CHƯƠNG 47

Cuộc sống nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có lúc trôi qua thật chậm chạp lề mề, nhưng đôi khi lại như một khoảng trắng trỗng rỗng trôi nhanh như một cơn gió mùa thu.

Đã mấy tháng bình yên trôi qua, Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa, trừ ra thi thoảng có một sốđồng nghiệp nữ thì thầm to nhỏ về mối quan hệ của mình với Kim Tại Hưởng ra, thì còn lại cũng rất yên ổn.

Cố gắng làm việc, chờ đến khi tiết kiệm đủ tiền, mình sẽ xin nghỉ việc, rồi tự mở một cửa hàng nhỏ, kiếm kế sinh nhai để nuôi sống bản thân.

Mân Doãn Khởi nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai của mình, hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó, hắn có thể thoát khỏi vận mệnh đầy đau khổ này...

Cuối tuần, Mân Doãn Khởi chống gậy đi ra khỏi căn hộ, trong lòng lẩm bẩm các loại thực phẩm cần mua, bước trên con hẻm quen thuộc tới một siêu thị gần đó.

"Mì..." Lần mò, Mân Doãn Khởi vươn tay với mấy gói mì.

"Dịch sang trái một chút."

"A, cám ơn." Tươi cười cảm kích, sau khi lấy được mì, Mân Doãn Khởi đột nhiên ngây ngẩn: "Kim, Kim Tại Hưởng?!"

"Có nhân viên nào lại dám gọi thẳng tên sếp thế này sao?" Thanh âm bên tai vang lên, tuy rằng vẫn cao ngạo như xưa nhưng lại kèm theo một chút cưng chiều sủng nịch.

"Chủ tịch Kim..."

"Bỏ đi, hôm nay là cuối tuần, gọi như vậy ta cũng không quen. Đi thôi, đại thúc."

"Ơ..."

Trên đường, Mân Doãn Khởi cảnh giác đi theo phía sau Kim Tại Hưởng. Mặc dù những vết thương cũ đã bình phục, nhưng giống như một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng, vì vậy dù từng giây từng phút, Mân Doãn Khởi vẫn đề phòng Kim Tại Hưởng.

"Ta nói..."

"Ơ? Hả!"

Sao đột nhiên dừng lại bất thình lình thế...

Gương mặt Mân Doãn Khởi đột ngột tiếp xúc thân mật với cổ Kim Tại Hưởng.

"Từ khi nào ngươi đã không nhìn thấy..."

Thì ra dừng lại là để hỏi việc này... Ngươi còn muốn vạch trần vết sẹo xấu xí của ta sao...?

"Không nhớ nữa..."

"Sao ngươi không nói cho ta biết?!" Trong giọng nói tràn ngập trách cứ.

Nói cho ngươi? Ngươi bảo ta phải nói thế nào đây, trong mắt ngươi vốn không có ta mà...

Lạnh lùng hất tay Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi trầm mặc tránh ra xa...

"Từ giờ, ta sẽ lái xe đưa đón ngươi."

"..."

Ôn nhu như vậy, ngươi lại muốn đem ta trở thành thế thân của aiđây...

Danh sách chương: