CHƯƠNG 45

Trên đời thật có chuyện may mắn như vậy sao?

Đang mơ mơ màng màng, Mân Doãn Khởi bị Mân quản gia đẩy vào cửa một tập đoàn lớn, cảm thấy ở trong thang máy một lúc lâu thật là lâu, bỗng "tinh" một tiếng, thang máy dừng lại, trái tim Mân Doãn Khởi phảng phất như bị treo lên.

"Từ nay đây là phòng làm việc của cháu." Nghe Mân quản gia giới thiệu, Mân Doãn Khởi vươn tay sờ sờ mặt bàn nhẵn bóng, còn mới tinh... rốt cuộc là ai..?

"Đừng nghĩ nhiều làm gì, Khởi Khởi. Cháu đã có một công việc tốt, thế là đủ, giờ thúc sẽ tìm cho cháu một căn hộ để ở."

"Dạ, cám ơn thúc nhiều."

Không nghĩ nữa... có một công việc ổn định... một cuộc sống bình yên... thế là đủ rồi...

"Đừng khách sáo như vậy, thúc đi đây, tan sở, thúc sẽ tới đón cháu."

"Dạ, cám ơn..."

Tầng 100 tập đoàn Kim thị.

Kim Tại Hưởng đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế salon thưởng thức cafe.

"Người đó đã đăng ký đi làm rồi ạ."

"Ừ, tạm thời đừng quấy rầy hắn."

"Vâng."

Ở chỗ này, mình có thể làm được gì đây?

Đứng bên cạnh bàn, Mân Doãn Khởi vươn tay lần sờ những đồ vật quen thuộc, đây là điện thoại, đây là laptop, còn đây là con dấu...

Rốt cuộc mình có thể làm được gì nhỉ...?

Có nên quét dọn lại nơi này không, cái chổi để đâu rồi, hay mình ra ngoài hỏi mọi người vậy...

Cẩn cẩn dực dực mở cửa, Mân Doãn Khởi đi dọc theo bức tường bên phải.

"A!" Đột nhiên hắn đụng phải một người.

Thật là... không nhìn thấy đường phiến toái quá.

"Xin lỗi." Mân Doãn Khởi cúi người xin lỗi, rồi sờ sờ mép tường mà tránh ra.

"Chờ chút... hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải..."

"Ngài nhận lầm người rồi." Cúi đầu xuống thật thấp che lấp khuôn mặt, Mân Doãn Khởi giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện nay...

"Chủ tịch Phác, ngài không sao chứ?" Bỗng từ phía sau truyền tới một giọng nói lo lắng: "A, thật xin lỗi, đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, cho nên không biết rõ lắm, thật xin lỗi."

"Ta khẳng định đã từng gặp ngươi ở đâu đó rồi." Hoàn toàn không thèm nhìn vị thư ký đang cuống quýt xin lỗi bên cạnh, ánh mắt nam tử chỉ tập trung vào Mân Doãn Khởi: "Ồ, ta nhớ ra rồi, là ở buổi bán đấu giá nô lệ. Được anh hùng cứu vớt, cho nên lấy thân báo đáp hả?"

"Cái gì..."

Lấy thân báo đáp... là ý gì.

Nam tử vươn tay nâng cằm Mân Doãn Khởi ép hắn phải ngẩng đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt u ám không chút tiêu cự của hắn rồi nói tiếp:

"Đây là công ty của Kim Tại Hưởng, ngươi không biết sao?" Vừa nói, tay hắn vừa bóp chặt hơn khiến Mân Doãn Khởi đau đớn đến nhăn mi lại.

"Công ty của Kim Tại Hưởng?"

Công ty của hắn, sao lại có thể...

"Thì ra ngươi thật sự không biết." Nam tử cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của Mân Doãn Khởi: "Trông ngươi không tệ, hay ngươi đi theo ta đi..."

"..." Thoáng cái, thân thể Mân Doãn Khởi cứng đờ ra, không cách nào nhúc nhích được.

"Chủ tịch Phác, nhân viên của ta không cần ngài nhúng tay vào." Một trận choáng váng, Mân Doãn Khởi đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Giọng nói quen thuộc vang lên, gần sát như vậy, nhưng sao lại cảm thấy xa xôi đến thế...

"Ồ, chủ tịch Kim, lâu lắm không gặp, không ngờ ngài đã tìm được niềm vui mới?" Nam tử tươi cười châm chọc, dưới đôi mắt đan phượng của hắn được trang điểm bởi một cái nốt ruồi nhỏ trông có vẻ buồn rầu mà cao quý.

"Không cần ngài quan tâm, thư ký Lý, dẫn chủ tịch Phác đến phòng ta trước đi."

"Vâng."

"Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, à mà..." Nam tử xoay người nhìn Mân Doãn Khởi đang run rẩy trong lòng Kim Tại Hưởng: "Con mèo nhỏ, nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta nha~"

Giao hẹn cái gì....

Danh sách chương: