CHƯƠNG 24

"Cái gì..." Bình ổn hơi thở hỗn loạn dồn dập, Mân Doãn Khởi vô lực thắc mắc: "Bị lừa..."

"Ha ha ha... đại thúc, tại ngươi không biết thôi." Sau khi ha hả cười nhạo chán chê, Trịnh Hạo Thạc mới nhẹ nhàng san sẻ một bí mật nham hiểm khiến Mân Doãn Khởi vô cùng khiếp sợ.

"Tuấn Chung Quốc! Đại thúc, ngươi gặp hắn rồi đúng không..." Lời còn chưa dứt, Trịnh Hạo Thạc đã đi tới bên Mân Doãn Khởi, nhìn đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, hắn ấn Mân Doãn Khởi xuống giường: "Ta muốn vừa nói chuyện vừa làm vài việc thú vị, cho nên..." Ngón tay nam nhân đột ngột xâm phạm phía sau hắn.

"Ư..." Tiểu huyệt sưng đỏ không ngừng phun ra nuốt vào ngón tay cứng cỏi thô to.

"Đại thúc, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ngậm ngón tay ta chặt thật a." Vừa nói hắn vừa không quên chà đạp đóa hồng anh trước ngực. Mân Doãn Khởi bị hành hạ đến run rẩy toàn thân.

"Ta và Chung Quốc vốn là anh em." Vừa tiếp tục giải thích, hắn vừa uốn lượn ngón tay trong cơ thể Mân Doãn Khởi.

"Ư a!" Đau đớn xé rách khiến Mân Doãn Khởi kêu gào thảm thiết.

"Ngay từ thuở ấu thơ, chúng ta đã là cô nhi không thân thích, không bằng hữu. Ta và Chung Quốc ngậm đắng nuốt cay, nương tựa lẫn nhau mà sống. Đại thúc... ngươi có biết do ai gây nên không? Chính là Lâm gia các ngươi. Chỉ bởi vì một giao dịch quan trọng mà toàn bộ tứ đại gia tộc bị khuất phục dưới quyền thế của Lâm gia. Lâm gia vụng trộm phi pháp, chỉ có duy nhất Tuấn gia dám đứng ra phản bác. Vì thế... Tuấn gia đã phải gánh chịu kết quả thảm khốc... Ngươi biết, đó là gì không... đại thúc..." Hai mắt nam nhân đỏ ngầu rực lửa, tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Mân Doãn Khởi.

"A a a a a a—" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên tàn nhẫn thúc mạnh vào địa phương còn chưa lành lại của Mân Doãn Khởi: "Lâm gia âm thầm hãm hại Tuấn gia. Sau khi cha ta bị sát hại, mẹ ta cũng tự vẫn... Cả gia tộc đông đúc, người chết thảm, kẻ bị bắt giữ... chỉ sót ta và Chung Quốc là may mắn trốn thoát..."

Người dưới thân co rút vì đau đớn: "A! ...chậm.... đau quá...." Mân Doãn Khởi sắp chịu không thấu song Hạo Thạc càng làm hung hãn hơn...

"Ngươi cũng biết đau đớn?! Ha ha, đại thúc... ngươi biết ta và Chung Quốc đã trải qua tủi nhục nhường nào hay không? Được Đoàn gia thu lưu... nhưng mỗi ngày đều sống khổ sống sở, bụng lép kẹp đói meo mốc lại thường bị đánh đập tàn nhẫn. Chính ở địa ngục trần gian đó, ta quen biết Kim Tại Hưởng... Ngay lần đầu gặp mặt, ta đã nhận ra hắn rất hứng thú với Chung Quốc. Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, vài ngày sau liền có người tới mang Chung Quốc đi..."

Một trận co rút, Hạo Thạc bắn luồng dịch trắng đục vào cơ thể Mân Doãn Khởi, nhưng hắn vẫn không ngừng mà tiếp tục quất xuyên: "Chỉ không ngờ rằng... Kim Tại Hưởng lại coi Chung Quốc như món đồ chơi..." Nói đến đây, Trịnh Hạo Thạc mạnh mẽ đâm một cái thật sâu.

"A!!!" Nam nhân dưới thân phát ra tiếng rên rỉ thê thảm...

"Món đồ chơi luôn nơm nớp quan sát sắc mặc chủ nhân mà sống... lúc chủ nhân hết yêu thích... món đồ chơi sẽ bị ném đi.... Ha ha, Kim Tại Hưởng đã ném Quốc cho Lâm gia..."

Trịnh Hạo Thạc chợt ngừng lại... cúi đầu xuống thổi nhẹ nhàng vào lỗ tai Mân Doãn Khởi: "Đại thúc... thí nghiệm Lâm gia vụng trộm tiến hành, ngươi biết là gì không..."

Nhìn thân thể nam nhân run lên, Trịnh Hạo Thạc châm chọc cười: "Tạp chủng của Lâm gia sao biết được. Năm đó, Chung Quốc bị Lâm gia mang đi, nó mới tròn bốn tuổi đã bị kéo vào phòng thí nghiệm.... Ngươi tưởng tượng nổi liệu nó chịu bao nhiêu thống khổ?!" Người dưới thân càng run rẩy hơn.

"Sao ngươi hiểu được cơ chứ! Sau thời gian Chung Quốc bị lôi đi, Kim Tại Hưởng đã tới tìm ta. Hóa ra cái loại người như hắn cũng biết hối hận... Nhìn vẻ mặt của hắn lúc đó, ta chỉ mong phanh thây hắn thành trăm ngàn đoạn! Ác giả ác báo, cuộc sống thoải mái quyền quý của hắn cũng chẳng kéo dài. Ta đã trợ giúp hắn giết chết người cha ruột thịt, giờ mục tiêu kế tiếp của ta chính là hắn! Ha ha ha..."

Trên giường đang tái hiện một cảnh tượng dâm mỹ cực điểm. Trịnh Hạo Thạc như đang phát tiết mà không ngừng mãnh liệt vận động trên người Mân Doãn Khởi. Nam nhân vô lực dưới thân đã sớm hấp hối, chỉ đủ sức phát ra vài thanh âm nức nở yếu ớt...

Lạnh! Toàn thân trừ đau đớn ra chỉ còn cảm giác lạnh thấu xương. Thì ra... Năm mười hai tuổi, đứa bé ta nhìn thấy chính là Tuấn Chung Quốc...

Thời gian như quay ngược về quá khứ, hắn lờ mờ bắt gặp ánh mắt hờ hững của đứa bé kia. Bên tai quanh quẩn những mẩu đối thoại vụn vặt trong đêm ấy...

"Anh là..."

"Anh tên Mân Doãn Khởi."

"Mân Doãn Khởi... sao anh lại ở đây..."

"Tình cờ đi ngang qua thôi! Sao em lại bị trói?"

"Không biết... em muốn về nhà..."

Nhìn ánh mắt bi thương của Tuấn Chung Quốc, hắn cũng không nhịn nổi đồng tình, không biết moi đâu ra dũng khí mà can đảm thốt ra: "Anh sẽ nghĩ cách giúp em trốn thoát!"

"Thật sao...?"

"Ừ!"

Hai tròng mắt trong suốt ảm đạm vụt ngời sáng: "Cám ơn anh!"

"Doãn Khởi... bọn họ đuổi đến đây rồi..."

Trong bóng tối u ám, một thiếu niên nắm tay đứa bé trốn nhủi vào bụi cây. Ánh đèn pin liên tục lướt qua mỗi ngóc ngách trong hoa viên.

"Chúng nó chạy đâu! Nhanh lên, mau tản ra lục soát!" Vô số người cập rập vội vàng xua khắp bụi rậm.

"Đừng sợ... em sắp được về nhà rồi...." Mân Doãn Khởi vừa an ủi Tuấn Chung Quốc, vừa thục mạng chạy trốn...

"Tới rồi!" Chỉ chỉ cái lỗ nhỏ: "Em mau chui qua đi! Mau về nhà! Đừng để bọn họ tìm được..."

"A, tìm thấy rồi! Chúng nó ở đây này!" Một ngọn đèn lướt lên người hai đứa nhỏ...

"Nhanh! Chạy đi!"

"Nhưng mà... Doãn Khởi, anh xoay sở kiểu gì bây giờ?" Đôi mắt đen láy ngập tràn âu lo.

"Không sao đâu, cùng lắm bị ăn một trận đòn thôi... em mau đi đi!"

Nơm nớp trông đám người đang rầm rập lao tới, Mân Doãn Khởi vội đẩy Tuấn Chung Quốc ra ngoài...

Danh sách chương: