CHƯƠNG 2

Mân Doãn Khởi chậm rãi ngồi xổm xuống, chuẩn bị bò qua cái lỗ thủng vào khu vườn.

Ai~ ngồi xổm mà cũng khó khăn, quả nhiên là người già, đầu khớp xương cứ cứng đơ... Có lẽ ta nên đi xin Mân thúc đục cái lỗ này to ra mới được.

Lần đầu chui qua cái lỗ này là lúc nào nhỉ? Chính bản thân hắn cũng chẳng nhớ rõ, đại khái hình như là lúc ba tuổi, ai bảo hắn ngu, đi bắt bướm lại bị Lâm lão gia phát hiện, thế là từ lúc đó hắn cũng không được phép đi ra bằng cửa nữa, thôi quên đi, nói thế nào hắn cũng may mắn rồi, ít nhất bây giờ còn có cái lỗ để hắn có thể trốn đi mua thuốc lá. Mân Doãn Khởi vừa nghĩ vừa bò vào trong, đột nhiên chân bị một lực túm chặt, kéo Mân Doãn Khởi ra ngoài.

Hôm nay thật đúng là "quá may mắn" mà!

Mân Doãn Khởi suy nghĩ trong đầu, sau đó vẻ mặt hắn lập tức chuyển thành nịnh nọt ton hót, vội đứng dậy nói:

"Ôi chao, hôm nay cơn gió nào đưa Tuấn thiếu gia, Kim thiếu gia tới vậy, mà sao hai vị lại đứng đây, nơi này nóng bức lắm, mau vào nhà ngồi đi."

Đối mặt với hai vị thiếu gia tướng mạo anh tuấn như thiên sứ hạ phàm mới hơn hai mươi tuổi này làm Mân Doãn Khởi trong lòng toát mồ hôi lạnh, ở cùng bọn họ một thời gian, hắn biết chắc thế nào cũng xảy ra chuyện chẳng lành. Quả nhiên một vị thiếu niên tóc vàng nâng cằm Mân Doãn Khởi lên, sau đó ấn xuống làm Mân Doãn Khởi quỳ trên mặt đất.

"Lão già, đừng lảm nhảm nữa, ta đi tìm ngươi lâu như vậy, ngươi cũng biết lý do rồi, cái miệng của ngươi chỉ cần cố gắng hầu hạ ta là được, nói nhiều làm gì."

Một vị thiếu niên đứng bên thiếu niên tóc vàng đột nhiên há miệng hét to:

"A Hưởng, anh thật hèn hạ mà! Em cũng muốn!"

Kim Tại Hưởng, con trai độc nhất của tập đoàn Kim thị, một trong năm mươi tập đoàn lớn nhất thế giới.

Kim Tại Hưởng khẽ thở dài nhìn về phía thiếu niên rồi cưng chiều nói:

"Tiểu Quốc đừng nóng vội, lập tức đại thúc sẽ chơi đùa với em, chỉ có điều..."

Đột nhiên Kim Tại Hưởng âm lãnh nhìn về phía Mân Doãn Khởi đang quỳ dưới đất:

"Chỉ có điều không biết lúc đó đại thúc có còn sức mà chơi đùa với em nữa không thôi?..."

Bầu trời thoáng chốc trở nên mù mịt, Mân Doãn Khởi liếc nhìn khuôn mặt Kim Tại Hưởng, rõ ràng trông như một thiên sứ, vì sao trời sinh tính cách lại như ác ma đây? Đang lúc Mân Doãn Khởi thẫn thờ, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn:

"Này, lão già, sao tự dưng đờ cái mặt ra vậy?"

Kim Tại Hưởng túm tóc Mân Doãn Khởi kéo lên:

"Được rồi, chỉ cần ngươi làm cho ta thoải mái, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, thế nào?"

Bí mật...? Từ nhỏ đến lớn ta làm gì có bí mật nào, nhưng mà, dù ngươi không nói cho ta biết, ta cũng phải giúp ngươi phát tiết thôi, ha ha, quả nhiên ta thật tiện.

Đang tự cười giễu cợt mình, đột nhiên một cái tát mạnh mẽ giáng xuống.

"Cười cái gì? Nhanh lên!"

Hai tròng mắt bị tóc che khuất, Mân Doãn Khởi cởi quần thiếu niên ra, cầm dục vọng sớm đã trướng to lên của đối phương cho vào miệng:

"A... ư.... miệng của ngươi đúng là chỉ dùng để hầu hạ người mà, ha ha, quả đúng là tiện nhân."

Nhìn thân thể nam nhân có chút run rẩy, Kim Tại Hưởng cười càng lớn hơn.

Thật ghê tởm, khó chịu quá... dạ dày lại bắt đầu đau lên rồi.

"Thằng oắt con, dám phá phách lúc lão gia đang nghỉ ngơi trong vườn hả?"

"Không phải! Cháu chỉ muốn bắt con bướm thôi!"

Trời lạnh như thế hắn bị ném xuống nước, thật khó chịu quá, hắn sắp không thở được rồi.

"Này, dừng lại được rồi đấy, coi bộ nó sắp chết đuối kìa, mau kéo nó lên đi."

Dạ dày... đau quá....

Ánh mắt Mân Doãn Khởi từ từ mơ hồ, chuyện quá khứ cùng hiện tại đan xen lẫn nhau. Tuấn Chung Quốc lo lắng nhìn Mân Doãn Khởi, sau đó nhìn Kim Tại Hưởng nói:

"A Hưởng, đại thúc hình như không ổn lắm."

Kim Tại Hưởng lúc này vừa tức vừa giận, bản thân thì đang sắp cao trào, nhưng lúc nhìn nam nhân đang thất thần như vậy, hắn lại thở hồng hộc tát cho nam nhân một cái, sau đó dịch thể trực tiếp bắn vào trong miệng nam nhân.

"Khụ khụ..." Mân Doãn Khởi ho khan một trận nhưng lại càng khiến mình khó chịu hơn.

"Cấm nhổ ra, nuốt vào cho ta! Tiện nhân!"

Mân Doãn Khởi cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm mà nuốt dịch thể xuống.

"Được rồi, lão già, nói cho ngươi biết, mà dù không nói thì lát nữa ngươi cũng sẽ biết thôi."

Thiếu niên vẻ mặt cười nhạo nói tiếp:

"Lập tức sẽ có người đuổi ngươi ra khỏi Lâm gia. Ngươi cái gì cũng không biết, vậy thì sau này ngươi sống thế nào đây? Dùng cái miệng của ngươi cố gắng hầu hạ ta, biết đâu ta sẽ cho ngươi ít tiền. Ha ha ha..."

Kim Tại Hưởng cười nhạo xong liền ôm Tuấn Chung Quốc ra khỏi Lâm gia.

Ánh tà dương đỏ tươi như máu, khu vườn trở nên âm u, chỉ còn sót lại một nam nhân đang cuộn mình trong góc tường.

Vừa rồi Kim Tại Hưởng nói cái gì... chắc chỉ là lừa gạt thôi...

Ôi... dạ dày lại bắt đầu đau rồi...

Danh sách chương: