CHƯƠNG 8

Trên hành lang

Kim Nam Tuấn phân phó người làm rửa sạch sẽ cho Mân Doãn Khởi, lúc chuẩn bị rời đi, một hình bóng mặc đồ đen bỗng đứng chắn trước mặt:

"A~ Tiểu Hưởng Hưởng~~~~" Kim Nam Tuấn nhìn thấy nam tử, lập tức như một con mèo lớn nhào tới: "Tiểu Hưởng Hưởng~~~ ngươi về quá muộn rồi đấy~~~"

"Ngươi còn dám gọi cái tên đó một lần nữa, cẩn thận ta cắt cái lưỡi của ngươi." Đẩy nam tử tóc bạc đang ôm cổ mình ra, đôi mắt Kim Tại Hưởng lộ một tia sát khí hỏi: "Chuyện làm tốt rồi chứ."

"Tiểu Hưởng Hưởng, à không, Kim Tại Hưởng, ngươi thật hung ác a, vậy mà lại đối xử với vị đại thúc kia ôn nhu như vậy, a~ nói đi nói lại, lâu lắm rồi ta mới điều giáo đó nha~~"

Sát khí tung bay.....

"A... ta không nói nữa, Kim Tại Hưởng, thân thể đại thúc đúng là mẫn cảm đó, điều giáo xong khẳng định sẽ là một báu vật, ngươi tặng hắn cho ta đi~~~~" Nam tử tóc bạc lại chậm rãi áp sát vào Kim Tại Hưởng.

"Chuyện xong rồi thì cút cho ta." Kim Tại Hưởng không chút tình cảm cắt đứt câu nói.

"Rồi rồi, à, buổi tối đại thúc có thể sẽ sốt đó nha, một tuần sau ta quay lại, bye bye ~~~, Kim Tại Hưởng ~~~" Vừa nói nam tử tóc bạc vừa biến mất khỏi hành lang.

Kim Nam Tuấn vừa rời khỏi Lâm gia vừa nghĩ.

Vì người tên Tuấn Chung Quốc sao... Đại thúc, ngươi thật đáng thương...

"Ô...." Mân Doãn Khởi lại nằm mơ, trong mơ, hắn nhớ lại hồi còn ở Lâm gia, những lời mắng nhiếc thậm tệ của tiểu thư, lại bị người làm thuê bài xích, không ai chơi với hắn, cũng chẳng ai bảo vệ hắn, gần như hắn trở thành nơi trút giận của tất cả mọi người trong Lâm gia.

Chậm rãi mở mắt, một khuôn mặt to đùng xuất hiện ngay trước mặt: "Á!!!" Mân Doãn Khởi sợ đến mức nhảy dựng lên.

"Ư..." Kết quả động đến vết thương, làm cho Mân Doãn Khởi đau đớn cau mày.

 "Đại thúc, ngươi tỉnh dậy rồi hả, đừng động đậy, ngươi đang sốt đó." Kim Tại Hưởng đè Mân Doãn Khởi xuống, cầm một cái khăn lông lạnh như băng đặt lên trán hắn.

"A, lạnh quá!" Mân Doãn Khởi lại nhảy dựng lên.

"Kêu ngươi không được động đậy cơ mà." Kim Tại Hưởng không nhịn được hét lớn, kết quả làm Mân Doãn Khởi hoảng sợ hơn.

"Vâng... ta không động đậy nữa."

Kim Tại Hưởng sửng sốt, khóe miệng hình như nhếch lên cười: "Đại thúc thật biết nghe lời..."

"Ơ?" Mân Doãn Khởi trợn mắt, như là tỉnh ngộ mà cười cười: "Ha ha... xin lỗi, ta quen rồi..."

Trong nháy mắt, Kim Tại Hưởng như nhìn thấy hình bóng người khác thông qua Mân Doãn Khởi: "Ừ... không sao."

Cũng là nụ cười thuần khiết như thế, giống hệt "Quốc".

Lắc lắc đầu, ánh mắt Kim Tại Hưởng lại lạnh như băng: "Mấy ngày nay ngươi ở đây nghỉ ngơi, sẽ có người chăm sóc ngươi."

"Cái này..." Vừa xoay người định rời đi, bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên:

"Ta.... bao lâu nữa mới có thể ra ngoài..."

"Ra ngoài? Ha ha ha... ngươi vĩnh viễn cũng không đi đâu được, lão già à, ngươi đã rơi vào tay ta thì đừng nghĩ rời khỏi đây."

"Rầm!" Cách cửa đóng lại, chỉ lưu lại một tiếng động cô linh lạnh lẽo.

Không đi được sao.... thôi vậy...  

Danh sách chương: