CHƯƠNG 14

"Buông hắn ra... đồ cặn bã." Một giọng nói lạnh như băng vang lên, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống.

"A?" Tên cơ bắp buông Mân Doãn Khởi ra khiến hắn trượt xuống cái bàn: "Thì ra con mèo hoang nhỏ có bằng hữu a~." Tên cơ bắp chậm rãi đi về phía nam tử tóc vàng, nâng cằm Kim Tại Hưởng lên: "Chậc chậc, xinh đẹp đến mất hồn."

Đôi mắt xanh lạnh lẽo thoáng chốc toát ra đầy lửa giận.

"Au!!!"

Mân Doãn Khởi còn chưa phản ứng gì đã thấy tên cơ bắp che tay thống khổ ngã xuống đất.

"Đồ rác rưởi." Mặt không chút thay đổi, Kim Tại Hưởng nhìn đám người trước mặt.

Đồng bọn của tên cơ bắp bắt đầu khiếp sợ, nhìn nhau ám chỉ gì đó rồi như sài lang đánh về phía Kim Tại Hưởng.

"Cẩn thận!" Mân Doãn Khởi hét to nhưng nhìn thấy nam tử tóc vàng đã dùng tốc độ như tên bắn mà đánh ngã từng tên xuống đất.

Đang lúc Mân Doãn Khởi thở một hơi an tâm, đột nhiên một bóng đen tới gần hắn.

"Cẩn thận!" Lần này là Kim Tại Hưởng hét lên, Mân Doãn Khởi quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một tên cầm dao đâm về phía hắn...

Xong đời rồi...

Mân Doãn Khởi gắt gao nhắm mắt, chờ đợi đau đớn phủ xuống, chỉ có điều chẳng thấy đau đớn mà lại chạm vào một thứ ấm áp mềm mềm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một mái tóc vàng chói lóa.

"Kim Tại Hưởng..." Nhìn Kim Tại Hưởng nằm trên người, hắn thì thào: "Ngươi cứu ta..."

Kim Tại Hưởng yếu ớt cười cười, đôi mắt màu lam dần dần nhắm lại, lúc này Mân Doãn Khởi mới hồi phục tinh thần: "Kim Tại Hưởng! Tỉnh lại đi! Cầu xin ngươi! Mau tỉnh lại đi!" Thấy Kim Tại Hưởng bất tỉnh, Mân Doãn Khởi chạy nhanh về phía đám ngươi:

"Cầu các ngươi, mau đi gọi xe cấp cứu! Kim Tại Hưởng... tỉnh lại đi! Cầu xin ngươi mà..." Nam nhân kêu to dần dần biến thành khóc lớn...

Nhìn dao nhọn hướng về phía nam nhân không chút phòng bị, tâm lý Kim Tại Hưởng chỉ có một ý niệm trong đầu, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã nhảy lên chắn trước nam nhân, cuối cùng nghe thấy nam nhân gào khóc, còn mình thì suy yếu cười cười.

Nam nhân này, đã yêu mình rồi...

Kim Tại Hưởng mở mắt ra, trước mắt một mảnh trắng tinh.

Chắc nam nhân đã đưa mình vào viện.

"Ngươi tỉnh rồi..."

Nghe thấy giọng nói lo lắng, Kim Tại Hưởng mỉm cười: "Bị thương một chút, không chết được..."

"Đồ ngốc..." Giật mình vì nam nhân lần đầu tiên mở miệng trách mắng, Kim Tại Hưởng liền quay đầu nhìn Mân Doãn Khởi, nhưng lại ngẩn cả ngươi, trên khuôn mặt nam nhân đã sớm tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt trong suốt như viên ngọc trai rơi xuống gò má.

"Đại thúc... đừng khóc..." Kim Tại Hưởng đau lòng nói.

"Ai nói... ai nói ta khóc chứ...." Mân Doãn Khởi vội vàng lau qua loa, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn: "Đồ ngốc... ta không đáng được ngươi cứu...."

"Ngốc nghếch, không phải ta nói ta thích ngươi sao?" Kim Tại Hưởng ôn nhu cười cười: "Đừng ngồi vậy nữa, đại thúc, mau về ngủ đi..."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà nữa, từ hôm qua đến giờ ngươi chưa được nghỉ ngơi chút nào, nhanh về ngủ đi."

Mân Doãn Khởi đành phải ngồi lên xe trở về Kim gia.

Đêm khuya, Mân Doãn Khởi ngồi trên giường vuốt ve bàn tay của mình, cảm giác ấm áp vẫn lưu ở trên tay, đó là độ ấm của máu.

Thật không ngờ cũng có người vì mình mà bị thương.

Đây là điều mà Mân Doãn Khởi không dám tưởng tượng bao giờ, mọi người ai cũng nhìn hắn như rác rưởi mà miệt thị khinh thường hắn...

"Ta thích ngươi..." Ba chữ vừa lại vang lên trong sâu kín, mặt Mân Doãn Khởi đỏ bừng bừng.

Tình yêu này... ta có thể tiếp nhận hay không... có thể tin tưởng hắn được sao...?

Danh sách chương: