CHƯƠNG 4

Trời còn chưa sáng, Mân Doãn Khởi đã rời giường, thu dọn đồ đạc của mình rồi mang theo một cái bao đồ nhỏ chậm rãi đi ra khỏi Lâm gia, nhìn biệt thự xa hoa đằng sau, Mân Doãn Khởi khẽ thở dài một cái, xoay người đi về phía con hẻm nhỏ tối tăm. Mân quản gia sớm đã đứng đó chờ, nhìn Mân Doãn Khởi ở trước mặt, trong mắt ông hiện đầy không đành lòng:

"Khởi, cho cháu cái này."

Mân Doãn Khởi cầm lấy, thì ra là thuốc dạ dày.

"Cảm ơn Mân thúc."

"Sau này cố gắng tự chăm sóc bản thân, cháu lớn đến từng này cũng chưa từng tiếp xúc với xã hội bên ngoài, không những thế khuôn mặt lại thanh tú, nhớ phải cẩn thận đó."

Mân Doãn Khởi nghe xong cười cười nói:

"Mân thúc, cháu cũng ba mươi rồi, còn có thể bị sao chứ?"

"Thúc vẫn lo lắm, cháu phải thật cẩn thận, thôi được rồi, cho cháu cái này nữa."

Lần này là một tờ ngân phiếu.

"Mân thúc, cái này thúc cầm đi, coi như là cháu báo đáp bao năm dưỡng dục của thúc, cháu đi đây! Mân thúc, hẹn gặp lại."

Vừa dứt lời, Mân Doãn Khởi đã bỏ chạy thật nhanh.

"Này, Mân Doãn Khởi!"

Nhìn Mân Doãn Khởi biến mất trong cơn hẻm nhỏ, trong lòng ông không hiểu sao cảm thấy vô cùng bất an.

Có phải mình quá kích động không nhỉ?

Mân Doãn Khởi không mục đích mà đi trên đường, bây giờ công việc không có, sớm biết vậy đã cầm theo ít tiền rồi. Sờ túi áo lấy ra mấy trăm đồng mua bao thuốc ngồi trên ghế đá hút.

Vì sao dù bế đứa bé hay không bế nhưng chỉ cần là giới nữ nhìn thấy ta đều đi vòng đây? (Bởi vì bộ dạng bây giờ của đại thúc làm người ta rất dễ liên tưởng đến sắc ma chứ sao =.=")

"A! Có trộm!" Một tiếng thét chói tai làm Mân Doãn Khởi tỉnh táo lại, chỉ thấy một nam nhân đội mũ chạy tới, trong tay còn cầm một cái ví.

"Tránh ra, tránh ra!"

Nam nhân đẩy Mân Doãn Khởi ra, rồi biến mất ở ngã rẽ phía trước.

"Ghê tởm!"

Mân Doãn Khởi vội vàng đuổi theo nam nhân, nhào lên người hắn, nhưng người đó lại nhanh hơn Mân Doãn Khởi, xoay người một cái, nhân tiện áp đảo lại Mân Doãn Khởi, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy, chỉ lưu lại cái mũ cùng ví của người phụ nữ kia.

"Tìm được rồi! Tên trộm ở đây này, mọi người mau tới!"

Chỉ thấy bốn năm người đàn ông to lớn chạy về phía Mân Doãn Khởi.

"Làm gì thế hả, tên trộm chạy mất tiêu rồi!"

Không thèm nghe Mân Doãn Khởi hét to, mấy người đàn ông đè hắn lôi vào sở cảnh sát.

Sở cảnh sát

"Vẫn không chịu nhận tội hả?"

Mấy người mặc sắc phục bao vây lấy nam nhân đang nằm sấp trên mặt đất, tay của nam nhân đã bị trói mà trầy xước, mặc dù thân thể đã tới cực hạn, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ:

"Không... không phải ta trộm."

"Vẫn còn nói dối!"

"A!"

Giày da lại một lần nữa đá vào bụng Mân Doãn Khởi.

"Thật mà, không phải ta... ư...."

"Không ngờ một lão già như ngươi lại chịu được lâu như vậy, ha ha ha..."

Nam tử bắt đầu nổi giận mà đá liên tục, không hiểu sao hắn lại không kìm được cảm giác muốn chà đạp nam nhân trước mắt này, nhìn nam nhân chịu thống khổ nhưng chỉ cau mày không rên một tiếng làm hắn càng thêm kích động:

"Lão già, ngươi có kêu không hả?"

Tiếng giày da không ngừng vang lên quanh quẩn trong phòng thẩm vấn:

"Này, đủ rồi đó, hình như hắn hôn mê rồi."

"Đúng vậy, đừng đánh chết hắn, nếu không chúng ta chịu không nổi đâu, đi thôi."

Hai người đứng bên cạnh nam tử bắt đầu lo lắng, nam tử đành dừng lại, nhưng phát hiện nam nhân quả thật đã hôn mê nằm trên mặt đất, máu tươi ướt đẫm quần áo, khôi phục lại lý trí, nam tử giật mình không hiểu sao lúc nãy mình lại muốn nhìn bộ dáng khuất phục của nam nhân kia đến mức đánh hắn thành như vậy.

"Các ngươi làm cái gì thế?"

Một giọng nói lạnh như băng thoáng chốc vang lên, nhiệt độ trong phòng thẩm vấn chợt giảm xuống, một nam tử tóc vàng chói mắt mặc bộ vest màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc, đôi mắt lóe lên khí thế khiếp người, đôi môi gợi cảm ngắn gọn chỉ phun ra một chữ:

"Biến!"

Vài nam tử mặc sắc phục vội vàng chạy trối chết.

"Chủ tịch."

Sau lưng nam tử tóc vàng không biết từ lúc nào xuất hiện một nam nhân trung niên đeo kính đen.

"Đưa hắn về biệt thự, còn những người vừa nãy... để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn."

"Vâng, chủ tịch."  


Danh sách chương: