CHƯƠNG 40

"Trấn thúc! Rốt cục thúc cũng về rồi!" Trên hành lang, Mân Doãn Khởi chạy băng băng về phía nam nhân đang đứng ở cửa.

"Khởi Khởi chờ lâu rồi hả?" Vui mừng cười cười, nam nhân vuốt ve mái tóc mềm mại của Mân Doãn Khởi: "Hôm nay cháu muốn đi đâu chơi, Trấn thúc mang cháu đi."

"Dạ... cháu muốn đi..."

Tiếng động ầm ĩ từ khu vui chơi truyền ra, một nam tử tóc vàng ngồi trên chiếc ghế đá. Hai tay ôm đầu, ngẩn người nhìn cửa hàng bán kem.

Ngày đó, nam nhân cũng ngồi ở đây chờ mình mua kem về, khi đó, trong lòng nam nhân tràn ngập hạnh phúc, vậy mà cuối cùng chỉ đổi lấy sự phản bội vô tình. Nam nhân đối tốt với mình như vậy có đáng không... Mà bây giờ... mình đang chờ đợi điều gì đây...?

Lâm vào trầm tư vô tận, trái tim Kim Tại Hưởng tựa hồ như bị từng đợt sóng đánh vào mà bắt đầu dao động...

Không, không được... Từ nhỏ mình đã được dạy dỗ để trở thành một người vì đại sự mà người thân cũng có thể giết. Vì sao bây giờ lại vì một người như con kiến hôi dưới chân mà tâm thân không yên chứ?

Con ngươi màu vàng lóe lên, Kim Tại Hưởng bồi hồi nhớ lại...

"A, kem ốc quế!" Bỗng, một thanh âm vô cùng quen thuộc tung bay về phía Kim Tại Hưởng.

"Ăn cẩn thận, coi chừng bị lạnh đó."

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Mân Doãn Khởi tay cầm kem vui vẻ tươi cười, bên cạnh là một nam nhân trung niên đang ôm lấy vòng eo hắn, thân mật mà nhìn Mân Doãn Khởi.

Đang lúc Kim Tại Hưởng kinh ngạc, ánh mắt Mân Doãn Khởi tựa hồ như nhìn về phía này.

"Trấn thúc, cháu nghe thấy tiếng của ngựa gỗ xoay tròn!"

"Chờ chút, đừng chạy, Trấn thúc sẽ đưa cháu đi..."

Như một đứa bé được ăn kẹo, Mân Doãn Khởi vội vàng chạy lướt qua Kim Tại Hưởng về phía trò chơi ngựa gỗ ở đằng sau.

"Không ngờ ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Kim Tại Hưởng chủ tịch..." Kim Thạc Trấn cười cười đi đến trước mặt hắn: "Sao, vẫn còn lưu luyến?"

"Ngài muốn thế nào?" Mặt không đổi sắc, Kim Tại Hưởng bắt đầu trao đổi điều kiện với Kim Thạc Trấn...

"A, không có gì, chẳng qua chỉ là thu lưu một con dê núi nhỏ lạc đường thôi."

"Trả hắn lại cho ta." Kim Tại Hưởng có chút kích động, con ngươi màu vàng tràn ngập phẫn nộ.

"Trả lại cho ngươi?" Nam nhân nhíu mày: "Dê con thuộc về ngươi bao giờ? A, cho dù có thuộc về ngươi, thì cũng đã là quá khứ, Kim chủ tịch, ngươi luôn không quý trọng đồ chơi của mình mà..." Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai châm chọc.

"Ngươi... muốn bao nhiêu...?" Kim Tại Hưởng tỉnh táo lại, như là đang tự trách về quá khứ.

"Tiền? Ha ha ha... Hắn là thứ có thể dùng tiền mua được sao? Quả nhiên vốn là tác phong của ngài chủ tịch! Nhưng Kim Tại Hưởng à, ngươi vĩnh viễn không mua được hắn! Ngươi chỉ có thể thương tổn hắn mà thôi!" Từng câu từng chữ liên tiếp đánh vào trái tim Kim Tại Hưởng: "Ô, dê con không đợi được nữa rồi, Kim chủ tịch, hẹn gặp lại." Vừa nói, Kim Thạc Trấn vừa chậm rãi đi về phía Mân Doãn Khởi đang đứng bên mấy con ngựa gỗ...

Dưới ánh tà dương, Kim Tại Hưởng lẻ loi một mình, sững sờ nhìn Mân Doãn Khởi cùng nam nhân đang ngọt ngào đằng xa...

Vĩnh viễn cũng không chiếm được...

Chỉ có thể tổn thương hắn...

Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, ta chỉ là bụi gai, vĩnh viễn tổn thương hắn thôi sao...?

Danh sách chương: