chiến Underworld, cô ấy có tước vị riêng biệt là một "Hiệp sĩ tập sự có gán số thứ", nhưng sau đó cô nhanh chóng được thăng chức công khai, và hiện cô đang là một Hiệp sĩ hợp nhất xác thực. Cô được trang bị cho bộ giáp bạc được làm dựa theo vóc người của cô ấy và một con rồng mang tên "Himawari" [12], gần đây cô chủ yếu chỉ bay vòng quanh Nhân Giới với nhiệm vụ tình báo.

"Lâu rồi tôi mới được gặp lại Fizel-sama nhỉ? Giờ lại có một nhiệm vụ khác nữa ạ?"

Trước câu hỏi của Ronye, Fizel gật đầu rồi đưa đôi môi lên khỏi mặt nước nóng:

"Ừm, những biến chuyển gần đây của đám Kị sĩ hoàng gia Konoe ở phía Tây có phần đáng ngờ, vì vậy nên chúng tôi được gửi đi để khám phá. Linel vẫn còn ở chỗ đó, tôi chỉ quay trở lại đây để báo cáo và lấy thêm một số tiếp liệu thôi."

"Cảm ơn rất nhiều vì công việc khó khăn của cô...... Adales Wesdarath V của Tây Đế Quốc là người duy nhất trong bốn Hoàng Đế hiện chúng ta vẫn chưa tìm thấy tung tích nơi đâu...... Liệu nó có liên hệ gì với chuyện đó không?"

"Hmm, Hoàng Cung phía Tây đã bị phá hủy và bị đốt trụi hết bởi Thuật giải phóng ký ức của Fanatio-onesama rồi. Tôi chẳng nghĩ rằng Hoàng Đế-ojichan [13] đã sống sót khỏi vụ đó đâu, ngoài việc có mấy kẻ muốn cứu lấy cái mạng sống khốn cùng đó."

Chẳng thể mường tượng nổi những lời đó lại thốt ra bởi một đứa trẻ mười tuổi đang thổi bong bóng trên mặt nước, tuổi của Fizel chắc chắn không phải như thế này. Bạn của cô ấy, Hiệp Sĩ Hợp Nhất Linel Synthesis Twenty-Eight, cả hai đều được sinh ra trong Thánh Đường, nhưng chưa bao giờ nhận được "Nghi thức Synthesis", họ nói rằng khi Giáo Sĩ Tối Cao Administrator bổ nhiệm họ lên làm Hiệp sĩ hợp nhất tập sự, vì lí do nào đó đã thi triển Thần Thuật để đóng băng thiên mệnh còn chưa đến giới hạn cao nhất của mình. Nói cách khác, chẳng ai có thể đoán được tuổi thật từ diện mạo của họ cả ─ họ chỉ đơn thuần là không hề phát triển nữa.

Xét đến thế, dẫu Ronye vì lí do nào đó muốn ôm ghì chặt lấy Fizel và cả người kia, nhưng cô chẳng thể nào làm được. Ngoài thực tế rằng họ là những Hiệp sĩ hợp nhất, nhưng để trở thành một Hiệp sĩ tập sự được gán số, họ đã giết chết hai hiệp sĩ với những con số ấy trước đây; họ đã cố làm tê liệt Kirito và Eugeo bằng một thanh kiếm tẩm độc và gắng chặt lìa đầu khỏi cổ; hai người họ đã loại bỏ một đại đa số quân đoàn Goblin đã xâm chiếm đằng sau Nhân Giới Phòng Vệ Quân vào thời Đại chiến Underworld, - có một số những tin đồn khiếp sợ. Nếu một ai đó không hề thoáng thấy sợ hãi mà thẳng thừng nói, thì chẳng nghi ngờ gì rằng mẫu người như cô ấy hiện đang được kính trọng theo một nghĩa khác hơn.

"Vậy thì, Ronye-chan... [14]"

Bất thình lình gọi tên cô, Ronye thẳng lưng mình trong làn nước nóng.

"Vâ... vâng!"

"Tôi nghe rồi đấy nhá~"

Fizel cười toe khi đang nổi trên mặt nước:

"... là một người đồng hành với Kirito, chị đến Obsidia đúng không?"

"Ể, à, chuyện này........."

Lộ trình băng qua địa phận Dark Territory của Kirito và Ronye được cho là một nhiệm vụ bí mật, nhưng cô nghĩ nếu cố gắng giấu nó khỏi cô đặc vụ tình báo giỏi nhất của Thánh Đường thì kiểu gì cũng xôi hỏng bỏng không, thành ra cô gật đầu.

"...... Vâng, đúng thế."

"Quà lưu niệm sẽ là một toán những lọ Elixir bí ẩn từ hội đoàn hắc thuật sư ~"

"............... Tôi sẽ cố gắng hết sức..."

"Hahaha, tôi đùa đấy, đùa thôi."

Sau khi nở một nụ cười ngây thơ đúng chuẩn độ tuổi của mình, Fizel ngồi trên bậc thang cao hơn rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa kính.

Theo hướng nhìn của Fizel, ánh đèn của phía Đông thành phố Centoria đang nhấp nháy như những vì sao trong vực sâu bóng tối. Theo truyền thống ở Centoria có rất nhiều tòa nhà bằng gỗ, vì thế nên những ngọn đuốc bằng gỗ hoặc đá được dùng thay cho đèn lồng dầu, khiến cho thành phố sáng lên với một kiểu sắc dịu nhẹ.

Xa ngoài ánh sáng đó, cánh cổng "Đông Phương Đại Môn" hơn 750 kilolu và thành đô Obsidia của Dark Territory còn xa hơn thế, hơn 2000 kilolu. Họ đã dạy chúng ta tại Học Viện Kiếm Thuật Tinh Anh rằng tên của nó mang nghĩa một "thành đô làm nên từ những nỗi ám ảnh" theo thần ngôn cổ đại, nhưng chính giáo viên dường như cũng chẳng biết gì về ngọn nguồn của nó. Liệu mình có thể hiểu ra được hay không khi nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình, liệu mình có thực sự bước được những bước đầu tiên đến tận thành phố đó không, hay là sẽ quá trễ và những cảm xúc nặng nề không chịu được sẽ bắt mình theo cùng cách như ──

"Khi chị đến được đó rồi........."

Fizel thì thầm nhỏ giọng, Ronye đưa mắt lại nhìn vào senpai, một người Hiệp sĩ trẻ tuổi.

"Vâng......?"

"Hmm... vì cuộc chiến đã kết thúc nên tôi không cần bận tâm nhiều quá, nhưng..."

Dẫu không có ai ở gần và cũng chẳng một ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, vì tiếng nước nóng chảy xiết xuống từ những cánh cổng nhỏ trên tường chắn, nhưng Fizel lại tiếp cận Ronye rồi thì thầm với một nét mặt nghiêm trọng.

"Ở trong Obsidia, hãy giữ quan sát xung quanh, và nơi đâu cũng phải cẩn thận."

"Vâ... vâng..."

"Mặc dù 'Hiệp ước hòa bình ngũ tộc' đã được kí kết, Dark Territory hiện vẫn đang chịu chi phối bởi 'Luật của kẻ mạnh nhất'. Người mạnh nhất hiện nay là chỉ huy của Lực Lượng Liên Hiệp Dark Territory Isukan, và cũng có Scheta nữa, vì vậy nên tôi đoán từ mặt ngoài có vẻ đã bị họ kìm kẹp, nhưng......... Ngay cả ở phía bên này được cho là đã bị ràng buộc bởi cả đống luật lệ trong Danh mục cấm và Luật cơ bản Nhân Giới, nhưng vẫn còn có vài kẻ chẳng mảy may quan tâm đến việc tuân theo chúng và luôn lục tìm những lỗ hổng tiện dụng trong từng câu từ đấy thôi. Vì bên Dark Territory chỉ tuân theo những điều luật mơ hồ hơn hẳn so với điều cấm kỵ hoặc luật pháp, nên chẳng lạ gì nếu có một vài kẻ xấu vẫn đang lẩn trốn ở đó."

Nhận ra những lời Fizel nói, Ronye đột nhiên lạnh toát đến giảm cả nhiệt độ của nước nóng chung quanh. Cô chợt khẽ run run, nhưng Fizel lại duỗi tay ra cốc nhẹ vào đầu mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý dọa chị đâu."

"Không, không sao đâu. Tôi sẽ ghi nhớ chúng trong tim của mình."

"Vì bổn phận của chúng tôi sẽ kết thúc khi Ronye-chan trở về, vậy hãy mời Tieze-chan đến rồi cùng mở tiệc đi."

"Vâng, chắc chắn rồi!"

Khi Ronye gật đầu, Fizel mỉm cười đứng dậy.

"Vậy là tôi sẽ phải thức dậy sớm rồi."

Vẫy vẫy tay phải, nữ hiệp sĩ trẻ tuổi bước trên nền đá cẩm thạch trơn trượt rồi rời đi, Ronye được xả hơi lại lần nữa.

Số thứ tự của Fizel là hai mươi chín, ba mươi là "Kim Mộc Tê Kiếm" Alice, người đã rời khỏi đây để đến Real World vào cuối trận đại chiến Underworld, ba mươi mốt là "Sương Lân Tiên" Eldrie, người đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Alice. Vì hai con số tiếp sau vẫn còn thiếu, nên nếu Ronye và Tieze được bổ nhiệm làm Hiệp Sĩ Hợp Nhất, thì một trong số họ sẽ là số ba mươi hai và ba mươi ba sẽ là của người còn lại.

Cô chắc chắn không thể đợi nổi đến ngày ấy đâu. Nhưng đồng thời cảm giác bất định như đang bóp nghẹt lấy thân cô, vì cô chẳng thể quyết được liệu mình đã sẵn sàng hay chưa nữa. Bởi việc làm chủ được kiếm kĩ, thần thuật, và nguồn sức mạnh tâm ý của Ronye vào lúc này đây thậm chí còn thấp hơn cả hai đứa trẻ Fizel và Linel, chứ đừng nói đến các hiệp sĩ cấp cao như Renri.

Từng bước một thôi.
Mình sẽ bước từng bước một. Nếu ta tiếp tục rèn luyện mỗi ngày và học tập một cách nghiêm túc, ta chắc chắn sẽ có thể đạt được đến nơi mà mình đang nhắm đến.

"............ Ronye Synthesis Thirty-Three............"

Cô miễn cưỡng lầm bầm cái tên ấy rồi vội vã nhìn quanh. Mặc dù không có ai nghe thấy, Ronye chìm vào trong làn nước nóng để giấu đi nỗi xấu hổ đầy tràn, và tiếp tục thổi bong bóng cho đến khi xả hết không khí.

***